Chap 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ấy tại nhà Jiyeon và IU vẫn ôm nhau ngủ. Trời về tối nên cả căn phòng chỉ sáng mập mờ. Gió thổi đập vào ô cửa sổ làm Jiyeon khẽ nhíu mày mở mắt, vươn tay lấy điện thoài bật lên, ánh sáng từ màn hình điện thoài làm cô khẽ nheo mắt nhưng khi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối ngay lập tức cô giật mình ngồi bật dậy hoàng hốt với tay bật đèn. Trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên duy nhất một cái tên:  "Hyomin"

Ánh đèn đột ngột làm cả căn phòng sáng bừng lên khiến IU tỉnh giấc, khẽ cau mày vươn tay kéo Jiyeon nũng nịu: 

- Ji ngủ thêm xíu đi.

Jiyeon gạt tay IU ra vội đứng dậy mặc lại quần áo, giọng hối thúc:

- IU e mau về đi, không may Hyomin về thấy sẽ khó xử lắm, mà muộn rồi chưa thấy Hyomin về là sao ?

IU khựng người thấy tim mang cảm giác đau nhói, cô cười nhạt thấy vị đắng trong lòng, nhìn Jiyeon trầm giọng nói:

- Với Ji thì em hay Hyomin quan trọng. Ji có dám ly hôn với cô ấy để cưới em không. Chúng ta sẽ đường đường chính chính bên nhau chứ không phái lên lút thế này. Em sẽ không mang tiếng là kẻ thứ ba còn Ji sẽ không mang tiếng là đi ngoại tình.

Jiyeon lúc này đã mặc quần áo xong cau nhìn khó chịu nhìn IU, cô cảm giác bực mình, cô không muốn IU nhắc lại chuyện này chút nào, cô càng không có ý nghĩ sẽ ly hôn với Hyomin, chưa bao giờ cô muốn rời bỏ Hyomin cả, lấy quần áo mặc vào cho IU, cô ngắt ngỏng:

- Ji nói bao lần rồi em đừng nhặc chuyện này được không? Tại sao chúng ta không như thế này đi. Ji không thể ly hôn Hyomin dc, cô ấy là vợ Ji.

Gạt mạnh tay Jiyeon ra, đôi mắt IU đã đầy nước, cô tự mặc đồ vào, nhìn Jiyeon hét lên:

- Cô ấy là vợ Ji còn em là gì? Mãi là người tình của Ji sao? Ji độc ác lắm biết không? Em hi sinh mọi thứ kể cả lòng tự trọng của bản thân đi làm người tình của Ji, vậy mà Ji không thể hi sinh một phần nhỏ bé cho em sao? Em cũng là một cô gái và em cũng muốn có một danh phận. Ji hiểu không? Em không muốn suốt đời phải làm một người tình lên lút.

Jiyeon bất động tại chỗ. Cô không biết nên nói gì lúc này. Cô chính là không ngờ bản thân lại tạo ra nhiều nỗi đau cho IU như vậy. Cô cứ nghĩ đơn giản cô bên IU cho cô ấy những thứ vật chất là đủ nhưng có lẽ cô sai rồi, cái IU cần là một mái ấm và một dnah phận rõ ràng. Nhưng thứ đó cô không thể cho IU được, trong tâm niệm của Jiyeon chỉ có duy nhất một người vợ là Hyomin mà thôi. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ai khác ngoài Hyomin là vợ mình.

Chứng kiến Jiyeon như vậy thì IU thấy đau đớn vô cùng, nước mắt tràn khỏi mi thi nhau rơi làm ướt đãm nhòa đi lớp trang điểm trên gương mặt kiều diễm, giọng nghẹn ngào:

- Em hỏi Ji một câu thôi: Ngưới Ji yêu là em hay Hyomin. JI NÓI ĐI.

Câu cuối giọng IU hét lên như mọi uất ức dồn nén hết vào đây. Jiyeon ngước nhìn IU thấy cô ấy khóc, bình thường cô sẽ vội vàng đi đến ôm cô ấu vào lòng và lau đi những giọt nước mắt kia nhưng hiện tại lúc này câu hỏi kia một lần nữa đánh vào tâm trí cô. Cô yêu ai? Là IU hay Hyomin. Nếu không có IU thì cô chắc vẫn sống được nhưng nếu không có Hyomin thì sao? Jiyeon không dám nghĩ tới. Cô chưa bao giờ nghĩ tới bởi cuộc sống của cô quá quen thuộc với hình ảnh Hyomin luôn bên mình nên cô cứ yên bình mà nghĩ cô ấy luôn bên cô, sẽ không bao giờ rời xa cô. Nếu Hyomin rời xa cô thì sẽ sao đây? Chắc chắn cô sẽ không sống nỗi mất bởi Hyomin chính là cuộc sống của cô. Nhìn ánh mắt IU, Jiyeon mang bao sự áy náy, xin lỗi:

- Ji xin lỗi em IU.

Chát.................

Một cái tát giáng xuống mặt Jiyeon in nguyên hình năm ngón tay, Jiyeon không né tránh để yên đón nhận cái tát bởi cô xứng đáng bị như vậy, một cái tát cũng không đủ được nhưng chỉ cần làm IU có thể giảm nỗi đau thì bao nhiêu cái cô cũng bằng lòng đón nhận hết.

IU nhìn JIyeon căm phẫn, đầy tức giận, đưa tay quệt ngang nước mắt. Tại sao cô lại yêu cô gái này. Ngay từ khi bước đến công ty cô đã bị thu hút bởi Jiyeon, cô thấy hạnh phúc vì Jiyeon cũng bị mình thu hút. Tại sao cô hi sinh lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của bản thân chấp nhận làm kẻ thứ ba, xen giữa hạnh phúc gia đình người khác, tưởng rằng bản thân đã nắm bắt được trái tim Jiyeon nhưng cuối cùng tất cả chỉ do cô ảo tưởng. Park Jiyeon chưa bao giờ có ý nghĩa từ bỏ người vợ bên mình để đến với cô. Đối với cô ấy, cô cũng mãi là người tình mà thôi. Trong tim cô ấy đối với cô chưa bao giờ là yêu mà chỉ là ngộ nhận, thực ra tình yêu cô ấy dành cho Hyomin đã ăn sâu vào tim đến mức cô ây không nhận ra thôi. Lúc nào cũng vậy, người Jiyeon nghĩ đến khi vừa tỉnh giấc luôn là Hyomin chưa bao giờ là cô cả, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thay thế vị trì của Hyomin trong trái tim cô ây. Chỉ là thời gian qua cô ấy bị thứ tình cảm mới lạ làm si mê nhất thời thôi, là do cô cứ bám víu vào nó mà hi vọng nhưng tất cả đều vô vọng, cái cô nhận được chỉ là con số 0 mà thôi. Cô thua rồi, chưa bao giờ cô thắng được Park Hyomin cả. Vậy có lẽ nên từ bỏ thôi, nếu không cuối cùng người thê thảm nhất chính là cô thôi. Nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, cô gằn giọng nói: 

- TÔI HẬN CÔ PARK JIYEON.

Nhìn IU như vậy Jiyeon càng thấy tội lỗi đầy mình, cô chỉ biết nhỏ giọng nói:

- IU em còn trẻ, tương lại còn mở rộng. Nhất định em sẽ tìm được người tốt hơn Ji.

- Đủ rồi đấy, chuyện của tôi giờ không liên quan đến cô. Chúng ta kết thúc từ đây.

IU lấy túi xách bỏ đi nhưng khi đến cửa liền khựng lại, xoay người nhếch môi nói:

- Có một chuyện tôi cần nói với Ji.

Nhìn Jiyeon đứng nhìn mình, giọng IU đều đều:

- Thực ra chuyện chúng ta ngoại tình Park Hyomin đã biết từ lâu rồi.

Jiyeon mở to mắt tiến lại chỗ IU siết chặt vai cô ấy, lúc này cả người cô hoang mang, sợ hãi vô cùng, giọng lớn tiếng:

- Em vừa nói gì? Là em nói phải không? IU sao em lại làm vậy?

Hắt tay Jiyeon ra giọng IU lạnh băng:

- Park Jiyeon chính bản thân mình làm chuyện có lỗi mà không dám thừa nhận sao. Nhìn Ji như vậy tôi cũng an ủi phần nào. Nói để Ji biết tôi không hề nói cho cô ấy biết mà là cô ây vô tình bắt gặp chúng ta hẹn hò có vài cảnh thân mật thôi. Khi thấy cô ấy bắt gặp chúng ta thì tôi tưởng cô ấy sẽ lao vào chửi tôi, hay khóc nức nở với Ji hoặc gặp riêng bảo tôi tránh xa Ji ra nhưng không hề, cô ây chỉ bình lằng đứng yên mà khóc rồi lặng lẽ quay đi. Tôi đã rất ngạc nhiên, lúc thấy cô ấy khóc tôi cũng cảm thấy có lỗi vô cùng, muốn từ bỏ Ji nhưng vì quá yêu Ji tôi chấp nhận làm tổn thương cô ấy, biến thành kẻ xấu. Tôi tự hỏi một người con gái tố như vậy mà Ji không biết trân trọng thì lúc mất rồi hối tiếc cũng sẽ muộn màng thôi. Cô ấy luôn ngầm thứ tha cho Ji đó. Càng như thế chính cô ấy là người tổn thương và chịu nhiều đau đớn nhất.

Thấy JIyeon đứng bất động IU cười nhếch môi vươn người ghé vào tai JIyeon khẽ nói:

- Nếu Ji không giữ chặt cô ấy thì tôi sẽ cướp cô ấy từ Ji đấy.

Nói xong IU bỏ đi chỉ còn mình Jiyeon như người mất hồn, toàn bộ sức lực bị rút cạn, cô ngồi phịch xuống nền nhà tự đấm vào mình hét lớn:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Minnie à tại sao? Tại sao em không nói cho Yeon biết? Tại sao lại cam chịu một mình? Yeon sai rồi?

Nước mắt lăn dài trên má. Cô thấy tim truyền đến cảm giác đau nhói. Cô không ngờ tới chuyện là Hyomin biết cô ngoại tình. Chắc chắn cô ấy rất đau. Kỷ niệm ngày cưới cô đi hẹn hò bỏ Hyomin cô độc một mình. Tất cả mọi thứ cô cứ tạo ra tổn thương cho Hyomin. Mỗi ngày vết thương lại sâu thêm, vậy mà cô ấy vẫn tha thứ cho cô. Đối với IU cô chỉ si mê nhất thời đến giờ cô mới tỉnh mộng, người cô thực sự yêu chính là Hyomin. Liệu bây giờ quay đầu còn có kịp không? Đún rồi tại sao cô chưa thấy Hyomin về. Tại sao giờ này cô ây chưa về. Lắc đầu với suy nghĩ trong đầu. Tự lẩm bẩm với chính mình.

- Không đâu. Chắc không như mình nghĩ đâu.

Thật đáng tiếc, ông trời lại dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của Jiyeon bởi đập vào mắt Jiyeon lúc này là những trái cây lăn lóc trên sàn nhà, hồi trưa cô đâu có thấy chúng, chỉ có khả năng duy nhất là Hyomin về và nhìn thấy cảnh không nên thấy, Jiyeon thấy lòng cuộn lại vôi bấm điện thoại, tiếng chuông đổ dài nhưng là vang lên ngay trong nhà, cô thất thần nhìn điện thoại Hyomin nằm ở phòng khách không ngừng đổ chuông. Lúc này trong lòng Jiyeon nóng như lửa đốt, cô rất lo. Lúc này Hyomin đang ở đâu? Cô ấy có sao không? Lấy điện thoại định gọi cho bạn Hyomin để hỏi nhưng cô khựng lại bởi cô không biết ai ngoài Fany bạn của cả hai nhưng Fany đã đi Mỹ định cư rồi, còn bạn bè khác thì gần như Jiyeon chẳng biết ai cả. Vội bước đến cầm điện thoại Hyomin tìm số, biết đâu cô lại hỏi được ai nhưng điều đập vào mắt Jiyeon làm cô đứng hình. Danh bạ của Hyomin chỉ có duy nhất số của cô mà thôi. Duy nhất cái tên seobang nằm trong danh bạ. Giờ đây Jiyeon mới biết mình quá vô tâm, không hề quan tâm đến Hyomin, úp mặt vào hai lòng bàn tay cô thật sự không biết đi đâu tìm cô ấy. Ba mẹ cô ấy đều mất cả rồi cô ấy chỉ có cô là người thân duy nhất mà thôi. Cô ây có thể đi đâu được.

/Hyomin xin em đừng có chuyện gì xảy ra. Xin em cho Yeon một cơ hội thôi được không?/

Buổi sáng ánh nang92 chiếu vào thân hình cô độc của Jiyeon đang ngồi thu mình trên ghế sô pha trên tay vẫn ôm chặt tấm ảnh cô và Hyomin, đôi mắt Hyomin thâm quầng, đỏ hoe vì thức cả đêm, luôn hướng về hướng cửa chính chờ mong sự xuất hiện của Hyomin nhưng đều vô vọng. Đến xế trưa cô vẫn tư thế đó. Ngoài cách này thì cô chẳng biết làm gì, cô chẳng biết đi đâu tìm cô ấy chỉ biết ngồi đây chờ đợi cô ấy trở về mà thôi. Điện thoại đổ chuông. Cô chẳng muốn nghe chút nào. Từ tối qua công ty gọi điện đến nhiều lần nhưng cô đều không nghe chỉ im lặng mà thôi. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên từng đợt, đôi mắt Jiyeon khẽ liếc qua màn hình chợt khững lại khi thấy một dãy số lạ. Cô nhíu mày linh cảm nhắc cô nên nhận cuộc điện thoại này. Nhấn nút nghe, bàn tay siết chặt điện thoại lòng mang đây hi vọng:

- ALO.......

- ..........

Đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, Jiyeon run giọng nói:

- Minnie là em phải không?

- ..................

Vnẫ chỉ là sự im lặng. Giọng Jiyeon như van nài:

- Minie xin em hãy nói gì với Yeon đi. Xin em đây Yeon sai rồi. Xin em đừng trừng phạt Yeon như này được không?

Phải một lúc lâu, thanh âm quen thuộc giọng nói mà Jiyeon muốn nghe nhất mới chậm rãi lên tiếng nhưng câu nói của Hyomin lại như một con dao đâm thủng trái tim Jiyeon

- Yeon chúng ta ly hôn đi. Em mệt lắm rồi Yeon à.

Jiyeon như chết đứng, cả người tê liệt, tim như bị bóp nghẹn lại, run rẩy nói:

- Đừng mà Minie. Xin em đừng như thế. Em bắt Yeon làm gì cũng được nhưng xin em đừng rời xa Yeon. Hãy cho Yeon một cơ hội đi mà.

Bên đầu dây giọng Hymoin kìm nén:

- Muộn rồi Yeon à. Em đã cho Yeon nhiều cơ hội nhưng bản thân Yeon không trân trọng. Giờ em đã quá mệt mỏi rồi. Thật sự là mệt lắm Yeon à. Trài trim em giờ nó chồng chéo đầy vết thương do Yeon gây ra rồi. Tình cảm em dành cho Yeon đã chấm dứt từ lúc thất Yeon và cô gái kia làm chuyện đó trên chính chiếc giường của chúng ta rồi. Chúng ta kết thúc đi. Mong Yeon đồng ý. Coi như là điều cuối cùng Yeon dành cho em được không?

Jiyeon rời vào trầm mặc rất lâu mới nhắm mắt mà thốt lên được câu nói:

- Nếu vậy Yeon sẽ không níu kéo em nữa. Yeon đồng ý với em. Chúng ta ly hôn.

- Cám ơn Yeon. Vậy em cúp máy đây.

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút....tút..... lạnh lùng nhưng Jiyeon vẫn nắm chặt điện thoại để bên tai như muốn níu kéo điều gì đó. Cô đau đớn, nước mắt tràn khỏi mi. Không phải cô không muốn níu kéo Hyomin mà là cô không thể níu kéo nữa rồi. Cơ hội cho cô đã không còn nữa rồi, tổn thương cô gây ra cho Hyomin đã làm cô mất đi cô ấy. Tại sao đến khi mất cô ấy thì cô mới nhận ra cô ấy quan trọng thế này? Tại sao cô không nhận ra sớm hơn? Đau. Tim cô đau quá. Phải làm sao đây? làm sao đây? Cô mất Hyomin thật rồi? Cô thực sự mất cô ấy rồi. Cô sai rồi. Tại sao vì sự si mê nhất thời dẫn đến sai lầm nối tiếp sai lầm không thể sữa chữa. Cô đã gây tổn thương cho hai người con gái.

- Park Jiyeon mày không xứng đáng có được tình cảm của cả hai người người ấy.

Nhìn tấm hình cô và Hyomin trong tay, Jiyeon cười đau đớn úp mặt vào đầu gối bật lên từng tiếng nấc.

Tại nhà Eunjung ngồi trong khu vườn hoa Hyomin cũng nằm chặt điện thoại đưa tay lên mineg65 khóc nấc lên từng đợt, nước mắt cô cứ không ngừn rơi, cô đã mượn điện thoại Eunjung lấy hết can đảm gọi cho Jiyeon để nói chuyện. Vậy là cả hai đã kết thúc rồi, từ nay sẽ không liên quan đến nhau nữa. Dù rất đau đớn nhưng trong lòng Hyomin như vơi đi một điều gì. Có lẽ chịu quả nhiều tổn thương nên tình cảm cô dành cho Jiyeon cũng nhạt nhòa theo. Chợt một vòng tay ôm lây Hyomin vỗ nhẹ, giọng nói dịu dàng khiến lòng Hyomin ấm lại:

- Em cứ khóc đi. Khóc trên vai Jung nè. Hãy để nỗi buồn trôi hết đi nhé. Bên em kể từ nay sẽ luôn có Jung.

Ôm chặt Eunjung để mặc nước mắt rơi, mọi dồn nén dường như trơi đi theo dòng nước mắt, trong vòng tay Eunjung không hiểu sao Hyomin thấy yên bình lạ, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, cô cảm giác rất an toàn. Không hiểu sao ở Eunjung lại khiến cô tin tưởng kể hết mọi thứ, Eunjung chỉ yên lặng lắng nghe. Đơn giản là một cái nắm tay, đơn giản là một cái ôm, là hành động nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô nhưng chính những điều đó khiến lòng Hyomin nhẹ nhàng hơn, nỗi đau cũng vơi dần đi. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp Eunjung.

Hyomin khóc cho đến khi ngủ quên trên vai Eunjung, lặng yên nhìn con gái đang tựa vào vai mình Eunjung cúi người hôn nhẹ lên trán Hyomin, bàn tay nam71 nhẹ tay cô ấy. Nghe xong câu chuyện của Hyomin cô thấy tim đau nhói, người con gái nhỏ bé này sao lại phải chịu quá nhiều tổn thương, cô thất muốn đấm vào mặt Jiyeon vì đã làm tổn thương Hyomin. Cô ước mình được gặp Hyomin sớm hơn, là người đem lại hạnh phúc cho Hyomin chứ không phải Jiyeon. Cô thấy mình thất ích kỷ khi lại vui mừng vì Hyomin và Jiyeon ly hơn nhưng con người ai chẳng có sự ích kỷ của bạn thân. Cô ích kỷ vì cô yêu Hyomin. Cô nhất định sẽ dành cả đời trân trọng, luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy. Cô nhất định sẽ không giống Jiyeon gây tổn thương cho Hyomin. Dù cô biết hiện tại Hyomin sẽ khó mà nhanh chóng chấp nhận yêu thêm ai khác nhưng cô nhất quyết không từ bỏ đâu. Cô sẽ từ từ chinh phục trái tim cô ấy, cô tin tấm chân tình của cô sẽ khiến cô ấy cảm động.

/Hyomin hãy để chúng ta có một bắt đầu mới. hãy cho Jung cơ hội được cùng em vẽ lên gang màu hạnh phúc nhé/

Cả vườn hoa rực rỡ màu sắc dưới ánh nắng mặt trời, hình ảnh hai cô gái hiện lên như tô điểm sắc màu, đó chính là bức tranh đẹp nhất.

END

thks mn đã quan tâm. xl~ đã để mn chờ *cúi đầu*. hẹn mn fic khác ạ

chúc mn năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro