me & you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Chớm tháng tư trời vào hè. Đám nhóc con đen nhẻm vận quần đùi áo cộc ào ra khỏi nhà văn hóa thôn, chào thầy thật to rồi cứ thế để đầu trần chạy về, đứa nào cũng cười rạng rỡ. Thầy giáo đứng ở cửa vẫy tay chào cả đám, câu dặn đừng đi la cà chưa kịp nói hết đã thấy tụi nhóc mất hút, chỉ còn tiếng cười nói là vang mãi đằng xa. Anh thầy cao ráo đẹp trai, đoán chừng chắc còn chưa tới ba mươi. Anh dọn dẹp lại phòng một chút, khóa cửa rồi ghé qua nhà trưởng thôn trả chìa khóa, sau đấy mới ung dung vác cần câu ra biển.

Anh thầy tên Santa, hay thích giải thích tên mình là thật nhiều like chứ không phải Ông già Noel đâu. Mấy năm trước hòn đảo chào đón một vị khách mới. Anh thanh niên đẹp trai phong độ mang theo mấy vali to đùng mua một căn nhà rẻ bèo trong ngõ, mở một lớp dạy nhảy cho đám nhóc con trên đảo. Nơi này vật chất không đầy đủ cũng chẳng thiếu thốn, hòn đảo cách đất liền cả một quãng xa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy con người, thành ra cuộc sống cũng không phải vất vả mưu sinh quá.

Ba ngày một lần sẽ có chuyến tàu từ đất liền đến đây, mang theo hàng hóa hoặc là chở người. Hôm nay là ngày tàu ghé, Santa thấy bọn trẻ con lao nhao chạy theo tiếng tàu kêu từ tít đằng xa, mà trong xô của anh cũng đã có thêm hai con cá. Anh thu cần, xách cái xô qua nhà nhóc học sinh ở gần bưu điện biếu bà nội nó một con đáp lễ cho đĩa bánh trôi lần trước bà tặng, thế mà lại được mang về đầy một cặp lồng canh chua.

Tàu đã cập bến, âm thanh ù ì vẫn luẩn quẩn bên tai. Santa vòng qua chợ mua ít gia vị nấu sốt, lại cố tình rẽ tới công viên nơi có con mèo hoang hay nằm sưởi nắng trên bãi cỏ, thảy cho nó ít cá khô. Mèo là thú cưng của cả đảo. Nó chẳng thuộc về ai, nhưng cũng không ai bỏ rơi nó. Dân ở đây thay phiên nhau nuôi nhóc này. Mèo hoang hay chạy nhảy thì không mập nổi, nhưng cũng không đến nỗi gầy trơ xương. Nó lang thang quanh đảo như tuần tra, ngày nắng nằm ườn ra sưởi ấm, mưa thì tìm lấy một chỗ trú chân. Có lẽ cả đời nó cũng chẳng phải nghĩ đến chuyện gì xa xôi to tát quá.

Santa xoa đầu nó nghĩ nếu có kiếp sau, anh cũng chỉ muốn được làm một con mèo.

Nhà Santa nhỏ xíu, nằm ở khúc quẹo thứ ba, nhà thứ tám. Trước cửa trồng một giàn hoa thạch thảo tím ngắt, lá xanh tươi. Hoa là anh mang từ đất liền đến, vun vén cho nó, thế mà lại thành ra hợp khí hậu nơi này, nở thành một giàn xanh tươi ôm lấy vòm cổng rỉ sét.

Cậu thanh niên vận áo thun quần jeans thoải mái, thêm một chiếc sơ mi cách điệu và giày cao cổ, nom không giống dân địa phương. Santa lấy làm lạ. Ở đây anh chẳng quen ai như thế cả, chín mười phần là tới theo con tàu vừa cập bến. Cậu ấy ngồi xổm trước cửa nhà Santa, mặt vùi giữa hai cánh tay gục gặc như đã đợi được lâu lắm. Santa vỗ nhẹ vai cậu, bảo rằng cậu gì ơi ngồi xích ra chút đi, tôi phải vào trong nhà.

Cậu trai ngước lên. Và Santa sững sờ.

Mắt nâu trong veo. Mắt một mí, má phúng phính, môi căng đầy.

Trong số những người em ghét, anh là đáng ghét nhất.

- Tên khốn này! Em tìm anh mãi!

- Lưu... Lưu...

- Gọi em là Vũ!

Santa bối rối. Đã bao nhiêu năm rồi, lâu đến nỗi anh cũng quên mất dáng hình người con trai ấy. Vũ đứng phắt dậy túm lấy cổ áo anh, định là sẽ gay gắt lắm, ít thì cũng hét vào mặt anh một tràng dài cho hết những năm tháng hao mòn vì mải miết đi tìm. Nhưng rồi chẳng làm nổi, không đành, cuối cùng thành ra chỉ gục đầu xuống vai anh, giọng nghẹn ngào như chực khóc.

- Cái đồ khốn nạn nhà anh. Để lại mảnh giấy nhàu nát như thế rồi chạy mất là có ý gì? Ai làm gì anh mà anh phải chạy?

- Giấy? - Santa gãi đầu. Anh nhớ là anh chọn loại giấy đẹp nhất, phẳng phiu nhất cơ mà?

Nhàu là do ngày nào em cũng lôi nó ra đọc. Nát là bởi ba tháng đầu, cứ cầm nó lên là em khóc.

Vũ không trả lời anh. Cậu ngẩng lên, Santa tưởng mắt cậu lại long lanh nước, nhưng đồng tử đen láy vẫn bình thản và viền mắt ráo hoảnh như không.

- Chấn thương của anh... nó không nghiêm trọng đến mức không thể nhảy được nữa. Anh vẫn có thể làm biên đạo, tại sao anh lại từ bỏ sân khấu?

Vũ gục đầu vào ngực anh, hai tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo sơ mi đến mức các khớp tay trắng bệch. Môi cậu run rẩy, nhưng tuyệt nhiên nước mắt vẫn không chịu rơi.

- Anh muốn giải nghệ hay anh vì em mà giải nghệ?

Santa thả xô cá xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Vũ khỏi cổ áo mình. Khoảng cách trở thành vừa phải, Vũ cũng để yên đấy chẳng ý kiến gì.

- Cái đó còn quan trọng sao?

- Nếu anh muốn giải nghệ, thế thì em nuôi anh. Nếu anh giải nghệ vì em. Thế thì em phải có trách nhiệm với anh.

Chiều tàn, dân trên đảo chẳng có được mấy người, tầm này ai cũng đang bận rộn trong nhà nấu bữa tối, chẳng ai rảnh rang ở đây xem người ta cãi nhau. Riêng chỉ có con mèo mướp vô công rồi nghề nằm ườn trên tường hóng hớt câu chuyện của anh thầy điển trai dễ tính hay cho nó cá khô, nhìn anh cười bất lực hệt như lúc sửa động tác cho thằng nhóc đầu đinh cuối xóm. Nói hoài, mà nó vẫn cứng đầu không chịu nghe.

- Có khác gì nhau đâu?

Có khác gì nhau đâu. Đều là đối diện với em, hoài công  anh trốn tránh chính bản thân mình. Có khác gì đâu kể từ khi cậu ấy xuất hiện ở đây, trước cửa nhà anh với đôi mắt đã cạn khô nhưng giọng nói vẫn như thể cậu ấy muốn khóc lắm rồi?

Giống như việc Santa đã luôn biết cậu nhóm trưởng có tình ý với mình. Giấu làm sao được, thậm chí Vũ còn chẳng buồn giấu, bởi vì Santa biết vũ đạo là thứ ngôn ngữ bí mật họ dành cho nhau. Anh biết hết, nhưng anh vờ như vô tri. Tình cảm cấm kỵ như sợi xích nặng trịch xấu xí, neo đôi cánh của cậu xuống tít sâu, vùi xuống tận dưới lòng đất âm u không thấy nổi ánh sáng.

Santa không đành.

Có một ngày nào đó giữa tháng tư chói chang, Lưu Chương vu vơ hỏi anh rằng liệu yêu một người có thể cực đoan tới mức nào nhỉ? Cậu chàng lúc nào cũng tha thẩn với ca từ, có khi cậu ấy cũng chẳng cần phải nghe câu trả lời từ ai. Santa không trả lời Lưu Chương. Anh nhìn lại tờ giấy thông báo kết quả về chấn thương của mình, chắc cũng chẳng trụ được mấy nữa. Bác sĩ bảo giỏi lắm thì cũng được vài ba năm, với điều kiện là không được nhảy bạt mạng như bây giờ. Không thì không ai cứu nổi chân anh đâu.

Anh thở dài một hơi. Tháng năm bào mòn khí chất, vết thương ở chân không cho phép anh được tiếp tục đuổi theo ánh sáng nữa, tội gì phải ràng buộc nhau vào một mối quan hệ mập mờ.

Không có tình cảm, Vũ sẽ có đôi cánh thuần khiết nhất, có lấy cái tôi cho riêng mình và một sân khấu không vướng bận tương tư dưới ánh hào quang mà cậu xứng đáng thuộc về.

Còn Santa lựa chọn rơi xuống tầm thường, không thể trở lại là vị thần mà Vũ luôn tôn sùng được nữa.

- Em tội gì phải thế.

Anh không chất vấn, không tức giận, anh chỉ nói nhẹ tênh, thế mà bàn tay nắm gấu áo của Vũ run run.

- Anh ở với em hai năm, anh thừa biết em cố chấp thế nào. Mấy năm nay em vẫn luôn tìm anh, em phải tìm cho bằng được. Nếu anh chỉ đi thôi mà không nói gì, em sẽ kệ đấy, kệ tình em rũ rượi. Nhưng vì anh đã để lại thư cho em, thế thì em không thể làm như không có gì được nữa. Em vốn đã là người như thế, đâu phải anh không biết.

Rất nhiều năm sau ngày chia cắt, Vũ đã đi tìm anh. Bất kể là người đứng trên cao vạn trượng và ngàn tiếng hò reo hay anh giáo làng cằm râu lún phún trong túi chỉ có vài đồng bạc lẻ. Vũ chỉ tìm Santa thôi.

Sau cùng, người cậu yêu vẫn chỉ là Santa, luôn là Santa, bất kể là Santa như thế nào.

Câu hỏi của Lưu Chương trong kí ức lại bật lên trong đầu Santa. Yêu một người có thể cực đoan đến mức nào?

Chà, có lẽ từ những ngày xa ấy cậu rapper đã lờ mờ biết được điều gì đó. Santa không chắc lắm việc gán một tính từ nào đó cho cách anh và Vũ nhìn nhau liệu có ổn không, bởi vì mỗi người đánh giá một kiểu. Nhưng Santa chẳng quan tâm. Bảo rằng anh yêu cao thượng, yêu hèn nhát, yêu tầm thường, sao cũng được, ai nói gì cũng được.

Bởi vì cuối cùng, sau tất cả, chỉ là anh yêu Lưu Vũ thôi.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro