Chương 8 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cmt đầu mình tặng chap sau nha






Dường như nó thấy rất thú vị, tiếng nói cũng trở nên từ tính rất nhiều. "Lúc đó em nói "em có một nguyện vọng" là nắm tay unnie."



Làm ơn anh là kiểu người làm những việc ngu ngốc không nên làm sao? Cô không muốn thừa nhận cảm xúc lúc đó, vội lấy cớ:



- Em đã từng coi unnie là thần tượng, con gái muốn cầm tay thần tượng là lẽ đương nhiên.



- Nhưng em cũng không cự tuyệt hành động tiếp theo của unnie.



Trừng mắt nhìn chiếc đèn bàn bên kia giường, cô cảm thấy cả tai và cổ mình đều nóng.



- Sự việc đã qua rồi, xin unnie đừng nhắc lại."



- Unnie muốn biết, cảm xúc unnie đối với anh khi đó là như nào?



Từ xấu hổ chuyển sang phẫn nộ, một ngọn lửa cháy rực lên, cô nắm chặt hai tay, cơ hồ bấm chặt vào lòng bàn tay.



- Park Jiyeon, unnie nhất định phải nói ra sao? Không sai, em yêu unnie, từ khi lần đầu tiên em gặp unnie, em giống như một kẻ ngốc yêu thầm unnie, như vậy unnie vui chứ?"



- Thì ra là vậy, unnie thực sự rất vui.



Miệng nó dường như không giấu nụ cười, trong long lâng lâng, giống như quả khí cầu được bơm đầy hơi, tất cả đều là vui sướng.



Trời ạ ~~ Sooyeon than vãn trong lòng, vì sao cô phải thừa nhận tâm tư với người này chứ? Ông trời đùa giỡn với cô bao năm quá chưa đủ vui sao? Nhìn nó giống như một con mèo nuốt chú chim hoàng yến vậy, nhất định là đang rất vui vẻ lại thầm chế nạo cô chứ gì? Bởi vì cô là một kẻ đại ngốc, mới mãi ngu ngốc yêu nó...



Im lặng một lúc, nó lại đặt câu hỏi:



- Tại sao sau đó em không uống thuốc tránh thai?



- Bởi vì..bởi vì em không muốn kết thúc như vậy, em muốn lưu lại chút gì đó.

Cô có chút tự khinh bỉ mình, chẳng phải vừa mới khai hết rồi, còn gì để giấu giếm chứ?



- Nghĩa là sao?



- Nếu em có thể giữ đứa con của unnie, ít nhất cũng chứng minh chúng ta đã cùng... với nhau, em có thể thấy con, cũng như là nhìn unnie, em có thể dùng cả đời để bảo vệ kết tinh của chúng ta, thứ cảm xúc đó unnie không hiểu được đâu, cảm giác khi một người phụ nữ sinh con vì một người mình yêu..." dây diều đứt rồi, sẽ bay đến một nơi thật xa không thể biết được trên những tầng không, bàn tay nhỏ bé của cô không thể giữ được, vẫn dốc hết sức cứu vãn.



- Cho nên sau này bố mẹ em muốn chúng ta kết hôn, em cũng không phản đối.

Kỳ thực nó đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn cô nói ra, nó mang lại cho nó một thứ cảm xúc thỏa mãn đến kỳ diệu, thì ra cô đã quan tâm đến nó như vậy, đến cả dùng khổ nhục kế cũng trở nên đáng yêu.



- Em cho rằng đó là một cơ hội, em nghĩ là sau khi kết hôn unnie sẽ phát hiện ra điểm tốt ở em, em quá kỳ vọng vào hạnh phúc rồi, thế cho nên cái gì cũng không thể nhìn rõ.



Cô dứt khoát chịu đựng tất cả, vô vọng mỉm cười:



- Unnie muốn cười em cứ cười đi, dù sao em ngốc đến cực điểm, tất cả đều là em tự tìm lấy...



Sự thừa nhận của cô làm nó rất kinh ngạc, nó làm sao ngu xuẩn làm vậy với cô gái bình thường là cô chứ? Kỳ thực cô rất mạnh mẽ, sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để cá cược, chính là muốn cược tình yêu của nó, trái tim của nó, mà sự thực chứng minh, cô thắng rồi.



- Em thành công rồi, em làm unnie kết hôn với em rồi.



Càng lợi hại hơn là, cô còn đánh cắp trái tim của nó.



- Nhưng em sai rồi, em ảo tưởng unnie sẽ dành một chút tình cảm, một chút ấm áp cho em, xét cho cùng em quá ngây thơ.



Mới nghĩ đến đây, hai mắt cô cô độc, bởi vì bị cuốn hút mà cái giá phải trả, quá xa so với sự tưởng tượng của cô lúc ban đầu.



- Ngây thơ có gì là không tốt? - Nó cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, ngay lập tức làm cô run rẩy.



Quá không công bằng, ngay cả khi đến ngày hôm nay, với cô nó vẫn có sức ảnh hưởng lớn, rõ ràng biết nó không yêu cô, lại còn mơ tưởng, sau khi ly hôn cũng không suy giảm, sự ngây thơ của cô chính là đáng buồn như vậy.



- Buông em ra. - Cô muốn rút tay lại, nhưng nó vẫn khăng khăng không bỏ, còn muốn lợi dụng tình thế kéo cô vào lòng.



Nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của cô, bỗng nhiên nó muốn khen cô, sung bái cô, một người phụ nữ bao nhiêu thiên biến vạn hóa lại lôi cuốn. Đáng tiếc là nó không giỏi làm thơ, ca hát hay vẽ tranh, nếu không nó thực rất muốn viết tặng cô một bức thư tình.



- Unnie nhìn đủ chưa? - Cô không vui bĩu môi không thể chống lại sức mạnh của nó, lại không kiềm chế được mặt hồng lên của bản thân, thật là quá đủ rồi.



- Gả cho unnie, unnie muốn em gả cho unnie trong thời gian nhanh nhất.



Tại thời khắc này, nó chỉ nghĩ được những từ này, trong đầu lặp lại liên tiếp.

Cô đóng băng vài giây, mới định thần lại:



- Không cần!



Đây mà gọi là cầu hôn sao? So với trong mộng của cô cách xa 180000m, xin nó cố gắng chút đi, thậm chí qua loa một chút, đừng cho rằng cô vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi chứ, vẫn còn ngu ngốc hôm hoài bão, không thể được!



- Gả cho unnie, mau nói em đồng ý.



- Em mới không... không đồng ý...



- Unnie muốn hôn em, nhắm mắt lại.



- Em bảo không!



Mắt nhìn mặt nó càng ngày càng lại gần, càng ngày càng to, thứ âm thanh ma lực như thể thôi miên, nhưng cô không thể yếu đuối như vậy, liều mình mở to mắt.



Trên đời có việc gì dễ dàng hơn? Sau khi cô thừa nhận tình cảm của mình, nó cái gì cũng không tiết lộ, chỉ ra mệnh lênh cô cưới nó, còn muốn hôn cô, đừng có mơ!



Tim đập rộn ràng, quên cả thở, ngộ nhỡ nó hôn thật, cô biết không thể cưỡng lại được, nhưng nhất định cũng không cam chịu, trận chiến này phải kết thúc như nào mới hay đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro