Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Ba tháng, ba tháng rồi, kể từ ngày cái vụ bắt cóc ấy xảy ra, Eunjung vẫn nằm mê man, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Đôi mắt Hyomin đã ráo hoảnh, không còn giọt nước mắt nào từ lâu.

Cô không được khóc, cô phải kiên cường và khỏe mạnh để chăm sóc cho Eunjung.

Eunjung sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào, nếu không nhìn thấy cô Eunjung sẽ buồn lắm.

Vì thế cô luôn túc trực ở bệnh viện, ngồi bên cạnh nói chuyện với Eunjung.

Mặc dù biết mình đang độc thoại nhưng Hyomin tin rằng những lời cô nói Eunjung sẽ nghe thấy.

Đưa tay vuốt nhẹ gò má hốc hác, xanh xao kia, Hyomin thì thầm lời trách móc:

- Sao chồng cứ thích ngủ thế? Chồng ngủ cũng đã lâu rồi, phải thức dậy đi chứ. Chồng hãy mở mắt ra nhìn vợ này, chồng cứ ngủ hoài thì đừng có than với vợ là butt của mình đã lép nay càng lép hơn đó nha.

Hyomin phì cười khi nhớ đến khuôn mặt phụng phịu, giãy nãy lên của Eunjung mỗi khi cô nói butt Eunjung lép.

Bất chợt một giọt nước mắt của sự thương nhớ rơi ra từ đôi mắt hằn lên nỗi u sầu, buồn bã.

- Đến bao giờ thì chồng mới chịu tỉnh dậy đây? Vợ thật sự rất sợ, sợ khi nghĩ rằng sẽ không còn được nhìn thấy chồng tươi cười, vui vẻ bên cạnh vợ nữa. Chồng hãy tỉnh lại đi, có được không? Coi như vợ cầu xin chồng đấy.

Giờ đây, mọi cảm xúc bị Hyomin kìm nén bao ngày qua chợt tuôn trào như những đợt sóng dữ dội.

Cô mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi tự do làm lấm lem khuôn mặt mình.

Ôm chặt thân hình đang bất động kia, người Hyomin run lên từng đợt theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Những ngày qua, nỗi cô đơn, trống trải cứ từng ngày bào mòn niềm hi vọng của Hyomin.

Nó cứ xuất hiện từng đêm, ám ảnh, giày vò, gặm nhấm từng chút một con tim héo úa, mỏng manh của cô.

Cô không muốn gục ngã nhưng cô không biết bản thân mình có thể chịu đựng được đến bao giờ.

Bíp bíp bíp bíp.

Tiếng sóng điện tâm đồ ngày càng lớn, làm Hyomin giật mình ngước lên.

Điện tâm đồ cứ tăng lên liên tục, dấu hiệu của sự bất thường, Hyomin hoảng hốt nhấn nút màu đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ.

Hyomin nắm chặt tay mình, đi đi lại lại trước phòng bệnh.

Mồ hôi trên trán Hyomin bắt đấu rịn ra khi đã lâu rồi mà vẫn chưa xong, không biết tình hình Eunjung giờ đây như thế nào.

Gương mặt đầy sự căng thẳng, lo lắng, Hyomin chỉ biết chắp tay cầu Chúa phù hộ cho chồng mình không xảy ra chuyện gì.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, bác sĩ đi ra, nở một nụ cười hài lòng với Hyomin.

- Chúc mừng cô, chồng cô đã tỉnh lại, đó quả là một điều kì diệu.

Hyomin vỡ òa trong vui sướng, cuối cùng Eunjung cũng đã tỉnh lại, Chúa đã nghe thấy điều nguyện cầu của cô.

Hyomin vội vàng cúi đầu cảm ơn bác sĩ và chạy như bay vào phòng bệnh.

Thấy Eunjung đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ, Hyomin nhanh chóng ôm chầm lấy người mà cô yêu thương, giọng cô dường như nghẹn lại:

- Chồng à, cuối cùng chồng cũng chịu tỉnh lại rồi. Chồng có biết là vợ nhớ chồng như thế nào không? Chồng tỉnh lại thì tốt quá, cảm ơn Chúa.

Hyomin ngơ ngác nhìn Eunjung khi cô gái tóc ngắn xoay người lại, gỡ vòng tay đang quấn chặt lấy eo mình ra.

Dùng cặp mắt lạnh băng, Eunjung hỏi:

- Cô là ai? Tại sao cô lại ôm tôi, lại còn khóc lóc nữa?

Hyomin bàng hoàng không thốt nên lời.

Cô là ai?

Eunjung không biết hay giả vờ không biết mà hỏi vậy.

Nắm lấy tay Eunjung, Hyomin cố giữ giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể:

- Em là Minnie, là vợ của chồng mà. Tại sao chồng lại hỏi vợ như thế?

- Vợ ư? Tôi còn không biết cô tên gì nữa mà. Cô đang lừa tôi đúng không? – Ngạc nhiên, Eunjung hỏi với giọng điệu ngờ vực.

- Thật mà, vợ và chồng đã kết hôn được 5 năm rồi, chồng thực sự không nhớ vợ là ai nữa sao?

Một tay nắm lấy Eunjung, một tay đưa lên ngực để nói, Hyomin không tin là Eunjung lại quên mất mình.

Hyomin cố không khóc trước mặt Eunjung, nhưng điều đó lại không như mong muốn khi trái tim cô đang quặng đau.

Khi người mà mình yêu thương, chồng mình không nhận ra mình là ai, quên mất tình cảm của hai người thì ai mà không đau đớn chứ.

Không thể chấp nhận sự thật này, Hyomin vội đi tìm bác sĩ chỉ để chứng thực lại mọi chuyện.

Sự thật thì vẫn mãi là sự thật và đây lại lày là một sự thật nghiệt ngã.

Bác sĩ đã chuẩn đoán Eunjung bị mất trí nhớ do cú va đập mạnh vào đầu.

Có thể một ngày nào đó Eunjung sẽ nhớ lại hoặc cũng có thể không.

Có thể là còn cơ hội, Eunjung sẽ sớm nhớ lại cô thôi.

Hyomin sẽ giúp Eunjung nhớ lại cô, nhớ lại những kỉ niệm mà hai người đã cùng nhau trải qua, nhớ lại mọi thứ.

Phải, tất cả mọi thứ.

Eunjung vẫn còn nghi hoặc về những điều mà Hyomin nói cho đến khi cô ấy lấy ra tờ giấy đăng kí kết hôn kèm theo ảnh cưới thì cô mới chịu tin, và trở về mái ấm của hai người. 

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro