Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Như một thói quen, Hyomin đưa tay sang bên cạnh tìm vòng tay ấm áp.

Phịch.

Bàn tay Hyomin rớt xuống tấm nệm lạnh lẽo.

Hyomin mở toang mắt ra, cô chợt bật cười chua chát.

Thì ra tất cả chỉ là mơ, không có Eunjung nào ở đây cả.

Tất cả chỉ là ảo tưởng.

Chỉ là Hyomin tự huyền hoặc bản thân thôi.

Người ta nói Hyomin cố chấp, người ta nói Hyomin quá si tình khi mãi đau khổ, vấn vương một người đã ruồng bỏ cô sau bao nhiêu năm chung sống.

Nhưng Hyomin bỏ ngoài tai những lời nói đó, cô mặc kệ, cô chẳng thèm nghe.

Vì Hyomin biết Eunjung không phải loại người đó, chắc chắn là cô ấy có nỗi khổ riêng nên mới làm như thế.

Vì lí trí Hyomin không bao giờ thắng nổi trái tim của cô ấy.

Người ta vẫn thường nói kí ức sẽ nhạt nhòa theo năm tháng.

Nhưng tại sao đối với Hyomin thì nó lại khác, những kỉ niệm ngọt ngào, hạnh phúc của hai người luôn in đậm, mãi không phai nhạt trong tâm trí cô.

Có lẽ vì tình yêu của Hyomin dành cho Eunjung là quá lớn, lớn đến nổi không có gì có thể lấy hình bóng của Eunjung ra khỏi trái tim cô.

Bất cứ giá nào, cô cũng phải tìm ra Eunjung cho bằng được.

Có thể Eunjung không còn nhớ cô là ai nhưng cô sẽ làm cho Eunjung yêu cô một lần nữa.

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Hyomin chợt để ý đến cái cửa sổ được đóng một cách cẩn thận.

Hyomin khẳng định rằng cô không hề đóng cánh cửa ấy.

Vậy thì người đó là ai?

Ma à?

Hyomin chợt rùng mình với cái ý nghĩ đó rồi nở nụ cười khó hiểu.

Bính bong.

Nghe có tiếng chuông cửa, Hyomin lật đật chỉnh trang lại đầu tóc rồi chạy ra mở cửa.

Thấy chủ nhà, người đưa thư lịch sự cúi đầu chào:

- Chào cô. Cho hỏi đây có phải là nhà của Ham Eunjung không ạ?

Hyomin cũng chào lại, đáp:

- Đây đúng là nhà của Ham Eunjung. Xin hỏi cô tìm chồng tôi có chuyện gì à?

- Tôi là người đưa thư. Đây là thư của cô ấy, xin mời cô kí nhận dùm!

Hyomin ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng kí tên và chào tạm biệt rồi đi vào nhà.

Lật hồ sơ trong tay qua lại, Hyomin cắn môi đắn đo không biết có nên xem không.

Cô nên tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng và cô mở ra.

===

Reng reng.

Một hồi chuông, lại một hồi chuông đổ dài.

Người nghe không muốn bắt máy và người gọi không có ý định dừng lại.

Eunjung biết chắc là Hyomin gọi nhưng cô không dám bắt máy.

Cô sợ khi nghe giọng của Hyomin, cảm xúc của cô sẽ vỡ òa, không kìm lại được mà vứt bỏ hết tất cả quay về bên Hyomin.

Tiếng chuông chợt im bặt.

Eunjung từ từ mở tin nhắn hội thoại ra nghe.

Giọng Hyomin vang lên trầm đục hẳn:

- Jungie à, em nhớ Jungie nhiều lắm. Tại sao Jungie lại bỏ em mà đi chứ? Không có Jungie em có sống cũng vô ích. Jungie là cuộc sống của em, mất đi Jungie em mất tất cả…

Hyomin nấc lên từng tiếng khóc nghẹn ngào.

-… Hức… hức… Vĩnh biệt Jungie, chồng của vợ.

Tiếp sau đó là Eunjung nghe được tiếng rơi vỡ của thủy tinh.

Eunjung không để cho bản thân suy nghĩ gì nữa.

Mọi thứ bây giờ đối với Eunjung không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là Hyomin, chỉ là Hyomin mà thôi.

Vớ vội chiếc áo khoác treo lủng lẳng trên giá, Eunjung phóng như bay lên xe, rồ ga chạy đi.

Vừa chạy Eunjung vừa lẩm bẩm trong sự lo lắng tột độ:

- Vợ à, vợ không được có chuyện gì đâu đấy. Vợ không được làm chuyện khờ dại có biết không? Vợ mà xảy ra chuyện gì, có chết chồng cũng không thể chuộc lại được tội lỗi của mình đó.

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro