#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên làm phục vụ cho tên Jeon Jungkook. Cô xách một túi đồ, lẽo đẽo đi đằng sau anh.

     "Nặng quá đi mất, anh cho cái quái gì vào cặp vậy ?"

    "Thì điện thoại, ví tiền, laptop, máy tính bảng, vài bộ quần áo với...."

     "Stop stop, anh nói chỉ làm tôi thấy mệt hơn thôi"

     "Ha, giờ tôi mới thấy cô lùn thật ấy"

Jungkook bật cười nhìn T/b đang khệ nệ ôm chiếc cặp da đen bóng.

     "Từ giờ tôi sẽ gọi cô là nấm"

      "Này!"

T/b tức giận hét lên, cau mày nhìn Jungkook đang khoái chí.

     "Im lặng đi đồ thỏ xấu tính"

Jungkook trợn tròn mắt.

     "Dám gọi tôi như thế, tăng ngày làm việc, 3 tháng"

     "3 tháng thì 3 tháng, tôi bất chấp với anh luôn nhé"

Jungkook vui mừng ra mặt

    "Nhớ lời đấy"

__________________

Anh ngồi thụp xuống ghế, cầm máy điện thoại bấm điên cuồng. T/b làm chân theo sau của Jeon Jungkook, thành ra được nhận vào làm staff của Bighit một cách dễ dàng. Cả ngày T/b cứ lăng xăng đi tới đi lui, đi qua đi lại để phụ giúp mọi người.

     "Này tôi đi mua cà phê đây"

T/b ẩn ẩn tay Jungkook.

     "Biết rồi nấm, đi đi"

T/b nhếch lông mày rồi cũng đi mất. Jungkook bắt đầu phải ra sân khấu để duyệt chương trình.

Mồ hôi nhễ nhại, Jungkook nhìn anh Sejin với ánh mắt thắc mắc.

     "Này Jungkook, ba gọi tới máy em mấy lần rồi đó"

Jungkook bình thản, cầm lấy máy điện thoại gọi lại cho ba mình.

     "Alo! Ba à, ba gọi con có chuyện gì thế ?"

Khuôn mặt Jungkook dần biến đổi trạng thái, khuôn mặt u ám đến lạ.

     "Vâng, con chào ba"

Jungkook tắt máy, lững thững đi thẳng mà chẳng thèm nhìn đường. Jimin và Taehyung để ý cũng thấy thằng bé có chút khác thường, liền chạy tới bá vai khoác cổ trêu đùa

     "Làm cái gì mà mặt nghiêm túc thế Kookie"

     "International boy của anh mày biến đâu mất rồi"

Jungkook cười nhẹ lộ cặp răng thỏ nhưng khá gượng gạo.

      "Ây! Em có sao đâu, mấy hyung buồn cười"

Jimin cười khẩy một cái

     "Hay chú mày tương tư em nào rồi"

     "Thôi đi, vớ vẩn thật đấy Jimin hyung"

Staff vội gọi Taehyung quay lại để check video, Jimin cũng chạy theo sau để xem cùng.

Jeon Jungkook lủi thủi, khuôn mặt lại trở về trạng thái buồn bã kèm theo chút lo lắng.

T/b quay về với 5,6 túi cà phê, tự tay đưa cho từng người trong tổ staff. Còn 7 cốc của 7 người bọn họ, t/b tiến tới chiếc ghế bành lớn nằm ở góc phòng, nhấc cốc đưa từng người. Còn dư 2 cốc, cô một cốc và còn ai nữa nhỉ. T/b đứng nghệt mặt, nhẩm đếm, rõ ràng là cô mua đủ mà.

     "Anh Jimin, anh thấy còn ai chưa nhận được cà phê không nhỉ ?"

Jimin lắc lắc quả đầu màu bạch kim nhưng rồi lại khựng lại

     "Đúng rồi có có có. Jungkook, em ấy đi đâu từ nãy tới giờ chưa thấy quay lại"

T/b gật đầu, nhìn xung quanh căn phòng một lượt để tìm kiếm. Lâu như thế chắc không phải có vấn đề với đường ruột chứ ?

Cô cầm 2 cốc cà phê đi lăng xăng quanh trụ sở tìm Jeon Jungkook. Tên này đúng là điên rồi, để cô đi tìm cực khổ từ nãy tới giờ.

T/b đi loanh quanh lại tìm thấy sân sau của Bighit. Cô không biết là công ty còn có sân sau cơ ấy. T/b khúm núm tránh khỏi mấy cành cây khô rủ xuống mặt. Chợt nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi im lìm trên ghế gỗ đã sờn. T/b định mở lời, định đánh cho anh ta một trận, nhưng lại nhìn cách anh ta ngồi thực sự rất đáng thương.

Tóc mái rủ xuống mắt cũng không thèm hất lên, đôi mắt cứ chăm chăm xuống nền đá nung đỏ.

T/b hơi lưỡng lự một chút, tiến tới trước mặt tên thỏ xấu xa.

     "Này, đi đâu thế hả ?"

Anh giật mình vì nghe thấy tiếng, lại nhìn thấy cốc cà phê được giơ ra trước mặt mình liền tự động ngẩng đầu.

Jeon Jungkook cứ nhìn cô vô hồn, miệng cũng không tạo thànhnụ cười như mọi khi.

     "Thỏ....anh kì lạ thật ấy"

Ánh mắt của anh ta như bừng tỉnh, vội cúi đầu một cái.

     "Xin lỗi, đi tìm tôi hả"

     "Ờ ! Đúng rồi"

Jungkook tránh ra mép ghế một chút như có ý nhường chỗ cho T/b. Cô ngồi xuống, đặt cốc cà phê bên cạnh Jeon Jungkook. Suốt 15 phút anh im lặng, cô cũng cảm thấy lòng gợn lên cảm giác khó chịu theo.

        "Cô nào làm anh nhớ đúng không"

         "Nấm, hôm nay tôi không có tâm trạng đùa đâu"

Giọng của Jeon Jungkook hoàn toàn nghiêm túc, thực sự rất đáng sợ. T/b tò mò vì thứ gì mà Jeon Jungkook hôm qua lại khác với hôm nay như vậy.

     "Tôi biết là chúng ta không thân thiết lắm, nhưng mà nếu như anh đang có chuyện gì buồn, thì cứ nói đi, nếu được tôi sẽ giúp"

Jungkook đung đưa bàn chân một hồi trên đám cỏ dại.

     "Ba tôi vừa mới gọi......"

Anh đột ngột im lặng một hồi, chút sau bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, giọng nói trầm đục hẳn đi.

     "Bà tôi đang ốm nặng"

Jungkook rưng rưng,nhưng vẫn cố ngăn cản chúng không được tuôn trào.

Tự nhiên trong lòng T/b lại dấy lên cảm giác khó tả.

     "Thôi được rồi, tôi cho anh mượn vai, khóc hết mức đi, đến khi nào cảm thấy bình tĩnh lại thì thôi"

T/b vỗ nhẹ vào vai phải. Jeon Jungkook nhìn T/b, hai con mắt ngấn nước, vội vàng tựa vào T/b mà khóc. Cô cảm thấy tội nghiệp tên thỏ xấu xí này, vô thức choàng nhẹ qua đầu anh, đưa một tay còn lại lên vuốt mái tóc nâu đất.

     "Khóc đi, tôi không kể chuyện này với ai đâu"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro