Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄 Chương 8:
Chúc người một ngày Giáng Sinh nhỏ bé mà vui vẻ 🎄

*Tựa đề chương là bài hát "Have Yourself A Merry Little Christmas"

»»————- ✼ ————-««

Tiếng chân chạy lịch bịch và tiếng hét inh ỏi của lũ nhóc làm Katsuki tỉnh giấc. Hẳn đứa dậy sớm nhất đã đánh thức những đứa còn lại và giờ cả lũ đang đập ầm ầm lên từng phòng một và hét to kêu gọi mọi người dậy theo. Tiếng làu bàu bên dưới người Katsuki khiến cậu ngẩng phắt đầu dậy. Cậu hít một hơi thật sâu và phát hiện bản thân lại nằm đè lên người Shouto nữa rồi. Shouto lại than nhẹ một tiếng khiến lòng ngực cậu ta phập phồng bên dưới cậu. Cậu ta nhăn mặt rồi giơ một tay lên xoa trán, tay còn lại bóp nhẹ eo Katsuki một cái. Lúc này, cậu ta mới kinh ngạc mở trừng hai đôi mắt khác màu ra.

Shouto nhìn cậu, mắt vẫn chớp chớp vì cơn buồn ngủ và kêu nhẹ một tiếng, "A..."

"Cái này..." Giọng Katsuki nhỏ dần, cậu cũng không biết phải nói gì nữa.

"Không sao." Giọng Shouto nhỏ như muỗi kêu và lặp lại, "Không sao đâu mà..."

Katsuki cũng không biết có không sao thật không vì bên dưới bàn tay đang đặt lên ngực Shouto của cậu, Katsuki cảm nhận được rõ mồn mộn tiếng tim đập như trống đánh của cậu ta. Katsuki vẫn cứng đờ, toàn bộ các khối cơ trong người cậu đều cứng còng lại để sẵn sàng chiến-hoặc-chạy. Rõ là Shouto cũng cảm nhận được vì cậu ta đã đặt một tay lên giữa hai vai cậu và dịu dàng xoa nắn. Đôi vai thường xuyên nhức mỏi khiến Katsuki thấy rất phiền giờ đây lại không thể không tan chảy trước sự đụng chạm này. Không ai nói tiếng nào, mắt hai người khoá chặt với nhau, hơi thở cả hai hoà vào nhau trong không khí. Từ khi nào mà mặt hai cậu lại gần đến nhau vậy? Mắt Shouto mở lớn như đang tìm kiếm một điều gì đó, nhưng chính xác là gì thì vẫn là một ẩn số đối với Katsuki.

Đột nhiên, cửa phòng 'rầm' một tiếng mở tung, tiếng cười giòn tan lớn dần khi hai đứa sinh đôi lạch bạch chạy vào phòng. Không cho Katsuki thời gian để phản ứng, hai đứa nhóc lẹ chân phóng lên giường rồi đè lên người cậu mà cười hí hí như lũ khỉ bị chập mạch. Katsuki ngã khỏi người Shouto và suýt thì ngã ra đất luôn khi bọn nhóc cố vật cậu xuống giường.

"Dậy đi anh! Dậy đi anh! Dậy đi anh!" Nhóc Chiho vừa lắc vai cậu vừa tụng kinh.

"Tao dậy rồi! Lũ quỷ này!"

"Mẹ em nói phải đợi mọi người tập trung đông đủ dưới lầu rồi bọn em mới được mở quà! Lẹ đi anh!" Nhóc Daiki vận hết nội công để đẩy cậu xuống giường và chị nhóc nhanh chóng giúp một tay, tuy nhiên chấp luôn hai nhóc cũng không đẩy Katsuki nhúc nhích được một li. "Lẹ đi mà anh!"

"Xuống hết coi!" Mới sáng sớm đã bị quấy rối làm cơn bực của Katsuki ngày một tăng cao, cậu vừa định to tiếng quát bọn nhóc thì lại phân tâm khi thấy Shouto giơ tay lên xoa trán lần nữa. Nếu Shouto có thấy hơi nhức đầu thì cậu cũng chẳng bất ngờ, hôm qua cả nhà cậu chuốc cho cậu ta lắm eggnog pha rượu của ông nội cậu quá mà. "Xong ngay! Xong ngay! Đi mà phá buổi sáng của người khác đi."

Hai nhóc sinh đôi hân hoan reo hò khi thấy Karsuki bước xuống giường và nghe lời cậu chạy khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Vài giây sau Katsuki tại nghe tiếng cửa mở ken két và tiếng Satomi hét lên ở phía xa.

Katsuki ngán ngẩm thở dài rồi duỗi hai tay lên cao cho tới khi hai khớp vai cậu kêu 'rắc' một tiếng thật sảng khoái. Cậu nhìn qua Shouto và thấy cậu ta cũng đang ngẩn ngơ nhìn mình. Tim Katsuki suýt thì ngưng đập. Một khao khát mãnh liệt muốn hôn lên hai cánh môi đang hé mở ấy và xoá đi biểu cảm ngây ngốc đó khỏi mặt cậu ta bỗng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu cố không hành xử bốc đồng mà chỉ nhướng mày dò hỏi nhìn cậu ta. Shouto nhanh chóng dời mắt đi và bước xuống giường, trông như cậu ta thấy xấu hổ vì bị bắt ngay tại trận. Katsuki cũng không biết cậu ta cứ phát ngốc như thế có phải là vì còn hơi lâng lâng sau cơn say không hay chỉ là do cậu ta không quen dậy sớm. Nhưng nhìn Shouto nhăn mặt rồi nhéo nhéo sóng mũi của mình sau khi lỡ đứng dậy quá nhanh thì cậu biết ngay là do cơn say.

"Ông nội cậu bỏ gì vào nước vậy? Thuốc độc à?" Shouto hỏi, thấy khó hiểu vì sao chỉ bốn ly nước thôi đã có thể khiến cậu ta lâng lâng cho tới tận bây giờ.

"Ông không bao giờ chịu tiết lộ nên tao đoán chắc là rượu gin nhà làm ổng tự ủ hay gì thôi. Tao biết chắc chắn một điều là không chỉ có mình mày say, mày chỉ là đứa đầu tiên bị hạ gục thôi." Shouto buồn cười liếc cậu một cái rồi cầm gối ném cậu, Karsuki bật cười và dễ dàng chụp được. "Đi thôi, để tao lấy cho vài viên Advil."

"Để tớ thay đồ trước đã." Shouto chỉ vào bộ đồ ngủ cậu ta đang mặc như một lẽ đương nhiên.

Katsuki nhíu mày, "Buổi sáng ngày Giáng Sinh mà, ai cũng sẽ mặc đồ ngủ thôi. Làm đéo gì có ai thay đồ trước buổi trưa Giáng Sinh cơ chứ?"

"Ồ..." Trông Shouto như thể đến nghĩ cậu ta còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, Katsuki lại phải tự hỏi không biết mấy năm trước đây cậu ta ăn mừng ngày lễ kiểu gì nữa. "Nhưng tớ vẫn phải lấy mấy món quà nữa. Cậu xuống lầu đợi tớ đi."

"Khoan, mày đang nói cái gì đấy?" Katsuki đã định bước khỏi cửa rồi nhưng vẫn phải khó hiểu quay đầu lại khi thấy Shouto quỳ xuống rồi kéo hết hộp quà này đến hộp quà kia ra khỏi gầm giường.

"Quà tặng người nhà cậu. Cơ mà hình như tớ mua hơi... lố rồi." Cậu ta nói như thể tới tận lúc này, nhìn mấy hộp quà chất chồng lên nhau cậu ta mới nhận ra. "Chắc không đem hết xuống lầu một lần được."

"Cái... mày có thời gian làm chuyện này lúc nào? Hồi mới tới đây mày xách theo có một túi nhỏ thôi mà! Thế đéo nào-"

"Mua trên mạng đó," Shouto ngắn gọn đáp. "Tớ hơi bị rành vụ này đấy nhé. Dì Mineko cũng giúp tớ nữa... dì ấy biết chính xác làm sao để đồ giao đến đây vừa kịp lúc và giúp tớ mang giấu hết."

"Mày... mày không cần phải làm vậy đâu, Shouto." Katsuki nhìn Shouto trân trân, không thể tin nổi là cậu ta có thể giấu cậu cả đống thứ này. "Làm thế quái nào mà mày trả nổi vậy hả?"

"Quẹt thẻ ngân hàng của ông bố tớ đấy," Shouto tự hào nhếch miệng khiến khoé miệng Katsuki cũng bất giác muốn cười theo. "Có muốn gì không? Chỉ cần nói một tiếng thôi thì nó sẽ là của cậu."

Tầm mắt cậu từ hai mắt Shouto rơi xuống cặp môi hồng nhuận của cậu ta rồi lại rơi xuống đường cong dịu dàng nơi cổ, chiếc áo lụa hơi trượt xuống vai làm lộ ra xương quai xanh của cậu ta. Katsuki biết rõ có thứ bản thân muốn mà không bao giờ có được, và cũng không bao giờ dám hỏi. Trước khi miệng cậu thốt lên những lời sến rện làm cậu muốn đập đầu vào tường, Katsuki nhanh chóng nói, "Tao muốn mày nhanh nhanh cái chân lên trước khi hai đứa sinh đôi quay về để săn lùng mày đấy."

Cậu ôm hộp quà to nhất lên trước khi Shouto có thể cãi rằng cậu ta có thể tự ôm hết một mình rồi nhanh chân bước khỏi phòng ngủ, bỏ lại người con trai còn lại vẫn đang ngơ ngác.

"Anh Katsuki!" Vừa bước xuống hành lang thì cậu đã bị Masato nhìn thấy ngay tức khắc, nhóc ấy chạy về phía cậu rồi cố nhảy lên thật cao để nhìn vào hộp. "Cái gì thế ạ!?"

"Buông tay." Cậu giơ hộp quà lên thật cao khi thấy nhóc Masato định chụp lấy nó. "Quà từ Shouto đấy và nếu mày còn làm vậy thì khỏi nhận món nào hết."

Nhóc con tròn xoe mắt và thay vì thấy buồn vì bị anh mình doạ nạt, nhóc chỉ nhảy cẫng lên trong sung sướng khi nghe rằng anh Shouto có mua quà cho nhóc.

"Em cũng phải đi lấy quà tặng anh ấy!" Nhóc Masato chỉ nói vậy rồi chạy như bay xuống cuối hành lang để vào phòng của nhóc và mẹ nhóc.

Cậu nhún vai và để mặc đứa nhóc chạy đi tìm mấy món vẽ vời xấu như ma nào đó mà nhóc tự tay làm cho Shouto. Cậu bước tiếp về căn phòng khách thật to nơi cây thông Nô-en đã được đặt vào và trang hoàng đầy đủ rồi vứt hộp quà xuống cạnh túi quà mà cậu đã đặt ở đó từ ngày đầu tiên cậu về nhà. Cậu nghe tiếng xột xoạt phía sau thân cây và lập tức cảnh giác. Nhìn kĩ hơn, cậu thấy bé Yuki đang cố trèo vào túi quà để xem bên trong có gì. Katsuki nhanh tay bế bé lên, bỏ ngoài tai tiếng gào khóc không chịu của bé rồi ôm đứa bé đang vẫy vùng vào phòng bếp. Anh Riku đang dựa vào quầy bếp, mặt bơ phờ vì say rượu, chị Jin buồn cười nhìn anh ta chật vật mở chai thuốc Advil.

"Cầm này," Katsuki thô lỗ nói, dúi bé Yuki vào tay bố bé rồi giật lấy chai thuốc từ tay anh ta. Khi anh Riku bế bé, bé Yuki thấy rõ mặt bố mẹ mình nên bé không la hét nữa mà bắt đầu chuyển sang lảm nhảm về việc mớ bánh quy cả nhà để bên ngoài bị ông già Nô-en ăn vụng mất rồi. Nét đáng yêu của bé khiến chị Jin không chịu nổi, chị hôn cái chốc lên má bé, anh Yuki dịu dàng nhìn hai mẹ con.

Katsuki đang pha dở hai ly cà phê của cậu và Shouto thì Shouto mới mệt mỏi lê bước vào phòng bếp, hai đứa song sinh theo sát phía sau như gà con theo mẹ. Cậu không bao giờ hiểu nổi làm cách nào mà cậu ta có thể thu phục được hai đứa sinh đôi trong một thời gian ngắn thế này.

Khi hai đứa nhóc sinh đôi mải bận tập trung tìm cách ăn vụng mấy miếng thịt xông khói trên quầy bếp, Katsuki đổ hai viên thuốc lên lòng bàn tay rồi chìa ra cho Shouto. "Này."

"Cảm ơn." Cậu ta thì thầm, bỏ hai viên thuốc giảm đau vào miệng rồi nuốt cái ực.

Katsuki bực mình liếc cậu ta, "Mày có quên gì không đấy?"

Shouto ngây ngốc nhìn cậu, bối rối ra mặt vì không nghĩ ra được cậu ta đã quên gì, mặc dù rõ ràng là Katsuki đang chìa ly cà phê ra cho cậu ta. Mặt Shouto bỗng sáng lên ra chiều đã hiểu, Katsuki cũng tưởng là cậu ta đã hiểu thật nhưng thay vì nhận lấy ly cà phê, Shouto lại cúi mặt xuống rồi đặt lên má cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Katsuki lắp bắp cố nặn ra từng chữ một, khỏi nghĩ cũng biết mặt cậu giờ đã đỏ au rồi, "Cà phê này, thằng ngu. Mày phải uống thuốc với nước chứ, tới lúc bị đau thực quản thì đừng trách."

"À," Katsuki chìa ly cà phê ra, môi Shouto nhoẻn lên một nụ cười rồi nhận lấy. Cậu ta hớp một hớp cà phê rồi hưm một tiếng, "Hoàn hảo."

Katsuki đảo mắt rồi lẩm bẩm 'tất nhiên là hoàn hảo rồi' nhưng sắc hồng vẫn rõ ràng trên mặt. Một giọng cười vang lên bên trái Katsuki, cậu xoay đầu lại và phát hiện anh Riku và chị Jin đang mỉm cười nhìn hai cậu rồi lại liếc nhìn nhau ra vẻ nhìn thấu hồng trần.

Katsuki liếc như muốn đâm cho anh họ mình mấy nhát, "Hên cho ông là ông đang bế con nhóc đấy."

"Anh biết mà," Anh Riku cười toe toét, bỏ ngoài tai lời doạ nạt của cậu rồi hôn cái chụt lên mặt Yuki làm bé con cười khúc khích. Katsuki ngán ngẩm đảo mắt nhưng Shouto thì lại nhìn hai bố con trân trân, giống hệt cái cách cậu ta nhìn dì Hisa vỗ về nhóc Masato ở trang trại trồng thông.

Katsuki dùng cùi chỏ huých nhẹ lên người Shouto khiến cậu ta giật mình khỏi suy tư và ngơ ngác nhìn cậu. Katsuki nhướng một bên mày ý hỏi cậu ta có sao không nhưng Shouto chỉ nhún vai đáp lại rồi hớp một ngụm cà phê thật lớn. Cậu định gặng hỏi sâu hơn thì nhóc Masato đã chạy vào phòng, sau lưng nhóc lộ liễu giấu món đồ gì đó.

"Anh Tododoki!" Nhóc Masato thở hổn hển rồi kéo kéo tay áo Shouto như thể sợ chỉ gọi 'tên' thôi là không đủ để cậu ta chú ý tới nhóc. "Em có quà muốn tặng cho anh!"

"Masato à, đợi mọi người xuống phòng khách hết rồi mới tặng quà nha. Cả nhà vẫn chưa tỉnh táo hết đâu, bé cưng à." Chị Jin giải thích. Lúc này, mấy bà dì của cậu đã bước vào bếp rồi bu quanh ấm pha cà phê như động vật đang khát khô cổ thì nhìn thấy nước. Người duy nhất trông còn được được là dì Mineko của cậu mặc dù dì ấy vẫn còn mặc đồ ngủ, để mặt mộc không son phấn và cột đại tóc lên thành một chùm loà xoà. Khi dì Hisa rót cà phê cho tất cả mọi người, dì Mineko đùa giỡn thắt bím tóc cho dì ấy và nói rằng dì ấy vẫn luôn là 'người em mà chị thương nhất'. Dì Akasuki bực bội vỗ sau gáy dì Mineko một cái và bị dì ấy thè lưỡi trêu tức lại. Ông bà ngoại Katsuki qua đời lúc cậu còn rất nhỏ, đôi khi cậu phải tự hỏi không biết ông bà đã sinh tồn kiểu gì khi phải ở cùng nhà với mấy bà dì này nữa.

"Nhưng em muốn là người đầu tiên tặng quà cho anh ấy cơ!" Nhóc Masato bất mãn chu môi.

"Xìiiii, chúc may mắn lần sau nhá vì rõ ràng người đầu tiên tặng quà cho anh ấy sẽ là bọn anh rồi." Nhóc Daiku nói chen vào, trên tay cầm theo miếng thịt xông khói trong mẻ đầu tiên ông nội cậu nấu sáng hôm đó. Thường thì ông cậu sẽ nấu xong bữa sáng trước khi mọi người bắt đầu mở quà để các thành viên không mất hết kiên nhẫn vì quá đói.

"Sao cơ!?" Nhóc Masato kinh hãi nhìn anh chị họ của nhóc. "Nhưng mà-"

"Đúng vậy, tụi anh tặng bóp tiền của anh ấy lại cho anh ấy nè!" Nhóc Daiki nhét hết miếng thịt xông khói vào miệng để rảnh tay lấy bóp tiền của Shouto ra khỏi túi quần ngủ hình khủng long của nhóc.

Shouto nhìn nhóc đăm đăm như thể cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, "Đây... là bóp tiền của anh mà."

"Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ!" Hai nhóc đồng thanh nói, nhóc Daiki đặt bóp tiền vào tay Shouto mặc sự hoang mang của cậu ta.

Chú Naoko thở dài, đập tay lên trán rồi bảo các con chú, "Đi lấy hết những món mấy đứa trộm rồi trả mọi người đi."

"Nhưng mà tụi con đâu có-" Chiho mở miệng nhưng bị bố nhóc ngắt lời ngay, chú nhìn là biết ngay nhóc con đang nói dối.

"Không. Đi trả lại hết đồ cho mọi người đi." Chú chỉ về phía cửa, hai nhóc dù không muốn nhưng vẫn nghe lời chạy ra khỏi phòng để gom lại mấy món mà bọn nhóc đã lấy.

Dì Rin an ủi xoa xoa lưng chồng mình rồi có lỗi nhìn Shouto. "Xin lỗi cháu nhé, dì chắc là mấy thứ trong bóp cháu vẫn còn nguyên. Bọn nhỏ không muốn trộm đồ gì đâu, chúng chỉ muốn thử xem có lấy được không thôi."

"Cháu thấy khá ấn tượng đó ạ," Shouto lẩm bẩm, vẫn ngây ngốc nhìn bóp tiền như thể cậu ta không chắc nó có ở đó thật không. "Bọn nhỏ có tài lắm ạ..."

Masato đợi mãi mà mọi người vẫn chưa tập họp đầy đủ trong phòng khách khiến nhóc mất hết kiên nhẫn mà vào việc ngay. Nhóc con vươn tay chụp lấy tay áo Shouto, vừa kéo cậu ta đi theo nhóc vừa nói, "Cái đó đâu phải quà thật! Quà của em vẫn là món đầu tiên!"

Nhìn khuôn mặt méo xệch của Masato thì không cần đoán cũng biết là nhóc ghen tị khi nghe anh Shouto khen hai đứa sinh đôi, dù đó chỉ là một lời khen bâng quơ mà thôi. Katsuki cạn lời đảo mắt nhưng vẫn thấy hành vi của nhóc con này khá buồn cười. Cậu cầm ly cà phê rồi đi theo hai người họ phòng khi Shouto cần giúp đỡ, nhiều lúc thằng nhóc này hay phấn khích quá mức rồi cho nổ lung tung lắm. Những người khác vì hiếu kì nên cũng tò tò đi theo.

Trong phòng khách, Satomi đang thoải mái cuộn người lim dim ngủ trên ghế sô pha nhưng lập tức bị phá tỉnh khi anh Riku chạy ngang cậu rồi ôm bé Yuki nhảy xổm lên ghế. Satomi bị hất văng lên không trung khiến cô nhóc hết hồn kêu ré lên một tiếng, anh Riku cười to né cú đạp giận dữ của em gái mình. Yuki nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ rồi cũng không thèm nói trước mà bắt đầu giơ chân đá lung tung lên người bố nhóc. Anh Riku đẩy bé con ra xa để né những cú đá giận dữ của nhóc, Satomi cười toe toét nghe anh ta gọi Riku là con bé phản bội.

Nhóc Masato đã gấp đến mức không muốn phí thêm một giây nào nữa, nhóc vội vàng giơ thứ luôn giấu sau lưng ra rồi nhe răng cười tặng cho Shouto. "Em tự làm hết đó ạ! À... hầu hết ạ. Em cần mẹ giúp viết chữ... và bấm xấp giấy lại nữa."

Shouto đặt ly cà phê của cậu ta xuống bàn rồi quỳ một gối xuống bằng chiều cao của nhóc khi thấy Masato hào hứng tặng quà cho mình. Shouto trông hết sức cảm động và nhìn chăm chú vào xấp giấy bấm lại với nhau thành một cuốn sách nhỏ, trên bìa có vẽ hình cậu ta và Katsuki cùng dòng chữ Chiến Lược Chuyên Nghiệp Cho Frostfire Và Ground Zero.

"Dành cho nhóm hai người các anh đó ạ! Em đã ghi lại hết những ý tưởng về những động tác thật ngầu mà hai anh có thể làm cùng nhau! Em đã nói là em có nhiều ý tưởng lắm mà." Nhóc Masato háo hức nhìn Shouto mở quyển sách ra, miệng Shouto hơi há hốc trong kinh ngạc vì nhóc ấy hẳn đã phải tốn rất nhiều công sức lắm. Đầu ngón tay Shouto lướt qua một bứa vẽ cảnh cậu ta và Katsuki đang đánh một ác nhân bằng động tác 'Cú Vật Người* Kinh Hoàng Băng Giá', một nụ cười nhẹ nở rộ trên mặt cậu ta. Katsuki nhón chân nhìn qua vai cậu ta khi cậu ta lật từng trang giấy. Cậu thấy rằng những động tác khác cũng được đặt cho những cái tên dài loằng ngoằng và bạo lực không kém làm cậu không khỏi lấy làm đắc chí.

"Frostfire à?" Shouto hỏi, mãi mới ngẩng mặt khỏi quyển sách.

(Frostfire là ghép từ Frost (Băng) và Fire (Hoả) thôi. Mình để nguyên tiếng Anh cho hợp với Ground Zero.)

"Vâng, tên anh hùng như vậy mới là hay ạ." Nhóc Masato nói không kiêng nể gì khiến Katsuki suýt thì sặc cà phê vì cười. Shouto cố tỏ ra thật hờn dỗi nhưng cũng không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

"Em thuyết phục được anh rồi đấy." Shouto đùa nói, nhưng rồi cậu ta nghiêm túc trở lại khi nói thêm, "Anh thích lắm, Masato à. Cảm ơn em."

"Làm tốt lắm, nhóc con." Nhóc con mải mê chìm đắm trong cảm giác sướng rơn vì được Todoroki khen, Katsuki vò tung mái tóc đỏ rực của nhóc để nhóc tập trung trở lại.

"Thật ra anh cũng có mua một cuốn sách cho em đấy." Nhóc Masato mở to mắt rồi bồn chồn cắn cắn tay, nhóc con chờ mong bước theo Shouto đến gần những hộp các-tông chưa bọc giấy gói quà bên dưới cây thông. Hai đứa sinh đôi cũng ngừng không trả những món chúng trộm cho mọi người nữa mà tò mò nhìn sang phía này, những hộp quà khiến hai nhóc mất tập trung không làm tiếp công việc đang dở được. Hai nhóc ngước mắt lên nhìn mẹ và khi mẹ chúng gật đầu, chúng vứt hết đống đồ lên đùi bố khiến bố chúng giật mình rồi chạy lại gần xem Shouto tìm kiếm một món quà trong số những hộp các-tông chồng chất.

Shouto vừa lòng hưm một tiếng khi đã tìm thấy món mình muốn tìm rồi từ thùng quà, cậu ta rút ra một quyển sách dày đến mức có thể dùng như một vũ khí. Vừa nhìn thấy cuốn sách thì nhóc Masato đã kinh ngạc ré lên như thể nhóc biết chính xác đó là sách gì.

"Cuốn Sách Khổng Lồ Về Các Siêu Anh Hùng!"Nhóc Masato nhanh tay nhận lấy cuốn sách từ Shouto rồi ngồi phịch xuống đất để có thể lập tức mở sách ra và lật xem từng trang sách viết tất tần tật về các siêu anh hùng. Khi nhóc con đã hoàn toàn chìm đắm vào cuốn sách và lật hết trang này đến trang khác, mẹ nhóc gọi Shouto lại.

"Đây là quyển tái bản lần thứ 6 có bìa in kiểu hologram đúng không? Toàn quốc chỉ có 1,500 cuốn thôi mà, sao cháu tìm mua được thế?"

"Bạn cháu giúp cháu tìm ạ. Bạn ấy giới thiệu quyển này cho cháu vì bạn ấy cũng rất thích quyển sách này. Nó-"

Shouto bị cắt ngang khi nhóc Masato nhảy bổ lên người và ôm cậu ta chặt cứng, "Nó tuyệt lắm ạ!"

Nhóc Masato lặp đi lặp lại một tràng câu 'cảm ơn anh' còn Shouto thì chỉ biết ngượng ngùng vỗ vỗ đầu cậu nhóc, hành vi thân mật quá khiến cậu ta không biết phải làm gì. Trong khi đó, hai đứa nhóc song sinh cố rướn người nhìn vào trong thùng giấy xem còn gì trong đó nữa. Cái ôm dù rất mãnh liệt nhưng lại không kéo dài lâu vì nhóc con đã vội vàng thả Shouto ra rồi quay trở lại lật xem cuốn sách, dì Hisa bắt đầu dò hỏi Shouto về giá tiền của quyển sách này. Cậu ta lễ phép khăng khăng với dì ấy rằng không mắc lắm đâu. Thế rồi giọng nhóc Daiki hét lên với Chiho rằng đã tìm được hộp quà có ghi tên hai nhóc khiến Shouto phải dời sự chú ý.

Daiki bắt đầu lắc lắc cái hộp rồi để gần tai để nghe rồi đoán xem bên trong có gì, Shouto vội vàng ngăn nhóc lại, "Nhẹ thôi, anh không biết món đồ bên trong có dễ vỡ không nữa."

Câu nói này chỉ khiến sự tò mò của hai nhóc tăng cao, hai nhóc làm ra vẻ mặt cún con tội nghiệp nhìn cậu ta và Daiki hỏi, "Chúng em mở ra được không ạ?"

Hàm Katsuki muốn rớt thẳng xuống đất, cậu không ngờ thằng nhóc Daiki đó lại thật sự mở miệng xin phép thay vì vứt sang cho Chiho để chị nhóc tự quyết gặm cắn mở hộp ra. Shouto nhìn quanh trong giây lát vì chính cậu ta cũng không biết có được mở quà chưa, khi không nghe tiếng ai phản đối, cậu ta gật đầu. Hai đứa sinh đôi hồ hởi reo lên rồi loay hoay tìm cách xé băng keo dán trên hộp. Sau khi xé hộp rách tươm không khác gì động vật hoang dã, bọn nhóc lục tung đống hạt xốp trong hộp để tìm kiếm món quà của mình.

"Kính bảo hộ ạ?" Nhóc Chiho giơ cao một cặp kính bảo hộ, hai tròng kính màu đỏ lồi ra. Cô nhóc tò mò đeo ngay vào trong khi Daiki thì giơ kính lên kiểm tra kĩ lưỡng.

"Kính bảo hộ tia hồng ngoại." Shouto nói rõ, giơ tay gõ lên trán để biểu thị rằng một bên kính có nút chuyển đổi chế độ. "Để nhìn rõ trong sương mù."

Một nét kinh hoàng hiện lên trên mặt chú Naoko khi nghe Shouto nói thế như thể chú ấy vừa nhận ra cuộc sống sau này của mình sẽ biến thành địa ngục thế nào. Daiki giúp Chiho bật công tắc của kính và Chiho cười toe toét nhìn xung quanh.

"Đeo lên đi! Đeo lên đi!" Con nhóc thúc giục em trai rồi nhìn xuống tay mình sau lăng kính hồng ngoại. Daiki gấp gáp làm theo và hồ hởi nhìn quanh.

Cứ thế, màn trao đổi quà của cả nhà chính thức bắt đầu. Katsuki kéo Shouto về chiếc sô-pha hai người ngồi trong đêm xem phim Giáng Sinh, tránh xa khỏi bọn nhóc đang cố vồ lấy đống quà. Để giữ bọn nhóc trật tự, dì Hisa đảm nhiệm công việc gọi tên và phát quà cho từng người một. Cái tên Shouto đó đã tặng quà cho tất cả mọi người trong nhà cậu mà vẫn ngơ ngác không tin vào tai mình khi nghe tên của cậu ta được xướng lên và thấy một gói quà được thả xuống trên đùi cậu ta. Bỗng nhiên, mẹ Katsuki xuất hiện phía sau lưng và ôm cả Katsuki lẫn Shouto vào một cái ôm cứng như thép.

"Một món quà nho nhỏ từ dì và chú Masaru." Mẹ cậu nói, hoàn toàn dửng dưng trước sự vẫy vùng cựa quậy của cậu. "Dì và chú không biết phải mua gì vì cái thằng Katsuki không chịu kể bọn dì nghe gì cả."

Mẹ cậu giận dỗi nhấn mạnh từng chữ cuối và nhéo Katsuki một cái, cậu giương nanh múa vuốt đáp lại. Shouto ngồi im để mặc cho dì ấy ôm và trìu mến vò rối tung mái tóc của cậu ta. Cậu ta bắt đầu mở gói quà ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xám mà bố mẹ Katsuki đặc biệt thiết kế vì dịp này.

"Nhưng cô nghĩ món quà này sẽ giúp ích cho cháu." Mẹ cậu nói thêm và buông cả hai ra. "Ít nhất thì nó sẽ có ích nếu cháu chịu bỏ chiếc khăn quàng mà Katsuki cho cháu mượn."

"Cảm ơn dì," Shouto chân thành nói từ tận đáy lòng khiến mẹ Katsuki lại kéo cậu ta vào lòng và ôm cậu ta một cái.

"Cháu ngoan quá, đếch thể tin được mà." Mẹ cậu nhỏ giọng chửi thề một tiếng, trán mẹ cậu áp lên trán Shouto rồi quay sang nói với Katsuki. "Mày giữ thằng bé kĩ vào cho tao."

Cậu muốn lắm chứ. Đó là phần tệ nhất đấy. Mẹ kiếp! Cậu cũng muốn chìm đắm trong cái thế giới mà hai cậu dựng nên lắm chứ nhưng tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Sau ngày mai, hai cậu sẽ quay trở về kí túc xá và sau đó thì sẽ không còn sau đó nữa. Để có thể che giấu cảm xúc của mình, Katsuki sẽ học cách giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không sao cả.

Nhiều món quà dần được ném về phía họ nhưng Katsuki lại thấy xem Shouto mở quà còn thú vị hơn nhiều so với việc cậu tự mở những món quà gớm ói mà năm nay mấy ông anh bà chị họ tặng cậu ra. Một nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi Shouto khi cậu ta lim dim lười biếng dựa người trên sô-pha, Katsuki nhìn mà đáy lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện mơ hồ. Cậu chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì nhóc Satomi đã nhảy cẩng lên người cậu, thất thanh hét lên tiếng cảm ơn vì cậu đã mua mấy tám vé xem concert của Sum 41 cho con bé. Cô nhóc nhanh chóng bình tĩnh lại và cố vờ như nhóc chưa từng làm thế nhưng vẫn không giấu được nụ cười toe toét trên mặt và mái tóc màu xanh neon sáng bừng vì hạnh phúc.

*Sum 41: Nhóm nhạc rock Canada khá có tiếng ở Mỹ, nổi tiếng với bài In Too Deep

Việc trao quà kéo dài hết nửa buổi sáng còn lại, dì Mineko cho phép mọi người mang thức ăn vào phòng khách ăn qua loa cho xong bữa sáng để không làm gián đoạn cuộc vui. Katsuki vui vẻ ngồi xếp bằng trên ghế sô-pha ăn đĩa trứng chiên trên đùi, lâu lâu lại phải hất nĩa Shouto đi vì cậu ta cứ cố lén ăn vụng đồ của cậu. Để trả thù, cậu bứt chiếc nơ màu bạc trên hủ tiêu cay cậu được tặng xuống rồi dán lên đầu Shouto. Không may là cái nơ không chỉ không thể dìm hàng cậu ta mà còn khiến cậu ta trong đáng yêu hẳn ra, Katsuki phải cố lắm mới làm lơ được đáy lòng chộn rộn của mình lúc Shouto loay hoay giơ tay muốn tháo nơ khỏi tóc.

Shouto ngừng tay lại và kinh hãi nhìn Katsuki khi thấy cậu mở hủ gia vị ra và bỏ thẳng một hạt tiêu cay có tiếng vào miệng. Bình thường lúc thèm cay Katsuki cũng hay ăn nhẹ mấy hạt tiêu nhưng chắc vì mới sáng sớm đã thấy cậu ăn tiêu nên Shouto cứ đăm đăm nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu nữa vậy.

"Sao?" Katsuki nhấn mạnh câu hỏi bằng một tiếng nhai tiêu rôm rốp.

"Tớ không hôn cậu sau khi cậu ăn cái đó đâu." Tên Shouto nói thẳng đuột làm Katsuki ngừng nhai ngay tức khắc. Chị Mai và chị Airi nghe lỏm được câu này rồi cười sặc sụa, Katsuki phải hung dữ liếc hai người một cái.

"Mấy bà rảnh quá thì đi lấy dây kim tuyến nhét vào mông đi!"

»»————- ✼ ————-««

Sau khi đã trao đổi quà xong xuôi, bọn nhỏ dần dời hết về một phòng nghỉ rộng hơn để có không gian chơi đóng đồ chơi vừa được tặng. Mặc dù Katsuki nghĩ hai đứa Chiho và Daiki thể nào cũng chạy ra cầu thang chơi trò thả xe HotWheels chạy xuống cho bọn nhóc còn lại xem thôi. Những thành viên còn lại trong nhà thì giải tán đi khắp nơi, người đi rửa hết mớ chén từ bữa ăn sáng, người đi thay đồ để chuẩn bị cho buổi chiều, còn Katsuki thì ở lại trong phòng khách để cùng Shouto nhặt hết mớ giấy gói quà đủ màu xả khắp nơi dưới đất. Hiển nhiên, việc nhặt rác dần biến thành cả hai đùa giỡn vo tròn giấy gói quà lại rồi ném vào đầu nhau. Katsuki đang trừng phạt tên Shouto vì dám nghĩ đốt lửa thủ tiêu hết mớ giấy gói là ý kiến hay thì mẹ cậu đã bước vào, cầm theo hai món quà nữa với nụ cười trêu tức trên gương mặt.

"Mẹ suýt thì quên mất món này. Lát nữa hai đứa nhớ cảm ơn dì Akasuki vì đã nhắc cho mẹ nhá." Mẹ cậu mạnh tay ném gói quà về phía Katsuki nhưng bị cậu dễ dàng chụp được, rồi mẹ cậu quay sang ôm vai Shouto và trao món quà còn lại tận tay cậu ta.

Katsuki nghi ngờ liếc mẹ một cái nhưng vẫn mở quà ra, món đồ bên trong khiến cậu thở dài ngao ngán. "Bà làm thật đó hả?"

"Thật chứ sao không." Mẹ cậu nhếch miệng nói nhưng tông giọng lại nghiêm túc không cho phép cãi. "Hai đứa đều phải mặc."

"Đếch nhá!" Katsuki lăm le nhìn chiếc áo len Giáng Sinh siêu quê mùa trong tay như thể nhìn lâu thì cái áo sẽ tự bốc cháy. Trên áo có thêu hình một chiếc pháo giấy đang nổ ra những hạt cườm linh tinh hay gặp bên trong những chiếc pháo giấy bình thường.

(Ảnh minh hoạ áo em Kat)

"Để làm gì vậy ạ?" Shouto hỏi, giơ lên một chiếc áo màu xanh lá đậm thêu hình mấy cây kẹo gậy khiến Katsuki phải phụt cười. Mẹ cậu đang định quát Katsuki nhưng khi nghe Shouto hỏi thì giọng bà mềm mại và hiền xuống ngay tức khắc.

(Ảnh minh hoạ áo em Shou)

"Biết ngay là cái thằng này không kể cháu nghe mà. Mỗi năm nhà mình đều sẽ mặc mấy chiếc áo len xấu xấu kiểu này để tham quan lễ hội Giáng Sinh trong vùng nhưng kể từ khi thằng Katsuki chuyển ra kí túc xá ở thì lần nào về nhà nó cũng cố tình 'quên' mang áo theo. Tối qua lúc hai đứa đi ngủ sớm thì bọn dì đã bắt tay vào may hai cái áo này cho hai đứa đấy." Lúc mẹ cậu giải thích, Katsuki đăm chiêu nhìn lò sưởi và tự hỏi cậu có nhanh tay vứt cái áo này vào lửa được không. Nhìn ánh mắt liếc cậu muốn toé lửa của mẹ thì hẳn là mẹ đã đoán được cậu đang nghĩ gì rồi.

Mắt Shouto lấp lánh nhìn cái áo chằm chằm, Karsuki hoảng hồn nhận ra thằng này thích cái áo đó thật. Shouto xác nhận sự ngờ vực của cậu bằng cách trả lời chắc như đinh đóng cột khiến mẹ cậu mừng ra mặt, "Bọn cháu sẽ mặc ạ."

Katsuki hừ một tiếng. "Ờ, đợi lúc địa ngục đóng băng hết rồi hẵn nói."

Nửa tiếng sau Katsuki thấy bản thân đang ngồi trên xe đi tới lễ hội, trên người mặc bộ áo len xấu xí khiến cậu phải tự ngẫm lại xem sao cuộc đời mình lại có thể sa sút đến mức này.

Katsuki vừa mặc cái áo đó bước ra ngoài thì đã bị cả gia đình ép chụp cả đống hình, nhiều đến mức có để đóng thành một cuốn album ghi lại khoảnh khắc bất hạnh này luôn. Nhưng thôi cũng còn chịu được vì ít ra Katsuki không bị trêu ghẹo một mình. Màu tóc Shouto phang nhau chan chát với màu xanh đậm của áo len, nhưng lại tông suyệt tông với đống kẹo gậy trên áo làm cậu ta nhìn như một con yêu tinh đồ chơi đã bị ngừng sản xuất. Tấm hình duy nhất bắt được nụ cười của Katsuki là lúc cậu phụt cười khi nhìn thấy Shouto thay đồ bước ra do chị Mai chụp. Dẫu vậy thì cậu cũng phải thừa nhận trông Shouto vẫn khá đáng yêu bất chấp cái áo len Giáng Sinh lố lăng này.

Katsuki nhân lúc rảnh rỗi trên xe mà trả lời hết đống tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh từ lũ bạn vì cậu có phải một thằng khốn đâu. Ngay lúc cậu đang nhắn tin yêu cầu Kirishima gói mang về một phần bánh táo Hanukkah ông bà cậu ta làm, hoặc ít nhất thì gửi công thức làm món đó cho cậu cũng được, thì xe ngừng lại trước cổng lễ hội. Cậu thấy Shouto bước xuống xe rồi sững sờ mở to mắt nhìn quanh khu làng tổ chức Giáng Sinh hằng năm được giăng đèn khắp nơi.

(Ảnh minh hoạ khu làng tổ chức Giáng Sinh)

"Đợi đến tối thì còn đẹp nữa," Katsuki nói, bước lên phía sau lưng Shouto và gọi cậu ta dậy khỏi trạng thái mơ màng.

"Mình... mình có ở lại đến tối để xem không?" Cậu ta mong chờ hỏi và chỉ để cậu ta có thể xem thôi thì dù gia đình cậu có không muốn Katsuki cũng sẽ ép cả nhà ở lại.

Nghĩ thế nhưng cậu chỉ cộc lốc đáp một tiếng "Có."

Cậu trả lời này khiến mặt Shouto sáng bừng lên, một phần sến rện trong Katsuki nghĩ mấy ánh đèn trang trí năm nay còn không sáng bằng người con trai đang đứng kế bên cậu nữa. Katsuki làu bàu mắng chính mình, bực mình vì dạo này cậu mềm lòng đi nhiều quá.

"Đi thôi, tên khốn, mày cứ đứng đây nhìn mấy cái đèn này mãi thì đui mẹ luôn trước khi kịp ngắm cái gì khác bây giờ." Shouto trông không hề hấn gì trước thái độ cộc cằn của cậu mà chỉ gật đầy rồi chìa tay ra cho cậu nắm lấy. Katsuki ngập ngừng vì lo nghĩ về những tình cảm giấu kín của mình, nhưng nhanh chóng nhận ra chỉ có cách nắm tay nhau mới vượt qua được đám đông người này thôi. Cậu nắm lấy tay cậu ta và kéo cậu ta bước vào trong đám đông mừng lễ hội, nhân lúc bọn anh Riku còn đang bận lắp ráp xe đẩy cho Yuki mà chuồn đi để thoát khỏi gia đình mình. Shouto hơi ngạc nhiên trong giây lát nhưng nhanh chóng nhận ra ý định của Katsuki và nhu thuận bước theo sau cậu.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Shouto liếc trộm vào cửa sổ các cửa tiệm dọc đường đi, thấy tiệm nào bán bánh ngọt thì tỉ mỉ nhìn lâu hơn một chút.

Thật lòng mà nói thì Katsuki chưa nghĩ xa tới vậy nhưng cậu cũng đâu thể nào thừa nhận điều này với cậu ta được, vậy nên cậu chỉ nói, "Thấy có hứng thú với chỗ nào thì nói với tao."

Shouto suy tư hưm một tiếng rồi không nói gì nữa mà chỉ thoả thích ngóng nhìn khung cảnh xung quanh. Sự im lặng này không hề khó chịu một tí nào mà ngược lại, sau cả buổi sáng ở cùng cả gia đình ồn ào mất trật tự của cậu thì Katsuki còn thấy dễ chịu nữa kìa. Đột nhiên, tay áo Katsuki bị kéo nhẹ một cái, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Shouto đã dừng chân trước một gian hàng bán đủ loại bánh kẹo ngọt nhà làm.

"Mấy cái này nhìn giống hình thêu trên áo cậu quá." Shouto chỉ vào một rổ pháo giấy Giáng Sinh được gói bằng giấy gói kẹo, bên ngoài có treo một biển quảng cáo viết rằng trong pháo có chứa mấy viên kẹo cứng vừa ra mắt.

Katsuki nhìn cậu ta một lúc lâu vì không hiểu điều hiển nhiên như thế mà cậu ta cũng nói làm gì nhưng rồi cậu bỗng nhận ra. "Mày không biết pháo Giáng Sinh là gì à?"

Không đợi Shouto gật đầu thì Katsuki đã cho tay vào túi quần và rút ví tiền ra. Tên ngố tóc hai màu hoang mang nhìn cậu hỏi mua hai cái rồi đưa tiền cho người bán.

"Cậu không-" Shouto mở miệng nhưng Katsuki nhanh chóng cắt ngang và dúi một cây pháo Giáng Sinh vào tay cậu ta.

"Ngưng, mày cho em họ tao hẳn một cái iPad cơ mà. Cái này đáng là gì đéo đâu." Dù lời nói có hơi thô tục nhưng tông giọng Katsuki lại dịu dàng hơn bình thường khiến Shouto lập tức buông giáp đầu hàng. "Cầm một đầu pháo rồi kéo thôi."

Cậu ta làm theo lời cậu và cầm một bên ống pháo thật chặt, Katsuki cũng cầm bên còn lại rồi kéo mạnh cùng lúc với Shouto. Một tiếng nổ 'bụp' vang lên không khí, pháo giấy bị xé rách và đồ bên trong rơi ra.

"Hên cho mày là cái này còn có kẹo đấy. Nhiều khi bên trong chỉ có mấy món đồ chơi nhựa rẻ tiền cho con nít thôi. Cơ mà ba cái pháo này là truyền thống rồi." Katsuki ra hiệu cho Shouto xoè hai tay ra rồi đổ hết đống đồ bên trong vào lòng bàn tay cậu ta. Sau đó cậu rút ra một miếng giấy gấp từ bên trong pháo. "Có vương miện giấy nữa này."

Shouto hứng thú nhìn Katsuki mở miếng giấy màu vàng nhạt gấp thành hình vương miện ra rồi đặt lên đầu cậu ta. Katsuki phì cười nhìn màu vàng xung đột chan chát với màu tóc Shouto và cậu thề với lòng lúc nào đấy phải lén chụp một tấm hình mới được.

Shouto nhìn mớ kẹo trong tay mình, khoé miệng nhoẻn thành một nụ cười rất nhỏ. "Dễ thương quá."

Những chiếc kẹo được nặn thành hình thù các loại trái cây tuỳ theo mùi kẹo và Shouto không chần chờ bỏ ngay viên kẹo hình trái dâu vào miệng. Cậu ta hài lòng hưm một tiếng tỏ vẻ kẹo rất hợp khẩu vị của mình rồi nói, "Mở cái của cậu đi."

Số kẹo còn lại được cậu ta cẩn thận cất trong túi áo, Katsuki biết chắc thể nào lát nữa cậu ta cũng ăn sạch chúng thôi. Hai người tiếp tục 'bụp' một tiếng kéo mở chiếc pháo còn lại. Katsuki không thèm nghĩ ngợi mà lựa ra hết mấy viên kẹo vị dâu tây cậu nhận được và dúi hết vào tay Shouto, viện lý do là đồ ngọt ngán lắm tao không thích ăn. Shouto khăng khăng ép Katsuki cũng phải đội vương miện lên, Katsuki không từ chối được nên chỉ đành thở dài rồi đặt chiếc vương miệng giấy màu đỏ rực lên tóc.

Từ khoảnh khắc đó, không khí giữa hai người bỗng thay đổi dần theo chiều hướng rất tích cực. Shouto bắt đầu hăng hái khám phá xung quanh và chủ động chỉ vào những chỗ cậu ta muốn lại gần xem kĩ hơn. Vốn dĩ Katsuki không bao giờ cho phép kẻ khác dẫn đầu đằng trước cậu nhưng với Shouto thì cậu lại dễ dàng mặc cho cậu ta tò mò kéo mình đi khắp nơi. Vì sáng nay ăn nhiều quá nên cả nhà đều bỏ bữa trưa, cho nên hiển nhiên lúc này hai người chủ yếu chỉ toàn ghé thăm mấy quầy đồ ăn vặt. Katsuki không trách chuyện Shouto chỉ toàn hứng thú với đồ tráng miệng và các loại bánh nướng nhưng cậu cũng phải cố lắm mới chấp nhận được sự thật rằng bữa tối của mình sẽ chỉ toàn đồ ngọt. Nhưng nhìn đến vẻ mặt của Shouto lần đầu nếm thử tất tần tật các món bánh kẹo Giáng Sinh thì cậu thấy vậy cũng đáng giá.

Dù cầm đồ ăn đầy cả hai tay mà Shouto vẫn ráng nghiêng người ăn ké một muỗng bánh bông lan hình khúc gỗ mà Katsuki đang chuẩn bị nhét vào mồm. Katsuki vừa bất ngờ vừa bực mình la lên một tiếng khiến Shouto nhai bánh mà cười mãi không thôi.

Bánh bông lan hình khúc gỗ (Yule log cake)

"Tên khốn này," Katsuki mắng làm Shouto bật cười lớn hơn. Cậu bực bội cằn nhằn thêm vài tiếng rồi vừa nghiêng người bảo vệ mấy miếng bánh trên dĩa của mình, vừa dắt Shouto đi loanh quanh khu lễ hội để kiếm chỗ ngồi xuống và xử lý hết đống bánh kẹo đã tích luỹ một chồng.

Không gian bắt mắt nhất của khu làng là một con sông nhỏ toạ lạc ngay trung tâm với một cây cầu gỗ giắt ngang phía trên. Dây đèn rực sáng treo vòng quanh các thân cây và trên thân cầu, hình ảnh cây cầu phản chiếu lại trên mặt nước đã đóng thành băng. Nhờ vậy mà hai người có thể dễ dàng định vị được con sông và tìm được chỗ ngồi xuống để thưởng thức món ăn. Katsuki cũng không hiểu thiên nhiên có sức hút thần bí gì mà những phong cảnh thế này luôn có thể khiến cậu bình tâm lại. Đó cũng là một trong những lí do vì sao cậu luôn thấy sảng khoái mỗi khi đi leo núi.

Cả hai ngồi xếp bằng đối diện nhau trên băng ghế, ở giữa đặt hai dĩa thức ăn đầy tràn. Hầu như món nào hai người cũng chia nửa ra mà ăn để thử mỗi thứ mỗi chút. Lúc này, hai cậu đang vừa lần lượt ném mấy miếng bắp rang bơ vị caramel cho nhau vừa líu ríu chuyện trò.

"Hình như tớ nghĩ ra rồi."

"Nghĩ ra cái gì?" Katsuki nhíu mày, miệng bắt đầu nhai miếng bắp rang bơ cậu vừa chụp được bằng miệng. Từ nãy đến giờ miếng nào cậu cũng chụp được hết nhưng tên Shouto thì cố mãi mà không được trò trống gì.

"Bí quyết nằm ở số lượng." Shouto hốt một mớ bắp rang bơ đầy cả tay rồi ném lên trời tạo cơn mưa bắp rang, cậu ta há to miệng chờ sẵn và cuối cùng cũng chụp được một cục đầu tiên.

Katsuki phụt cười và cố lấy tay che lại. "Cái tên ngố này."

Shouto bật cười khe khẽ khi bị Katsuki đẩy vai một cái rồi ngẩng mặt lên nhìn Katsuki bằng một biểu cảm cậu không tài nào gọi tên được.

"Cái gì?" Cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng đã bao trùm lên hai người từ lúc nào không hay.

"Tớ không hề biết Giáng Sinh lại có thể thế này," Sau một lúc lâu, Shouto mở miệng và nhìn vào mặt hồ đã đóng thành băng. "Vui quá."

Katsuki biết ẩn trong câu nói này là cả một câu chuyện nên cậu không dám mở miệng nói gì vì sợ sẽ khiến Shouto không nói nữa. Trong giây lát, có vẻ chính Shouto cũng do dự không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng rồi cậu ta nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn vào Katsuki. Mắt cậu ta như tìm kiếm gì đó trên mặt cậu, tuy Katsuki cũng không biết Shouto muốn tìm gì nhưng có lẽ biểu cảm gì đó trên mặt cậu đã khuyến khích cậu ta nói tiếp. "Tớ biết cậu đã vô tình nghe được về... hoàn cảnh nhà tớ. Tớ nghĩ không cần nói cậu cũng biết ông bố tớ không thích mấy lễ lạt thế này. Tớ chưa từng có cơ hội được ăn mừng một ngày lễ đàng hoàng." Sau đó, vẻ do dự trên mặt Shouto biến thành cay đắng.

"Thật ra thì trước giờ tớ ghét Giáng Sinh lắm. Lần cuối cùng gia đình ăn mừng Giáng Sinh đã kết thúc bằng việc tớ nằm trên đùi mẹ khóc lóc xin lỗi còn mẹ tớ thì vừa chườm đá lên vết bầm trên mắt mẹ vừa an ủi rằng đó không phải lỗi của tớ." Một ánh nhìn xa xăm bỗng tràn đầy trong mắt Shouto, như thể cậu ta là người ngoài trong chính câu chuyện mình đang kể. "Nếu may mắn thì tớ có thể dành cả ngày lễ trong phòng và giả vờ như nó cũng chỉ là ngày bình thường thôi. Nếu không may thì tớ sẽ bị kéo đi dự những buổi tiệc xa hoa để bố có thể triển lãm tớ như một vật thí nghiệm với những đối tác kinh doanh. Tớ thậm chí còn bị bắt học nhảy cho những dịp đó đấy. Cơ mà tớ chưa nhảy lần nào, chỉ đứng xem những người khác nhảy một cách thảm thương thôi."

Shouto bật cười như thể những gì mình vừa nói buồn cười lắm, dù trong giọng cười lại không hề mang theo ý cười. "Tớ ghét lắm. Nhưng tớ không thể phản kháng, nếu không thì người phải chịu hậu quả không chỉ có mình tớ đâu."

"Tao thề là tao sẽ giết tên khốn đó," Katsuki nhẹ giọng gằng từng chữ, dù giọng cậu chỉ nhỏ như một tiếng thì thầm nhưng cơn giận dữ trong đó lại không vì thế mà bớt mãnh liệt.

Shouto trông như đến giờ cậu ta mới sực nhớ ra việc bên cạnh mình còn có người khác. "Xin lỗi cậu, tớ không nên-"

"Không. Mày có quyền kể về những thứ làm mày phiền lòng," Katsuki nghiêm giọng nói, ngắt ngang lời xin lỗi. Rồi cậu nói thêm, giọng dịu đi. "Kể với tao đi, Shouto."

Và Shouto kể hết.

Cuối cùng Shouto cũng cho phép bản thân được kể về quá khứ của mình. Dù cơn giận dành cho ông bố già của cậu ta ngày một sục sôi thì Katsuki cũng cố dằn xuống để tập trung nghe cậu ta nói. Cậu không biết Shouto đã đè nén những tâm sự này trong lòng bao lâu rồi, hoặc giả cậu ta đã từng kể cho Tóc Đuôi Ngựa và thằng Deku nghe, nhưng cậu ta càng kể thì Katsuki càng có thể nghe ra sự áp lực trong tông giọng cậu ta càng giảm bớt. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng sau cùng thì giọng Shouto cũng nhỏ dần, có vẻ cậu ta cũng kinh ngạc là mình lại có thể nói nhiều đến vậy.

"Tớ không nghĩ mình đã từng gặp được ai như gia đình cậu." Cậu ta đột nhiên nói.

"Xin lỗi vì mấy người đó," Katsuki trả lời theo phản xạ nhưng Shouto lại nhanh chóng lắc đầu.

"Không đâu, mọi người tốt lắm." Cậu ta nói, vô cùng kiên định và thành khẩn khiến Katsuki ngơ ngác. "Ồn ào, nhưng tốt lắm."

Khi cả hai bắt đầu dọn dẹp đống đồ vừa ăn xong, bầu không khí giữa họ đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều khiến cả hai bất ngờ nhưng vẫn mừng thầm trong bụng. Lần này, Shouto không chút do dự cầm tay Katsuki và kéo cậu đi thăm thú những nơi họ đã bỏ qua lúc nãy, như thể cậu ta cuối cùng cũng đã tháo kết xiềng xích và giải phóng chính mình.

Khu làng này rất nhỏ, nếu muốn đi vòng quanh cả khu dọc theo bờ hồ chỉ chỉ cần hai mươi phút là xong, nhưng cả hai quyết định sẽ ghé thăm hầu hết các cửa tiệm để giết thời gian. Các khu nhà nơi đây khá cũ, sàn nhà kêu kẽo kẹt mỗi khi hai cậu bước vào và các kệ hàng bên trong thì chật chội dí sát vào nhau. Chắc hai cậu đã dành nhiều thời gian trong cửa tiệm bán xà phồng nhà làm nhất vì tên Shouto ấy nhất quyết phải ngửi hết các mùi nhưng ở một tiệm bán dụng cụ nhà bếp thì hai người cũng tốn thời gian kha khá. Đến khi nhìn thấy Shouto cầm dao lên thì Katsuki lập tức quyết định nếu không muốn vào cấp cứu đón những ngày Giáng Sinh còn lại thì phải rời đi ngay.

Hai cậu đang bước khỏi một cửa tiệm chuyên bán trà và cà phê thì tên Shouto bỗng kêu ré lên một tiếng rồi chạy như thiêu thân vào lửa về phía một cửa hàng đối diện.

"Mày làm cái đéo gì-" Cậu im bặt khi nhìn thấy một con mèo đen thập thò trước cửa sổ tiệm đó, chiếc đuôi mèo mềm mại đong đưa, mắt mèo hài lòng nhìn những người đi đường nhẹ nhàng bước qua trước mặt. Katsuki đảo mắt, lòng bỗng thấy ấm áp khi nhìn tên Shouto giơ một ngón tay lên cửa kính rồi mất hết bình tĩnh khi nhìn thấy con mèo ấy nũng nịu dụi dụi vào cửa kính. Không chút chần chờ, Shouto mở phăng cửa và phóng vào trong, Katsuki vội vàng chạy theo sau cậu ta mà không kịp nhìn xem cửa tiệm ấy bán gì. Chuông trên cửa leng keng kêu lên khi Katsuki bước vào và cậu thấy Shouto đã ngồi xổm trên đất, tay chìa ra về phía mèo con.

"Chào bé con," Shouto dịu giọng nói khi con mèo nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ và quan sát bàn tay của cậu ta. "Ai là bé xinh nào?"

Mèo con ngửi ngửi tay cậu ta một lúc lâu và hẳn là Shouto đã xuất sắc đậu phỏng vấn bởi vì rất nhanh sau đó mèo con đã dụi mặt vào bàn tay cậu ta. Shouto rạng rỡ ra mặt nhìn mèo con lớn tiếng kêu meo meo và dụi lên chân mình.

Mèo con nhanh chóng trở nên hưng phấn hẳn lên và đặt cả hai chân trước lên đầu gối cậu ta và gấp gáp kêu meo meo khiến Shouto phải nhỏ tiếng hỏi, "Làm sao vậy?"

Mèo con chỉ cụt lủn meo một tiếng đáp lại và cố trèo lên đùi Shouto, có lẽ nhờ thế mà cậu ta mới hiểu ý và ngồi xếp bằng trên đất để mèo con có thể ngồi lên đùi mình. Chú mèo cuộn tròn cả người trên đùi cậu ta một lúc rồi mãn nguyện nằm ngửa lên chân trái của Shouto, phô ra chiếc bụng mềm mại. Katsuki đoán có lẽ con mèo này thích hơi ấm toả ra từ bên trái người Shouto.

Katsuki ngây ngốc nhìn Shouto xoa xoa bụng cho chú mèo con nhiệt tình này, chìm đắm đến mức cậu chỉ phát hiện được rằng có người thứ ba bước vào đến khi người đó lên tiếng, "Hai nhóc đẹp đôi quá đi!"

Katsuki giật mình tỉnh táo lại và nhìn thấy một người phụ nữ sau quầy thu ngân đang vừa đóng hàng vừa dõi theo hai cậu. Trông thì có vẻ bà ấy đang ở tuổi 50, tóc quăn búi cao kiểu victory và trên mặt có đeo một chiếc kính mắt mèo. Bà ấy đặt một bàn tay sơn màu đỏ chót trên ngực và ra vẻ đăm chiêu thở dài, lúc này Katsuki mới nhận ra bà ấy có tận bốn tay. "Ôi, đúng là tuổi trẻ nồng nhiệt trong tình yêu ngày lễ."

(Tóc quăn búi cao kiểu victory)

"Nếu cần tìm món gì hoặc cần hỗ trợ thì kêu ta nhé." Bà ấy nói rồi giơ lên đống đồ trong hộp. "Đây là hàng mới về hôm nay đấy, nhóc có muốn mặc thử thì nói nhé. Tốc độ cột dây của ta đạt kỉ lục luôn đấy! Ta nghĩ có vài chiếc ở đây sẽ rất hợp với màu mắt đỏ của nhóc! Nhóc nghĩ sao?"

Chủ tiệm nhìn hai cậu, mong chờ một câu trả lời nhưng khi ý thức được trên tay bà ấy là một chiếc áo corset màu đen với khung sườn màu đỏ và dây nơ màu vàng thì Katsuki triệt để cạn lời.

(Minh hoạ áo corset)

Bây giờ Katsuki mới bỏ thời gian ra mà nhìn quanh và chỉ lướt qua thôi cậu cũng xác định được rằng ngay lúc này đây, hai cậu đang đứng trong một cửa tiệm bán áo corset và quần áo lót dành cho phụ nữ.

Mặt Katsuki đỏ phừng lên đến tận mang tai và lắp ba lắp bắp khi cậu nhận ra tình huống hiện tại đang ám chỉ điều gì. Trông Shouto cũng chẳng khá hơn, mắt cậu ta mở to, hai má ửng hồng và cánh tay thì ôm lấy con mèo lông xù trong tay chặt cứng như đang ôm phao cứu sinh.

"V-vâng ạ." Shouto thủ thỉ một câu rồi lập tức phản ứng được mình vừa nói những gì và nhanh chóng lắp bắp, "Bọn cháu chỉ- không phải- Cháu... ừm..."

Cậu ta đứng lên từ vị trí đang ngồi, vươn tay giơ chú mèo con đang vui vẻ kêu meo meo khoe khoang các cục đệm thịt ra và nói cụt lủn, "Mèo."

Katsuki điên tiết giơ tay đỡ trán, một phần cũng vì muốn che đi khuôn mặt đỏ phừng phừng của mình. "Bọn tôi chỉ ở đây vì cái tên này nhìn thấy mèo của bà và muốn bước vào chơi với nó."

"Ồ! Nhóc con ưa cắn cổ chân người khác đó tên Vớ Dài, ta đặt như thế vì hai chân sau trắng muốt của nó. Xem ra nó thích hai nhóc lắm đấy! Thường thì nó chỉ thích nhìn từ xa thôi. À tên ta là Bettie nhé." Bettie nói, không hề để bụng việc mình vừa đánh mất hai khách hàng tiềm năng hay kĩ năng ăn nói tệ lậu của hai người bọn họ. Đúng hơn thì bà ấy còn trông rất hào hứng khi nói về mèo của bà. Mỗi khi Shouto lơ đãng quên vuốt ve Vớ Dài thì nó lại kêu meo meo khẩn thiết bảo cậu ta tiếp tục.

Khi Shouto hỏi Bettie rằng bà đã mua Vớ Dài ở đâu, hai cậu kinh ngạc biết được việc bà ấy có quen với các giáo viên của mình. Bà nói rằng Vớ Dài là một chú mèo hoang mà bà được bạn của cô Midnight tặng. Sau khi biết rằng hai cậu học ở UA thì Bettie lại càng vui vẻ kể sâu hơn nữa. Hoá ra bà và cô Midnight lại thường xuyên làm việc cùng nhau, nhưng nghĩ kĩ thì cũng không khó tin gì mấy. Sau khi cô Midnight thuyết phục bà nhận nuôi chú mèo mà thầy Eraserhead tìm thấy, thầy ấy thường đến cửa tiệm để thăm chú mèo, lâu lâu cùng đi với thầy Present Mic.

Họ chuyện trò thêm một lúc về các anh hùng chuyên nghiệp và sau khi đã được nghe kể về một mớ "phốt" kha khá của các thầy cô, Katsuki và Shouto rời khỏi cửa tiệm sau khi chúc Bettie và Vớ Dài một ngày Giáng Sinh vui vẻ. Lúc hai người bước ra khỏi đó thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, Katsuki được chiêm ngưỡng vẻ sững sờ trên mặt Shouto khi cậu ta ngắm nhìn cảnh sắc của khu làng dưới ánh đèn đêm. Hoàng hôn buông xuống làm nổi bật những ánh đèn sáng rực rỡ như các vì sao, hoà cùng những toà nhà cổ kính tạo ra một bầu không khí lễ hội khiến cả con tim khô cằn lạnh lẽo của Katsuki cũng phải lung lay.

"Trông... đẹp quá." Shouto vừa nói vừa ngắm nhìn toàn cảnh, những ánh đèn phản chiếu lấp lánh trong mắt cậu ta giống hệt trên mặt hồ vừa nãy tạo thành một nét đẹp thanh bình khiến Katsuki mãn nguyện từ tận đáy lòng.

"Ờ..." Katsuki thủ thỉ một hơi mà cậu vốn không định nói thành tiếng. Tông giọng rất không giống mình này khiến cậu bực bội lắc đầu, Shouto quay sang nhìn nhưng Katsuki chỉ bực dọc đáp, "Đi thôi, lên cầu mới thấy được toàn cảnh."

Katsuki không thèm nghĩ ngợi mà cầm tay Shouto trong tay mình và dắt cậu ta đi xuyên đám đông về phía cây cầu đã khiến họ trầm trồ lúc nãy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Shouto cũng không nói gì mà chỉ nhu thuận nhìn ngắm đèn đuốc trang trí và những gia đình hạnh phúc xung quanh. Một cặp đôi tay trong tay bước ngang qua hai cậu, vừa bật cười trò chuyện vừa cùng nhau uống một ly rượu nóng. Shouto đăm chiêu nhìn cặp đôi đó một lúc rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu ta và Katsuki. Đây không phải lần đầu Katsuki ước gì mình có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu ta.

"Nhắm mắt lại," Katsuki nói khi cả hai đã đến chân cầu.

Shouto không chút đắn đo nghe lời và nhắm hai mắt lại, "Vậy cuối cùng cậu cũng chọn được phương thức khử tớ rồi à? Dìm tớ xuống hồ ấy?"

"Câm đi. Làm như tao sẽ chọn cách tầm thường như vậy ấy." Khoé môi Shouto nhoẻn thành một nụ cười và Katsuki tiếp tục dắt cậu ta bước lên giữa cầu. "Rồi, mở mắt ra đi."

Shouto chớp mắt mở ra và và thình lình hít sâu một hơi khi cậu ta nhìn đến toàn cảnh khu làng phản chiếu nơi mặt nước. Khung cảnh ấy trông như một bức tranh được vẽ trên những tấm thiệp chúc mừng hoặc trông như một cảnh trong những bộ phim Giáng Sinh ngớ ngẩn. Shouto triệt để bị hớp hồn.

Và Katsuki thấy quả nhiên những gì mình nghĩ về mắt Shouto là đúng hết, mắt cái tên đó còn sáng hơn đèn đường treo xung quanh đây nữa.

Katsuki chớp mắt và nhận ra cậu đã thất thần rất lâu cho đến khi mắt Shouto chạm vào mắt cậu. Một biểu cảm mềm mại và khác thường xuất hiện trên mặt Shouto, Katsuki không tài nào đặt một cái tên cho thứ cảm xúc mãnh liệt đó nhưng tim cậu vẫn tăng tốc đập nhanh hơn.

Một bên tay Shouto e dè chạm lên mặt Katsuki, những ngón tay của cậu ta lướt nhẹ dần xuống xương hàm cậu, ngón tay cái vuốt ngang cằm, chạm lên phần môi dưới nứt nẻ nhạy cảm của cậu. Katsuki cố dằn xuống cơn run rẩy nhưng vẫn dễ thấy rằng cậu đã hơi giật mình.

Katsuki nuốt nước bọt, cổ họng cậu bỗng khô khốc hơn rất nhiều, rồi khàn giọng hỏi. "Làm gì đấy?"

Shouto hưm nhẹ một tiếng rồi hạ tay xuống, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào môi Katsuki. "Có bọ."

"Đang là giữa mùa đông mà."

"Tớ biết, tớ cũng bất ngờ lắm." Mãi cậu ta mới dời mắt nhìn lên mắt Katsuki.

Một ham muốn mạnh mẽ thúc giục cậu bước lên một bước và rút ngắn khoảng cách giữa cậu và tên con trai đối diện rồi rúc người vào trong hơi ấm của cậu ta như con mèo hai người gặp lúc nãy. Giờ cậu đã biết cảm giác được Shouto ôm trong tay mỗi buổi sáng thức dậy bên nhau và thật nguy hiểm làm sao khi mỗi ngày trôi qua cậu lại càng muốn nhiều hơn nữa. Cậu phải cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình ngay thôi nếu không muốn Shouto nhận ra tình cảm của cậu dành cho cậu ta. "Mình... nên đi tìm những người khác thôi. Không thì bị mấy tên đó bỏ lại đây bây giờ."

Shouto đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu rồi mới nhỏ tiếng nói, "Ừ... đi thôi."

Shouto bóp nhẹ tay Katsuki khiến cậu phát giác được rằng tay hai người vẫn đang nắm chặt, cậu ta ra hiệu cho cậu tiếp tục dẫn đường. Những khoảnh khắc nho nhỏ này luôn khiến Katsuki giật mình hốt hoảng nhưng cũng chính những khoảnh khắc này sẽ là thứ cậu thấy nhớ nhất sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Cả hai bước khỏi cầu và Katsuki cố dằn lòng không nghĩ đến những chuyện từ nãy đến giờ nữa, nếu không thì cậu sẽ điên mất thôi.

"Cậu có nghe thấy gì không?" Katsuki nhíu mày không hiểu Shouto hỏi gì, nhưng sau đó cậu cũng nghe được loáng thoáng tiếng nhạc.

"Hờ, ờ nhỉ, chắc là band nhạc bắt đầu diễn rồi đó."

"Band nhạc?" Shouto tò mò hỏi, Katsuki giơ tay chà chà hai bên tai mình.

"Năm nào cũng có thuê band nhạc tới chơi. Đa số là mấy bài nhạc jazz thôi. Không phải gu tao." Katsuki thấy Shouto hơi có vẻ ỉu xìu nên cậu lập tức quay xe, "Muốn thì đi coi thử cũng được."

Các thành viên trong ban nhạc đều là học sinh đến từ câu lạc bộ nhạc jazz của một trường trung học trong thành phố. Nhìn sơ qua danh sách những bài nhạc hôm nay thì cậu có thể thấy là bọn nhóc này được tự do chọn bài để diễn.

Sân khấu của họ là một chòi nghỉ được trang hoàng hoành tráng và tay hát chính đang cầm một chiếc micro cổ điển hát cover bài Everybody Talks thật chậm rãi, mọi người xung quanh tụ lại xem và nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Katsuki phải thừa nhận là mấy đứa nhóc này chơi nhạc cũng ra gì lắm, nhất là khi vài đứa trong band vẫn còn nhỏ xíu. Cả band nhạc đều vô cùng say mê biểu diễn, cậu khá chắc là cả bọn đã phải chuẩn bị rất lâu cho buổi biểu diễn này.

*Chòi nghỉ (gazebo):

*Micro cổ điển (vintage microphone):


"Tớ không biết là có nhảy nữa đấy." Shouto say sưa nhìn những cặp đôi đung đưa theo tiếng nhạc nhưng Katsuki thì chỉ nhìn mỗi cậu ta, cậu chợt nhớ lại những gì cậu ta đã kể về tuổi thơ của mình.

"Dạy tao đi."

Katsuki không biết là thứ gì đã thôi thúc cậu buột miệng lớn tiếng nói ra câu đó, Shouto lập tức lia mắt về phía cậu, trông cậu ta thảng thốt đến mức Katsuki phải lập tức rút tay lại và chuyển chủ đề. "Thôi quên đi! Mình cứ-"

"Không đâu, chờ đã!" Shouto chụp lấy tay cậu lần nữa khiến Katsuki phải dừng lại và quay đầu nhìn cậu ta. "Tớ có thể dạy cậu cách nhảy mà."

Katsuki hồ nghi không biết cậu ta muốn làm trò gì, nhưng ánh mắt Shouto bỗng dịu dàng đến nỗi Katsuki suýt thì quên luôn cách thở, "Tớ muốn mà."

Katsuki khó khăn nuốt nước bọt nhưng vẫn gật đầu, "... Ờ."

Cậu để mặc cho Shouto dắt mình về một khoảng trống gần những người đang nhảy khác nhưng vẫn giật mình khi Shouto đặt một tay lên eo cậu rồi cầm một tay cậu đặt lên vai mình, hai tay còn lại của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. "Tớ sẽ dẫn."

(Giải thích một chút vì tớ không biết thuật ngữ chính xác trong tiếng Việt. Trong khiêu vũ thì hai người nhảy với nhau sẽ lần lượt đảm nhận hai vai trò: Lead (dẫn) và Follow (theo). Người dẫn sẽ dìu dắt, làm chủ điệu nhảy và người theo sẽ nhảy theo.)

Katsuki lập tức xù lông. "Thế đéo nào mà mày lại là người dẫn?"

"Bởi vì tớ là người duy nhất biết cách nhảy còn gì." Bị cãi lại làm Katsuki bất mãn cau có ra mặt. Nhìn cậu như vậy khiến Shouto bật cười khe khẽ rồi bắt đầu dẫn dắt họ nhảy những bước đơn giản đầu tiên. Katsuki không hiểu nổi sao chỉ một tiếng cười thôi đã khiến lòng cậu mềm nhũn ra rồi. Nghe còn hay gấp mấy lần mấy bài nhạc jazz nữa.

"Hừ, để tới cuối rồi xem rốt cuộc là ai dẫn ai." Nghe vậy, mắt Shouto bỗng bùng lên sự hưng phấn hiếu chiến khiến Katsuki không suýt không nhịn được mà mỉm cười.

Shouto từ từ giải thích sự khác nhau của mỗi bước nhảy rồi hướng dẫn cậu thực hành, tay cậu ta nắm chặt trên eo cậu và kéo cậu lại gần khiến Katsuki mất tập trung. Bài hát kết thúc, mọi người xung quanh vui vẻ vỗ tay nhưng ban nhạc không ngừng lại lâu mà đã chuyển sang bài hát khác. Phải mất một lúc Katsuki mới nhận ra bài hát này vì bản cover nghe khác bản gốc quá nhưng nhờ lời bài hát quen thuộc mà cậu nhớ ra ngay.

Can't count the years on one hand

That we've been together

(Một bàn tay không đếm nổi số năm mà chúng ta đã bên nhau)

I need the other one to hold you

Make you feel, make you feel better

(Em cần dùng bên tay còn lại để ôm anh, giúp anh thấy tốt hơn)

It's not a walk in the park

To love each other

(Việc yêu nhau nào có dễ dàng như một cuộc dạo công viên)

But when our fingers interlock,

Can't deny, can't deny you're worth it

(Nhưng khi tay ta lồng vào nhau, em phải thừa nhận rằng anh xứng đáng)

'Cause after all this time I'm still into you

(Vì sau những tháng năm dài đằng đẵng này, em vẫn yêu anh)

Katsuki nhăn mặt tập trung nhìn xuống xem từng chuyển động bàn chân và cố làm đúng động tác nhưng thất bại. Nếu không phải do cậu quá chú tâm vào đôi tay chết tiệt của Shouto trên người cậu và cách cậu ta âm thầm cỗ vũ cậu bằng cách vuốt ve ngón tay cái trên eo cậu thì cậu đã học được nhanh hơn nhiều rồi. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình càng lúc càng nóng lên, cả người cậu căng cứng như một sợi dây thun bị kéo quá căng và sắp đứt.

"Đếch cần mày khen tao, làm như đang huấn luyện chó không bằng." Cậu rít lên.

Shouto vẫn bình thản như không rồi không thèm báo trước mà đột ngột ôm Katsuki xuống thành tư thế ngã người ra sau làm cậu giật mình ngưng thở kêu lên một tiếng. Katsuki sợ ngã nên nắm phần cổ áo sau gáy Shouto thật chặt, mặt Shouto để sát gần mặt cậu đến nỗi cậu có thể cảm giác được từng hơi thở chạm lên má cậu khi cậu ta nói, "Vậy có cần tớ gọi cậu là bé hư không?"

*Tư thế ngã người ra sau (dip): Tớ chịu không biết tên tiếng Việt đúng là gì 🥹


"Tên khốn này." Katsuki thở hắt ra một tiếng, mắt Shouto vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch khi cậu ta kéo cậu đứng thẳng lên. Để trả đũa, Katsuki cố đình đạp lên chân cậu ta một cái rồi nói 'úi chết' khi Shouto kêu lên một tiếng vì đau.

I should be over all the butterflies

But I'm into you

(Lòng em đã thôi không hồi hộp như có bướm bay trong bụng nữa, nhưng em vẫn yêu anh)

And baby even on our worst nights

I'm into you

(Và anh à, ngay cả trong những đêm hai ta cãi vã thậm tệ nhất, thì em vẫn yêu anh)

Let 'em wonder how we got this far

'Cause I don't really need to wonder at all

(Cứ để mọi người thắc mắc sao hai ta có thể yêu nhau bền đến vậy, bởi em chẳng cần thắc mắc làm gì)

Yeah, after all this time I'm still into you

(Vâng, sau những năm dài đằng đẵng này, em vẫn yêu anh)

Recount the night that

I first met your mother

(Nhớ lại buổi tối hôm em lần đầu đến ra mắt mẹ anh)

And on the drive back to my house

I told you that, I told you that I loved ya

(Và trên quãng đường chạy về nhà mình, em đã nói với anh rằng em yêu anh)

Hành động của cậu đã làm dấy lên một cuộc chiến giữa hai người. Điệu khiêu vũ trở thành một bãi chiến trường khi Katsuki liên tục cố ý đạp lên chân Shouto và cậu ta cố né chân đi để không bị giẫm phải. Chắc bây giờ hai người trông ngớ ngẩn lắm, vừa mặc mấy chiếc áo len loè loẹt vừa liến thoắn đạp chân nhau, nhưng vì chơi vui quá mà Katsuki đếch thèm để tâm người ngoài nghĩ gì.

"Động tác chân của cậu tệ thế này thì làm sao tớ cho cậu dẫn được đây?" Shouto trêu khi thấy Katsuki bị vấp chân.

"Ai nói mày được quyền kén cá chọn canh hả?" Shouto nghiêng đầu bối rối không hiểu ý cậu, Katsuki không cho cậu ta có thời gian nói gì mà đột ngột vòng hai tay ôm eo Shouto và nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ta lên. Katsuki bật cười lớn tiếng khi nghe Shouto kêu ré lên một tiếng cao vút vì bất ngờ. Shouto đặt cả hai tay lên vai Katsuki để giữ thăng bằng và Katsuki nhe răng nhìn cậu ta cười xảo quyệt.

"Cậu đang làm-" Shouto lại kêu thất thanh một tiếng rồi bật cười khanh khách khi Katsuki bắt đầu ôm cậu xoay vòng vòng nhanh đến nỗi Shouto phải nắm vai cậu chặt hơn.

"Cậu-" Shouto thở hổn hển. "Cái tên khốn này!"

"Mày dám chê động tác chân của tao nữa không!" Katsuki nói đầy thách thức nhưng Shouto chỉ nhìn xuống cậu với vẻ mặt chưa chịu đầu hàng.

"Động tác chân của cậu-" Cậu ta phải ngừng lại vì không khống chế được tiếng cười, "tệ lắm!"

Katsuki lại ôm Shouto ngã người ra sau khiến hai người suýt thì đụng phải một cặp đôi khác. Lần này còn buồn cười hơn lúc này, Shouto bị ép ngã người ra sau đến mức suýt thì nằm ra đất. Cậu đưa mặt cả hai sát vào nhau hơn để có thể nhếch mép cười chế giễu, "Mày chắc chưa? Mẹ nó mày chắc chưa?"

Trông như Shouto muốn nói gì đó nhưng thay vì trả lời thì cậu ta lại bật cười giòn giã thêm lần nữa làm Katsuki không thể dời mắt. Chưa bao giờ cậu thấy mặt cậu ta trông vui vẻ một cách hoàn toàn buông thả thế này và vẻ đẹp ấy khiến Katsuki ngơ ngác bị hớp hồn. Cậu mất tự chủ quá nên vì sợ sẽ trót buông tay làm Shouto ngã nên cậu chỉ còn cách ôm cậu ta đứng thẳng người lại. Đầu Shouto ngả lên vai Katsuki, vai cậu ta run run tiếp tục cười khúc khích.

You felt the weight of the world

Fall off your shoulder

(Sức nặng của thế giới này như được trút khỏi vai anh)

And to your favorite song

We sang along to the start of forever

(Và trên nền nhạc bài anh thích nhất, chúng ta cùng nhau hát mở đầu cho sự vĩnh hằng)

And after all this time I'm still into you

(Và sau tất cả những năm dài đằng đẵng này, em vẫn yêu anh)

Some things just, some things just make sense

And one of those is you and I

(Có vài chuyện cứ hợp lý vậy thôi, ví dụ như là anh và em vậy)

Some things just, some things just make sense

(Có vài chuyện cứ hợp lý vậy thôi)

And even after all this time

I'm into you, baby, not a day goes by

That I'm not into you

(Và sau những tháng năm dài đằng đẵng thì em vẫn yêu anh

Anh à, không có một ngày nào trôi qua mà em không yêu anh cả)

*Bản cover "Still Into You" do tác giả dẫn link:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]



Bài hát kết thúc và tiếng vỗ tay rần trời vang lên từ hai bên, lớn đến mức cả hai phải cùng lúc nhìn về phía đó. Katsuki há hốc trước cảnh cả gia đình cậu hò hét và vỗ tay nhưng thể trò hề của hai cậu là một màn biểu diễn tango vừa đoạt giải. Hiển nhiên là việc này cũng khiến những người xung quanh nhìn qua và chăm chăm nhìn hai cậu.

"Xuất sắc!" Dì Mineko hét lên.

"Nhảy lại đi! Nhảy lại đi!" Dì Akasuki cũng xen vào, anh Riku đứng kế bên dì thì đang búng tay ra vẻ tán thưởng như đang trong một cuộc phê bình nghệ thuật.

Mặt Katsuki lại quay về vẻ cau có thường ngày nhưng trước khi cậu có thể lên tiếng mắng gia đình cậu phiền thì một giọng nói đã cất lên, "Bạn Satomi!"

Mắt Satomi mở lớn và cả gia đình cùng quay sang, đồng loạt một cách đáng sợ. Trước mắt cả nhà là một cô bé chơi kèn trumpet đang hớn hở vẫy tay với Satomi. Tóc cô bé cột thành hai chùm búi cao và áo khoác cô bé mặc thì có màu hồng rực như màu tóc Satomi khi nhìn thấy cô bé vậy. Các anh chị của Satomi nhìn cái là hiểu ngay. Satomi ngượng chín mặt và giơ tay rụt rè vẫy một cái, cô nhóc đối diện nhìn thấy thì cười tít mắt. Vẻ tươi cười lập tức biến thành hơi lo lắng khi cô bé nhìn thấy Satomi nhào lên quật anh mình ngã ra đất sau khi anh ấy hét lên số điện thoại của Satomi.

»»————- ✼ ————-««

Khi cả bọn về đến nhà, chị Airi bật ngón cái và nháy mắt với Katsuki một cách vô cùng thiếu đòn để ra hiệu rằng đã triển khai kế hoạch.

Hiện tại Shouto đang nói chuyện với ông nội cậu về quirk lửa, vì quirk của ông ấy là có thể bật ra lửa trên những đầu ngón tay của mình. Quirk của ông không hề mạnh mẽ gì và ông hay tự nhận mình không khác gì một cái hột quẹt quá cỡ nhưng lúc Katsuki còn nhỏ thì quirk của ông là một trong những thứ cậu thích nhất. Từ nhỏ Katsuki đã thích phóng hoả đốt linh tinh rồi và khi cậu còn bé, ông nội hay bế cậu ngồi lên đùi và bật ra một ngọn lửa từ đầu ngón tay ông cho Katsuki nhìn thoả thích đến khi chán mới thôi.

"Tôi lấy thằng này đi đây." Katsuki khoác tay lên cánh tay Shouto và kéo cậu ta đi một cách dứt khoát không cho phép cãi khiến Shouto rất bất ngờ.

Ông nội cậu chỉ bật cười, "Cảm ơn vì đã cho ông mượn thằng bé nhé."

Katsuki đảo mắt và Shouto khẽ vẫy tay chào tạm biệt ông nội cậu rồi cả hai bước khỏi phòng. Katsuki dắt cậu ta vào một căn phòng trống rồi xoay người lại định mở miệng nhưng Shouto đã cướp lời nói trước.

"Thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tớ- ừm... tớ có một món đồ. Tặng cậu." Shouto ngập ngừng lúng búng nói từng câu nhưng Katsuki vẫn giật mình thon thót.

"Mày... Cái gì? Tại sao?" Cậu thốt ra mấy chữ không đầu không đuôi vì không thể sắp xếp được những gì mình đang nghĩ trong đầu thành một câu hoàn chỉnh.

"Thì, ý tớ là... Hôm nay là Giáng Sinh mà? Nên là..." Giọng Shouto ngày càng nhỏ, những ngón tay cứ bồn chồn không yên. Sau đó cậu ta xoay người khỏi Katsuki và lấy ra một cái hộp giấu phía dưới thân đàn piano.

"Mày đâu cần làm vậy."

"Tớ muốn mà."

Shouto cương quyết đặt một chiếc hộp to bất ngờ lên tay cậu và Katsuki đăm chiêu nhìn, cố phân tích biểu cảm của cậu ta nhưng cậu chỉ thấy vẻ mong chờ trong đó. Cứ thế, Katsuki lột lớp băng keo dán trên hộp rồi thô lỗ mở hộp ra. Khi nhìn thấy thứ bên trong, cậu ngỡ ngàng đến mức phải ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh.

"Sao mày..." Katsuki vứt hộp giấy xuống đất, mở hộp đựng đen bóng bên trong ra và thấy một cây đàn violin tuyệt đẹp.

Shouto bắt đầu nói nhanh hơn ngày thường, "Lúc trước bạn chị Fuyumi từng chơi violin hồi đại học nhưng giờ chị ấy không chơi nữa nên tớ đã mua lại. Chị ấy không đàn nhiều nên hẳn là nó vẫn còn khá mới và chất lượng cũng còn tốt nhưng nếu cậu không thích thì tớ có thể-"

"Không sao." Katsuki nói nhanh, "Thật ra là... tuyệt lắm. Nhưng thế quái nào mà mày biết chuyện tao từng muốn chơi violin vậy, tao có nói với ai đâu-"

"Tớ vô tình nghe cậu kể với Kirishimi trước lúc vào giờ học."

Cũng phải. Cả cậu lẫn Ejirou đều ăn nói lớn tiếng mà. Katsuki ngơ ngác nhìn xuống cây đàn violin, tay cậu lướt trên bề mặt gỗ mượt mà, rồi chợt nhớ ra lí do ban đầu cậu kéo Shouto vào phòng này. Katsuki cẩn thận đặt cây đàn xuống ghế sô-pha rồi đứng phắt dậy, bước lại gần cây piano, mở nắp piano rồi lấy từ bên trong ra một gói quà mới tinh. Hoá ra nơi họ chọn để giấu quà lại gần nhau đến vậy.

"Này." Cậu dúi gói quà vào ngực Shouto. "Mở ra đi."

Không hiểu sao Shouto lại có thể bất ngờ tới vậy dù chính cậu ta cũng vừa tặng cho Katsuki một cây violin con mẹ nó luôn. Sau khi Katsuki thúc giục thì cậu ta mới chậm chạp xé mở quà. Sau khi thấy món bên trong, Shouto ngẩn ngơ nhìn cậu, vẻ tổn thương hơi hiện trên khuôn mặt.

"Trời, cảm ơn cậu nhé," Shouto nói với vẻ thất vọng rõ mồn một rồi giơ lên một mô hình anh hùng Endeavor được giảm giá sập sàn. Katsuki nhân lúc đó mà lấy điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn từ chị Airi rằng mọi thứ đã sẵn sàng.

"Không phải chỉ có vậy thôi đâu, tên khốn này, chùi cái biểu cảm đó khỏi mặt mày đi." Katsuki lấy từ phía sau piano ra vài cuộn băng keo rồi vứt cho Shouto chụp lấy, sau đó rút ra thêm một cây pháo hoa cỡ lớn. Katsuki nhướng mày, thúc giục Shouto mau nhận ra đi, và sau khi nhìn qua nhìn lại giữ ba món đồ, mặt cậu ta sáng rực lên.

"Cậu nghiêm túc đấy à?" Nét vui vẻ ngây thơ của trẻ con thấp thoáng trong giọng nói của cậu ta khiến Katsuki toét miệng cười.

Cậu hất đầu về phía cửa sau ra hiệu cho Shouto đi theo mình. "Ra ngoài."

Shouto gật đầu, cẩu thả xé hộp lấy chiếc mô hình Endeavor ra rồi vứt hộp bao bì xuống mặt đất đã rải rác đầy giấy gói quà và nơ rách bươm. Khi Shouto đã thành công lấy mô hình ra khỏi hộp, cậu ta nôn nóng chìa tay ra để Katsuki đặt pháo hoa vào. Shouto thoăn thoắt dùng keo dán món đồ chơi lên thân pháo khiến nó trông như một ba lô phản lực tự chế. Xong xuôi, Shouto bước sau Katsuki đi vào nền tuyết, quên cả việc phải mặc thêm áo khoác.

Ngoài vườn, Katsuki xoay người đối mặt với cậu ta, nghiêng đầu chỉ xung quanh, mặt ánh lên nét ngông cuồng. "Giáng Sinh vui vẻ."

Shouto kinh hãi bật cười ra tiếng khi nhìn thấy hàng tá cây pháo được đặt khắp vườn như mời gọi mọi người đến đốt. Khi cả nhà quay về từ khu lễ hội, các anh chị em họ của Katsuki đã giúp cậu dựng lên sự bất ngờ này bằng cách cắm pháo khắp vườn nhân lúc Shouto không để ý. Cậu khá chắc là ngay lúc này bọn họ đang thập thò nhìn lén từ cửa sổ nhưng Katsuki lại chẳng mấy bận tâm.

Vài tia lửa nổ lụp bụp trong lòng bàn tay Katsuki, cậu nói: "Nhường mày trước đó."

Shouto cắm chiếc pháo với món đồ chơi cột chặt xuống giữa sân vườn, cậu ta đốt lên một đóm lửa trên ngón trỏ rồi dùng nó để đốt kíp nổ của pháo. Cậu ta nhanh chân chạy về bên Katsuki, cách viên pháo một khoảng tạm được dù vẫn chưa thể xem là 'an toàn'. Shouto mong chờ nhìn kíp nổ cháy dần, tay cậu ta chạm lên cánh tay của Katsuki trong vô thức. Thấy cậu ta thích món quà mình tặng đến vậy, Katsuki đắc ý ưỡn ngực. Cậu chưa kịp nghĩ sâu xa hơn về cái động chạm này thì một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa kêu xèo xèo xé ngang không trung và bay thẳng lên trời.

Cảnh chiếc mô hình đồ chơi bay thẳng vào màn trời đêm như một ngôi sao băng rồi nổ tung thành hàng nghìn mảnh nhỏ lấp lánh ánh xanh trông buồn cười như một cảnh trong phim hoạt hình. Hai cậu ngắm màn pháo hoa cho đến khi đống mãnh vỡ nhựa văng về phía mình và, gần như là cùng lúc, cả hai đều đẩy đối phương ra khỏi hướng đóng mảnh vụn đang bay đến.

Một mảnh tay của mô hình đáp xuống ngay chân Shouto, cháy xèo xèo trên nền tuyết. Hai cậu nhìn nó một lúc lâu rồi đồng loạt bật cười. Một nụ cười hoang dã hiện lên trên mặt Katsuki, cậu phấn khích hét lên một tiếng rồi chạy đi đốt đống pháo khắp sân. Khi Shouto ý thức được việc cậu đang làm, cậu ta cũng ham vui liếc cậu một cái rồi nhanh chóng tham gia cùng cậu.

Lâu lắm rồi Katsuki mới lại thấy nhẹ lòng thế này, khi cậu và tên Shouto kia chạy lăng xăng trên nền tuyết, lâu lâu lại đụng trúng người nhau và cười hềnh hệch như hai tên ngốc. Đống pháo hoa nổ rập khắp trời soi sáng cho nụ cười ngốc nghếch trên mặt Shouto, Katsuki ước gì ngày đếch nào mình cũng được nhìn thấy. Nụ cười ấy xinh đẹp đến mức Katsuki như bị đóng băng tại chỗ, Shouto phải nắm cánh tay kéo cậu đi mới né được đống pháo tàn còn đỏ lửa từ trên trời rơi xuống. Tiếng pháo hoa chói tai vang lên trong không khí khi cả tá pháo được đốt nổ cùng một lúc. Cả hai lại vừa bật cười khanh khách vừa hết đẩy lại kéo đối phương ra khỏi đường rơi của tàn pháo vụn.

Katsuki nhìn sang Shouto để ngắm nhìn niềm hạnh phúc không chút kiềm nén hiếm gặp trên mặt cậu ta trong bóng tối. Và dù vẻ hạnh phúc ấy vẫn vẹn toàn trên mặt, Katsuki vẫn thấp thoáng nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh sáng của pháo hoa chảy xuống trên gò má Shouto.

»»————- ✼ ————-««

Đêm đó, khi Katsuki tắt hết đèn và trèo lên giường nằm kế Shouto, cậu chỉ chần chờ trong giây lát rồi vứt hết lí trí ra cửa sổ. Katsuki nhấc cánh tay Shouto lên rồi trườn người nằm vào, đầu đặt trên ngực Shouto. Cậu thở một hơi thật sâu rồi cố làm dịu đi nhịp tim đang tăng tốc. Cậu con trai dưới thân cậu cứng còng cả người, ngực thôi phập phồng báo hiệu việc cậu ta đã ngưng thở, Katsuki phải soạn sẵn hết các lí do để bao biện trên đầu lưỡi và chuẩn bị nhảy xuống người cậu ta và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, tên Shouto này lại khiến cậu bất ngờ khi cậu ta vòng một tay ngang vai cậu, bàn tay ôm chầm lấy vai Katsuki. Shouto run rẩy thở ra một hơi như đã bình tĩnh lại, nhưng cậu ta vẫn không nói gì. Katsuki chìm sâu hơn vào hơi ấm và sự mềm mại thoải mái dưới thân mình, cậu cũng không dám nói gì thêm vì sợ sẽ phá hỏng khoảnh khắc này.

Cậu thấy sợ hãi khi nghĩ về những chuyện có thể sẽ xảy ra khi ngày mai đến, nhưng ít nhất thì lúc này đây cậu vẫn có được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro