Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎄 Chương 2: Hãy để tuyết rơi 🎄

*Tựa đề là bài hát "Let It Snow" của Dean Martin.

»»————- ✼ ————-««

"Đệt!" Katsuki xách đống túi, chẳng dễ dàng gì mới cầm lên được vì toàn bộ số túi đều bị vứt lại cho cậu hết, nhưng tưởng tượng đến cảnh Todoroki phải một mình đối phó với cả gia đình mà không có cậu bên cạnh để hạn chế thiệt hại ở mức tối thiểu đã đủ để thôi thúc cậu cố làm cho bằng được. Cậu đá tung cánh cửa và lướt mắt quanh hành lang rộng lớn để tìm Todoroki hoặc cái người bí ẩn đã kéo cậu ta vào. Tiền sảnh rộng lớn chứa những bậc cầu thang trải dài dẫn tới vô số phòng ngủ trong nhà được trang trí bằng những dây thông Nô-en cùng những sợi dây đèn dịu mắt. Không phát hiện tung tích Todoroki nên chẳng chút chần chờ, Katsuki vứt hết đống túi xuống đất và chạy ùa về phía một hành lang khác.

*Dây thông Nô-en:


"Todo- đệt! Shouto!"

Cậu ngừng lại và cho bản thân vài giây im lặng để lắng nghe xem có tiếng trả lời không. Đáp lại cậu là một hành lang im thin thít, vừa định chạy ùa đi hướng khác thì cậu nghe thấy một tiếng kêu.

"Mọi người ơi, xem con tìm được ai nè!"

Cái giọng ầm ĩ đó khiến cậu nhận ra ngay chị họ Mai của mình, và sự ồn ào đáp lại từ gia đình cậu còn khó bỏ lỡ hơn nữa. Cậu như một con dơi phóng ra từ địa ngục, vọt thẳng một đường để thoát khỏi cái mê cung gọi là nhà này và nhắm đến nơi có âm thanh, thẳng về hướng phòng khách. Cậu phát hiện ba người anh chị họ là Riku, Mai, và Airi đang chào hàng Todoroki như thể cậu ta là một món đồ họ vừa thắng được. Airi vòng tay qua ôm vai cậu trai trong khi Mai và Riku thì đứng hai bên trái phải. Những người khác trong gia đình thì bu kín xung quanh để ra mắt và hỏi đủ thứ chuyện về 'bạn trai' của Katsuki. Todoroki trừng lớn mắt, biểu cảm trên mặt cậu ta có thể sánh ngang với một chú mèo đang sắp sửa chạy đi vì sợ hãi. Đôi mắt khác màu ấy bắt gặp hai mắt cậu và Katsuki có thể nhìn ra được sự thở phào nhẹ nhõm vụt ngang qua chúng. Đột nhiên, cậu thấy hơi bực các thành viên trong gia đình mình.

"Mọi người làm thằng bé sợ rồi kìa. Đừng vây quanh thằng bé thế." Ông nội cậu cất tiếng từ chỗ ngồi của mình.

"Ờ, lùi xuống hết đi." Katsuki gầm lên, đẩy mọi người qua một bên để lại gần Todoroki. "Trời ạ, các người đúng là bất nhân mà." Thấy ghế sô-pha không ai ngồi, cậu bắt lấy cánh tay đang ôm vai Todoroki của Airi, đặt tay sau gối cô và nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa rồi nhanh chóng quăng cô xuống sô-pha. Khi đã ngồi vững, cô thè lưỡi với cậu, cậu đáp lại bằng một cái nhướng mày và giơ ngón giữa lên.

"Ôi, thôi mà. Được gặp cậu ấy làm bọn anh phấn khích quá thôi. Anh với cậu ấy đã là bạn rồi mà, đúng không?" Riku nói và toét miệng cười ranh mãnh nhìn Todoroki như thể đang chờ một câu xác nhận. Trong giây lát, Katsuki có tí xúc động muốn quăng anh ta luôn.

"À thì-"

"Để dì ngắm cho rõ nào!" Dì Mineko của cậu cắt ngang lời Todoroki, đặt ly rượu vang của mình lên tấm vải lót trên lò sưởi, tiếng giày cao gót lộc cộc nện trên nền gỗ khi dì cất bước về phía cậu ta. Dì nâng nhẹ cằm Todoroki và xoay đầu cậu ta tới tới lui lui như đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. "Xương hàm mạnh mẽ... một đôi mắt đẹp... kiểu tóc rất thời trang... và-" Dì ép cậu ta mở miệng, nhìn vào trong và há hốc mồm kinh ngạc, quay sang Katsuki trong khi vẫn nắm chặt lấy Todoroki không buông. "Bộ răng hoàn hảo! Thằng bé dư sức làm người mẫu đó, Katsuki, dì phục con luôn, làm tốt lắm!"

Nói rồi dì lại quay sang Todoroki, trông cậu ta không được thoải mái lắm, dì buông bàn tay đang giữ cằm Todoroki ra và đặt lên vai cậu ta. Dì cúi sát vào và nói, "Cháu là cái thằng bé ở trường UA phải không? Nếu thấy làm anh hùng không được nữa thì nói với dì nhé, dì sẽ giao việc mới cho cháu ngay tức khắc. Dì đang làm chủ một trong những công ty người mẫu đỉnh nhất-"

"Bỏ bộ móng sư tử của bà ra khỏi người cậu ấy!" Katsuki tát tay dì ra và kéo Todoroki về lại bên mình, dùng sức quá mạnh khiến cậu ta hơi sẩy chân ngã lên người cậu. Theo bản năng, cậu trai tóc vàng lập tức vòng tay qua eo giữ lấy cậu ta và đặt tay mình lên hai bên hông cậu. Trong lúc liếc nhìn gia đình mình, cậu có thể cảm nhận được Todoroki nhanh chóng thả lỏng dưới cái ôm, trong vài giây, não Katsuki như một cái máy bị đơ và cần khởi động lại, không biết nên hiểu thế nào về phản ứng của cậu ta.

Có vẻ như vài giây đứng hình ấy đã đủ để giúp dì Akasuki giành lại Todoroki từ vòng tay cậu và kéo cậu ta vào cái ôm thật chặt khiến cậu ta lập tức cứng người. "Rất vui được gặp cháu! Bọn dì bất ngờ cực khi biết có người đã lọt được vào mắt xanh của Katsuki. Hồi trước thằng nhỏ phản đối yêu đương bồ bịch ghê lắm, chắc cháu phải đặc biệt lắm đây!"

"Đây, để dì treo áo khoác lên cho cháu!" Dì Hisa xuất hiện từ sau lưng Todoroki và dì Akasuki buông cậu ấy ra. Trước khi cậu ta có thể trả lời, dì Hisa đã nhanh tay giúp cậu cởi áo khoác, làm lộ ra chiếc áo len cổ lọ đen tuyền cậu ta đang mặc. Katsuki để ý là cậu ta đã mặc cái áo này mấy lần rồi, màu đen của áo khiến màu mắt cậu ta nổi bật hơn và size áo vừa vặn ôm sát lấy đường cong cơ thể cậu ta. Đáng buồn thay, người nhà của cậu cũng chú ý tới việc này.

"Em có anh trai không và trông ảnh có giống em không?" Chị Mai nói và ôm lấy cánh tay Todoroki.

"Anh ấy đã có-"

"Vậy là em có anh trai."

"Nghe này, nếu em và Katsuki không yêu nhau được nữa thì nhớ gọi chị nha!" Airi chen vào, nhảy ra khỏi sô-pha và ôm lấy cánh tay còn lại. Trong số các anh chị em họ thì chị Airi là người có tuổi xấp xỉ Katsuki nhất, chỉ lớn hơn cậu vài tuổi mà thôi.

"Bọn em rất ổ-"

"Đã kêu mấy người lui xuống hết rồi mà!" Katsuki hét lên khi thấy người nhà cậu cứ liên tục đẩy cậu ra xa để có thể tiếp cận Todoroki.

"Cháu cùng lớp với Katsuki phải không? Hội thao năm nào cả nhà cũng xem thằng bé hết. Năng lực của cháu tuyệt lắm đó!" Chú Naoko của Katsuki làm lơ cậu và nhiệt tình bắt tay Todoroki, kéo cậu ta khỏi hai người chị họ trước khi cậu ta kịp nói điều gì.

"Ôi, anh nói đúng!" Dì Rin, vợ chú Naoko, đến gần và cùng chú Naoko ngắm Todoroki kĩ hơn như thể không tin được cậu ta lại thực sự đến đây. "Dì ngạc nhiên là Katsuki có thể giấu được cháu khỏi tất cả mọi người đấy."

"Katsuki chỉ-"

"Không cần giải thích đâu, cưng à. Bọn dì đều biết thằng bé không thích chia sẻ những chuyện riêng tư mà." Dì Akasuki cười và xua tay bỏ qua bất kì câu giải thích nào cậu ta định nói.

"Đừng có bàn tán về tôi như thể thằng này không có trong phòng vậy!"

Cậu vừa định chen vào giữa họ và Todoroki thì đã bị dì Hisa nắm cổ áo khoác kéo lại. Katsuki buột ra một tiếng phàn nàn không rõ lúc dì ấy giúp cậu cởi áo khoác ra và treo lên giá treo đồ. Phần lớn các thành viên trong gia đình cậu làm trong ngành thời trang nên cậu đã cố ăn diện chỉn chu hơn ngày thường. Cậu mặc một chiếc áo cổ V màu đỏ đậm, phối kèm chiếc quần jean tối màu không rộng thùng thình như những chiếc quần cậu thường hay mặc. Một cách phối đồ trông đơn giản mà hiệu quả, đủ để gia đình thôi không cằn nhằn về gu thời trang của cậu.

Katsuki có thể nhìn ra được việc mọi người cứ ồ ạt đụng chạm và bắt chuyện không ngừng đang dần trở nên quá sức chịu đựng của Todoroki. Hiện tại, chú Taiki đang đo số đo của cậu ta trong khi vợ chú, dì Jin, không ngừng hỏi về style thời trang cá nhân. Katsuki vừa định mở miệng táp lại thì đã bị cắt ngang bởi tiếng hai chiếc bình đập mạnh vào nhau.

"Mấy người bình tĩnh lại hết coi!" Mẹ Katsuki hét ầm lên và đặt hai chiếc bình đang cầm xuống mặt bàn. "Thằng bé còn chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh cả!"

Như dự đoán, cả căn phòng dần yên tĩnh lại nhưng chẳng ai là có vẻ hối lỗi cả. Bọn họ mãi cũng chịu cách xa Todoroki một chút và cuối cùng thì Katsuki cũng có không gian để bước về phía cậu ta, liếc xéo những ai trông như đang muốn bước lại gần lần nữa.

Todoroki phá vỡ bầu không khí yên lặng, nói một câu hoàn chỉnh đầu tiên kể từ khi bị kéo vào nhà. "Dì hẳn là mẹ của Katsuki."

"Sao mày biết? Do cái bộ móng chẻ đôi hay mùi lưu huỳnh từ người bà già đó?" Cậu nhỏ giọng rít lên khi mẹ cậu lại gần.

"Tao nghe đó nha thằng quỷ! Đừng có mà hỗn hào! Nhất là khi mày còn tới trễ! Mày muốn cả nhà phải chờ mày bao lâu mày mới vừa lòng?" Mẹ cậu quở trách và định tát đầu Katsuki một cái nhưng cái tát ấy không bao giờ hạ xuống. Todoroki nắm lấy cổ tay bà đề chặn đòn đánh lại khiến bà nhìn cậu trong ngỡ ngàng. Tới tận lúc ấy, cậu ta mới phản ứng kịp việc mình vừa làm và thả lỏng tay ra.

"Xin lỗi dì, cháu chỉ phản xạ theo bản năng thôi." Tông giọng cậu ta chẳng có vẻ gì là đang hối lỗi nhưng lại mang theo bất ngờ vì những việc mình vừa làm. Mẹ Katsuki im lặng nhìn cậu khiến bầu không khí căng cứng lại vài giây nhưng Todoroki cũng không hề dời mắt chịu thua. Katsuki biết rõ cái liếc mắt của mẹ có sức công phá ngang ngửa năng lực của cậu và trong giây lát, lúc cậu nghĩ mẹ cậu đang định sử dụng năng lực của mình thì bà lại vui vẻ nhoẻn miệng cười.

"Thằng bé này, mẹ duyệt!" Nghe mẹ cậu nói thế khiến Bakugou há hốc mồm, không thể đáp lại được gì. Phần lớn là do cậu quá sốc về việc Todoroki, bằng cách nào đó, đã thật sự giành được sự công nhận của mẹ cậu chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy hai phút. Cậu thậm chí còn không nghĩ bản thân mình đã giành được nữa là. "Đừng nói xin lỗi vì đã bảo vệ con trai dì. Nếu hai đứa định cùng nhau làm việc trong ngành anh hùng thì dì mong cháu sẽ tiếp tục săn sóc nó như thế."

"Tôi không cần thằng nào bảo vệ hết!"

"Sao lại không cần khi mày đã bị bắt cóc ngay từ năm nhất chứ!" Bà hét lên, quay đầu lại nhìn con trai mình.

"Bà thôi đi được chưa! Ngưng nhai lại cái chuyện chó má đó đi, qua từ đời nào rồi!" Cậu rất ghét việc mẹ cậu cứ xài chuyện đó để phản đối mình và có thể cảm nhận được máu nóng trong người trào dâng. Từ vụ đó trở đi, cậu đã làm biết bao nhiêu chuyện để chứng minh cho mẹ thấy cậu dư sức tự lo được cho mình rồi.

"Ờ ờ, hên cho mày là bạn bè mày-" Mẹ cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó và quay phắt người qua chỉ ngón tay vào Todoroki. "Cháu là thằng nhóc dùng băng đúng không? Trên báo có đăng rằng cháu là một trong những người đã giúp thằng bé ngày hôm ấy."

"Cháu thật sự không giúp được gì nhiều đâu so với-" Cậu ta lại bị cắt lời bởi một cái ôm nhưng lần này đến từ mẹ của Katsuki.

"Cảm ơn cháu." Bà nhẹ giọng nói. Todoroki không có vẻ gì là định ôm lại bà nhưng trông bà cũng không để bụng. Rồi tông giọng của bà lại trở về như cũ và nói, "Dì xin lỗi vì cháu phải chịu đựng bao nhiêu chuyện khùng điên của cái thằng này."

Câu nói này khiến ông ngoại cậu bật cười ha hả và Katsuki tự hỏi một tuần này cậu phải sinh tồn kiểu gì đây.

"Chưa gì đã chọc Katsuki rồi à?" Giọng ba cậu cất lên từ phía đối diện của căn phòng, nơi ông vừa bước vào từ nhà bếp. Cậu không bất ngờ khi thấy ông vẫn đang mặc chiếc tạp dề lúc nãy mặc để nấu bữa tối, cậu học được chuyện bếp núc từ ông mà.

"Là mẹ nó thì em có quyền chọc nó chứ." Bà cãi lại nhưng vẫn chịu buông vòng tay đang ôm Todoroki ra. Bố cậu bước chân về phía vợ mình và chìa tay ra để Todoroki bắt lấy với một nụ cười lịch sự trên môi. Bố lúc nào cũng giúp cậu thoát khỏi sự vồn vã của những người còn lại và Katsuki rất biết ơn vì điều đó.

"Chú là Bakugou Masaru, bố của Katsuki." Todoroki bắt tay với ông và trông nhẹ nhõm hẳn vì không bị lôi vào một cái ôm nào khác nữa.

"Ôi chúa ơi! Sao dì lại bất lịch sự thế này. Dì là Bakugou Mitsuki, cháu cứ tự nhiên gọi thẳng tên cả nhà đi vì cứ gọi họ thì sẽ dễ nhầm lẫn lắm. Được rồi mọi người, đến giờ điểm danh rồi!" Bà vỗ vỗ tay hai cái để khiến mọi người chú ý, bắt đầu nghĩa vụ giới thiệu từng người trong gia đình.

Ông nội Katsuki là người đầu tiên đáp lời và chậm chạp đứng lên khỏi ghế. "Bakugou Hatsu. Ta là bố của Masaru." Ông vỗ nhẹ cánh tay Todoroki một cái thay cho lời chào. "Ta phải thừa nhận là ta đã không biết phải trông đợi gì khi nghe tin Katsuki định dắt một người về ra mắt. Cháu trông như một chàng trai trẻ rất thông minh và điềm tĩnh." Cậu trai tóc vàng hừ một tiếng khi nghe thế khiến ông nội cậu mỉm cười. "Hoặc là không."

"Chuyện đó thì quan trọng quái gì?" Giọng cậu không hề mang theo gai góc khi nói chuyện cùng ông. Ông nội là một trong số ít những người cậu thật sự kính trọng trong cái nhà này.

"Bởi vì cháu cần một người có thể đuổi kịp cháu. Giờ thì cháu có định ôm ta không hả đứa cháu nội duy nhất của ta." Ông dang hai tay ra khiến Katsuki đảo mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cậu cúi người về phía ông và thậm chí còn nhẹ nhàng ôm lại khiến Todoroki có biểu cảm như một người đang cố lắp ráp bộ tranh xếp hình với 500 mảnh ghép. Cậu ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ khi gia đình Katsuki lại tiếp tục tự giới thiệu bản thân.

"Dì là Nakano Akasuki, chị cả của Mitsuki, và đây là chú Taiki chồng dì!" Dì chỉ chỉ vào người đàn ông đang ghi chép lại các số đo của Todoroki bên cạnh. "Các con của dì và chú là Riku, Mai, Airi và Satomi. Satomi đang đi theo trông chừng bọn nhỏ rồi... không biết lại chạy đi đâu nữa."

"Còn đây là vợ anh, chị Jin." Riku vòng tay ôm vai Jin, Jin mỉm cười với anh và rồi với Todoroki. "Anh chị có một đứa con gái hai tuổi tên Yuki."

"Suzuki Mineko. Dì cũng là chị của Mitsuki." Dì cậu chìa tay ra với Todoroki và kéo cậu ta lại gần khi hai người bắt tay nhau, "Công việc dì đề nghị vẫn còn hiệu lực đó nha."

"Cháu... sẽ ghi nhớ." Cậu ta nói và dì Mineko gật đầu, câu trả lời khiến dì rất vừa lòng và thả cậu ta ra.

"Chú là anh trai duy nhất của họ, Suzuki Naoko." Cậu của Katsuki bước lại gần để vò tóc dì Mineko nhưng chưa kịp làm thì đã bị dì ấy giẫm lên chân bằng giày cao gót. Cậu của Katsuki kêu lên một tiếng đau đớn nhìn dì Mineko vén lọn tóc dài ra sau tai.

"Dì là Rin! Nếu có lỡ quên tên ai thì đừng ngại hỏi dì nha, dì biết trong một lúc thì khó mà nhớ hết được. Trong lễ cưới của Naoko và dì, dì đã phải giấu một tờ phao tên mọi người dưới gầm bàn đó." Dì mỉm cười với Todoroki trong khi chồng dì cố gắng khôi phục lại hình tượng điềm tĩnh của mình.

"Ôi, dì thật mong đến lúc cháu gặp hai bé sinh đôi nhà dì, bé Chiho và bé Daiki."

Katsuki liếc Todoroki một cái, mong là cậu ta vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của cậu về hai đứa song sinh và thấy Todoroki nhìn lại ra chiều đã hiểu. Tốt, hai đứa nhỏ chín tuổi đó ranh ma lắm và năng lực của chúng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Bằng cách nắm tay nhau, chúng có thể tạo ra khói từ lòng bàn tay để che mắt mọi người và thoả sức phá làng phá xóm.

"Dì là em út của Mitsuki. Tên dì là Suzuki Hisa và dì có một đứa con trai tên Masato." Trong số các bà dì của cậu thì dì Hisa là người dịu dàng nhất, nhưng đó là so với những cơn địa chấn biết đi kia thôi.

Lúc gia đình cậu nói, Todoroki lắng nghe còn tập trung hơn lúc nghe giảng bài trên lớp và Katsuki chợt nhận ra rằng cậu ta đang thật sự nghiêm túc học thuộc hết tên của từng người. "Rất vui được gặp mọi người. Cháu là Todoroki Shouto-"

"Ồ, thế bọn chị gọi em là Shouto được không?" Airi nói, nhiệt tình quá mức Katsuki cho phép.

"Không đâu nhé, mấy tên khốn các người chỉ được gọi Todoroki thôi!" Cậu xen vào trước khi cậu trai còn lại có thể trả lời. Đặc biệt là khi cái tên đó còn trông như thể sẽ đồng ý vậy.

Mọi người im lặng được cỡ hai giây thì Mai lại lên tiếng, "Vậy, Shouto, lúc nãy em nói em có anh trai mà nhỉ?"

Katsuki đập tay lên trán và ngao ngán thở dài, rồi sau đó đặt một bàn tay khác sau lưng cậu trai cao hơn để dùng vũ lực đẩy cậu ta đi khỏi phòng. "Đm nó, đi thôi."

"Đi đâu cơ?" Todoroki nhỏ giọng hỏi.

"Ra ngoài. Hoặc là, đệt, tao cũng không biết nữa, đâu cũng được miễn không phải ở đây." Cậu rít lên.

"Ừm, được rồi, bữa tối sắp xong rồi nên đừng lâu quá nhé." Bố cậu điềm tĩnh nói, đã sớm quen với lối hành xử thế này của cậu. Trong giây lát, cậu chợt nhớ lại cảnh mình lúc còn nhỏ đòi bỏ nhà đi bụi và bố cậu cũng đã nói một cậu giống hệt khi thấy cậu nhét hết đống đồ chơi lego vào ba-lô để chuẩn bị cho cuộc 'hành trình'. Trước khi cậu có thể kéo Todoroki trốn ra khỏi phòng thì đã bị dì Hisa cản lại.

"Con dắt cậu ấy tới giới thiệu với bọn trẻ đi." Dì gợi ý. "Masato vẫn luôn chờ con đến đó. Thằng bé háo hức đến mức chỉ nói về mỗi việc này suốt cả quãng đường chạy xe thôi. Dạo này thằng bé đã tập luyện điều khiển năng lực và muốn cho con xem."

Todoroki nhìn Katsuki với ánh mắt khó hiểu, hẳn là do cậu ta rất hoang mang khi biết có một đứa con nít lại thấy vui khi được gặp Katsuki. Sau những gì việc họ đã cùng trải qua trong những buổi học phụ đạo để được trao giấy phép, Katsuki không trách cậu ta. Cơ mà Masato nào có phải một đứa nhóc năm tuổi bình thường, thằng bé đang trong huấn luyện để là một anh hùng xịn xò trong tương lai đấy nhé. Katsuki nhận thấy Todoroki hơi nhích người và chợt sâu sắc nhận ra rằng tay mình vẫn còn đặt lên lưng cậu ta. Cậu thầm chửi thề trong bụng và nhanh chóng dời tay đi như thể lớp vải phía dưới làm tay cậu bỏng.

"Tụi quỷ nhỏ đâu rồi?" Cậu lên tiếng và dì mỉm cười trước câu hỏi ấy.

"Chúng đang chơi ngoài sân sau với Satomi."

Katsuki làu bàu một tiếng tỏ vẻ đã biết rồi cất bước rời đi, ngoắc tay một cái ra hiệu Todoroki đi theo mình. Họ im lặng cùng nhau bước qua những hành lang, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu trai kia dán chặt vào lưng cậu. Có cái gì đó trong ánh nhìn của Todoroki khiến Katsuki thấy lúng túng và cậu cực kỳ ghét chuyện nó có thể khiến mình như thế.

"Cái gì?" Cậu bùng nổ, không thể chịu đựng cái nhìn chằm chằm ấy lâu hơn được nữa.

"Tôi tưởng cậu ghét con nít."

"Thì tao ghét mà." Katsuki mở cánh cửa lớn dẫn ra sân sau và liếc Todoroki một cái khi nghe thấy tiếng bọn trẻ cười đùa ầm ĩ. "Nhưng tao có coi mấy thứ này là con nít đâu."

»»————- ✼ ————-««

"Anh Katsuki!" Một giọng nói non nớt kêu lớn và đáp cả người lên thân cậu. Cậu nhìn xuống và thấy Masato đang ôm lấy chân mình, cười toét miệng với cậu.

"Chào, nhóc con." Cậu vò tung mái tóc mềm mại màu đỏ rực của đứa bé, đá vào cánh cửa sau lưng để đóng nó lại. Cậu sẽ không bao giờ chịu thừa nhận ra khỏi miệng đâu nhưng đúng là lúc nào cậu cũng mềm lòng trước thằng nhóc mắt màu hổ phách luôn tự cho mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Ground Zero này.

"Em có nhiều chuyện muốn kể anh nghe lắm! Em đã nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng cho tên và trang phục anh hùng của em! Dạo này em còn-" Đứa trẻ đột nhiên im bặt và nụ cười trên mặt nhóc xụ xuống thành một biểu cảm ngỡ ngàng lúc nhìn thấy chàng trai đứng sau lưng Katsuki đang tò mò nhìn cả hai người. Mắt Todoroki lập tức hiện rõ sự hoảng loạn vì cậu ta nghĩ chắc bản thân đã làm sai chuyện gì rồi.

"Chào em." Một lời chào vô cùng lúng túng và mắt Masato mở to khi được cậu ta bắt chuyện. Katsuki thở dài, biết chính xác chuyện gì sắp sửa xảy ra.

"Anh là cái anh người băng! Người lửa nữa! Em đã xem trận đấu của anh với anh Katsuki một tỉ lần rồi í ạ!" Thằng bé há hốc mồm và Katsuki thậm chí còn có thể thấy bóng đèn trên đầu thằng bé phát sáng lên khi cậu nhìn sang nhóc. "Anh dắt anh ấy tới nhà mình để đánh nhau ạ?"

"Lần này thì không phải rồi nhóc." Nếu đúng là vậy thật thì cậu đã thấy dễ thở hơn nhiều rồi.

Todoroki nhướn mày khi nghe cậu nói thế, rồi cậu ta quay sang nhìn cậu và mở miệng, "Anh là bạn trai của Katsuki."

Một cảm xúc lạ kì và không được chào đón vụt ngang qua lòng cậu, lồng ngực cậu thắt lại mỗi khi Todoroki nói những câu thế này. Dù đang là mùa đông và cậu còn không mặc áo khoác, Katsuki vẫn cảm thấy được lòng bàn tay mình đã bắt đầu đổ mồ hôi. Toàn bộ quá trình đều khiến cậu cảm thấy chán nản, suýt thì bản năng muốn đánh nhau hay chạy trốn đã bật công tắt trong người cậu. Không đời nào cậu sẽ làm quen được đâu, nguyên một tuần lễ sắp tới chắc sẽ toang lắm đây.

"Ồ... vậy nghĩa là hai anh sẽ đi đánh kẻ xấu cùng nhau!" Bé trai nhỏ nhắn cuối cùng cũng chịu thả chân cậu ra và nhảy tót lên vui mừng vì suy nghĩ ấy. "Bộ đôi ngầu nhất quả đất luôn!"

"Em nghĩ vậy à?" Tông giọng và biểu cảm nghiêm túc trên mặt Todoroki khiến cậu ta trông như đang trò chuyện với một người lớn thay vì một đứa bé. Cậu ta quỳ xuống để mình ngang tầm với Masato khi thằng bé bước lại gần.

"Chứ sao ạ! Anh có thể cho bọn người xấu đóng băng tại chỗ và BÙM! Anh Katsuki sẽ cho nổ hết luôn!"

"Đó quả thật là một chiến thuật rất tốt."

"Dạ, em biết. Em vừa nghĩ ra đó."

"Em còn ý tưởng nào khác nữa không?"

Masato cười toe toét, vui mừng khôn xiết khi thấy có người hứng thú với những gì bé nói. "Em sẽ nghĩ ra thiệt nhiều thiệt nhiều, anh đừng lo!"

"Nghĩ ra rồi thì kể anh nghe nhé." Todoroki đứng lên phủi đống tuyết trên quần xuống.

"Tất nhiên rồi ạ." Đứa bé nghiêm túc gật đầu như thể vừa được giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Sau đó, nhóc nhẹ nắm lấy tay áo Todoroki. "Đi thôi, em sẽ giới thiệu anh với các anh chị em khác."

"Ồ... được thôi."

Masato chìa tay ra để chạm vào tay trái của Todoroki, ngập ngừng như thể đang kiểm tra nhiệt độ trên tay cậu ta trước, rồi nắm lấy nó và kéo cậu ta đi gặp lũ trẻ khác. Katsuki cũng bước cùng bọn họ và đến tận bây giờ mới liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Satomi đang cố hết sức để kéo Yuki ngồi trên xe trượt tuyết đi vòng quanh. Lớp tuyết mỏng manh trên mặt đất khiến việc kéo xe trở nên khó khăn hơn và đứa bé sơ sinh bật cười khanh khách mỗi lần xe nhích đi được một tí. Trong khi đó, hai đứa song sinh thì đang đắp một ụ tuyết. Daiki đang rất tập trung với dự án bé nhỏ này còn Chiho thì rõ là đã bị xao nhãng, nhóc cầm lên một đống tuyết và quăng vào áo khoác Satomi. Cô gái tuổi vị thành niên hét lên vì cái lạnh đột ngột và té ngã ra đất khiến Yuki cười lớn hơn. Lúc quay đầu nhìn Chiho, mái tóc ngắn luôn thay đổi của cô biến đỏ rực vì giận dữ. Năng lực của Satomi là sở hữu một mái tóc đổi màu tuỳ tâm trạng, màu sẽ đổi tuỳ theo những biến động trong cảm xúc của cô.

"Mọi người ơi! Anh Katsuki dắt anh Tododoki Shouto đến nè!" Masato thông báo, kéo cậu trai được nhắc đến bằng một sức lực không ngờ tới với một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi. Katsuki phụt cười vì thằng bé đọc sai tên Todoroki.

"Em biết tên anh à?" Cậu ta thì lại không có vẻ gì là quan tâm đến lỗi sai của Masato mà chỉ tò mò nhìn Katsuki một cái.

"Dạ, em thích anh lắm." Masato trả lời ngắn gọn.

"Nó xem hết mấy đoạn video đợt Hội thể thao mà. Có khi nó nhớ được tên của hơn nửa lớp ấy chứ. Đừng có đề cao bản thân mày quá."

"Nhưng mà Tododoki là một trong những người em thích nhất!"

Katsuki ngỡ ngàng nhìn thằng bé và lại nhìn Todoroki. Cậu cảm thấy sự khó chịu đang trào dâng trong lòng mình và trong vài giây, cậu thật sự cân nhắc tới việc đánh cậu ta một trận như nhóc Masato đã nói.

"Bình tĩnh lại đi, anh Katsuki. Anh thừa biết thằng bé thích anh nhất mà, có cần phải đi ghen với bạn trai mình vậy không." Satomi vô cảm nói và ngăn Yuki không bị ngã ra khỏi xe trượt tuyết. Con bé ăn mặc như bọn diễn viên quần chúng trong MV nhạc của nhóm My Chemical Romance và Katsuki suýt thì nhăn hết cả mặt lúc nhìn đến hàng eyeliner méo xệch của nhỏ. Trong quá trình trưởng thành thì ai cũng phải trải qua một giai đoạn thế này ở tuổi 13 thôi. Bản thân cậu cũng thế.

*My Chemical Romance: Nhóm nhạc kinh điển của thể loại emo.

"Anh mày ghen hồi nào!" Cậu nhỏ giọng rít vào mặt cô bé để bọn nhóc khác không nghe thấy. Cậu chả lo bọn nhóc sẽ nghe cậu chửi thề rồi học theo, nhưng hai đứa song sinh thì hay mách lại với người lớn lắm.

Satomi đảo mắt, không chút tin tưởng. "Hẳn rồi."

Masato thả bàn tay nhóc đang nắm ra và Todoroki nhìn đứa bé nhỏ nhắn chạy đến nắm tay Katsuki. "Dạ, sau này anh sẽ là anh hùng tuyệt nhất. Rồi em sẽ là cộng sự của anh!"

"Chuẩn cmnr."

"Ô! Mình chơi trò đóng giả anh hùng và kẻ xấu đi! Daiki! Chiho! Hai người có muốn làm kẻ xấu tiếp không?" Masato thả tay Katsuki ra và háo hức chạy đến bên người hai đứa sinh đôi.

"Này, em thừa biết là mẹ em đã nói em không được chơi trò này tới khi nào em học được cách điều khiển năng lực ổn định hơn rồi mà." Satomi lơ đãng quở trách. Tới lúc này thì bọn nhóc có chơi trò gì cô bé cũng không bận tâm lắm.

"Em làm tốt hơn rồi mà." Đứa bé 5 tuổi bĩu môi, thất vọng vì đề xuất của nhóc bị từ chối.

"Ôi thôi mà chị! Có anh Katsuki ở đây rồi nên sẽ không sao đâu!" Chiho phàn nàn.

"Tập trung vào, Chiho! Tụi mình phải đắp xong cái đồi này trước khi trời tối. Trò anh hùng và kẻ xấu thì để mai chơi cũng được." Daiki hờn trách nói, bóc lên một nắm tuyết để đắp thêm vào tác phẩm của hai nhóc.

"Ngọn đồi này để làm gì thế?" Todoroki hỏi hai đứa nhóc và Katsuki chán nản đập tay lên trán. Rõ ràng là lời cảnh cáo của cậu về hai đứa song sinh đã bị Todoroki bơ sạch rồi.

"Để trượt tuyết chứ gì nữa anh." Chiho nói như thể lí do không thể rõ ràng hơn và cố gắng bóc thêm nhiều tuyết nữa.

"Anh có thể giúp em nếu em muốn." Todoroki đề nghị và Masato thở mạnh vì háo hức, biết chính xác cậu ta đang định làm gì.

Chiho không mấy tin cậy nhìn cậu ta nhưng Daiki lại sẵn lòng đồng ý. "Dạ, anh cứ bốc nhiều tuyết nhất có thể nha."

"Lùi lại." Todoroki chỉ đạo hai nhóc sinh đôi nhưng chúng chẳng chịu nhúc nhích cho tới khi cậu ta giơ lên bàn tay phải đã phủ kín một lớp băng. Hai đứa nhóc cười ma lanh và lùi lại, chừa ra một khoảng trống lớn mà Todoroki cần. Bọn trẻ ngắm Todoroki quỳ xuống và chạm tay vào gò tuyết nhỏ. Băng phóng ra từ nơi cậu ta chạm vào, tạo thành một cầu trượt băng thoai thoải khiến Katsuki không khỏi nhớ lại bức tường băng mà cậu ta làm trong 'vụ bắt cóc'. Tính cả lúc này và lúc mẹ cậu nhắc lại nó lúc nãy, Katsuki đã nhớ về thời khắc đó quá đủ rồi.

Masato lớn tiếng kêu ré lên và là đứa đầu tiên chạy vọt đến để chiêm ngưỡng thành quả của Todoroki. Vì chạy quá nhanh, thằng bé trượt chân và ngã lên đống tuyết nhưng lại nhanh chóng đứng bật dậy chạm vào dốc trượt băng để có thể chắc chắn rằng đây là sự thật. Hai đứa song sinh hoàn toàn phát cuồng, cầm lấy xe trượt tuyết và chạy vội đi chơi. Ngay cả Satomi cũng kinh ngạc nhìn Todoroki rồi bế Yuki lên đi về dốc băng để trông chừng bọn quỷ nhỏ.

"Nếu tôi học được gì từ buổi phụ đạo lấy bằng thì đó là bọn trẻ rất thích trượt dốc trên băng." Todoroki nói, rồi cùng Katsuki ngắm hai nhóc song sinh ngồi trên xe trượt và đua với nhau trên mặt băng. Cậu ta đứng gần đến nỗi Katsuki có thể cảm nhận được hơi ấm lan toả từ bên người Todoroki, có vẻ như cậu ta vừa khởi động năng lực bên còn lại để giữ cho mình ấm.

Cậu ngăn mình không bước lại gần thêm và thay vào đó, cậu liếc xéo cậu ta bằng ánh nhìn bực bội, "Tao tưởng tao đã bảo mày phải cẩn thận với hai đứa sinh đôi rồi mà."

"Bọn nhóc chỉ muốn trượt băng thôi. Không có hại mà."

"Không có hại con khỉ! Giờ thì bọn nó đã biết muốn mày làm gì mày cũng chiều theo. Mày vừa khiến một tuần lễ này tồi tệ hơn với mày rồi đó."

Todoroki im lặng một lúc lâu rồi quay sang nhìn Katsuki với một biểu cảm cậu không tài nào hiểu nổi. "Cậu... lo cho tôi à?"

"Cái gì? Đéo nhé! Tao lo cho tinh thần của tao thôi!" Cậu đang giỡn với ai chứ? Từ giây phút cả hai bước vào cái nhà này thì tinh thần của cậu đã sụp đổ lâu rồi. Nhất là khi giờ đây khuôn mặt của Todoroki cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi.

Todoroki trông như muốn đáp lại gì đó nhưng lại bị chen ngang. Masato vui sướng lúc lắc chạy đến bên người Todoroki và giật giật tay áo để khiến cậu ta chú ý.

"Tuyệt quá anh ơi! Anh có thể dùng cả lửa và băng cùng lúc không ạ?" Cậu nhóc nhiệt tình hỏi, vẫn nắm lấy góc tay áo len của Todoroki.

"Có thể nhưng nó sẽ khiến anh chậm lại. Anh phải đứng yên một chỗ vì phải tập trung mới làm được."

"Vậy anh có thể nằm một chỗ và dùng băng lửa tiêu diệt hết kẻ xấu!"

"Hưm, anh đoán là có thể, nhưng nếu vậy thì anh không phòng thủ được nếu bị tấn công rồi?"

"Dạ... anh nói đúng. Nếu không thì anh hãy uống thật nhiều nước tăng lực để không bị mệt và có thể di chuyển thật nhanh đi ạ."

"Anh chưa bao giờ nghĩ ra cách đó." Todoroki trông như thể cậu ta đang thật sự cân nhắc ý kiến trên.

Cuộc đối thoại tiếp diễn với Masato không ngừng nêu ra những câu hỏi và ý tưởng trong khi Todoroki nghiêm túc đáp lại từng câu một. Thằng bé trông hết sức thoả mãn với việc dành hết thời gian trò chuyện với Todoroki thay vì chạy đi chơi cùng bọn nhóc khác. Katsuki không hề phát hiện cậu đang mải ngắm hai người một lớn một nhỏ cho tới khi bị hai đứa song sinh gọi ra khỏi suy tư.

"Anh Katsuki! Phóng bọn em xuống dốc đi!" Daiki hét về phía cậu từ đỉnh dốc trượt băng. Cậu cân nhắc vài giây xem có nên chiều theo bọn nhóc không. Nhưng đúng là cậu có muốn biết cậu có thể phóng chiếc xe trượt tuyết xuống dốc nhanh cỡ nào...

"Rồi. Cho anh mày vài giây làm nóng tay đã." Cậu chà hai tay vào nhau và hà hơi vào tay để tạo hơi ấm. Todoroki nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao cậu nói không được chiều theo hai nhóc sinh đôi mà?" Cậu ta hỏi. Masato tò mò nhìn Todoroki kích hoạt lửa một bên tay rồi chìa ra trước mặt Katsuki. Cậu nghi ngờ nhìn theo tay cậu ta nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận sự giúp đỡ và sưởi tay trên nhúm lửa.

"Bọn nó thừa biết cái gì tao sẽ chiều theo và cái gì không rồi. Còn mày là đồ chơi mới và hai đứa nó sẽ không ngừng kiểm tra giới hạn của mày."

"Hai đứa bé thôi mà, tôi xử lí được."

"Bọn nó có phải trẻ con bình thường đâu. Còn tệ hơn tao lúc bé nữa kìa." Katsuki không màng chờ Todoroki trả lời, quay bước đi về phía dốc băng và leo lên. Bọn trẻ reo hò khi thấy cậu tham gia cùng chúng và hào hứng ngồi lên xe trượt. Katsuki nhanh chóng lướt mắt qua Todoroki và thấy cậu ta đang nhìn mình, không để ý đến Masato đang treo người trên tay cậu ta đòi xem lửa lại lần nữa.

"Được rồi, hai thằng quỷ con. Đừng có mách ba mẹ bọn bây đấy nhé." Hai nhóc toét miệng cười nhìn cậu và làm động tác khéo khoá môi lại.

"Bọn em sẽ không hé nửa lời!" Chiho bảo đảm và Katsuki gật đầu.

"Ê, nhóc Linkin Park! Bịt tai con nhóc lại đi!" Satomi chán nản đảo mắt khi nghe biệt danh cậu đặt nhưng vẫn làm theo khi thấy Katsuki đặt hai tay lên phía sau xe trượt.

*Linkin Park: Một band nhạc rock Mỹ cũng khác nổi tiếng ở VN. Vì Satomi chuyên nghe những thể loại nhạc kiểu này nên trong fic này Katsuki rất hay gọi em ấy bằng những nickname theo tên band nhạc =))

"Bám chắc." Hai đứa nhóc reo hò và nắm chặt lấy hai bên xe trượt, Katsuki vừa chạy vừa đẩy chúng đi. Khi đã chạm đến chỗ cầu trượt, cậu phóng ra một cú nổ vừa đủ từ lòng bàn tay, thành công phóng hai đứa song sinh trượt xuống nền băng với vận tốc xấp xỉ 112km/h. Những người phía dưới hơi sợ sệt nhìn bọn nhóc trượt đến chân dốc, xe trượt đập mạnh vào đất và hất tung hai nhóc lên trời. Katsuki hoảng hồn trượt ngay xuống theo để kiểm tra xem bọn nhóc có bị thương không và lập tức bình tĩnh lại khi thấy bọn trẻ nằm trên thềm cỏ ướt đẫm tuyết cười sặc sụa.

"Lại đê!" Chiho cười khúc khích. "Phải chơi lại nha anh! Đỉnh quá là đỉnh!"

"Chơi lại được không anh?!" Daiki mong chờ hỏi.

"...Rồi, nhưng chỉ một lần nữa thôi đó."

Một lần nữa dễ dàng biến thành ba lần nữa sau khi Todoorki đã nới dài thêm phần chân dốc trên mặt đất để bọn trẻ có thể hạ tốc dần. Cuối cùng, dì Akasuki phải rướn đầu ra khỏi cửa để bảo cả bọn là bữa tối đã xong rồi và ra lệnh cho bọn nhóc trở vào trong. Hai đứa sinh đôi lớn tiếng than vãn nhưng bị Satomi lơ đẹp, cô nhóc nắm lấy áo khoác và kéo Chiho đi và ẵm Yuki bên tay còn lại. Daiki nhanh chóng đuổi theo sau, một trong những cái "thóp" lớn nhất của hai đứa song sinh là lúc nào chúng cũng phải kè kè bên nhau hết. Katsuki trượt xuống dốc băng, làm lơ cái tay chìa ra của Todoroki khi cậu trượt đến đất. Todoroki không có vẻ gì là bất ngờ khi bị cậu từ chối.

"Tôi nên dọn dẹp chỗ này trước khi chúng ta vào trong." Cậu ta nói, nhìn về phía dốc trượt sau lưng Katsuki.

"Để đó cho tao." Sau một ngày như hôm nay, cậu đã thấy quá dồn nén và bứt rứt muốn tìm nơi trút giận, thế nên đây rõ là một thời cơ hoàn hảo. Cậu bẻ khớp tay và định bước lại gần chiếc cầu trượt băng thì bị một cú nổ ngay phía trước chặn lại.

Một tiếng cười chói tai vang lên phía sau lưng, cậu quay người sang và thấy Masato đang kiêu hãnh cười toét miệng. Cậu nhóc chỉ vào dốc trượt băng, cởi áo khoác ra, vén chiếc áo thun hình All Might lên để lộ ra một cái nút màu đỏ ngay vị trí của rốn. Cậu nhóc lại bấm nút và nơi ngón tay nhóc chỉ phía sau Katsuki một lần nữa nổ vang làm đống băng vụn văng tung toé xung quanh, rồi đứa nhóc năm tuổi lại quay sang nhìn cậu, chờ được khen. Todoroki tròn mắt nhìn nhóc và Katsuki cười mỉa, rất hài lòng với biểu cảm trên mặt cậu ta.

"Năng lực của nhóc này là một công tắc kích nổ." Nụ cười trên mặt cậu trở nên cục súc hơn khi cậu nhìn lại Masato. "Rồi, nhóc con, phá banh cmn chỗ này nào!"

"Dạ! Anh Tododoki làm nhiều băng nữa đi anh!"

Nghe Masato gọi bằng biệt danh mới khiến Todoroki giật bắn người khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ rồi vẫy tay chiều theo nhóc. Dăm ba khối băng lớn trồi lên từ mặt đất, tạo thêm nhiều bia nhắm bắn cho hai anh em phá huỷ. Masato háo hức reo hò khi buổi biểu diễn năng lực của Todoroki nhanh chóng biến thành bãi chiến trường sau khi bị nhóc và Katsuki cho nổ khắp sân. Công tắc kích nổ sẽ hoạt động mỗi khi nhóc bấm vào nút trên bụng, nhưng cho đến dạo gần dây nhóc mới học được cách điểu khiển sao cho vụ nổ xảy ra đúng nơi nhóc nhắm. Bằng cách chỉ vào vị trí muốn kích nổ, nhóc phát hiện như thế sẽ dễ điều khiển chính xác cú nổ ở nơi nhóc muốn hơn. Điểm yếu duy nhất của năng lực này, ngoài vị trí phát nổ ra, là nhóc buộc phải ăn no bụng trước khi sử dụng nó và sau khi sử dụng xong nhóc sẽ đói đến mức bụng dán vào lưng. Dì Hisa phải thường xuyên cầm theo một hộp ngũ cốc cheerios cho nhóc và Masato thích gọi ngũ cốc là 'nhiên liệu năng lượng bom' của mình.

Ngũ cốc cheerios:


Năng lực của Masato chỉ mới xuất hiện được một năm rưỡi và đứa nhóc ấy đã mừng quýnh lên khi được sở hữu một năng lực tương tự như của anh họ mà nhóc thương nhất. Katsuki lúc ấy thì, ngược lại, đã cảm thấy hơi lo lắng. Không phải vì cậu thấy bị đe doạ khi có một người mang năng lực mạnh tương tự trong nhà, ngược lại thì đúng hơn. Cậu không muốn nhóc Masato phải trải qua những gì cậu đã từng trải qua, dù ghét đến đâu thì cậu cũng phải thừa nhận, cậu thật sự rất lo cho đứa em này. Từ khi biết đi đến nay, Masato đã luôn lẽo đẽo bám theo phía sau cậu như một chú vịt con trong mọi buổi họp mặt gia đình, khiến cho Katsuki không muốn thương cũng không được. Điểm trừ của việc có một gia đình đông đúc là bạn có thể sẽ khiến nhiều người thất vọng hơn. Đã từ rất nhiều năm, Katsuki phải học cách sống cùng những kì vọng ngày càng lớn của người nhà và sự áp lực khi phải đáp ứng mọi kì vọng ấy. Cậu hoàn toàn không muốn đứa nhỏ này phải trưởng thành cùng thứ áp lực nghẹt thở xuyên suốt ấy. Nếu như thế có nghĩa là cậu phải lo cho Masato từng chút một, thì cứ vậy đi.

Cậu bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ ấy khi cậu phát hiện những cú nổ từ tay mình đã không còn được lớn như trước nữa. Vì không mặc áo khoác và nhiệt độ ngoài trời đang tuột dần khi trời dần tối, cậu khó có thể duy trì thân nhiệt của mình. Tầm mắt cậu rơi trên người Todoroki, cái tên này vẫn đang ngây ngốc nhìn bọn họ như thể đang được khai sáng. Vì adrenaline trào dâng trong cơ thể mà cậu thậm chí còn không suy nghĩ trước khi lên tiếng.

"Tod- Shouto!" Chúa ơi, không biết đến bao giờ cậu mới quen được đây. Todoroki trông hơi giật mình khi nghe tiếng cậu gọi tên cậu ta. Cũng không trách cậu ta được vì bình thường Katsuki toàn gọi bằng mấy biệt danh xúc phạm thôi. "Sử dụng cái năng lực chó má của mày lại đi."

"Nếu lạnh quá thì nên vào nhà thôi." Cậu ta nhận xét khi Katsuki lại gần.

"Mẹ mày, tao dư sức làm tiếp nhé." Vừa nói hết câu thì một đợt gió lạnh thổi qua khiến Katsuki rùng hết cả mình, Todoroki nhìn cậu với vẻ không mấy tin tưởng. Cậu vừa định mở miệng chửi nhìn cái đéo gì mà nhìn thì một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Todoroki vòng tay qua vai cậu và kéo cậu vào một cái ôm. Nhờ năng lực của cậu ta mà cái ôm này ấm quá mức, nhưng lại không hề khó chịu. Ngay cả cậu cũng không tin nổi việc bản thân muốn chìm sâu hơn vào cái ôm này và hai tay Katsuki tự động vòng qua eo Todoroki. Cậu đột nhiên ngửi được mùi nước hoa từ người cậu ta mà không hiểu vì sao lại không ngửi thấy khi hai người ở trên xe. Mùi hương ấm áp mà êm dịu, hơi cay nồng và mang theo vị khói nhưng đủ nhẹ để khiến Katsuki phải rất cố dằn lòng mới không áp mũi mình lên chiếc áo cổ lọ Todoroki đang mặc để có thể ngửi kĩ hơn. Cậu không nói nên lời trong giây lát, chỉ cảm nhận được lồng ngực Todoroki phập phồng lên xuống theo từng hơi thở của cậu ta và tiếng Masato cười giòn tan khi nhóc tiếp tục cho phát nổ phía sau cậu.

"Mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì vậy hả?" Katsuki cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Cậu phát hiện mình đang nắm chặt lấy áo len của Todoroki và nhanh chóng buông tay.

"Cả nhà cậu đang nhìn từ cửa sổ," chàng trai cao hơn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng ẩm lướt qua da cậu khiến lông tơ trên cổ Katsuki dựng đứng và rùng hết cả mình. Cau mày thật chặt, Katsuki đổ hết lỗi cho cái lạnh ngoài trời, có vẻ như Todoroki cũng thấy thế vì cậu ta đã tăng thân nhiệt của mình lên. "Tôi... nghĩ làm vậy sẽ khiến họ tin hơn."

Quả nhiên, khi nhìn lướt qua cửa sổ, cậu phát hiện hơn nửa thành viên trong gia đình đang nhìn về phía họ, người thì bất ngờ, người thì vui sướng. Riku thậm chí còn giơ ngón cái lên với cậu và toét miệng cười khi anh ấy phát hiện cậu đang nhìn. Cậu có thể cảm thấy được mặt mình nóng lên.

"Mấy nhìn người gì mà nhìn?!" Cậu hét to để mấy tên ngốc đó có thể nghe rõ nhưng chỉ khiến bọn họ bật cười lớn hơn, Todoroki hơi nhăn mặt vì bị Katsuki hét thẳng vào tai. Hai người ôm nhau nhanh chóng biến thành Todoroki ôm Katsuki lại để cậu không cầm những cục băng vỡ chọi vào cửa sổ. Việc này chỉ khiến ba người anh chị họ của cậu cười lớn tiếng hơn. Dì Hisa áy náy nhìn cậu và lập tức giải tán cả nhà để cho hai người không gian 'riêng tư'. Todoroki buông cậu ra, giờ đây khi không còn cố gắng chọi đồ vào ai nữa, Katsuki đột ngột thấy còn lạnh hơn trước vì hai người không còn chạm vào nhau. Họ cứ đứng đó một lúc lâu, nhìn vào mắt nhau mà không biết nói gì, cho đến khi Katsuki không chịu nổi nữa.

"Mày có thể- đừng nhìn tao chằm chằm mãi được không?" Giọng cậu yếu ớt, thiếu đi sự gai góc thường ngày khiến bản thân cậu cũng bất ngờ. Thế nhưng Todoroki vẫn dời mắt đi nơi khác như yêu cầu và chú ý đến phía sau Katsuki.

"Masato có sao không vậy?" Giọng cậu ta đầy lo lắng khiến Katsuki xoay người ra sau nhanh đến mức suýt thì trượt ngã trên mặt đất trơn trượt. Masato vẫn đang tiếp tục vừa cho phát nổ xung quanh vừa ôm ghì lấy bụng.

"Mẹ nó!" Cậu nhỏ giọng chửi thề và không chút suy nghĩ chạy vọt về phía nhóc, tiếng Todoroki chạy theo vang lên sau lưng. Rõ ràng là thời gian sử dụng năng lực quá lâu đã khiến nhóc bị đau nhưng vẫn cố tỏ ra không có việc gì vì nhóc còn muốn chơi thêm nữa. "Đủ rồi, thằng quỷ, hết giờ chơi rồi. Nhóc phải ăn thôi."

Masato lập tức mè nheo. "Nhưng mà em còn muốn chơi nữa! Em không thấy đói!"

"Nhảm cứt." Không đời nào cậu lại tiếp tục đứng đây và cãi nhau với thằng bé. Katsuki nhanh chóng bế nhóc lên vai theo kiểu lính cứu hoả và ôm nhóc vào nhà, lơ đẹp sự chống cự của Masato. "Cố quá thành quá cố bây giờ."

"Anh Tododoki! Giúp em!" Nhóc con ngọ nguậy cố thoát khỏi cái ôm của cậu và nhoài người về phía Todoroki đang bước ở đằng sau.

"Nghe lời anh họ em đi." Nghe thế, Masato định mè nheo lần nữa nhưng bị Todoroki chặn lại. "Em muốn mạnh mẽ như anh họ đúng không? Nghe theo lời cậu ấy khuyên đi."

Katsuki định nói gì đó nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp, cứ như não cậu đã bị sập nguồn vậy. Cậu không biết nên cảm thấy ra sao về những gì Todoroki vừa nói và ước gì mình đã tập trung nghe những cuộc trò chuyện khác của Masato và cậu ta. Cậu thấy hơi lạ khi nghe Todoroki gián tiếp khen mình nhưng vẫn không ngăn được bản thân thấy thoả mãn vì điều đó.

"Anh nói cũng đúng..." Masato ngập ngừng đồng ý và nằm im đến mức sau khi đã vào nhà, Katsuki có thể thả nhóc xuống mà không cần đe doạ không cho nhóc lén chạy ra ngoài lần nữa.

"Tất nhiên là đúng rồi, giờ thì nghe lời anh mày và đi kiếm gì ăn đi!" Masato không cảm thấy gì vì những từ chửi thề của cậu, nghiêm trọng gật đầu như thể vừa được Katsuki giao cho một nhiệm vụ quan trọng. Nhóc con sau đó chạy về phía nhà ăn nơi cả nhà đã bắt đầu dùng bữa.

Todoroki trầm tư nhìn theo bóng nhóc chạy đi, im lặng một lúc lâu rồi nói, "Cách mà thằng bé nói về những anh hùng... cậu không thấy giống Izuku lắm à?"

Katsuki tức đỏ cả mắt.

»»————- ✼ ————-««

Phòng ăn, như toàn bộ các căn phòng khác trong nhà, được trang trí để mừng Giáng Sinh theo kiểu đơn giản mà thẩm mỹ. Dây đèn quấn quanh các dây thông Nô-en được treo khắp căn phòng cùng những ngọn nến để trên bàn toả ra ánh sáng dịu nhẹ. Các chậu hoa Trạng Nguyên được sắp xếp có chủ đích cùng một vài đồ trang trí lặt vặt chỗ này chỗ kia. Nếu không vì những người bên trong thì căn phòng này đã mang không khí yên bình hơn rất nhiều rồi. Đặt chính giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn làm từ gỗ xoan, đủ dài để có chỗ cho toàn bộ thành viên trong nhà ngồi và cả gia đình đã yên vị trên ghế, đang dùng bữa và trò chuyện cùng nhau. Hội anh chị họ của Katsuki lập tức chỉ vào hai ghế gần bọn họ mà cả ba đã cố ý chừa cho hai người khi thấy cậu bước vào phòng cùng Todoroki. Cậu nghĩ chắc đó là sự trừng phạt mà cậu phải nhận vì đã ngồi vào bàn trễ nhất.

Thật may là tất cả mọi người đều quá tập trung trò chuyện để có thể chú ý đến sự có mặt của hai người. Tất nhiên là trừ mẹ cậu ra, người đang rảnh rang và có nhiều thời gian để vừa chửi cậu vì lâu lắc vừa xuýt xoa khen ngợi Todoroki. Mọi người xung quanh cũng ngừng nói chuyện và tập trung hết vào cậu trai tóc hai màu. Chưa đầy ba mươi giây mà dĩa của Todoroki đã đầy ấp thức ăn vì mọi người xung quanh cứ không ngừng gắp đồ ăn cho cậu ta, háo hức bảo cậu ta ăn thử.

Katsuki phát hiện bố cậu đang nhìn Todoroki chăm chú khi cậu ta giơ nĩa lên và ăn thử miếng đầu tiên. Một nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt bố cậu khi thấy Todoroki mở to mắt và vui vẻ kêu nhẹ trước khi tiếp tục thưởng thức miếng thứ hai. Khi cậu ta nói lời khen món ăn ngon, mẹ Katsuki xúc động đến mức hết khen cậu ta ngoan lại không ngừng cảm thán rằng bà thật sự không hiểu một đứa trẻ ngoan như thế sao lại rơi vào tay Katsuki khiến cậu lại cãi nhau với bà lần nữa. Hai đứa sinh đôi lập tức chớp lấy thời cơ và gắp hết rau xanh trên dĩa của chúng đặt vào vào dĩa của Masato, nhóc con vui vẻ ghim hết thức ăn cho vào bụng để lấp đầy sự trống rỗng do đã sử dụng năng lực quá sức.

Mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi Mai quyết định nhiều chuyện hỏi.

"Vậy, hai đứa gặp nhau thế nào ấy nhỉ?" Một câu hỏi giản đơn nhưng vẫn đủ khiến cho cả bàn im lặng chờ nghe câu trả lời. Cảm giác bất an vọt thẳng trong lòng cậu vì cả hai chưa từng bàn bạc phải trả lời ra sao với những câu hỏi thế này.

"Liên quan méo gì tới mấy người đâu!" Katsuki mạnh mẽ đốp lại để chấm dứt cuộc tra hỏi nhưng rồi Todoroki lên tiếng.

"Bọn em gặp nhau trên lớp. Katsuki phát hiện em đang nhìn cậu ấy và câu đầu tiên cậu ấy nói với em là 'Mày nhìn cái đéo gì mà nhìn, thằng đẹp mã?' và bước đi luôn."

Câu trả lời hết sức hiển nhiên nhưng một số người trong gia đình cậu vẫn thích thú kêu lên như thể đó là câu chuyện đáng yêu nhất trên đời, trong khi những người khác thì nhận xét 'đúng là Katsuki có khác'. Điều tệ nhất là những gì Todoroki kể đều là sự thật và không hiểu tại sao gia đình cậu lại thấy chuyện đó lãng mạn nữa. Rõ ràng là cậu đang chửi thằng đó cơ mà, mẹ nó.

Câu trả lời thành thật của Todoroki mở ra tiền đề cho những câu hỏi khác về cuộc sống của cậu ta và 'mối quan hệ' của hai người bọn họ. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác được nêu ra, từ 'hai đứa yêu nhau bao lâu rồi' đến 'sau tốt nghiệp cháu định làm gì'. Với những câu hỏi về thông tin cá nhân của mình, Todoroki trả lời hết sức dễ dàng và cố tránh đi những câu hỏi quá mức riêng tư về gia đình hay tuổi thơ của cậu ta. Katsuki hơi bất ngờ vì phát hiện những thông tin này về 'bạn trai giả' của cậu cậu đều biết từ trước cả rồi. Cậu thậm chí còn bất ngờ hơn khi bản thân giành trả lời chú Naoko rằng món ăn mà Todoroki thích nhất là mì soba lạnh. Ngay cả chính chủ cũng bất ngờ nhưng rất nhanh đã giấu đi biểu cảm ấy.

Todoroki né hết những câu hỏi về hai người bằng cách trả lời ngắn gọn và chung chung nhất có thể. Việc này chỉ khiến gia đình cậu, đặt biệt là anh chị họ của cậu, càng thêm quyết tâm cạy miệng Todoroki. Cách bọn họ liên tục xen vào chuyện riêng của cậu bằng hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dần chạm đến giới hạn cuối cùng của Katsuki và khiến máu cậu dồn hết lên não, ngay cả khi đã có Todoroki làm bia đỡ đạn cho cậu. Lúc dì Hisa hỏi về cách cậu và Todoroki bắt đầu hẹn hò, cậu rốt cuộc cũng bùng nổ và đập mạnh tay xuống mặt bàn, ghế ngã lăn ra sàn gỗ khi cậu đứng bật dậy và sẵn sàng mắng hết cả gia đình vì tới tấp hỏi không ngừng. Tuy nhiên, cậu lại bị cái nhìn nghiêm khắc của Todoroki ngăn lại.

"Katsuki." Todoroki chỉ kêu tên cậu nhưng cũng đã đủ để khiến Katsuki nuốt hết những lời định nói vào lòng. Cơn giận trong ngực cậu lập tức bị xua tan, thay vào đó là thứ cảm xúc lạ kì mỗi khi cậu nghe Todoroki gọi tên mình. Biểu cảm trên mặt cậu từ giận dữ biến thành lúng túng và ngồi lại xuống ghế, mắt vẫn dán chặt trên người Todoroki, bỏ lỡ những khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A của mọi người xung quanh bàn ăn. Trong suốt buổi tra hỏi, một vài thành viên trong gia đình như ông nội, dì Mineko và chị Airi đã bắt đầu sinh nghi trước những câu trả lời của Todoroki nhưng sự ngờ vực ấy đã biến mất hoàn toàn vào khoảnh khắc này. Mẹ cậu nhìn mà cứng họng, nhưng lại mừng rỡ, mặt hiện rõ việc bà đã sẵn sàng chấp nhận Todoroki như một thành viên trong gia đình.

Cả bàn ăn đều im lặng vì mọi người đang cố tiêu hoá xong những gì vừa xảy ra, rồi anh Riku nhếch miệng cười và kêu lên một tiếng để trêu Katsuki. Cơn giận vừa được dập tắt lại trào dâng bên trong cậu, nhưng Katsuki vừa định trả thù bằng cách quăng dĩa vào người Riku thì đã bị ngăn lại bằng một màn sương lạnh vụt ngang qua bàn và làm ly rượu trứng của Riku đông đá. Ông nội Katsuki bật cười khanh khách khi thấy một màn này, mọi người xung quanh sau đó cũng bật cười theo.

"Ta hiểu tại sao con lại thích cậu ấy rồi, Kem-suki!" Ông nội cậu lớn tiếng nói khi đã ngừng cười. Cậu đã quen nghe ông nội gọi cậu bằng biệt danh này, nhưng tim cậu rơi ngay xuống bụng khi nhìn thấy Todoroki lập tức hứng thú quay sang nhìn ông.

"Kem-suki ạ?" Môi cậu ta hơi cong lên thành một nụ cười và ông nội Katsuki cười toe toét đáp lại.

"Câm đi." Katsuki nghiến răng nói, nhưng cả hai người đều chẳng quan tâm.

"Ta nghĩ hẳn cháu đã phát hiện là cháu trai của ta có mùi như món kem cháy (crème brulee) rồi nhỉ. Ta gọi thằng bé như thế từ nhỏ đến lớn rồi."

"Lúc nhỏ cậu ấy như thế nào hả ông?" Ông nội cậu lập tức vui vẻ hơn khi nghe câu hỏi này, rất sẵn lòng bắt đầu kể chuyện về cậu khi còn nhỏ.

"Ôi thôi mà ông, mình nói về chuyện gì thú vị hơn đi! Chọc Katsuki xấu hổ thì lúc nào chả được, cháu muốn nghe về tuổi thơ của Shouto cơ." Airi xen vào. "Em là con trai của Endeavor đúng không? Lớn lên dưới sự dạy dỗ của anh hùng số một sẽ như thế nào nhỉ?"

Đó là một câu hỏi vô tội và chị họ cậu thật sự thấy tò mò, nhưng điều đó vẫn không đủ để ngăn cậu trai bên cạnh cậu lập tức căng cứng người lại khi nghe hết. Katsuki nhìn nụ cười trên mặt cậu ta xụ xuống và cảm xúc trên mặt cậu ta lại trở về biểu cảm trống rỗng như lúc trước. Katsuki bắt gặp đôi mắt khác màu của cậu ta không chút che giấu nhìn về cánh cửa dẫn vào nhà bếp. Lối thoát duy nhất, não cậu tự giải thích, và nếu ánh mắt có thể giết người thì cái liếc bực dọc của cậu đã khiến Airi hoá thành bụi lâu rồi; Todoroki vẫn cứng người tại chỗ, cố gắng nghĩ ra điều để nói. Bố cậu lo lắng nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn Katsuki và im lặng trao đổi với cậu, biết rõ đã có chuyện và tự hỏi ông có thể làm gì để giúp. Thấy Todoroki như vậy, Airi vừa định đánh trống lãng sang chuyện khác thì đã bị nhóc Masato chen ngang.

"Endeavor tệ lắm!" Nhóc tuyên bố với một mồm đầy thức ăn.

"Masato!" Dì Hisa khiếp sợ nhìn Masato và lập tức mắng nhóc. "Con không được nói thế, vậy là không ngoan!"

"Nhưng con nói đúng mà!"

"Con lập tức xin lỗi anh ngay-"

Dì, cùng với tất cả các thành viên khác, câm bặt khi nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang vọng khắp căn phòng. Tiếng cười ngày càng lớn hơn và Katsuki thề, tim cậu như ngừng đập khi nhìn đến nơi phát ra tiếng cười đó. Suốt ba năm tiếp xúc, cậu mới chỉ nghe tiếng Todoroki cười rất khẽ và số lần cậu ta cười cũng chỉ đếm trên một bàn tay thôi. Cậu chưa bao giờ thấy cậu ta thế này, hai vai run bần bật khi che miệng cố dằn lại tiếng cười, hình ảnh ngọn nến long lanh nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt cậu ta. Katsuki như bị bỏ bùa và có vẻ như các thành viên còn lại trong gia đình cũng thế.

"Ừm." Todoroki nói khẽ sau khi đã ngừng cười, hạ tầm mắt xuống nhìn dĩa thức ăn trước mặt. "Ông ta tệ lắm."

»»————- ✼ ————-««

Sau đó, quãng thời gian ăn tối còn lại trôi qua trong suôn sẻ. Câu hỏi về bố của Todoroki ngay lập tức bị đá sang một bên sau khi cả gia đình cậu đã bị tiếng cười của cậu ta làm xao nhãng hoàn toàn. Bố mẹ cậu vẫn lo lắng nhìn Katsuki một cái và cậu thừa biết thế nào cũng sẽ bị mẹ lôi ra một góc hỏi riêng. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra một tí nào nhưng cậu biết chắc mình không thoát nổi đâu. Suốt thời gian còn lại, Todoroki nhỏ giọng trò chuyện cùng ông nội cậu trong khi Katsuki lớn tiếng cãi nhau với các anh chị họ, mỗi lần cậu lớn giọng là Yuki lại bật cười khanh khách. Đến cuối bữa ăn tối, đứa bé sơ sinh đã ngủ say, áp một đầu tóc xoăn vàng óng của bé xuống mâm đựng thức ăn. Mẹ bé, chị Jin, nhẹ nhàng bế bé lên để không khiến bé giật mình tỉnh giấc rồi ẵm bé về phòng ngủ, anh Riku nhìn theo với một nụ cười mỉm nhẹ trên môi. Masato cũng đã dựa vào người dì Hisa và say giấc nồng khiến dì phải vất vả nghĩ ra cách tốt nhất để bế nhóc lên từ tư thế đó. Chú Naoko lại gần để giúp dì và đồng thời dắt hai đứa sinh đôi về phòng ngủ.

Airi quay sang nhìn Katsuki, mắt ánh lên tia ranh mãnh, "Này, Kat! Không phải quá giờ ngủ của em rồi à?"

Lông mày cậu giật giật vì bực mình và chọi một chiếc bánh mì sữa nhỏ vào người Riku khi nghe tiếng anh ta cười giòn giã. Dù vậy, Katsuki vẫn không thể phủ nhận rằng cậu cũng thấm mệt rồi.

"Nếu cậu mệt thì vào phòng ngủ thôi." Todoroki lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu. "Hôm qua tớ cũng không ngủ đủ giấc."

Riku, Mai và Airi quay qua nhìn Katsuki, giả bộ sốc và nhìn bọn họ với ánh mắt như bắt gian tại trận và cố nhịn cười. Katsuki hoảng hốt nhận ra chính xác những gì bọn họ đang nghĩ.

"Hôm qua em không cho người ta ngủ hở?" Anh Riku trêu, nhướng nhướng mày nhìn cậu.

"Vậy chắc mặc áo cao cổ không phải chỉ để cho đẹp rồi!" Chị Mai nhận xét và bật cười khi thấy Todoroki nhíu mày vì không hiểu mô tê gì.

"Ba người câm miệng lại hết đi trước khi tôi dùng vũ lực!" Katsuki đe doạ và nhấn mạnh bằng những cú nổ nhỏ nổ bụp bụp trên tay. Hành động này chỉ khiến ba người bọn họ cười càng lớn hơn, rõ ràng là các anh chị của cậu không sợ chết rồi.

"Im lặng đi, mấy đứa làm tụi nhỏ thức bây giờ!" Dì Mineko hớp cạn ngụm rượu cuối cùng rồi đứa dậy, ra hiệu cho bọn họ bước theo sau. "Đi thôi, để dì dắt hai đứa vào phòng ngủ năm nay."

Dì nháy mắt với Katsuki một cái, cậu nhướng mày nghi hoặc, lo lắng không hiểu dì có ý gì. Dì cậu dẫn hai người về lại phía cầu thang lớn trong tiền sảnh, lải nhải kể những chuyện Katsuki không đủ quan tâm để lắng nghe. Thật tình, mắc gì cậu phải biết chuyện bả được người ta tặng bánh muffin chay vào ngày sinh nhật cơ chứ? Dì tiếp tục kể về công việc của dì như thể đang cố vẽ lên một bức tranh hào nhoáng, hiển nhiên là đang cố thuyết phục Todoroki đầu quân về công ty của mình. Cậu ta chẳng có vẻ gì là bận tâm, chỉ lo tò mò ngắm những vật trang trí quanh nhà với sự ngạc nhiên mà Katsuki không nghĩ sẽ thấy được từ mặt cậu ta. Cầu thang dẫn bọn họ lên tầng hai, nơi vô số phòng ngủ trong nhà toạ lạc. Năng lực của dì Mineko khiến mùi hoa cỏ toả ra từ người dì khi dì ấy dẫn bọn họ bước đi trên hành lang dài đằng đẵng. Năng lực của dì giúp cơ thể dì tiết ra mùi tinh dầu tuỳ thích, dì rất hay sử dụng nó để khiến mọi người xung quanh thấy thoải mái hơn khi ở cùng dì. Cuối cùng thì dì cũng ngừng lại trước một cửa phòng rồi quay sang hai người.

"Tới rồi đây! Dì đã cất công dành sẵn một trong những phòng to nhất nhà cho hai đứa. Có phòng tắm riêng và đủ thứ khác. Dì muốn cho Shouto một sự bất ngờ mà, sau cùng thì đây cũng là lần đầu cháu mừng Giáng Sinh với cả nhà." Dì mỉm cười nhìn họ rồi mở cửa phòng.

"Khoan." Katsuki nói, ngây ngốc nhìn căn phòng mà dì Mineko đẩy hai người vào. Cậu cố lờ đi lời ám chỉ rằng Todoroki sẽ còn mừng nhiều lễ Giáng Sinh tiếp theo với gia đình họ nữa và tập trung vào vấn đề cấp thiết hơn. "Dì có ý quái gì khi nói hai đứa tôi hả?"

"À phải rồi, dì đã thuyết phục được Mitsuki cho hai đứa ngủ chung phòng đó. Không cần cảm ơn đâu." Dì giải thích và thích thú mỉm cười. Biểu cảm bàng hoàng trên mặt Katsuki vốn dĩ sẽ rất đáng ngờ nhưng may là dì Mineko lại tưởng cậu bất ngờ vì không nghĩ dì có thể thuyết phục được mẹ cậu. "Ngày mai cả nhà sẽ đi chọn cây thông gia đình năm nay và con thừa biết sẽ cãi nhau gay gắt thế nào mà nên đêm nay hai đứa ngủ nhiều vào nhé!"

Nói xong, dì bước ra khỏi phòng và đóng cửa, bỏ lại hai người lúng túng đứng cạnh nhau. Căn phòng lớn như dì đã nói và đẹp như những căn phòng khác trong nhà dì, được trang trí bằng tông màu kem và xanh da trời nhàn nhạt, điểm xuyến cùng màu vàng chỗ này chỗ kia khiến toàn thể căn phòng trông vừa thoải mái lại vừa sang trọng. Dì Mineko không hề nói ngoa về việc muốn tạo bất ngờ cho Todoroki vì căn phòng này hẳn phải là một trong những căn đẹp nhất trong nhà. Thứ nổi bật nhất trong phòng, tất nhiên, chính là chiếc giường lớn với màng che xung quanh nằm ngay chính giữa căn phòng.

Chiếc giường duy nhất.

Trời ạ, bỏ mẹ Katsuki rồi.

Dù hoàn cảnh hiện tại có khiến Todoroki bất ngờ đến mấy thì cậu ta cũng không thể hiện lên trên mặt và bước về phía những túi đồ chồng chất lên nhau để tìm túi của cậu ta. Không biết tự lúc nào mà ai đó trong gia đình đã giúp hai người mang túi lên phòng vì lần cuối cậu nhìn thấy chúng là lúc cậu hoảng hốt vứt chúng ngay tiền sảnh. Todoroki thở ra thoả mãn khi đã tìm được và kéo túi cậu ta ra khỏi đống túi chất đống lên nhau.

Khi cậu ta quay sang, chắc là do biểu cảm trên mặt Katsuki không bình thường nên cậu ta mới hỏi. "Sao vậy?"

"Sao-" Katsuki suýt thì đã nhắc lại câu hỏi ấy nhưng kịp ngăn mình lại bằng một tiếng thở dài ngao ngáo, không thể tin được là Todoroki lại không thấy có vấn đề gì. "Tao ngủ mẹ trên đất vậy!"

Todoroki ngu ngốc nhướng mày nhìn cậu, bước về phía phần giường cậu ta chọn và đặt túi quần áo lên trên. "Tôi chưa từng nói cậu phải làm thế."

"Chứ ý mày sao? Chúng ta nên ngủ cùng cmn giường à?!"

"Phải." Cậu ta trả lời ngắn ngọn và mở túi ra, Katsuki câm nín đủ lâu để cậu ta phải lên tiếng lần nữa. "Giường đủ rộng mà, và nếu tôi xin ở một phòng khác thì gia đình cậu sẽ nghi ngờ."

Cậu ghét việc cậu ta nói có lý. Thay vì trả lời, cậu khó tin nhìn Todoroki một cái rồi bắt đầu soạn đồ ra khỏi túi. Cả hai cùng nhau im lặng, thoải mái đến lạ kì, đều đã thấm mệt vì bữa tối ồn ã vừa nãy. Katsuki vừa định xếp gọn quần áo vào ngăn tủ thì phát hiện trong tủ đã đặt một thứ từ trước. Đấy là một cặp quần áo ngủ màu xanh đậm làm từ lụa, trang trí bằng những hoa văn hình bông tuyết nho nhỏ màu trắng xoá, chỉ cần lướt nhẹ tay lên nó thôi cậu đã biết là rất mắc rồi. Ở phía trên đính kèm tấm danh thiếp của dì Mineko, trên mặt sau viết một dòng ghi chú ngắn 'Cho chàng trai bí ẩn của Katsuki!'. Dì ấy quả nhiên đã sử dụng mọi chiêu trò để có thể lôi kéo Todoroki gia nhập công ty người mẫu của mình. Katsuki vò tờ giấy nhắn lại, nhét vào túi rồi cầm lấy một bộ quần áo ngủ lên và ném về phía cậu trai cao hơn.

Bị bộ quần áo đập thẳng lên mặt mà cậu ta vẫn chẳng có vẻ bất ngờ gì, chỉ cầm nó lên và nghi ngờ hỏi. "Gì vậy?"

"Dì Mineko cho mày."

Todoroki bối rối ngắm bộ đồ một lúc lâu rồi lại quay lên nhìn cậu. "Sao dì ấy biết kích cỡ tôi mặc?"

"Ác quỷ làm xong việc rất nhanh nhưng bả còn nhanh hơn." Cậu nói khi đã soạn đồ xong. "Chắc bả biết kích cỡ của mày sau khi chú Taiki đo xong ấy."

Todoroki trông còn hơi ngơ ngác nhưng vẫn không nói gì thêm lúc cậu ta cất bộ đồ ngủ cùng đống quần áo khác đi.

Cả hai thay phiên nhau sử dụng phòng tắm và chuẩn bị đi ngủ. Thường thì, ngay cả vào mùa đông, Katsuki cũng sẽ chỉ mặc quần lót và áo ba lỗ khi ngủ, nhưng trong hoàn cảnh này, thiết nghĩ cậu nên mặc quần thun dài thì hơn. Todoroki mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng và quần ngủ xám sọc, cậu ta ngáp một tiếng lúc bò lên giường và nằm xuống. Thấy cảnh đó làm Katsuki phải nhịn lắm mới không ngáp theo, bực bội nhận ra mình hẳn đã thất bại khi bắt gặp cái tên trong tầm mắt cậu nhoẻn miệng cười. Lúc cậu nhìn lại để liếc Todoroki một cái, cậu bất ngờ phát hiện trông cái tên đó mềm mại thế nào, khuôn mặt vô cảm như thường nhưng lại thả lỏng đến lạ kì, những sợi tóc hai màu của cậu ta xoã ra trên gối, quầng thâm mắt nhàn nhạt xuất hiện trên da mặt vì mệt mỏi. Cậu cảm thấy có lẽ mình đã ngắm rất lâu khi Todoroki chớp mắt, khiến cậu thanh tỉnh khỏi sự trầm tư. Hắng giọng một cái, Katsuki cắm dây sạc pin vào điện thoại và vứt sau gối, sau đó cũng lên giường nằm xuống.

"Mày mà đụng vào người tao thì tao sẽ cho nổ tay mày." Cậu cảnh cáo và cau có nằm xuống dưới lớp chăn bông.

"Nhớ rồi." Một lần nữa, Todoroki vẫn bình thản trước lời đe doạ của cậu, rồi cậu ta rướn người về phía đèn ngủ và tắt công tắc.

Trong bóng đêm, Katsuki gần như đã chắc chắn rằng mình sẽ căng thẳng đến mức mất ngủ nhưng sớm phát hiện không phải thế. Lạ thay, ngay cả khi cậu rất để tâm đến sự hiện diện của người bên cạnh, hơi thở nhịp nhàng và đều đặn của Todoroki vẫn khiến cậu bình tâm lại theo cái cách mà cậu không ngờ tới. Cậu thấy mình dần thả lỏng và trong phút chốc, cậu nghĩ mình có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cho tới khi Todoroki lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Ngủ ngon, Kem-suki."

Không chút chần chờ, Katsuki quay phắt người sang và cầm gối đập thẳng vào mặt Todoroki. Cậu vừa định đè gối lên mặt làm Todoroki ngạt thở thì một tiếng cười khẽ vang lên làm tim cậu như thắt lại.

Cau có lăn lại về phần giường của mình, với trái tim vẫn dồn dập từng cơn, Katsuki bắt đầu nghi ngờ có khi cậu còn không qua khỏi đêm nay nữa – chứ đừng nói chi là cả một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro