part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Jiyeon, nghe nói dạo này Taeyeon đang chăm sóc một ai đó trong bệnh viện hả? – Sunny vừa liếc vào màn hình điện thoại vừa hỏi.

- Chị ấy suốt ngày ở trong bệnh viện với Eunjung. Hôm trước, Hyomin unnie làm vỡ cái kính viễn vọng của Taeyeon nên unnie chẳng dám vào bệnh viện trở lại. Em đã nói chuyện với Taeyeon và chị ấy cũng đã bảo là không sao đâu. Thế nhưng Hyomin unnie vẫn cảm thấy có lỗi. Chán thật đấy! – Jiyeon thở dài.

- Nhỏ đó, ngốc thật! Tội gì phải làm thế với một kẻ sắp chết như thế chứ? 

- Đúng là rất ngốc. Nhưng mà sẽ ổn thôi! Vì đó là người mà Hyomin đã chọn nên chắc chắn sẽ không sao đâu! – Jiyeon mỉm cười.

Hyomin thơ thẩn trên đường. Nó tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc khi yêu Taeyeon đến vậy. Tại sao lại không thể ngăn được tình cảm với Taeyeon  Nhiều lần muốn từ bỏ lắm nhưng lại không thể. Vì nụ cười đó, vì ánh mắt đó và cả con người đó nữa. Niềm hy vọng mong manh của Taeyeon đã bị cô phá vỡ. Con bé cảm thấy có lỗi nên chẳng dám vào gặp Taeyeon  Hôm qua, Jiyeon ở bệnh viện về và bảo rằng Taeyeon không sao và cô ấy cũng chẳng trách con bé. Thế nhưng, lòng nó bỗng cảm thấy bứt rứt.

Dù cho bạn bè đã ngăn cản, bảo rằng đừng dại dột yêu một kẻ không bao giờ yêu mình, yêu một người sắp chết, không thể ở bên mình lâu dài nhưng Hyomin vẫn cứ yêu Taeyeon. Taeyeon là một thói quen khó từ bỏ trong nó. Nếu nói việc từ bỏ Taeyeon còn khó hơn cả việc không được chụp ảnh thì Hyomin sẽ đồng ý ngay. Vì con bé khó mà dứt bỏ được những thứ thuộc về Taeyeon…và cả chính cô ấy.

Bệnh viện vừa mới gọi cho Hyomin cách đây 15 phút, khi con bé đang trong lớp học. Họ bảo tình trạng của Taeyeon có chút biến đổi nên tạm thời sẽ đưa đi kiểm tra để ngăn cản kịp thời. Không ngờ, chỉ sau 3 ngày mà Taeyeon đã trở nên như thế. Các bác sĩ nói Taeyeon chẳng muốn tíêp xúc với ai. Tối đến thì cứ lên sân thượng để ngắm sao bất chấp cả việc không có kính viễn vọng. Mọi việc như thế…tất cả chỉ là vì cái kính viễn vọng đó, không hơn không kém.

Nắm chặt tờ giấy đang nằm trong tay mình, Hyomin khẽ mở nó ra xem. Con bé đã lén lấy nó dưới gối Eunjung hôm trước. Là một lá thư của cô gái đó, cách đây 3 năm.

From Jessica Jung

Yah, Taengoo vẫn khỏe chứ? Sica nhớ Taengoo lắm có biết không! Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc khóa học rồi và Sica sẽ về với Taengoo! Chờ Sica nhé! Nhất định Sica sẽ về sớm. Ah, tối này có mưa sao băng đấy! Sica nhất định sẽ xem nó. Taengoo cũng phải xem đấy nhé! Sica rất mong chờ ngôi sao mà Taengoo dành cho Sica nên Taengoo phải cố gắng đấy! Yêu Taengoo nhiều lắm!!!

“ Tất cả đều là vì cô ấy. Tại sao không phải là em? Sao lại không chấp nhận em?”

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Hyomin. Nó nhét tờ giấy vào trong túi. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Hyomin. Thật điên rồ và nhảm nhí. Nhưng nếu như nó giúp được Taeyeon thì bất chấp đó là chuyện gì, con bé cũng sẽ làm.

Hyomin đưa mắt nhìn con heo đất của mình. Thứ quý giá nhất của nó. Hyomin không thể nào tin được nó sắp làm điều gì. Từ đêm đó, bệnh tình của Taeyeon cứ nặng dần. Chắc chắn là vì cái kính viễn vọng đó. Tại sao Taeyeon lại vì một cô gái đã phản bội mình mà làm như thế. Con bé muốn xóa bỏ cái tên đó, xóa bỏ khuôn mặt và con người đó ra khỏi tâm trí nhưng nó không thể làm được. Nó tự hỏi mình sao lại phí công vì cái con người đó đến thế. Tại sao lại phải đau lòng vì Taeyeon  Có thể Taeyeon sẽ hận nó, sẽ căm ghét nó nhưng nó vẫn yêu Taeyeon  Không biết vì lý do gì mà lại không thể từ bỏ. Một thói quen từ lâu. Dù có như thế nào đi nữa thì cũng sẽ giúp Taeyeon làm điều đó. 

Hyomin run rẩy cầm con heo đất của mình và ném mạnh xuống đất. Nước mắt tuôn rơi. Con bé nhẹ nhàng thu nhặt những mảnh vụn vỡ và nhìn những tờ giấy bạc đang nằm khắp sàn nhà. Ước mơ của nó…Hyomin chấp nhận vụt mất nó. Chỉ cần Taeyeon hạnh phúc là nó đã thấy vui rồi. Giờ thì con bé không còn quan tâm đến những cảm xúc hay rắc rối của chính mình nữa. Vì nếu như…đó là thứ để giúp Taeyeon giữ lời hứa với cô gái đó thì nó sẽ làm điều đó. Sẽ chấp nhận đau khổ…chỉ cần Eunjung không sao thì con bé đã hạnh phúc lắm rồi. Vì người ta vẫn thường nói rằng, yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc mà.

Jiyeon bước vào phòng một cách mệt mỏi sau những căng thẳng ở trường. Đập vào mắt cô là chị gái mình đang ngồi khóc giữa những mảnh vở của con heo đất. Những tờ giấy bạc nằm đầy trên sàn nhà. Cô vội chạy đến bên Hyomin một cách thật thận trọng để tránh không cho những mảnh vỡ đâm vào chân mình và ôm lấy người chị gái của cô.

- Unnie, đã có chuyện gì thế hả? Tại sao lại như thế này.

- Jiyeon ah…unnie…unnie có ngốc không hả? Có ngốc không khi lại yêu Taeyeon? 

- Có! Unnie ngốc lắm! Vì không muốn chị ấy đau lòng nên cứ chấp nhận hy sinh. Cứ ngu ngốc làm tất cả chỉ vì kẻ đó…chị ngốc lắm đấy, có biết không? – Jiyeon khóc. Cô không thể chịu nỗi khi nhìn thấy chị mình đau khổ đến thế - số tiền này…chị định làm gì vậy?

- Kính viễn vọng!

- Chị đùa sao? Đây là số tiền chị đã để dành rất lâu để mua máy ảnh cơ mà. Tại sao lại lấy nó để mua kình viễn vọng sơ chứ? Ước mơ của chị đâu rồi? Hyomin unnie mạnh mẽ của em đâu rồi? Sao lại ngốc đến thế? Tất cả những gì chị làm chỉ là vì Kim Taeyeon thôi sao hả? – Jiyeon bức xúc.

- Chị biết chứ, Jiyeon. Chị đã luôn nghĩ về việc chụp ảnh. Nhưng nếu như mất đi những ánh sáng trên bầu trời kia, chúng ta sẽ ra sao? Không thể chụp ảnh thì cũng chẳng sao. Chị có thể để việc đó sau cũng được. Chỉ cần để Taeyeon có thể nhìn ngắm những ngôi sao thì điều đó đã là hạnh phúc lắm rồi!

Taeyeon đưa đôi mắt vô hồn ra nhìn bầu trời bên ngòai. Cô khẽ thở dài rồi quay vào trong. Đã 3 ngày này rồi, Hyomin không đến thăm cô. Những ngày gần đây, mắt cô yếu hơn hẳn lúc trước. Nhiều khi, Taeyeon còn nhìn nhầm Hyomin là Jessica nữa. Cô sợ rằng mình sẽ làm Hyomin bị tổn thương nên cô không bao giờ muốn Hyomin yêu mình. Vì lời hứa với Jessica nên Taeyeon đã cố gắng để sống đến bây giờ. Vậy mà giờ đây, cái cô bé ngây thơ ấy lại yêu môt người như Taeyeon dù cô ấy biết rằng Taeyeon sẽ không thể yêu cô ấy. Taeyeon đã thử tin vào Hyomin để sống tiếp nhưng rồi thì cả cô bé cũng rời bỏ cô. Vậy là…Jessica rồi đến Hyomin… cũng đã bỏ rơi cô.

- Taeyeon unnie, xem này! Nhìn xem em mang gì đến cho unnie! – tiếng Hyomin vang lên làm Taeyeon giật mình.

- Hyomin…em…

- Nhìn này, của Jessica unnie đấy! Unnie nhìn xem! Tốt thật! Thế này thì chúng ta có thể tiếp tục ngắm sao rồi nhỉ! – con bé hào hứng.

- Hyomin, chuyện hôm trước…

- Đừng nói đến nó nữa! Em quên rồi! Nhìn xem, thư của chị ấy đây này! Chị ấy biết rằng có lẽ cái kính viễn vọng đó đã cũ nên chị ấy đã mua nó unnie đấy! Vì bận rộn nên Jessica chưa thế về được! Vì vậy, món quà này là của chị ấy dành cho unnie đấy! – Hyomin hớn hở đọc lá thư.

- Nhưng tại sao đến bây giờ Sica mới viết thư cho tôi?

- Đây này, chẳng phải chị ấy bảo là làm mất địa chỉ sao! Nhưng thế này thì tốt rồi! Chúng ta sẽ có thể tìm ra được một ngôi sao mới chứ nhỉ!

- Không thể tin được rằng, cuối cùng…dù tôi đã quyết định kết thúc thì…Sica.......

- Không sao đâu unnie! Dù em đã từng phản đối nhưng giờ thì em hiểu rồi! Chị ấy đã nói thế thì chúng ta phải cố gắng chứ! Em luôn ủng hộ unnie mà! – nó mỉm cười.

Cứ như thế, với chiếc kính viễn vọng mới, Taeyeon đã mỉm cười trở lại. Và con bé lại cùng cô ngắm sao mỗi đêm. Những lá thư của Jessica gửi đến cho Taeyeon vẫn đều đặn mỗi tháng. Những giọt nước mắt thầm lặng của con bé vẫn cứ rơi trong đêm. Và sức khỏe của Taeyeon cũng tệ đi từng ngày. Thu qua rồi đông đến, Taeyeon càng quyết tâm tìm kiếm một ngôi sao mới hơn mặc dù sức khỏe không cho phép nhưng cô vẫn cứ cố gắng. Ngày qua ngày…nó cứ như thế…

- Tôi sẽ chỉ còn sống được một tháng nữa nếu không phẫu thuật! – Taeyeon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - đó là lý do mà tôi không thể hứa với em bất cứ điều gì. Xin lỗi em, Hyomin! Vì em đã phải sưu tầm rất nhiều tài liệu về các ngôi sao. Phí công của em rồi.

- Không đâu! Nghe em này, Taeyeon unnie! Phẫu thuật đi! Chắc chắn sẽ thành công mà! Thử đi unnie! Chị phải hy vọng vào nó chứ!

- Minnie này, em cũng biết rằng tỷ lệ chỉ có 5% thôi mà. Nếu như thế thì tôi thà sống thật hạnh phúc tháng cuối cùng này. Như thế không phải rất tốt sao? – Taeyeon mỉm cười.

- Nhưng nếu không phẫu thuật thì em sẽ không thể gặp unnie được nữa. Em muốn cùng unnie ngắm sao vào mùa xuân, cùng ăn những chiếc bánh hình ngôi sao. Em muốn được ở bên unnie nhiều hơn. Và em cũng muốn nhìn thấy unnie nữa. Không phải là 1, 2, 3 hay 5 năm! Em muốn nhìn thấy chị mỗi ngày! Thậm chí là cả cuộc đời này cũng như vậy! Từ hôm nay, em muốn thấy chị bất cứ lúc nào! Vì thế nên…hãy thử tin vào phép màu đi! – Hyomin nói lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Xin lỗi em, Hyomin! Tôi không thể tin vào nó được. Cũng chẳng thể hy vọng được gì. Vì nếu như phép màu có thật thì giờ đây, tôi đã tìm ra được ngôi sao mới rồi. 5% này cũng giống như tỷ lệ tìm ra một ngôi sao mới vậy. Chỉ là 0% mà thôi. Tất cả đều vô vọng rồi, Hyomin! Lúc này tuyết rất dày đặc, tôi không thể quan sát được bầu trời. Tôi mất hết tất cả rồi! Lý do khiến tôi tíêp tục sống…lời hứa với Jessica…tôi chẳng còn gì nữa cả – Taeyeon gục mặt xuống khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro