Chương 4 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ trưa hôm sau, Sooyeon đứng ở cửa Park gia, có lẽ trong mắt đa số mọi người đây là đây là một ngôi biệt thự hùng vĩ giàu có, nhưng đối với cô nói nó giống như nhà tù, vất vả lắm cô mới thoát khỏi nó, may mà vì con nếu không cô cũng không có dũng cảm mà bước vào lần nữa.

Người tiến đến mở cửa là ông quản gia

- Phu nhân khỏe.

- Đừng gọi tôi là phu nhân, gọi tôi Jung tiểu thư là tốt rồi. - Sooyeon hiểu được ý tốt của ông, nhưng cô phải nhắc ông cho đúng, nếu không để chồng cũ của cô nghe được cũng không hay.

Ông quản gia vẫn chỉ là mỉm cười, không có trả lời, trong lòng ông đã có định kiến.

Thật may mắn, Jiyeon không có ở nhà, cô vào phòng đọc sách thì liền thấy con, cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn viết bài, nhìn dáng vẻ tâm trung cực kỳ giống cha mình, thậm chí giống như thoát ly khỏi thế giới.

- ChanMin! Mẹ đến thăm con. - Tiếng nói nho nhỏ cất lên, không thử không quấy rầy cậu bé.

ChanMin đầu cũng chưa nâng lên

- Bài tập của con con chưa làm xong, mẹ đừng phiền.

- Mẹ ở đây ngồi cạnh con, có được không?

- Vâng.

Sooyeon ngồi vào ghế da bên cửa sổ, chỉ lẳng lặng nhìn con, như vậy thôi cũng làm cô vô cùng thỏa mãn.

Ba Tháng rồi không thấy con, hình như con đã trưởng thành hơn một chút? Đứa trẻ tuổi này chuyển biến rất nhanh, có lẽ về sau con sẽ phải học nhiều hơn, cô sẽ cố gắng có nhiều thời gian hơn nhìn con.

ChanMin tiếp tục vùi đầu với các ký tự, không biết bao lâu, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ vẫn đoan chính ngồi chỗ đó, trên mặt mang theo một tia cười hiền dịu, không có một tia mất kiên nhẫn, ánh mắt tràn đầy tia ấm áp.

Cậu là một đứa trẻ có trí tuệ trưởng thành sớm, còn thực sự học tập là để vui lòng ba, ở trong gia đình này ba giống như thần, còn mẹ giống như là một cái bóng đương nhiên, phảng phất như không tồn tại.

Thật ra cậu cũng không hề chán ghét mẹ mình, cậu chính là sung bái cha, nếu cha không cho cậu gần gũi với mẹ, cậu liền ngoan ngoãn duy trì khoảng cách.

- Con làm hết bài tập rồi sao? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?

- Xong rồi. - Cậu buông bút máy, im lặng một lúc rồi mở miệng: - Con muốn ăn bánh trôi đậu đỏ.

Thái độ của ChanMin với mẹ như thế thật là không đúng, cậu là cậu chủ nhỏ của gia đình này, trừ bỏ ba ra thì ai cậu cũng không nên tôn trọng. Nhưng Sooyeon không để ý đến mấy điều này, được làm cái gì đó cho con làm cô thấy vui mừng.

- Được, con chờ mẹ một lát. - Trong ba tháng này, tài nghệ nấu ăn của cô đã tiến bộ rất nhiều, thường xuyên tự mình nấu cơm ăn, cũng thường làm cơm hộp mang đến công ty, luyện tập rốt cuộc cũng có lúc được công dụng, bây giờ cô có thể nấu bánh trôi đậu đỏ cho con rồi.

Thời gian vui vẻ dường như trôi thật mau, Sooyeon đã nấu xong bánh trôi đậu đỏ, nhìn con ăn từng miếng từng miếng một, làm cô vui mừng hơn mọi chuyện khác, cũng biết đây là thời gian quý báu, cô muốn có nhiều cơ hội để yêu thương con nhiều hơn.

ChanMin ngồi trước bàn ăn, miệng phông đồ ăn, xem ra cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường.

- Tiểu Min, con có muốn ăn thêm một bát nữa không?

Cậu bé nhíu mày, giống như thói quen của bố: - Ba ba nói không thể gọi con là tiểu Min, mẹ gọi con là ChanMin.

- Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất. - Cô vỗ vỗ đỉnh đầu mình, mặt hơi đỏ lên, bởi vì phương thức giáo dục độc đáo của Jiyeon, tên gọi thân mật đáng yêu không được cho phép.

- Không việc gì. - Nhìn mẹ tự tránh như vậy, ChanMin bỗng dưng thấy áy náy, lại không biết làm thế nào để biểu đạt, dù sao thì cậu cũng bị dạy thành ý trí kiên định , nhưng không có xúc động cùng với nhiệt tình.

Cuối cùng, cậu chỉ nghĩ ra một cái phương pháp ngu xuẩn - Con muốn ăn một chén nữa.

- Được. - Sooyeon lấy cho con một chén to nhất, hỏi một cách chờ mong - Ăn có ngon không?

- Ăn ngon lắm. - Cậu nhìn mẹ mình, thận trọng gật đầu.

Sooyeon vừa nghe vừa cúi đầu, bởi vì hốc mắt của cô đã đỏ cả, đáp án của con làm cô ấm lòng trở lại, chính là ba chữ ngắn ngủi ấy đối với cô cũng rất đủ.

Không khí ấm áp trong nhà đột nhiên bị Jiyeon vừa trở lại đánh gãy, khi nó xuất hiện ở phòng ăn, nhiệt độ như giảm đi vài độ.

Ông trời ơi, thực sự là nó  Không phải nằm mơ? Có như vậy trong nháy mắt, Sooyeon nghĩ đến đây là cảnh trong giấc mơ của mình. Cảm giác của cô đối với Jiyeon vẫn còn rất mãnh liệt, nhịp tim cô đang bình thường bỗng trở nên vội vàng, giống như chạy một trăm mét vậy.

- Ba, hoan nghênh ba về nhà. - ChanMin buông bát đứng lên, thái độ cung kính giống như một binh sĩ gặp được vị tướng.

- Mấy người đang làm cái gì? - Jiyeon sớm cũng đã ngửi được mùi của nồi chè, chỉ là hỏi một chút cho có.

Nó không thích ăn đồ ngọt, nên nghĩ con mình hẳn là cũng không thích, vừa rồi nhìn con ăn rất ngon. Đúng là đứa trẻ bảy tuổi chỉ là đứa trẻ bảy tuổi.

Sooyeon đứng lên, hai tay chắp sau lưng

- Em… em nấu bánh trôi đậu đỏ cho Khắc Hiên ăn.

Nhưng mà cô bối rối rất nhiều, cô cũng đã liều mình nói với bản thân, hiện tại cô là một người phụ nữ độc lập tự chủ, không phải là cái cô gái nhỏ đáng thương, cô có quyền lợi đến thăm con trai mình, cô không nên cảm thấy chột dạ.

Sau ba tháng thời gian xa cách, ngoảnh lại vẫn thấy nó làm cô khẩn trương vạn phần, thậm chí muốn tìm một chỗ để trốn đi.

So với cô hai tay nắm chặt phía sau, nó vẫn trầm tĩnh vững vàng, giống như không chịu một ảnh hưởng nào cả. Cô nghĩ thật sự là không công bằng mà, nó vĩnh viễn sẽ không có lúc nào bị xao động sao?

- Mấy người cứ từ từ ăn đi! - Jiyeon đối với cái kiểu tụ họp gia đình này không có hứng thú, xoay người hướng về phía phòng lằm việc.

Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nhỏ, một vấn đề mà đáng nhẽ phải được giải quyết từ lâu, lại chậm chạp tìm không ra biện pháp, bởi vậy nó quyết định xoay người, tốt nhất là đối mặt với vấn đề làm cho nó khó giải quyết này.

Sooyeon nhìn chồng cũ ngồi vào bàn ăn, cởi bỏ cà vạt, mặt vẫn là không có một chút thay đổi, nó rốt cuộc là muốn thế nào? Bị nó nhìn thẳng vào, tim trong lồng ngực cô đập rộn lên, đây là cảm giác bị người ta nhìn thấu, nó cũng biết tâm cô bị xáo động vì nó? Trái tim này thật là khờ mà.

- A… nếu không ngại để em múc cho unnie một bát nhé? - Vì phép tắc xã giao, cô vẫn mở miệng hỏi nó một tiếng.

Nó im lặng trong ba mươi giây, thời gian là ngắn ngủi nhưng mà cảm giác lại thấy rất lâu, cô nghĩ là nó sẽ nhíu mày một cái, nhưng nó lại nhẹ nhàng gật đầu, cái này đúng là không thể đoán được!

Cô múc cho nó một bát, chầm chậm đưa tời trước mặt nó.

- Unnie ăn từ từ.

Jiyeon ăn được hai miếng, may mắn là không có ngọt quá, nó ghét nhất vị ngọt đậm. Bỗng nó chợt nghĩ, nó từng cảm thấy môi vợ cũ thật ngọt, hơn nữa là nó rất thích liếm nó, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Vấn đề phức tạp trước mắt nó bây giờ chính là, đã ba tháng trôi qua rồi, nó vẫn không tìm được người phụ nữ thay thế vợ cũ, điều này làm cho nó thực sự rất buồn bực.

Thực sự nó đã tận tâm hết sức, trợ lý đã cung cấp rất nhiều tư liệu về mỹ nữ, trên cơ bản chỉ cần nó nói một câu, thì giống như hoàng đế ngày xưa tuyển phi tần, muốn chọn ai cũng được.

Điều quỷ quái là cứ hé ra khuôn mặt khả ái nào trong ảnh chụp, nó một chút khẩu vị cũng không cảm thấy, ngay cả xắp xếp một buổi gặp mặt cũng không muốn.

Mỗi sáng thức dậy xuống giường, nó vẫn có phản ứng sinh lý bình thường, chẳng lẽ nói theo cách khác là nó không có cảm giác đối với phụ nữ?

Hiện tại nó lại có một cái vấn đề, tại sao khi nhìn thấy vợ cũ nó lại có cảm giác thú tính trỗi dậy?

Cô có vẻ gầy đi một chút, thần sắc có vẻ sáng sủa, mái tóc dài che phủ hai tai, mặc một bộ váy thanh lịch mầu lam, không có lấy nửa điểm diêm dúa hoạc gợi cảm, lại làm cho nó lửa nóng như đòi mạng, đây rốt cục là cái vấn đề gì?

Sooyeon không hiểu sao tầm mắt của chồng cũ lại sắc bén như vậy, trước đây chỉ cần hai người ngồi đối diện nhau là làm nó tức giận ngay, thật không hiểu cô đã làm gì trêu tức nó  thôi cô đi chuyển tầm mắt sang con vậy!

- ChanMin, miệng con dính bẩn kìa! - Sooyeon lấy khăn giấy lau mặt cho con, ChanMin hơi giật mình một chút, tuy là không có thói quen này nhưng cũng không cự tuyệt.

Nhìn dáng vẻ hòa hợp của hai mẹ con, làm cho tâm tình Jiyeon trở nên ác liệt, nặng nề buông bát xuống, giọng nói lạnh như băng ở dưới không độ

- ChanMin bài tập hôm nay đã làm hết chưa?

- Đã làm hết ạ. - Nghe hiểu ngữ khí của cha, vui chơi là tội các, học tập là tất cả.

- Vậy đi luyện đàn Violong, đừng lãng phí thời gian.

- Có vẻ như em không nên quấy rầy nữa, em đi trước đây. - Sooyeon cầm lấy áo khoác và túi xách, giống như con thỏ nhỏ đang muốn chạy trốn, tính uy hiếp của Jiyeon quả thực rất mạnh, xem ra cô đã tôi luyện nhiều năm cũng không thể thong dong đối mặt được.

- Mẹ.

Thời khắc sắp bị tách khỏi mẹ, ChanMin nhịn không được kêu lên.

- Sao? - Động tác của cô đột nhiên dừng lại, hôm nay chính là lần đầu tiên con gọi cô, cố điều chỉnh trái tim đang tan ra của mình.

- Không, không có việc gì. - ChanMin muốn nói lại thôi, bởi vì cha đã dạy dỗ từ trước, không được có những hành động làm nũng, trên thực tế cậu cũng không biết thế nào là làm nũng.

- Chờ lúc nào mẹ có thời gian sẽ trở lại thăm con, đương nhiên, sẽ không làm ảnh hưởng đến giờ học của con.

Cô xoa đầu con, việc gặp lại con cứ thấy sao thật ngắn ngủi, nhưng cô nên thỏa mãn rồi. Có lẽ là ảo giác, khoảng cách của cô và con tựa như trở nên rất gần.

Sooyeon xoay người rời đi, hai cha con nhìn theo bóng dáng dần biến mất nơi phía của lớn, đột nhiên căn phòng trở nên trống trải, món chè bánh trôi đậu đỏ dường như cũng mất hết vị.

Không khí yên lặng làm người ta có cảm giác không thở nổi, giọng Jiyeon trầm thấp ra lệnh

- Mau đi tập đàn đi.

- Vâng. - ChanMin đi về phía phòng ngủ, Jiyeon đi về phía phòng làm việc, bọn họ đều có việc quan trọng mà chính mình phải làm, không có thời gian để suy nghĩ.

Nhưng đêm hôm đó, tiếng đàn violon đứt quãng liên tục, không thành thạo trơn tru như mọi ngày.

Đêm đã khuya, Jiyeon lăn đi lộn lại vì không ngủ được, đi đến phòng ngủ của vợ cũ, nằm ở trên giường một hồi lâu, không biết là hoài niệm hơi thở cũ của ai, một nỗi buồn dày đặc bao quanh nó  cho tới bây giờ anh cũng rõ cảm giác này, đêm nay không biết là đã thở dài mấy trăm lần.

Trong trí nhớ của nó  vợ cũ là một người phụ nữ có vẻ ngoài đơn thuần nhưng nội tâm vô cùng phức tạp, có lẽ ly hôn cũng là một trong những thủ đoạn của cô, làm cho nó phát hiện thói quen, phát hiện ra cảm giác là cô tồn tại.

Nếu đó là sự thật thì cô đã tương đối thành công, bây giờ cả người nó đều không thấy thoải mái, kỳ quái là chính mình lại không thể chịu nổi.

Chết tiệt, nó phải tìm người phụ nữ thay thế cô, nếu không chắc là nó phát điên mất.

========================

- Sooyeon, đem hợp đồng này đánh máy lại cẩn thận, sau đó lưu lại. - Taecyeon thuật tay đưa tài liệu cho trợ lý, hiện tại anh đã có thói quen làm việc với cô, hai người làm việc rất ăn ý.

- Vâng. - Sooyeon nhận lấy tài liệu, hai tay liên tục gõ trên bàn phím rất linh hoạt.

- Hiệu suất làm việc của cô ngày càng cao. - Taecyeon thật sự là đã nhìn cô với cặp mắt khác xưa, càng ngày càng thưởng thức.

- Cảm ơn. - Cô cũng đã học được đối với những lời khen ngợi cho mình, không cần quá khiêm tốn.

- Buổi tối có khả năng sẽ tăng ca, có lẽ sẽ phiền đến cô đi? - Anh biết cô đăng ký học tại chức, mỗi tuần đều luôn luôn có vài buổi phải đến lớp.

- Hôm nay không cần đi học, xin quản lý có gì cứ phân phó.

- Lời tạm biệt không thể nói quá sớm, chờ cô làm việc đến lúc trời tối, chỉ có thảm, ha ha! - Taecyeon nhìn cô mà cười, vẻ mặt khoái trá. Hai người nhìn nhau cười, lại không chú ý đến rất nhiều ánh mắt xung quanh bọn họ đang nhìn chằm chằm. Mọi người đều tự hỏi cùng một vấn đề, Ok quản lý chính trực lúc nào cũng sang sảng của bọn họ, bị người phụ nữ đã một lần ly hôn kia câu dẫn sao?

Tại đây quang cảnh trung là dương thịnh âm suy, Ok quản lý là một người có phải lòng chút cũng không có gì kỳ quái, chưa bao giờ thấy anh ta nhẹ nhàng như thế với nhân viên, huống chi lại là một nữ nhân viên, đây lại không phải là một chuyện tình văn phòng đi?

Thời gian tan tầm đã qua từ lâu, công ty chỉ còn lại Taecyeon và Sooyeon , tiếp tục hăng hái chiến đấu với các công việc chưa hoàn thành, bỗng nhiên di động của cô đổ chuông, phá tan không khí đang tập trung.

- Alo. - Cô cứ nghĩ đó là Tiffany, không nghĩ được nó lại là của chồng cũ, số điện thoại này cô đã dùng từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nó gọi cho cô.

- ChanMin bị sốt, cô về đây đi. - Jiyeon vẫn là giọng nói trầm trầm, không toát ra được tia lo lắng.

Cô lo lắng vội hỏi:

- Như thế nào lại bị sốt, bác sĩ đã khám cho nó chưa?

- Đừng hỏi nhiều vậy , cô về chăm sóc con, tôi còn bận nhiều việc.

- Nhưng mà em đang tăng ca… - Cô vừa nói vừa liếc mắt sang Ok quản lý, thật sự bây giờ không biết phải làm sao?

- Tôi nói cô bây giờ quay về. - Cách nói của nó không thương lượng, lập tức ngắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro