Once & Forever ( Au : MiGoi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì ^^!

Rating: PG.

Category: General. 

Pairing: JeTi♥

Disclaimer: They dont belong to me. They belong to each other♥

HPBD Tiffany - Once & Forever

Buổi tối muộn sóng biển đánh mạnh hơn bao giờ hết, âm thanh từng đợt sóng như xoa dịu đi nỗi buồn và sự thất vọng trong cô. Cô nghĩ rằng mình đã không quyết định sai khi leo lên một chiếc xe bus với điểm đến là bờ biển khá xa nhà mình. Mảng nước biển màu xanh đen cứ phủ lên bàn chân cô, rồi để bàn chân ấy lạnh lên sau đó lại tiếp tục phủ lên một lần nữa. Rõ ràng là cô đã ôn tập rất nhiều, từng con chữ ngấm sâu vào vỏ não của cô, ngòi bút vừa đặt xuống trang giấy luôn vô thức viết ra lời giải ngắn gọn và chính xác nhất...thế mà cô lại không đỗ vào ngôi trường trung học mà cô hằng mơ ước. Hụt hẫng đến mức cô phải bật thành tiếng khóc rấm rứt mặc cho cha mẹ cô luôn miệng bảo rằng không sao và không sao. Cô không cam lòng với kết quả đó, cô giận bản thân giá như chịu kiểm tra kĩ lại thêm một lần nữa hẳn cô sẽ không trượt chỉ vì thiếu một điểm. Nghĩ đến đây nước mắt cô chợt rơi, nước mắt rơi xuống hòa vào nước biển xanh đen phủ lên đôi bàn chân bé nhỏ đang phồng lên của cô. 

Mãi cho đến khi cô cảm thấy nước biển bỗng chốc tung tóe lên, âm thanh va chạm với nước vang lên liên tục cô mới ngẩng đôi mắt đầy nước của mình lên quan sát xung quanh. Là một cô gái trạc tuổi cô đang điên cuồng dùng tay đánh vào nước, tát từng đợt nước lên chính bản thân cô ấy. Mái tóc vàng của cô ấy bết lại, gương mặt đầy tức giận xen lẫn mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn cứ tiếp tục hành động của mình. Đôi chân cô muốn di chuyển khi cô gái tóc vàng kia đang tiến đến gần cô với ánh mắt giận dữ nhưng hoàn toàn vô ích khi đôi chân đang tê rần không nhúc nhích nổi. 

"Nhìn cái gì? Bộ vui lắm hay sao mà nhìn? Chưa thấy người ta giận dữ bao giờ hả?" 

Cô chưa định thần để trả lời tiếng quát đó thì đã ngã bệt xuống nền cát vì đôi chân mỏi nhừ của cô. Không hiểu sao nước mắt cô cứ thế tuôn ra nhiều hơn, tiếng khóc của cô hòa vào với tiếng sóng biển và có cả tiếng khóc của cô gái tóc vàng kia nữa. 

"Nín chưa?" cô gái tóc vàng lên tiếng trước. 

"Tôi...hức..."

"Cậu nói thử xem, tôi đã cố học theo ý cha mẹ để thi vào cái trường chuyên đó, học ngày học đêm, vậy mà tôi lại trượt. Chẳng ai an ủi mà cứ mắng nhiếc tôi." 

Cô ngưng khóc hẳn và quay phắt sang nhìn cô gái tóc vàng với biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt. Tình cảnh của cô ấy hiện giờ đang rất giống cô; chỉ khác là cô không có bị cha mẹ la mắng và do cô tự nguyện muốn thi vào trường chuyên. 

"Tớ, tớ cũng vừa trượt trường chuyên...Buồn nên đến đây...Tiện thể tớ là Tiffany Hwang, còn cậu?" 

"Jessica Jung." 

***

Jessica cố tình giấu đi gương mặt mình bằng cách nằm úp xuống quyển sách bên dưới, tuy nhiên ánh mắt của cô đang bận bí mật ngắm nhìn cô gái mắt cười ngồi bên cạnh. Kể từ cái hôm khóc cùng nhau ở biển ấy, cô và Tiffany đột nhiên gặp lại nhau ở lớp học này và ngẫu nhiên hơn khi giáo viên xếp cô và Tiffany ngồi cạnh nhau suốt ba năm trung học. Năm đầu tiên cô thấy thật phiền phức khi ngồi cạnh cô gái này - vừa nói nhiều, giọng lại to, suốt buổi cứ bắt bẻ cô hay ngủ gật trong lớp...Cho đến năm thứ hai, mỗi khi Tiffany vắng mặt cô lại cảm thấy thiêu thiếu và muốn ai đó làm phiền cô mỗi ngày. Và cho đến hiện tại - năm thứ ba cô có một thói quen mới đó là ngắm nhìn một Tiffany chăm chỉ nghe giảng với hàng chân mày thỉnh thoảng chau lại. 

"Jessi, mình sẽ thấy thoải mái hơn nếu cậu ngủ gật thay vì cứ nhìn mình hoài như thế này đấy." Tiffany tranh thủ lúc giáo viên đang viết bài quay sang nói với Jessica.

"Mình không buồn ngủ lúc này. Với lại mình muốn nhìn xem cậu như thế nào mà mỗi tuần đều có người ngỏ lời với cậu." Jessica đáp lại Tiffany với tone giọng cười cợt nhưng có Chúa mới biết cô khó chịu biết bao nhiêu khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm kia. 

"Mình chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt cười."

Để minh chứng cho lời nói của mình, Tiffany đã chẳng suy nghĩ gì mà tặng cho Jessica một nụ cười với đôi mắt cong khít lại - nụ cười đẹp nhất của cô. Cô không hề hay biết rằng Jessica đã sững người lại vì nụ cười ấy, thậm chí cô ấy đã đỏ mặt và con tim trong lồng ngực cô ấy đang chạy đua một cách điên cuồng. Vài phút sau đó, Jessica lại tiếp tục ngắm nhìn Tiffany và vô thức khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ. Ba năm để nhận ra cô thích một người, có dài quá không?! 

***

"Yah, đừng có nhìn tớ nữa mà. Nhìn vô sách hay vở của cậu kia." 

Tiffany đỏ mặt đẩy quyển sách trên tay cô vào gương mặt của Jessica đang ở đối diện cô. Kì thi tốt nghiệp và đại học càng lúc càng đến gần nên cô đã rủ Jessica cùng ôn tập cùng cô thế mà cô ấy cứ nhìn mãi vào cô như thế sao cô có thể học được chứ. Ừ thì hai năm nay cô đã quen với việc bị Jessica nhìn chằm chằm vào cô nhưng gần đây cô cảm thấy rất lạ khi chạm mắt với ánh mắt đó của Jessica. 

"Tớ nhìn có chút thôi mà...Fany, giải sai rồi kìa. Phải tính cái này...rồi sau đó..."

Đưa mắt nhìn xuống mái tóc vàng gần cạnh cô, cô không hiểu sao lại cảm thấy rất vui. Kể từ lần gặp ở bờ biển mái tóc vàng của Jessica vẫn nguyên vẹn màu đấy, cả cái cách quát lên mỗi khi giận dữ cũng chẳng khác là bao, có khác là ánh mắt cô ấy nhìn cô gần một năm nay. Nó ấm áp và trìu mến khiến cô không thể thoát ra được; đôi khi cô tự nhủ rằng đó có thể là do cô tự suy tưởng ra nhưng cô thật sự tin vào cảm giác của cô nhiều hơn. Jessica đã từng giận cô suốt mấy ngày khi trông thấy cô ngồi trên xe người khác dù trước đó cô đã nhắn tin với cô ấy cô có thể đi bộ về nhà được. Lúc ấy, cô có chút vui lẫn lo lắng; vui vì gương mặt giận dỗi của Jessica, vui vì cô ấy có thái độ khi cô đi cùng người khác; còn lo lắng vì sợ Jessica sẽ giận cô mãi, không nói chuyện hay về nhà cùng cô nữa. Ngày thứ bảy của chu kì giận dỗi, cô chủ động nhắn tin thoại cho Jessica - "Tớ sẽ không đi xe về cùng người khác nữa; nếu cậu không về cùng được tớ sẽ đi bộ hoặc đi bus. Đừng giận tớ nữa nha, Jessi.". Cô chợt cười vì kỉ niệm ấy, nghĩ đến nó lòng cô lại lâng lâng kì lạ, nó hệt như lần đầu tiên Jessica chủ động nắm lấy tay cô khi cả hai đang sải bước về nhà vậy. 

Có phải hay không khi Jessica đã len lỏi vào tim cô hệt như cái cách ngón tay cô ấy đan vào tay cô vào cái ngày lần đầu tiên nắm tay đó?! 

***

Jessica được thăng chức ở công ty của cha cô ấy, cô biết tin khi nhận được tin báo kèm theo lời rủ rê đi ăn mừng của cô ấy. Cô biết Jessica kể từ khi ra trường đã nhận một vị trí rất bình thường ở công ty, bắt đầu từ đó cô ấy luôn phấn đấu từng chút một để được thăng tiến. Khác với Jessica, cô lại nhận một vị trí khá cao trong một công ty khác khi vừa ra trường. Kể từ khi đi làm, cô và Jessica không còn gặp mặt hay có cơ hội cùng nhau về nhà như lúc đi học nữa, vì thế cô luôn trân trọng từng khoảnh khắc cuối tháng gặp nhau giữa cô và Jessica. Ánh mắt của Jessica dành cho cô mỗi khi chỉ có cả hai vẫn như thế, nhưng cô ấy không còn nhìn cô với tần suất nhiều như hồi trước nữa, điều đó khiến cô có chút buồn phiền. Tình cảm cô dành cho Jessica nó đã vượt ngưỡng tình bạn rất xa, cô đã chạm đến vạch cán yêu thương và dường như mỗi ngày yêu thương ấy một lớn hơn. Cô im lặng giữ lấy tình cảm ấy cho riêng mỗi cô biết vì cô sợ tình cảm của cô sẽ hủy hoại đi tình bạn của cả hai. 

"Fany, sao cậu trễ thế?! Nhanh nhanh lên nào." 

Jessica kéo Tiffany vào xe ngay khi cô ấy vừa ra khỏi cửa nhà. Cô càng lúc càng nôn nóng và hồi hộp hơn trong khoảng thời gian cô đứng chờ Tiffany. Ngày hôm nay, cô đã quyết định thổ lộ với cô ấy. Cô mặc kệ Tiffany có đồng ý hay không, cô vẫn phải nói thật lòng mình. Cô ghét cảm giác nhìn thấy Tiffany luôn bị người khác vây quanh mời đi ăn tối vào các ngày cuối tuần, cô ích kỉ hơn khi ước ao rằng đôi mắt cười và cả nụ cười tuyệt vời kia chỉ thuộc về một mình cô; cô không chịu được khi hai bác Hwang hay nói rằng Tiffany cũng đã đến tuổi lập gia đình êm ấm hạnh phúc...Cô thích Tiffany từ năm lớp mười hai, nhận ra cô yêu cô ấy từ năm đầu đại học và yêu thương cứ sâu đậm hơn cho đến tận bây giờ, cô và cô ấy đã chạm ngưỡng 24. 

"Không phải cậu nói là sẽ ăn mừng cậu được thăng chức sao? Tự nhiên lại đưa xe đến bãi biển vào giờ này làm chi?"

Tiffany giương đôi mắt đầy ngạc nhiên hỏi Jessica, đáp lại cô chỉ là nụ cười đầy bí ẩn của cô ấy. Khó hiểu hơn, Jessica đột nhiên cúi xuống cởi giầy cho cô rồi lại xăng ống quần jeans của cô lên sau đó đẩy cô đứng vào vị trí hệt như lần đầu tiên gặp nhau của cả hai. Cô nhìn Jessica chạy ra biển, hất tung tóe nước biển lên và dần dần chạy đến bên cô. Mái tóc vàng bết lại vì nước lạnh y hệt ngày hôm đó, bộ quần áo ướt gần hết cũng gần như y hệt...tuy nhiên Jessica không quát vào người cô, cô ấy chỉ chậm rãi nắm lấy bàn tay cô và khẽ thì thầm. 

"Tám năm trước, mỗi chúng ta đều có cuộc đời riêng của nhau; tám năm sau Jessi muốn cuộc đời của em là của Jessi và của Jessi cũng là của em. Lần đầu gặp nhau ở đây vì thế đến ngày đầu tiên Jessi tỏ tình với em, Jessi cũng muốn thực hiện nó ở nơi này. Tiffany Hwang, Jessica Jung thích em một năm, nhưng đổi lại Jessica Jung sẽ yêu thương em đến tận hơi thở cuối cùng...Em, em có đồng ý để Jessi yêu thương em không?" 

Jessica với đôi môi đang dần lạnh đi đã bị lắp bắp với những từ cuối cùng của lời tỏ tình, nhưng cô đã hoàn thành nó và chờ mong câu trả lời của Tiffany với một ánh mắt chân thành nhất. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay Tiffany, vì cô sợ đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô được nắm tay cô ấy một cách tự nhiên nhất. Ngay khi cô muốn nói thêm vài lời nữa thì đôi môi của Tiffany đã ôm trọn lấy đôi môi mằn mặn nước biển của cô. Đôi mắt cô mở to, khóe mắt cô đỏ ửng lên vì niềm hạnh phúc đến nghẹn lời này; cô đưa tay ôm lấy Tiffany vào lòng, cảm nhận chân thật nhất từng nhịp đập con tim mạnh mẽ của con tim cô ấy và cả hơi ấm mà cô luôn mơ về đang dành cho cô. 

"Em thích Jessi hai năm, nhưng em hứa sẽ yêu thương Jessi đến tận cuối cuộc đời này." 

Một lần nữa, cả hai lại khóc ở bờ biển năm nào. Nhưng lần này là họ khóc trên vai nhau, khóc vì hạnh phúc với tình yêu bao năm của họ. Sóng biển vỗ dồn dập tám năm trước là muốn xoa dịu đi nỗi buồn của cả hai; còn hiện tại là chia sẻ tình yêu này cùng họ. 

***

Tình yêu của Jessica và Tiffany có được sự ủng hộ hoàn toàn từ ông bà Hwang, còn với ông bà Jung đó thật sự là một điều đáng lo ngại. Jessica đã không biết bao lần lớn tiếng với cha mẹ mình, cũng như ông Jung không biết đã cho Jessica bao nhiêu cái tát; tình trạng ấy cứ lặp lại mãi cho đến khi ông bà Jung gật đầu đồng ý với điều kiện Jessica phải trở thành Chủ tịch của tập đoàn Jung. Jessica gật đầu ngay lập tức mà không nghĩ gì đến những vấn đề phát sinh sau khi cô nhận chức đó; tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ là tình yêu của cô và Tiffany sẽ không bị ngăn cấm nữa. Cô lấy đó làm động lực, càng làm việc càng sung sức, công việc càng nhiều cô càng đắm chìm vào rồi vô tình quên đi mất những gì quan trọng nhất của cô. 

"Jessi, mai là cuối tuần, chúng ta cùng nhau đến bãi biển có được không?" 

"Mai là cuối tuần sao? Jessi xin lỗi em, Jessi vẫn còn việc cần giải quyết. Hay tuần sau chúng ta cùng đi có được không? Jessi thực sự nhớ vòng tay của em." chỉ có những cuộc gọi đến từ Tiffany mới cho cô vài phút ngả lưng vào chiếc ghế êm ái mà nghỉ ngơi một chút. 

"Khi nào Jessi rảnh chúng ta sẽ cùng đi. Em cũng nhớ hơi ấm của Jessi...làm việc nhanh và mau đến với em nhé." 

Tiffany gác máy, cố gắng gượng nở một nụ cười xoa dịu sự buồn phiền trong lòng cô. Jessica là vì tình yêu của cả hai mà cố gắng, vì thế cô không nên ích kỉ. Ngày mai là kỉ niệm hai năm yêu nhau, không chúc mừng được thì tuần sau đó sẽ chúc mừng bù...Đúng, nhất định cô sẽ chờ Jessica...

"Fany ah, tuần này Jessi phải đi công tác rồi. Nhất định công tác xong Jessi sẽ về tìm em." 

Tin nhắn thoại từ Jessica đến vào lúc rạng sáng, cô vui nhưng lại cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Jessica. Jessica không hay thức sớm thế mà từ khi nhận chức vị kia lại phải thức khuya dậy sớm, hết đi công tác nơi này đến nơi kia... Đôi khi cô suy nghĩ tiêu cực rằng tình yêu này có phải vô tình đặt lên vai Jessica quá nhiều áp lực hay không? Cô với tư cách là người yêu dường như chẳng thể chia sẻ gì cùng cô ấy... Thậm chí công ty cô đang làm việc đang có kế hoạch đấu với công ty con của tập đoàn Jung. Thiếu vắng Jessica vào những ngày đặc biệt trong năm, không có những buổi đi chơi như các cặp yêu nhau bình thường...cô đều có thể nuốt sự tủi thân đi mất nhưng nghĩ đến Jessica mệt mỏi, ốm đi trông thấy với cả tấn áp lực dày đặc cô bỗng dưng lại muốn bảo Jessica đừng cố quá sức như vậy nữa. 

***

Jessica xuất hiện trước cửa nhà cô với chiếc áo khoác bám đầy tuyết, cô chẳng e ngại tuyết lạnh buốt mà lao thẳng vào ôm cứng lấy cô ấy. Nước mắt nóng hôi hổi cứ lăn dài; bao lâu rồi cô không được tận hưởng hơi ấm này, bao lâu rồi vòng tay này lại thuộc về cô một lần nữa và bao lâu rồi cô mới trông thấy người cô yêu bằng xương bằng thịt chứ không phải qua tivi hay qua hộp thư thoại của điện thoại.

"Em nhớ Jessi sắp chịu hết được rồi..."

"Jessi cũng nhớ em lắm. Xin lỗi vì luôn để em một mình như thế. Hmmm, Jessi có chuyện cần nói với em đây." 

"Jessi nói đi, em nghe." 

"Fany này, Jessi muốn em đến tập đoàn của Jessi làm việc có được không? Jessi biết nó hơi khó khi em đã làm việc ở đó gần ba năm." 

Tiffany chợt cau mày vì yêu cầu này của Jessica. Từ lúc yêu nhau đến giờ cô và Jessica luôn tôn trọng công việc của nhau, hiện tại Jessica lại bảo cô nghỉ làm công việc hiện tại mà đến tập đoàn của cô ấy. Cơ bản là cô không muốn vào tập đoàn Jung; cô không thích ông bà Jung nhìn cô với ánh mắt như cô đến với Jessica chỉ vì tiền bạc và quyền lực của Jung gia. Cô luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc hiện tại của cô một cách tốt nhất, sau vài năm cô đã ở vị trí Phó Giám Đốc; cô muốn chứng tỏ cho ông bà Jung biết cô là một người phụ nữ có hoài bão, ý chí và lòng tự tôn riêng của cô. Cô có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình bằng chính công sức của mình chứ không cần phải dựa dẫm vào ai cả. 

"Em nghĩ là không được." 

"Tại sao?" 

"Em đã gắn bó với công việc này vài năm gần đây và em thực sự yêu thích nó, Jessi biết mà. Em không thể." 

"Vậy thì Jessi sẽ cho em một vị trí tương tự bên công ty Jessi." 

"Em muốn đi lên bằng khả năng của em." 

"Công việc của em và Jessi, bên nào quan trọng với em hơn?" 

"Tại sao lại đi hỏi em cái dạng câu hỏi lựa chọn này? Jessi đang làm khó em đấy." 

"Em không trả lời tức là chọn công việc của em?"

"Và giờ Jessi đang to tiếng với em sao?" 

"Fany ah, Jessi đang áp lực lắm em có hiểu không? Công ty của em đã động tĩnh muốn đối đầu với bên Jessi, Jessi không muốn đối đầu với em..."

"Em không muốn bỏ công việc hiện tại." 

***

Sau trận to tiếng đó, cả cô và Jessica đều giữ im lặng với nhau. Ở khoảng thời gian này, cô cảm nhận rõ rệt tình yêu của cô và Jessica dường như đang nguội lạnh dần đi. Không còn ai giữ lửa, tình yêu nhạt đến phát sợ. Công ty cô đang lao đầu vào hàng tá dự án mới cũ, nhờ đó mà cô tạm thời đặt tình yêu đang nhạt màu của cô sang một bên. Cô biết Jessica cũng bận rộn với công việc của cô ấy, cô muốn thử xem Jessica có bận đến mức quên cô đi luôn không? Bạn thân cô nói nếu đã mệt mỏi, áp lực như vậy thì buông tay nhau đi, mỗi người một hướng biết đâu sẽ tốt hơn. Cô chỉ cười, tình cảm bao nhiêu năm nay nói buông là buông dễ dàng thế sao. Cái cô giận là Jessica yêu cô lâu như vậy, cô ấy không hiểu cô là type người không thích dựa dẫm? Thậm chí cô ấy còn đưa ra câu hỏi lựa chọn với cô, đó là câu hỏi cô ghét nhất ngay cả khi cô và cô ấy vẫn còn là bạn bè với nhau. Điện thoại đặt trên bàn làm việc của cô rung lên bần bật, cô mừng thầm khi cái tên đang gọi là Jessica, không chần chừ thêm nữa, cô nhận cuộc gọi ngay lập tức. 

"Fany ah, Jessi đã cho người giải quyết giấy tờ thôi việc cho em rồi. Văn phòng của em bên này Jessi đã dọn dẹp đâu vào đấy. Ngoan, nghe lời Jessi về đây làm việc đi. Jessi hiện tại mệt mỏi vì cha mẹ, áp lực vì công việc nhiều lắm, em sang với Jessi nha em." 

"Em đã nói là em không muốn mà. Sao Jessi lại can dự vào cả những vấn đề đó vậy huh? Em không muốn người khác và nhất là cha mẹ Jessi nhìn em bằng cái ánh mắt đó. Nếu Jessi áp lực vì tình yêu này nhiều như vậy, nếu Jessi cứ buộc em như thế...thì chúng ta trả lại tự do cho nhau đi." 

Cô buông điện thoại, bật ra tiếng khóc nức nở vang vọng khắp phòng làm việc của cô. Từ khi nào Jessica lại can dự vào công việc của cô và buộc cô phải làm thế này hay thế kia? Từ khi nào mỗi khi nói chuyện với Jessica cô lại cảm thấy mệt mỏi nhiều đến như vậy. Và từ khi nào Jessica luôn lặp lại rằng cô ấy bị áp lực nhiều như thế. Phải, cô đã từng nói tình cảm bao nhiêu năm nay không thể buông tay; cô sẽ không buông tình cảm đó mà đơn giản là trả tự do cho nhau. Không có cô, Jessica sẽ không áp lực với công việc của cô ấy, không có Jessica, cô sẽ sống một cuộc sống theo ý cô mà chẳng ai can dự. Sự kết thúc này hãy cứ vin vào cái tôi quá lớn của cô đi...

Và cô cũng không muốn ông bà Jung phải đích thân đến tận nhà gặp cha mẹ cô chỉ để nói những điều vô nghĩa về mối quan hệ của cô và cô ấy. Một lần cô có thể chịu được, nhưng lần này cứ đến làm phiền cha mẹ cô. Từ nói những điều vô nghĩa lên đến xúc phạm, khinh rẻ họ. Gia đình cô không danh giá, giàu có hay quyền thế bằng gia đình họ Jung nhưng không phải vì vậy mà đối xử với cha mẹ cô như thế. Nếu ngày hôm đó cô không về nhà sớm, hẳn cô sẽ không thể biết được mọi chuyện vì cha mẹ cô giấu nhẹm đi tất cả, họ lo lắng rằng mối quan hệ của cô và Jessica bị ảnh hưởng. 

Xương rồng chịu thiếu nước rất giỏi nhưng cứ để mặc nó ngày này qua ngày nọ, tháng ngày qua tháng khác chắc chắn rằng nó không thể sống được nữa. Hệt như tình yêu của cô và Jessica; không vun đắp lại chịu nhiều tác động thì sớm muộn gì tình yêu ấy cũng lụi tàn như cây xương rồng kia. 

***

Jessica chán chường gục đầu xuống chiếc bàn làm việc của cô. Đã một tháng từ cái ngày Tiffany bảo rằng sẽ kết thúc mọi thứ, cô chưa kịp trả lời Tiffany đã ngắt cuộc gọi và tháo sim ra ngay sau đó. Con tim cô thôi thúc cô đến nhà tìm cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, giữ cô ấy lại bên cô mãi mãi nhưng lòng tự tôn của cô lại ra sức cản ngăn tất cả dự định của cô. Cô làm việc quần quật như vậy là vì ai, cô nhận lấy áp lực lên vai là vì cái gì...tất cả những gì cô làm là muốn nuôi giữ lấy tình yêu của cô và cô ấy. Vậy mà Tiffany dường như không hiểu; cô muốn cô ấy về bên công ty cô để cô có thể an tâm mà đối đầu cùng công ty kia mà không tổn hại gì đến cô ấy, cô chỉ muốn tốt cho Tiffany cũng là sai sao. 

Cô thừa nhận cô bỏ qua những ngày kỉ niệm, ngày lễ và để Tiffany một mình; cô thừa nhận cô hời hợt, ít quan tâm đến Tiffany hơn; cô thừa nhận cô đã quên khuấy đi việc hâm nóng tình yêu là quan trọng như thế nào...nhưng cô bỏ qua một năm rồi cô sẽ bù đắp cho cô ấy vào những năm khác. Tình yêu không được cha mẹ cô ủng hộ khó khăn hơn bao giờ hết; đôi khi cô giật mình nhận ra hình như công việc đã đoạt mất vị trí độc tôn của Tiffany trong tâm trí cô. Mỗi khi doanh thu công ty bị sụt giảm, cha mẹ cô luôn lấy Tiffany, tình yêu giữa cô và cô ấy ra để dọa nạt, răn đe. Những lúc như thế cô chỉ biết thầm khích lệ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, tập trung thật nhiều vào và sau vài năm nữa nhất định cô và Tiffany sẽ có một căn nhà nhỏ cùng những đứa trẻ giống hệt cô ấy. Nghĩ đến tương lai làm động lực là một chuyện rất tốt nhưng riêng cô, có lẽ cô đã quên nghĩ đến tình yêu ở thì hiện tại. Tình yêu đó đầy áp lực, không được vun đắp hay sẻ chia, thậm chí chiếc hôn hay cái ôm càng thưa thớt dần đi. Cô hoàn toàn không muốn tình yêu đó lụi tàn đi như vậy, con tim cô vẫn nhung nhớ Tiffany, vẫn thét gọi tên cô ấy và chung thủy đập vì cô ấy...

"Jessica, hai tuần nữa con và tiểu thư Park sẽ làm lễ kết hôn. Cả tháng nay tập đoàn đang bị sụt giảm vị trí trên thương trường nghiêm trọng, lỗi là do sự hời hợt của con đấy. Hãy cứu lấy nó bằng cuộc hôn nhân này đi." 

Ngay cả khi cuộc đời cùng hạnh phúc của cô bị điều khiển bởi người khác, cô chỉ biết âm thầm chấp nhận. Hãy đổ lỗi cho cái họ Jung mà cô đang mang, hãy đổ lỗi cho cái trách nhiệm của con trưởng và hãy đổ lỗi cho sự vô tâm của cha mẹ cô. Kết hôn cùng một người khác, cứ như muốn nói với Tiffany rằng cô đã sẵn sàng cho một tình yêu mới và cô ấy cũng hãy như cô...

***

Tiffany im lặng tận hưởng cảm giác lạnh buốt của nước biển đang chạm vào từng đầu ngón chân của cô. Nửa năm nay, cô rong ruổi trên mọi mảnh đất ở Hàn Quốc, sau cùng cô lại trở về bờ biển mang đầy kỉ niệm này. Cảnh xưa vẫn còn nguyên vẹn nhưng người xưa không còn thuộc về cô nữa, ấy thế mà con tim cô vẫn cố chấp mặc định rằng nó vĩnh viễn thuộc về con người đó. Cô dùng mọi cách để quên đi Jessica, kết quả là cô không thể quên mà còn yêu thương nhiều hơn. Bạn thân cô mắng cô ngu ngốc, tự mình chia tay, tự mình nhung nhớ, tự mình nuốt trọn niềm đau một mình mà chẳng xóa bỏ được tình cảm kia. Sáu tháng vừa qua khiến cô nhận ra được những gì cô và Jessica đã đối mặt chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi trong hằng hà sa số những vấn đề khó khăn khác. Thế mà cô và Jessica chẳng vượt qua nổi, để rồi hiện tại cô mang yêu thương trong thương tổn còn Jessica đã lập gia đình với một người khác. Cả hai đã hai mươi sáu mà vẫn chẳng chín chắn nổi để nhìn thấu được sự việc rằng ngay từ đầu tất cả mọi thứ đều nằm trong toan tính của ông bà Jung. Cả hai cũng chẳng đủ mạnh mẽ hay tin tưởng hay sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi thứ. Một người gồng mình đối chọi sao có thể chiến thắng nổi. Đáng lẽ cả hai phải đồng lòng chiến đấu vì tình yêu quý giá này...

Một mùi hương quen thuộc bỗng chốc xuất hiện quanh quẩn cánh mũi cô. Cô biết người mà cô đang nghĩ về đã xuất hiện ngay bên cạnh mình. Khẽ hít một hơi đầy tràn, cô chậm rãi quay mặt sang bên phải để nhìn nhắm từng đường nét mà cô nhớ nhung. 

"Ngày hôm nay, ở tại bờ biển này, cuộc đời của tôi và em lại rẽ ngoặt sang một hướng mới. Em có cuộc sống của riêng em, tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi; dù cho tình yêu tôi dành cho em vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chúng ta vô tình lạc mất nhau một lần nhưng lại không hề biết rằng chúng ta rồi sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Em nhớ rõ cũng được, mà tốt nhất nên quên đi, chúng ta đã từng cùng nhau như thế nào..." Đó là câu nói được Jessica thốt ra trước khi cô ấy quay đi…

Mười năm trước, cô và Jessica cùng khóc vì một nỗi buồn...

Hai năm trước, cô và Jessica cùng khóc trong tiếng yêu đầu của cả hai...

Còn hiện tại, duy nhất chỉ có cô rơi lệ vì kết thúc của tình yêu này...

Bóng lưng Jessica như khảm vào lòng cô thêm vài vết thương rỉ máu...

Nơi đây, chỉ còn cô - nước mắt - và tiếng sóng biển khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro