Chương V: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cung điện vẫn tấp nập như mọi khi, người ra kẻ vào nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng nói chuyện. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đây là một cung điện kì lạ, nhưng mọi người ở đây có vẻ đã quen với điều này rồi.

Ngày hôm nay, không hiểu lí do vì sao mà lượng công việc tăng đột ngột. Không biết với người khác ra sao chứ đối với Charlette, điều này hẳn là một cực hình. Từ sáng đến giờ là gần trưa rồi, cô đã phải trộn bột và nướng bánh liên tục không được ngơi tay. Tính ra thì đây chính là chiếc bánh thứ hai mươi hai của cô rồi đó.

"Mình muốn về nhà và làm nũng với Lunaire cơo~"

Charlette bày ra gương mặt nhăn nhó đến phát khóc, nhưng cô phải kìm nước mắt lại để tiếp tục công việc của mình.

Hai giờ chiều, tiếng chuông phía Đông ngân vang, báo hiệu một đoàn khách đặc biệt đang trên đường hướng về phía lâu đài. Những khay macaron đủ màu sắc sặc sỡ được bày biện, những lá trà đen được ủ thơm ngát được sắp vào bình thủy tinh. Tất cả được sắp xếp một cách tươm tất, vô cùng vừa mắt trên chiếc bàn trà dưới gốc sồi đại thụ.

Charlette không thể ngăn mình nhướng mũi chân lên để ngửi hương lá trà thơm khi một cô hầu nữ khác bưng ngang qua. Cái mùi thơm ngọt khiến người khác say mê ấy đã hút hồn Charlette ngay tức khắc. Cô thầm khen ngợi người đã tìm mua được thứ trà quý như vậy.

"A, đó là Nannette mà! Mình vừa nghĩ đến cậu ấy xong" – cô khẽ vẫy vẫy tay ra ý chào.

Trái với khuôn mặt bừng rỡ sự vui mừng của Charlette khi thấy người quen, Nannette liếc qua cô rồi nhanh chóng biến mất nơi hành lang dẫn về phòng công chúa. Bình thường thì cởi mở thân thiện lắm, mà khi làm việc lại nghiêm túc một cách quá rập khuôn. Quả nhiên, con người ấy vẫn thật kì lạ!

Ba giờ chiều, xe ngựa chở những vị khách kia đã đến nơi. Từ trên xe, một người phụ nữ đôi mươi khoác trên mình bộ váy lộng lẫy màu chàm tím nhẹ nhàng bước xuống. Người phụ nữ ấy không quá xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ đẹp thần bí đến hút hồn. Charlette còn chưa kịp nhìn kĩ gương mặt sắc sảo của người ấy, cô ta đã giương chiếc ô của mình, che đi ánh nắng dịu buổi chiều.

Hẳn người phụ nữ ấy vô cùng đặc biệt, bởi cô nhìn thấy quốc vương La-Verne ra tận nơi đón, bên cạnh ông ấy là bóng dáng một cô gái trẻ trạc tuổi cô. Chẳng có lẽ....

"Đó là công chúa Amoureux sao? Sao Người lại ở đây? Bình thường Người đâu xuất hiện trước mặt người khác?"

Nhìn thấy Charlette đang dán chặt vào cửa sổ, đôi mắt hướng ra ngoài, bỏ bê công việc của mình, một thị nữ đứng tuổi nghiêm giọng gọi.

- Charlette

- D...Dạ! Có! – Cô giật bắn người, quay mặt lại đối diện với gương mặt đằng đằng sát khí của người thị nữ kia.

- Ngươi đã hoàn thành công việc của mình chưa?

- D...Dạ, thần đã sao nhãng công việc, mong ngài thứ lỗi! – Cô cúi gập người xin lỗi, sau đó nhanh chóng tiếp tục công việc chán ngắt của mình, lòng ngập tràn những điều hoài nghi.

---------------------------------------------------------

- Amoureux, trông em đã lớn như vậy rồi sao? Cũng đã lâu rồi hai ta không được thưởng trà và tâm tình cùng nhau nhỉ? – Charlise nở một nụ cười đôn hậu.

- Vâng thưa chị hai! – Amoureux cười đáp lễ.

- Được rồi, hai đứa lâu ngày không gặp nhau, mau mau ngồi vào nào!

Amoureux và Charlise ngồi vào bàn trà. Trong khi Charlise thanh lịch gập chiếc ô lại, đưa cho quản gia của mình thì Amoureux nhanh nhảu nhón một chiếc macaron màu đậu biếc.

- Vậy hôm nay chị có nhã hứng gì lại về nước vậy? Ở bên đấy quốc vương không chăm sóc cho chị chu đáo à?

- Độc ác thật đó! Có ai lại nói xấu anh rể mình như em không? Mà thôi, chị mới nghe được tin tức đất nước Cerise đang tuyển vợ cho hoàng tử đó...

Chưa nghe hết câu, gương mặt Amoureux tối sầm lại. Trước giờ mối quan hệ của cô với chị gái không quá thân thiết, nói thẳng ra là vô cùng căng thẳng. Vậy nên cô để ý ngày hôm nay Charlise có chút quan tâm đến cô, quả nhiên đều có mục đích cả.

- Đúng rồi! Con cũng đã mười bảy tuổi rồi còn gì? Cũng đến lúc chuẩn bị xuất giá rồi! – Quốc vương La-Verne bật lên tiếng cười.

- Có hơi sớm rồi đó thưa hai người! – Amoureux nhăn nhó nhưng nàng vẫn cố bày ra nụ cười tươi hết sức có thể.

- Có sao? Năm chị mười lăm, chị đã rời nơi đây rồi mà. – Charlise vẫn giữ nụ cười bình thản.

- Vậy mục đích của chị về đây rốt cuộc là gì? Muốn em ứng tuyển vào làm vợ tên hoàng tử đó?

- Amoureux cẩn thận lời nói! - Quốc vương La-Verne gằn giọng nhắc nhở - Hình như dạo này cha hơi chiều con rồi đúng không?

- Con xin lỗi!

Để làm dịu đi bầu không khí, quản gia đứng bên cạnh rót trà vào cốc của mọi người. Trà đen được ngâm vừa đủ, hương ngọt dịu có thể giảm bớt vị ngọt sắc của macaron. Quả là một tiệc trà đúng nghĩa của hoàng gia. Đáng lẽ là vậy cơ mà... Sắc mặt của mọi người không như đang thưởng thức cho lắm. Một cơn gió lớn thổi qua, làm đung đưa tán sồi già. Chiếc chuông nhỏ treo trên cây khẽ phát ra những âm thanh "Keng, keng" êm tai. Amoureux ngước đôi mắt trong xanh màu trời của mình lên nhìn. Đó là chiếc chuông gió ngày nhỏ nghịch ngợm cô đã treo lên cây.

- Từ sau khi mẹ mất, em có vẻ ngang bướng hơn nhiều nhỉ? Có cần chị cử người qua dạy lại lễ nghi cho em không?

- Dạ, không cần. Chị em với nhau thì em nói chuyện thân mật vậy thôi...

- Quả nhiên cái chết của mẹ tác động khá lớn đến em đó nhỉ!

"Nói về người mẹ quá cố của mình mà lại trông vui vẻ thế kia sao? Cô không xứng làm chị của tôi, Charlise à!"

- Mong chị đừng nhắc đến chuyện này nữa ạ.

- Được rồi, vào chuyện chính này. Thật ra thì, có hơi vội nhưng chị đã lập hôn ước cho em và chàng hoàng tử đó rồi. Hôm nay chị về đây để thông báo tin vui cho em thôi! Bữa tiệc ra mắt sẽ diễn ra vào tháng sau, vậy nên em hãy chuẩn bị cẩn thận đi nhé!

Charlise nhón tay lấy một chiếc macaron chanh leo, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Nàng thích nhất là được sắp đặt mọi chuyện cho người khác, nhất là người-em-gái-bé-bỏng-thân-yêu này của mình.

---------------------------------------------------------

Cả chiều hôm nay Amoureux không thể vui cười nổi. Sau khi cố mỉm cười chào người chị gái yêu dấu, nàng nhanh chóng trở về phòng, mặc cho vua cha gọi với lại ở đằng sau. Mở cánh cửa gỗ, nàng liền lao vào tấm nệm êm ái. Nhắm nghiền mắt lại, trong tâm trí nàng xuất hiện hình bóng của một chàng trai. Một cảm giác phẫn nộ trào dâng, Amoureux với tay tới chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Chiếc cốc đột ngột bị một lực kéo lại, chới với giữa không trung và trơi xuống đất. Chiếc cốc va chạm với mặt đất vỡ toang, tạo nên một âm thanh chói tai. Amoureux tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối êm ái, mặc kệ thứ âm thanh phiền phức mình vừa gây ra.

"Cốc, cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, đây là cách gõ cửa đặc trưng của Nannette. Nàng mệt mỏi mở miệng:

- Vào đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro