Chương 8: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Trình cũng đã nghe qua chuyện của Chorong. Thân phận không quan trọng. Hai đứa trẻ chẳng thể sống thiếu mẹ được.

Eunji nhận lỗi về mình tất cả. Năm năm qua cậu không biết đến sự có mặt của con trẻ, khiến Chorong phải chịu bao vất vả.

Là con của mình làm khổ người ta...

Hơn nữa, ông bà Trình cũng thấy Chorong tuy không xinh đẹp trẻ trung như những cô gái khác nhưng tính cách trầm tĩnh, hướng nội. Nhìn hai đứa bé được nuôi dạy là biết, cô là người tốt, có thể cùng Eunji đi hết cuộc đời.

Choji sau khi được bác sĩ kiểm tra cẩn thận cuối cùng cũng được xuất viện.

Đến bây giờ mới nảy sinh vấn đề.

Cô bé sẽ về đâu ?

Ông bà Trình và Hae Na ở khách sạn. Eunji trước đây có mua một số căn hộ để đầu tư nhưng hiện đều đã bán. Chỉ còn lại căn nhà ở khu Gangnam, có hai phòng, trước đây cậu vốn định cải tạo làm nhà cho thuê.

-Chorong và hai đứa nhỏ về đó đi! Chúng ta cũng sẽ dọn tới đó.

Chorong ngẩng lên...Cô đã quen ở nhà Namjoo. Mẹ Namjoo rất tốt, xem cô như người thân trong gia đình. Hơn nữa nơi đó không gần trường học của Chohan - Choji.

-Cháu muốn về nhà ạ! Hiện nay cháu đang ở trọ, nhưng mọi người rất tốt. Chohan và Choji cũng đã quen.

Ý kiến của Chorong tuy khiến ông bà Trình không vui lắm song cũng không quan trọng. Nụ cười thiên sứ của Choji hiện lên rất đúng lúc. Cô bé cười với bà Trình, ngọt ngào:

-Bà nội ơi! Đợi Chojinie khỏe hơn sẽ đến chơi với bà nội. Bây giờ con phải về nhà với bà ngoại...Nếu không về ngoại buồn, tội nghiệp lắm nội ơi!

Hai đứa trẻ lúc nhỏ toàn được mẹ Namjoo chăm sóc. Đi chợ bà cũng dẫn bọn nhỏ theo. Tiếng gọi bà ngoại thốt lên thật tự nhiên. Bà nội chỉ mới gặp gỡ vài ngày, vốn khó mà sánh được.

Bà Trình là người thông hiểu đạo lý. Vuốt những sợi tóc mềm như tơ của Choji, giọng bà thật nhẹ nhàng:

-Nội biết rồi....Choji ngoan, bà nội sẽ tới thăm con hàng ngày, có chịu không ?

-Dạ...

....

Trong căn phòng nhỏ, Choji mơ màng ngủ. Chohan và Eunji đi mua ít đồ phía dưới. Namjoo lúc này mới có thể hỏi Chorong:

-Chị định thế nào ? Kết hôn à ?

Kết hôn là một cụm từ Chorong chưa hề nghĩ đến. Nhưng trong tình huống này, cô cũng không biết làm sao ?

Chohan, Choji đã dần quen với sự có mặt của Eunji. Tình thân không thể nào che giấu.

Có những hôm Eunji vào trễ một chút, Choji đã ngóng chờ, Chohan thì không rời mắt khỏi cánh cửa phòng. Khi kim tiêm đau đớn, Choji dụi đầu vào vai cậu khóc nấc, Chohan nắm tay cậu ngoan ngoãn. Cậu bé lặng lẽ giống mẹ, nhưng tình yêu trong tim với cha từ khi nào đã nở thành những đóa hoa.

Chorong làm sao ngăn được ?

Cô cũng không muốn ngăn cản. Làm người không có gia đình bất hạnh thế nào cô hiểu rất rõ. Sao lại để hai đứa con thơ dấn thân vào đau đớn ? Chúng có cha, sao lại phải sống như kẻ không cha ?

Kết hôn...

Và sau kết hôn phải sống thế nào ?

Bản thân Chorong cũng chẳng thể hình dung được. Cô chưa từng được sống trong một gia đình hoàn thiện nên làm sao biết, sống thế nào để hoàn thiện một con người ?

Namjoo cũng cảm thấy lo lắng cho Chorong lắm! Song mẹ cô lại nghĩ khác...

Chorong cần có một cuộc sống mới. Xưa nay chỉ có cô yêu thương và chăm lo cho người khác, đã đến lúc có người yêu thương và chăm sóc lại cho Chorong. Vấn đề là...người ấy có phải là Jung Eunji, một người vốn khác xa Chorong về mọi mặt.

-Nhưng cậu ta có trách nhiệm. Người chồng chỉ cần có trách nhiệm là được rồi.

Mẹ Namjoo đã nói thế. Người chồng có thể bất tài nhưng nhất định phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm đủ sức gánh vác gia đình, lo lắng cho vợ con và những người thân.

...

Chuyện sau đó diễn biến khá nhanh.

Ông bà Trình nóng lòng được sống chung với cháu nên nhanh chóng xúc tiến việc kết hôn.

Bà nội của Chorong ở quê đã mất, ở quê chỉ còn chú thím của cô. Ông bà Trình định đích thân về quê xin hỏi cưới nhưng sau đó mẹ Namjoo ngăn lại.

Thì ra ba năm trước, sau khi bà nội Chorong mất, chú thím cô đã viện cớ Chorong có thai hoang làm nhục nhã tổ tông lên báo đăng từ cháu. Mảnh đất mà ba mẹ Chorong có dưới quê cũng bị họ lấy danh nghĩa dòng tộc thu lấy. Sau chuyện ấy Chorong chưa bao giờ đặt chân trở lại quê nhà.

Chuyện kết hôn vì vậy được thống nhất tổ chức đơn giản, chỉ đăng ký kết hôn và ra mắt người thân quen. Dự định là dịp Tết Âm lịch khi mọi người tề tựu đủ sẽ làm luôn tiệc ra mắt, bây giờ gấp rút chỉ là đăng ký kết hôn. Việc này luật sư sẽ thay họ giải quyết, thủ tục cũng rất nhanh.

Vấn đề tiếp theo là nơi ở.

Ông bà Trình đương nhiên muốn con dâu về ở chung cùng hai cháu nội. Song Chorong là người Hàn Quốc, chuyển nhập khẩu tại Thượng Hải không phải ngày một ngày hai là xong, tiếng nói cũng có phần khác biệt. Bản thân Chorong cũng chẳng phải là người dễ thích nghi hoàn cảnh, e là sẽ có nhiều khó khăn.

Eunji trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng đưa ý kiến:

-Công ty của con cũng định mở rộng công việc kinh doanh tại Hàn Quốc. Con và Chorong sẽ ở tạm tại đây, khi thu xếp xong rồi tính tiếp, có được không ạ ?

Ông bà Trình dù không vui song lại là người hiểu chuyện. Có được hai đứa cháu ngoan ngoãn, dễ thương là thế là chuyện không ngờ. Thương con dâu cũng là thương con cháu mình. Đành để bọn nhỏ tự thu xếp.

-Được rồi. Ba mẹ theo ý hai đứa. Nhưng Tết này phải về nhà ăn Tết đấy. Cả nhà con luôn, có biết không ?

Bà Trình không rời Choji một chút mà cô bé cũng rất thương yêu quấn quýt bên bà nội. Tuy nhiên, lưu luyến mấy rồi cũng đến lúc chia tay. Cuộc sống mới của vợ chồng con mình, làm cha mẹ không thể ở bên mà quấy rầy mãi được. Ông bà Trình rồi cũng đến lúc rời đi:

-Được rồi...Hai đứa về đi, ráng mà sống cho tốt. Tết phải về nhà, nghe chưa ?

Bà Trình nhìn ra sau đầu lưu luyến. Choji ôm chặt bà nội, dụi cái đầu nho nhỏ vào lòng bà:

-Bà nội về....Bà nội...

-Con bé này -Mắt bà ươn ướt, gượng cười- Nội về, Choji phải nghe lời ba mẹ và anh hai. Tết về với bà...Bà...

-Dạ...

Bên kia Chohan cũng đang nằm trong vòng tay ông nội. Trước đây từng là quân nhân nên ông biết rất nhiều thứ, hay kể cho Chohan nghe nhiều chuyện, còn làm ná thun cho cậu bé. Tuy nhiên Chohan chỉ giữ cái ná lại. Cậu bé không muốn làm các chú chim nhỏ bị đau.

-Ông nội...

-Tiểu quỷ này...Ở nhà ngoan, nghe lời ba mẹ...Tềt về quê, nội sẽ dẫn Chohan đi thả diều. Thả diều không làm đau các bạn chim nhỏ đâu.

Cậu bé cười...Nụ cười răng sún. Đây là lần đầu Chorong nhìn thấy Chohan cười vui như thế. Tình thân quả là có sức thay đổi người khác một cách diệu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro