Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời điểm này, Taylor đã cảm thấy bớt bực bội với mấy tay săn ảnh so với quãng thời gian gần hai tuần qua, cô cố lờ đi những chiếc ống kính đang chĩa vào mình từ bên ngoài cửa sổ của hiệu sách Barnes&Noble rộng lớn. Cô đã có thể nhờ một trợ lí hay thậm chí một vệ sĩ đi mua sách hộ mình, nhưng cô thích được làm điều gì đó cho Karlie. Vậy nên cô quyết định dành ra thời gian để làm việc này.

Cô rảo bước qua những dãy kệ khác nhau, ngắm nghía mọi quyển sách, tự nhủ lẽ ra cô nên rủ Karlie đi cùng. Nàng nhất định sẽ thích lắm. Nhưng rồi, lại là đám săn ảnh... Bọn họ thích réo hỏi Taylor về nàng công nương. Taylor dừng lại đằng sau một dãy kệ khuất khỏi tầm nhìn từ những ô cửa sổ để liếc xuống tờ danh sách cô đang cầm. Hai vệ sĩ mà cô mang theo cùng vào hiệu sách, mỗi người đang bê khoảng nửa tá sách, còn Taylor đang ôm ngang eo ít hơn số đó một chút trong lúc tiếp tục xem lướt qua các đầu sách. Taylor đã tìm được tất cả số sách nằm trong danh sách của Karlie, có một điểm chung nào đấy xuyên suốt tất cả những quyển sách này. Không có quyển nào gây cho cô ấn tượng rằng đây là những quyển sách có nội dung vui tươi. Ngay cả những quyển sách phi tiểu thuyết mà nàng chọn dường như cũng xoay quanh một kiểu bi kịch nào đấy ngoài đời thực ở mức độ nào đó. Taylor đã gom được một mớ sách không ăn nhập gì với nhau gồm tiểu thuyết trinh thám, truyện huyền bí, phiêu lưu mạo hiểm, tiểu thuyết khoa học, có cả truyện kinh dị, tiểu sử, tiểu thuyết lịch sử, sách lịch sử. Đương nhiên là không hẳn tất cả đều u ám, nhưng chắc chắn nội dung cũng chẳng mấy nhẹ nhàng. Vì lẽ đó, Taylor quyết định sẽ tự mình tìm thêm vài quyển khác cho Karlie đọc thử. Cô nghĩ đến một vài quyển có nội dung dễ đọc hơn dành cho lứa tuổi thanh niên, có thể có cả vài cuốn tiểu thuyết tình cảm (nhưng Taylor biết chúng không được quá ủy mị sướt mướt).

Một giờ nữa trôi qua và Taylor chợt thấy ngạc nhiên khi mình có thể dễ dàng trở nên mải mê đến thế nào trong hiệu sách. Khi vừa định hoàn tất buổi đi mua sách, cô mới nhìn thấy một dãy kệ nhỏ hơn có đề bảng 'Sách tự lực'. Taylor nhíu mày khi cô chậm rãi bước qua phía đó. Cô nghiêng đầu sang một bên trong lúc từ tốn đọc từng gáy sách, lướt mắt qua nhiều cuốn sách khác nhau viết về nỗi đau buồn. Có những quyển viết về cách đối mặt với nỗi đau trước cái chết của cha mẹ, ông bà, anh chị em, bạn bè, thậm chí là thú cưng. Chỉ cần đọc qua tựa sách cũng đủ để Taylor nhận ra có nhiều kiểu và giai đoạn đau buồn khác nhau, và cô không rõ quyển sách nào trong tuyển tập này có được nội dung đủ cụ thể để có thể giúp Karlie. Đây rồi, nếu em ấy chịu đọc. Sau đó Taylor tìm thấy một khu vực nhỏ hơn, dành riêng cho những người đang phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân yêu. Có những quyển viết về cách giúp đỡ cha mẹ, con cái, hay bạn bè đối mặt với nỗi đau, thậm chí còn chữa lành vết thương lòng.

Taylor thở dài, nhìn chằm chằm vào cả dàn sách bao la trước mặt. Cũng đáng để thử một lần. Taylor lấy ra một vài quyển trông càng chung chung càng tốt, một phần là cho cô cũng như cho Karlie. Cô không biết nàng sẽ phản ứng ra sao với những quyển sách này, nhưng ít nhất cũng chẳng có lí do gì để không mua chúng. Khi Taylor vừa nghĩ đã mua sắm xong xuôi, thì trên đường đến quầy thu ngân, cô lại đi ngang qua một chiếc bàn nhỏ hơn, đang trưng bày những quyển sách viết tất tật mọi thứ về gia đình hoàng gia của Karlie. Taylor không biết mình nên cười, đảo mắt một cái hay nên cảm thấy buồn nôn. Kể từ khi các anh của Karlie qua đời, mức độ quan tâm dành cho gia đình nàng đã tăng lên đáng kể. Mọi người dường như rất có hứng thú tìm hiểu về bi kịch của mẹ nàng và giờ là các anh nàng. Lẽ dĩ nhiên, chuyện đó ắt phải sinh ra lợi nhuận.

Nhưng ngay lúc này đây, Taylor đang mặt đối mặt với mẹ của Karlie, vương phi Emily. Dù Emily mang trên mình mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, nét tương đồng giữa bà và Karlie vẫn dễ dàng đập vào mắt người đối diện. Cả hai có chiều cao và dáng người từa tựa nhau, cấu trúc xương cũng sắc nét như nhau. Ngoại trừ một điểm khác biệt là mẹ nàng đang tươi cười trên bìa sách, một nụ cười rạng rỡ. Taylor chưa có nhiều dịp được nhìn thấy nụ cười khoáng đạt của Karlie, nhưng có điều gì đó mách bảo cô rằng nụ cười ấy đủ thân quen với cô để trông tương tự như nụ cười này. Đó là một cuốn tiểu sử, thế nên vương phi không phải là người chấp bút, nhưng cuốn sách này có được sự ủy quyền. Taylor cầm quyển sách lên rồi xem xét bìa trước và bìa sau, nhận ra nó được phát hành khi Karlie mới lên bốn. Trong giai đoạn hoàng kim của mình, nó là một đầu sách bán chạy của nhà xuất bản New York Times, chủ yếu bởi hầu hết mọi người đều bị Emily hớp hồn. Một nhà hoạt động từ thiện tự thân, xuất thân từ tầng lớp trung lưu của vùng Trung Tây nước Mỹ, rồi sau này được gả vào hoàng tộc Anh quốc là một điều mà mọi người đều có thể ủng hộ. Bà cũng bình thường như bao người khác, và còn xinh đẹp nữa. Hiển nhiên quyển sách đã đạt được thành công.

Taylor đưa quyển sách cho một người trong đội vệ sĩ để đem đến quầy thu ngân. Lại thêm một quyển sách nữa mà Taylor không biết Karlie sẽ phản ứng ra sao, nhưng cũng đáng để thử.

~~~~~~~

"Em đọc quyển đó rồi," Karlie nói, nhìn chằm chằm vào quyển sách mà Taylor đã rất hồi hộp khi đưa cho nàng.

Ngớ ngẩn thật. Tất nhiên là Karlie đã từng đọc quyển sách viết về mẹ của nàng. Nàng đọc tất tần tật mọi thứ, nên đương nhiên đã tìm đọc quyển này từ trước. Đó là quyển đầu tiên Karlie không lấy ra khỏi tay của Taylor, giờ cô đang nhìn chằm chằm vào bìa sách, trông có vẻ sửng sốt, thậm chí có phần sợ hãi. "Ồ... cũng phải thôi. Chị ngớ ngẩn quá," Taylor nói, cố lấy lại bình tĩnh sau khi nhận ra ý tưởng tồi tệ của mình. "Chị cũng không có ý định từ trước, chẳng qua chị thấy nó và nghĩ... ừ, dù sao thì," Taylor nhún vai, nhưng khi cô định đặt quyển sách vào lại chiếc túi đựng số sách đã mua đang nằm trên giường, Karlie lấy nó khỏi tay cô.

"Có thể xem đó là một trong những quyển sách đúng nghĩa đầu tiên mà em đã đọc. Em nghĩ lúc đó em được tám tuổi. Nên... chắc em đọc lại nó cũng được," Karlie ngần ngại nói.

"Nếu em không muốn—"

"Em muốn mà," Karlie nói rồi đặt quyển sách lên trên chồng sách tiểu thuyết mà nàng đã xếp bên cạnh mình, lúc Taylor đưa cho nàng xem từng quyển một.

Karlie không có ý kiến gì với Taylor về những quyển sách nằm ngoài danh sách mà nàng đã đưa nên Taylor cứ thế chuyển chúng cho nàng. Nhưng giờ thì cô đang lưỡng lự khi biết rằng những quyển còn lại trong giỏ là từ khu sách tự lực.

"Chị không biết em thấy thế nào về mấy quyển này," Taylor nói lí nhí khi cô đưa tay ra sau để lấy ra mớ sách mà cô đã mua, quyển nào cũng có liên quan đến việc đối mặt với nỗi đau buồn ở khía cạnh nào đó.

Đôi mắt xanh lục của Karlie, đang sáng lên vì tò mò, lập tức xịu xuống. "Em không cần mấy quyển đó đâu." Giọng nàng có phần xa cách hơn so với những gì cô đã nghe dạo gần đây, có thể nói là lạnh lùng.

"Nhưng có thể... có thể em không cần chúng, nhưng có thể em sẽ muốn đọc lướt qua hay đại—"

"Em không muốn mấy quyển đó," Karlie gắt lên.

Hơi thở của Taylor nghẹn lại nơi cuống họng khi cô nhận ra Karlie đang lườm cô. Nó gợi cho cô nhớ lại việc Karlie đã đối xử với cô như thế nào khi họ gặp nhau lần đầu trong phòng vệ sinh của cung điện và sau đó tại quán rượu.

"Được rồi, được rồi," Taylor lầm bầm, quăng đống sách qua một bên. Cô hít vào một hơi thật sâu và quay lại nhìn Karlie, biểu hiện của nàng đã có phần dịu lại, nhưng chưa nguôi hẳn. Nàng trông có vẻ đề phòng và nghi ngờ nhiều hơn ban nãy. "Đến giờ em đã ở đây với chị hơn ba tuần rồi, chị đã bắt em làm bất cứ điều gì mà em không muốn chưa?"

Karlie nhìn cô chằm chằm, biểu hiện vẫn không thay đổi khi mãi một lát sau mới lắc đầu.

"Rồi, vậy nên bây giờ chị cũng sẽ không làm thế. Chị không có ý định bắt em đọc một thứ mà em không muốn, em không cần phải gắt lên với chị ngay như thế," Taylor bình tĩnh nói.

Karlie nhìn xuống, làm đứt đoạn ánh mắt đang giao nhau của cả hai, trong lúc môi nàng giật giật như sắp nói gì đó. Nàng vẫn im lặng, nhưng trông khá trầm ngâm và có vẻ ngượng ngùng.

"Chị hiểu là cả đời em luôn bị bảo phải làm thế này thế kia và phải trở thành người thế nọ, nhưng em không được để cho bản thân dễ cáu gắt như thế khi—"

"Em xin lỗi," Karlie nói.

Taylor thở dài, "Được rồi. Đôi lúc cứ thoải mái thôi."

Karlie gật đầu, không nhìn Taylor nữa mà chầm chậm lướt qua chồng sách bên cạnh nàng. Taylor ngồi đối diện với Karlie trên giường, hai chân xếp bằng, nhìn nàng trầm ngâm đọc sơ qua mấy quyển sách. Taylor đã quen với những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này giữa cả hai mỗi khi ở bên nhau, và cô cũng không còn bận tâm về chuyện này nữa, hay cũng không còn cảm thấy cần phải lấp đi khoảng lặng đó bằng những mẩu chuyện bâng quơ. Có dịp được nhìn ngắm Karlie mãi không thôi rõ là vẫn còn tốt chán so với nhiều việc khác trên đời.

Cả ngày hôm nay, Taylor cứ nghĩ tới nghĩ lui những sự việc đã diễn ra vào đêm qua. Khi cô thức giấc và nhận ra mình đang nép sát vào người Karlie, phần lớn cơ thể của cô đều chạm vào người nàng công nương bằng cách này hay cách khác. Cô rùng mình khi nhớ lại đêm qua mình đã táo bạo như thế nào. Cô sẽ không bao giờ dám quyết liệt như thế nếu như đang tỉnh táo. Rồi sau đó Karlie tỉnh dậy bên cạnh cô, và còn hơn cả Taylor, nàng dường như không hề có ý muốn nhích ra khỏi người cô. Họ cứ nằm đó trong không gian tĩnh lặng của một buổi sáng yên vui và ấm áp, còn Taylor bắt đầu cảm thấy càng lúc càng vô ưu và chếnh choáng trước viễn cảnh tình cảm không thể gọi tên mà cô dành cho Karlie chắc chắn đều đến từ hai phía. Thông thường, điều đó sẽ khiến cô gọi điện ngay cho những người bạn thân thiết nhất của mình để kể cho họ về bước tiến triển khả quan này, nhưng cô vẫn chưa biết phải giải thích thế nào để họ hiểu được. Thế nên cô đành kìm lòng lại và dành cả ngày để ngẫm nghĩ về toàn bộ đêm hôm qua, một nụ cười nho nhỏ cứ hiển hiện suốt trên gương mặt cô cả ngày hôm đó.

Nhưng rồi Taylor không biết phải tiếp tục ra sao, cô không biết nên làm gì tiếp theo với nàng công nương. Một ngày bình dị bên nhau là điều mà họ vẫn chưa có được. Ví như một buổi hẹn hò đi chơi thông thường, một cách để tìm hiểu thêm về nhau ngoài tấn bi kịch đã làm đảo lộn cuộc sống của Karlie. Tuy nhiên, có lẽ phải chờ đến khi họ trở về từ cung điện thì Taylor mới có thể đạt được ý muốn của mình, bởi cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi Nashville một vài ngày trước khi họ rời nước Mỹ, trong hoàn cảnh mà chính cô cũng không biết mình sẽ phải ở lại nước Anh với Karlie trong bao lâu. Taylor còn phải thăm gia đình và bạn bè.

May là cô đã mua sách để Karlie có thứ mà bầu bạn.

"Nghe chị nói này, Karlie, chị cần về Nashville để thăm gia đình và bạn bè trước khi tụi mình bay qua cung điện để tìm giấy tờ của em. Chị gần gặp gia đình và vài người bạn. Chị vẫn chưa ghé thăm họ kể từ lúc tour diễn kết thúc," Taylor giải thích. Cô biết mình gần như sẽ trải qua những ngày cách xa đó với tâm trạng tồi tệ hơn Karlie.

"Được ạ," Karlie nói, rời mắt khỏi mấy quyển sách và ngước nhìn Taylor để đảm bảo cô không cần phải lo lắng.

"Chị xin lỗi," Taylor đáp, tranh thủ nói lời xin lỗi khi họ ngồi cùng nhau trên giường.

"Khi nào tụi mình đi Nashville?" Karlie hỏi.

Taylor lập tức hé miệng rồi chợt khép lại, hi vọng vẻ mặt của mình không để lộ ra sự ngạc nhiên trong lòng. Cô cứ nghĩ Karlie sẽ muốn ở lại đây bởi nàng có vẻ đã quen với căn phòng ngủ và nề nếp sinh hoạt của mình ở đây. "Ừm... ngày mai?" Taylor nói. Dường như mọi chuyện đang quá thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Một chuyến đi thú vị đến Nashville có thể chính là thứ mà Taylor đang cần để củng cố chuyện đó với Karlie.

"Được ạ," Karlie đồng ý.

Taylor nhìn Karlie chằm chằm còn nàng lại tiếp tục săm soi mấy quyển sách mới. Mỗi lần cô nghĩ mình đã gần như hiểu được cô gái này, thì nàng lại tìm được cách để gây thêm bất ngờ cho cô. Tuy vậy, những suy nghĩ trước đó của cô đã được xác nhận. Nếu Karlie không thích điều gì đó, nàng sẽ không ngần ngại nói cho Taylor biết, những quyển sách tự lực đang nằm trong chiếc túi bên cạnh Taylor là một minh chứng. Nhưng nàng không hề phản đối việc đi Nashville, và nàng cũng không phản đối bất kì sự việc nào của đêm qua khi Taylor ở bên nàng. Hẳn là phải có ý nghĩa nào đó, đúng không?

Taylor mỉm cười trìu mến với Karlie khi nàng ngước lên và bắt gặp cô đang nhìn mình. Nàng đáp lại nụ cười của Taylor bằng vẻ mặt bối rối.

"Em cười một cái không được sao?" Taylor khẽ bật cười hỏi nàng.

Karlie lại một lần nữa khiến Taylor bất ngờ, khi nàng thoáng nhoẻn miệng cười nhẹ với cô trước khi trở về với mấy quyển sách. Nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt nàng, nhưng ý cười vẫn còn đấy trong đôi mắt xanh lục của nàng.

~~~~~~~

Taylor đang mặc một bộ pijama, ngồi thẳng người trên giường, và biết rõ cô thật sự không còn cớ gì để sang gặp Karlie thêm lần nữa vào đêm nay. Cả hai đều đang ở trong phòng riêng của mình, nhưng Taylor cứ nghĩ mãi về đêm qua và cảm giác dễ chịu ra sao khi ngủ cạnh Karlie.

Đã lâu lắm rồi cô mới lại phát sinh tình cảm mãnh liệt như thế này cho một ai đó. Và tất cả những chuyện này đều xảy đến một cách tình cờ. Ngoài việc Karlie là một thiếu nữ, nàng còn là một công nương. Và không phải là một cô nàng thân thiện gì cho cam. Taylor vẫn chưa cảm thấy cô thật sự biết rõ nàng, nhưng xét theo lẽ nào đó thì cô hiểu được nàng. Dường như càng dành nhiều thời gian bên Karlie, cô càng thích nàng, và điều đó chỉ khiến cô càng muốn ở bên nàng nhiều hơn nữa. Tình cảm này đã trở thành một kiểu thầm thương trộm nhớ dai dẳng, không chịu buông tha cho tâm trí của Taylor. Đó không phải kiểu thầm thương trộm nhớ mà cô có thể dễ dàng gạt qua một bên dù cho đang bận bịu với một ngày mới. Dường như đó là cái kiểu vẫn luôn lấp ló đâu đó trong tâm trí, để rồi sẵn sàng ngoi lên chiếm lấy tâm tư cô ngay khi được gợi nhắc đến.

Giờ thì đã đến mức độ mà Taylor có thể vui sướng mơ màng hàng phút, thậm chí hàng giờ cho đến khi đêm qua đi, chỉ nằm trên giường và tưởng tượng đến những tình huống phong phú sẽ xảy ra giữa cô và Karlie. Đến thời điểm này, cô đang dần đặt chân vào một địa phận ẩn chứa nhiều rủi ro, bởi đó vẫn là kiểu thương thầm mà Taylor chẳng biết sẽ đi về đâu, đồng thời cũng là cái kiểu sẽ khiến cô bị tổn thương dữ dội nếu không đi về đâu cả. Cách đây vài tuần, Selena đã nói đúng, rằng để Karlie sống chung với mình không phải là bước đi khôn ngoan nhất để bảo vệ trái tim của cô, nhưng cô vẫn không mảy may hối hận.

Hơn thế nữa, cơn phấn khích từ viễn cảnh có thể mạo hiểm tiến thêm một bước nữa với Karlie hoàn toàn áp đảo nỗi bồn chồn lo lắng trong cô, thế là cô bèn leo xuống giường sau khi đã nghĩ ra được cái cớ để ở bên Karlie nhiều hơn.

Lúc Taylor nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng của Karlie, cô khẽ mỉm cười khi thấy cửa phòng để hé. Nó không còn gây ra cảm giác như bị xua đuổi nữa, nhưng Taylor vẫn gõ nhẹ trước khi chậm rãi mở cửa. Karlie đang nằm trên giường, đã đọc đến cuốn tiểu sử của mẹ nàng.

"Chào em, ừm..." Taylor ngập ngừng trước khi giơ một chai thuốc NyQuil lên. "Dù chị có được hưởng nhiều lợi lộc từ việc em làm bánh suốt đêm thì chị vẫn cho là em nên tập ngủ dần đi. Không tốt cho sức khỏe đâu. Em có muốn uống cái này không? Mai tụi mình phải dậy sớm để lên máy bay đấy."

"Được ạ," Karlie gật đầu đồng ý.

"Mai chị sẽ đưa em thuốc ngủ, còn tạm thời chị nghĩ cái này là được rồi," Taylor nói khi cô ngồi xuống mép giường của Karlie rồi đong một liều thuốc phù hợp cho nàng. Khi cô đưa thuốc cho Karlie, những ngón tay của họ sượt qua nhau; ở cái tuổi hai mươi sáu, Taylor nên tự mình thấy xấu hổ khi mà chỉ một cái động chạm thoáng qua như thế lại có thể khiến cô phấn khích đến dường nào. Karlie nuốt trọn mà không nhăn mặt lấy một khắc, khiến Taylor phải lắc đầu và buông lời nhận xét, "Chị không biết tại sao mình lại ngạc nhiên khi đã chứng kiến cái cách em uống rượu ở cái quán đó."

"Mùi vị cũng không đến nỗi nào," Karlie cất lời khi nàng đưa cái tách nhỏ lại cho Taylor.

"Haha, Karlie à, em vui tính thật đấy, chị không ngờ em nói đùa có duyên như thế!" Taylor cố nói sao cho giọng điệu nghe vừa hào hứng mà vừa tỉnh rụi. "Cứ mỗi ngày chị lại biết thêm nhiều điều về em!"

Cuối cùng Taylor cũng khơi được thêm một nụ cười thoáng qua nữa từ nàng, nhưng chừng đó vẫn đủ để khiến cho hơi thở của cô như ngưng lại. Thật đẹp làm sao.

"Chị thật là..." Karlie bỏ lửng câu nói, lắc đầu nhìn đi nơi khác, trong khi ánh mắt xanh lục lại lấp lánh ý cười.

"Chị thật là sao cơ?" Taylor hào hứng đôn đốc.

Taylor không rõ mình đang trông đợi điều gì, nhưng khi Karlie nói, "Chị thật là ngớ ngẩn," cô mới nhận ra chắc chắn không phải là điều đó. Rồi cô chợt phát hiện đôi mắt xanh của Karlie đôi lúc có thể ánh lên nét lém lỉnh nào đấy.

Taylor bật cười khi cô nghịch ngợm đẩy vai Karlie rồi nói, "Vậy là cuối cùng em cũng chịu nói chuyện và em chỉ biết nói xấu chị thôi sao?!" Karlie suýt bật cười, Taylor bắt gặp tiếng cười của nàng bị tắc lại nơi cuống họng. Chỉ suýt chút nữa là nàng đã cất tiếng cười, và chỉ cần một điều nhỏ nhặt như thế cũng đủ tiếp thêm can đảm cho Taylor cất giọng hỏi, "Chị ngủ với em đêm nay nữa được không?"

Dáng vẻ thả lỏng hiếm hoi của Karlie vụt biến mất nhưng nàng vẫn đáp, "Được ạ."

"Em có thể nói không."

"Em biết."

Đêm đã khuya và họ có chuyến bay sớm đi Nashville vào sáng mai, thế nên một khi thu xếp xong việc ngủ nghê thì có vẻ như buổi trò chuyện về đêm cũng kết thúc; cả hai chỉnh lại vị trí của mình trên giường và nằm xuống cạnh nhau sau khi Karlie vừa tắt đèn.

Họ nhìn nhau chằm chằm trong bóng tối, ngả đầu lên chiếc gối riêng của từng người. Đây không phải việc mà bạn bè thường làm, đúng không? Rõ ràng là cho dù Taylor đang trải qua cảm giác gì đi nữa, thì Karlie hẳn phải có cùng cảm giác ấy ở mức độ nào đó, đúng không? Họ không nằm sát nhau như đêm qua, nhưng Taylor cũng không say như đêm qua. Dẫu vậy, cô cứ mải nhìn vào đôi môi của Karlie. Hai bờ môi mỏng manh, và cô biết chúng mềm mại đến dường nào. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại có những cảm giác mãnh liệt đến thế với một người khác, hồi hộp mong chờ một nụ hôn đến thế. Giờ có phải là lúc thích hợp không? Rồi đôi chân của Karlie chợt di chuyển bên dưới tấm chăn, quấn vào chân Taylor hệt như đêm qua. Hành động đó diễn ra trong thầm lặng, cả hai cô gái vẫn nằm yên bên phần giường của mình và nhìn nhau không dứt. Giờ có phải là lúc thích hợp để nhích lại gần Karlie, áp môi cô lên môi nàng rồi chờ xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Giờ là lúc thích hợp nhất so với những lần trước. Vậy có lẽ là bây giờ chăng?

"Chắc em sẽ lấy nốt mấy quyển sách chị đã mua thêm cho em," Karlie khẽ thừa nhận trong bóng tối. Giọng nàng thì thào như thể nàng không bao giờ muốn nói điều đó ra một chút nào.

Có lẽ giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.

~~~~~~~

Karlie đưa quyển sách lại gần mặt hơn để săm soi bức ảnh trắng đen mờ mờ trong cuốn tiểu sử của mẹ nàng. Ghi chú viết rằng đó là bức ảnh chụp mẹ nàng lúc bà mười tuổi, đang tươi cười bên cha mẹ trong tổ ấm ở quê nhà Saint Louis. Ông bà ngoại của mình. Đôi lúc nàng quên mất mình còn một gia đình nữa, nhưng ông bà ngoại của nàng đã qua đời trước cả thời điểm mẹ và cha nàng gặp nhau. Mẹ nàng là con một trong nhà. Giờ thì Hoàng gia là gia đình duy nhất mà Karlie có, và nàng luôn quên bẵng cái gia đình nhỏ bình dị được chụp trong bức ảnh này.

Chắc chắn là nàng đã không đánh giá đúng quyển sách này khi đọc nó lần đầu, nàng hãy còn quá nhỏ. Đó không phải là quyển sách dễ đọc nhất trên đời, nhưng bằng cách nào đó, nó khiến nàng thấy dễ chịu. Karlie đã dành cả đời mình để góp nhặt những mẩu chuyện về cuộc đời của mẹ nàng, chủ yếu từ các anh trai. Bà nàng chẳng đề cập mấy đến mẹ, và Karlie cũng không hay nói chuyện với cha. Nàng cố phớt lờ cái nỗi buồn khó tả trong lòng khi nhận ra nàng phải tìm hiểu về chính người mẹ ruột của mình từ một người dưng nước lã.

Karlie biết mẹ nàng xuất thân là một người Mỹ bình dân nhờ các anh và bà nội, nhưng nàng không ngờ bà học giỏi đến thế dù thường xuyên dây vào mấy chuyện rắc rối. Giáo viên lớp ba của bà thậm chí còn đề nghị bà ở lại lớp một năm mặc cho điểm số xuất sắc của bà chỉ bởi vì bà hay lơ đãng trong lớp. Karlie nghĩ chuyện đó thật khôi hài, và rõ là ông ngoại nàng cũng nghĩ như vậy vì ông đã từ chối để bà học lại. Mãi cho đến khi vào trung học, bà dường như mới đằm tính lại và trở nên nghiêm túc, bắt đầu tham gia các lớp ngoại khóa và các hoạt động xây dựng cộng đồng, nhiều đến mức tác giả khó có thể liệt kê hết. Bà tốt nghiệp ở vị trí đầu bảng và sau đó nộp đơn vào bất kì trường đại học nào trao học bổng giá trị nhất cho bà. Emily đã tìm thấy được niềm đam mê đối với kinh doanh và phạm trù đạo đức, nhất là khi liên quan đến tinh thần doanh nhân. Con đường đó đã hướng bà trở thành một nhà hoạt động từ thiện kiên định, rồi sau này trở nên thành công và có tầm ảnh hưởng, trước khi bà gặp cha của Karlie, hoàng tử Robert, tại một sự kiện của giới thượng lưu.

Đó là phần dễ đọc. Đó là câu chuyện khiến Karlie thích thú. Bà được yêu mến ở trường và quê nhà. Bà thông minh, có học thức và cầu tiến, đồng thời làm được những việc mà nhiều phụ nữ đương thời khác không thể. Bà có mọi cơ hội để được sống một cuộc đời mà Karlie vẫn luôn sẵn sàng đấu tranh để có được, một cuộc đời với những lựa chọn khác nhau. Emily không bị bó buộc vào một số phận nào cả khi vừa chào đời. Còn Karlie được sinh ra và dạy bảo ngay từ ngày đầu tiên rằng nàng là ai, rằng nàng là một công nương và không gì khác. Sau cả quãng đời như thế, nàng không thể nào chịu được nữa mỗi khi ai đó bảo nàng phải làm thế này thế nọ. Những năm tháng sống trong những lời bảo ban đã quá đủ cho phần đời còn lại của nàng.

Phần khó đọc chính là đoạn mô tả cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa Emily và Robert Kloss, về chuyện tiếng sét ái tình đã bất ngờ xảy ra như thế nào. Họ xuất thân từ hai thế giới khác hẳn nhau, và việc họ có thể kết nối hai thế giới ấy lại với nhau càng khó khả thi hơn. Và họ đã làm được, đi cùng với đó là không ít những cuộc tranh luận và bàn tán, nhưng họ chẳng màng quan tâm vì còn bận mải mê trong ái tình. Dẫu cho Karlie có muốn trợn tròn cả mắt trước lời thuật lại đó, nhưng đến khi nàng chuyển qua ngắm nghía những bức ảnh chụp mẹ và cha nàng bên nhau trước lễ cưới, dựa vào cái cách họ nhìn nhau, thì nàng gần như tin điều đó là sự thật.

Tuy vậy, nàng đang phải đọc về sự quyết tâm để được ở bên nhau của cha mẹ mình, trong lúc biết rằng giờ này mẹ nàng hẳn vẫn còn trên cõi đời nếu bà không bước chân vào đời sống vương giả lắm thị phi. Bà có thể vẫn còn sống và thành đạt, thậm chí là hạnh phúc. Ai lại không hạnh phúc khi có quá nhiều cơ hội và tự do trong đời cơ chứ? Karlie muốn hét lên với mẹ nàng trong lúc đọc cuốn sách, hiểu rõ hơn ai hết rằng mẹ nàng đang phạm phải sai lầm ra sao khi nàng tiếp tục đọc qua.

Karlie đã xem tất cả những bức ảnh cưới và nghe nhiều câu chuyện về buổi lễ, có lẽ nhiều hơn hẳn những gì quyển sách này có thể mô tả được. Nàng chẳng màng lật đến những trang giấy trắng dày cộm ở giữa quyển sách, nơi tổng hợp những bức ảnh bóng láng, để xem qua bộ ảnh cưới. Nàng biết mình đã xem hết những bức ảnh này ở cung điện. Karlie bỏ qua chương đó, nhưng rồi chợt khiếp sợ khi nhìn thấy tựa đề chương tiếp theo: "Hoàng tôn James chào đời." Như thể nàng vừa trông thấy ma quỷ, và nàng biết điều đó thật ngớ ngẩn. Nàng trông chờ điều gì chứ? Hiển nhiên các anh của nàng sẽ được đề cập trong quyển sách này.

Karlie nhanh chóng bỏ qua phần tuyển tập ảnh. Nàng đã cố gắng chỉ nhìn những bức ảnh theo thứ tự từng phần, thay vì hấp tấp xem trước ảnh khi còn chưa đọc nội dung của phần đó. Nàng thích đọc những đoạn kể về quá trình trưởng thành của mẹ nàng, và sau đó lật đến một bức ảnh nào đó theo chỉ dẫn của tác giả. Nàng xem những bức ảnh đó cùng một lúc, cảm tưởng như đang dõi theo mẹ mình lớn lên. Nhưng giờ thì nàng cần những bức ảnh của mẹ để được an ủi, nên mọi trật tự đều bị bỏ qua. Karlie ngắm nghía một chùm gồm vài chục bức ảnh và dừng lại trước một bức chụp Emily trông như bị kiệt sức, nhưng vẫn toát lên vẻ hạnh phúc, bà đang bế một em bé có mái tóc sẫm. Đó là nàng. Karlie chưa bao giờ thấy bức ảnh này trước đây. Chỉ có Emily và Karlie trong ảnh, và Karlie nhận ra đó quả là một điều hiếm hoi. Nàng cứ nghĩ mọi hình ảnh chụp nàng và mẹ từ trước đến nay vẫn thường có cả các thành viên khác trong gia đình, có thể là cha hoặc các anh. Nhưng bức ảnh này chỉ có hai mẹ con. Ghi chú cho biết đó là ngày Karlie được đưa về nhà từ bệnh viện.

Karlie nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cảm thấy vừa xa lạ lại vừa thân thuộc với nó. Nàng biết mình chính là đứa bé đang nằm trong vòng tay của mẹ nàng, và theo lẽ nào đó nàng thấy mình cũng may mắn khi được nhìn thấy chính bản thân được Emily bế bồng trong tay, nhưng nàng không cảm nhận được đó là mình. Làm thế nào mà một đứa bé nhỏ xíu như thế có thể là nàng? Và tự dưng nàng có khao khát muốn khoe cho ai đó xem bức ảnh này, dù cho người đó chẳng thể nào cảm nhận được sự mê hoặc và bình yên như bức ảnh đã mang lại cho nàng.

Nàng quay đầu qua nhìn Taylor đang ở bên cạnh mình. Có vẻ như cô đang đeo tai nghe và nhìn vào khoảng không vô định với đôi mắt đờ đẫn, chừng như sắp ngủ thiếp đi. Họ đã ngồi bên nhau trên máy bay được gần một giờ, đang trên đường đến Nashville. Nếu là việc khác, Karlie sẽ không dám nghĩ đến chuyện làm phiền Taylor, nhưng giờ nàng không thể kìm lòng được. Nàng không biết mình cần gì ở Taylor ngay lúc này, tất cả những gì nàng biết là nàng muốn cho cô xem bức ảnh.

Thật âm thầm, chủ yếu bởi Karlie cũng không biết phải nói gì, nàng đặt quyển sách lên ngay trên đùi Taylor.

Taylor hơi rụt người lại, như thể cô đã mải mê nhìn mông lung đến mức bị quyển sách làm cho giật mình. Cô tò mò nhìn Karlie rồi lại nhìn xuống quyển sách trước khi nhẹ nhàng cầm nó lên trên tay để xem thứ Karlie muốn đưa cho cô.

"Ồ," Taylor nói, nụ cười chầm chậm hiện lên trên khuôn miệng, "Là em và mẹ."

Karlie gật đầu nhưng Taylor không nhìn nàng nên không thấy được. Karlie nuốt khan cổ họng đang ứ nghẹn của mình, bỗng dưng hối hận vì đã đưa cho Taylor quyển sách. Nàng không biết tại sao mình lại cảm thấy cần phải cho Taylor xem bức ảnh, nàng không biết nên trông chờ Taylor nói gì. Karlie không thể giải thích cho chính mình rằng tại sao nàng lại có cảm giác như đang hồi hộp chờ đợi một điều gì đó khi nàng quan sát Taylor nghiên cứu bức ảnh, cũng chăm chú hệt như Karlie trước đó.

Ngắm nhìn Taylor cẩn thận nghiên cứu một bức ảnh cỏn con như thế dần giúp cho cổ họng Karlie thôi ứ nghẹn. Nàng cũng chẳng rõ nguyên do. Có nhiều thứ dính dáng đến Taylor mà nàng vẫn chưa hiểu được.

"Em chưa bao giờ thấy bức ảnh này sao?" Taylor hỏi, có chút tò mò.

"Chưa ạ. Cha em có đủ ảnh trong phòng của ông và ông... ừ, vậy đó," Karlie lầm bầm.

"Giờ em cao bao nhiêu?" Taylor hỏi trong lúc vẫn nhìn bức ảnh với một nụ cười nhẹ điểm trên khuôn mặt. Cứ như thể cô chưa từng nghe câu trả lời của Karlie, và Karlie vô cùng biết ơn Taylor vì đã không phá hỏng tâm trạng mà nàng đang có với bức ảnh bằng câu chuyện về cha nàng.

"1m85." Karlie trả lời.

"Làm thế nào mà hồi đó em lại nhỏ xíu và đáng yêu thế này cơ chứ?" Taylor kinh ngạc hỏi. Cô không đợi nàng trả lời mà tiếp tục, "Em có biết người viết quyển sách này không?"

Karlie lắc đầu.

Taylor khẽ nhăn trán nhìn nàng như thể đang ngẫm nghĩ về điều gì đó. "Chỉ là tác giả viết tên em là Karlie trong phần ghi chú. Chị chỉ nghĩ thông thường hầu hết mọi người sẽ viết là Elizabeth, em biết đấy?"

Taylor đã chú ý đến bức ảnh còn kĩ hơn cả Karlie. "Chỉ... chỉ có cha mẹ và các anh mới gọi em là Karlie. À... đã từng." Nàng luôn thấy đau lòng mỗi khi phải sửa lại lời nói của mình sang thời điểm quá khứ.

"Chị cũng gọi em như thế mà. Mẹ chị cũng vậy, quản lí của chị, bạn chị..." Taylor bỏ lửng câu nói khi cô lơ đãng lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ chữ trên đó.

Taylor đã chỉnh thì quá khứ trở lại thì hiện tại, và chỉ bằng một vài từ ngắn gọn, thình lình mở ra một loạt tên các nhân vật, những người dường như đều biết nàng bằng cái tên mà mẹ nàng muốn nàng được gọi. Karlie nhìn Taylor trong kinh ngạc, bối rối trước việc tại sao mọi điều Taylor nói và làm đều khiến nàng cảm thấy tốt lên nhiều so với bất kì tâm trạng nào mà nàng mới có trước đó. Cứ như Taylor chẳng cần phải vận nhiều sức để có thể kéo tâm trạng nàng tươi tốt lên.

"Không có thông tin gì về người này cả," Taylor nói, nhanh tay đưa cho Karlie xem màn hình điện thoại của cô. "Chỉ có thông tin ông ấy là tác giả quyển sách đó. Nhưng không còn gì khác. Không một chút thông tin nào khác về ông ấy."

"Quái lạ thật," Karlie nhận xét.

"À, em muốn lấy lại không?" Taylor hỏi, đưa quyển sách trả lại cho nàng.

Karlie lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, để không phải nhìn quyển sách hay Taylor.

"Sao lại không?" Taylor hỏi. Giọng cô dường như luôn ôn hòa và điềm tĩnh, mà giờ đã trở thành một thứ âm thanh êm dịu đối với Karlie.

Vì em vừa mới bắt đầu đọc đến phần đau buồn, đoạn mà gia đình em nếu không phải hứng chịu một cái chết thương tâm thì cũng là một cuộc sống khổ ải. Hay có thể vì thật bất công khi một người nào đó mà em chẳng hề quen biết lại có nhiều ảnh của em và mẹ hơn cả chính em. Nhưng chủ yếu là vì có đôi lúc, em thấy cố gạt đi tất cả những thứ này ra khỏi cuộc đời mình vẫn dễ dàng hơn nhiều. Dẫu vậy, Karlie chỉ nhún vai và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Một phần trong nàng thật sự muốn nói ra tất cả những điều đó với Taylor, nếu như chỉ để thấy liệu cô có thể tháo gỡ những vấn đề đó giúp Karlie như cái cách mà cô đã làm với những chuyện khác, nhưng nàng không tài nào thốt thành lời. Nàng đã khóc quá nhiều lần trước mặt Taylor, và có điều gì đó mách bảo rằng nàng sẽ lại không kiểm soát được cảm xúc của mình trước Taylor nếu nàng cố giải thích điều đó. Làm thế nào đó mà Taylor luôn khơi gợi được điều đó nơi nàng.

"Em biết không, Karlie..." Taylor mở lời, nghe chừng không được thoải mái như thường lệ. "Nhiều... người thân quen của chị cũng lo rằng có lẽ chị chẳng đang giúp được gì cho em theo cái cách mà em có thể nhận được ở cung điện. Và điều đó đang khiến chị bắt đầu lo lắng rằng có lẽ... có lẽ những gì gia đình em nghĩ là đúng, có lẽ em chẳng đang hồi phục được gì ở đây cả và em chẳng đang nhận được sự giúp đỡ nào. Em nhất quyết không chịu nói chuyện với bất cứ ai về bất cứ chuyện gì, việc đó không tốt đâu." Cô nói một cách thận trọng và từ tốn, như thể chờ đợi Karlie cắt ngang bất cứ lúc nào.

Chị đang giúp em. Chỉ cần biết chị đang ở quanh đây, ngay cả khi em ở một mình trong phòng, cũng chính là giúp em. Em không biết tại sao, chỉ là thế thôi. Em cảm thấy như được ở nhà hơn hẳn lúc em còn ở cung điện. "Không đúng đâu," Karlie đáp.

"Chị chỉ muốn em được yên ổn. Em có chắc nơi này tốt hơn cung điện không, Karlie?" Taylor hỏi. Giọng cô nghe như đang rất quan tâm, lo lắng cho Karlie. Hiển nhiên, đôi lúc các anh của Karlie vẫn lo lắng cho nàng hồi họ còn sống; nói cho cùng họ vẫn luôn quan tâm đến nàng. Nhưng mỗi khi James lo lắng, anh thường chọn kiểu cư xử già dặn đi hẳn hai mươi tuổi đời, và nghiêm khắc dạy bảo Karlie. Edward thì ngược lại, chỉ trêu chọc nàng. Thật lòng nàng chẳng lấy làm phiền, nàng biết mỗi khi anh ấy nghiêm khắc với nàng, đều là do xuất phát từ kiểu thương cho roi cho vọt. Nàng cần cả hai kiểu lo lắng đó trong đời khi lớn lên, nhưng chỉ đến khi gặp Taylor, nàng mới biết dịu dàng lo lắng có lẽ là một thứ mà nàng cũng cần trong đời. Đó không phải kiểu lo lắng khiến người ta e sợ hay khó chịu, mà là kiểu quan tâm nhẹ nhàng và thận trọng, nhắc cho Karlie nhớ rằng dù lí do có là gì đi nữa thì Taylor thật sự quan tâm đến nàng.

"Có ạ," Karlie trả lời. Nàng biết mình nên đáp lại nhiều hơn thế, nàng biết mình nên cố gắng xoa dịu nỗi lo của Taylor, nhưng nghĩ đến việc phải giải thích cặn kẽ mọi tâm tư mà nàng đang mang trong lòng lại khiến thần kinh của nàng căng lên như dây đàn, đến mức nàng thà giữ im lặng. Mở lòng ra như thế, với bất kì ai, khiến nàng sợ hãi, dẫu cho lúc trước đã có vài lần cởi mở với Tayor và thường đều là những chia sẻ vượt quá mức nàng mong muốn. Việc chia sẻ quá mức đó thường đi cùng với khóc lóc không kiểm soát, và đó chính là điều mà Karlie ghét nhất. Nên thay vào đó, Karlie đưa tay qua chỗ tay của Taylor trong lúc vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, rồi nắm lấy thật chặt. Những hành động thể hiện tình cảm đơn giản dường như là tất cả những gì Karlie có thể gom lại mà dành cho Taylor lúc này lúc kia, nhưng nàng nghĩ dù sao đi nữa và bằng cách nào đó, chúng đã giúp nàng truyền đạt ý nghĩ của mình đến Taylor. Nàng đã có nhiều dịp làm quen với những động chạm thân thể cùng người khác qua những đêm chơi bời say xỉn trong thành phố. Những đêm đi chơi với những gã như Danny cách đây vài tháng không bao giờ cần phải trò chuyện nhiều với nhau, và các anh trai cũng không hay trò chuyện. Nàng không giỏi việc đó. Những đêm đi chơi với Danny có thể có động chạm thân thể, nhưng ngay cả như thế thì cũng chẳng có nụ hôn nào lại có thể khiến Karlie cảm thấy hồi hộp hay choáng váng như khi chỉ nắm tay Taylor.

"Chị chỉ muốn chắc rằng dù em ở đâu, thì đó luôn là nơi tốt nhất cho em," Taylor nói.

Đây là nơi tốt nhất cho em. Đời em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế như ba tuần vừa qua. Đáng lẽ đó phải là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời em, nhưng thật ra lại là tốt đẹp nhất. Đó chính là điều đang dày xé tâm can em.

~~~~~~~

Cuối cùng Taylor cũng nhận ra rằng mỗi lần Karlie bước vào bất kì nơi nào không có thảm đỏ phủ kín sàn nhà, tranh sơn dầu và những món đồ cổ vương giả, nàng sẽ kinh ngạc tột độ. Nhưng lần này, căn hộ của Taylor ở Nashville hoàn toàn áp đảo mọi thứ khác.

"Đừng hỏi tại sao hồi mười tám tuổi chị lại quyết định thiết kế chỗ này giống như một cái lồng chim khổng lồ. Và cũng đừng hỏi tại sao chị vẫn thích thế dù chị đã hai mươi sáu," Taylor bật cười khi họ bước vào trong. Nhưng Taylor có thể nhận ra ngay Karlie đang bị choáng ngợp, chắc chắn là bị làm cho ấn tượng hơn hẳn so với căn nhà ở Los Angeles. Đôi mắt nàng mở to đến nỗi trông chúng như những chiếc đĩa nhỏ xanh biếc, trong lúc nàng chậm rãi lướt mắt qua mọi ngóc ngách của từng căn phòng mà cả hai bước vào, đôi môi mỏng của nàng hé mở.

Còn giờ thì Taylor đang nhìn Karlie ôm Olivia trên đùi khi nàng đang ngồi bên hồ cá koi mà Taylor đã cho xây ngay trong phòng khách nhà mình. Cô vẫn luôn tìm thấy cảm giác thư thái trong tiếng nước sủi bọt phát ra từ vòi sục khí. Khi Karlie nhìn chằm chằm vào chiếc hồ, ngắm nghía những chú cá to lớn mang trên mình hai sắc trắng cam đang nhàn nhã bơi xung quanh, đồng thời lơ đãng vuốt ve Olivia, Taylor nghĩ nàng công nương đã cảm nhận được sự thư thái đó tựa như cô. Nhắc đến mới nhớ, mình nghĩ mình chưa bao giờ thấy em ấy thoải mái như thế. Dù nàng có hơi chùng người xuống trong lúc chăm chú nhìn chiếc hồ với vẻ an nhiên. Thường thì vai và cần cổ nàng luôn vươn thẳng, đầu luôn ngẩng cao, nhưng lúc này nàng trông có vẻ hoàn toàn thả lỏng.

Điện thoại di động của Taylor khẽ rung trong túi. Cô rút điện thoại ra và mỉm cười khi nhìn thấy tên của cậu em trai Austin hiện lên. Chắc thằng nhóc ghé qua chơi một chút trước khi cả nhà đi ăn tối với bố. Taylor lặng lẽ đứng dậy khỏi sofa và mỉm cười khi thấy Karlie vẫn chưa dứt khỏi cơn mơ màng mặc cho Taylor rời đi.

Taylor đi đến cửa trước và mở cửa đón chào cậu em trai đang tươi cười. Cô ôm lấy cậu, cùng lúc đó nhắc khẽ vào tai anh chàng, "Karlie đang ở đây. Và nhớ cho kĩ, là Karlie."

"Em biết, em biết rồi," Austin trấn an cô khi họ buông nhau ra.

Cả hai nhanh chóng bông đùa qua lại với nhau theo cái cách mà hầu hết anh chị em ruột thịt vẫn thường làm sau một thời gian xa cách, chỉ chịu ngừng khi đã quay trở lại phòng khách rồi Taylor cất tiếng, "Karlie à, em ra gặp em trai Austin của chị này."

Karlie nhanh chóng xoay mặt nhìn ra ngưỡng cửa, nhìn Austin với ánh mắt nghi ngại. "Chào cậu," nàng nói, và thành thật thì lời chào đó hơn hẳn những gì Taylor đã mong đợi ở nàng.

Austin vẫn thân thiện như bao lâu nay, chào đáp lại rồi bật cười, "Tôi ghen tị lắm đấy vì Dibbles cứ ngồi lì trên đùi cô mà không chịu chạy ra chào tôi."

Nhưng ngay lúc đó, Taylor đã nhanh trí nhảy vào cuộc đối thoại để nói đỡ cho Karlie. Cô biết khả năng Karlie đáp lại cậu là hoàn toàn bằng không. Nói chuyện để đánh lạc hướng em trai cô thật dễ dàng, nhất là khi trò chuyện qua điện thoại từ xa chưa bao giờ đủ đối với cả hai, họ vẫn còn nhiều điều để kể cho nhau nghe.

Trong lúc Taylor và Austin đang cười đùa thì Karlie lặng lẽ ra khỏi phòng, cố hết sức để không gây chú ý. Taylor đoán có lẽ nàng rời đi để tự mình khám phá căn hộ. Trước đây, Taylor vẫn thường lo lắng khi Karlie cứ hay ở một mình lặng lẽ trong phòng, nhưng giờ thì cô lại nghĩ như thế có lẽ là điều cần thiết để tâm trí Karlie có được sự khuây khỏa. Cớ làm sao mà ngay cả khi Taylor ở bên nàng, cả căn phòng vẫn có thể chìm trong im lặng, nhưng Karlie có vẻ như chưa bao giờ lấy làm phiền vì điều đó.

Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua trước khi Austin nhất quyết ngừng cuộc chuyện trò của hai chị em trong chốc lát để đi vệ sinh. Nhưng chưa được vài giây thì cậu đã quay lại với vẻ mặt ngượng ngùng và lo lắng, rồi khẽ nói, "Ừm, Taylor à, em nghĩ cô ấy đang khóc," cậu vừa nói vừa chỉ chỉ ngón cái qua sau vai.

Chẳng cần nghĩ ngợi, Taylor lập tức đứng dậy khỏi sofa, cảm thấy không cần phải hỏi gì thêm, chỉ biết rằng cô cần đến chỗ Karlie ngay.

"Chắc em... về đây. Tối nay gặp chị ở nhà bố nhé," Austin nói nhưng Taylor chẳng màng để ý.

Taylor rời khỏi phòng khách và thấy Karlie đang đứng ở tận cuối dãy hành lang dài, dựa người vào tường trong lúc cúi nhìn xuống dưới, một tay ôm lấy mặt.

"Em yêu, lại đây nào," Taylor khẽ nói khi cô đến đủ gần Karlie. Lời lẽ cứ thế tuôn ra, Taylor chẳng kịp suy nghĩ trước khi cất tiếng. Chỉ đơn thuần là bản năng. Có thể cô sẽ dành thời gian mà hối tiếc cho sự lỡ lời lần này của mình, nếu như đây không phải là lần đầu tiên Karlie chủ động tìm đến Taylor trước khi cô tìm đến nàng. Karlie vẫn vừa che mặt bằng một tay vừa nhìn xuống sàn nhà, nhưng còn cánh tay đang buông thõng bên người nàng bắt đầu vươn về phía Taylor.

Taylor luồn cả hai tay của mình siết quanh gáy Karlie, kéo nàng vào chặt đến nỗi cô đang ôm nàng bằng hõm xương nơi khuỷu tay. Đó cũng là lúc cô cảm nhận được đôi vai của Karlie đang run lên khi nàng khóc, càng thôi thúc Taylor ôm nàng chặt hơn nữa với hi vọng sẽ giúp Karlie kiểm soát được bờ vai đang run lên của mình, trong lúc Karlie quấn hờ tay quanh gáy Taylor.

"Có chuyện gì nào? Em làm sao thế?" Taylor hỏi với giọng trầm khàn. Cô không ngờ mình sẽ chứng kiến Karlie như thế này một lần nữa, ngay cả chính cô cũng cảm thấy bản thân đang bị lay động theo. Chắc chắn bây giờ không phải lúc thích hợp cho chuyện đó, nhưng thật khó mà kìm lòng. Cảm xúc mà cô dành cho Karlie càng lúc càng mãnh liệt, hơn cả lần cuối cô nhìn thấy Karlie khóc như thế. Lần này cô quan tâm đến nàng còn hơn cả lần trước, vậy nên càng khiến Taylor đau lòng nhiều hơn. "Em phải cho chị biết," Taylor vừa nói vừa khẽ đung đưa người Karlie.

"Em trai của chị," Karlie lạc giọng nấc lên.

Em trai của mình còn sống. Taylor đã mắc phải một sai lầm mới ngu ngốc làm sao. Cô chợt thấy mình như đang bị nuốt chửng xuống hố sâu tội lỗi. Lần đầu tiên cô trách bản thân mình khi nhìn thấy Karlie ra nông nỗi này. Làm thế nào mà cô lại không lường trước được chuyện này cơ chứ? Karlie không hề được chuẩn bị trước tâm lí cho chuyến ghé thăm của Austin bởi chính cô cũng không ngờ đến. Quả thật cô đã quá vô tâm, và giờ thì vì chính cô mà Karlie đang khóc trong vòng tay mình. "Chúa ơi, chị vô cùng xin lỗi. Chị ngu ngốc quá," Taylor vừa nói vừa ôm siết lấy nàng. Cô không biết phải nói hay làm gì. Cảm giác tựa như những lần trước đó, ngay cả khi cảm thấy có chút bất lực khi phải chứng kiến Karlie suy sụp, thì bằng cách nào đó cô vẫn biết cần phải nói hay làm điều gì để xoa dịu Karlie. Nhưng lúc này, cô hoàn toàn bất lực hơn bao giờ hết, bởi đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như mình chính là nguyên do. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác tồi tệ như thế này, nó gần như khiến cô không thể suy nghĩ thông suốt.

Cô ôm siết lấy Karlie, âm thanh duy nhất vang vọng nơi hành lang là tiếng khóc của nàng. Tâm trí của Taylor rối tung lên, hoàn toàn tê liệt, thậm chí không thể cố mà nghĩ được bất kì giải pháp nào cho vấn đề hiện tại. Karlie cong người để dụi mặt vào hõm cổ Taylor. Nàng chưa bao giờ làm điều đó, lí do duy nhất Taylor biết được điều này là bởi cô biết rõ một điều cô chưa bao giờ cảm nhận được nước mắt của Karlie rơi thẳng lên da thịt mình trước đây. Karlie hẳn vẫn thường xoay đầu sang phía bên kia mỗi khi họ ôm nhau như thế này, nhưng giờ thì nàng đang tìm kiếm một chốn nương tựa nơi hõm cổ của Taylor. Điều đó chỉ khiến những tiếng khóc của Karlie như cận kề hơn, đau đớn hơn, như thể chúng cũng là một phần trong nàng. Cô chưa bao để ý rằng nước mắt có thể nóng hổi đến kì lạ thế nào khi chúng tuôn dài trên gò má mình. Chỉ đến khi những giọt nước mắt của một người khác, của Karlie, đang rơi trên da thịt mình, Taylor mới nhận ra sức nóng của chúng, và điều đó khiến máu huyết sôi sùng sục nơi cần cổ của cô. Mũi, hai bên má và trán của Karlie dường như đang thay phiên nhau áp chặt vào làn da của Taylor, nhưng điều tồi tệ nhất chính là khi bờ môi của nàng vô tình sượt qua người cô.

Taylor cảm thấy bản thấy mình sắp phạm phải một sai lầm khủng khiếp với Karlie, khi cô vừa chật vật vừa hoảng loạn cố nghĩ ra một cách nào đó để xoa dịu những nỗi đau mà Karlie đang trải qua vào lúc này. Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, trong khi đôi môi của Karlie thì lại quá gần. Đây không phải lúc để hôn nàng. Cô không thể mắc sai lầm này thêm một lần nữa. Taylor đã xem qua nhiều bộ phim tình cảm, đủ để biết rằng hôn một người nào đó khi họ đang khóc như trong tình cảnh của Karlie lúc này thường không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp. Như thế là lợi dụng, và những nhân vật luôn lợi dụng kiểu tình huống như thế không bao giờ là 'người tốt'. Giờ không phải lúc, dẫu cho Karlie đang nép sát người vào Taylor đến dường nào, dẫu cho những tín hiệu tích cực mà Karlie đã gửi cho Taylor những ngày gần đây. Giờ không phải lúc để hôn nàng, nhưng—

Taylor chỉ cần xoay đầu qua độ hai ba phân là có thể khóa môi với Karlie. Taylor không biết phải làm thế nào để khiến Karlie nguôi ngoai, cô không biết phải làm gì lúc này, và giờ thì cô đang làm một việc có thể giúp giải quyết được nhiều vấn đề ngay trước mắt nhưng hiển nhiên sẽ khiến cô cảm thấy tội lỗi cả một thời gian dài sau này. Phần tồi tệ nhất chính là chẳng mất bao lâu để Taylor nhận thấy bản thân mình đang thích thú tận hưởng nụ hôn đó, dẫu cho đôi môi của Karlie có đẫm vị mặn của nước mắt và nàng có vẻ thụ động đến mức nàng dường như đang tỏ ra cảm kích khi Taylor chủ động điều khiển nụ hôn. Hơi thở ấm nóng từ cả hai cánh mũi đang phả lên gương mặt nhau, trong lúc Taylor chật vật tìm cách để giữ cho nụ hôn vừa dịu dàng từ tốn lại vừa nồng nhiệt để làm yên lòng Karlie. Đó là nụ hôn dài nhất mà họ từng trao cho nhau, cũng là sai lầm lớn nhất mà Taylor từng phạm phải. Có đôi khi Karlie hé lộ cho Taylor vài dấu hiệu, những dấu hiệu mách bảo cô rằng nàng có thể là một kẻ hôn có nghề thú vị, nếu mọi chuyện lúc này khác đi. Điều đó chỉ càng nhắc cho Taylor nhớ chuyện này sai trái đến mức nào.

Taylor xoay đầu đi hướng khác nhanh đến nỗi khiến cho môi của Karlie vô tình áp lên má cô, trong lúc cô thì thào, "Không sao cả," cố gắng thuyết phục bản thân rằng cô có thể vừa an ủi Karlie vừa nép mình trong vòng tay nàng thật gần gũi như lúc này. "Không sao cả, em sẽ ổn thôi," Taylor lặp lại nhưng cô đã đang xoay đầu trở lại để tiếp tục. Cô cố kiềm chế và chỉ trao cho Karlie hai nụ hôn phớt lên môi, trước khi vừa ôm lấy gương mặt nàng bằng một tay vừa rời khỏi môi nàng, chỉ để tựa trán vào thái dương của Karlie, tay vẫn giữ chặt gương mặt nàng, rồi thật nhanh và thật khẽ hôn lên má nàng.

Taylor cứ đứng như thế, cả thân người áp sát vào Karlie, trong lúc tim cô đập vang trong lồng ngực. Họ đang đứng sát nhau đến mức Karlie không thể nào không cảm nhận được điều đó, nhất là khi tim nàng cũng đang đập dồn dập từng nhịp tương tự. Nhưng có phải bởi nụ hôn? Hay vì cơn khóc ban nãy? Taylor sẽ không bao giờ biết chắc chắn, dù Karlie đã nguôi khóc phần nào, và điều đó chỉ nhắc cho Taylor nhớ lại tất cả chuyện này đúng là sai lầm. Cả hai đều đang thở nặng nhọc, không ai dám hé môi nói một lời cho đến khi Taylor không thể chịu thêm được nữa.

"Chị xin lỗi," cô nói, giọng lạc hẳn đi. Cô cho phép mình nói khẽ hết mức có thể, dựa vào khoảng cách gần gũi giữa cô và Karlie lúc này.

"Vì điều gì?" Karlie cũng hỏi lại với giọng tương tự.

"Lạy chúa," Taylor lầm bầm, lắc đầu nguầy nguậy. Hỏng bét rồi. Nhưng rồi Taylor lại lắc đầu lần nữa, hi vọng lần này có thể nghĩ ra được cái gì đó khả dĩ khi cô vươn thẳng người dậy đôi chút, nhẹ nhàng lướt tay dọc theo cần cổ của Karlie để đặt lên vai nàng. Giờ không phải lúc để ăn năn hối lỗi, cô sẽ đối diện với tất cả những thứ đó vào lúc khác. Giờ là lúc chăm lo cho Karlie. "Em ổn chứ?"

"Em ghét cảm giác này," Karlie đáp lại yếu ớt. "Và chưa có ai thấy em khóc nhiều bằng chị. Em không bao giờ khóc cả.."

"Em không nên lo lắng về việc mình khóc nhiều thế nào. Thật là lố bịch khi lo lắng về điều đó. Em được quyền khóc bất cứ lúc nào em cần, đó là chuyện bình thường," Taylor trấn an nàng. "Và em sẽ không cảm thấy thế này mãi đâu. Em chỉ cần nói chuyện với chị là được, nhé? Nếu em chịu nói chuyện và trút hết mọi tâm tư, thì cho dù ban đầu có khó khăn thế nào, nó cũng sẽ giúp em thấy tốt hơn."

"Cảm giác này sẽ không mất đi đâu. Em biết nó sẽ không mất đi. Sau khi mẹ em mất, nó chỉ càng lúc càng tệ hơn và càng lớn em càng nhận ra rõ hơn việc mất đi mẹ có nghĩa là gì," Karlie bướng bỉnh đáp trong cơn hoảng loạn.

"Nhưng em có tâm sự với ai khi em đối mặt với điều đó không? Em có nói chuyện với ai suốt quãng thời gian đó không hay em chỉ dồn nén mọi thứ trong lòng?" Taylor hỏi.

Khi Taylor vừa định nghĩ về việc Karlie đã trò chuyện với cô nhiều thế nào, thì cô chợt cảm thấy như mình có thể cảm nhận được phản ứng từ cơ thể của Karlie khi nàng cứ ngồi im thin thít. Nàng không trả lời câu hỏi của Taylor và cô biết nàng cũng không có ý định trả lời nó hay bất kì câu hỏi nào nữa. Cho đến lúc này, trải lòng ra như thế đã là đủ với Karlie. Hơn nữa, Taylor nghĩ dù gì cô cũng đã biết câu trả lời.

"Em cần phải nói với chị. Lúc đầu chỉ cần từ từ thôi, giống như thế này, nhưng em phải nói với chị. Em phải để chị giúp em, rồi em sẽ cảm thấy ổn thôi. Chị hứa đấy," Taylor trấn an, nghiêng đầu ra khỏi người Karlie lần đầu tiên chỉ để nhìn thẳng vào mắt nàng khi cô thốt lên lời hứa. "Rồi em sẽ ổn thôi."

~~~~~~~

Taylor và Lily Aldridge đang đi dọc theo hành lang của khu căn hộ để tiến đến cửa nhà Taylor; trong lúc đó, Taylor không thể gạt đi cảm giác lo lắng đang trĩu nặng trong lòng, rằng có lẽ cô sẽ lại phá hỏng một ngày nữa của Karlie. Dixie, cô con gái ba tuổi rưỡi của Lily, đang trong vòng tay mẹ, trên người diện một bộ trang phục hệt như công chúa. Lại thêm một giai đoạn mới của cô bé, mê mẩn những bộ váy rực rỡ sắc màu và vương miện lấp lánh. Như thường lệ, Taylor đã hứa hẹn với Dixie rằng nhất định sẽ ghé qua nhà cô để thăm Olivia, ngắm hồ cá koi và nghịch chiếc kính viễn vọng yêu thích của cô trong căn hộ của Taylor; Taylor không ngờ Dixie lại đi thay một bộ quần áo khác trước khi đến chơi nhà. Cô không nỡ bảo một đứa trẻ ba tuổi rằng con bé không được mặc cái này cái kia khi mà thứ đó lại khiến cô bé vô cùng vui sướng và phấn khích. Taylor chỉ hi vọng và cầu mong Karlie sẽ nhốt mình trong phòng riêng để không phải nhìn thấy phong cách ăn mặc yêu thích của Dixie.

Rõ là cô đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Taylor đã dùng bữa trưa tại căn hộ của Lily, cũng nằm trong cùng tòa nhà, kể cho cô ấy nghe đôi điều, chứ không phải tất cả, về Karlie. Cô không dám thừa nhận những cảm xúc dành cho Karlie, chỉ vì cô vẫn còn cảm thấy có lỗi về lối cư xử ích kỉ của mình vào ngày hôm qua. Cô không muốn phải giải thích điều đó với Lily, cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

"Nhớ kĩ này, em biết là một khi chị nhìn thấy em ấy, chị có thể nghĩ ngay rằng 'Ồ, công nương Elizabeth' nhưng đó không—'"

"Chị biết mà, Taylor. "Là Karlie. Chị biết rồi," Lily trấn an cô.

"Công nương! Công chúa!" Dixie thốt lên khi Taylor đang mở cửa, vì nghe được từ yêu thích của cô bé từ miệng Taylor.

Ôi chúa ơi. Lily đặt Dixie xuống đất, đứa nhỏ có vẻ rất thành thục đường đi nước bước khi tuần tự đi xuống hành lang rồi băng qua những căn phòng khác để vào phòng khách, nơi có hồ cá koi yêu thích. Không may cho Taylor, Karlie đang ngồi ngay đó, vẫn còn mặc pijama, trên đùi là Olivia, và cũng đang ngắm nghía hồ cá koi sủi bọt sùng sục.

Karlie mở to mắt và nhướn mày, đồng thời nhìn Dixie tự tin bước về phía mình, những lọn tóc nâu sáng đang tung tẩy, điểm xuyết thêm bằng chiếc vương miện lung linh nơi đỉnh đầu, trên người là bộ váy công chúa quá khổ lấp lánh màu tím nhạt kết hợp với đôi giày nhựa cùng tông màu, hai chiếc tất bên cao bên thấp.

"Ừm, Karlie à, đây là bạn chị, Lily. Và kia là Dixie, con gái ba tuổi của chị ấy," Taylor lên tiếng, cố gắng ngăn cơn lo lắng đang chực chờ trong lòng không bị lộ ra ngoài giọng nói.

Dixie đã đến đứng ngay bên cạnh chân Karlie, lóng ngóng vuốt ve Olivia đang nằm trên đùi nàng với đôi tay non nớt chưa thuần thục với những động tác phức tạp. Karlie thậm chí không hề tỏ ra nàng đã nghe thấy Taylor, mà cứ nhìn chằm chằm xuống Dixie đang đứng kế hồ cá, ngay cạnh nàng. Cả hai tay của Karlie ngưng lại lưng chừng, giờ đang đung đưa phía trên Olivia sau khi ngừng vuốt ve con mèo để cô bé con làm thay. Dixie dường như chẳng mấy bận tâm rằng cô bé chưa bao giờ gặp Karlie trước nay.

Tayor khá chắc rằng Karlie cũng chưa bao giờ đối diện với một đứa trẻ trong suốt quãng đời của nàng, dựa vào việc trong cung điện không thể nào có trẻ nhỏ sinh sống. Karlie chính là đứa trẻ của cả gia đình rồi. Karlie chớp mắt bối rối khi nàng nhìn xuống chân mình và ngắm nghía trang phục của Dixie. Taylor không muốn thấy Karlie buồn bã như ngày hôm qua, hay tệ hơn, tức giận vô cớ chỉ vì một đứa trẻ.

Nhưng rồi một điều không ngờ đã xảy ra, Karlie nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tươi tắn. Nụ cười mà Taylor vẫn chưa thấy lại được kể từ cái đêm Karlie ngà ngà say và nghịch ngợm trong gian bếp ở cung điện cùng các anh cách đây vài tháng. Chính nụ cười đó đã làm Taylor điêu đứng ngay lần đầu tiên trông thấy, chỉ bởi vẻ tươi tắn và rạng ngời của nó, và giờ thì cô cũng đang có cảm giác tương tự. Thật ra, cô còn đang cảm thấy nhiều hơn thế, chừng như cô có thể rơi nước mắt ngay tại chỗ chỉ vì cảnh tượng ấy.

"Cháu là công chúa à?" Karlie vừa hỏi vừa nhìn xuống chỗ Dixie, kèm theo một nụ cười mà Taylor tin rằng có thể khiến trái tim cô tan chảy nếu như dành cho cô.

"Vâng ạ," Dixie hồn nhiên đáp lại, vẫn mải mê với Olivia đang khẽ kêu ư ử một cách thích thú ở trên đùi Karlie.

"Cô thích giày của cháu," Karlie nói, vẫn tươi cười và không có vẻ gì sẽ dừng lại. Taylor thấy xấu hổ khi thật lòng có chút ghen tị với Dixie vì có thể khiến cho Karlie phản ứng như thế, nhất là khi Dixie còn chẳng màng ngước nhìn Karlie để toàn tâm đón nhận nụ cười tỏa nắng ấy.

"Cháu cũng thích giày của cô," Dixie trả lời.

"Cô đâu có mang giày," Karlie đáp lại trong khi Lily đứng cười bên cạnh Taylor. Karlie nhíu trán lại với vẻ mặt vừa bối rối vừa thích thú, nhưng nụ cười của nàng vẫn nguyên vẹn trong lúc nàng tiếp tục ngắm nghía Dixie. Taylor không thể dứt mắt khỏi cảnh tượng ấy, ước sao mình có thể chụp lại trong đầu vẻ mặt của Karlie ngay khoảnh khắc này.

Đó cũng là lúc Dixie chịu ngước nhìn Karlie, trông cũng bối rối hệt như nàng, chỉ thiếu mỗi nụ cười. "Sao lại không ạ?"

"Ừm... cô không biết nữa, chắc là bây giờ cô chưa cần đến chúng," Karlie đáp.

"Cô bị mất giày ạ?" Dixie hỏi.

"Không, cô biết giày của mình đang ở đâu," Karlie nói.

"Có giống đôi này không ạ?" Dixie vừa hỏi vừa chỉ vào chân mình.

"Ừm..." Karlie trả lời, nhìn xuống đôi giày nhựa lấp lánh trông giống đồ chơi hóa trang hơn là một đôi giày đích thực. "Không, chúng hơi khác một chút. Nhưng cô cũng có một cái trông giống cái này," Karlie vừa nói vừa gõ nhẹ lên chiếc vương miện trên đầu Dixie.

"Vương miện của cháu ạ?!" Dixie ngạc nhiên hỏi, cho dù nghe có vẻ giống như sắp nổi cơn tức giận.

"Ừ, cô định nói là... của cháu nhìn đẹp hơn, nhưng cô cũng có một cái kiểu như vậy. Nó lớn hơn một chút, nhưng của cháu đẹp hơn vì cái của cô nặng lắm. Cô không thích mang nó chút nào," Karlie giải thích.

"Cái của cô lớn hơn ạ?!" Dixie lại thốt lên hỏi đầy ngạc nhiên, giờ thì rõ là có chút tức tối lẫn ghen tị. "Nó đâu ạ?"

"Cô để ở cung điện rồi," Karlie đáp.

"Cung điện ạ?" Dixie lại bối rối hỏi .

"Lâu đài của cô ấy, con yêu," Lily trả lời cho cô bé rõ hơn trong lúc ngồi xuống sofa, như thể đang ở nhà và cần tìm một chỗ thoải mái để xem một chương trình truyền hình hay ho sắp diễn ra. Taylor ngồi xuống bên cạnh cô ấy, vô ý va phải sofa khi đang đi qua, chỉ bởi cô nhất quyết không rời mắt khỏi Karlie ngay lúc này. Nàng thật khác so với những gì Taylor từng chứng kiến nơi nàng.

"Cô sống trong lâu đài cơ ạ?!" Dixie hỏi thêm lần nữa, trong khi cả Lily và Taylor đều phải cố nhịn cười trước cái vẻ trầm trồ xen lẫn tức tối và ghen tị mỗi lúc một tăng lên, khi cô bé phát hiện thêm một điều mới mẻ. Karlie cũng cố không phì cười, nhưng lưỡi nàng thoáng thập thò giữa hai hàm răng khi nàng nhoẻn miệng cười, và Taylor không thể tin nổi cô lại tìm được một lí do nữa để càng thêm yêu nụ cười của nàng. Đó chính là nụ cười mang đến cho cô niềm hạnh phúc.

"Cô bảo này, cô là công chúa thật đấy," Karlie nói. "Thật ra thì, để xem nào..." Karlie vừa nói vừa đảo mắt nhìn lên trần nhà, nhanh nhảu nhẩm tính điều gì đó. "Chắc cô là công chúa độc nhất trên thế giới đấy. Chắc là vậy đó."

"Không, còn công chúa Fiona nữa," Dixie nhanh trí đáp lại.

"Ồ, đúng rồi, chằn tinh Shrek. Cháu nói đúng đấy," Karlie nhanh chóng đồng tình.

Nhưng rồi Dixie bắt đầu nhìn Karlie một lượt từ trên xuống khi cô bé ngồi xuống bên cạnh hồ cá. "Nhìn cô không giống công chúa gì cả," Dixie nghi ngờ nói, bộ pijama của Karlie không thuyết phục được cô bé tin vào mấy vào câu chuyện vừa nghe.

"Thật sao?" Karlie hỏi lại, cũng ngó xuống bộ pijama của mình. "Vậy phải thế nào thì mới giống công chúa?"

"Như cháu này!" Dixie tự tin nói. "Cô nhìn này, cháu có vương miện, váy và giày. Cháu thấy mình làm công chúa sẽ tốt hơn cô nhiều."

Cả Karlie lẫn Taylor đều phì cười cùng một lúc trước câu bình phẩm, trong khi Lily cố nén lại bằng cách răn đe Dixie, "Dixie, như thế là không hay đâu. Ngoan nào."

"Cháu biết không, cô nghĩ cháu nói đúng," Karlie bật cười và ngước nhìn Tayor, như thể đang cười đùa với Taylor về một điều gì đó mà chỉ hai người biết. Đó là lần đầu tiên nụ cười rạng rỡ ấy của nàng hướng thẳng đến Taylor, và đó cũng là lần đầu tiên cô nghe được tiếng cười sảng khoái thật sự của Karlie; Taylor nghĩ cô chưa bao giờ cảm thấy sung sướng đến thế này. Đó quả là một khoảnh khắc hoàn hảo. Taylor ước sao cô có thể tạo ra một khoảnh khắc như thế khi chỉ có hai người với nhau mà không phải nhờ đến sự trợ giúp của Dixie hay Lily. Taylor khá chắc giờ là lúc tuyệt vời để hôn Karlie.

"Cô giúp cháu chơi kính viễn vọng được không ạ?" Dixie hỏi, rõ ràng không hiểu được hay cũng chẳng để tâm đến cảnh tượng hài hước đang khiến những người lớn kia buồn cười. Cô bé nắm lấy tay Karlie và bắt đầu kéo mạnh hết sức của một đứa bé ba tuổi. Karlie nhanh tay nhấc Olivia ra khỏi đùi và nhẹ nhàng đặt con mèo lên sàn nhà, khi nàng đứng dậy và giữ tư thế khom người cho Dixie tiếp tục dẫn nàng ra khỏi phòng để sang chơi với chiếc kính viễn vọng yêu thích của cô bé.

"Cháu biết không, làm công chúa cũng không vui vẻ gì đâu. Chán lắm đấy, tốt hơn là cháu hãy muốn làm cái gì đó khác đi," Karlie cảnh báo khi cả hai bắt đầu rời khỏi phòng.

"Karlie!" Taylor lập tức thốt lên. "Cả em cũng phải ngoan đấy," Taylor nhại lại lời cảnh báo mà Lily đã nói với Dixie ban nãy.

Karlie lại nở một nụ cười rạng rỡ với Taylor, kèm theo đôi mắt xanh lục to tròn lấp ló vẻ tinh nghịch trong lúc được dẫn ra khỏi phòng. Chỉ như thế cũng đủ để Taylor quên béng đi lời cảnh báo mà cô vừa bất chợt thốt ra, thay vào đó là nụ cười si tình rạng rỡ.

"Hai đứa mình giống như hai bà mẹ đang trông con chơi vậy, thật là sung sướng làm sao," Lily nói đùa.

"Eo ôi! Ôi chúa ơi!" Taylor bỗng dưng la lên, lấy hai tay che mặt khi cô ngả đầu ra phía sau. "Kinh quá!" Taylor thốt lên, nhớ đến chuyện mà cô và Karlie đã làm ở hành lang ngay bên ngoài cách đây chưa đến hai mươi tư giờ khi Lily nói đùa về chuyện mẹ con.

"Em nói kinh nghĩa là sao?! Chị chỉ nói đùa thôi mà, có gì mà kin— Khoan!" Lily bất chợt thốt lên, ngồi thẳng dậy trên sofa, nhìn chằm chằm vào Taylor với ánh mắt sửng sốt và nụ cười lấp ló. "Có gì mờ ám giữa—"

"Em sẽ đi xem hai cô cháu đang làm gì," Taylor bật cười, nhanh chóng nhảy ra khỏi sofa và chuẩn bị chạy trốn khỏi Lily, mặc cho Lily đang níu lấy tay cô để giữ lại.

"Taylor!" Lily dài giọng kêu lên.

Nhưng Taylor đã thoát được và đi như bay suốt đoạn hành lang dẫn đến căn phòng nơi Karlie và Dixie vừa đi vào, cố hết sức kìm lại tiếng cười và sắc hồng đang lan trên gò má, tự dưng cảm thấy chếnh choáng và nhẹ tênh. Cả Karlie lẫn Dixie đều đang xoay lưng về phía Taylor khi cô bước vào, và Taylor nhân cơ hội đó để nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Karlie từ đằng sau, rồi vội trao cho nàng nụ cười rạng rỡ mà cô không thể kìm nén nữa, đầu tựa lên lưng cô gái cao hơn.

Karlie xoay đầu qua để Taylor thấy được nụ cười tươi tắn không kém của mình, ngay lúc Taylor bắt đầu dứt ra khỏi cái ôm vội ngẫu hứng trước khi Lily kịp đi vào phòng. Taylor nhận ra rằng cô còn sẵn lòng làm vô vàn những điều khác chỉ để chắc rằng mình sẽ được trông thấy nụ cười đó nhiều hơn nữa.

~~~~~~~

"Sao em không chịu cho chị thấy cái này hả?!" Taylor hỏi, lập tức đặt cả hai tay lên hai bầu má đang tươi cười của Karlie sau khi Lily và Dixie vừa rời khỏi. Không gì có thể khiến cô e dè trước Karlie ngay lúc này, khi mà nàng đang trông quá mức xinh đẹp.

"Không cho chị cái gì cơ?" Karlie hỏi lại. Nụ cười của nàng đã lập tức thu bé lại kể từ lúc Dixie ra về, và mặc cho hai bầu má của Karlie đang bị nhăn nhúm dưới đôi bàn tay của Taylor, thì nụ cười ấy vẫn còn đọng lại đó, dẫu có bớt chút rạng rỡ nhưng vẫn muôn phần xinh đẹp.

"Nụ cười đẹp đẽ này đây!" Taylor nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời trong khi Karlie khẽ đặt tay lên cổ tay của Taylor.

Karlie lập tức bặm môi trên lại, cố hết sức để xóa tan nụ cười đó khỏi khuôn mặt, nhưng đôi mắt xanh lục và đôi má nhăn nhúm là thủ phạm khiến nụ cười đó không thể biến mất hẳn.

"Em khó thật đấy," Taylor vừa bật cười vừa cằn nhằn, nhưng chừng đó cũng đủ để mang nụ cười dè dặt mà hồn nhiên đó trở lại.

Và rồi Taylor nhận ra tư thế mà họ đang đứng, cả hai tay của cô đang dịu dàng ôm lấy khuôn mặt của Karlie trong khi những ngón tay của Karlie giữ lấy cổ tay của cô. Giờ quả là lúc thích hợp cho một nụ hôn, nếu như cô không để cho chuyện hôm qua xảy ra. Cả hai đang nhìn nhau chăm chú, có chút mãnh liệt hơn so với thường ngày, như thể cả hai đang cùng nghĩ về một thứ. Tâm trí Taylor cứ hay bị quấy rầy bởi những suy tính và những nỗi hồ nghi, cả cảm giác tội lỗi do chuyện ngày hôm qua. Cô khao khát được làm điều đó biết bao, nhưng rồi cô lại chậm rãi rút tay ra khỏi mặt Karlie. Cô phải chuộc lại sai lầm của ngày hôm qua trước khi làm bất cứ điều gì khác. Nhưng nếu Karlie chủ động và muốn khởi xướng nụ hôn ngay lúc này, Taylor sẽ không ngăn cản nàng.

Rồi Taylor quyết định cất một bước ngắn để lùi ra sau và Karlie có vẻ cũng đang làm điều tương tự, dù cho ban đầu có chút chần chừ. Nếu như chuyện tối qua không xảy ra, Taylor sẽ không ngần ngại làm điều đó và biết đâu tình huống này đã có một cái kết khác hẳn. Dẫu vậy, cô cũng không hề buồn bã hay thất vọng, sau khi được nếm trải nụ cười ấy của Karlie suốt gần một giờ vừa qua. Nụ cười ấy vẫn đang sưởi ấm cõi lòng cô.

"Em muốn nhuộm tóc vàng. Trước khi tụi mình rời khỏi đây để về lại cung điện," Karlie thình lình lên tiếng.

"Nhuộm tóc vàng à?" Taylor hỏi lại với vẻ bối rối.

"Em nghĩ chuyện đó sẽ chọc giận được bà," Karlie giải thích, một nụ cười nữa chầm chậm hiện lên trên vẻ mặt nàng. Nụ cười lần này khác với ban nãy, nụ cười lần này báo hiệu rằng rắc rối sắp đến. Taylor yêu sao cái nét đó.

"Em thật không phải dạng vừa đâu, có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro