[COLLECTION] Default Stories About The Couple SNSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, tôi vừa ghét vừa yêu cậu. 

Lần thứ hai, tôi vừa yêu vừa hận cậu

Lần thứ ba, trong tôi chẳng còn yêu. Chỉ còn mỗi hận

Mấy năm rồi ?!

Lần đầu tiên, cậu kêu tôi nhất nhất đợi cậu hai năm

Lần thứ hai, cậu bỏ tôi lại, cũng hai năm.

Lần thứ ba, tôi để yêu thương bị nỗi đau che khuất, vẫn chính là hai năm

Chớp mắt cái đã sáu năm. Tôi và cậu, còn bao nhiêu cái sáu năm ?!

Mùa đông sáu năm trước, cậu bảo tôi hãy ở đây, đợi cậu về. 

Mùa đông sáu năm trước, tôi bảo cậu hãy mang tôi theo.

Mùa đông sáu năm trước, cậu mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi rồi bước thẳng ra phía tương lai của cậu.

Mùa đông sáu năm trước, tôi để giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, để rồi sáu năm tiếp theo, nước mắt vẫn cứ thể chảy dài.

Chớp mắt cái đã sáu năm. Tôi và cậu, sáu năm sau có còn gặp nhau ?!

Hai năm đầu tiên.

Tôi yêu những phong thư đều đặn cậu gữi, nhưng ghét cái vết nhòa trên mỗi trang giấy. Là nước mắt của cậu, hay nước mắt của tôi...

Hai năm sau đó.

Tôi yêu những món quà nhỏ cậu gữi, nhưng hận những phong thư chẳng còn đều đặn. Hận cả những kỷ niệm cứ đeo bám tôi chẳng để tôi lấy một giây bình lặng để tiếp tục sống mà chờ cậu.

Rồi lại thêm hai năm.

Liệu rằng tôi có còn yêu thương hay họa chẳng chỉ còn nỗi đau và lòng hận cậu. Nếu hỏi tôi, có còn yêu cậu không, tôi sẽ ngập ngừng, lưỡng lự rồi mới trả lời. Nhưng, nếu hỏi tôi có hận cậu không. Tôi sẽ chắc chắn gật đầu và gào to lên "Tôi Hận Cậu". Chắc chắc là vậy.

Đời người có bao nhiêu lần hai năm và bao nhiêu cái sáu năm ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Xin quý khách lưu ý, chuyến bay S991 từ L.A đến Hàn Quốc sắp hạ cánh. Xin nhắc lại, chuyến bay S991 từ L.A đến Hàn Quốc sắp hạ cánh" Tiếng của cô nhân viên sân bay rộn rào trên loa phát thanh, những người đợi người thân, người bạn của họ trên chiếc máy bay mang số S991 lập tức đứng dậy, chỉnh chu trang phục rồi tụ họp lại gần cổng ra vào. Vẻ mặt ai nấy cũng hớn hở, vui vẻ, đôi mắt lấy lánh hạnh phúc khi gặp lại người thân. 

Chỉ độc nhất cô gái tóc nâu đang đứng dựa người vào bờ tường gần đó là giữ nguyên cho mình đôi mắt vô hồn lạnh lẽo. Buông tiếng thở dài nhẹ tênh vào thinh không, cô cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt lãnh đạm về phía chiếc cữa đang đóng chặt

Vài phút sau, cánh cữa mở toang dòng người ồ ạt đi ra, mỗi người một vẻ, như ánh mắt lại có điểm chung là tìm ngóng người thân của mình. Đôi môi người phụ nữ già nua nở nụ cười đầy vết thời gian khi thấy bóng người con trai đã lâu k gặp. Đôi mắt ướt đẫm của người vợ khi thấy hình ảnh người chồng đang chạy tới mình, nụ cười hạnh phúc của chàng trai trẻ khi ôm chầm lấy cô người yêu bé nhỏ.

Tràn ngập bầu không gian ngột ngạt đầy ắp người ở sân bay là mùi hạnh phúc. Nhưng vì cớ gì đôi mắt vô hồn lãnh đạm ấy lại chẳng thay đổi, vẻ mặt vẫn thủy chung lạnh lẽo. 

-"Có lâu không?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cô quay lại, môi chẳng nở lấy nụ cười, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi trước. Để mặc người vừa về với mớ hành lý ngỗn ngang.

"Cậu hỏi tôi, có lâu không sao ?!. Vậy thì với cậu, có lâu không?"

Chiếc xe Audi mui trần màu xám bạc chờ sẵng ngoài cửa sân bay, cô gái tóc đỏ với vài thao tác đóng mở cửa đã yên vị trên chiếc ghế sau, vẫn là bỏ mặc người đang lóng ngóng kia tự xoay xở với đống hành lý.

-"Để cậu phải đợi, thật áy náy quá" Nở nụ cười nhẹ nhạt như nắng chiều, cô gái tóc đỏ chẳng nói gì, ra hiệu cho tài xế đi thẳng về phía khách sạn cô đã đặt phòng trước, người ngồi kế bên im lặng, đưa mắt nhìn dọc con đường Seoul tráng lệ. 

Bao nhiêu năm rồi, vẫn chẳng thay đổi.

Có chăng là con người đã đổi thay.

-"Cậu sẽ ở lại bao lâu?!" Jessica quay sang, nhìn người đang mải mê ngắm nhìn đường phố kia, khẽ cất tiếng hỏi. Người được hỏi quay lại, nở nụ cười tươi

-"Tớ nghĩ, mình sẽ ở lại"

-"Ừm" 

Chiếc xe ngừng lại chiếc cổng khách sạn Royal sang trọng, người tài xề vội mở cữa xe cho hai vị tiểu thư rồi lại bận bịu lấy hành lý trong cốp xe. Jessica gật nhẹ đầu, ra hiệu cho vị tài xế cho xe chạy về nhà, cô cùng người còn lại đi vào khách sạn, chuyển cho người phụ trách đồng vali rồi bước vào thang máy.

Cánh cửa thang máy nặng nề mở ra, dọc đường hành lang chẳng có lấy một căn phòng nào khác ngoại trừ căn phòng Tổng Thống của Jessica đặt trước. Khẽ nở nụ cười hài lòng, Jessica đưa chiếc chìa khóa điện từ vào ổ khóa rồi trượt nhẹ, cánh cửa phòng tự động mở ra rồi khép lại.

-"Trong thời gian chờ đợi, cậu cứ ở đây. Mọi việc tôi sẽ sắp xếp sau" Nói rồi Jessica bước ra khỏi phòng, để lại người vừa đến với căn phòng rộng nhưng trống vắng đến rợn người. Khẽ cắn môi, cô đứng dậy sắp xếp hành lý vào tủ rồi đi vào phòng tắm. 

Sáu năm. Với cậu có lâu không?!.

Sáu năm. Với cậu có còn đó chút gì yêu thương không ?!

Sáu năm. Đủ để tôi trông thấy, đôi mắt cậu chẳng còn dịu dàng nhìn tôi.

Đủ để tôi cảm nhận được, cậu lại quay trở về là con người của bảy năm trước. 

Sáu năm. Với tôi, nó lâu kinh khủng, cậu biết không ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thả bộ từ khách sạn về nhà, quá lâu rồi. Lâu đến mức tôi dường như cảm giác được, con đường này chẳng còn dành cho tôi. Hít thật sâu bầu không khí mát lạnh của buổi đêm, tôi để ánh mắt mình lạc vào dòng người hối hả trên đường. Họ, cũng như tôi của hai năm trước. Vội vả và ngỗn ngang.

Cậu bảo đã để tôi đợi lâu, lâu sao ?!. Lâu bằng từng ấy thời gian tôi đã đợi cậu sao?! 

Cậu bảo, cậu sẽ ở lại sao ?!. Ở lại đến chứng nào ?!. Có lâu bằng chừng ấy thời gian tôi ở đây ngóng trông cậu không?!

Tôi để suy nghĩ của mình trôi nỗi vào khoảng không trước mắt, rồi giật mình khi va phải người nào đó trên con đường xuôi ngược. Vội cúi đầu xin lỗi người trước mặt rồi lại tiếp tục bước đi cùng những mảng suy nghĩ trong tôi.

Quá lâu để có thể nói rõ mọi chuyện, thật sự. Quá lâu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Dậy đi, rồi ăn sáng cùng tớ" Giọng cậu vang lên đều đều trong điện thoại, tôi nhíu mày nghi hoặc rồi cúp máy. Làm ơn đừng thay đổi cách sống của tôi thêm lần nào nữa, đc không ?!

"Dậy đi, tớ sẽ đón cậu dưới nhà, đừng trễ" Tin nhắn của cậu, tôi chẳng buồn nhắn tin lại, quăng chiếc điện thoại vào góc giường, tôi chùm chăn tiếp tục giấc ngủ dang dỡ. 

"Tớ biết cậu sẽ k chịu dậy đâu, nên tớ sẽ đứng dưới đây đợi đến khi nào cậu chịu dậy" Tôi bực mình, đá tung chăn rồi đi vào phòng tắm. Cậu phiền lắm, biết không ?!

-"Thật sự tớ rất nhớ những món này" Cậu cười nói vui vẻ trong khi miệng vẫn nhai không ngừng, tôi chẳng hứng thú gì chỉ ừ hửm cho qua chuyện. Đối diện cậu thế này, tôi càng cảm thấy khó chịu

-"À, đúng rồi. Tí nữa cậu dẫn tớ tham quan công ty của cậu nhé" Tôi gật đầu rồi lại tiếp tục phần ăn của mình. Cậu hình như, cứ ríu rít thế này thì phải, sáu năm rồi. Cậu chẳng thay đổi gì sao ?!

-"À..."

-"Ăn đi, cậu nói nhiều quá" Tôi ngước lên nhìn cậu rồi rít nhẹ, cậu cụp mắt xuống rồi ngoan ngoãn ăn trong im lặng, nhưng hai má cứ phồng ra vẻ ủy khuất.

-"Tớ nói lần nữa thôi, đc chứ ?!" Cậu lí nhí hỏi

-"Cậu chẳng thay đổi gì cả, tính tình vẫn cứ thất thường" Khóe môi cong lên cho nụ cười nữa miệng, tôi hướng đôi mắt nhìn cậu. Tôi không thay đổi sao ?!. Ưm, vốn dĩ tôi chỉ trở về cuộc sống khi cậu chưa xuất hiện thôi

-"Xong rồi, đi thôi" Cậu đứng lên, nắm lấy tay tôi, luồng những ngón tay thon dài vào từng kẻ tay, nơi đã từng dành cho bàn tay cậu. Tôi im lặng, chẳng rút tay lại cũng chẳng nói gì. Có gì để nói sao ?!.Sáu năm đó, cái tôi muốn nói, cũng chẳng cần để nói

-"Wow~, to thật đó" Cậu cười tít mắt rồi vỗ tay như trẻ con nhưng vẫn k buông tay tôi ra, tôi nhìn cậu rồi nhìn xuống tay mình. Hơi ấm đó, vẫn đủ sức suỗi ấm đôi bàn tay tôi sao ?!

-"Tiffany Hwang.! Cậu nhất định phải làm tôi mất mặt mới chịu sao ?!" Tôi nói nhỏ, vừa đủ để cậu nghe, nhưng cậu lại nhìn tôi nở nụ cười vầng trăng ấm áp. Tôi thở dài bất lực trước cậu, đôi mắt đó. Vẫn đủ sức hạ ngục tôi sao. Chẳng phải quá lâu để chai sạm sao ?!

-"Jessi a~, to kinh khủng, lại còn đẹp nữa. Tớ thật, muốn chuyển về làm cùng cậu" Tiệng cậu ồn ào trong thang mày, tôi nhíu mày, chẳng buồn nhìn tới. Quen quá rồi mà nhỉ

-"Wow~, wow~~~~~ Wowwwwwww. Nhìn kìa, màu hồng, màu hồng đấy. Cậu thích màu hồng từ khi nào vậy" 

-"Tiffany Hwang, cậu làm ơn, đừng làm tôi mật mặt thêm nữa, đc không.?" Nói rồi tôi lôi cậu vào phòng làm việc của mình, để cậu ngồi yên trên chiếc ghế đối diện. Ánh mắt đó, cậu lại muốn gì nơi tôi nữa đây

-"Jessica"

-"Tiffany Hwang. Những chuyện vô nghĩa, phiền cậu đừng nói nữa, tôi thật không muốn nghe" Thở dài một hơi tôi tập trung vào đống công việc dang dỡ, cậu thì chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn tôi rồi chốc chốc buông tiếng thở dài. 

-"Mai cậu rảnh chứ ?!" Cậu nói khi đã nghịch nát cái điện thoại màu hồng của mình, tôi ngước lên nhìn cậu đợi tiếp câu nói

-"Đi cùng tớ đến một nơi, đc không ?!" 

-"Ưm" Cậu mỉm cười vui vẻ rồi đứng lên, bước ra khỏi phòng chẳng để lại lời nào. Có lẽ cuộc gọi lúc nãy khiến cậu vội vàng như thế. 

Tôi buông xấp hồ sơ xuống, khẽ đưa mắt nhìn ra cửa kính phía bên. Đứng từ đây, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ phía dưới, chẵng rõ ràng nhưng chính là vẫn nhìn thấy. Nhìn dòng người tấp nập hối hả trên đường, nhìn dòng xe chen chút nhau trên từng chặn đường cao tốc, nhìn cả được nhịp đập thời gian. 

Gặp lại cậu, liệu có phải là quyết định đúng.?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiffany bước xuống xe taxi rồi đi vội vào khu phố tồi tàn cùng với những con hẻm ngoằn nghoèo. Đứng trước cửa ngôi nhà đã bung bảng lề, cô đưa tay đẩy nhẹ chiếc cửa như sợ chỉ cần mạnh tay chút, nó sẽ đổ sập xuống. Môi cong lên cho nụ cười nhẹ, cô bước vào

Mùi ẩm mốc song sộc vào mũi làm cô khó chịu, đưa tay phủi phủi vài cái trước mặt, cô bước vào căn phòng nhỏ bên góc trái. Vệt thời gian in đầy trên từng vật trong căn phòng nhỏ. Duy chỉ có tấm hình hai người con gái đang mỉm cười rạng rỡ là đc giữ gìn sạch sẽ. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ nụ cười của người con gái trong ảnh. Mắt bất giác đỏ hoe

-"Chị đã về" Tiếng nói nhỏ xíu vang lên làm căn phòng vốn vắng lặng nay có thêm chút sức sống, Tiffany vội quay lại, dang hai tay ôm gọn người kia vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tựa thiên thần

-"Chị đã về, chị đã về"

-"Em đợi chị...Đợi rất lâu" Người đc ôm nấc nhẹ từng tiếng rồi bấu chặt lấy tấm lưng cũng đang run lên như mình, Tiffany buông vòng ôm, đưa mắt nhìn người trước mặt rồi dùng tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi

-"Đừng khóc, chị sẽ k để em một mình nữa. Yoong ngoan, đừng khóc" 

Cô nhóc tên Yoong gật nhẹ đầu, vùi mặt vào hỏm cổ nóng ấm, tay vẫn ôm chặt người trong lòng. Tiffany cười nhẹ rồi với tay lấy khung ảnh cũ cho vào giỏ xách. 

-"Về với chị nào" 

-"Về với cả Sica unnie" Yoong mỉm cười nói tiếp lời của Tiffany, hơi khựng lại nhưng rồi Tiffany cũng nở nụ cười tươi, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy mà bước ra ngoài.

End part 1 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro