ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đến khi Tian đã tỉnh giấc , cậu đi ra ngoài thì dì Joi cùng mẹ Win và Winnie đang ngồi ăn sáng bên ngoài

" au , Tian , về rồi đấy hả con , mau vào đây ăn sáng đi nào "

" cậu Win có mua cháo mà cậu thích , cậu mau vào ăn cho nóng "

" con chào dì , chào mẹ , chào Winnie "

" mau ngồi xuống đi anh Tian , anh về khi nào vậy ? "

" anh về tối qua và anh vô tình gặp được Win ngoài bến thuyền , cậu ta uống say và bọn anh có cự cãi "

" trời ạ , nó lại uống nữa rồi "

" là sao vậy mẹ "

" nó , năm nào cũng vậy vào sinh nhật con , nó đều tống vô người một đống bia rượu để cho mình say xỉn rồi lại ra bờ biển ngồi thẩn thờ đến sáng , có lần mẹ có hỏi nó thì nó bảo rằng nó chờ con về , sáng đến nó lại quay về nhà và nói rằng " win không về nữa rồi " "

" thậm chí em còn vô tình thấy trong phòng anh hai có rất nhiều vỏ chai rượu , anh ấy cứ rảnh lại uống "

Tian nghe đến đây liền trầm ngâm , đúng thiệt là do mình đã thất hứa vì đã mê chơi và quên mất đi lời hứa của mình . Và đến cậu còn không ngờ Win vẫn còn nhớ lời hứa năm đó .

Tian chợt rơi nước mắt rồi cười và ăn cháo

" mẹ à, bây giờ Win đang ở đâu ? "

" nó có lẻ lại ra resort rồi "

" vâng ạ , vậy con xin phép đi trước "

mẹ cười rồi gật đầu " đi cẩn thận nhé con "

" có phải anh ấy vừa khóc đúng không mẹ "

" đúng vậy Winnie "

" sao anh ấy lại khóc vậy mẹ "

" sau này con lớn lên sẽ hiểu , dù con người có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ yếu đuối trước con tim của bản thân mình " bà vuốt tóc Winnie và cười

Tian về nhà mình và cậu khiến mẹ rất bất ngờ vì cậu đã về , sau một lúc nói chuyện , cậu lên lầu để thay đồ , khi cậu mở cửa phòng , điều khiến cậu bất ngờ , phòng cậu tràn ngập hoa khô , luôn sạch sẽ và những món quà nhỏ trên bàn , đó là những món quà sinh nhật mà Win đã làm cho cậu , cậu đi lại bàn và cầm những món quà và những bức thư tay , cậu vừa đọc vừa rơi nước mắt .

" sao lại vì tôi mà làm nhiều đến thế hả Win , đáng không "

Tian không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức thay đồ và đi ra Resort , Tian men theo con đường quen thuộc mà ra khu resort , Tian rất yêu nơi này , nơi này chính là nơi sau giờ tan học cậu thường ra chơi và nó là thứ mà cậu ước có một quán bar cạnh bờ biển .

khi đến nơi , nơi nay không có thay đổi nhiều vẫn như ngày đó , nhiều nhân viên hơn và nhiều phòng hơn , và còn có một tấm biển " Je t'aime bar "

nó thu hút sự thu hút của cậu , cậu đi theo chỉ dẫn và đến nơi , đó là một quán bar cạnh bờ biển , bên trong là Win mặc chiếc sơ mi đen tay dài được sắn lên , hở cúc , cùng chiếc tạp về cột ngang eo . Tóc được vuốt ngược lên , nhìn rất bảnh trai . Cậu đi tới và ngồi lên ghế tại quầy

" cho ...."

" ở đây không bán rượu "

" vậy thì bia "

" hết rồi "

" này mày đang giỡn đúng không bar mà không bán rượu cũng chẳng còn bia "

" ý tôi là không bán cho cậu "

" tại sao "

" đây là quán của tôi , tôi muốn bán cho ai thì bán " nói rồi Win quay lưng và bắt đầu việc pha chế của mình . Cậu rót ra ly một ly mojito và đem đi đưa cho vị khách ngồi ngoài kia . Cậu vẫn cứ thế ngồi ở đó nhìn anh , càng về đêm , khách càng đông , nhân viên không đủ để chạy bàn . Tian đứng dậy xắn tay áo sơ mi trắng của mình và bắt đầu công việc bưng rượu . Win đã tính ngăn cản nhưng biết tính Tian bướng dù có cấm vẫn làm nên mặc kệ .

công việc hối hả ngày càng nhiều , Win ngoại trừ việc pha chế , cậu còn phải tiếp khách và uống rất nhiều rượu . Đến tầm khoảng tối tầm mười giờ , ca nhạc bắt đầu . Mọi nhân viên thay phiên nhau lên hát .

" khun Win , khun Win " tiếng reo hò của hàng loạt vị khách

nhân viên kéo tôi lên trên sân khấu , tôi chỉ biết phì cười và cầm lấy mic

" cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay , tôi mong tối nay mọi người sẽ có một bữa tối tuyệt vời và hạnh phúc bên người mình yêu " với chất giọng trầm ấm khiến cho bao vị khách nữ hú hét

" thật ghen tị nhỉ ? nhưng Win là của tui "Tian nói nhỏ

" để tặng mọi người một bài , tôi xin hát bài " come closer " "

tiếng nhạc bắt đầu cất lên , Win nhắm mắt và thả mình theo điệu nhạc , anh bắt đầu cất tiếng hát , sau một lúc anh mở mắt và nhìn về phía nơi Tian đang ngồi

" chỉ muốn nghe lời than thở

lời thầm thì rằng ta yêu nhau

có biết chăng khi anh gặp em lần đầu

em là tất cả những gì anh hằng mơ ước

trái tim anh đập loạn nhịp mỗi khi em gần bên

những lúc em rúc vào lòng anh

chỉ cần chạm đôi mắt nhau thôi lòng cảm thấy bình yên

lại gần anh thêm chút nữa

lại gần anh thêm chút nữa được không ?

để anh được nói lời yêu em "

trong suốt bài hát anh vẫn luôn hướng mắt về Tian , thế giới bỗng như chỉ còn có hai người , những lời bài hát ấy cứ như những lời mà anh lâu nay hằng mơ ước muốn nói với Tian , nỗi nhớ , tình yêu của anh với Tian đều được đưa vào bài hát hết .

" em có yêu anh không

liệu rằng em sẽ yêu anh chứ ?

hãy nói cho anh biết đi "


bài hát kết thúc , từng tràn vỗ tay vang lên và tiếng reo hò . Anh cúi chào rồi đi xuống dưới quầy bar .

" có lẻ mày dùng hết tâm tư vào bài hát này đúng không ? "

" đúng vậy "

" vậy là cô gái nào ở đây à ? "

" việc đó không phải việc của cậu , về nhà đi "

"không về "

" tùy cậu "


buổi tối cứ thế tiếp tục đến tầm 3h sáng , mọi thứ đóng cửa và được dọn dẹp sạch sẽ . Sau khi Win đóng cửa thì quay lại thấy Tian đang ngủ trên bàn . Cậu tiến nhẹ lại

" Tian "

...

" Tian "

....

không một lời hồi đáp , anh biết cậu đã ngủ say mất rồi . Anh đặt cậu lên lưng mình và cõng cậu , trước khi bước đi anh còn lấy áo khoác của mình khoác cho cậu . Cứ thế một mình cõng cậu trong đêm mặc kệ trời lạnh và sương xuống .

" sao lại về đây , tôi đã cứ tưởng em đã quên nơi này rồi chứ , tôi đã cứ tưởng thứ tình cảm tôi ôm chỉ mãi là đơn phương cho đến cuối đời , sao em lại quay về chứ "

tôi cõng em đi dưới ánh đèn đường của một con dốc , tôi có thể cõng em cả một quãng đời còn lại chỉ là tôi lại không biết em có đồng ý cùng tôi đi hay không . Tôi cứ cõng em đi trên những con đường và về nhà em . Tôi đặt em lên giường rồi quay về nhà mình. tôi vì em mà nguyên chờ đợi và chở che cho em đến cuối đời Tian ạ .

Sáng đến , Tian đã về nhà nằm ngủ , cậu dậy rồi xuống ăn sáng cùng mẹ

" Win nhờ mẹ chuyển lời rằng con không cần ra resort nữa đâu , ở nhà đi "

" nhưng mà ..."

" mẹ chuyển thôi còn lại tùy con vậy , mẹ cũng muốn con về đây dành thời gian cho mẹ và kể cả bên xưởng "

" dạ " Tian cúi đầu ăn sáng của mình

" sau này con sẽ hiểu nổi đáng sợ của việc chờ đợi vô vọng "

" ý mẹ là sao ah "

" mẹ chỉ nói như thế còn việc đó hiểu ra sao sau này con sẽ hiểu , mau ăn lẹ đi còn đi phụ mẹ "

" dạ "

khi hai mẹ con ăn lẹ xong thì cậu cùng mẹ đi trên chiếc xe máy . Cậu ngồi phía trước chở mẹ cậu và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nơi đây dường như chưa từng thay đổi chỉ là người đã thay đổi rồi 

khi cả hai cùng đến với xưởng làm khô nhà cậu , cậu lễ phép chắp tay chào mọi nhân công trong ấy và bắt tay vào phụ mẹ những mớ sổ sách trong phòng làm việc .

" đợt này khô ngon , đem một ít cho mẹ Win "

" đem qua cho mẹ Win sao , để con đem cho mẹ "

bà ngớ người một chút lại gật đầu đồng ý cho Tian đem qua bên ấy . Tian hớn hở lấy xe chạy đi còn bà ở lại nhìn con trai bà và lắc đầu

" giá gì nó biết được tâm tình của Win , Win vì nó mà làm nhiều thứ lắm rồi . Tian à Tian "

Tian hớn hở đi đến nhà của Win trên tay cằm theo bịch khô

" mẹ ơi , mẹ con gửi khô cho mẹ nè " Tian hớn hở chạy vào chào dì rồi chào mẹ và vui vẻ nói

" ao Tian , con đến chơi à mau ngồi đi con , ta cảm ơn mẹ con con nhiều nha , lần nào chị ấy cũng đem khô cho ta "

" dạ không có gì đâu ạ " Tian cười tít mắt " mà Win đâu rồi mẹ "

" nó ... ờ bị bệnh nằm trong phòng rồi , tối lại đội sương đội gió về ấy mà , giờ bệnh rồi "

" bị bệnh sao ? " Tian nhớ lại hồi tối cậu ngủ quên ở quán bar sao mà cậu có thể về được chỉ có thể là do Win cõng cậu về thôi , cậu nhớ tới đây liền trầm mặt và suy tư

" Tian , Tian , sao vậy con , con cũng bệnh à để mẹ xem xem "

" dạ không mẹ , con vào coi nó được không mẹ ? "

" được chứ , nhưng khẽ khẽ thôi nó đang ngủ đấy "

" dạ "

cậu đi nhẹ nhàng đến cửa phòng Win và nhẹ nhàng mở cửa vào . cậu thấy Win đang nằm quay lưng về phía cậu và thở đều chắc hẳn là ngủ . Cậu bước vào nhìn xung quanh phòng . Căn phòng vẫn vậy . Hình cậu về Win lúc nhỏ , một quyển sổ với tựa đề " my love " , Tian khẽ nhíu mày rốt cuộc rất tò mò xem anh ghi thứ gì trong đây . Tian cắt dòng suy nghĩ và tiến lại gần Win . Cậu đặt tay lên trán Win để đo nhiệt độ .

Đúng là nóng thiệt nhưng lúc nảy đã uống thuốc vẫn chưa khỏi sao . Cậu đi lại tủ và lấy một chiếc khăn đem nhúng nước và vào chườm lên trán Win . Win thấy cảm giác lạnh lạnh trên trán liền mở mắt . Ánh mắt bất ngờ rồi lại mệt mỏi xen lẫn lạnh nhạt .

" sao cậu ở đây , về đi , tôi vẫn chưa chết được đâu "

" mày còn mạnh miệng sao , sốt đến mặt đỏ hết mà lại nói không sao , để tao chườm cho "

" đi về "

"sao ? "

" đi về đi , tôi tự khắc sẽ khỏi không cần thiếu gia đây phải lo lắng cho tôi " Win cố gắng đỡ người ngồi dậy mà không cần sự trợ giúp của Tian và đứng dậy

" mày định đi đâu hả ? mày điên rồi phải không ? mày đang bệnh thì lại muốn đi đâu hả ? " Tian lớn tiếng nói và cầm lấy tay của Win

" tôi đi đâu tự ắt hẳn tôi biết không cần cậu lo giờ thì đi về đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro