#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Park Jimin đeo khẩu trang kín mít đứng dưới bến chờ xe bus. Jungkook nhàm chán, hướng mắt lên trời

"Chưa chi đã tối, hyung, mấy giờ rồi ?"

"11h38p rồi chú em"- Jimin đưa đồng hồ lắc lắc.

Jungkook thở nhẹ một tiếng, ngân nga vài câu trong bài hát mới ra của Justin. Trời đã tối sầm nên việc anh bị bắt gặp đi chơi cùng Jimin thế này không bị cánh nhà báo săn đuổi hay các fan đứng chầu trực để chụp vài tấm hình.

Đây là lần thứ 6 trong đời Jeon Jungkook được đi xe bus như thế này.

Chiếc xe nhẹ đỗ trước mặt 2 người, Jungkook và Jimin bước lên xe, dù là đã tối, nhưng hành khách đã ngồi kín trên những ghế trống từ bao giờ. Jungkook cầm lấy tay vịn, hướng mắt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn bên ngoài. Chiếc xe di chuyển chầm chậm nhưng đột nhiên dừng gấp, người của Jeon Jungkook khẽ nghiêng về phía trước, cánh cửa xe bus mở rộng, một cô gái với mái tóc xuông dài ngang vai bước lên xe. Cô cúi gập người vài cái về phía bác tài và hành khách như có ý xin lỗi.

Một người đàn ông xuống bến sau khẽ đứng dậy nhường ghế cho cô.

Trong xe bus im lặng, chỉ còn tiếng bộp bộp nhè nhẹ của tay cầm đung đưa. Jimin đứng cạnh nhìn Jungkook

"Này Jungkook, lát về nhớ ghé hiệu thuốc mua cho Yoongi hyung vỉ vitamin nhé"

"Vâng"

Xe bus dừng lại trước bến, Jimin vẫy tay chào Jungkook và đi xuống vì Namjoon gọi anh tới studio. Một vài người xuống và một vài người lên.

Cô gái đứng dậy nhường ghế cho một ông lão chạc 70 tuổi. Cô cầm lấy tay nắm, đứng yên chỉ chờ cho chiếc xe di chuyển.

Xe bus khởi động đột ngột, cơ thể của cô bị mất phương hướng liền ngả về phía sau như muốn ngã uỵch một cái xuống đất.

"Ôi mẹ ơi !"

Jeon Jungkook chạm nhẹ vào eo, đỡ cô đứng thẳng dậy.

Ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt cô, vì đã bịt khẩu trang nên có lẽ cô không nhìn thấy khuôn mặt Jungkook. Hai người ngại ngùng gật gật vài cái.

"Cảm ơn anh"

Jungkook đứng sau lưng, khuôn mặt lộ rõ vẻ phân vân như muốn nói gì đó.

"Cô gì ơi"

"Vâng"

"Miệng của cô"

Jungkook lấy tay chỉ lên môi định vị cho cô gái. Hai gò má của cô khẽ đỏ lên vì ngại

"À vâng"

T/b lau đi hạt cơm dính ở khóe môi, vội vàng thanh minh.

"Tại từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì"

Jungkook chẳng hiểu sao lại mỉm cười sau lớp khẩu trang. Anh nghĩ rằng cái cách cô ấy ngại ngùng thật sự rất đáng yêu.

Chiếc xe dừng ở bến, Jeon Jungkook và cô cùng xuống.

Cô đi trước, thỉnh thoảng lại dừng lại quệt quệt hai gót chân vào nhau vì đau. Jeon Jungkook dù là tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ vết máu đỏ thẫm đang ứa ra. Chắc là do cú ngã lúc nãy.

Đường về kí túc xá của anh trùng với đường về nhà của cô, cả quãng đường từ khi xuống bến xe bus ,Jungkook cứ lẽo đẽo theo sau cô gái không quen biết, cũng thắc mắc vì sao mình ở đây lâu như thế sao chưa một lần gặp cô.

Hai người đi trong con ngõ nhỏ hẹp, không có lấy một bóng đèn. Jungkook mải mê nghịch ngợm viên đá dưới chân, đến lúc ngẩng mặt lên đã chạm vào cảnh cô đứng trước một đám người hống hách đang trêu ghẹo.

"Này em gái, tối thế này còn đi đâu chưa về nhà"

"Em đi qua ngõ này bây giờ là để gặp bọn anh đúng không"

"Em gái, hay là vui chơi với các anh một đêm nhé"

"Đi, bọn anh dẫn em tới nơi này vui lắm"

Cô gái không nói gì, đôi chân run lên vì sợ, khẽ lùi bước về phía sau như muốn chạy.

"Em gái à, không đồng ý đi chơi cùng anh sao"

Jeon Jungkook chỉ đứng im ở bờ tường nhìn cô. Không có đèn nên phía sau cô tối thui, đám đó chắc chắn không nhìn thấy anh nên mới đi gạ gẫm như vậy.

Một tên hung hăng tới trước, đưa tay chạm vào mông cô. Cô nhắm mắt, cầm bình xịt cay xịt mạnh vào mắt hắn.

"Cút đi"

Đám đó nhìn hắn đang loạng choạng, miệng hét lên vì đau liền lao tới định cho cô một trận.

Jeon Jungkook lúc này đã nóng máu, nhìn thấy cảnh vừa rồi không ra tay không được. Anh chạy tới dần cho chúng một trận, với Teakwondo đai đen như anh thì xử lí chúng là hoàn toàn dễ dàng.

Cô đứng sau anh, miệng há hốc vì ngạc nhiên nhìn chúng đang chạy toán loạn. Anh tháo khẩu trang, nhếch miệng cười

"Thấy tôi giỏi không?"

Lúc này miệng cô như muốn rớt ra ngoài, không thể mở miệng, chỉ có thể gật đầu.

Vài phút sau khi bình tĩnh, cô vội kéo anh tới máy bán nước tự động gần nhất. Anh ngạc nhiên, cái cách mạnh bạo tiếp xúc với đàn ông của cô gái yếu đuối lúc nãy đây ư.

Cô giơ trước mặt Jungkook một lon coffee lạnh, nghiêm túc cúi gập người

"Tôi là T/b, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi"

Jungkook bật cười hà một tiếng, lắc đầu.

"Cứu mạng cô mà chỉ cho tôi một lon cà phê, hóa ra mạng cô chỉ đáng 1000won thôi hả ?"

"Thế thì tôi phải làm gì ?"

"Ai mà biết"- Anh nhún vai

T/b trầm ngâm nhìn Jungkook một lúc, hai tay cầm lấy quai cặp vải.

"Một bữa ăn đi"

"Hơn thế"

"Một bữa ăn buffet"

"Ít quá"

"Này ! Anh làm ca sĩ thì thiếu gì tiền, sao lại đi bóc lột dân thường như tôi chứ"

"Thích thế đấy, ờ"

T/b tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm

"Biết thế để chúng nó giết mình luôn cho xong"

Jeon Jungkook nổi tiếng tai thính, liền bóng gió

"Thôi thì để tôi gọi người ta lại vậy"

T/b lộ ra gương mặt thoảng thốt

"Làm ơn đi, nói toạch ra là anh muốn tôi trả ơn bằng cái gì"

"Làm chân phục vụ cho tôi đi"

"Không được đâu, thế thì hơi quá đáng đấy"

"Thôi đi để tôi gọi....."

"Phục vụ anh 1 tuần"

"Không, ba tháng"

"Giá chốt, 2 tuần"

"2 tháng rưỡi"

"2 tháng"

"Ok hai tháng"

Jungkook búng tay, khuôn mặt đắc thắng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro