ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và Tian là bạn thuở nhỏ của nhau , chúng tôi quen nhau từ khi còn trong bụng mẹ , mẹ chúng tôi là bạn cấp ba của nhau , họ ở cùng một con xóm , họ có gia đình và có chúng tôi , chúng tôi lại nối tiếp mối quan hệ đó của hai bà mẹ . Chúng tôi là bạn cấp một rồi lại lên cấp hai , rồi lại cấp ba .

" ao Win , con đến để kêu Tian đi học rồi à , vào nha ăn sáng cùng mae đi "

" dạ con ăn rồi mae ạ , con xin phép lên gọi thằng Tian "

" được rồi , con đi đi "

tôi vẫn luôn làm công việc này suốt mười mấy năm trời , vẫn luôn là chiếc đồng hồ báo thức của Tian từ năm cấp 1 . Như thối quen , tôi rẽ vào căn phòng nơi cuối hành lang rồi đẩy cửa bước vào. Đi đến tủ quần áo , lấy ra bộ đồng phục rồi đi vào nhà vệ sinh trét kem đánh răng sẵn rồi đi ra ngoài . Tôi nhẹ kéo nhẹ chăn rồi xoa đầu Tian , người con trai đang nằm co người lại như một con nhộng trong chiếc kén của mình .

" Tian , dậy đi học thôi nào "

" ummm , cho tao ngủ thêm 5 phút nữa thôi Win "

" Tian à , dậy thôi không lại trễ lễ bế giảng mất "

" được rồi tao biết rồi " Tian câu lấy cổ tôi , tôi mỉm cười ngồi dậy , tay đặt ngang hông của cậu ấy kéo dậy , một tay đỡ hông , một tay xoa lưng cho cậu ấy tỉnh dậy .

tôi để cậu ấy trước cửa nhà vệ sinh rồi đi đến nệm gắp chăn và xếp lại gối . Công việc này cứ lập lại mỗi ngày từ cấp 1 tới tận bây giờ . Tôi lại bàn học của Tian để soạn cặp . Tôi thấy một tờ giấy quảng cáo đi du học ở Mỹ trên bàn . Tôi ngẩn ra , đúng vậy đây là ước mơ của cậu ấy , ước mơ trở thành một bác sĩ và đi du học ở Mỹ . Còn tôi thì vẫn muốn ở lại nơi này và sống một cuộc sống bình dị . Đó cũng là thứ khiến cho tôi và cậu ấy đã xảy ra một trận tranh cãi vào ngày hôm đó



" Win này , sau này mày muốn làm gì ? "

" tao muốn ở đây , sống một cuộc sống bình dị "

" thật vô vị , còn tao lại muốn đi du học "

" mày chán nơi này sao ? "

" không nhưng tao muốn đến một vùng trời mới , mày thì sao ? "

" chúng ta càng lớn sẽ càng khác nhau Tian à , tao không muốn rời xa nơi này , càng không muốn sống một cuộc sống tấp nập "

" nhưng tương lai của mày thì sao ? "

" ở đâu cũng sẽ có tương lai , tao không muốn như ông ấy , bị cuốn vào những thứ hoa lệ ấy "

" đó chỉ là ....."

" đủ rồi Tian , mày có ước mơ của mày , tao cũng vậy , vậy nên chúng ta cứ đi theo đuổi ước mơ của mình . "

" mày đang sợ hãi quá khứ thôi "

" sợ hãi sao ? mày nhìn xem nếu tao đi thì mẹ tao sẽ ra sao , mọi thứ còn gì ? tao không lí tưởng hóa cuộc sống như mày được , tao cần sống vì thực tại và vì gia đình tao "

" nhưng tao không muốn xa mày "

" nhưng tao cũng không bắt ép mày phải ở lại đây vì tao , không ai có thể bắt ép ai cả , tao cũng vậy và mày cũng thế . Mày không thế bắt tao đi được mày hiểu không , mẹ mày còn ba mày , nhưng mẹ tao chỉ có tao , thậm chí còn Winne , nó còn quá nhỏ , tao phải ở lại đây mày hiểu không hả ? "

" tao ..."

" đủ rồi , tối lắm rồi , mày về ngủ đi , tao đi về trước "


cũng đã ba tuần trôi qua , từ hôm ấy bọn tôi rất ít nói chuyện những những thứ vốn là thối quen thì không thể ngừng xảy ra được , hôm nay là ngày cuối cùng , ngày cuối cùng của năm học và cũng là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau .

vẫn như thường lệ chúng tôi đến trường làm lễ , ngày hôm nay trời không có nắng và lại rất âm u lạ thường , thời tiết ở Krabi . Trên đường chúng tôi về nhà , chúng tôi giữ im lặng như thế .

" chúng ta ra biển được chứ ? "

" được " tôi đạp xe đạp chở Tian ra bờ biển , chúng tôi dựng xe ở bến tàu và đi bộ dọc bờ biển

" tao xin lỗi vì ngày hôm đó "

" tao cũng xin lỗi vì đã quá lớn tiếng "

" Win mày ở đây vẫn sẽ ổn chứ "

" vẫn ổn thôi , nhất là khi tao được làm điều tao muốn , còn mày , khi đi sẽ ổn chứ ? "

" tao cũng không biết nữa "

" tao sẽ không nói rằng hãy ở lại đây với tao , mà tao chỉ muốn nói là , nếu gặp khó khăn hãy quay về với tao được chứ ? "

" chắc chắn sẽ như thế "

tôi nhìn Tian đang cười , khóe mắt tôi bỗng cay lên , tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ . Tôi nắm lấy tay của Tian rồi mở ra đặt sợi dây vào .

" mẹ đặt tên cho tôi làm Win , nhưng vốn dĩ nó là Wind , nhưng vì mẹ không muốn những cơn gió cuốn lấy tôi đi nên đã đổi thành Win , sợi dây chuyền hình chiếc lá này tôi mang theo từ nhỏ đến giờ , tôi mong khi gió lấy cậu đi và gió cũng sẽ đưa cậu về đến bên tôi . "

Tối đó , Tian đi ra sân bay , tôi đã không ra tiễn vì sợ mình sẽ không kìm lòng được mà níu cậu ở lại mất . Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn từng vì sao trên trời .

" gió ơi gió đừng mang em đi quá xa , hãy thôi em về đây với tôi "

tôi cứ thể ngẩn người cho đến sáng . Sau khi tốt nghiệp tôi phụ mẹ quản lí resort và mở một quán bar nhỏ ngoài bờ biển . Cứ thế bốn năm trôi qua . Mọi thứ đều thay đổi riêng tôi vẫn không , vẫn chờ đợi và yêu em như ngày nào . Đúng vậy , tôi đã yêu em hơn bảy năm rồi . Thật phi thường , chờ đợi và mối quan hệ chúng ta dừng ở chữ bạn thân .

Vẫn như mọi ngày tôi sẽ mở quán lúc bảy giờ sáng , ngồi dọn dẹp xong lại xem sổ sách , nơi đây quanh năm đều hút khách du lịch nên công việc làm tôi mệt mỏi dù mình đã học xong nghành kỹ sư . Tôi vẫn yêu thích công việc nơi đây hơn . Ngồi nhâm nhi ly trà bạc hà cùng với một điếu thuốc trên tay , chả biết từ bao giờ tôi lại bắt đầu với việc hút thuốc lá . Tôi ngồi cùng những thứ giấy tờ trên tay như thường ngày ở quầy bar .

" hôm nay đã là ngày mấy rồi đấy nhỉ ? là ngày mười lăm , hôm nay là ... sinh nhật của Tian . "

tôi trầm ngâm , tôi cất đi sổ sách rồi đi ra xe của mình . Vẫn như mọi năm , tôi sẽ đi lựa 1 món quà cho em . Dù em vẫn đang ở rất xa nơi này tôi vẫn giữ thói quen như mọi năm .

Tôi đến chỗ quà lưu niệm . Nơi đây có rất nhiều món đồ . Em rất thích những bức tượng gỗ điêu khắc do tôi làm , như mọi năm tôi vẫn làm cho em những đồ vật khắc gỗ , nhưng năm nay tôi đã làm thêm một số món cho em , tôi đã tự tay sấy những đóa hoa khô để vào trong chiếc hộp kính vì em tôi rất thích hoa , em rất thích những đóa hoa khô vì chúng không bao giờ tàn . Tôi vì em mà luôn làm những đóa hoa khô suốt những năm qua , những đóa hoa khô vẫn ở đây còn em thì vẫn mãi xa nơi này .

Tôi đến đây để lấy những hộp quà mình đã đặt sẵn và đem về nhà . Tôi đến nhà Tian , nơi chúng tôi từ nhỏ đến lớn vẫn thường lui tới . Tôi chào mẹ rồi lên phòng Tian , nơi này luôn được tay tôi dọn dẹp , tôi nhìn những món quà vào những năm ngoái tôi tặng cho em vẫn còn ở trên bàn . Tôi đặt món quà lên trên bàn , đây là chiếc hộp thứ năm rồi . món quà chưa từng được mở ra , những lá thư tay vẫn còn đó . 

Tôi mỉm cười nhìn bức ảnh chúng tôi lúc tốt nghiệp ở trên bàn học , những năm qua thật không dễ dàng gì đối với tôi vì tôi đã lỡ thích bạn thân của mình . Tôi nhớ em ấy nhưng tôi mãi không thể nói ra hết tâm tư này . 

Tôi quay về nhà khi đêm đã xuống , nhà tôi gần ngay bờ biển , tôi ngồi ngoài ban công phòng mình cùng với vài lon bia , một điếu thuốc trên tay .

" Tian ơi , Tian à , đừng đi xa quá , đừng đi quá lâu , vẫn còn tôi vẫn đứng đây chờ . "

Tôi nhìn lên trời cao , khói thuốc mờ ảo làm tôi lại mơ tưởng thấy em về . Tôi lại thấy em mỉm cười đứng ở nơi biển khơi xa vời ấy vẫy chào tôi rồi quay đi như hôm đó lúc tôi nhìn thấy em lần cuối . Tôi lại chợt mỉm cười rồi lại rơi nước mắt . Không ai có thể níu giữ nhau ở lại , chỉ có thể vẫn ở lại và chờ đợi bóng em . 

1 lon rồi 2 lon , 1 lốc rồi lại 2 lốc . Uống cho tới tàn đêm , đúng là thức đêm mới biết đêm dài , nó dài , yên ắng và tĩnh mịch . Tôi đau dớn , suốt bốn năm tôi vẫn mãi ôm lấy cô đơn và đau đớn vào ngày này .Sinh nhật em , nhưng chỉ mình tôi ở đây . 

Cứ uống rồi lại uống tôi lại không biết mình đã uống hết bao nhiêu lon và đã hút bao nhiêu gói thuốc . Tôi biết nó không tốt nhưng nó chính là thứ giúp tôi quên đi nỗi buồn này .


không biết tự bao giờ , tôi chợt nhìn ra bến thuyền , tôi lại thấy một chiếc cano chạy đến , làm sao lại có khách vào giờ này , trên đó có người . Tôi vội nhảy từ ban công ra ngoài . Tôi đi đến bến tàu , phía sau lưng có một con dao hờ chuyện gì xảy ra . Tôi đi đến gần nơi chiếc thuyền thì thấy một người con trai đang khó khăn bước xuống từ cano , cậu ấy như thể sắp ngã khỏi cano . Tôi chạy lại đỡ lấy người cậu ấy , tôi nắm lấy eo của cậu ấy , tay cậu ấy đặt lên vai tôi , với gương mặt hoảng hốt . Đó là Tian , tôi cũng khá bất ngờ khi thấy cậu ấy , tôi cứ sợ mình nhìn nhằm 

" Win "

" Tian ? "

" đúng là mày rồi , tao về rồi này "

Tian vui mừng ôm lấy cổ tôi và bật cười , tôi bị đơ ra trong giây lát , cậu ấy ôm lấy người tôi , tôi rất bất ngờ vì cậu ấy đã về nhưng tôi lại có chút tức giận 

" được rồi "

" sao vậy mày không mừng sao ? "

" mừng cậu đã về , đã trễ rồi , cậu mau về nhà đi kẻo lại để mae chờ "

" mày sao vậy , tao cố tình về không báo trước , mày biết bên đó tao có nhiều chuyện phải làm nhưng vẫn bay về đây .."

" vậy thì làm phiền cậu rồi , sau này cậu không cần làm thế vì tôi nữa đâu cậu Tian " Tôi dứt lời rồi tháo tay cậu ấy ra và đặt cậu ấy xuống cát . Tôi quay đi , tôi không muốn để cho cậu ấy thấy những giọt nước mắt của mình cũng như là trong bộ dạng như thế .

" mày say rồi Win , đi nào chúng ta cùng về " Tian chạy đến gần tôi nhưng cậu ấy quên mình đang trên bờ cát nên đã vấp té " a "

tôi hốt hoảng quay lại thì thấy cậu ấy ngã , tôi chạy lại và đỡ cậu ấy dậy , xem chân của cậu ấy , nó bị va quẹt vào tảng đá nên đã chảy máu , tôi tức giận 

" có vẻ cậu rất thích chạy nhỉ , nhìn chân của mình đi cậu Tian "

" Win " Tian vì nghe tôi hơi lớn tiếng đã rơi nước mắt 

tôi tức giận rồi quay lưng lại và quỳ một gối xuống 

" lên đi " 

" đau "

Tôi xoa mi tâm của mình rồi quay lại , bế sốc cậu ấy lên , cậu ấy choàng lấy cổ tôi bất ngờ và cúi đầu im lặng . Tôi đi bộ vào khu nhà mình . Tôi bước vào nhà rồi đi vào phòng , tôi đặt cậu ấy lên giường , mình quay đi lấy đồ dùng sơ cứu rồi ngồi im lặng sơ cứu vết thương cho Tian . Tian cứ đau lại rụt chân về , tôi nhíu mày lườm cậu ấy rồi chụp lấy chân của cậu ấy để lên đùi , nắm chắt để cậu ấy không rút về được . Cậu ấy bấu lấy ga trải giường khiến tôi nhếch mép . Xong việc tôi để nhẹ chân cậu xuống và đi cất đồ dùng 

" về được rồi "

" Win , mày hết thương tao rồi đúng không ? "

" cậu đang nói gì thế cậu Tian "

" mày thay đổi rồi "

" ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi Tian , nhất là đã bốn năm rồi "

" mày sao vậy , chẳng phải tao đã về rồi sao ? "

" về hay không là việc của cậu , nó vốn dĩ không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định cậu Tian"

" ý mày là sao rốt cuộc mày muốn gì mày mau nói đi chứ hả "

" đó là câu tôi muốn hỏi cậu đó cậu Tian , cậu mới chính là người thay đổi rồi Tian "

" ý mày là .."

" ba năm , và rồi nó lại biến thành bốn năm . Không một cuộc điện thoại , đúng là con người bận rộn , tất cả là do tôi nghỉ nhiều rồi thưa cậu Tian , vốn dĩ người tôi biết là Tian lúc trước , người luôn hồn nhiên và vô lo vô nghĩ chứ không phải là con người bận rộn và to tiếng "

Tian ngỡ ngàng nhìn tôi 

" tôi đã trông chờ vô vọng rồi thưa cậu "

tôi đóng cửa mạnh và đi ra phòng khách để Tian ngồi trong ấy , tôi ra ngoài sân nhà và hút thuốc . Tôi lại không ngờ lúc mà tôi gặp lại người mình thích cũng là lúc mình to tiếng với nhau , sao chúng ta lại không thể nói chuyện đàng quàng được vậy hả ? sao tôi lại tức giận chẳng phải em ấy đã về rồi hay sao hả ?

Tôi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy , nhưng rồi lại quay vào nhà pha một ly sữa ấm bước vào phòng , Tian đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa . Tôi đặt ly sữa lên đầu tủ rồi kéo mền lên đắp cho em , tôi lấy một bộ quần áo trong tủ treo lên đầu tủ . Rồi tắt đèn bước ra ngoài . Tôi ngồi ngay phòng khách suốt đêm đó , trong mớ suy nghĩ hỗn độn và phức tạp ấy thật khiến tôi bức bối . Tôi nên làm gì bây giờ . Thế cũng qua một đêm hỗn độn , đến sáng tôi đi mua đồ ăn cho mẹ và Winne , mua cả cháo trứng mà Tian thích . Tôi dặn dì Joi hãy hâm cháo và pha sữa khi em ấy thức dậy , rồi bỏ đi đến resort . 

tôi chỉ có thể để em như thế thôi Tian , tình yêu của tôi càng ngày càng lớn dần , tôi không biết chúng ta sẽ là gì , nhưng tôi chỉ biết được rằng tất cả những gì tôi làm đều vì em , vì chúng ta . Và mối quan hệ của chúng ta bây giờ là Friendzone .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro