3. Wri - CheolSol - Đong Zai Chân Kinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đong giai chân kinh

B | Oneshot | CheolSol | Pink - Humor - Romance | K

Cổ nhân răn dạy rằng:

"Thua keo này ta bày keo khác."

Nhưng Choi SeungCheol có bổ sung thêm cho đầy đủ:

"Còn thua tan tác thì kiếm trò khác mà chơi."

Hắn gật gù, tự tán thưởng, biểu dương cho triết lý cuộc đời vừa chém gió quá ư là chân thực và sâu sắc của mình. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chẳng việc gì phải mãi bám theo một thứ gì đó đến mức thân tàn ma dại hết. Của nhà trồng được, sĩ diện là hàng đầu!

Choi SeungCheol cũng luôn là hình mẫu điển hình, đại diện cho thành phần ảo tưởng sức mạnh~ Châm ngôn của cuộc đời hắn là: Sống theo ý thích, nhúc nhích theo ý tưởng. Và chỉ có người ta thích mình, tuyệt đối không có chuyện mình ôm mộng thích bố con thằng nào hết!

...

Mỗi ngày như mọi ngày.

SeungCheol hiên ngang sải từng bước chân vào lớp theo tư thế chuẩn khỏi cần chỉnh: cằm chếch góc 180 độ so với mặt đất, tay vung vẩy Giáng Long Thập Bát Chưởng, chân đong đưa tiến hai bước thì lùi một bước. Hắn quẳng cặp cái rầm lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế trước khi húng hoắng lên tiếng:

- Hôm nay có gì hot không mày?

- Cả trường đang hò nhau bầu lại top 10 mỹ nam, mỹ nữ. MinGyu và WonWoo mới cãi nhau lần nữa. SoonYoung vừa bị trượt vỏ chuối ở tầng bảy xong. Jun nhận được ít thư tỏ tình hơn so với mọi ngày. Hôm nay tao vẫn rất tuyệt. Nói chung là bình thường. Giống như trời thì cao, đất thì rộng còn Yoon JeongHan thì đẹp trai vô cùng vậy.

Thông tấn xã Yoon JeongHan vừa bắn liên thanh một tràng vừa chăm chú ngắm mình trong gương sau khi đưa ra kết luận cuối cùng. SeungCheol nhếch mép nhìn tên bạn thân đầy khinh bỉ. Cứ nói hắn là thiên hạ đệ nhất hoang tưởng đi, thằng bạn tóc dài hai lúa của hắn còn tâm thần phân liệt gấp vạn.

SeungCheol liếc nhìn đồng hồ, mới 7h23p, vẫn còn sớm. Hắn lôi điện thoại ra và bắt đầu co cơ mặt, thắt cơ hàm, biểu cảm sinh động thay đổi liên tục trong khi bấm máy tự sướng tanh tách. Chỉ hai phút sau cái mặt hắn đã chình ình trên facebook cùng dòng caption: "Cuộc đời thật lắm tai ương, có sao mình lại dễ thương thế này??? Huhuhhu TT^TT"

...

Đến giờ ăn trưa, cantin bắt đầu trở nên đông đúc và nhốn nháo. Đã vậy trời đang mùa hè, nóng chảy mỡ ra. Thế nên đối với SeungCheol, việc phải dài cổ xếp hàng ngóc mỏ chờ ăn như vầy thật quá sức chịu đựng! Tại sao trai đẹp lại không được ưu tiên hàng đầu?

Hắn hậm hực cầm khay cơm trên tay, đi bên cạnh là thằng JeongHan đang huýt sáo rất chi là yêu đời. Phởn trí thế là đúng rồi, ban nãy JiSoo lớp kế bên vừa dành tặng nó một nụ cười chói sáng như nắng tháng bảy mà. Được người tình trong mộng bật đèn xanh, có ai mà không lên đồng?

Và rồi vẫn cái kiểu dáng cực chuẩn: mặt hếch 180 độ, chân đi bước tiến bước lùi, tay nâng khay cơm mà vẫn cố múa quyền tung chưởng. Thường thì học sinh cái trường này biết thân biết phận mà tránh hắn xa xa chút, không lại rước họa bởi đụng ngay thằng tâm thần.

Thế nhưng... Bi kịch thì ngày nào cũng có. Cơ mà hôm nay thì đặc biệt nhiều.

"RẦM!"

"BINH!"

"BỐP!"

"CHOANG! CHOANG! CHOANG!"

"QUÁC!"

Học sinh toàn cantin không ai bảo ai đều ngay lập tức mồm ngừng nhai, chân ngừng bước, mắt ngừng chớp, mũi ngừng thở đồng loạt quay phắt lại hóng pha hành động liên tiếp vô cùng đẹp mắt vừa xảy ra.

"Rầm" là tiếng hai vật thể đang di chuyển đâm sầm vào nhau.

"Binh" là âm thanh mông cong kẻ thứ nhất hạ cánh lần một.

"Bốp" là tiếng động cúc đẹp kẻ còn lại tiếp đất lần hai.

"Choang choang choang" là chuỗi khay cơm rơi xuống sàn vô cùng hoành tráng.

Còn "quác" là do JeongHan - đương kim bạn thân của nạn nhân góp vui phụ họa cho cảnh sắc thêm phần hấp dẫn và sinh động.

Phòng ăn đột nhiên im phăng phắc, học sinh bắt đầu tản đi đâu hết chỉ vì sợ SeungCheol phát khùng lên sẽ gọi cuồng phong về. Con người nguy hiểm đáng gờm hay lên cơn kia... chẳng ai biết khi mất kiềm chế hắn sẽ gây ra chuyện gì đâu.

- SeungCheol... - JeongHan đang nham nhở đông cứng nụ cười, nuốt nước bọt khó nhọc - Mày ổn chứ?

SeungCheol không trả lời. Hắn vẫn còn đang bận sốc. Cái áo Gucci hắn mới mua hôm qua. Cả tháng năn nỉ đứt lưỡi má mới động lòng mà cho tiền rước về giờ đã lem nhem dính đầy xốt cà chua với nước canh trứng. Cảm giác như hệ thần kinh trung ương vừa bị dội cho nguyên gáo nước lạnh nên chập điện, cháy nổ tanh tách trong đầu. Sau vài giây hồn bay phách lạc, đờ nhẫn tiếc ngẩn ngơ cái áo, hắn nghiến chặt hàm răng, quắc đôi mắt to như mắt bò liếc xung quanh truy lùng tội nhân thiên cổ. Nhưng chưa kịp ngoác mồm ra chửi thì đã thấy một mái đầu vàng nâu xoăn nhẹ đến lên tiếng bằng chất giọng nửa Hàn nửa Tây vô cùng đáng yêu.

- Xin lỗi! Anh có làm sao không? Em vô ý quá. Thành thật xin lỗi anh nhé.

Thề có trời cao chứng giám. Hắn có cảm giác như mình đang nhìn thấy một thiên thần. Bỏ qua hàng tiền đạo hơi giống bàn nạo dừa kia đi thì người trước mặt hắn bây giờ quá sức là dễ thương! Con trai gì đâu mà da trắng, mắt to màu hổ phách trong veo, môi hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh ơi là xinh tây ơi là tây thế chứ? Chúa từ bi hãy nói đi, người đáng yêu như thế không lý nào lại gây tội ác tày trời như ban nãy đâu nhỉ? Không biết Thiên Lôi có đang thi triển năng lực quanh đây không mà hắn chỉ thấy trời xanh dậy sấm, pháo hoa nổ khắp nơi, sấm xét giật đì đùng rồi đây này.

- Anh gì ơi? Anh gì ơi?

"Thiên thần phương Tây" lo lắng hua tay trước mặt khiến SeungCheol giật mình bừng tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn "thiên thần phương Tây" rồi cố gắng tút lại vẻ đẹp trai, húng hoắng giọng làm màu.

- Không sao. Lần sau em nhớ để ý nhé. May cho em là còn gặp người hiền lành tử tế như anh đấy. Đụng người khác thì chết chắc rồi.

- Mố?

JeongHan đứng như trời trồng nãy giờ há hốc mỏ kinh ngạc. Hôm nay thời tiết nóng quá hay sao mà thằng bạn này bất bình thường dữ dội. Nếu là Choi SeungCheol mà JeongHan quen thì chắc giờ cantin này đã hóa cánh đồng hoang tàn đổ nát rồi. Hắn bị ma nhập à? Tự nhiên thảo mai thảo mỏ thế?

- Cảm ơn anh. Thấy áy náy với anh quá. Mọi phí giặt là em sẽ chịu toàn bộ. Em là HanSol, học sinh của lớp I-A. Có gì anh cứ đến lớp tìm em nhé.

SeungCheol nhìn "thiên thần" đang lúng túng mà cảm thấy lâng lâng khoan khoái vô cùng. Người đẹp mà tên cũng đẹp cơ. Hắn mỉm cười kiểu lãng tử phong trần khiến JeongHan đứng cạnh không rét mà run, gai ốc mọc lên tua tủa.

- Không sao. Chuyện nhỏ thôi mà. Em không cần áy náy. - Rồi quay sang JeongHan - Mày đi ăn trước đi. Tao phải thay tạm bộ đồng phục thể dục đã.

Mặt JeongHan méo xệch. Chả hiểu đầu cua tai nheo gì nên chỉ đứng lặng như trời trồng, chính thức tắt điện. Tên tóc bob thở dài thườn thượt, chợt dấy lên một dự cảm bất an. Có vẻ như, chuỗi ngày tiếp theo khó lòng sống yên ổn rồi.

- Hôm nay lão SeungCheol trúng gió à? - SeokMin làm dấu thánh. Hú hồn hú vía và thầm cảm ơn Đức Phật từ bi đã giáng thế phổ độ chúng sinh.

- Ây da! Đừng chủ quan! Trước bão tố đất trời bình yên lắm. - Ngồi bên cạnh, SeungKwan vẫn đang run cầm cập, miệng nhồm nhoàm nhai thịt gà.

- Bé tây tây đó cũng xui tận mạng. Vừa mới đến đã đụng ngay thằng khùng. - JiHoon chép miệng tiếc rẻ, không dấu diếm ánh mắt thương cảm dành cho cậu bé bàn nạo dừa.

- Buê Đuê Chúa thù dai lắm nha. Chưa biết hắn đang tính toán cái gì trong đầu đâu. - Chan gật gù kết luận.

- Đúng rồi đó. Bom hẹn giờ lúc nào cũng nguy hiểm mà. - MingHao ngao ngán thở dài, hướng đôi mắt bi thương, ai oán về phía khoảng không vô định.

...

Ngoài kia trời vẫn nắng chang chang như đổ lửa.

SeungCheol mơ màng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn thư thái sảng khoái vô cùng. Giáo sư già vẫn đang say trong những "lời ru" bất tận của thầy, còn hắn thì đã quẳng tâm trí phiêu du xa xăm tít mù khơi.

- JeongHan à. Mày thấy em ý có đáng yêu không? - Hắn hỏi vu vơ.

- Ai cơ? - JeongHan tròn mắt ngạc nhiên.

- Thiên thần bàn nạo dừa ~

- CÁI GÌ CƠ??? - JeongHan hét ầm lên kinh hoàng, đôi con ngươi lồi hẳn ra ngoài như thể sắp rớt ra đến nơi.

Chớp chớp.

Vị giáo khẽ nâng cặp kính lão lên cao một chút, liếc nhìn hai đứa học trò với ánh mắt chan chứa "yêu thương".

- JeongHan, SeungCheol. Nếu hai em không muốn học thì... - Thầy cất giọng nhỏ nhẹ - RA NGOÀI QUỲ GỐI, ÚP MẶT VÀO TƯỜNG, NÂNG 10 QUYỂN SÁCH CHO TÔI!!!

Sau tiếng hét kinh thiên động địa, cả hai đứa bị đá ra ngoài ngay, luôn và liền, khuyến mại thêm hai mươi cuốn sách dày cộp vừa được thầy hóa phép triệu tập làm đạo cụ cho bọn hắn diễn lại vở: "Khi giáo sư nổi giận."

- Thằng.đần! - SeungCheol nghiến răng, quắc mắc trách móc thằng bạn.

- Gì tại tao? - JeongHan ấm ức đáp lại - Nếu không phải thằng ất nào đó tự nhiên trái gió dở giời thì tao không sốc đến vậy đâu.

- Chẳng phải em ấy quá sức dễ thương để có thể kháng cự sao? - SeungCheol gân cổ lên cãi.

Anh bạn tóc dài nhíu mày nhìn thằng bạn một lượt. Chợt đèn neon bỗng nhiên từ đâu chui ra nháy lia lịa trong đầu.

- Nhìn xem ai đó vừa trúng tiếng sét ái tình kìa!~ - JeongHan nói bằng âm điệu ngân nga.

- Điên à? - SeungCheol trợn mắt hỏi lại.

- Mày cảm nắng thiên thần bàn nạo dừa gì gì đó rồi. Thề có thân hình hai mét rưỡi của Lee JiHoon luôn đó!

- Cái íu...??? Tao không có à nha!

- Xấu hổ hả tó con của tao? Thấy mày thích người khác hơn tao, thân là bạn chí cốt của mày tao cũng buồn lắm chớ. Nhưng biết sao được. Tó con rồi cũng có ngày thành tó lớn, mà lớn thì phải biết yêu chứ. Phải không nào? - Giọng cười xảo trá, biến thái của JeongHan vang lên khiến thầy giáo phát tiết quăng từ trong lớp ra hai viên phấn đập côm cốp vào trán hai thằng.

- Tao không có thích ai hết! Choi SeungCheol tao đâu không bao giờ thích ai hết! Chỉ có người ta thích tao mà thôi!

- Xem ai đó đang cố phủ nhận kìa.

- Ờ hớ? Còn mày thì chết cậu Hong JiSoo như điếu đổ từ đầu năm mà vẫn sĩ diện ra vẻ chảnh cún!

- IM! Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác!

- Giờ thì ai xấu hổ đây? Tó con của tao cũng lớn lắm rồi đó!

- Móa mày! Tao chưa có thích JiSoo!

- Đừng có mà chối! Tao đi Adidas trong bụng mày từ hồi cởi chuồng tắm mưa nhá!

- Thế thì tao cũng đi Timberland trong dạ dày mày nhá! Mày thích cậu HanSol đó rồi!

- Đã bảo bố íu có thích mà!

- Mày có!

- Không!

- Có!

- Không!

- CÓ!!!

- KHÔNG!!!

- CHẮN CHẮN LÀ CÓ!!!

- VẠN LẦN LÀ KHÔNG!!!

Ờ thì... hình như hai nhóc này bỏ quên đi ai đó và có sở thích đùa với lửa thì phải. Thầy giáo-tàn-bạo đã nổi cơn tam bành và sẵn sàng gia tăng hình phạt rồi kia kìa.

...

Và cuối cùng, để bịt mỏ thằng JeongHan (cũng như giữ sĩ diện cho nguyên tắc sống của mình) mà SeungCheol đã quyết định táo bạo!

"Được! Để chứng minh cho mày thấy tao chả có tí gì gọi là cảm nắng đứa vẩu đau vẩu đớn ấy, tao sẽ nhân danh công lý trị tội dám đâm vào Choi SeungCheol này và làm hỏng chiếc áo mới tinh của tao! Mày chống mắt lên mà xem tao hành hạ HanSol đó như thế nào!"

Nhưng mà... trời đâu có chiều theo ý người!~

Kế hoạch A: Đầu gấu Seoul báo thù!

SeungCheol sẽ chặn HanSol ngay cửa lớp và sử dụng uy quyền nước chủ nhà và đại ca xóm liều đe dọa cậu bé. Phải khiến HanSol khiếp sợ, bật khóc nức nở và cầu xin sự tha thứ. JeongHan từ thông tấn xã bị giáng chức xuống làm quay phim, có nhiệm vụ ghi lại mọi hình ảnh bi tráng, hào hùng, gây xúc động lòng dân ấy và truyền bá đi muôn nơi.

Thực tế thì...

Chỉ mới nhìn thấy hàm răng tung tăng đi trước thôi là trái tim trong lồng ngực của hắn đã nhảy hiphop, tâm trí loạn như cào cào. Đang cố gằn giọng để mắng mỏ thì cậu đã hớn ha hớn hở nở nụ cười sáng chói rực rỡ cả một góc trời rồi chạy về phía hắn.

- Anh có phải người hôm qua em lỡ va vào không? Tiền giặt là bao nhiêu vậy? Cái áo đó đẹp quá, chắc là anh thích nó lắm.

Vừa nói, biểu cảm trên gương mặt cậu vừa thay đổi liên tục, thi thoảng còn khuyến mãi thêm cho hàng tiền đạo không đụng hàng nữa. Giọng nói của cậu khá trầm, nhưng lại tạo âm điệu ngân nga như đang hát. SeungCheol nghĩ, con người mà làm ca sĩ thì chỉ có tầm cỡ diva!

Cờ trắng đầu hàng chính thức bay phất phới trên dinh đế quốc báo thù. Người hắn chưa chi đã mềm nhũn ra chẳng chút sức lực. Phải làm thể nào mới nặng lời được với bầu trời đáng yêu như vậy đây?

- À không. Anh tiện đường đi qua đây thôi. Mà tên anh là SeungCheol. Choi SeungCheol, em nhớ kĩ nhé.

JeongHan cầm máy quay cố nín cười, thôi thì về nhà cười bù vậy.

Kế hoạch B: Gọi đàn em đi đánh úp.

Vì không thể đối mặt trực tiếp với HanSol mà hành hung thói côn đồ, nên Choi SeungCheol quyết định để đàn em ra tay, hội đồng HanSol bằng cách buông lời dọa nạt như trong phim: "Này ma mới, biết điều thì bồi thường cho anh tao đi!"

Thực tế thì...

SeungCheol nấp sau bức tường trắng, căng tai nghe tiếng bước chân vọng về. Chỉ chờ JeongHan ra hiệu là hắn sẵn sàng múa lửa hô hào MinGyu, SoonYoung và JunHui lao đến cấu xé. Thế nhưng ngay sau đó cậu bé lại vấp chân trái trúng chân phải, thất thanh "Ui da" một tiếng thánh thót, đánh thẳng vào điểm tử của SeungCheol đang hừng hực khí thế chiến đấu. Chẳng kịp suy nghĩ, hắn dừng ngay động tác lao ra kiểm tra cậu có bị làm sao không. "Em đi đứng kiểu gì thế? Phải nhìn đường chứ? Xoay một vòng cho anh xem nào."

HanSol ngơ ngác ậm ừ, nói rằng mình không sao. Thế nhưng SeungCheol vẫn chưa yên tâm, cứ nằng nặc đòi kéo cậu xuống phòng y tế.

JeongHan đứng đằng xa, ung dung đút tay vào túi quần, ra ám hiệu cho ba đứa kia rút êm rồi nhảy chân sáo về lớp, tay giơ cao ám hiệu "Victory".

Kế hoạch C: Viết thư hăm dọa.

Đối diện không được thì sẽ gửi thư! SeungCheol sẽ viết một lá thư đậm mùi chết chóc, tràn ngập lời lẽ dọa nạt, thù hằn rồi bảo JeongHan chuyển cho HanSol! Đôi khi tra tấn tinh thần còn có kết quả cao hơn hành hạ thể xác rất nhiều!

Thực tế thì...

"HanSol à,

Anh SeungCheol nè. Anh gửi thư cho em vì có chuyện muốn nói. Cái áo của anh giặt sạch rồi. Lại còn được giặt miễn phí nữa. Vì anh rất tốt bụng nên ai cũng quý mến đó mà. Thế nên em đừng áy náy nhé ^^ He he. Hy vọng sẽ gặp lại em.

SeungCheol dễ mến <3 "

Quá tam ba bận rồi nha cậu Choi!~ Bỏ cuộc được chưa vậy?

"Thua keo này ta bày keo khác.

Còn thua tan tác thì kiếm trò khác mà chơi."

Đây cũng là chân lý cuộc đời SeungCheol mà. Nhỉ? Vứt cái chuyện "chỉ có người ta thích mình" về dĩ vãng đi. Sức mạnh tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ! Giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm rồi. Mà hắn thì chỉ tin tưởng được vào thông tấn xã Yoon JeongHan thôi.

- JeongHan à ~ Tao nghĩ là tao thích bé HanSol thật đó. Giúp tao tìm hiểu thêm về em ấy nhá. Nhá! - SeungCheol mắt chớp chớp, miệng đớp đớp liên tục bắn tim về phía JeongHan hòng nịnh nọt thằng bạn.

- Tức là mày thừa nhận tao đúng còn mày sai phải không? - JeongHan hếch mặt kiêu ngạo, thỏa mãn với chiến thắng của mình.

- Không. Tao vẫn đúng chuyện mày thầm thương trộm nhớ Hong JiSoo mà.

- Cái quái...!? TAO ĐÃ BẢO TAO KHÔNG CÓ MÀ!!!

- Có!

- Không!!!

- Giờ muốn đánh nhau phải không?

- Nhào vô! Tưởng tao sợ mày à?

Thấp thoáng ngoài cửa lớp, HanSol tình cờ đi qua đang cố nén cười. Cậu bạn SeungKwan thấy thế liền hỏi.

- Sao thế mày?

HanSol khẽ xua tay, liếc nhìn bóng SeungCheol qua ô cửa kính trong suốt rồi quay sang nói với cậu bạn.

- Chỉ là... cá đã cắn câu rồi đó mày.

.End.

Nhảm nhí dễ sợ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro