tracing that dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

YoonGi ôm túi đồ đi ngang qua sân trường Đại học, trong túi áo có một quả quýt tròn xoe. Anh vừa tốt nghiệp năm trước, nhưng vì cơ sở vật chất ở trường Đại học rất tốt nên YoonGi vẫn tập luyện ở trong trường. Trung tâm thể thao Quốc gia hơi xa, và dù gì YoonGi cũng là vận động viên nhảy cầu duy nhất đại diện tham gia Olympic năm nay, nên Đội tuyển đã sắp xếp cho YoonGi tập tại bể bơi gần nhà. Rất tiện, rất tốt, còn có JiMin trong đội bơi lội hay loanh quanh chơi gần bể để YoonGi nói chuyện. Chỉ có một chuyện không tốt, Jung HoSeok vẫn còn chưa tốt nghiệp Đại học, và muốn đi tới bể bơi sẽ phải đi qua sân tập chạy, nơi mà đội điền kinh cùng Jung Hoseok dường như lúc nào cũng đóng gạch ở đó. YoonGi không muốn gặp cậu ta, HoSeok là người cuối cùng anh chọn nếu như anh bắt buộc phải làm bạn với một trong số người yêu cũ. Nhưng cậu ta thì lúc nào cũng ra vẻ đã chia tay trong êm đẹp. YoonGi tức lắm, cũng xấu hổ nữa. Bởi người bị đá là anh. Bởi anh đã bi luỵ một thời gian, để lộ mặt yếu đuối của mình, và cố thay đổi bản thân bằng cách nhuộm tóc vào tuần trước.

_ "Tóc vàng nhìn hợp với anh đó bé cưng."

YoonGi lờ đi lời khen, nhanh chóng nhét tiền vào máy bán nước, chọn nhanh rồi nhặt lon nước rơi xuống và cố rời đi. Nhưng HoSeok chống tay lên thân máy bán nước.

_ "Anh có đối tượng mới rồi hả?"

YoonGi bất đắc dĩ đứng lại, đối mặt với HoSeok.

_ "Chẳng lẽ cứ dậm chân tại chỗ mãi? Cậu cũng có rồi mà, đúng chứ?"

_ "Làm gì có, toàn là bạn thôi mà. Nhưng bạn em chẳng có ai tóc vàng như anh cả."

_ "Sao? Giờ đội điền kinh đều đổi gu sang tóc vàng hết rồi hả?"

_ "Có lẽ là vậy."

HoSeok nói rồi đánh mắt nhanh ra sân tập chạy. Ở đó, YoonGi nhìn thấy những ánh mắt tham lam nhìn mình.

_ "Tụi nó mê cái vẻ ngoài mới này của anh lắm đó."

Anh cười khẩy.

_ "Thì sao? Cậu ghen chắc?"

_ "Có lẽ thế."

Câu nói bông đùa không chút chủ ý của người trước mặt lại khiến YoonGi cảm thấy như bị bóp nghẹt. Nếu nói đã hoàn toàn quên được HoSeok thì là nói dối. Mới chỉ được gần hai tuần từ sau khi cả hai chia tay. Và anh lại là kẻ thua cuộc ngay từ đầu. YoonGi nhếch mép.

_ "Đơn phương tôi hả?"

_ "Nếu vậy thì sao? Mình quay lại được chứ?"

YoonGi bất giác lùi lại một bước. Không thể để tên này nghe được tiếng gào thét của trái tim anh. Cậu ta đã chơi đùa với nó và làm nó đau, nhưng rồi nó lại không ngừng khao khát cậu ta. YoonGi dành một khoảng thời gian để nhìn người trước mặt, gương mặt đẹp đẽ đó, anh đã từng nghĩ cậu ta chính là Rukawa Kaede của mình, mà không nhận ra, ngoại hình còn chẳng tương đồng đến thế.

_ "Em đã mắc sai lầm. Nhìn anh và huấn luyện viên đi cùng nhau thật sự làm em khó chịu đó."

Phải, huấn luyện viên nhảy cầu còn rất trẻ, cũng rất ưa nhìn, còn nữa, đã từng tán tỉnh YoonGi. HoSeok vẫn luôn là kẻ săn mồi ăn tạp tham lam. Và cậu ta chỉ hứng thú khi con mồi của mình đang đứng trong lãnh thổ của kẻ khác. Không phải còn quan tâm tới YoonGi, mà là quan tâm tới chuyện anh bất chợt nổi tiếng ra sao với đám bạn của HoSeok. Cậu ta luôn coi trong độ nổi tiếng của người yêu mình. YoonGi đã bị đá khi anh trối chết chuẩn bị cho kì thi đại diện, khi mà anh chẳng giao tiếp với ai ngoài cậu ta và làn nước.

_ "Tôi mừng vì cậu khó chịu đó."

_ "?"

_ "Tôi và huấn luyện viên không chỉ đi cùng nhau đâu, tôi và anh ấy đã làm qua đủ thứ chuyện mà tôi và cậu đã từng làm rồi. Nói cho cậu biết, của anh ấy sướng hơn."

Ánh mắt ngạo mạn của HoSeok run rẩy trong một khắc, rồi cậu ta cười khẩy.

_ "Sướng hơn sao? Em nghĩ anh lỡ quên mất anh run rẩy ra sao khi nằm dưới thân em rồi."

_ "Cậu nghĩ tôi là loại người sẽ để cho người yêu mình buồn vì cái đó của cậu ta quá yếu sao? Cậu sai rồi, tôi diễn hết đó."

_ "Nếu muốn biết ai là người sai thì chỉ cần làm lại một trận thôi mà."

YoonGi không giỏi bóc mẽ người khác, không giỏi nói dối, càng không giỏi kìm nén. Lon nước trong tay anh như muốn nổ tung, còn HoSeok thì vẫn kiêu căng như vậy. Cậu ta tiến một bước, có lẽ muốn để cho đội điền kinh nhìn được cách mà cậu ta thành công điều khiển anh một lần nữa, biến anh thành một đứa luỵ tình ngốc nghếch. YoonGi sẽ thua tiếp, dù cho có chiến đấu đến đâu. Anh đã thua ngay từ khi tim anh đập rộn lên lúc HoSeok tiếp cận. YoonGi dán chặt mắt xuống sàn nhà, không còn có thể nhìn vào ánh mắt của người trước mặt, cắn răng.

Bất chợt.

_ "YoonGi, em không vào chuẩn bị nữa sao? Muộn giờ tập rồi đó."

Sắp chết đuối thì được quăng phao, YoonGi chới với bám lấy, đưa cánh tay run rẩy gạt HoSeok ra, lớn giọng.

_ "Xin lỗi huấn luyện viên, em tới ngay."

HoSeok choáng váng tự nhìn bản thân bị gạt bỏ, khó tin nhìn YoonGi yên ổn bỏ đi. Huấn luyện viên nhảy cầu tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, còn đúng lúc Min YoonGi sắp giương cờ trắng đầu hàng? HoSeok nổi lửa trong lòng, nhìn con mồi bước đi ngày càng xa, và nhìn YoonGi đưa tay vào túi áo lấy cho anh ta một quả quýt. HoSeok cười khẩy. YoonGi chưa từng chủ động chia sẻ quýt cho ai cả, tới cả cậu cũng chưa. Bởi YoonGi chẳng phải kiểu người thích chia sẻ đồ ăn, lại càng không chia sẻ món anh thích.

_ "Với anh ta sướng hơn sao?"

HoSeok nghiến răng.

_ "Hồ ly tinh."

Đội điền kinh cười điệu cười khinh khỉnh, YoonGi nghe thấy rất rõ. Jung HoSeok lần đầu bắt trượt con mồi, lại còn là người bi luỵ cậu ta bao lâu nay, trước mặt bao nhiêu người. YoonGi biết làm nhục cậu ta như vậy sẽ chỉ khiến cậu ta tấn công mạnh hơn, nhưng với anh điều đó không quan trọng. Anh không nghĩ mình còn có thể bận tâm tới HoSeok thêm chút nào nữa.

Huấn luyện viên đi bên cạnh cất tiếng.

_ "Một quả quýt cũng chẳng đáng bao nhiêu."

YoonGi mỉm cười nhẹ.

_ "Em không thể nhận nó được. Em xin lỗi."

_ "Em thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?"

YoonGi im lặng đôi chút, rồi lắc đầu. Anh biết việc huấn luyện viên tới cứu mình ngay lúc đó không thể chỉ là trùng hợp, bởi từ phòng nghỉ của huấn luyện viên hoàn toàn có thể nhìn ra sân bóng. Anh cũng biết quả quýt trong túi áo chẳng khác nào một lời tỏ tình thầm kín cả. Anh vốn đã định trả lại nó ngay từ khi nhận được.

_ "Em xin lỗi. Và ban nãy em có...nói với HoSeok vài điều bịa đặt về anh và em...có thể anh sẽ nghe được vài tin đồn.."

_ "Bỏ qua đi. Không biết em bịa đặt gì, nhưng tôi đoán tôi sẽ muốn biến chúng thành hiện thực hơn là chối bỏ một cách miễn cưỡng."

_ "Cảm ơn đã cứu em khỏi chuyện ban nãy."

_ "Tôi muốn một nụ hôn."

YoonGi ngước mắt, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, đỏ mặt đánh trống lảng.

_ "Cuối buổi tập hôm nay em sẽ mời anh một chầu."

_ "Cái cậu Kaede đó có gì hơn tôi vậy?"

Huấn luyện viên nhìn ánh mắt khó hiểu YoonGi hướng tới mình, ấp úng.

_ "Tôi mua thông tin từ JiMin trong đội bơi lội đó. Tôi không có phải kẻ bám đuôi..."

YoonGi nghiêng đầu rồi nén cười, nhỏ giọng nói.

_ "Tóc cậu ấy dài hơn anh."

*-*-*

TaeHyung ngồi làm bài tập, bên cạnh là đĩa onigiri(*) nguội ngắt. Cả buổi chiều cậu không thể tập trung nổi, bởi lời thổ lộ sáng nay.

Tớ thích cậu!

TaeHyung cũng lâu rồi mới được nghe lời đó. Không phải xa lạ gì mà là ngược lại, TaeHyung vốn đã quen với những lời tỏ tình như vậy rồi. Ba năm cao trung của TaeHyung đầy ắp những lời tỏ tình, thậm chí áo khoác đồng phục của cậu cũng chẳng còn một cái cúc nào ngoại trừ chiếc cúc thứ hai(*). Nhưng cậu lại chưa từng yêu, chưa một ai, chưa một lần nào. TaeHyung cũng mường tượng được mình không có cảm giác với nữ giới từ lâu, nhưng phải lên Đại học rồi mới dám chấp nhận bản thân mình. Những lời tỏ tình cứ theo đó mà ít dần, ít dần đi. Cũng có khi là một cậu con trai, lại có khi là vài bạn nữ chưa biết chuyện. TaeHyung vẫn luôn buông ra lời từ chối.

Cậu đang chờ đợi điều gì chứ?

_ "Cứ thế này khéo ế mất thôi."

TaeHyung ôm mặt bất lực, thường ngày cứ khó nghĩ chuyện gì thì chỉ cần kiếm NamJoon đánh nhau một trận là xuôi hết, nhưng giờ NamJoon còn đang ở Seoul, TaeHyung thì không muốn đánh nhau với SeokJin, bởi SeokJin biết võ. Mà SeokJin cũng đang vùi đầu ở công ty chứ đâu phải sinh viên vật vờ như TaeHyung. TaeHyung quay đầu nhìn tờ lịch, dụi mắt.

NamJoon đã đi học được gần hết thời gian rồi, hai ngày nữa sẽ trở lại Tokyo.

Phải đi đón mới được. Đi đón rồi đánh nhau một trận luôn cho nóng.

TaeHyung rút quyển truyện tranh trên giá xuống, giở ra. Truyện của TaeHyung quyển nào cũng được kí tên ở trang cuối cùng, để khỏi bị mất. Cậu nhìn cái tên nho nhỏ của mình ở góc quyển truyện.

Tetsuo/TaeHyung Kim.

TaeHyung lại nhớ tới lời tỏ tình sáng nay, Tetsuo tớ thích cậu!. TaeHyung chẳng mấy khi tự giới thiệu bằng cái tên TaeHyung kể từ khi có Tetsuo. TaeHyung giống như một bí mật nho nhỏ của cậu, luôn ở đó, chờ ngày được đem ra kể, chờ ngày được công nhận. Tetsuo làm cho cậu bình thường hơn một tẹo, mọi người xung quanh cũng thoải mái hơn, vậy nên TaeHyung vẫn dùng nó dù cho cậu cũng không thật sự ưng cái tên đó cho lắm. Miễn sao không phải dạy người ngoài phiên âm tên của mình là được, chữ "Hyung" rắc rối gần chết.

Nhưng TaeHyung mong một ngày người cậu thích sẽ gọi cậu là TaeHyung.

5

_ "Tiếng Nhật sao rồi anh trai?"

_ "Nhớ được mỗi câu Trăng đêm nay đẹp nhỉ thôi."

JungKook bật cười khi nghe câu trả lời của YoonGi, trong khi YoonJi nhăn mày.

_ "Cười gì vậy? Chả hiểu."

YoonGi nhún vai khi nhìn JungKook gắp thịt vào bát cho YoonJi, thỏ thẻ.

_ "Người Nhật tỏ tình kiểu vậy đó chị. Trăng đêm nay đẹp nhỉ mang ý nghĩa giống như làm người yêu em nhé. Đồng ý thì sẽ nói thật tốt khi được ngắm trăng cùng cậu, nếu từ chối thì nói ánh trăng đẹp vậy nên không thể với tới."

YoonJi ăn thịt rồi gật gù, cảm thấy thật sáng suốt khi mang JungKook đi ăn cùng anh trai tối nay. Dù là lại ăn bulgogi nữa, vì tên nhóc này thích bulgogi phát điên. Nhưng JungKook rất giỏi tiếng Nhật, có thể cho làm thân YoonGi rồi sau đó nhờ cậu nhóc giúp đỡ khi YoonGi sang Nhật thi đấu. Tuy ban đầu nghĩ đưa người yêu đi thăm mộ bố mẹ khi mới quen nhau hơn một tháng thì có hơi...Nhưng cuối cùng JungKook lại phản ứng rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn không làm phiền tới hai anh em.

YoonJi nghiêng đầu.

_ "Nè JungKook, vậy trăng đêm nay cậu thấy sao?"

JungKook giương đôi mắt to tròn lên nhìn YoonJi, không chút ngập ngừng.

_ "Không đẹp bằng chị đâu ạ."

YoonGi nhíu mày, cái kế hoạch đưa JungKook đi cùng thế này mà con mắm YoonJi dám gọi là sáng suốt. Nghe xong câu vừa nãy anh vừa muốn điếc vừa muốn mù luôn.

*-*-*

"Vui vl luôn anh em ạ, bánh cá thì ngon nhức nách. Ở bên này có máy bán mỳ ăn liền hay lắm, mỳ ngon gần chết. Tao mua hai thùng cho mày nè TaeHyung."

TaeHyung khoe nụ cười toe toét của mình qua màn hình điện thoại, cậu ngồi sau anh Jin và vỗ tay ầm ầm.

_ "Đúng là anh trai em! Mau về đánh nhau nào! Hôm trước đánh nhau với ông già Jin u cả đầu."

TaeHyung nói rồi chúi đầu về phía trước, vén tóc cố khoe cho NamJoon thấy cái trán sưng của mình. SeokJin nhíu mày.

_ "Ủa ai mượn đánh tao trước chi? Lần sau còn vậy tao tới công chiện với mày luôn đấy!"

NamJoon cười khì khì trong khi tay vẫn lúng túng gấp quần áo bỏ vào vali, cậu rút cái quần ra và làm điện thoại đổ úp mặt xuống. SeokJin nhìn màn hình tối đen, thở dài rồi hỏi.

_ "Mai TaeHyung đón mày rồi hai đứa đi tàu về nhé! Mai tao còn công việc."

_ "Anh Jin nói giá mà NamJoon đi lâu lâu tí nữa, thế thì anh ấy bớt được thời gian dọn nhà, làm việc năng suất hơn!"

_ "Đừng có mà lắm mồm, muốn tao đấm mày một phát không?"

"Được ông anh trai mát lòng mát dạ."

_ "Kêu ít thôi. Xếp đồ nhanh lên rồi ngủ sớm đi. Mai về tao làm yakiniku cho ăn."

"Nhắc tới yakiniku, ở bên này cũng có món thịt nướng tương tự vậy đó, mà làm kiểu Hàn Quốc, cũng ngon lắm. Tên là bulgogi gì đó, em ăn ba bữa rồi, hai tuần vừa rồi tăng lên mất 3 cân."

_ "Hơ đồ con lợn."

TaeHyung nói, than vãn nhiều hơn là chê trách, bởi dù sao cậu cũng có chút ghen tị khi NamJoon được ăn đồ ăn ngon. Ba là người Hàn Quốc, nhưng chẳng mấy khi được ăn đồ Hàn, vì ba đâu có nấu ăn, đều là mẹ làm cả. Lớn hơn chút thì mẹ dạy anh Jin nấu, vậy nên dường như cơm nhà chỉ có món Nhật thôi.

Nếu như TaeHyung yêu được một người giỏi nấu ăn, và biết nấu món Hàn, thì thật tốt. TaeHyung nghĩ dạo gần đây mình mơ mộng về Hàn Quốc hơi quá rồi.

6

YoonGi mệt mỏi ngồi thẳng dậy, nhăn mày rồi ngáp một cái qua lớp khẩu trang. Chuyến bay vỏn vẹn hai tiếng hơn, nhưng vì đêm hôm qua lỡ nhậu hơi quá cùng JiMin cho nên suốt buổi chẳng thể giữ tỉnh táo nổi. YoonGi nhìn về phía trước, thấy giày của mình đã được tháo ra rồi đặt ngăn nắp trong hộc giày, và một chai nước ép được để gọn gàng trên mặt bàn, nheo mắt. Huấn luyện viên ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ đọc tạp chí có sẵn trên máy bay, YoonGi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Từng ấy quan tâm cũng không thể rung động, YoonGi càng không muốn chú tâm tới lại càng được để ý. Nhưng mà khát nước quá, chẳng lẽ cứ làm kiêu rồi chịu khát sao? YoonGi cầm chai nước lên, nhìn ngắm, còn chưa kịp nghĩ xem có nên đưa lại cho huấn luyện viên không thì nghe lời nói.

_ "Uống đi, đừng nghĩ nhiều. Nó không bù được nước, cũng không tốt cho cơ thể em, chỉ toàn là đường hoá học. Nếu tôi muốn tỏ tình tôi sẽ chọn nước khoáng."

YoonGi ngượng ngùng kéo khẩu trang xuống, đảo mắt rồi mở chai nước, nhấp một ngụm.

_ "Tới đâu rồi?"

Người bên cạnh hỏi trong khi vẫn cúi đầu nhìn quyển tạp chí, YoonGi lặng ngó ra ngoài cửa sổ.

_ "Tới biển."

_ "Vẫn là biển nhỉ."

_ "Thì Tokyo cũng gần biển mà."

Huấn luyện viên cười nhẹ một cái. YoonGi vẫn để khẩu trang dưới cằm, đưa tay lên miệng, vô thức cắn móng tay. Nghĩ tới Tokyo đột nhiên thấy chộn rộn. Cảm giác như có ai đó đang đợi mình.

*-*-*

TaeHyung ngồi trong quán cà phê cạnh sân bay, ngáp một cái. Hôm nay suýt thì ngủ quên đi đón NamJoon, chạy như điên đến sân bay thì lại sớm mất nửa tiếng. Cậu ngồi trong quán cà phê từ nãy tới giờ, điện thoại cũng hết pin rồi mà NamJoon còn chưa đáp xuống, không biết phải làm gì hết. TaeHyung đứng dậy, ngó nghiêng quầy báo trong quán cà phê. Hầu hết đều là tạp chí du lịch, bản đồ, và một ít manga cùng poster bản nhỏ. Để quảng bá văn hoá Nhật Bản đây mà. Cậu xem qua một chút, định bụng kiếm gì đó đọc giết thời gian.

_ "Sao không có shounen đánh nhau nhỉ?..."

TaeHyung lẩm bẩm, nhìn quanh chỉ thấy shounen thể thao, nhàm chán chớp mắt. Gì chứ TaeHyung ghét thể thao nhất trên đời. Luật thì khó nắm bắt, còn đòi hỏi thể lực cao, cái bụng mỡ của TaeHyung không chịu nổi. Cậu ngó qua dãy poster, rút bừa một tấm lên nhìn, lẩm nhẩm đọc.

_ "Rukawa Kaede, Slam Dunk. Cậu này cũng đẹp trai đó..."

Ngay lúc đó thì nghe thông báo, chuyến bay JAL136 của NamJoon đã hạ cánh, liền nhét xoạch tấm poster trở lại, vội vàng tóm cốc sữa lắc đang uống dở rồi chạy đi.

7

_ "Hông tin nổi họ làm dzậy với chúng ta!"

Huấn luyện viên vô vọng than thở, cùng YoonGi lẽo đẽo kéo vali theo sau. Bởi Đại sứ quán nhận tin đại diện nhảy cầu sẽ đi cùng một chuyến bay với đội bơi lội nên đã xếp xe đón cả hai cùng lúc. Nhưng vì vài lí do mà phút chót đội bơi lội phải lùi chuyến bay, vậy nên xe cũng lùi giờ đón, YoonGi và huấn luyện viên phải chọn tự đi tàu điện tới khách sạn hoặc chờ nửa tiếng để Đại sứ quán xếp xe tới. Thà đi tàu điện còn hơn, từ Ota tới Shibuya cũng chẳng xa lắm. Trong khi YoonGi mải mua bánh cá để chiều chuộng cái bụng xẹp lép thì huấn luyện viên lúi húi tra hỏi bản đồ tàu điện ngầm.

Khi bánh còn đang trên bếp, đột nhiên YoonGi thấy lồng ngực giật nảy lên, trái tim như hẫng một nhịp. Cùng lúc đó, một cậu trai vừa vội vã chạy vào trong quán cà phê, miệng không ngừng cuống quít.

_ "Á quên cái điện thoại cái điện thoại..."

YoonGi chưa kịp nhìn theo bóng lưng đó cửa quán đã đóng lại. Anh nghe tiếng lèm bèm nho nhỏ sau lưng.

_ "Thằng ngốc."

Người sau lưng tiến tới bên cạnh, cũng đặt một phần bánh cá đậu đỏ giống YoonGi. Anh tọc mạch đảo mắt, nhìn được trên vali của người đó có tem mang số hiệu của chuyến bay giống mình, bất giác kéo khoé môi.

Cửa quán cà phê mở ra lần nữa, nhưng lần là có người bước ra. YoonGi nhìn nhanh một cái rồi đứng hình. Đẹp trai quá, mũi cao, mày rậm, tóc đen, Rukawa Kaede. Cậu trai ấy còn cúi đầu nhìn điện thoại rồi mới nhét vào túi áo, ngẩng dậy rồi nhìn về phía anh. YoonGi chột dạ tránh ánh mắt, dán chặt mắt lên chiếc bánh cá đang được gói cẩn thận, lóng ngóng lấy tiền trả. 

_ "YoonGi, có taxi rồi nè!"

Huấn luyện viên lớn tiếng gọi, YoonGi nhanh chóng nhận bánh và tiền thừa rồi bước đi. Một quãng xa, anh lại lén quay đầu lại nhìn cậu ấy, đang đứng nói chuyện với người mua bánh cạnh anh ban nãy. YoonGi hắt xì một cái, cảm giác cứ như thể cuộc nói chuyện của hai người kia là về anh vậy. Huấn luyện viên đón YoonGi rồi lên taxi tới bến tàu điện.

Phía sau, NamJoon ăn bánh cá rồi nhíu mày.

_ "Không để ý nên cũng không biết."

_ "Em nhìn thấy mặt rồi. Giống Cobra-chan, dễ thương lắm...mà còn chưa kịp chào đã bỏ đi."

_ "Cố lên em trai! Tao còn chưa có người yêu nữa chứ đến lượt mày!"

NamJoon đưa bàn tay vừa véo bánh cá vỗ vỗ vai TaeHyung an ủi, bị cậu gạt ra. TaeHyung sau đó xịu mặt xuống, cứ tưởng là gặp được người ấy rồi chứ, cuối cùng thì cúc áo thứ hai sẽ mãi mãi đính trên bộ đồng phục mất. Cậu cùng NamJoon cứ lững thững như vậy đi tới bến tàu điện.

YoonGi cùng huấn luyện viên cứ loay hoay mãi từ lúc đến, đã lỡ mất hai chuyến tàu. Chẳng biết sẽ lỡ đến chuyến thứ mấy nữa, cả hai cứ bập bẹ mấy câu tiếng Nhật hỏi đường rồi lại đọc bản đồ. Biết thế chờ xe của Đại sứ quán cho xong.

_ "Cuộc sống này thật tàn nhẫn!"

Huấn luyện viên than thở.

_ "Con người lúc nào cũng chỉ gây thất vọng và lừa dối lẫn nhau...Ê lên chuyến này luôn đi anh! Là chuyến tiếp theo đó!"

_ "Hả đâu cơ?"

Huấn luyện viên ngập ngừng kiểm tra lại theo chỗ YoonGi chỉ trên bản đồ, rồi gật gù.

_ "Ờ đúng...Lên chuyến này có thể tới Shibuya được thật...Ái chà YoonGi giỏi quá đi!"

YoonGi bật cười rồi kéo huấn luyện viên lên tàu, kiếm một góc khuất và ngồi xuống. Tàu không đông, sau khi huấn luyện viên ngồi xuống cạnh YoonGi cũng còn thưa vài chỗ. YoonGi cắn môi, vừa tiếc nuối vì đã bỏ lại "Rukawa Kaede" ở phía sau, lại vừa cảm thấy may mắn khi lên kịp chuyến tàu. Hai tay nắm chặt lấy vali giờ mới có thể thả lỏng, bất giác nhìn khắp khoang tàu. Trước khi cửa tàu đóng, đột nhiên thấy cậu ấy bước lên. Rồi cậu ấy bất chợt nhìn về phía anh, chạm ánh mắt, rồi cất giọng.

_ "A!"

TaeHyung quay đầu về phía NamJoon, mắt ánh lên tia mừng rỡ. Cậu tíu tít nắm lấy áo anh trai, hai chân cũng ríu lại, nếu có đuôi thì chắc chắn đang vẫy điên cuồng.

Cậu nói nhỏ, nhưng bởi trên tàu rất yên, vậy nên anh cũng nghe loáng thoáng được.

_ "Cobra-chan kìa anh!! Đúng là Cobra-chan đó, ngồi góc kìa!!"

YoonGi đột nhiên thấy cậu trai bên cạnh "Rukawa Kaede" bối rối nhìn mình, rồi kéo theo sau cả mấy ánh mắt của các chị gái trên toa tàu nữa. Hẳn là họ nghĩ TaeHyung đang nhắc tới Iwata Takanori. Cậu trai cùng chuyến bay nhìn anh một lúc, YoonGi ngượng ngùng dán chặt mắt xuống sàn tàu. Ngại quá, muốn được cậu ấy chú ý tới, nhưng lại nửa vời muốn được để yên. Cậu trai kia ngừng nhìn anh, quay lại với "Rukawa Kaede", nghiêng đầu.

YoonGi không sõi tiếng Nhật, nhưng anh nghe hiểu bập bẹ được vài câu từ nhờ anime và manga, lớp bổ túc buổi tối cũng giúp anh phần nào. Bởi vậy, anh nghe được lời cậu trai đứng bên cạnh "Rukawa Kaede" nói, và bất giác đỏ mặt.

_ "Vậy nói đi TaeHyung! Trăng đêm nay sẽ đẹp lắm đó!"

TaeHyung mỉm cười, đưa mắt về phía người ấy.

Hai ánh mắt lần nữa chạm nhau.










____
End.

02.51 - 23.06.21.

đôi lời, đây là lần đầu tôi viết một câu truyện dài và rối rắm thế này, vậy nên chân thành cám ơn cậu khi đã đọc tới đây!

tôi sẽ cố gắng chăm chỉ trở lại để cứu vớt cái khả năng viết lách đã thui chột của mình. mong sau này cậu cũng ủng hộ!

chúc cậu một ngày vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi