Chương II: Curiosity killed the cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh mặt trời nhảy nhót trên những tán lá phong đầu tiên, và khi Amoureux vẫn đang lim dim trong mộng cảnh tuyệt đẹp của đêm hôm trước, Karlotta nhanh chóng dời đi. Chàng vẫn luôn là chiếc bóng thầm lặng của vương quốc vì vậy việc để mọi người thấy mặt là điều mà chàng kị nhất. Thường ngày khi tiếp xúc với người dân trong thị trấn, Karlotta luôn đeo mặt nạ để tránh mọi ánh nhìn của mọi người, tuy nhiên sáng nay là một ngoại lệ.

Và vào buổi sáng sớm tinh mơ dường như không có lấy một bóng người ấy, một cô thôn nữ đang trên đường đi giặt đồ đã vô tình thấy khuôn mặt chàng.

- Cậu không thể tưởng tượng ra nổi chuyện gì vừa xảy ra đâu Charlette ạ! Đây là một chuyện động trời đấy!! Hẳn là kiếp trước tớ đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới được đất trời hậu tạ hậu hĩnh như này!! – Lunaire hét toáng lên, cô chạy như bay vào căn nhà gỗ nhỏ dưới chân đồi.

- Bình tĩnh xem nào! Cậu có biết cậu vừa vứt rổ quần áo bẩn của bọn mình trước cửa không? Cái rổ cậu vừa bê ra ngoài định mang đi giặt năm phút trước ấy!

- Nhưng mà, nhưng mà nhé! Cậu biết gì không? Nãy tớ đã nhìn thấy một người đấy! Siêu đẹp trai luôn!

- Ai vậy? – Charlette tò mò cất tiếng.

- Đoán thử xem nào?

- Hở? Julliën? Mấy hôm trước thấy cậu tung hô về anh ấy xong?

- Không nha! Đó là chuyện của mấy hôm trước! – Lunaire đặt hai tay thành hình dấu X trước ngực, phản đối lại lời của Charlette.

- Hmmp... Vậy thì là Karlis? Mấy cô gái trong làng đều mê mẩn sắc đẹp của anh ta?

- Sai luôn nha! Đấy là bọn con gái khác, không phải tớ!

Charlette bắt đầu cảm thấy kì lạ. Đúng là Lunaire mê trai, điều đó cô biết rõ. Nhưng đến mức cậu ấy chạy biến về nhà chỉ để bắt cô đoán như này thì thật sự là chưa bao giờ. Hẳn lần này phải là một nhân tố vô cùng đặc biệt rồi.

- Được rồi, tớ chịu thua! Cậu nói đi, ai thế?

- Hổng nói đâu! – Lunaire nở một nụ cười láu lỉnh – Cậu cứ suy nghĩ đi nhá! Có gì tối tớ bật mí sau ha! Nhanh lên, cậu sắp muộn giờ rồi kìa!
- Ừm.

Lunaire vừa ngân nga mấy điệu nhạc vừa nhảy chân sáo tiến ra cửa. Charlette ngơ ngác nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cô bạn mình. Cố dẹp bỏ những suy nghĩ kì lạ chờn vờn trong đầu, cô nhanh chóng khoác lên mình bộ váy hầu nữ của cung điện, lòng rối tung lên.

"Vẫn còn hơn tiếng rưỡi nữa mới đến giờ mà..."

---------------------------------------------------------

Trái ngược với cảm xúc vui vẻ khi ở bên Lunaire, ở trong cung ngột ngạt và khó chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, cô cũng không hoàn toàn ghét bỏ công việc này. Bởi nói thật lòng thì trong cung trả lương rất cao, vô cùng cao! Chỉ cần mình cô làm thôi cũng có thể nuôi thêm chục Lunaire nữa lận. Và bên cạnh đó, cô cũng đã kết thân được với Nannette – một hầu nữ cùng cấp bậc. Nannette vô cùng cởi mở và thân thiện nhưng nhiều khi cô không hiểu nổi được con người kì lạ này nữa, cảm giác cô gái ấy có nhiều điểm khác thường.

- Xin chào! Nay lại cùng nhau cố gắng nhé, Charlette!

- Chào! Cậu cũng vậy!

Hai cô gái ấy chỉ chào nhau đúng một câu khi còn đứng ngoài cổng cung điện mà thôi. Một khi đã vào cung, những người hầu không được phép mở miệng nói chuyện với nhau, ngay cả trong giờ nghỉ. Đó là một luật lệ kì lạ của quốc vương, có lẽ để hạn chế những câu chuyện tán dóc thừa thãi của đám người hầu lắm chuyện.

Charlette bắt tay vào làm việc. Để tập trung không biết cô đã phải cố trấn giữ cơn tò mò về chuyện ban sáng như thế nào. Theo cô, tò mò là một đức tính tốt bởi đó là khi con người ham học hỏi nhất. Nhưng đôi khi "tò mò giết chết con mèo"* - câu cửa miệng của Lunaire dành cho cô cũng có phần đúng. Đã có vô số lần cô "vô tình" biết được những chuyện không nên biết. Ví như lời đồn đại trong cung mấy ngày nay.

"Thiệt tình, trong cung đã có lệnh cấm rồi mà. Mấy hầu nữ khác cũng lắm chuyện ghê nhỉ! " Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn vểnh tai lên nghe.

- Này, này, mấy cô biết gì chưa?

- Sao? Sao? Có chuyện gì?

- Nho nhỏ cái mồm thôi hai đứa!

- Tớ nghe được chỗ tớ ở, người ta nói rằng dạo này Đức Vua hay triệu tập mấy tên trai trẻ vào cung lắm!

- À, tớ biết! Anh trai tớ cũng bị gọi đi, mất hút mấy tuần nay chưa về luôn rồi ấy!

- Đức Vua đang có ý định gì vậy nhỉ? Đừng nói là...

- Thu thập binh lính?

- Không, không. Chị không nghĩ vậy đâu! Có lẽ là...

Charlette rùng mình. Từ giờ thì câu chuyện này sẽ không ra khỏi đầu cô được mất. Lại nữa rồi, quả nhiên nên nghe lời Lunaire một chút.

Bỗng một người thị nữ đi tới.

- Các ngươi hoàn thành công việc của mình rồi à? Năng suất nhỉ?

- D... Dạ chưa ạ!

- Vậy là các ngươi đang coi thường luật lệ của cung điện đúng không? Còn không mau giải tán?

- Gương mặt của thị nữ không chút biến sắc nhưng âm vực trầm xuống, toả ra mùi sát khí nhẹ.

Đôi tay Charlette bỗng chậm lại, bởi lo lắng và áp lực, và bởi cô khá sợ người thị nữ này. Cảm giác từ bà ta toả ra một sự đáng gờm kì lạ.

"Có lẽ sau hôm nay ba người kia sẽ bị theo dõi nghiêm ngặt hơn..."

Nói tóm lại một ngày của Charlette không có gì quá đặc biệt. Buổi sáng tám dóc với Lunaire đôi câu chuyện, đến cung và làm việc. Như một vòng lặp hết ngày này đến ngày khác, nhưng cô cũng không thấy quá mệt mỏi hay nhàm chán, có lẽ bởi những chuyện thú vị xảy ra liên tiếp nhau chăng?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Tò mò giết chết con mèo (Curiosity killed the cat): Thành ngữ của Anh dùng để cảnh cáo việc tò mò vào chuyện người khác có thể gây hại đến bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro