Folding Paper ( Transer dấu tên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Folding Paper

Tiffany cầm một lượng giấy lớn và đặt lên chiếc bàn trước mặt mình. Thật chậm rãi, cô gấp hết mảnh giấy này rồi lại đến mảnh giấy khác, tạo nên những đường dứt khoát tại từng nếp gấp. Ngón tay cái của cô đã lướt qua vô vàn tờ giấy, nhiều đến mức cô nghĩ rằng chính cô đã làm mòn đi những đầu ngón tay của bản thân. Đó thật ra là một sở thích được duy trì suốt bao tháng của cô. Tiffany yêu origami. Cô kiếm tìm được một niềm vui bình lặng trong origami kể từ khi cô đọc cuốn sách Sadako và một nghìn con hạc giấy lúc còn nhỏ. Cái suy nghĩ về khả năng những con hạc giấy sẽ biến một điều ước thành hiện thực cũng đã quá đủ để kích thích Tiffany hoàn thành công việc này với bà mình vào nhiều năm về trước. Tuy nhiên họ chưa bao giờ có thể hoàn thành mặc dù đã rất gần đến đích. Số hạc chỉ hơn hai trăm con một chút. Tiffany đã giữ những chú hạc giấy trong một chiếc hộp đựng giầy và đặt nó đầy chở che bên góc phải trên cùng chiếc tủ quần áo của mình. Đó là một kí ức vô giá nhưng đồng thời cũng đầy đau thương bởi bà cô đã mất trước khi họ có thể hoàn thành những con hạc. Tiffany để nguyên mọi thứ như vậy bởi cô nghĩ sẽ thật sự không công bằng nếu như cô hoàn thành chúng mà không có bà mình.

Tuy nhiên, Tiffany vẫn tiếp tục duy trì sở thích của mình. Dù đã lớn dần theo thời gian, 

cô nhận ra bản thân vẫn luôn gấp một thứ gì đó mới lạ vào mỗi ngày. Bạn bè đã từng trêu chọc cô, nói rằng cô đã quá lớn để làm những thứ như vậy rồi. Tuy nhiên những lời nói đó chẳng bao giờ làm Tiffany nản lòng, những ngón tay cô vẫn cần mẫn gấp tờ giấy cho đến khi nó biến thành một bông hồng và đem đặt vào một chiếc lọ không có nước cùng với mười một bông hoa đã được gấp. Đôi mắt Tiffany ngắm nhìn thành quả của mình một lúc cùng với vẻ đầy hài lòng rồi tiến về phía bồn rửa mặt và xả nước xối qua đôi bàn tay mình. Khi Tiffany xoa tay cùng với xà phòng, cô cảm thấy đau nhói bởi những vết cắt của tờ giấy mỏng trên đầu ngón tay mình, từng vết là một sự gợi nhớ về vô số những dự án mà cô đã hoàn thành. Cô nhăn nhó bởi cơn đau thoáng qua nhưng lại mỉm cười bởi cô cảm nhận được những minh chứng cho những thành quả thủ công của mình.

Jessica ghét cái thói quen sinh hoạt hàng ngày vô cùng tầm thường của cuộc sống này. Cô thầm nghĩ liệu mình phải làm thế nào để có thể đem lại chút hứng khởi đến cuộc sống của mình và phá tan cái chu kỳ sống mà cô đang buộc phải tuân theo. Đôi mắt cô nhìn chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa sổ trên chiếc xe bus mình đang ngồi, những cú sóc đột ngột có thể phá hỏng dòng suy nghĩ của cô nhưng đôi mắt cô vẫn tiếp tục nhìn ra phía ngoài ô cửa số. Những tòa nhà cao tầng trông chẳng có chút gì khác biệt đối với cô. Đó vẫn là những tòa nhà mà cô nhìn thấy mỗi ngày trong sáu năm liền. Mỗi sáng, cô sẽ đi y nguyên một chuyến xe bus chạy trên quãng đường quen thuộc với những cảnh vật xung quanh chẳng hề thay đổi. Jessica thở dài và tự hỏi liệu cô có bao giờ có thể rời bỏ văn phòng làm việc của mình hay không. Cô đã làm thư ký trong sáu năm liền. Chẳng hề có sự thăng chức hay tăng lương nào cả và những ý tưởng của họ chưa bao giờ có cùng chung chí hướng với cô. Đó quả là một công việc mệt mỏi và nặng nề, một công việc khiến cô đôi lúc đã muốn từ bỏ để đi tìm kiếm thứ gì đó mà cô thực sự yêu thích từ lâu nhưng cô lại chẳng có đủ can đảm để làm vậy. Ý nghĩ thôi việc có nghĩa là phải tìm một công việc mới và có khả năng công việc đó còn có thể tồi tệ hơn công việc hiện tại khiến Jessica cảm thấy kinh hãi. 

Cô lại bị mắc kẹt lại với chuyến xe bus dù vẫn luôn chuyển động nhưng thực chất chưa lại như chưa từng chuyển động bao giờ cả. Không cần biết cô đã đi trên chiếc xe bus này bao lâu và bao xa, nó vẫn luôn đi đến chỉ một địa điểm và luôn lặp đi lặp lại quy trình đó. Từng phút và từng dặm đưa cô đến gần với nơi làm việc hơn trở nên dài một cách đầy đau đớn. Sự sợ hãi sẽ nhấm chìm lấy cô, cô sẽ tự hỏi liệu điều gì đang chờ cô trong tương lai và liệu cô có bị chỉ trích bởi lối sống của mình trong suốt phần đời còn lại. Jessica cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi đôi bắt cô bắt gặp một đàn chim bay lượn trên cao. Những chú chim luôn là một khung cảnh bình yên đối với cô mỗi khi cô ngắm nhìn chúng vụt lên lên bầu trời rộng lớn khó tả hoàn toàn không có chút ngăn cấm. Cô ghen tị với chúng. Jessica ước mình có thể bay như những chú chim. Bay thật xa đến một nơi mà cô có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, một nơi mà chẳng có gì có thể kìm kẹp được cô cả.

Khi những chú chim khuất khỏi tầm nhìn, đôi mắt Jessica tự điều chỉnh về với hiện thực phũ phàng. Thở dài, Jessica cho phép mí mắt mình đóng lại, mệt mỏi bởi khung cảnh trước mặt. Âm thanh của những hành khách khác buôn chuyện ầm ĩ khiến Jessica chẳng thể ngủ được và cô bắt đầu khóc những giọt nước mắt vô hình. Đây không phải cuộc sống mà cô vẫn hằng mong muốn hay dự kiến. Cô muốn theo ngành nghiếp ảnh. Nhưng chỉ đơn giản là một cơ hội chẳng bao giờ đến với cô cả hoặc có lẽ, chỉ là cô quá sẽ hãi để nắm bắt lấy nó.

Giờ nghỉ trưa là điều mà Jessica luôn luôn mong đợi khi mà cô thường xuyên nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn làm việc của mình. Thứ đồ si đa đó chẳng thể chuyển động nhanh hơn được nữa. Những bức tường xám xịt và nhạt nhòa bao quanh cô cũng giống như một nhà tù trong tiềm thức, dù không có những thanh chắn hay những cái bẫy thì nó cũng chẳng khác gì nhà tù cả. Khi kết thúc công việc đối chiếu các tập hồ sơ mà cô đã được trao—một công việc mà cô ghét cay ghét đắng—Jessica cầm chiếc ví của mình và bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi vào người Jessica khiến cô phần nào cảm thấy sảng khoái. Đó chính là sự đối lập hoàn toàn so với cái văn phòng bị che khuất không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời cùng với khung cảnh bên ngoài. 

Phía bên kia đường, Jessica bắt gặp khung cảnh một chú chim sẻ đang khe khẽ kêu. Chú nhảy lên vỉa hè trước khi lạch bạch đi sang trái lại phải, thỉnh thoảng còn giương đôi cánh của mình lên nhưng lại chẳng hề vút bay lên. Chú nhảy lên vài lần nữa, chiếc cánh bên trái vỗ không ngừng nhưng bên phải thì chưa từng thật sự có thể mở rộng ra được. Chú chim vẫn tiếp tục đấu tranh, cố gắng để bay lên nhưng lại chẳng rời khỏi mặt đất được quá vài centimét . Jessica nhìn chú chim đầy thương xót. Chú chim sẻ vẫn cứ tiếp tục vỗ cánh không ngừng và giờ một chiếc cánh lành của chú đang vỗ rất nhanh. Jessica có phần chế giễu chú chim, chế giễu bởi sự ngu ngốc khi cứ cố gắng làm một điều không thể. Bay lên với một chiếc cánh bị gẫy là một điều không thể. Cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra, Jessica tiếp cận chú chim một cách cẩn trọng với những bước đi thật khẽ, thận trọng để khiến chú không sợ hãi và nổi giận. Chậm rãi, cô dùng chiếc áo của mình quấn quanh chú chim và nâng chú lên khỏi mặt đất thật cẩn thận rồi ôm vào vòng tay mình. Điều khiến Jessica ngạc nhiên là chú chim không hề vùng vẫy đấu tranh gì cả. Thay vào đó, chú ngồi đầy thoải mái trong chiếc tổ mà chú vừa bị cuốn vào. 

Jessica đi tới một tiệm café và quyết định sẽ đưa chú chim tới bác sĩ thú ý sau khi ca làm của cô kết thúc. Còn hiện giờ, Jessica đang ẵm chú chim đầy yêu thương chăm sóc. Sau khi đã chọn đồ ăn trưa, Jessica ngồi xuống một chiếc bàn trống và đút cho chú chim một chút vụn bánh mì từ chiếc bánh mà cô vừa gọi. Chú chim thích thú mổ chỗ thức ăn ngấu nghiến, như thể chú chưa được ăn gì khá lâu rồi vậy. Jessica cẩn thận chú ý đến người bạn mới của mình, đôi mắt cô không hề rời khỏi chú chim quá một giây bởi sợ rằng chú sẽ lại bị thương một lần nữa. Nghĩ đến việc đặt tên cho chú chim, Jessica nhấm nháp miếng sandwich của mình trước khi quyết định chọn cái tên Ariel. Jessica mỉm cười bởi suy nghĩ đó khi cô nhớ về bộ phim Nàng tiên cá. Jessica hi vọng rằng chú chim sẽ có cái kết hạnh phúc giống như nàng tiên cá Ariel chứ không phải một cái kết giống như Hans Christian Anderson viết. 

“Đó là chú chim của cậu sao?”

Giọng nói khiến dòng suy nghĩ của Jessica bị cắt ngang và đưa cô trở lại với bầu không khí ấm cúng của quán café. Jessica nhìn quanh và nhận ra chủ nhân của giọng nói đã ngồi xuống trước mặt cô trước khi cô lên tiếng trả lời cô gái kia “Uhm…” Jessica bắt đầu do dự, “Nó không hẳn là của mình. Mình chỉ tìm thấy nó ở trên đường. Có vẻ như nó bị thương ở cánh.”

“Aw, vậy thì tệ quá.” Cô gái kia nói đáp lại, đôi môi cô ấy bĩu lại để lộ chút thương xót. “Nó có tên không?”

Jessica mỉm cười, “Ariel.”

“Giống nàng tiên cá sao?”

“Yeah.”

“Tên đó hay đấy.” Tiffany nhìn chú chim một lúc trước khi hướng mắt trở lại phía Jessica “Dù sao đi nữa, mình là Tiffany.”

Tiffany đưa tay ra và Jessica nắm lấy. “Jessica.”

“Cậu có vẻ khá là thích cô nhóc rồi đấy, đúng không?” Tiffany đột ngột hỏi.

“Huh?”

“Ariel ấy.”

Jessica lại chăm chú nhìn chú chim đang mổ lông mình với chiếc mỏ. “Mình đoán là đúng vậy,” Jessica mỉm cười. “Mình luôn yêu thích những chú chim. Chỉ sau nhiếp ảnh.”

“Ah, cậu là nhiếp ảnh gia sao?”

Nụ cười của Jessica vụt tắt. “Không,” Jessica bắt đầu trở nên nghiêm túc, hạ âm giọng xuống thấp hơn. “Mình làm việc ở một công ty luật gần đây. Mình ước rằng mình là một nhiếp ảnh gia. Đó chỉ luôn là mơ ước của mình khi còn nhỏ. Nhiếp ảnh bây giờ chỉ còn là sở thích thôi.”

“Mình hiểu. Cậu vẫn nên theo đuổi những giấc mơ của mình. Cậu có thể làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn vào một ngày nào đi,” Tiffany nói một cách bất thường trong khi nghịch tờ biên lai của mình.

“Mình không nghĩ vậy. Mình không thể đánh mất một công việc ổn định cho một sự nghiệp mà cậu luôn phải tự hỏi tiền lương tháng tiếp sẽ từ đâu mà đến. Thế giới này chỉ không diễn ra theo cách như vậy. Thực tế là cậu vẫn luôn bị mắc kẹt với một việc mà cậu ghét trong tám giờ một ngày và cầu nguyện từng giây có thể trôi qua nhanh một chút để cậu có thể thoát khỏi nơi đó và thực tế chính là khi cậu dùng những kì nghỉ của mình mỗi khi có cơ hội để cậu có thể trốn đi thật xa.”

Jessica bắt gặp đôi mắt của Tiffany, người vẫn đang nhìn cô không chớp mắt. Bị bối rối, Jessica nhanh chóng xin lỗi bởi sự bùng nổ của mình và tiếp tục ăn phần sandwich với khóa chặt đôi mắt xuống phía dưới, quá xấu hổ để nhìn vào đôi mắt Tiffany.

“Có vẻ như cậu không hạnh phúc với công việc của mình lắm,” Tiffany nhận xét trong khi những ngón tay cô tiếp tục vuốt tờ giấy biên lai và liên tục gấp chúng lại .

“Nói về vấn đề đó đủ rồi,” Jessica muốn kết thúc vấn đề này. “Cậu thì sao? Cậu chẳng thể thừa nhận rằng cậu hoàn toàn hài lòng với công việc của mình được.”

“Thật ra thì mình hài lòng.”

“Oh thật sao? Cậu làm nghề gì?” Jessica không thể không hoài nghi.

“Mình là bác sĩ thú ý và mình rất thích công việc của mình,” Tiffany mỉm cười. “Mình có thể kiểm tra cho Ariel nếu lát nữa cậu muốn ghé qua. Đây là card của mình.”

Jessica liếc nhìn chiếc card vừa được trao đến cô. “Nhưng mình vẫn chưa tan làm sau vài giờ nữa đâu.

“Vậy cũng được.” Tiffany đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình. “Gặp cậu sau nhé.”

Với những lời nói đó, Tiffany rời đi, để lại Jessica cùng Ariel một lần nữa. Jessica lại ẵm Ariel vào trong vòng tay và đứng dậy trước khi có một thứ gì đó đập vào mắt. Jessica nhặt chú chim bằng origami lên và mỉm cười khi cô nhận ra Tiffany vừa mới gấp nó. Những ngón tay cô ấy khéo léo vuốt qua từng chi tiết nhỏ. Jessica ngạc bởi thứ sản phẩm đầy phức tạp kia trước khi đặt nó cạnh Ariel. “Trông giống mày, đúng không?” Jessica thì thầm với chú chim và nhận được một tiếng kêu khe khẽ hồi đáp. 

Jessia đứng phía ngoài tòa nhà trước khi lôi chiếc card ra check lại địa chỉ một lần nữa. Có vẻ là đúng tuy nhiên Jessica không thể không hoài nghi chiếc biển đáng ngờ màu hồng có ghi “Bác Sĩ Thú Y.” Trông nó có vẻ không được chuyên nghiệp lắm nhưng phần nào lại có cảm giác khá là đáng yêu. Ôm Ariel vào tòa nhà nhỏ, Jessica được chào đón bởi Tiffany, người đang ngồi đầy thư giãn bên quầy tiếp khách và quay tròn chiếc ghế của mình. Khi Tiffany bắt gặp Jessica, những cú xoay ngay lập tức dừng lại và Tiffany nhảy ra khỏi chiếc ghế của mình, vuốt phẳng chiếc áo khoác blue màu trắng. Có phần xấu hổ bởi tình huống vừa rồi, Tiffany bắt đầu lên tiếng trước, “Jessica! Mình không—Ý mình là—Mình—“

Jessica khúc khích cười. Cũng đã khá lâu rồi cô kể từ lần cuối cô cười như vậy. Công việc của cô đã vắt cạn về cả mặt thể chất lẫn cảm xúc khiến cô gần như đã mất đi khả năng mỉm cười. Bị ngạc nhiên bởi chính hành động của mình, Jessica khẽ ho để làm thông cổ họng mình. “Mình ghé qua như cậu đã nói,” Jessica nói trong khi chỉ vào Ariel bị thương vẫn đang yên vị một cách thoải mái trong chiếc áo khoác.

“Ah! Đúng rồi,” Tiffany bước về phía trước, và đỡ Ariel từ Jessica trong chốc lát. “Không mất lâu đâu. Chúng ta chỉ cần băng cánh của cô nhóc lại để cô nhóc không chuyển động nó nữa thôi.”

Tiffany cẩn thận xem xét chú chim đang rất bình tĩnh với từng sự động chạm. Tiffany trao chú chim một thứ gì đó để uống và trước khi Jessica có thể lên tiếng, “Thuốc kháng sinh,” Tiffany nói, “Chỉ để đảm bảo rằng sẽ không bị nhiễn trùng và nó tốt cho sức khỏe nữa.”

Được trấn an, Jessica tiếp tục quan sát khi Tiffany băng cánh của chú chim với miếng gạc và đặt Ariel xuống chiếc bàn. Chú chim bước đi vài bước trước khi loạng choạng và ngã. Jessica ngay lập tức đứng dậy và tiến về phía chú chim bị băng bó nhưng không kịp khi Tiffany đã nhẹ nhàng đỡ chú chim dậy. “Điều này khá là bình thường,” Tiffany trấn an Jessica. “Những chú chim thường dùng cánh của mình để giữ cân bằng và nó cũng là điều tự nhiên nếu như cô nhóc ngã nhưng cô nhóc sẽ thích ứng nhanh thôi. Nó sẽ lành lại trong một đến hai tháng. Quay lại chỗ mình kiểm tra nếu có vấn đề gì.”

“Cảm ơn, giờ thì mình nợ cậu điều gì?”

“Không gì cả,” Tiffany ngắn gọn trả lời. “Hãy xem như đó là một món quá. Cho Ariel, vậy thôi.” Tiffany mỉm cười trước khi ngồi xuống chiếc ghế của mình một lần nữa, xoay nhẹ nó từ trái sang phải.

“Cảm ơn và dù gì đi nữa,” Jessica bắt đầu và lôi chú chim bằng giấy từ trong ví cô ra, “có khi nào cậu đã gấp chú chim này không?”

“Yeah,” Tiffany mỉm cười đầy tự mãn, đó là một nụ cười tràn ngập lòng tự hào bởi thành quả của mình chứ không phải là một sự ngạo mạn. “Nhiếp ảnh là sở thích của cậu và đó là sở thích của mình.”

“Tuyệt đấy.”

“Cậu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?” Tiffany nhanh chóng xen vào.

“Nghĩ về cái gì?”

“Về công việc của cậu. Về nhiếp ảnh.”

“Mình đã nói với cậu rồi. Đó chỉ là một mơ ước thôi.”

“Okay,” Tiffany nhanh chóng kết thúc chủ đề một cách bình tĩnh.

Jessica kiểm tra cổ tay mình để xem giờ mặc dù cô không đeo đồng hồ trên tay. Hi vọng rằng Tiffany không bắt gặp cảnh này, Jessica hạ tay mình xuống, “Mình phải đi rồi nhưng cảm ơn cậu vì đã giúp Ariel hôm nay. Có lẽ là gặp lại cậu ở đâu đó.”

Jessica ổn định chỗ ngồi ở chiếc bàn làm việc của mình, một ngày làm việc lại bắt đầu. Tiếng o o khe khẽ vang lên từ chiếc máy tính ngập tràn trong đôi tai cô khi cô bật chiếc máy của mình lên. Ánh sáng hắt ra từ màn hình báo hiệu lại là một chuỗi tám giờ đồng hồ đầy tra tấn nữa bắt đầu. Đưa tay với những đống tài liệu, tay cô chạm phải một thứ vật nhọn. Quay đầu sang, đôi tay Jessica cầm lên một con hạc nhỏ màu hồng. Jessica cười chế giễu bởi con hạc trước khi đôi mắt cô bắt gặp tờ note gắn liền nó:

Cậu đã bao giờ đọc cuốn Sadako và một nghìn con hạc giấy? Nó nói rằng nếu như cậu gấp một nghìn con hạc, cậu sẽ được đáp ứng một điều ước. Hãy biến giấc mơ của cậu thành hiện thực.

Jessica mỉm cười đầy ngọt ngào bởi tờ giấy nhưng lại nghĩ rằng ý tưởng đó quả là nực cười. Lát nữa Jessica sẽ viết một tờ note nhỏ cảm ơn Tiffany mặc dù cô nghĩ rằng sẽ rất kì quặc nếu cô ghé qua văn phòng của Tiffany mà không có lí do. Jessica nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó và bắt đầu gõ trên chiếc máy tính của mình và lần đầu tiên trong ngần ấy năm, cô bắt đầu làm việc với một nụ cười trên khuôn mặt.

Tiffany xoay chiếc ghế của mình và tiếp tục gấp một con hạc sau khi đã hoàn thành những con khác và viết những dòng chữ nhỏ lên những chiếc cánh. Trong nhiều năm nay, Tiffany đã gấp gần như tất cả mọi thứ mà mọi người có thể tưởng tượng ngoại trừ hạc. Cô giữ gìn những con hạc cho mình và bà. Tuy nhiên, Tiffany tin rằng Jessica cần đến sức mạnh kì diệu của chúng và có lẽ chúng sẽ đáp ứng nguyện ước của Jessica và khiến cô ấy hạnh phúc. Tiffany chưa bao giờ thấy ai đó hoàn toàn tuyệt vọng và tương lai mịt mù như vậy trước kia. Thật là một khung cảnh đáng buồn khó lòng nào mà chịu đựng được tuy nhiên sau khi quan sát Jessica dịu dàng chăm sóc một chú chim bắt gặp trên đường, Tiffany có thể thấy một tia lửa đang đợi chờ để được bùng cháy. Từng con một, những con hạc được thêm vào chiếc hộp giầy mới, một chiếc hộp được tạo ra chỉ dành cho Jessica. Tiffany mỉm cười và tự hỏi nếu như cô gái kia đã thấy được thứ mà cô chuyển tới bàn làm việc của cô ấy chưa nhưng lại nhíu mày khi nghĩ Jessica có thể sẽ không biết nó được gửi từ ai. Tiffany thở dài và tự nói với bản thân rằng việc đó không quan trọng. Những con hạc được gửi đến từ người nào không quan trọng. Quan trọng là điều mà những con hạc tượng trưng cho kia. Tiffany hi vọng Jessica có thể hiểu được thông điệp đó. 

Cánh cửa cọt kẹt mở ra và khi thấy khuôn mặt của Jessica, Tiffany nhanh chóng giấu đi những con hạc mình vừa gấp. Cô rủa tại sao Jessica lại luôn bắt gặp cô trong những khoảnh khắc như thế này nhưng hít một hơi thật sâu, cô tự trấn lại bản thân. “Xin chào, Jessica. Ariel sao rồi?”

Jessica khép cánh cửa lại phía sau mình, nhìn Tiffany thật kĩ lưỡng bởi cô có thể thề rằng Tiffany đã nhanh chóng giấu thứ gì đó dưới phía quầy kia. “Cô nhóc vẫn ổn, cảm ơn cậu,” Jessica ngọt ngào mỉm cười. “Cậu đã để lại thứ này cho mình, đúng không?”

Jessica giơ con hạc nhỏ màu hồng lên và khiến đôi cánh của nó vỗ vô số lần và bị cuốn hút bởi cấu tạo của nó.

“Cậu thích nó chứ?” Tiffany mỉm cười ngượng ngùng và mừng rằng Jessica đã có thể ngay lập tức nhận ra cô là người tặng con hạc.

“Mình thích, cảm ơn.” Jessica dừng lại. “Cậu có nghĩ mình có thể mời cậu ra ngoài ăn tối vào lúc nào đó không? Cậu biết đấy, để cảm ơn vì đã giúp Ariel vì cậu không nhận tiền của mình. Ý mình là, cậu không cần—“

“Mình rất vui lòng,” Tiffany vội vàng đồng ý sau khi nhận ra Jessica chuẩn bị rút lại lời hoặc nói ra một thứ gì đó vô cùng đáng xấu hổ. “Tối nay khoảng bảy giờ nhé. Đón mình được không? Đây là địa chỉ và số điện thoại của mình.”

“Tối nay có vẻ tuyệt và mình sẽ…” Giọng nói của Jessica nhỏ dần.

“Sao vậy?” Tiffany hỏi trong khi đầu của cô hơi nghiêng sang bên phải.

“Mình không có xe hơi…” Một Jessica đang ngượng ngùng trả lời đầy nhút nhát.

Tiffany khúc khích cười trước khi trấn an Jessica. “Không sao, chúng ta có thể đi xe bus.”

Với Jessica, việc bắt xe bus vào tối hôm có cảm cảm xúc thật khác biệt so với vô số lần cô bắt những chuyến xe bus trước kia. Có lẽ là bởi vì đó là một tuyến xe bus khác và hành trình cũng khác biệt tuy nhiên lần này Jessica không hề cảm thấy tù túng chút nào. Cô không còn cảm thấy rằng chiếc xe không hề dẫn tới một địa điểm cụ thể nào hay chiếc xe bus đang đi đúng một qui trình vòng tròn và cứ chạy đi chạy lại trên cùng một quãng đường. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu làm việc ở công ty luật, Jessica cuối cùng cũng cảm thấy rằng cô đang thật sự đi tới một địa điểm nào đó. Tới một nơi mới mẻ và thú vị, tới nơi mà cô có thể phá vỡ những thứ xiềng xích trói buộc cuộc đời cô thăng tiến, ngăn cản không cho cô được hạnh phúc. Jessica mong đợi cái điểm đến kia.

Trong nhiều tháng tiếp theo, Tiffany nhận ra bản thân vẫn tiếp tục xếp những con hạc giấy cho Jessica. Cô luôn gửi một con tới bàn làm việc vào mỗi buổi sáng và mỗi khi họ gặp nhau, Tiffany luôn ngẫu nhiên thả một con vào trong ví của Jessica để cô ấy có thể phát hiện ra lúc về tới nhà. Vào những lần khác, Tiffany gấp những con hạc với tờ séc mỗi khi hai người ra ngoài ăn uống. Tâm trạng của Jessica gần đây đã trở nên tốt hơn rất nhiều và Tiffany tin rằng những con hạc giấy thật sự đã có ích. Dần dần, số lượng hạc càng ngày càng tăng.

Jessica cầm chiếc ví của mình lấy ra một con hạc. Chắc hẳn Tiffany đã bỏ nó vào trong cuộc hẹn của hai người. Jesssica mỉm cười trước khi được dòng chữ nhỏ được viết trên cánh con hạc: Cảm ơn cậu vì cuộc hẹn tuyệt vời. Gặp cậu sau.

Jessica mỉm cười bởi những từ ngữ đó và đặt con hạc cùng những con hạc mà Tiffany đã tặng cô. Số lượng hạc là chín trăm chín mươi chín. Một con nữa và Jessica sẽ được đáp nguyện một điều ước. Jessica bước về phía lồng chim và mở nó ra. Khi cô làm vậy, Ariel ngay lập tức nhảy lên ngón tay cô và hót đầy trìu mến. Đôi cánh của cô nhóc đã hoàn toàn hồi phục tuy nhiên lại không muốn rời xa Jessica. Đó là một hành động mà Jessica vô cùng cảm kích và cô luôn luôn trở về ngôi nhà với một con vật đang vung đôi cánh trong chiếc lồng. Cô thường để chiếc lồng không đóng lại để Ariel có thể bay ra vào mỗi khi cô nhóc muốn. Ban đầu, Jessica luôn cho rằng Ariel sẽ bay đi và tiếp tục cuộc sống cô nhóc có trước khi cô nhóc gặp Jessica nhưng cô nhóc chẳng hề làm vậy. Nhiều lúc, Jessica về nhà và Ariel không còn ở đó khiến Jessica tin rằng chú chim cuối cùng cũng đã trở về với cuộc sống tự nhiên của mình. Tuy nhiên, vào lúc nửa đêm, Jessica lại thức dậy bởi tiếng hót líu lo và nhận ra Ariel cuộn mình vào chiếc gối của cô. Ariel càng trở nên thân thuộc với Jessica bao nhiêu thì Jessica nhận ra bản thân cũng càng trở nên thân thiết với chú chim bấy nhiêu.

“Một con nữa thôi,” Jessica thì thầm với Ariel, “một con nữa và tao có sẽ một điều ước. Có lẽ tao nên ước tao có thể bay được. Vậy thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau bay lên và được tự do.”

Ariel giữ yên lặng và khẽ lê chân trước nằm xuống bên cạnh Jessica một lần nữa. Jessica mỉm cười. Ai mà biết được một chú chim lại có thể cư xử cho một chú chó hoặc một chú mèo, nằm rúc bên cạnh chủ nhân của mình chứ?

Sáng ngày hôm sau, Jessica mong đợi được đến nơi làm việc. Cô mong đợi việc tìm kiếm con hạc nằm trên bàn làm việc được gửi từ Tiffany với điều gì đó được viết kèm khiến cả quãng ngày còn lại của cô trở nên rạng rỡ tuy nhiên khi đến nơi, chẳng hề có con hạc nào ở đó cả. Có phần thấy vọng, Jessica nói với bản thân rằng Tiffany sẽ trao nó cho cô vào dịp tới họ gặp nhau. Tuy nhiên, suốt bữa trưa hôm đó, Tiffany không hề bỏ thêm một con hạc nào vào áo hay ví của cô hoặc gấp một con với tờ séc cả. Jessica không thể không tự hỏi tại Tiffany không trao cho cô con hạc cuối cùng.

“Tiffany?” Jessica hỏi trong khi Tiffany đang tập trung vào bộ phim phát ra từ chiếc TV nhỏ. Khi không nhận được câu trả lời, Jessica coi đó là một ám hiệu rằng cô có thể tiếp tục. “Tại sao câu vẫn chưa trao cho mình con hạc cuối cùng?”

Tiffany dừng nhâm nhi đống popcorn lại và quay đầu sang phía Jessica. “Cậu nghĩ vì lí do gì mà mình lại chưa trao nó cho cậu?”

Jessica bị bối rối và cố gắng nghĩ ra câu trả lời và cô tin rằng câu hỏi đó phức tạp hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Khi không bất cứ cô trả lời đặc biệt nào xuất hiện trong đầu, Jessica chỉ đơn giản trả lời, “Bởi vì mình vẫn chưa có nó.”

Tiffany khúc khích cười trước khi chống người đứng dậy khỏi chiếc ghế. Chậm rãi cô bắt đầu kéo cánh tay của mình lên để lộ ra một con hạc được vẽ dưới bên dưới cánh tay. “Cậu biết không,” Tiffany bắt đầu, nụ cười của hiện rõ trên khuôn mặt cô, “Mình đã băn khoăn khi nào thì cậu mới hỏi. Cậu có biết mình đã phải nỗ lực thế nào để có thẻ vẽ được một con hạc trên cánh tay của mình mỗi ngày không?”

Jessica mỉm cười ngượng ngùng và không thể cất nên lời bởi hành động của Tiffany.

“Vậy,” Tiffany bắt đầu, “điều ước của cậu là gì?”

“Mình không cần một điều ước. Mình đã có tất cả những thứ mình muốn tại đây rồi.”

Tiffany nhìn Jessica trong sự hoài nghi. “Thế còn công việc của cậu thì sao? Về nhiếp ảnh thì sao?”

“Nó không còn quan trọng khi mình có cậu nữa. Cậu khiến cuộc sống mình hạnh phúc hơn.” Jessica dừng lại trong giây lát và mỉm cười đến tận mang tai. “Well, có lẽ mình có một điều ước.”

“Nó là gì?”

“Hãy lấy mình.”

Tiffany cười giễu cợt. “Cái gì? Không có nhẫn sao? Kiểu cầu hôn gì lại như thế này?”

“Hãy đi mua một cái, ngay bây giờ.”

“Okay,” Tiffany vui vẻ đồng ý. “Hãy đi lấy xe hơi của mình.”

Jessica khẽ lùi về phía sau. “Đợi đã,” Jessica bắt đầu, “Cậu có xe riêng sao? Vậy tại sao chúng ta lại phải bắt xe bus suốt thời gian qua?”

“Bởi vì,” Giọng nói của Tiffany trêu chọc Jessica, “cậu có vẻ vô cùng bối rối khi cậu nói cậu không có xe và mình không muốn tước đoạt hết lòng tự trọng của cậu.”

“Không có lòng tự trọng sao? Mình là người cầu hôn, chẳng phải sao?” Jessica vặn lại.

Tiffany trao cho Jessica một nụ hôn đầy mộc mạc giản dị. “Đúng là cậu. Đó là lí do mình nói ‘có’ và chúng ta đang đi lấy xe của mình.

Jessica mỉm cười trước khi tóm lấy chiếc khóa xe tiến về phía gara và kéo Tiffany đi bằng bàn tay còn lại.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro