Serevely ( Au : Like_s9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HPBD Tiffany - Severely.

23/08/2013

Tiffany đưa tay mình quệt một hàng nước mắt vừa lăn dài trên má, bao nhiêu đau đớn khiến trái tim cô như thắt lại. Tiffany ôm thật chặt tấm hình mà họ chụp cùng, cô muốn gào thét tên của cô ấy, muốn ở bên cô ấy thật lâu, muốn ôm cô ấy thật chặt và nói cho cô ấy biết cô nhớ cô ấy nhiều đến thế nào. Tại sao họ lại phải xa nhau khi chỉ vừa bắt đầu, lúc Tiffany nhận ra mình có thể yêu một người con gái nhiều như thế nào cũng là lúc cô ấy phải ra đi… mãi mãi.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ nhẹ nhàng nhích dần nhích dần càng khiến Tiffany không thể kiềm chế được cảm xúc, cô bật khóc nức nở đưa tay bóp lấy lồng ngực mình, đau... thật sự rất đau. Giống như có ai đó đang cầm trái tim cô mà giày xéo. Tiffany muốn thấy khuôn mặt đó, muốn thấy sự lạnh lùng ấy, muốn thấy sự đáng yêu khi buồn ngủ của người cô yêu, không một giây phút nào cô thôi nghĩ về cô gái ấy. Cô gái đã thay đổi trái tim của Tiffany. Móc trong túi của mình ra bài báo mà cô đã cắt, bài báo nói về cái chết của cô gái đã khiến trái tim cô chao đảo.

Jessica mình yêu cậu.

Tiffany bỏ chạy ra khỏi nhà thờ khi không thể chịu nổi cảm giác cô độc vào lúc này, hơn bao giờ hết Tiffany muốn nhúng đầu mình vào nước thật lạnh để cô không nhớ tới bất kì thứ gì nữa, không còn sự đau đớn tâm can giày xéo sống không bằng chết. Nhưng Tiffany biết chỉ là vô dụng, dù có lạnh tới cỡ nào cũng không thể lạnh hơn trái tim Tiffany vào lúc này được. Nếu có thể, cô khao khát muốn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy nụ cười ấy… một lần nữa.

* Bộp *

Tiffany vô tình đụng trúng một người đi ngang qua cô khiến cô ấy đánh rơi cả cuốn sách, quẹt vội nước mắt nơi hàng mi của mình, Tiffany lượm dùm cô ấy và luôn miệng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Nhưng khi ngước lên nhìn cô gái trước mặt, Tiffany mở to mắt ngạc nhiên đành rơi cả quyển sách thêm một lần nữa khi trước mặt cô là… Jessica. Thật sự là Jessica bằng xương bằng thịt, Jessica với mái tóc vàng và ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Chẳng lẽ Tiffany đang mơ, nếu mơ xin đừng cho cô tỉnh lại, xin đừng tàn ác với trái tim cô.

“ Jessi, mình nhớ cậu. “ Tiffany ôm chầm lấy Jessica.

“ Biến thái. “ Jessica đẩy mạnh Tiffany ra khiến cô ấy ngã chồm xuống đất. - “ Đừng tưởng con gái mà tôi không cho cô một trận nhé. “ 

Tiffany ngỡ ngàng nhìn Jessica, thật sự đây có phải là Jessica của cô không, rõ ràng họ quen nhau và có cảm tình với nhau rất rõ ràng, tại sao… cô ấy lại nhìn cô như thể họ là người xa lạ. Không thể có chuyện kì lạ đến thế được, chẳng lẽ Tiffany quá mong nhớ Jessica mà mê sảng rồi sao, hay là người giống người. Nhưng ánh mắt đó, mái tóc đó, bàn tay đó làm sao Tiffany có thể nhầm lẫn được, là Jessica, thật sự chính là Jessi của cô mà.

“ Đừng để Jessica này gặp lại, không thì… cô chết với tôi. “ 

Rõ ràng là Jessica rồi, giọng điệu đó Tiffany còn lạ gì nữa. Nhưng tại sao… Tiffany đứng lên và đi theo Jessica đến hiệu sách một cách âm thầm, dáng đi ấy khiến Tiffany nhớ vô cùng, tướng đi trung sĩ không sao nhầm lẫn với ai được. Tiffany thấy đôi mắt mình hơi ướt, Jessica đã trở về bên cô thật sao, nếu cái giá phải trả chính là trí nhớ của Jessica thì chắc chắn Tiffany sẽ cố gắng lấy lại mọi kí ức hạnh phúc nhất cho cô ấy. Chỉ cần Jessica trở lại, mọi thứ chẳng có gì quan trọng cả.

Chợt Tiffany nhìn về phía tờ báo mới ra sáng nay, Tiffany cầm nó lên và đọc kĩ ngày tháng in trên nó.

01/08/2013…

Chẳng lẽ…

oooOOOooo

Tiffany dường như đã hiểu mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng nào, đồng hồ đang quay ngược lại, để cô có thể ôm chặt lấy Jessica hơn nữa. Tiffany mỉm cười nhẹ, cô chẳng thể nào bất ngờ hay la toáng lên được khi cô biết họ đang cho cô cơ hội để thay đổi mọi thứ. Tiffany đang đứng ở quán cà phê nổi tiếng nhất của thành phố và order ly cà phê duy nhất và cũng là định mệnh của họ. Đây là nơi lần đầu tiên cô gặp Jessica. Có một thứ gì đó vui rất nhẹ nhàng, tất cả những kỉ niệm của cô và Jessica, Tiffany in chúng rất rõ trong đầu, từ thời gian, hoàn cảnh, mọi thứ.

“ Làm ơn cho tôi ly cà phê nguyên chất của Kopi Luwak. “ Jessica mỉm cười order không để ý mọi thứ xung quanh.

Ly cuối cùng là của mình rồi Jessi à.

“ Xin lỗi chúng tôi đã hết cà phê Kopi Luwak, và có thể đến tuần sau mới có lại hàng. “ Anh nhân viên ái ngại nói.

Jessica vò đầu mình, sáng nay cô đúng là kẻ xui xẻo nhất mà, đã dậy trễ thì chớ, lại còn không được uống ly cà phê mà mình thích nhất, chưa kể hôm qua cô gặp tên biến thái nữa. Jessica không thể sống mà thiếu cà phê để cứu rỗi đời mình thoát khỏi những cơn buồn ngủ đáng ghét được. Nếu uống loại khác thì Jessica sẽ khó chịu, trước giờ cô chỉ trung thành với một mình cà phê chồn mà thôi, không loại nào có thể khiến Jessica cảm thấy thỏa mãn được.

“ Hay dùng của tôi đi. “ Tiffany lên tiếng.

Jessica quay người sang nhìn thấy Tiffany với nụ cười đúng thương hiệu của mình, nó cũng làm cho Jessica bỗng dưng thấy ánh mặt trời chói chang khiến đôi mắt cô phải khép hờ lại. Nhưng dĩ nhiên là Jessica có bị mất trí đâu mà không nhận ra kẻ đang mỉm cười nhường ly cà phê lại cho cô là ai cơ chứ, kẻ biến thái hôm qua bỗng dưng lại muốn nhường ly cà phê đắt tiền của hắn, không bao giờ có cái vụ hời như thế đâu. Tưởng Jessica Jung này dễ dụ lắm hay sao.

“ Không cần. “ Jessica lạnh lùng.

“ Nếu không uống cô sẽ không tỉnh táo nổi ngày hôm nay đâu. “ Tiffany vẫn mỉm cười.

“ Sao cô biết. “ Jessica bất ngờ.

Tiffany không nói gì, vì sao cô biết ư, vì đó là định mệnh của họ. Tiffany cũng không thể tin được rằng chuyện này có thể xảy ra ở thế kỉ 21, nhưng cô biết ông trời cho cô quay lại để một lần nữa… ôm chặt lấy Jessica. Tiffany dúi vào tay của Jessica ly cà phê Kopi Luwak. Jessica dù vẫn còn dè chừng nhưng có một sự quen thuộc lạ lùng len lỏi vào trái tim cô khiến Jessica không thể kháng cự được.

“ Hôm qua tôi đã thất lễ, ly cà phê này xem như tôi xin lỗi có được không. “ Tiffany cúi thấp đầu mình.

“ Ơ…okie, tôi cũng không phải người hẹp hòi gì. Nhưng xin lỗi là được rồi, tôi sẽ mua cho cô loại cà phê khác. “ Jessica lúng túng. - “ Cô uống gì ?!? “

“ Làm ơn một ly Latte. “ Tiffany gật đầu. - “ Cô không vội chứ ?!? Chúng ta có thể ngồi xuống ở đằng kia. “

“ Okey. “

Jessica vui vẻ đồng ý, có lẽ Tiffany cũng không phải là người xấu khi chủ động xin lỗi cô như thế, cũng có thể Tiffany nhận nhầm người hay thứ gì đại loại như thế. Jessica cùng với Tiffany ngồi xuống chiếc bàn trong góc gần cửa sổ, nơi yên tĩnh và đón một vài tia nắng le lói của buổi sáng. Tiffany vẫn không thể điều khiển cảm xúc của mình khi ở bên Jessica, đôi mắt cô cứ nhìn Jessica rất tha thiết, lúc này không phải là lúc thích hợp nhưng quả thực Tiffany muốn sờ vào khuôn mặt đó đến điên lên được.

“ Tôi trông giống một người thân của cô sao ?!? “ Jessica tò mò.

“ Hả… ồ… vâng. “ Tiffany ngượng ngùng.

“ Hẳn người đó rất quan trọng với cô. “ Jessica gật gù.

“ Là người tôi trân trọng nhất. “

Tiffany đáp khẽ, như vô thức dùng muỗng nhỏ lấy một viên đường cho vào ly cà phê của Jessica rồi mỉm cười. Nó giống như một thói quen không bao giờ có thể thay đổi được mỗi lần họ đi uống cà phê cùng nhau. Nhưng điều này lại khiến cho Jessica một lần nữa nhìn Tiffany chằm chằm, chuyện cô không uống cà phê chồn sẽ không tỉnh táo và chuyện Jessica luôn chỉ uống một viên đường không phải ai cũng có thể biết được. Thậm chí cả đứa bạn thân của Jessica cũng không để ý đến chuyện đó nữa là.

“ Sao cô lại biết tôi luôn chỉ uống cà phê Kopi Luwak với một viên đường. “

Tiffany giật mình mém sặc ly latte của mình. Đúng là cô có phần sơ suất khi lại quá quen thuộc với thói quen của Jessica, mà quên mất rằng lúc này họ chỉ là hai người lạ vừa quen biết nhau trong tiệm cà phê mà thôi. Không thể nói với Jessica rằng Tiffany đến từ tương lai khi cô ấy đã chết, và Tiffany bỗng dưng được đưa trở lại thời gian để ở bên cô ấy được, Jessica hẳn sẽ bị sốc lắm. Né tránh ánh mắt của Jessica, Tiffany chỉ đơn giản là mỉm cười bối rối.

“ Rất nhiều người uống như thế mà. “ 

“ Không đâu. Vì cà phê Kopi Luwak luôn có một vị đắng nồng, nên những người thông thường sẽ dùng với sữa và 2 đến 3 viên đường. “ Jessica nghi ngờ cách Tiffany nói.

“ Nhưng vị đắng của Kopi Luwak khi dùng một viên đường mới chính là vị đắng mà cuộc sống trao tặng. “ Tiffany nhớ lại những gì mà Jessica đã nói trước đây.

Jessica đột nhiên im lặng nhìn Tiffany thật lâu, không ngờ trên thế giới này lại có thể có người nói đúng những gì mà trái tim cô cảm nhận đến như thế. Sự thật là Jessica thích vị đắng ngọt sâu tận trong cổ họng mà cà phê ít đường mang lại. Nó là thứ gì đó rất quyến rũ và đặc biệt. Không ít người không biết thưởng thức vị của cà phê, họ chê cà phê quá đắng. Nhưng thật sự cà phê rất ngọt… ngọt so với cuộc sống khắc nghiệt này. Jessica nhận ra sự ngọt ngào ấy vào một ngày mưa nặng hạt. Nhưng chỉ Kopi Luwak là chạm được vào tận trái tim cô.

“ Hình như tôi vừa tìm được tri kỷ. “ Jessica mỉm cười nhẹ.

“ Tôi còn tìm được nhiều hơn thế. “ Tiffany nhấp môi ly latte của mình.

Tiffany đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật nghẹn ngào, cảm giác hạnh phúc này cô cũng đã trải qua, đã vui vẻ, nhưng sao sóng mũi cô cứ cay cay, liệu định mệnh sẽ như thế nào. Nhìn nụ cười của Jessica, khóe môi cô ấy, cách cô ấy khuấy nhẹ ly cà phê của mình, khoảnh khắc đó, kí ức đó in thật sâu thật đậm vào trí óc của Tiffany như một cuốn phim quay chậm nhẹ nhàng và lắng đọng.

“ Hãy giới thiệu lại đi. Mình là Tiffany Hwang. “ Tiffany đưa tay ra phía trước.

“ Mình là Jessica Jung. “ Jessica vui vẻ đáp lại.

“ Nhất định mình sẽ nhớ tên của cậu. “

Và khắc nó vào trong trái tim mình.

oooOOOooo

Đã được 1 tuần kể từ khi Jessica và Tiffany quen nhau, nói theo một nghĩa gì đó, Jessica luôn cảm thấy Tiffany gần như tâm linh tương thông với mình. Ở Tiffany có một cái gì đó khiến Jessica không thể không chú ý đến, cả cái cách cô ấy cười, cái cách cô ấy vui vẻ… Jessica không biết vì sao bản thân lại có thể nhanh chóng tin tưởng một ai đến vậy, trước giờ cô là người sống khá khép kín về phương diện tình cảm, nhưng lần này thật sự rất khác biệt.

“ Một ngày đẹp trời cho hai đứa vô công rỗi nghề như chúng ta. “ Tiffany đề nghị khi họ cùng đặt 2 ly Kopi Luwak.

“ Tớ vô công rỗi nghề thật mà. “ Jessica bĩu môi. - “ Thằng cha sếp chỉ quan tâm cái ngực tớ to hay nhỏ. “ 

“ Đó là lý do chúng ta cùng nhau ngồi đây vào buổi sáng mà Jessi. “ Tiffany cười khúc khích.

“ Tớ thấy thoải mái hơn khi ở với cậu. “ Jessica thành thật.

Và dĩ nhiên Tiffany chẳng bao giờ phiền lòng về điều đó, Jessica dạo gần đây khá thích quấn quít ở bên cô, cậu ấy vẫn như một con mèo nhỏ thích liếm láp bộ lông của mình và nói về những thứ đang xảy ra xung quanh. Bằng cách này hay cách khác, Jessica chỉ muốn cho Tiffany biết về cuộc sống của mình, về những rắc rối và suy nghĩ của cô, chia sẻ với Tiffany thật sự rất dễ chịu. Nhưng quả thật Jessica cũng không biết vì sao Tiffany có thể ngồi hàng giờ nghe những gì cô nói nữa, thường những người bạn của cô luôn biết chặn Jessica lại khi cô đi quá xa.

“ Sao chúng ta không gọi thêm một chiếc bánh ngọt để thư thái ngồi hưởng máy lạnh vào mùa hè nóng bức này chứ. “ Tiffany mỉm cười.

“ Cứ ngồi đây với mình cậu không chán sao. “ Jessica thắc mắc.

“ Tớ không nghĩ cậu thích đi đâu đâu. Cậu chỉ yêu những nơi có máy lạnh thôi mà. Và ngoài đường thì không thể nào có máy lạnh được. “ Tiffany nhún vai.

“ Sao cậu biết… chuyện tớ yêu máy lạnh. “ Jessica lại một lần nữa ngạc nhiên.

Nhưng có lẽ Jessica nên quen với việc này, vì suy cho cùng Tiffany luôn có cách biết được mọi thói quen của cô, dù nhiều lần gặng hỏi vì sao Tiffany có thể đoán chính xác như vậy nhưng cô ấy luôn chối từ lời giải thích. Jessica lại không phải dạng người sẽ ép buộc ai đó khi họ không muốn nên những hiểu biết của Tiffany về cô luôn là ẩn số của cô ấy. Nhiều đứa bạn của Jessica cho rằng Tiffany là kẻ rình mò đáng đề phòng, nhưng tự Jessica biết cảm nhận của trái tim mình về cô ấy, chắc chắn có một lời giải thích hợp lý khác với những gì mà tụi bạn cô nghĩ.

“ Thành thật mà nói cậu sẽ không thể sống và kết hôn với cái máy lạnh được đâu. “ Tiffany bật cười.

“ Cả chuyện đó mà cậu cũng biết. “ Jessica tròn mắt.

“ Jessi, mình đã nói rồi. Vì cậu luôn nằm ở đây. “

Tiffany đưa tay đặt lên trái tim mình khiến Jessica đỏ hết cả mặt. Từ bao giờ Jessica Jung lạnh lùng lại dễ dàng cảm thấy bối rối vì một ai đó đến như thế. Jessica không biết mình phải phản ứng ra sao cả, vì rõ ràng là tận sâu trong trái tim cô, Tiffany giống như một người mà cô đã chờ đợi rất lâu để được yêu thương và chăm sóc. Nhưng họ chỉ mới quen nhau có một tuần, xét ra thì vẫn còn quá ngắn cho một mối quan hệ muốn đi đến cuối cùng. Không phải là Jessica không muốn ở bên Tiffany, mà chỉ là cô ấy đang thận trọng một chút.

“ Ngồi đây mãi cũng chán, hay tớ và cậu đi qua shop kế bên xem có thứ gì dễ thương để mua không đi. “ Jessica lảng sang chuyện khác.

“ Ừ cũng được. “ Tiffany gật đầu đồng ý.

Tiffany cùng Jessica đi dạo trong một gift shop nhỏ gần quán cà phê mà họ hay uống. Trong khi Tiffany tít mắt vì những thứ màu hồng thì Jessica lại có hứng thú với mấy thứ ở gần… cái máy lạnh. Tiffany nhìn Jessica mà không nhịn được cười, cậu ấy vẫn rất sợ nóng và chẳng bao giờ chịu xa rời cái thứ vô tri ấy, cũng không ít lần cô từng ghen tị với cái máy lạnh đấy, nghĩ lại cũng thật trẻ con quá đi thôi. Chợt Tiffany trông thấy một chiếc đồng hồ được làm bằng đồng, bao quanh viền màu hồng, trông thật bắt mắt.

Ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này. Để tớ có thể ở bên cậu mãi mãi.

Jessica vô tình nhìn về phía của Tiffany và ngây dại khi trông thấy khuôn mặt đó vương chút nét buồn ẩn sau đôi mắt cười. Có thứ gì đó của Tiffany khiến Jessica cảm thấy rất quen thuộc không sao giải thích được, từ hành động cho tới cử chỉ, hầu như Tiffany luôn biết mọi chuyện sẽ thế nào, Jessica sẽ nói những gì, có sở thích ra sao. Tiffany giống như một người bạn từ thuở bé mặc dù họ chỉ gặp nhau được hơn 1 tuần. Jessica đi lại gần bên Tiffnay và trông thấy chiếc đồng hồ màu hồng, khẽ mỉm cười.

“ Hãy lấy nó đi. “

Tiffany giật mình quay lại phía sau.

“ Không cần đâu. Mình chỉ thích ngắm nghía những thứ màu hồng. “

“ Nhưng cậu từng nói cậu ám ảnh và luôn thích những thứ màu hồng cơ mà. “ Jessica cầm chiếc đồng hồ lên. - “ Xem như mình mua cho cậu được không. “

Đôi mắt của Jessica sáng lên trông thấy khiến Tiffany ngây dại đắm chìm vào khoảnh khắc của bản thân mình, Jessica lúc này đẹp, thật sự rất đẹp. Nếu mọi người thường yêu Jessica vì nét lạnh lùng của cô ấy, thì Tiffany lại yêu những nụ cười của Jessica hơn rất nhiều. Jessica bỗng luồn tay mình vào bên trong bàn tay của Tiffany tìm hơi ấm, có thứ gì đó thôi thúc Jessica làm như thế, dù rằng có biết bao nhiêu thứ mà Jessica vẫn muốn hỏi Tiffany nhưng cô cảm nhận được… tình cảm mà Tiffany dành cho cô là sự thật. Và không thể phủ nhận rằng trái tim Jessica đang thuộc về Tiffany được.

“ Jessi, cậu biết không ?!? Cậu vừa tặng cho mình thứ mà mình thích nhất. “ Tiffany giơ bàn tay đang nắm chặt của cả hai lên trên và siết lấy nó, thật vậy, cô chỉ cần một mình Jessica là đủ. Jessica là hiện thân cho mọi thứ màu hồng trên thế giới này.

Dù vẫn còn chút tiếc nuối nhưng lý lẽ tuyệt vời của Tiffany dường như thuyết phục được Jessica rằng chiếc đồng hồ đó không cần thiết lắm. Tiffany vui vẻ kéo Jessica đi theo mình ra phía ngoài, nhưng có vẻ như Jessica không hề từ bỏ ý định của mình, cô vẫn nhìn vào cái đồng hồ cho tới khi khuất tầm mắt. Tiffany đã đến mang ánh nắng mùa xuân cho cô, thì nhất định cô sẽ có thứ gì đó để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này. Một món quà về thời gian gần như là lựa chọn sáng suốt nhất.

“ Mình sẽ mua cây dù này. “ Tiffany ngay khi vừa bước ra cửa đã chọn ngay một cây dù của một ông lão bán hàng rong khiến Jessica không khỏi ngạc nhiên.

“ Trời rất nắng, có che dù cũng không đỡ đâu Fany à. “

“ Mình có nói nó dùng để che nắng sao. “ Tiffany bụm miệng cười.

“ Cậu muốn giúp ông cụ ?!? “ Jessica thắc mắc.

“ Một phần. Nhưng mình cần dù để che mưa. “

“ Mưa… Hwang Miyoung, mới ra khỏi cửa hàng được 2p mà cậu đã có dấu hiệu tưng tưng vì nóng… “ Jessica vừa huyên thuyên vừa đưa tay sờ trán Tiffany.

“ Hãy cá đi. Một chầu cà phê, cậu thấy sao ?!? “ Tiffany nghênh mặt.

“ Mình không cá những thứ khi biết chắc sẽ thắng, chả có gì thú vị. “ Jessica bĩu môi.

Tiffany bỏ qua những gì mà Jessica đang than phiền, cô nhìn vào đồng hồ trên tay mình, khoảnh khắc ngọt ngào ấy cô sẽ không bao giờ quên, đó cũng là lần đầu tiên cô cùng Jessica tắm mưa. Nhưng sau hôm đó Jessica lại bệnh liệt giường nên Tiffany phần nào không muốn nó xảy ra như vậy nữa, có lẽ sự thú vị là việc được cùng Jessica làm mọi thứ chứ không phải vì mưa hay bất kì thứ gì cả. Đúng 2h38p, Tiffany bật tung dù đưa lên trên che cho cả cô và Jessica.

* Rào… *

Một cơn mưa bất chợt ập đến không báo trước làm cho người đi đường mỗi người tự chạy nhanh đi tìm một chỗ trú mưa. Chỉ có Jessica đang chết trân tại chỗ vì những gì vừa xảy ra, trời đang nắng ráo bỗng nhiên đổ mưa, thật không thể tin được. Jessica quay sang nhìn Tiffany trong khi cô ấy đang cười tự mãn, oke thì vầng trăng lưỡi liềm đó vẫn xinh đẹp nhưng kiểu cười đó chứng tỏ cô đã thua trong cuộc cá cược này, và nó chẳng đáng yêu một chút nào đâu.

“ Fany… “ Jessica rụt rè nói.

“ Sao ?!? “

“ Cậu là phù thủy. “ Jessica giơ tay thủ thế tỏ ý đề phòng. 

Tiffany bật cười sảng khoái, Jessica đúng là rất dễ thương theo kiểu trẻ con ngây ngô đáng yêu. Dù Tiffany không thể giải thích hiện tượng quay ngược lại thời gian này của mình, nhưng chắc chắn cô không có khả năng đó, vì nếu có… Jessica chắc chắn không phải chết, và cô cũng không bao giờ phải khóc. Tiffany kéo Jessica vào lòng mình và ủ ấm cơ thể cô ấy, Jessica hôm nay mặc mỗi chiếc áo thun ba lỗ nên hẳn là cô ấy phải lạnh lắm. Khẽ thì thầm nhẹ vào vành tai của Jessica.

“ Tớ là phù thủy và sẽ quyến rũ cậu. “

Điều mà Tiffany không hề ngờ tới là tình cảm mà Jessica bất ngờ trao cho cô. Jessica bằng cách nào đó đã mất lý trí và kiểm soát khi nghe thấy chất giọng husky ấy. Cô ôm lấy cổ của Tiffany và nhẹ đặt lên môi cô ấy một nụ hôn da diết. Tiffany dĩ nhiên không còn gì hạnh phúc hơn, cô buông cây dù trên tay mình và ghì chặt lấy Jessica. Cảm xúc của cô lúc này đang vỡ òa trong cơn mưa lớn, cô không cảm thấy lạnh và chắc chắn Jessica cũng thế.

Tiffany không thể thay đổi quá khứ, họ vẫn ướt… nhưng theo một cách hoàn toàn khác biệt. Họ ướt trong nụ hôn đầu của nhau.

oooOOOooo

Cà Phê Sách - 10h30 sáng.

Tiffany mỉm cười với chính bản thân mình khi chọn được một bàn gần cửa sổ nhưng lại không nắng quá gắt, chắc chắn Jessica sẽ thích khi nó lại cực kì gần cái máy lạnh thứ mà Jessica xem như tình-yêu-thầm-lặng nhưng ít hơn tình yêu đối với cô một chút. Thậm chí đôi lần Jessica còn đùa rằng nếu không có cô, hẳn cô ấy đã có kết hoạch kết hôn với thứ vô tri ấy. Ở bên Jessica càng lâu Tiffany càng nhận ra cô yêu cô ấy đến nhường nào, nhưng thời gian càng trôi qua lòng Tiffany càng nặng trĩu, cái ngày định mệnh cướp đi người con gái ấy đang đến rất gần…

“ Mình nên làm gì đây. Hôm nay đã là 21 rồi. “

Tiffany thở dài móc trong túi áo khoác của mình ra một mẩu giấy báo nhỏ, nó đề cập đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra với một cô gái… chính là Jessica. Chỉ cần nghĩ tới đó đã khiến Tiffany cảm thấy cổ họng mình khô không khốc, sóng mũi cay cay, cô đã không biết ngày hôm đó là ngày cô mất đi người mà cô yêu thương nhất. Thậm chí cô còn đang chuẩn bị bánh cookie cho Jessica, mẻ bánh cookie đầu tiên vỡ vụn khi Tiffany thấy tivi đưa tin về vụ tai nạn, từ đó Tiffany không còn là chính mình nữa.

“ Cậu chờ mình có lâu không ?!? “ Jessica bất ngờ xuất hiện từ đằng sau khiến Tiffany mau chóng nhét vội bài báo vào trong.

“ Mình cũng chỉ vừa tới được 15p. “ Tiffany tươi cười.

“ Cậu vừa cất gì trong túi áo, chắc không phải thư tình của một anh chàng đô con nào đó chứ. “ Jessica bĩu môi ngồi xuống kế bên cô gái của mình.

“ Ơ chuyện đó… “ Tiffany bối rối, không thể thú nhận về bài báo đó, nhưng lại không muốn nói dối Jessica.

“ Hwang Miyoung, dù có là anh chàng handsome nào thì tớ vẫn là người chiến thắng trái tim cậu thôi. “ Jessica lè lưỡi.

Tiffany chợt cười hiền dịu.

“ Đúng vậy. Giống như 1+1 = 2. “ 

Jessica cảm thấy hạnh phúc khi nụ hôn của Tiffany nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Jessica thật sự thích những thuyết tình yêu của Tiffany, dù nó có sến cỡ nào thì nó cũng đã thấm sâu vào tình yêu của cô dành cho cô ấy. Jessica nắm chặt chiếc đồng hồ viền hồng bên trong túi áo của mình, cô đã quyết định sẽ mua nó để tặng cho Tiffany của cô, nhưng Jessica sẽ không tặng suông như thế, cô thích sự bất ngờ, như cái cách mà Tiffany bước vào cuộc sống của cô. 

“ Fany à, mình muốn bánh chocolate, cậu có thể đi mua cho mình không, ngay bên kia đường. “ Jessica đề nghị.

“ Tất nhiên my girl. “ Tiffany vui vẻ đứng dậy để lại chiếc áo khoác cô mang theo.

Tất cả đều đúng theo kế hoạch của Jessica. Cô mỉm cười khi thấy Tiffany đang băng qua đường, với tay lấy áo khoác của cậu ấy, Jessica khẽ đặt chiếc đồng hồ mình đã mua vào túi áo khoác trái của Tiffany. Cô ấy thường có thói quen kiểm tra mọi thứ trước khi treo chúng lên giá nên chắc chắn Tiffany sẽ nhận được món quà vào lúc không ngờ tới. Jessica bỗng chạm nhẹ vào túi áo phải, mẩu giấy khi nãy làm Jessica khá tò mò, không cưỡng lại được cô đành mở nó ra.

“ Jessi, bánh của… “ Tiffany làm rớt cả hộp bánh khi trông thấy ánh mắt đỏ hoe của Jessica cùng mẩu giấy báo về thông tin vụ tai nạn trên tay.

“ Cậu… “ Jessica nấc.

“ Jessi, làm ơn nghe tớ giải thích. “ Tiffany cuống cuồng.

“ Cậu tưởng trò đùa này vui lắm hay sao. “ Jessica hét lên, ném tờ giấy vào mặt của Tiffany.

Tiếng hét của Jessica khiến cả quán cà phê nhìn vào họ, nhưng cũng may ở đây khách vốn không đông và họ cảm thấy được mức độ nghiêm trọng nên đa phần chỉ nhìn chứ không lên tiếng. Tiffany cảm thấy trái tim mình đông cứng lại, cô không nghĩ sẽ phải lộ chuyện này sớm thế, Tiffany có một kế hoạch khác, một kế hoạch để Jessica tránh xa con đường đó, nhưng… lúc này không thể giấu diếm hơn được. Nhìn Jessica dùng ánh mắt đó nhìn cô, trái tim Tiffany đau lắm, đau không thể tả được.

“ Jessi, làm ơn, đó không phải là một trò đùa. “ Tiffany van lơn.

“ IM ĐI. TÔI ĐÃ CHO CẬU CẢ TRÁI TIM TÔI. ĐỒ TỒI. “ Jessica bỏ chạy.

Tiffany lao theo thật nhanh và ôm chặt lấy Jessica ngay trước cửa.

“ Làm ơn tin mình, làm ơn hãy đi cùng mình rời xa chỗ này, làm ơn đi. “ Tiffany khóc, nước mắt không đủ để thể hiện nỗi đau của cô.

“ BUÔNG TÔI RA. VÀ ĐỂ CHO TÔI YÊN. TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN THẤY MẶT CÔ NỮA. “ Jessica vùng ra và bỏ chạy.

Bảo Jessica làm sao có thể tiếp nhận được sự thật, rằng bao nhiêu ảo tưởng về Tiffany bỗng chốc bị tan thành mây khói. Tình yêu, sự quan tâm rốt cuộc là thứ gì. Đâu là sự thật, đâu là sự gian dối. Jessica không thể tin bài báo chết tiệt đó, cô không thể nào có chuyện gì được, đó không phải là sự thật, Tiffany Hwang đang muốn đưa cô vào tình huống chết tiệt nào đó. Cô ta muốn gì ở cô, rốt cuộc cô ta là ai, là thứ gì lại len lỏi vào trái tim cô dễ dàng như thế.

Đừng nói với cô, cô ta là người của tương lai…

Vì cô sẽ chẳng bao giờ tin điều đó.

Cô ta chỉ đang cố gắng chơi khăm cô… chắc chắn thế.

Về phần Tiffany, cô thất thểu quay lại quán cà phê tính tiền và ôm lấy áo khoác của mình. Sự buồn bã khiến Tiffany chẳng còn quan tâm về thứ gì nữa, thậm chí cô cũng chẳng để ý trong túi áo khoác của mình có món quà của Jessica. Tiffany đi lang thang qua những nẻo đường, nơi cô đã từng cùng Jessica đi qua, từng cùng cô ấy làm mọi thứ. Giờ đây nó thật xa vời với thực tế. Kế hoạch đổ vỡ, Tiffany chẳng còn cách nào là dùng chính hạ sách duy nhất mà cô đã tính tới ngay từ đầu.

Chỉ cần cậu vẫn còn sống… mọi thứ với tớ đã quá đủ rồi.

oooOOOooo

Seoul…Ngày 23 tháng 8 năm 2013. 

Jessica khoác lên mình một bộ đồ công sở hoàn hảo, ngày hôm nay là ngày cô chính thức nhận phỏng vấn lần cuối từ công ty Sone, một trong ba công ty hàng đầu Hàn Quốc. Nếu cô trúng tuyển vào đợt ngày, vị trí và tương lai của Jessica chắc chắn bước lên một tầm cao mới. Chẳng ai lại để lỡ cơ hội như thế này cả. Cách đây 2 ngày Jessica đã tính kể chuyện vui này với Tiffany, nhưng thật không ngờ… Mọi thứ xảy ra quá nhanh và tàn nhẫn. Những lời nói của Tiffany cứ vang lên văng vẳng trong đầu cô… sự thật hay sự dối trá.

“ Không Jessica, mày không được như thế. “

Jessica lắc đầu mình thật mạnh xua tan đi mọi suy nghĩ tiêu cực. Cô nhét hai tai nghe vào tai mình và bật một vài bài hát vui tươi, lúc này Jessica cần sự tự tin và tinh thần sảng khoái, cô không được để bất kì điều gì ảnh hưởng tới tâm trạng của mình cả. Tương lai đang chờ cô ở phía trước, nó nhất định phải thành công. Jessica bước nhanh ra cửa và cố không suy nghĩ gì, kể cả là về Tiffany.

Tiffany chạy dọc theo con đường từ nhà mình, cô nhìn xung quanh và cố tìm cho ra con đường mà Jessica đã gặp tai nạn. Tiffany không chắc nó nằm ở khúc nào khi trong bài báo chỉ đề cập đến tên đường. Tiffany chỉ có thể nhìn tấm hình trắng đen trên bài báo để lần mò ra nó. Cô phải đến đúng giờ và đúng thời điểm để ngăn cản Jessica, nhất định là như thế. Nhưng con đường rộng lớn muốn tìm thật không phải dễ.

“ Chỗ nào nhỉ. “ Tiffany dáo dác nhìn xung quanh.

Thời gian sắp tới rồi và chỉ còn vài khúc nữa, Tiffany cố chạy thật nhanh bỏ qua mọi mệt mỏi của đôi chân, cô lao sang đường và dường như mừng phát khóc khi trông thấy khúc cua giống y như trong tấm hình. Nhưng đồng thời lúc đó mắt cô cũng nhòe đi vì Jessica. Cô ấy đang đi trên đường như thể không để ý gì cả. Tiffany dù còn ở đằng xa nhưng cũng cố gọi Jessica thật lớn, bằng hết sức bình sinh của mình. Nhưng Jessica thật sự không nghe thấy gì cả… 

Tiffany gào to.

Gào khản cả giọng.

Chạy đến thật nhanh, bằng hết sức của mình.

* Đèn đỏ *

Jessica ngước lên nhìn thấy tín hiệu cho phép qua đường, cô đi thật nhanh ra lòng đường mà không hề biết rằng có một chiếc xe đang lao đi như bay bất chấp là có đèn giao thông hay là không. Jessica nghiễm nhiên không cảm thấy gì vì tai cô đang xập xình một bài hát quen thuộc của SNSD. Chiếc xe lao tới rất nhanh…

* Rầm. *

Jessica cảm thấy một lực đẩy rất mạnh từ bàn tay của 1 ai đó khiến cô văng vào trong lề, hoàn hồn lại, Jessica giật phăng dây tai nghe và quay người lại thật mau. Ngay lập tức cô đưa tay lên che miệng mình lại, người đang nằm ở đằng đó, người vừa bị xe tông thay cô, người vừa cứu cô thoát chết khỏi gang tấc, người mà cô yêu, người mà cô đã không tin tưởng… Tiffany.

“ KHÔNG… “

Jessica chạy như bay vào ôm chầm lấy Tiffany đang nằm trên vũng máu của chính mình, đôi mắt Tiffany vẫn đẹp, hình như cô ấy đang cười, cười rất nhẹ nhõm. Jessica ghì chặt lấy cô ấy, chỉ vì cô không tin Tiffany, chỉ vì cô đã ruồng rẫy và nghĩ cô ấy xem cô như một trò đùa mà giờ đây… thứ cô phải trả quá đắt…Ở trong túi áo khoác của Tiffany rớt ra chiếc đồng hồ viền hồng mà Jessica đã tặng cho cô, vì sự va chạm… nó đã không chạy nữa.

Tích tắc…

Tích tắc…

… Tích… tắc…

Thời gian đã ngừng lại với Tiffany. Thật sự đã ngừng lại. Chính nó đã cho cô được lựa chọn giữa bản thân và Jessica… 

“ Jessi… “ Tiffany thở nặng nhọc.

“ Mình đây. Mình đây, Tiffany mình xin lỗi, đừng lo xe cấp cứu… sắp đến rồi. “ Jessica khóc nấc.

“ Cậu an toàn rồi. “

Tiffany trút hơi thở cuối cùng, toàn thân cô đã mệt mỏi, rã rời và không còn cử động được nữa. Tiffany chỉ cố, cố để được thấy Jessica vẫn đang sống, vẫn đang thở, vẫn mãi mãi không phải rời xa cuộc sống này. Trong lúc cấp bách nhất, Tiffany đã không thể suy nghĩ gì ngoài việc cứu Jessica, và trời không phụ lòng người, cô đã thành công. Cô chết, Jessica sống, rất công bằng. Jessica gào khóc thật to, nhìn Tiffany gục lạnh đi trên đôi tay cô mà trái tim cô muốn vỡ tung ra thành từng mảnh, tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế, làm ơn đừng rời xa Jessica khi cô chưa sẵn sàng.

“ Tỉnh tại đi Tiffany. Làm ơn… mình không thể sống thiếu cậu. “ 

Vỡ…

Jessica vỡ tan thật rồi.

Trước khi chết, Tiffany vẫn nở một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc.

Tiffany không thể thay đổi quá khứ, vì đó là điều phải xảy ra.

Tiffany cũng không thể thay đổi vận mệnh của Jessica, vì đó là số mệnh mà ông trời đã an bài.

Cô chỉ dùng chính sinh mạng của mình để… đánh đổi sự sống cho người mà cô yêu thương nhất.

Và đó chính là lí do… cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro