Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄 Chương 1: Giáng Sinh Vui Vẻ, đêm nay tôi không muốn choảng nhau đâu 🎄

*Tựa đề là bài hát "Merry Christmas, I Don't Want To Fight Tonight" của nhóm Ramores.

»»————- ✼ ————-««

"Khoan, được rồi, để tớ nói nói thẳng ra nha-" Kirishima nói, thở một hơi dài và cố gắng sắp xếp thành câu trước khi bị Kaminari ngắt lời.

"Không có gì thẳng ở đây hết ông ơi." Kaminari phụt cười, quệt đi giọt nước mắt ứa ra trong khi Kirishima cười sằng sặc và vỗ mạnh tay xuống bàn. Mới sáng bảnh mắt ra mà Bakugou đã phải đối mặt với cái chuyện nhảm cứt này, cậu liếc nhìn vành ly cà phê, cả bọn đang ngồi bên chiếc bàn trong bếp kí túc xá. Những ngày lễ của năm cấp 3 ở UA của bọn họ sắp sửa bắt đầu khiến kí túc xá im ắng đến khó ngờ. Một trận tuyết nhỏ đã bắt đầu rơi ngoài cửa sổ trong lúc các học sinh hoặc đang ngủ, hoặc đang sửa soạn hành lý để về nhà.

"Bọn mày câm hết được chưa, tao đéo có đùa đâu."

"Xin lỗi, xin lỗi." Kirishima lại hít vào một hơi dài để bản thân bình tĩnh lại và nói, "Vậy là... bằng cách nào đó, cả gia đình hai bên nội ngoại của cậu đều cho rằng cậu đã có bạn trai và buộc cậu phải mang cậu ấy tới buổi họp mặt Giáng Sinh dài một tuần lễ của gia đình cậu á?" Phần cuối của câu hỏi kết thúc bằng một giọng vút cao dù Kirishima đã cố hết sức để nhịn cười.

"Làm sao được hay vậy?" Kaminari vừa nhai đống khoai tây chiên Bakugou làm vừa bồi thêm một câu.

Sau khi ngủ dậy và chợt nhận ra bản thân đang vướng phải một tình huống tiến thoái lưỡng nan thế nào, cậu lỡ tay làm hẳn sáu phần ăn sáng để có thể đốt hết đống năng lượng tuyệt vọng đang lượn lờ quanh cậu. Một vài học sinh đã bước chân vào bếp và hầu hết đều bước ra ngay khi thấy cậu đang giận dữ đánh trứng và trông như thể cậu chuẩn bị đốt bếp tới nơi. Cậu đã nhắn tin kêu hai thằng khốn này tới ăn cho hết để không phải lãng phí thức ăn và đó là cách mà cuộc trò chuyện này diễn ra. Cơ mà tới nước này rồi làm gì còn giống một cuộc trò chuyện nữa, giống một cái cớ để chúng nó cười vào mặt cậu hơn, bạn bè như cái bẹn bà.

Bakugou thở dài và nốc hết nửa ly cà phê rồi đặt mạnh ly xuống bàn, ngả ghế ra sau rồi giải thích. "Cái group chat của nhà tao làm tao tỉnh mẹ cả ngủ. Bà dì Akasuki của tao học được cách lên mạng, tạo nhóm chat rồi thêm hết những người có xài điện thoại trong cả dòng họ tao vào nhóm, thông báo nhóm cứ ting ting đéo chịu ngừng." Cậu rút điện thoại đã tắt chuông ra từ túi áo, gãi gãi mũi và đưa màn hình ra cho Kirishima và Kaminari xem. Lúc cậu giơ điện thoại lên thì tin nhắn mới vẫn đang ồ ạt hiện lên, con số nhỏ bên cạnh cho thấy cậu vẫn còn hơn 100 tin nhắn chưa đọc. "Lúc bị đống tin nhắn đánh thức giữa đêm, tao điên tiết quá và càng điên hơn nữa khi phát hiện bọn họ đang nhắn tin bàn tán về chuyện tình cảm riêng tư của tao. Đéo hiểu sao mấy người đó lại bị ám ảnh với chuyện này như thế nhưng năm đéo nào về nhà tao cũng bị hỏi là có người yêu chưa. Tao chỉ muốn bọn họ thôi ngay cái trò đấy và bí quá hoá liều, tao nhắn 'tôi có bạn trai rồi'. Tao còn chả thèm đọc tin trả lời và cứ thế tắt chuông điện thoại rồi quay lại ngủ luôn. Lúc tỉnh dậy thì tao phát hiện có xấp xỉ tận ba-con mẹ nó-ngàn tin nhắn và gia đình tao kêu là rất muốn gặp bạn trai tao vào dịp Giáng Sinh. Bà già tao còn gửi hẳn tin nhắn thoại chửi chết mẹ tao vì không chịu kể bả nghe sớm."

Bakugou bấm vài cái trên điện thoại để bật tin nhắn thoại. Cậu còn chả phải bật loa ngoài mà cả bọn vẫn nghe được ngay giọng mẹ cậu hét ầm lên, "Thằng chó này! Mày cặp bồ cặp bịch với thằng nào đấy mà không thèm nói với mẹ à? Mày có biết mẹ nhục mặt tới mức nào lúc dì Hisa của mày hỏi về bạn trai mày và mẹ phải thừa nhận là mẹ đéo hiểu dì ấy đang nói cái gì không. Mẹ như một con ngu vậy. Mẹ là mẹ mày, mẹ dành hết cả đời để nuôi mày lớn để mày giấu mẹ chuyện này đó hả? Mẹ cũng đéo biết sao mày có thể tìm được thằng nào có thể chịu đựng của cái tính như cứt của một đứa tới chuyện quan trọng như bạn trai đầu tiên cũng giấu mẹ-" Tới đây thì tắt. Tin nhắn thoại này dài tới nỗi chưa nói xong đã hết dung lượng rồi.

Sau khi bọn bạn cuối cùng cũng ngừng cười được khi nghe Bakugou kể về hoàn cảnh khó khăn của mình, họ im lặng được một lúc rồi Kaminari lại phụt ra một tiếng cười cố nén, Kirishima cũng chẳng khá hơn. Bakugou, trong lúc này, vẫn đang suy tính tới việc chạy khỏi nhà để trốn lên núi tuyết cắm trại và đánh nhau với gấu cho qua lễ Giáng Sinh.

"Sao không nói là cậu gửi nhầm?" Kirishima đưa ra gợi ý trong khi Kaminari vẫn đang cố bình ổn hơi thở.

"Thế thì bọn họ sẽ đéo chịu tha cho tao đâu. Tao sẽ nghe chửi từ đây cho tới khi kết hôn mất." Cậu méo mặt khi nhắc tới hai chữ kết hôn, cầm ly cà phê lên lại và hớp một miếng. "Tao nghĩ chắc tới cuối đời vẫn còn nghe quá."

"Tớ cũng muốn đóng giả làm 'bạn trai' cậu lắm nhưng năm nay gia đình tớ hẹn nhau đi khu trượt tuyết mất rồi. Tớ không bùng kèo được." Kaminari trầm tư suy nghĩ rồi nhỏ giọng thêm vào, "Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ đóng hơi bị đạt đó."

"Ừa, tớ cũng không làm được rồi. Năm nay tớ phải đi thăm bà ngoại. Xin lỗi nha, người anh em."

Cậu cau có chỉ thẳng ngón tay vào mặt hai người kia, chuẩn bị hỏi làm đéo gì mà bọn nó lại nghĩ cậu sẽ muốn một trong hai thằng đóng giả bạn trai mình nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng nói mỏi mệt ở đằng sau.

"Tôi sẽ làm bạn trai cậu."

Đầu Bakugou quay phắt lại vì sốc – cậu biết giọng nói này thuộc về ai. Cậu cũng không biết tên đấy bước vào từ lúc nào, nhưng rõ là đủ lâu để nghe thấy tất tần tật về tình huống của Bakugou. Todoroki đứng ngay tủ lạnh và lúng túng nhìn cậu, tay cầm một hộp nước ép cam. Cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm như thể đang đợi một câu trả lời và Bakugou phải cố hết sức mới không rùng mình khi nhìn cái thằng đấy uống thẳng từ hộp nước trái cây thay vì rót ra ly. Đầu cậu ta rối nùi, những cọng tóc trắng và đỏ quện hết vào nhau thay vì được chải thẳng thớm như mọi ngày. Cậu ta trông rất mệt mỏi, như thể không ngủ đủ giấc, và đang mặc một chiếc quần ngủ màu xanh đã cũ mèm cùng một chiếc áo thun màu xám, cho thấy cậu ta chỉ vừa mới dậy thôi.

"Mày bị gì vậy? Khi không đừng có nói nhảm." Bakugou muốn giọng mình nghe hằn hộc hơn nhưng thực tế lại không được thế. "Mày đứng đó bao lâu rồi?"

"Đủ lâu." Todoroki nhún vai và đặt lại hộp nước trái cây sắp cạn đáy vào tủ lạnh, Bakugou nhìn mà lông mày giật giật, và vươn tay vào rổ để cầm lên một lát bánh mì. "Cậu cần một người để dắt về nhà và đóng giả bạn trai cậu đúng không? Tôi làm được."

"Không, được cái đéo gì mà được. Tao phải tới nhà dì tao ở tận một tuần lễ, làm như mày diễn được lâu vậy í." Todoroki chỉ mải mê làm bánh mì mà không nhìn cậu khiến Bakugou càng tức điên hơn. "Thêm nữa nếu tao phải sống mà biết là có thể mày đã bỏ lại cái hộp nước ép mày uống dở vào tủ lạnh nhà tao thì chắc tao tự thiêu sống tao luôn quá. Mày không được- mày làm cái đéo gì với bánh mì đấy hả."

Lúc cậu đang nói thì Todoroki đã quyết định bơ luôn cái máy nướng bánh và cứ thế đặt bánh mì thẳng lên bàn, để bàn tay trái lên mặt bánh. Vài giây sau, khói bắt đầu bốc ra từ đấy.

"Nướng bánh." Cậu ta chỉ đáp có thế rồi bóc miếng bánh mì lên và cắn một miếng, trên bánh mì hằn rõ dấu bàn tay. Sao mà một người có thể sống như này ấy nhỉ?

"Chính xác những gì tao đang nói luôn. Sao tao có thể để mày lại gần gia đình tao khi mày làm ba cái chuyện khùng điên như này."

"Tôi dễ mến lắm." Todoroki nói sau khi nuốt xuống một phần bánh mì 'nướng'. Bakugou suýt nữa đã bật cười vào cái ý nghĩ cậu ta có thể 'dễ mến' bằng bất cứ cách nào. Chắc do mặt cậu biểu hiện rõ quá, vì Todoroki nghiêng đầu sang một bên và tiếp tục, "Sau một tuần thì kiểu gì cậu cũng sẽ nói với nhà cậu là chúng ta chia tay rồi. Vậy thì có sao đâu?"

"Ờ, đéo. Đừng có mơ. Tao thà nhờ-" Trong đầu cậu lướt qua cả một danh sách ứng cử viên để câu nói có tính sát thương hơn, ví dụ như Deku, Mineta, hay thậm chí là cái thằng khốn tóc vàng hoe của Lớp B mà cậu không nhớ tên nhưng cậu nhanh chóng nghĩ lại, dẹp đi. Cậu chưa thảm hại đến mức phải nhờ tới cái bọn này đâu, dù chỉ là nói đùa thôi cũng không được. Todoroki vẫn nhìn cậu chằm chằm, đầu nghiêng qua một bên và mặt không có bất cứ biểu cảm gì, kiên nhẫn chờ cậu nói hết câu.

"Sao cũng được, biến mẹ mày đi."

"Vậy là đồng ý rồi?"

"Vậy là Biến Mẹ Mày Đi. Mà sao mày lại muốn bị nhốt chung nhà với gia đình tao tận một tuần lễ vậy?"

"Lễ này tôi không muốn về nhà."

Câu trả lời khiến não cậu ngưng ngay mọi suy nghĩ và từ biểu cảm bất ngờ trên mặt Todoroki, có thể thấy là cậu ta cũng không ngờ bản thân lại có thể thừa nhận chuyện này một cách không ngần ngại. Bakugou từ bất ngờ dần chuyển thành giận dữ. Điều tệ nhất là cậu biết cơn giận này không hề nhằm vào việc phải cùng Todoroki trải qua ngày lễ. Cơn giận ấy nhắm thẳng vào Endeavor và mọi thứ mà ông cha già tồi tệ ấy đã làm để khiến Todoroki phải cảm thấy như kia. Rất nhanh Bakugou đã đưa ra quyết định.

"5 giờ chiều này mà mày còn chưa sửa soạn xong thì tao bỏ mày lại."

Todoroki gật đầu và lần đầu tiên trong hôm nay, cả hai không còn gì để nói với nhau nữa. Rồi cậu ta nhét hết đống bánh mì 'nướng' còn lại vào miệng và lách ra ngoài từ cửa bếp. Bakugou ngửa đầu ra để mát-xa huyệt thái dương, chưa gì đã thấy đau đầu rồi. Cậu thở dài, xoay ghế lại và phát hiện mình đã quên mất sự hiện diện của Kaminari và Kirishima vì trong suốt quá trình bọn nó đã giữ im lặng một cách khác thường. Kaminari đặt khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm và nhếch mép cười nhìn Katsuki.

Kirishima đang ngửa ghế ra sau, cười toét miệng nhìn cậu tỏ vẻ mình hiểu hết.

"Câm đi." Bakugou gầm gừ, chụp lấy ly cà phê trên bàn và đứng dậy rời đi.

"Tụi tớ đã nói gì đâu!" Kirishima nói với theo khi cậu dậm chân ra khỏi cửa.

»»————- ✼ ————-««

Bakugou cầm túi bước ra ngoài, đã gần như chắc chắn rằng Todoroki sẽ không xuất hiện nhưng tất nhiên, vừa đi ra chỗ đậu xe đã thấy thằng đấy đứng đợi sẵn rồi. Cậu ta đứng kế túi đồ và ngắm trận tuyết nhỏ đang rơi, trông túi đồ hơi bé đối với một người đang định đi xa tận một tuần. Cậu ta thở ra từng đợt hơi trắng xoá vì khí lạnh và chiếc áo khoác của cậu ta trông quá mỏng để có thể mặc vào những ngày đông. Khung ảnh ấy khiến Bakugou thấy chần chờ một lúc mới mạnh mẽ bước qua người cậu ta và xen vào.

"Nhanh lên. Muốn không bị kẹt xe thì phải đi ngay bây giờ." Cậu không ngoảnh lại mà đi thẳng về phía chiếc xe. Trong phút chốc, cậu đã tưởng Todoroki sẽ không theo sau mình nhưng rồi tiếng lê bước chân lại vang lên ở đằng sau. Rất nhanh, cậu ta đã bắt kịp Bakugou khiến cậu phải rất vất vả bước nhanh hơn để dẫn trước. Đờ mờ bọn chân dài. Khi đã đến cạnh xe, cậu hừ lớn và mở cốp sau xe để quăng đống túi vào. Cuối cùng thì cậu cũng quay sang nhìn cậu trai cao hơn và thấy cậu ta đã nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu từ trước.

"Mày nhìn cái đéo gì mà nhìn? Bỏ đồ mày vô nhanh rồi đi thôi."

"Có tuyết đọng trên tóc cậu." Todoroki chỉ ra rồi bỏ túi vào cốp xe.

"Ờ, chứ sao, tuyết đang rơi mà. Có phải ai cũng có năng lực làm tuyết chảy trước khi rơi trúng người đâu." Mặc dù Bakugou rất muốn đóng mạnh thùng xe xuống nhưng cậu vẫn làm rất nhẹ nhàng vì không ai, kể cả bản thân cậu, được quyền đối xử với xe của cậu như thế hết. Nói rồi cậu bước đến cửa xe và bước vào sau khi đã lắc đầu nguầy ngoạy đề tuyết rơi xuống hết.

"Cậu như một chú cún bị ướt vậy."

"Lên xe đại đi thằng khốn." Vừa ngồi xuống ghế lái cậu đã khởi động xe và bật máy sưởi ấm lên ngay tức khắc.

"Nói chuyện với bạn trai mình như thế là không được đâu." Todoroki vừa nói bâng quơ vừa bước lên và đóng cửa xe lại.

"Đã nói mày không được nói mấy câu như thế mà."

"Cậu nên tập làm quen dần đi nếu muốn nhà cậu tin tưởng việc chúng ta hẹn hò."

"Tuỳ." Bakugou gầm lên. Thằng khốn kia nói có lý lắm nhưng không đời nào cậu chịu thừa nhận đâu. "Đeo dây an toàn vào nhanh, thằng Icyhot."

Nói rồi cậu giậm chân ga và chạy ra khỏi bãi đỗ xe, nhanh đến mức Todoroki phải kêu lên một tiếng vì giật mình, lẹ tay thắt dây an toàn vào. Bakugou nhếch miệng, cậu yêu chiếc xe này lắm.

"Shouto." Todoroki đột nhiên nói.

"Gì?" Cái nhếch miệng không còn trên mặt khi cậu liếc nhìn cậu trai còn lại.

"Nếu muốn kế hoạch thành công thì ta phải gọi nhau bằng tên đàng hoàng. Cậu gọi tôi là Todoroki, Icyhot hay 'thằng khốn nừa nạc nừa mỡ' sẽ khiến mọi người sinh nghi đấy." Todoroki nói và vươn người về phía trước và lật xem đống đĩa CD của Bakugou. "Dù sao thì tôi đã bắt đầu xài Shouto như tên anh hùng của mình từ lâu rồi mà, cậu phải quen rồi chứ."

"Trước khi tốt nghiệp thì mày cần đổi tên đi, nghe ngu bỏ mẹ," Cậu nghiến răng và cẩn thận cân nhắc trong một lúc. "Ờ, cứ gọi tao là Katsuki đi. Dám gọi Kacchan thì tao thiến mày."

"Có mơ tôi cũng không dám, Katsuki." Cậu ta khịa một câu và tiếp tục xem đống album nhạc. Giọng Todoroki gọi tên của cậu khiến tim Katsuki đập nhanh hơn trong lồng ngực. Chẳng có ai ngoài gia đình gọi cậu là Katsuki cả, vậy nên cậu thấy hơi khắc khoải và kì lạ – nhất là khi người gọi còn là cái tên bên cạnh nữa. Cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay đang nắm chặt tay lái đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Sau một khoảng im lặng, Todoroki bỗng nhiên lên tiếng, "Cậu có ngửi thấy mùi caramel không?"

"Câm mẹ mồm đi, là tao đó." Cậu trả lời mà không thèm suy nghĩ, nhấc một tay khỏi tay cầm lái và quệt mồ hôi lên chiếc quần jean.

Todoroki tò mò ngẩng mặt lên nhìn cậu. "Sao lại bắt tôi im rồi nói là cậu được. Giải thích đi."

Cậu phát hiện đây thật sự là lần đầu tiên cả hai ở riêng với nhau trong một không gian kín nếu tới tận bây giờ tên kia mới chú ý tới mùi này. Cậu biết Todoroki sẽ không dễ gì mà buông tha nếu cậu không giải thích, và cậu còn phải lái xe tận hơn 45 phút nữa mới tới được nhà dì. "Mồ hôi của tao là nitroglycerin mà, cái thứ đấy có mùi giống đường cháy."

"Vậy thì liên quan gì-" Todoroki mở miệng nhưng bị cắt ngang khi Katsuki đột ngột phanh xe lại vì bị một chiếc xe khác tạt đầu xe bọn họ.

"Đ* mẹ nó chứ- chờ tí." Cậu trai tóc vàng không hề ngần ngại hạ cửa sổ xe xuống, ló đầu ra ngoài và lớn tiếng chửi, "Đ* mẹ mày lấy bằng lái xe từ hộp ngũ cốc ra đó hả!? Trước khi quẹo phải xi-nhan chứ thằng quần!"

Cậu điên tiết ngồi thụp lại xuống ghế, cố giữ không cho năng lực bộc phát vì chuyện cuối cùng cậu muốn thấy là bánh lái bị bốc cháy do tay cậu đổ quá nhiều mồ hôi. Todoroki nhìn cậu một lúc, không có vẻ gì là định nói hết câu nói còn dang dở, Katsuki có thể đoán là do cậu vừa làm như thế khi đang chạy với tốc độ 128 km/h trong trời tuyết mà không bị chệch đường đi. Sau khi đã ngồi lại, vừa định đóng cửa sổ lên thì Todoroki lại nói.

"Streets of Gold của nhóm 3OH!3 á?" Cậu ta hỏi.

Katsuki dời mắt khỏi đường đi phía trước, quay phắt đầu sang nhìn cậu ta và thấy cậu ta đang cầm chiếc CD với một bên mày hơi nhướng lên. Cậu hoàn toàn không muốn bị phát hiện mình thích band nhạc ấy đến mức mua CD để sẵn trong xe.

Gu nhạc của cậu khiến cậu rất đỗi tự hào, cậu thậm chí còn cười vào mặt Kaminari và Ashido vì đi nghe cái band đó nữa. Bọn nó cứ quẩy và hát theo lời bài My Dick suốt, nên bị cậu chê cũng chả oan, nhưng cậu không muốn bị phát hiện chung với thứ nhạc nhẽo ấy đâu.

Theo bản năng, cậu giật phăng cái đĩa CD ấy khỏi tay Todoroki và vứt ra chiếc cửa sổ xe còn mở toang trong nháy mắt.

Cậu thấy hối hận ngay tức khắc, dù ghét lắm cũng phải thừa nhận cậu rất thích chiếc album này. Mải lo phi tang chứng cứ nên cậu quên nghĩ rằng vứt đi cũng có tác dụng chi đâu vì Todoroki đã nhìn thấy hết rồi. Khi cậu nhìn lại, cậu phát hiện dù trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, mắt Todoroki lại ánh lên nét thích thú. Katsuki phát hiện mình không để dời mắt khỏi cậu ta để quay lại nhìn đường.

"Xả rác không tốt đâu." Cậu ta bình luận.

"Ờ, tự ý lục đồ của người khác cũng có tốt đéo đâu!" Cậu rít lên đốp lại, tay nắm chặt bánh lái. Todoroki đóng lại và bỏ bộ sưu tập những album nhạc về chỗ cũ rồi rút điện thoại ra khỏi túi áo và chỉ vào cổng aux. (cổng để kết nối thiết bị điện thoại, loa,... với ô tô.)

"Trước khi tôi cắm điện thoại vào, cậu phải hứa là sẽ không vứt điện thoại tôi đi đấy."

"Đừng có thách tao."

Katsuki không thích khi một người khác nắm quyền bật nhạc trong xe cậu, mà cậu cũng chả thích việc người khác nắm quyền trong bất cứ chuyện gì. Trong số đám bạn, đứa duy nhất cậu tin và giao cổng aux cho chỉ có mình Ashido, nhưng sau khi nghe đống nhạc Pop mà cô mở được nửa tiếng thì cậu cũng đổi ý ngay. Nên, khỏi phải nói, cậu thấy hơi e dè trước việc cho Todoroki chọn nhạc để phát trong xe.

Cơ mà, cậu cũng tò mò muốn biết cái tên kia thường nghe nhạc nhẽo kiểu gì. Sau vài phút suy tư, Todoroki dường như đã chọn được bài hát và tiếng nhạc vang lên.

"Chậc, tao chả thấy bất ngờ với việc mày thích mấy bài trong album Folie a Deux." Katsuki lẩm bẩm khi nghe bài hát What a catch, Donnie của nhóm Fall Out Boy cất lên.

"Tại sao cơ?" Todoroki hơi nghiêng đầu và trông như rất tò mò về câu nói của Katsuki.

Sự thật là chuyện này vô cùng hợp lý và Katsuki chẳng hiểu tại sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn, nhất là khi cả hai đã quen biết nhau hơn ba năm rồi. Nhưng đừng mơ cậu sẽ nói điều đó ra khỏi miệng. "Cho tới hiện tại cũng có album nào emo qua được album đó đâu. Tất nhiên là mày sẽ thích rồi."

"Nghe như cậu biết rõ về album này lắm nhỉ."

"Nếu mày đang ám chỉ là tao thích cái thể loại nhạc đó thì mày lầm rồi." Todoroki nhún vai và nhìn cậu với ánh mắt không tin tưởng khi nghe hết câu trả lời của cậu, nhưng không có chuyện Katsuki chịu thừa nhận cái giai đoạn emo năm đầu cấp 2 của mình đâu.

Cứ thế, họ thoải mái cùng nhau nghe nhạc trong im lặng và Katsuki lại tập trung nhìn đường.

Nghe được hơn hai phút thì Katsuki đã bắt đầu lẩm nhẩm hát theo và Todoroki nhìn cậu với ánh mắt 'tôi biết ngay mà'. Cậu trai tóc vàng quá tập trung nhìn đường nên bỏ lỡ, nhưng có khi như thế là tốt nhất.

*Giai đoạn emo: Teen Mỹ thường hay trải qua giai đoạn này vào tuổi trưởng thành, giống bên mình có giai đoạn KPOP mà các gái đu oppa í.:)) Đại loại là các bạn ấy chỉ nghe một thể loại nhạc duy nhất là emo (các nhóm tiêu biểu: Fall Out Boy, Panic! At The Disco, My Chemical Romance,...) kẻ eyeliner rất đậm, ăn mặc thường là màu đen,... Đọc thêm tại: https://zingnews.vn/van-hoa-emo-post18510.html hoặc google search hình ảnh để biết thêm chi tiết. Gọi là giai đoạn vì thường lớn lên rồi các bạn không ăn mặc và cư xử như thế nữa (dù nhạc thì có thể vẫn nghe).

»»————- ✼ ————-««

Bất ngờ thay, cả quá trình lại không tệ như cậu tưởng, hoặc ít nhất là trừ vụ cái CD bị quăng đi thì cũng không tệ lắm. Dù có đôi lần họ bị kẹt xe cứng ngắt không nhúc nhích được khiến Katsuki muốn bứt hết cả tóc trên đầu và mặc dù cậu đã chối bay chối biến khi bị Todoroki gặng hỏi, Katsuki thật sự đã chạy vòng vòng suốt hơn 15 phút vì bị lạc đường. Cơ mà, tổng thể thì vẫn không tệ như cậu vẫn tưởng, nguyên nhân chính là nhờ Todoroki. Nếu cược thì cậu chắc chắn sẽ cược tiền cho việc cả hai nhất định sẽ cãi nhau ầm trời khi bị nhốt trong không gian kín cùng nhau lâu đến thế. Ừ thì vào năm hai, bọn họ đã bắt đầu ngầm hiểu lẫn nhau và cũng không còn khốn nạn với nhau 24/7 như trước nữa, nhưng bọn họ cũng có phải bạn bè quái đâu. Vậy nên việc cả hai thoải mái ở cùng nhau trong im lặng và lâu lâu lại trao đổi vài câu khiến cậu rất bất ngờ. Cậu thề là Todoroki đã nhếch miệng cười khi khiến Katsuki giật mình bằng cách mở một bài hát trong chiếc album bị Katsuki quăng ra ngoài lúc nãy.

Bọn họ chạy tới nhà dì Mineko của cậu vào khoảng 6 giờ chiều. Ờm, thay vì nhà thì gọi là một căn biệt thự xây kiểu phương Tây có vẻ đúng hơn, mặc dù dì không kết hôn và cũng không có con cái. Với cá nhân dì, dì muốn sống như thế đến hết đời và Katsuki hoàn toàn tôn trọng điều đó. Biệt thự này là một nơi tổ chức lễ Giáng Sinh hoàn hảo vì nó đủ lớn để chứa hết cả gia đình. Những sợi đèn ngoằng nghèo phức tạp được treo quanh mái nhà, Katsuki nghĩ hẳn dì đã trả tiền nhờ người ta treo hộ. Trong số tất cả các thành viên trong nhà, dì là người giàu nhất và rất thích thể hiện ra việc ấy. Rất nhiều chiếc ô tô đã đỗ trước biệt thự từ lâu khiến Katsuki nhận ra cả hai là những người có mặt muộn nhất. Chúa ơi, bà già nhà cậu sẽ giết cậu mất thôi.

Trong lúc cả hai lấy hết túi ra khỏi cốp sau xe, Todoroki nhìn những chiếc ô tô trong hứng thú. "Nhà cậu có bao nhiêu người thế?"

Katsuki thở ra một tiếng cười hoàn toàn không có chút ý cười. "Nhiều lắm. Bên ngoại tao rất đông người vì mấy người đó cứ đẻ miết thôi. Đừng lo chuyện mày không thể nhớ hết tên, có khi như thế mấy người đó sẽ chịu bớt đẻ."

"Cậu không thích gia đình đông người à?" Cậu ta hỏi, sánh vai cạnh Katsuki bước về phía cửa nhà. Việc cậu ta cứ nhất định phải làm thế này khiến Katsuki tức điên lên được.

"Đéo khác gì địa ngục! Không một ai biết giữ không gian riêng tư cho ai hết, cứ thích chúi mũi vào chuyện riêng của nhau thôi. Vậy tên tao mới gặp phải chuyện này nè. Mày sẽ không bao giờ được yên cho tới ngày rời khỏi cái nhà này đâu."

Cậu vứt túi xuống dưới thềm cửa để có thể nhấn chuông cửa mạnh tay hơn cần thiết. "Đừng có tin lời ai hết, nhất là mấy người anh chị em họ của tao và hai đứa sinh đôi. Nhớ cho kĩ là ai trong cái nhà này cũng thuộc dạng tâm thần-"

Lời cảnh cáo của Katsuki bị cắt ngang vì cửa đột ngột mở phăng ra và một cách tay thò ra nắm lấy áo khoác của cậu trai cao hơn như trong phim kinh dị. Todoroki mở to mắt vì bị nắm lấy, chỉ kịp kêu lên một tiếng bất ngờ trước khi cậu bị kéo vào trong. Katsuki còn chưa kịp nhìn xem là tay ai thì đã bị cửa đóng sầm vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro