Ghost ( Au : Like_s9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HPBD Tiffany - Ghost's Love

Jessica thức dậy trong một trạng thái mơ hồ không sao giải thích được, cơ thể cứ như vừa trải quá một cơn chấn động mạnh khiến mọi thứ trong huyết quản của cô gái tóc vàng thay đổi. Nó nhẹ nhàng và kì lạ, thứ cảm giác mà Jessica chưa từng trải qua bao giờ. Jessica uể oải ngồi dậy, không nhớ rõ thật ra đã xảy ra chuyện gì mới khiến cô như thế, mở nhẹ mắt mình Jessica nhận ra đây là bệnh viện với mùi thuốc sát trùng khá đặc trưng. Nhìn sang phía bên kia, một khuôn mặt làm cho cô phải mỉm cười dù chẳng biết thứ gì đang điễn ra quanh mình.

Fany.

Jessica leo xuống giường và đi về phía bên kia. Chút kí ức chắp vá mơ hồ làm cô nhớ lại một vài vấn đề của họ ngày hôm qua. Dường như họ đã rất vui vẻ cùng nhau đến một nhà hàng ở trên núi để dùng bữa… và lúc xuống núi đã xảy ra một tai nạn do gã tài xế lái xe tải bất cẩn. Lúc đó quá nhanh nên hầu như Jessica không nhớ diễn biến thế nào, nhưng nhìn Tiffany không sao nằm ở trên giường như thế này là quá đủ để Jessica tạ ơn trời đất rồi. Họ sẽ có thể lại hạnh phúc chờ đợi đến ngày kết hôn quan trọng nhất.

" Chỉnh lại van thở cho cô gái nằm giường 238 đi. " Một cô y tá bước vào nhanh chóng.

Jessica né ra khi cô y tá vào và nhìn theo từng động tác thuần thục của cô ấy với hi vọng có thể cô ấy sẽ nói cho cô một chút về tình hình sức khỏe của Tiffany nhưng cô y tá vẫn mải mê với công việc của mình mà không có chút đá động gì đến cô cả. Jessica có thể thông cảm vì cô ấy cần tập trung chuyên môn, nhưng thật sự Jessica rất lo lắng cho cô gái của mình, không thể nào cứ chờ đợi một cách vô vọng như thế. Chờ cho tới lúc y tá hoàn thành hết công việc của mình, cô mới lịch sự hỏi.

" Cô y tá, bạn gái tôi không sao chứ ?!? "

Jessica thật sự thấy cung cách phục vụ của y tá ở đây có vấn đề nặng rồi đó. Cô ấy bỏ lơ cô không sao nhưng nếu người nhà bệnh nhân đã lên tiếng hỏi thì ít nhất cô ấy cũng nên gật đầu chiếu lệ,chứ bỏ đi thẳng như kiểu đó khác nào coi khinh Jessica. Dù cô chưa phải là người nhà chính thức của Tiffany, nhưng tương lai sẽ là như thế, người yêu lo lắng hỏi cũng là chuyện thường thôi mà. Thật bực mình không sao kể hết, khi nào Tiffany xuất viện, nhất định cô sẽ khiếu nại điều này lên ban giám đốc bệnh viện.

" Đừng có chuyện gì nhé Fany. "

Jessica ngồi xuống giường và đưa tay mình nắm lấy tay Tiffany nhưng…

CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY…

Jessica không tài nào nắm được tay của Tiffany, nó chỉ đơn giản là… sượt qua. Jessica hoảng hốt nắm lấy tay của Tiffany lần nữa nhưng mọi thứ hầu như là vô vọng. Jessica càng cố nâng bàn tay của Tiffany lên bao nhiêu thì càng thất bại bấy nhiêu, cô không có khả năng làm được điều đó. Jessica hoảng loạn cùng cực đưa tay mình sờ lên mặt cô ấy nhưng mọi thứ chỉ như những làn khói, Jessica không tài nào có thể cảm nhận được hơi ấm cùng sự tồn tại của Tiffany. Chẳng lẽ cô đang mơ, nếu đây là mơ thì thật sự nó quá sức là tồi tệ. Jessica không hiểu điều gì đang diễn ra, từ khi cô thức dậy, mọi thứ dường như đã… thay đổi.

" Mình hi vọng là Tiffany không sao. "

" Chúng ta nên lựa lời nói với cậu ấy thế nào đây. "

Jessica quay lại vì giọng nói ở ngay trước cửa, đó là giọng của Taeyeon và Sooyoung. Hai cậu ấy là bạn thân của cô và Tiffany, chắc chắn họ có thể giúp đỡ và giải thích cho cô những gì mà cô đang thắc mắc, thật sự bây giờ Jessica không thể suy nghĩ được gì về tình trạng của mình, cô đang quá bấn loạn vì những gì kì lạ ở đây. Vừa thấy Taeyeon và Sooyoung bước vào phía giường bệnh của Tiffany, Jessica mau chóng đứng dậy đối diện với họ.

" Taeyeon, Sooyoung mình…"

Jessica đông cứng người lại khi nhận ra Sooyoung đang đi xuyên qua người cô như thể cô ấy… không hề nhìn thấy cô vậy. Jessica cảm thấy mọi giác quan của mình đang bị một cú nổ rất lớn. Họ đang đối xử với cô như thể… như thể… cô chỉ là một linh hồn không có hơi thở. Chẳng lẽ… không thể… mọi thứ không phải như thế. Jessica không phải là một linh hồn, cô là Jessica Jung, Jessica Jung của Tiffany Hwang. Mọi thứ…

" Tớ nghe nói Sica vì đỡ cho Fany nên mới… không thể qua khỏi. " Taeyeon cúi đầu xuống với đôi mắt đỏ.

Mình đã chết.

Jessica thả rơi cơ thể của mình xuống dưới nền nhà, chân cô không thể đứng vững được, từng lời nói của Taeyeon và Sooyoung cắm sâu vào trí óc cô, nó cứ như một cuộn băng quay chậm từng cảnh từng cảnh, tệ hại ở đây nó lại là bộ phim bi kịch nhất. Họ nói rằng Jessica không qua khỏi, cô thật sự đã chết. Chết trong vụ tai nạn đó. Bỗng Jessica cảm thấy mọi kí ức của mình đang được khai sáng dần, trong giây phút định mệnh chiếc xe tải tông vào xe của cô và Tiffany, Jessica đã không chút suy nghĩ mà che chắn cho cô ấy và hứng mọi thứ lên cơ thể mình.

Mình thật sự đã chết.

Jessica ngồi gục vào trong góc với mái tóc rối bù, cô không thể chấp nhận được sự thật vừa diễn ra với mình. Tại sao mọi thứ lại tan thành bong bóng xà phòng ngay khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất. Jessica đã có quá nhiều dự định phải hoàn thành, cô phải cầu hôn Tiffany, đưa cô ấy đến thiên đường Hawaii để hưởng tuần trăng mật, cùng cô ấy xây dựng một gia đình hoàn hảo nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng giờ cô chỉ là một hồn ma, chỉ là một hồn ma vất vưởng tìm đường siêu thoát. Thậm chí đến nắm tay Tiffany cô còn không thể làm được. Hơi ấm ấy đã rời xa cô rồi.

" Hức hức… "

Jessica ngước đầu dậy khi nghe thấy tiếng nấc của ai đó. Là Tiffany, chắc chắn là Tiffany. Hóa ra cậu ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào không rõ, Jessica nhìn dáo dác xung quanh tìm người nhưng cả Taeyeon và Sooyoung hình như đã đi đâu mất. Jessica cảm thấy bối rối lắm, cô không thể nào giúp đỡ Tiffany vào lúc này, cô vô dụng, cô chỉ là một hồn ma còn lẩn quẩn ở đây không hiểu vì lí do gì. Jessica đứng dậy và bước lại gần giường của Tiffany, nhìn đôi mắt cười ấy đỏ hoe làm trái tim của Jessica đau nhói, cô không cách nào lau đi những dòng nước mắt đó, không tài nào dỗ dành cô ấy được.

" Jessi… mình đau lắm. " Tiffany nắm chặt lấy chăn, nước mắt ướt đẫm một bên gối.

Jessica không kiềm chế được trái tim mình đưa tay vuốt mặt Tiffany, nhưng rồi cô nhận ra điều đó thật vô nghĩa, người con gái cô yêu vẫn khóc và hoàn toàn không biết rằng cô đang ở đây với nỗi đau dày xéo tâm can. Jessica nén chặt thứ cảm xúc cay đắng đến nghẹn lời, cô dựa lưng vào tường bất lực nhìn Tiffany khóc, từng giọt nước mắt của cô ấy như hóa thành những vết dao sắc chém sâu vào người của Jessica khiến cô bất động trong đau đớn. Cô không còn chút khả năng nào ở bên cô gái của mình nữa, cô cũng không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy như ngày xưa nữa. Mọi thứ đã chấm dứt rồi… thật sự chấm dứt rồi.

" Fany… " Taeyeon từ ở ngoài chạy vào thật nhanh ôm chầm lấy Tiffany đang gào càng ngày càng to hơn.

Jessica lùi lại đằng sau nhìn Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon mà khóc. Ít nhất thì Tiffany cũng đang có Taeyeon và Sooyoung lo cho cô ấy thay Jessica, ít nhất là thế. Nhưng Jessica thật sự không hiểu vì sao mình còn ở lại đây, cô đã chết và cô nên thuộc về một thế giới khác. Jessica từng nghe nói về những linh hồn đã chết, thường thì họ sẽ bị quỷ sai nha hay gì đó bắt đi, nhưng nếu trong lòng họ còn vương vấn đến bất kì điều gì trên trần gian thì sẽ không sớm siêu sinh như thế. Jessica nhìn về phía Tiffany vẫn còn đang khóc rất nhiều…

Và cô hiểu vì sao mình vẫn ở đây…

Tiffany, nếu có thứ gì trên thế gian này mình không thể buông bỏ được... thì đó chính là cậu.

oooOOOooo

Đã ba ngày rồi Tiffany chẳng ăn gì cả mặc cho những lời khuyên can năn nỉ của Taeyeon, Sooyoung và gia đình. Lúc này thứ mà cô mong muốn nhất là cái chết, không phải duy trì sự sống không có Jessica. Tiffany biết như thế là sai, rất sai, cô đang khiến những người yêu quý mình lo lắng, nhưng Tiffany không còn bất kì suy nghĩ nào khác ngoài cô gái tóc vàng. Đêm định mệnh ấy tất cả là lỗi của cô, là do cô đòi Jessica chở đi ăn trên núi dù cô ấy muốn ôm cô ở nhà. Cũng là Tiffany đã vòi về nhà xem phim tình cảm đúng vào giờ đó, cũng là do Jessi đã đỡ cho cô mà phải ra đi như thế. Tất cả là lỗi của cô… Chính Tiffany đã đánh mất người con gái mà mình yêu thương nhất.

Fany, làm ơn đừng như thế mà.

Jessica đau khổ nói, kể từ hôm Tiffany khóc cho đến nay, chưa bao giờ Jessica thấy Tiffany sống thực sự. Hằng đêm cô ấy vẫn khóc trong bóng tối, những tiếng nấc, những câu nói thầm tự trách bản thân mình cứ vang lên trong đêm. Tiffany luôn âm thầm làm điều đó, không ai biết được nhưng Jessica nghe hết mọi thứ, cô muốn chạm vào Tiffany, muốn nói với cô ấy đó hoàn toàn không phải lỗi của ai nhưng vô vọng. Tiffany không thể nghe thấy cô, không thể cảm nhận cô, và hoàn toàn nghĩ rằng cô đã rời xa cô ấy. Chẳng có nỗi đau nào đau hơn việc bạn bất lực nhìn người mình yêu khóc cả.

Lúc này phòng bệnh mà Tiffany nằm chẳng có ai, và cô ấy lại khóc, khóc rất nhiều. Có lúc tưởng chừng như Tiffany đã cạn nước mắt của mình nhưng hễ nghĩ tới việc Jessica đã ra đi, cô lại khóc, khóc như thể không còn ngày mai nữa. Tiffany thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác nghẹn lòng này, nó bức bối và nó khiến Tiffany muốn phát điên lên trong lối suy nghĩ tiêu cực của mình. Tiffany dường như đã quá sức chịu đựng, cô ngồi dậy quơ tay trúng một chiếc ly thủy tinh khiến nó rơi xuống nền nhà vỡ tan tành.

Vỡ…

Mọi thứ vỡ thật rồi…

Tiffany nhìn vào từng mảnh thủy tinh rơi trên sàn nhà, tâm trạng cô đang đi xuống một cách không phanh, Tiffany cười như điên như dại, cô còn sống trên thế giới này làm gì khi mà Jessica đã ra đi. Tiffany thất thần leo xuống giường, chân của cô ấy cũng đã bị tổn thương nên có vẻ rất khó khăn, nhưng Tiffany vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh leo xuống mà không hề cảm nhận thấy có một linh hồn đang dõi theo từng hành động của cô. Thậm chí Jessica đã hét, đã trợn tròn mắt khi cô thấy Tiffany nhặt một mảnh vỡ lên… Jessica biết Tiffany đang tính làm gì, cô ấy muốn chết… muốn chết theo cô.

Làm ơn đừng mà Fany.

Jessica lao đến bên Tiffany cố chặn cô ấy lại, bất kể việc cô không thể làm gì được và chỉ là một hồn ma vất vưởng. Nhưng Jessica không thể ngồi yên, không thể để người mình yêu ra đi như thế. Cố gắng gào thật to, Jessica chạy ra phía cửa nhưng chẳng ai nghe được cô cả, Tiffany thì đã kề mảnh vỡ vào tay mình với nụ cười điên rồ của người mất trí. Jessica chạy lại bên Tiffany cố nắm chặt lấy tay cô ấy, cố ôm cô ấy, cố làm mọi thứ mà mình có thể, nhưng… không thể… nó quá khó… cô không tồn tại… không tồn tại trong thế giới này.

Và Jessica đã khóc…

Jessica không chắc ma có thể khóc hay không, nhưng ngay lúc này cô đang khóc, cô biết không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của cô lúc này, nhưng cô vẫn khóc. Khóc vì sự bất lực của mình, khóc vì Tiffany, khóc vì mọi thứ. Có lẽ Jessica cũng đã đè nén quá nhiều trong lòng mình, đến khi nhìn thấy Tiffany tự tử vì bản thân cô, cô không thể kiềm chế được nữa. Phép lạ nào cũng được làm ơn hãy khiến Tiffany của cô dừng tay lại, thế nào cũng được, thậm chí khiến linh hồn cô tan biến không được siêu sinh cũng được… chỉ cần để Tiffany sống… chỉ cần cô ấy còn sống, mọi thứ với Jessica đã là quá đủ rồi.

" Jessi, mình tới với cậu đây. Chờ mình nhé. "

Trong giây phút sinh tử của đời mình, Tiffany cứa vào cổ tay, chỉ vài giây nữa cô hoàn toàn có thể gặp được Jessica và ôm chặt cậu ấy. Dù ở đâu cũng được, trần gian, thiên đàng, địa ngục, nơi nào cũng được chỉ cần có Jessica là quá đủ. Nhưng… điều gì khiến cô nặng lòng đến thế, dĩ nhiên Tiffany không thể biết được Jessica đang cố gắng ôm cô bằng cả vòng tay của mình, dù có trượt bao nhiêu lần thì Jessica vẫn cứ làm, cứ thử, cứ cố gắng. Tiffany dừng tay khi một vài giọt máu nhỏ nơi cổ tay cô đang chảy ra… Có thứ gì đó… đang níu trái tim cô lại.

Gia đình…

Bạn bè…

Hoàn toàn không phải. Nó là… trái tim của Jessica. Jessica đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy cuộc sống của cô. Nhưng… Jessica có bao giờ nghĩ rằng nếu không có cô ấy, Tiffany chẳng là gì cả, không phải là cô nàng mắt cười với đôi vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp, không phải là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này khi nằm trong vòng tay bảo bọc của Jessica. Không là bất kì thứ gì có ý nghĩa cả. Tiffany bỗng ném mảnh vỡ vào trong góc, cô có một cảm giác rất kì lạ, cảm giác hơi ấm của Jessica và mùi hương của cậu ấy vẫn đâu đây…

" Jessi… "

Mình ở đây Fany à, mình ở đây.

Dù biết Tiffany không thể nghe thấy nhưng Jessica vẫn cứ gào to sự tồn tại của mình, vì cô đã hứa sẽ không bao giờ im lặng khi Tiffany gọi cô. Có vẻ ông trời đã nghe thấu lời van xin của cô, Tiffany dường như không còn muốn chết nữa, cô ấy đang giãn khuôn mặt của mình ra và lại tiếp tục nằm xuống, dù tiếng nấc vẫn vang lên và đôi mắt của Tiffany vẫn đang nóng hôi hổi từng dòng nước mắt nhưng ít nhất cô ấy không còn muốn chết nữa, Jessica cũng có thể thở phào nhẹ nhõm cho con tim mình. Có thể Tiffany đã biết quý trọng sinh mạng của mình hơn rồi.

Những ngày sau đó Jessica thật sự vui mừng khi Tiffany đã chấp nhận sự thật rằng cô đã chết, cô ấy ăn uống đều đặn hơn và có dấu hiệu đang dần phục hồi sức khỏe. Jessica không thể đòi hỏi Tiffany không khóc nữa vì điều đó quá sức của cô ấy, vì nếu cô ở trong trường hợp này, có lẽ Jessica đã hư cả hai con mắt vì khóc quá nhiều rồi. Nhưng hằng đêm Jessica có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiffany, dù cô ấy có thể không thấy cô, nhưng Tiffany luôn nhìn về phía Jessica hay đứng, giống như một loại thần giao cách cảm nào đó mà người ta hay đề cập đến. Cũng có thể do Jessica quá tưởng tượng, nhưng sao cũng được miễn là Tiffany ổn.

Cậu nhất định sẽ vượt qua, Fany của mình.

oooOOOooo

Hai tháng sau…

Hằng ngày Jessica vẫn ở bên Tiffany từng giờ từng khắc để cố gắng trải qua mọi cảm xúc đau thương cùng cô gái mắt cười. Thật sự dù không chết nhưng Tiffany vẫn bị tổn thương vùng chân và phải tập vật lý trị liệu. Tiffany thật sự có quyết tâm rất cao, không ai biết động lực thật sự của cô gái mắt cười là gì. Jessica luôn cùng Tiffany tập vật lý trị liệu, hết sức động viên cô ấy khi Tiffany nản chí, dù biết Tiffany không thể nào nghe lời nói của mình nhưng Jessica vẫn cố gắng tryền đạt mọi thứ với cô ấy. Và đôi lúc Jessica có cảm giác như Tiffany có thể nhận ra điều đó, mỗi lần như thế cô ấy đều cố đứng dậy bằng hết sức của mình.

" Để mình xách cho Fany. " Sooyoung đỡ lấy túi đồ trên tay của Tiffany.

Ngày Tiffany xuất viện với đôi nạng trên tay cũng là ngày mà Jessica cảm thấy có ý nghĩa nhất từ khi cô biết mình đã chết. Bằng một cách nào đó cô đã không còn cảm thấy quá đau lòng vì cái chết của mình nữa, ít nhất thì cô vẫn đang được chiếu cố ở bên người mà cô yêu. Jessica đi theo Tiffany về nhà của họ, từng bước đi khập khiễng của Tiffany là từng sự lo lắng mà Jessica dành cho cô ấy, bình thường Tiffany cũng khá hậu đậu, thật không thể yên tâm khi cô gái mắt cười vẫn buồn rầu và không có sức sống như thế.

Sooyoung mở nhẹ cửa đỡ Tiffany đi vào bên trong, cô để Tiffany ngồi trên ghế sa lông còn bản thân thì đi lấy chút nước cho bạn mình. Khi quay trở lại, Sooyoung thấy Tiffany đang ôm chặt tấm hình mà cô chụp cùng Jessica và… khóc. Sooyoung không thể ngăn cản bạn mình, khóc đã trở thành một thói quen không thể không có của Tiffany. Hai năm ở bên Jessica, chẳng còn nơi nào không vương kỉ niệm của họ, đi đâu Tiffany cũng thấy hình ảnh hạnh phúc đó, nụ cười của Jessica, những lúc cô nàng tóc vàng than vãn, đòi được đi ngủ, hay cả những lần họ ân ái cùng nhau. Giờ chỉ còn là quá khứ… là kỉ niệm… là những nhát dao đau đớn nhất.

" Mình muốn sang Mỹ. " Tiffany nói, mắt vẫn vô hồn.

Chỉ một câu nói đơn giản đó thôi, hai ngày sau Tiffany liền đi Mỹ, cũng may Jessica là ma nên hoàn toàn có khả năng đi theo Tiffany đến bất cứ đâu. Nhưng Jessica không biết Tiffany muốn làm gì, khi còn yêu nhau, lúc Tiffany còn là cô gái ngây thơ với nụ cười luôn đọng trên vầng mắt, Jessica hầu như đều đoán được người yêu mình đang nghĩ gì. Nhưng Tiffany lúc này đã không còn như thế nữa. Nụ cười buồn cùng ánh mắt xa xăm đó không hợp với Tiffany, càng không hợp với vầng trăng lưỡi liềm đó. Jessica cay đắng thừa nhận người cô yêu đã thay đổi vì cái chết của cô…

" Em tính làm gì hả Fany. " Michelle unie đưa cho Tiffany một phong bì màu nâu.

" Chúng em đã là vợ chồng. "

Đến lúc Jessica ngó ké vào tờ giấy trên tay của Tiffany, trái tim cô như nghẹn lại. Là giấy chứng nhận kết hôn của họ ở bên Mỹ. Jessica còn nhớ rất rõ ngày hôm đó trời rất đẹp, cô và Tiffany đã cùng nắm chặt tay nhau bước đến chỗ đăng kí. Vì ở Hàn hôn nhân giữa hai người con gái vẫn chưa được chấp nhận nên cô và Tiffany quyết định sang Mỹ đăng kí. Dù ở đâu cũng được, chỉ cần có chỗ thừa nhận hợp pháp cuộc hôn nhân của họ, như thế đã là quá đủ rồi. Tiffany vẫn chưa thể buông bỏ, có lẽ nếu còn sống Jessica sẽ rất vui khi nhận được tờ chứng nhận này, nhưng bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa… nó chỉ là gánh nặng của Tiffany mà thôi.

" Fany à, unie xin lỗi nhưng unie vẫn phải nói… Sica chết rồi. Em không thể… " Michelle thở dài.

" UNIE… " Tiffany gằn giọng.

Tiếng sập cửa vang lên lạnh lùng báo hiệu Tiffany lại tiếp tục nhốt mình trong phòng. Michelle hiểu mình vừa nói một điều khiến em gái cô bị tổn thương nhưng cô không thể nào nhìn nó hủy hoại tương lai của bản thân vào chuyện này. Tiffany còn một con đường rất dài, con đường không có cái tên Jessica, cô cũng xót xa nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Tiffany không thể cứ tiếp tục sống như thế được. Và cô tin chắc nếu Jessica có hiển linh chắc chắn em ấy cũng không muốn Tiffany tự hủy hoại bản thân như thế.

Michelle unie, em xin lỗi.

Jessica nói khẽ trước khi lướt theo Tiffany và một lần nữa chứng kiến cô ấy khóc. Căn phòng lặng im vang lên những tiếng nấc liên hồi của Tiffany khiến ai nghe cũng cảm thấy não nề cho một cô gái trẻ. Jessica chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi xuống kế bên Tiffany và rơi nước mắt cùng cô ấy. Dù tiếng nấc của Jessica chẳng có ai nghe được, nhưng nếu không làm thế, Jessica cũng không thể chịu nổi… Cứ như vậy cho đến khi Tiffany vì kiệt sức mà lả đi trên giường mình. Nhưng có lẽ Jessica cũng rất đáng thương, Tiffany có thể khóc với bạn bè, còn Jessica, cô chỉ khóc… một mình.

Mình phải làm sao để nước mắt của cậu thôi rơi.

Jessica ngồi kế bên giường của Tiffany nhìn ngắm cô gái của mình. Cô ấy đã là vợ của cô rồi, là người vợ hợp pháp duy nhất và vĩnh viễn. Nhưng danh phận này lại chính là gánh nặng quá lớn với Tiffany, Jessica muốn Tiffany đứng lên, muốn Tiffany tìm được một người thật sự yêu cô ấy nhiều như cô vậy. Nhưng chuyện này thật sự không thể ép uổng, Tiffany cần nhiều thời gian để quên đi kí ức đau buồn này… Và Jessica sẽ mãi mãi ở bên cô ấy như một thiên thần hộ mệnh, sẽ cùng cô ấy trải qua mọi thứ cho đến khi thật sự… an tâm.

oooOOOooo

Sau khi trở lại Hàn Quốc, Tiffany có vẻ sống cởi mở hơn rất nhiều, ít nhất cô ấy còn cùng đi cà phê với bạn bè, nói chuyện tán dóc và shopping cùng họ. Tuy vẫn có những đêm cô ấy gào thét trong những cơn ác mộng không tên, nhưng có một ma lực thần kì nào đó vuốt ve cô ru cô vào những giấc ngủ. Tiffany hay nghĩ đó là Jessica, có thể ai đó sẽ nói cô khùng, nói cô bị shock quá mà hóa điên, thế nào cũng được, miễn niềm tin của cô vững vàng là được. Tiffany tin rằng ở đâu đó trên bầu trời kia, Jessica vẫn đang dang đôi tay săn sóc cô bằng cả trái tim của cậu ấy.

" Ai thua sẽ phải đãi chầu này đấy. " Taeyeon nhắc nhở khi thấy Tiffany xao nhãng.

Tiffany, Sooyong, và Taeyeon đang đánh bài để quyết định ai là người trả tiền. Taeyeon thì đã thắng, chỉ còn Tiffany và Sooyoung đang cạch đôi với nhau. Jessica lăng xăng chạy sang ngó bài của Sooyoung rồi lại chạy về bên Tiffany, làm ma có một lợi thế là bạn có làm gì họ cũng không biết mà phản ứng, chứ cứ như bình thường thì Jessica đã bị Sooyoung cho một trận rồi. Nhìn chung bài Tiffany của cô có thể sẽ thắng nếu cô ấy đánh đúng…

" Đôi bốn. "

Nhưng không thể hi vọng gì ở cô gái ngây ngô của cô, ở phương diện nào đó Tiffany có thể giỏi, nhưng về mảng bài bạc thì cứ gọi là… đánh với heo cũng thua chứ đừng nói với người. Dù Jessica có thức ngày thức đêm dạy Tiffany đánh bài tới cỡ nào thì cũng công cốc, cô gái mắt cười luôn đánh bài theo hứng, nghĩa là thích gì đánh đó mà không có chút chiến thuật nào cả. Lần này cũng vậy, và hiển nhiên là Sooyoung sẽ thắng mà thôi, thiệt là…

" Qua đi… " Sooyoung gõ tay xuống bàn khiến Jessica trợn tròn mắt.

" Bảy tám chín. Tớ về nhé. " Tiffany mỉm cười.

" A xui thật đấy… " Sooyoung úp bài của mình vào đống bài rác và gom chúng lại.

Jessica không thể tin điều mà mình đang chứng kiến, Choi Shikshin rõ ràng còn đôi già và hoàn toàn đè bẹp đôi bốn nhỏ nhoi của Tiffany nhưng cậu ta lại không làm thế. Rõ ràng với Sooyoung, được ăn miễn phí là thứ yêu thích nhất vậy mà giờ cậu ta lại nhường Tiffany, hay Sooyoung đang cảm thấy tội nghiệp cho Tiffany nên mới như thế. Nhưng chỉ một lúc sau, Jessica hiểu chẳng có điều gì không có nguyên do của nó. Trong khi Tiffany và Taeyeon đang mải mê nói về bộ đồ thời trang nào đó, Jessica bắt gặp đôi mắt si tình mà Sooyoung dành cho cô gái đối diện mình…

Choi Sooyoung… chẳng lẽ…

Jessica không ghen, cô quyền gì mà được ghen nữa. Nhưng bực mình là thứ không thể tránh khỏi, hóa ra bấy lâu nay Sooyoung luôn che dấu tình cảm của cậu ấy với Tiffany. Đó là lí do vì sao Sooyoung luôn cho rằng Jessica là người may mắn nhất trên thế giới này, nhưng hễ cô mà hỏi là cậu ta nói lảng sang chuyện khác. Lúc đó Jessica không nghĩ tới vấn đề nằm ở chỗ cô là người sở hữu Tiffany, vì thật ra Sooyoung đối xử với Tiffany cũng khá là bình thường, chỉ như hai người bạn thân mà thôi.

Tính kĩ ra, Sooyoung là lựa chọn rất tốt.

Jessica không thể phủ nhận điều này, Sooyoung cao, gia đình có thế lực, lại rất đàng hoàng tử tế. Hơn nữa cậu ấy lại là bạn thân của cô và Tiffany,dĩ nhiên cậu ấy thấu hiểu những gì mà Tiffany phải trải qua và thông cảm lo lắng cho cô ấy nhiều hơn những người bình thường khác. Đặc biệt chắc chắn Sooyoung sẽ không bao giờ ép Tiffany phải quên Jessica. Hơn nữa nếu giao Tiffany cho một ai đó xa lạ thì làm sao Jessica yên tâm được, Sooyoung thật sự là lựa chọn không tồi.

" Fany à, cậu về nhà nhớ phải uống sữa ấm. Nếu sợ phải bật đèn lên ngủ, có cần mình ở lại không ?!? Mình có thể ngủ ở ngoài phòng khách và giúp đỡ gì đó nếu cậu cần. " Sooyoung lo lắng nói.

" Được rồi Youngie à, mình ổn. " Tiffany mỉm cười trấn an Sooyoung. Cô cảm nhận được sự khác lạ của người bạn mình, rất rõ ràng.

" Sáng mai mình sẽ gọi cho cậu, được không ?!? "

" Không cần đâu. " Tiffany nói khiến Sooyoung chỉ biết cười gượng. – " Sáng mai khi mình dậy, mình sẽ nhắn tin cho cậu. "

Nhìn Sooyoung vui vẻ đi về, Tiffany thấy cũng vui được chút ít, cô không muốn làm cậu ấy phải buồn thêm nữa. Tiffany không vội vào nhà, cô mặc áo khoác và lấy xe của mình ra khỏi gara, cô phóng nhanh đến ngôi mộ của Jessica. Lúc này Tiffany cần gặp Jessica, cần ở bên Jessica rất nhiều. Jessica dĩ nhiên không thể đoán được Tiffany đi đâu, nhưng đôi mắt cô một lần nữa nhòa đi khi thấy con đường dẫn đến ngôi mộ của mình. Tiffany vẫn chưa muốn quên cô sao.

" Jessi, mình đến thăm cậu đây. "

Tiffany ngồi xuống dưới tấm bia của Jessica và dựa đầu vào đó, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cô dù tấm bia có lạnh đến cỡ nào đi chăng nữa. Dường như ở gần thân xác mình nên Jessica cũng có chút cảm nhận được hơi thở cùng trái tim của Tiffany, nó thật sự vẫn rất quen thuộc và ấm áp dù đã hơn một năm rồi. Jessica biết mình tham lam, biết mình ích kỉ khi cứ muốn hơi ấm này ở bên cô dù… cô chẳng thể ở bên cô ấy. Tiffany đứng lên thu dọn xung quanh ngôi mộ của Jessica, cô lau thật sạch sẽ và cẩn thận từng ngóc ngách, cô muốn cậu được thoải mái dù cho cậu đang ở đâu đi chăng nữa.

" Cậu có khỏe không Jessi. " Tiffany đốt ba cây nhang cắm vào bên ngôi mộ của Jessica. – " Mình vừa nhận ra… một người bạn của chúng ta có cảm giác với mình. "

Jessica biết người bạn mà Tiffany nhắc tới dĩ nhiên là Sooyoung. Tiffany vẫn luôn duy trì thói quen nói với cô mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của cô ấy. Một tuần bảy ngày cô ấy đến đây hết năm ngày chỉ để dọn ngôi mộ cho cô, nói chuyện với cô và bày tỏ mọi cảm xúc của cô ấy. Đôi lúc cô ấy khóc, đôi lúc cô ấy cười, đôi lúc cô ấy tuyệt vọng, đôi lúc cô ấy thì thầm tiếng yêu cô nghẹn ngào, mọi cảm xúc nắng mưa Tiffany đều muốn được trải qua cùng với Jessica dù cô ấy đã không còn nữa. Lâu lâu Tiffany vẫn cảm thấy Jessica đang ở xung quanh mình, chắc có lẽ cậu ấy vẫn chưa yên tâm về cô.

" Mình có nên quen cậu ấy không ?!? "

Jessica cố tình dùng khả năng hạn chế của mình báo cho Tiffany là nên. Cô khiến nhang cháy nhanh hơn và không bị rớt tàn tro xuống. Theo nhiều người nói đó là sự đồng ý của hồn ma, Tiffany cũng hiểu điều đó chứ. Có lẽ Jessica cũng muốn cô được hạnh phúc khi cậu ấy ra đi, nhưng làm sao cô có thể buông bỏ được tình cảm đã tồn tại tận sâu trong từng ngóc ngách tâm hồn cô được. Nó thật sự quá khó khăn, quá đau lòng… Khi một con đường quá đẹp, chẳng ai đủ tàn nhẫn rẽ sang một hướng khác cho dù con đường ấy không còn nữa.

" Cậu thật sự muốn mình quen với Sooyoung ?!? "

Jessica dù không nỡ nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác, cô và Tiffany đã âm dương cách biệt, mỗi người mỗi con đường riêng, cô chẳng thể mang lại hạnh phúc cho Tiffany thì không nên ích kỉ giữ cô ấy lại ở bên mình. Dù trong lòng Jessica vẫn cay đắng không sao giải thích được, nói cho cùng cô vẫn quá yêu Tiffany, một tình yêu vượt cả âm dương. Jessica cố tình làm một cơn gió nhẹ, nó lướt qua Tiffany và đó cũng là câu trả lời đồng ý cho cô gái mắt cười. Tàn nhang vẫn không bị đổ dù có gió… tâm của Jessica cũng đã quyết. Cô phải để Tiffany được hạnh phúc, chắc chắn thế.

" Mình cũng đã có quyết định cho bản thân mình. Cảm ơn cậu Jessi. "

Tiffany soạn một tin nhắn cho Sooyoung.

" Ngày mai chúng ta có thể đi công viên trò chơi chứ. Chỉ tớ và cậu. 8h đón tớ. "

Jessica mỉm cười nhìn tin nhắn của Tiffany được gửi đi. Có vẻ như lòng cô đang nhẹ bớt… Jessica có thể nhìn thấy thời gian cô ở bên Tiffany không còn lâu nữa.

oooOOOooo

Buổi đi chơi với Sooyoung diễn ra rất vui vẻ, đã lâu rồi Jessica không thấy Tiffany cười nhiều như thế, eye smile ngày xưa vẫn đẹp, vẫn rất lấp lánh ánh mặt trời. Nụ cười đó cô đã từng mê mẩn, đã từng yêu nó biết dường nào. Dù đến giờ Jessica vẫn si mê nó, nhưng nó không thuộc về cô nữa, nó thuộc về một người có thể mang đến cho Tiffany sự hạnh phúc. Jessica nhìn Tiffany và Sooyoung nắm tay nhau, lòng cô cũng nhói lên đôi chút, nhưng cô không được ích kỉ, không được chỉ biết suy nghĩ cho riêng bản thân mình.

Cảm ơn ông trời vì cuối cùng cậu cũng là chính cậu.

Tiffany mời Sooyoung vô nhà mình chơi để uống vài tách cà phê. Jessica không phiền lòng vì điều đó, cô cũng cảm thấy trái tim mình đang dần yên tâm và nhẹ lòng bớt đi. Ở một khía cạnh nào đó Jessica ghen với Sooyoung nhưng đồng thời cũng chúc phúc cho họ. Sooyoung là một người tốt, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiffany. Họ cũng thật sự rất đẹp đôi và hợp nhau. Jessica thấy linh hồn mình đang bay lên… hình như cô đã không còn gì lo lắng trên cõi trần gian này nữa… Jessica nhìn về phía Tiffany đang chuẩn bị ít cà phê.

My wife. I Love U.

Jessica nhẹ đi tới ôm lấy Tiffany từ đằng sau lưng, nén sâu mọi cảm xúc lại trong lòng mình, giờ Jessica đã có thể yên tâm đi đến nơi mà cô thuộc về… Tiffany cảm thấy lạnh sống lưng, cô khẽ dừng khuấy ly cà phê lại và ngước lên, hơi ấm này, cảm giác này sao quá đỗi quen thuộc. Tiffany cảm thấy ai đó đang ôm cô, chặt… rất chặt, như cái cách mà… Jessi vẫn thường ôm cô. Không thể nhầm lẫn với bất kì ai được…

" Jessi, hãy yên tâm… "

Jessica mỉm cười… một luồng gió tới…

" … chờ mình. "

Nhưng Jessica không nghe được… cô đã đi mất rồi.

Chỉ còn lại Tiffany với ly cà phê còn bốc khói nghi ngút. Tiffany cũng mỉm cười, nụ cười rất tươi, rất rạng rỡ… Tiffany bước ra ngoài phòng khách với tách cà phê cho Sooyoung. Tiffany biết mình không còn lựa chọn nào khác, cô cần phải nói cho rõ ràng với người bạn của mình về mọi thứ, về quyết định của trái tim cô, về Jessica… về tình yêu mà cô dành cho cô ấy.

" Youngie… "

Tiffany nằm trên giường bất động cùng lọ thuốc ngủ trên tay… Cô tự tử… và cô đã chết.

Phải…

Nhưng cô vẫn mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc như ánh mắt trời chói chang.

Vì ở một nơi nào đó… Tiffany đang nắm lấy tay của Jessica…và ủ ấm nó bằng cả trái tim mình.

Jessi, mình đã khiến cậu yên tâm về mình.

Đúng…

Và giờ tới phiên mình.

Mình chỉ yên tâm về cậu… khi… mình được ở cạnh cậu.

Hãy yêu mình… thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro