Chap 2- Vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi của tôi bắt đầu bằng tiếng chuông cửa inh ỏi của ai đó.Khó khăn lắm tôi mới có thể nhấc mông ra khỏi giường để mở cửa,trong lòng không biết bao câu chửi rủa người phá đi giấc ngủ của mình.

-Jungyeon ah!Mở cửa cho chị đi!-Lại giọng nói thân quen đó,tôi thở dài rồi mở cửa.

-Sao chị lại đến đây nữa vậy?-Tôi nhìn vào đôi mắt hơi ướt của chị lòng không khỏi đau xót.

-Chị không được chào đón ở đây sao?-Chị bằng cái giọng như sắp khóc đến nơi, làm tôi hoảng quá không biết phải làm sao.

-Vào đi-Tôi nắm nhẹ tay chị kéo vào nhà.

      Đúng như tôi đoán,vừa vào nhà Nayeon lại bắt đầu hình phạt muôn thủa đối với tôi:

-Ôm chị đi Jungyeon!

-E....m....haiz..lại đây nào!-Lại một lần nữa lí trí thua tình yêu,tôi lại ôm chặt chị vào lòng để cho chị thỏa sức mà khóc ướt đẫm bờ vai áo tôi.Không ai nói gì cả,tôi không hỏi,chị cũng chẳng muốn nói đơn giản chỉ là Jungyeon làm chỗ dựa cho Nayeon khóc vậy thôi.Chị khóc rất lâu,lâu đến mức chiếc áo ngủ của tôi ướt đẫm nước mắt của chị,hẳn là hai người họ cãi nhau to lắm.Khóc đã rồi,chị thiếp đi trên vai tôi lúc nào không hay,cẩn thận bế chị vào phòng ngủ rồi đặt chị lên chiếc giường nãy vẫn còn ấm.Kéo chăn cẩn thận đắp cho chị xong tôi ngồi xuống bên giường mà ngắm nhìn chị,người con gái mà tôi vẫn luôn yêu suốt quãng thời gian qua.Để chị nghỉ ngơi ở trong phòng tôi ra ngoài nấu một vài món ăn chị thích rồi chuẩn bị để đi làm.Một buổi sáng được nghỉ của tôi cũng vì thế mà bay mất giờ đã là chiều đồng nghĩa với việc tôi phải đến nhà hàng để chuẩn bị cho một số món ăn mới,còn lúc 6h tôi còn phải qua lớp nữa.Công việc của một bếp trưởng và chủ cửa hàng đã làm tôi bận muốn bù đầu rồi,nhưng vì một lí do nào tôi lại rất muốn giúp đỡ mọi người hoàn thành những món ăn của chính mình nên lớp học nấu ăn của tôi chính thức ra đời.

        Vừa bước chân vào cửa hàng tiếng cãi nhau đã vang lên từ trong nhà bếp:
-Ya!Đồ ngốc sao cậu lại cho đường vào nước sốt hả ?

-Cậu đang nói ai thế hả Jihyo?Cậu là người cho xì dầu vào nên mới thành như vậy đó.

Thật là ngán ngẩm mà,tôi mới chỉ nghỉ có một buổi sáng mà đã như vậy rồi sao?

-Hai đứa ồn quá đó,đây là nhà hàng chứ không phải cái chợ đâu.-Tôi xoa đầu lũ nhóc và lấy một ít sốt nếm thử.

-Cho thêm ít hạt tiêu vào đi,thêm cả bơ nữa là ổn mà cần gì mà phải cãi nhau thế Sana,Jihyo!-Tôi mỉm cười với hai cô em gái đáng yêu của mình.
       Ah!Chúng ta nên cho chúng 1phút để quảng cáo ảm thân chứ nhỉ:
*Jihyo:Cô nhóc này là người tôi tin tưởng nhất trong đám loi choi ở đây,hòa đồng năng động và quyết đoán.Cứ như con bé đã có phẩm chất chỉ đạo từ trong máu vậy.
*Sana:.........con bé này nó hậu đậu đến đáng sợ nhiều khi tôi nghĩ nó chính là hố đen của vũ trụ vậy,thật sự là là số của nó rất nhọ.Nhưng bù lại thì rất dễ thương,luôn cho mọi người cảm giác muốn bảo vệ mình.Tất nhiên là trong đó có tôi rồi!
Hết một phút quảng cáo!!!!!

       Một buổi chiều bận rộn của tôi lại trôi qua,sau khi chào tạm biệt đám nhóc thì điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ chị:

*Jungyeon ak!Cảm ơn vì mấy món ăn nha thật sự rất ngon đó chị đã ăn no căng luôn rồi nè!Hihi!Ak còn nữa anh ý đã xin lỗi chị rồi đó,giờ bọn chị đang đi ăn em muốn đi cùng không?*

       Đọc một lượt tin nhắn của chị tôi nở một nụ cười nhạt rồi nhắn lại:

*Vậy thì tốt quá rồi,em bận rồi không đi được đâu.Nayeon,chúc ngon miệng! *

       Tôi cất điện thoại vào túi rồi lái xe đến một quán Bar khá thân quen với tôi-Twice.Bước vào quán tiếng nhạc xập xình làm tôi có chút khó chịu,tìm một bàn ở trong góc khá khuất người và kêu phục vụ:

-Này!Mina!

-Ồ xem ai đây nào vị bếp trưởng đáng yêu của chúng ta lại đến đây giải sầu sao?-Vừa trông thấy tôi cô ta liền giở trò trêu ghẹo.

-Im đi và lấy cho tôi như cũ.

-Vẫn lạnh lùng vậy nhỉ,không có tiền boa ak?

-Cô đâu có cần nó đâu phải không?-tôi mỉm cười với Mina.

-Cậu hiểu tôi quá rồi đó Jungyeon!! -Mina nhìn tôi đầy khinh bỉ rồi đi vào trong quầy rượu bê ra một chai Hasho loại mạnh.

-Cần người hầu rượu không Jungyeon? -Mina ngồi xuống bên cạnh tôi.

-Hôm nay tôi không đem theo nhiều tiền đâu-Tôi bỏ tay cô ta ra khỏi người mình rồi rót lấy một chén đầy mà uống.Cô ta thấy tôi có vẻ không lay động liền bỏ đi,giờ đây chỉ có tôi và chai rượu này.
    

        Từng giọt rượu cay xè thấm dần vào vị giác của tôi,cổ họng tôi dần trở nên đắng ngắt.Uống và uống những hành động đó lặp lại liên tục,tôi uống để say,tôi uống để quên,tôi uống để khi ngủ giấc mơ sẽ không có chị,sẽ không có những đau đớn này.Họ nói đúng,khi yêu quá nhiều thì đau cũng nhiều phải chăng tình cảm đơn phương tôi dành cho Nayeon là quá lớn nên mới đau khổ đến thế này.

-Tôi ngồi cùng được chứ?

-Cút đi!Tôi không có tiền đâu-Tôi không thèm nhìn người đó mà uống tiếp một ly rượu khác.

-Cô nghĩ tôi là "gái" chắc?-Con người kia mặt dày ngồi xuống bên cạnh mà không có sự cho phép nào của tôi.

-Được rồi nào,giờ thì cô là ai?-Tôi ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh,dù sao cũng đang cô đơn kiếm trò giải trí tí cũng được.

-Momo,người pha chế ở đây.-Cô mỉm cười dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường tôi chỉ có thể nhìn được mái tóc vàng và đôi môi của cô ta,thật đẹp!

-Cũng thú vị đó!Momo tại sao cô lại có hứng thú đến ngồi với tôi vậy?-Rót một ly rượu đầy rồi đẩy về phía cô ta.

-Chỉ là tò mò thôi,nhìn xem loại rượu tôi pha chế mạnh đến mức chỉ cần hơi thôi cũng ngà say rồi,vậy mà xem cô này nốc nửa chai rồi mà vẫn còn tỉnh như sáo.-Lắc đều li rượu trên tay cô ta nói với tôi bằng cái giọng đầy ngạc nhiên.

-Cô muốn biết tại sao không?Vì khi ta đau khổ nhất là về tình thì lại càng đau hơn,lúc đó rượu có mạnh đến mấy,cay đến mấy tất cả đều vô vị chẳng khác gì là nước lã cả.Tôi uống vì tôi muốn say nhưng tiếc rằng càng uống càng tỉnh,càng uống lại càng nhớ tới người đó trước sau như một vẫn chỉ là để quên đi.-Dứt lời tôi lại uống tiếp,một ly,hai ly rồi ba ly.

-Cô chắc hẳn là yêu người đó lắm nên giờ mới đến nông nỗi này,nhưng liệu người đó có biết cô thảm hại như này không?-Vẫn ánh mắt đó rốt cuộc cô ta đang tìm cái gì trên người tôi vậy.

-Tất nhiên là không ,tất cả chỉ là do tôi một mình đơn phương,một mình ảo mộng mà thôi.Nhưng cô biết không tôi đã từng muốn thổ lộ nhưng rồi trước khi tôi kịp mở lời thì người đó lại nói với tôi rằng chị ấy đang hẹn hò với một chàng trai nào đó mà có lẽ cả cuộc đời này tôi chỉ mong hắn chết đi.-Tôi bắt đầu mất tự chủ tôi kể toàn bộ những bí mật của mình cho một người lạ mặt,ngoài cái tên ra tôi chẳng biết gì về cô ta.

Momo im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng :
-Giờ cô còn yêu người đó không?

-Còn chứ!Chưa lúc nào tôi ngừng yêu cô ấy,nói ra thì dài dòng nhưng có lẽ chỉ tóm gọn bằng hai chữ "vẫn yêu" mà thôi.-Nụ cười xuất hiện đồng thời với nước mắt của tôi,người tôi trở nên mệt mỏi, tôi dựa hẳn đầu vào vai Momo,rồi dần dần chìm vào giấc mộng.

    Trong quán Bar,trong một góc quán nơi mà tiếng nhạc xập xình không chạm tới được,  có hai người con gái.Một tóc ngắn, một tóc vàng họ đã ngồi đó rất lâu cho đến khi quán không còn một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro