Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước

Taylor khẽ thở dài khi cô bước dọc xuống hành lang, bỏ lại sau lưng phòng ngủ của Karlie. Cái ôm vừa rồi có lẽ là phần tệ nhất vì chỉ đến từ một phía. Karlie thậm chí còn chẳng buồn đáp lại dù là cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Cô chỉ mới biết nàng công nương chưa được hai mươi bốn giờ thế mà đã kịp vướng vào một cơn say nắng, mà giờ đây sắp lụi tàn. Trước đó, cô thật lòng nghĩ rằng mình đã kết nối được với Karlie vào đêm qua, và giờ khi đang rời khỏi cung điện, cô mới tiu nghỉu nhận ra đêm qua chẳng là khởi đầu của điều gì đặc biệt cả. Sáng nay cả hai cứ lúng túng lóng ngóng, và Karlie cứ hờ hững với cô.

Đau thật.

Vệ sĩ của cô có lẽ đang đợi bên ngoài, và rồi cô sẽ khăn gói trở về nước Mỹ để chăm sóc vết thương lòng bất chợt dính phải trên chuyến bay về nhà. Mong cho những cảm xúc này sẽ rời đi nhanh chóng như khi chúng ùa đến.

Cô cố len lỏi qua những hành lang trải thảm đỏ gần như xa lạ, bởi Karlie chẳng buồn tiễn cô ra đến cửa trước. Cô gần như chẳng còn mấy hứng thú với những chiếc đèn chùm lấp lánh lơ lửng trên đầu hay những bức chân dung treo dọc trên dãy tường thếp vàng, khi mà tâm trí cô không thôi nghĩ đến viễn cảnh có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nàng công nương.

Sau khi rẽ trái vào hướng mà cô tin sẽ dẫn mình đến chỗ cầu thang đang tìm kiếm, Taylor nhận ra cô chỉ cách hai vị hoàng tôn đang đi về phía mình khoảng vài bước chân.

Taylor nhanh chóng dừng bước, vô cùng bất ngờ và ấn tượng trước dáng người cao ráo, cân đối và điển trai của hai vị hoàng tôn, đôi mắt xanh lam tinh anh và mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng. Họ đang mặc lễ phục truyền thống dành cho vương công, James, người anh cả, đang mặc một bộ lễ phục màu đỏ tươi có dát vàng và các loại huy hiệu khác nhau. Edward cũng mặc một bộ lễ phục độc đáo tương tự nhưng có màu xanh nước biển cùng với một dải băng chéo qua vai.

"Xin chào," Edward tươi cười chào, James cũng mỉm cười chào khi họ bước đến ngay trước mặt cô. "Cô đang rời đi sao?"

"Vâng, xe của tôi đến rồi. Phải về nhà thôi," Taylor cười mím môi đáp. Thêm hai người nữa mà cô sẽ không bao giờ gặp lại. "Sao các anh mặc lễ phục thế?" cô hỏi.

"Chúng tôi phải thử trang phục, vừa mới may xong cho chuyến đi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi vào sáng mai," James giải thích.

"Karlie có được đi cùng không?" Taylor hỏi. Dù cho Taylor có cảm thấy mình chẳng còn cơ hội để gầy dựng bất kì mối quan hệ nào với cô gái đó, thì câu chuyện của nàng vẫn khiến cô không khỏi xúc động.

James ngập ngừng trước khi Edward trả lời giúp anh kèm theo một tiếng cười nhỏ, "Lần này thì không. Con bé thật... con bé không biết cách ăn nói. Con bé không phải kiểu biết làm chính trị."

"Đúng vậy, nói thật là thế," Taylor cười nhạt đáp lại.

"Cảm ơn cô đã dành thời gian cho con bé," James nói, dù cho đã nói lời tương tự với Taylor đêm qua. "Con bé không... có nhiều người thân thiết trong cuộc sống, mặc dù nó đi chơi nhiều hơn mức tôi mong muốn. Sống kiểu đó không lành mạnh chút nào. Đêm qua như thế cũng là tốt cho con bé rồi."

"Và chúng tôi biết con bé có thể là đứa trái tính trái nết nữa nên cảm ơn cô," Edward cười vui vẻ tiếp lời. Nếu Taylor chưa phải lòng em gái của anh, có lẽ một nụ cười điển trai như thế sẽ khiến cô đỏ mặt.

"Không đâu, em ấy..." Taylor bỏ lửng. "Tôi thích chơi với em ấy mà. Các anh không cần phải cảm ơn tôi vì chuyện đó đâu. Tôi muốn ở bên em ấy nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ em ấy không hứng thú lắm," Taylor thừa nhận.

"Con bé nói thế à?" James hỏi.

"Không, em ấy chẳng nói mấy. Tôi kiểu như... hỏi em ấy có muốn đi Mỹ chơi hay đến xem tôi diễn khi tôi quay lại đây không thì em ấy chỉ... không tỏ ra hào hứng lắm khi nhận lời. Tôi nghĩ em ấy chỉ tỏ ra lịch sự thôi, cũng không sao cả," Taylor giải thích. "Tôi còn chẳng biết tại sao lại kể chuyện này với các anh," Taylor gượng cười nói tiếp trong lúc đảo mắt không hiểu nổi chính mình.

"Karlie không biết lịch sự đâu," Edward đáp. "Nếu con bé không thích thì tin tôi đi, nó sẽ nói cho cô biết bằng cách thẳng thừng nhất có thể."

"Cái kiểu của con bé là không thích thừa nhận mình cũng có... những cảm xúc tích cực," James thêm vào.

"Như tôi đã nói, con nhỏ trái tính trái nết mà," Edward tười to, làm thế nào đó mà những lời thường ngày khó nghe lại trở nên trìu mến khi được anh thốt ra. "Nếu con bé không hề nói rằng nó ghét cô và không muốn gặp lại cô và rằng chẳng có lý do gì để đi xem ca nhạc, thì có nghĩa có thể nó thích cô đấy, cũng muốn gặp lại cô và xem cô biểu diễn."

Taylor khẽ nhướn mày nhìn hai anh em chằm chằm, tự cho phép mình nuôi hi vọng thêm một lần nữa, không thể ngăn được bản thân. "Khó hiểu thật đấy," Taylor vừa đồng ý vừa cười đắn đo.

"Còn tôi cũng không phiền đi xem cô biểu diễn đâu," Edward nói.

"Tôi sẽ gửi ba vé cho các anh," Taylor mỉm cười nói, cộng cả James vào.

"Cảm ơn cô lần nữa nhé," James cười nhẹ nói và gật đầu chào khi anh khẽ chạm vào tay Taylor. "Thượng lộ bình an."

"Các anh cũng vậy, chúc chuyến đi tốt đẹp," Taylor đáp lại và gửi lời chào tạm biết đến hai vị hoàng tôn, thầm mong rằng cô sẽ sớm gặp lại họ.

~~~~~~~

Taylor nâng cửa kính xe lên sau khi nói lời tạm biệt với nàng công nương, người vẫn còn hụt hơi vì vội vã lao ra khỏi cung điện chỉ để nói với cô rằng nàng thật sự muốn đến xem cô biểu diễn, trong lúc hai bên má cô đang ửng đỏ cả lên, miệng cười thầm một mình, cổ rướn rướn để ngoái nhìn theo bóng dáng của Karlie càng lâu càng tốt khi chiếc SUV lăn bánh khỏi khuôn viên.

Có lẽ đây thật sự là khởi đầu cho điều gì đó đặc biệt, có lẽ cũng không ngớ ngẩn lắm khi cô lại nuôi hi vọng. Cứ mải lo nghĩ đến những viễn cảnh mà người ta vẫn hay tưởng tượng ra khi vừa phải lòng một ai đó, lòng cô lại trĩu nặng cảm xúc, dẫu chỉ là đang nhớ lại quãng thời gian mà cô đã trải qua cùng nàng công nương trái gió trở trời.

~~~~~~~

Karlie lại trễ bữa tối, nàng đã ngủ vùi cả ngày để bù lại giấc ngủ đã mất vì trải qua một đêm dài cùng Taylor. Trong khoảng hai mươi phút, nàng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gối mà Taylor đã nằm, đấu tranh nội tâm xem có nên làm hay không cái việc đang khiến nàng ngượng đỏ cả mặt. Cuối cùng, bất chấp có xấu hổ thế nào nếu ai đó biết được hành động của mình, nàng vẫn quyết định chụp lấy cái gối và dùng nó để chợp mắt thêm một lát, ngả đầu lên lớp vải mềm mại vẫn còn vương mùi hương xa lạ mà êm dịu của Taylor. Khi Karlie nhắm mắt lại, nàng gần như có thể hình dung ra Taylor vẫn đang nằm cạnh mình trên giường, và có lẽ đó cũng nhờ đó mà nàng đã có một giấc ngủ an lành.

"Lại trễ," nữ hoàng bình phẩm khi Karlie kéo mạnh ghế ra khỏi bàn rồi ngồi xuống. Thường ngày, bà sẽ không  đả động gì đến sự chậm trễ của Karlie, nhưng tối nay là một dịp hiếm hoi khi không có vị khách nào ghé thăm.

"Mm," Karlie ậm ừ.

"Elizabeth, con—"

"Karlie. Con là Karlie. Hôm nay con không có hứng đôi co về chuyện đó đâu," Karlie lạnh lùng đáp.

"Con bé đang khó ở vì cuối cùng cũng tìm được một người bạn mà nàng ta lại đi mất rồi nên giờ mới ủ rũ thế," Edward trêu.

"Anh thôi đi," Karlie lầm bầm cảnh báo, lờ đi những lời anh trai vừa nói về Taylor. Mình cáu kỉnh vì chị ấy đã đi sao?

"Ta vô cùng phẫn nộ trước cái cách con mời cô ấy đi chơi. Con cố tình bôi nhọ danh tiếng của gia đình này bằng cách cho cô gái đó thấy những chuyện con vẫn thường làm mỗi khi ra ngoài chơi đêm," nữ hoàng khiển trách.

"Nếu điều đó làm bà phẫn nộ, vậy bà sẽ thấy thế nào nếu con nói cho bà biết con đã hôn chị ấy trước mặt bàn dân thiên hạ vào đêm qua?" Karlie táo bạo đáp trả.

Edward phun hết cả ngụm rượu mà anh vừa nhấp vào, ho húng hắng khi anh cố lấy lại bình tĩnh sau cái tin chấn động mà Karlie vừa tiết lộ, trong khi James trợn mắt nhìn nàng trân trân. Karlie vừa nói vừa mỉm cười tự tin và ra vẻ thích thú trong lúc ung dung nhìn thẳng vào ánh mắt trân trân của bà nàng, hớn hở khi thấy dường như người bà của mình đang hoàn toàn chết lặng.

"Con nói dối," nữ hoàng đáp lại, nhưng qua giọng nói, ngay cả bà cũng có vẻ không tin vào những lời mình vừa thốt ra.

"Không đâu, con nói thật đấy. Con đã nghĩ thế này, 'Còn chuyện gì có thể làm cho người bà mẫu mực của mình điên tiết hơn nữa đây? Mình nên hôn hít cái tay bán ma túy đó hay cô nàng ngôi sao nhạc pop kia?' và Taylor được chọn," Karlie lạnh lùng đáp trả. Nàng cố lờ đi cái cảm giác tội lỗi đang dày vò trong lòng khi nàng nói về Taylor một cách dửng dưng như thế, chỉ để khiêu khích bà nàng. Nàng tự hỏi làm thế nào mà nàng lại có thể dễ dàng và tự tin nói về Taylor như thế, trong khi nàng chỉ biết im thin thít những lúc ở ngay bên cô. Không gì có thể khiến nàng co rúm cả người lại bằng mỗi lần nàng nhớ về lúc cả hai đứng trước bức ảnh bìa tạp chí Time của mẹ nàng, đôi môi của Taylor cận kề bên môi nàng, mắt nhìn nhau không rời. Lúc đó, nàng nhận ra nàng muốn hôn Taylor, và ý nghĩ đó khiến nàng hoảng sợ đến mức giật mình nhảy phắt ra phía sau, phá hỏng một khoảnh khắc hoàn hảo mà nàng ước—

"Có ai thấy không?" nữ hoàng gằn giọng, cả hàm răng lộ ra khi bà cất tiếng hỏi.

"Chắc ai cũng thấy. Con hi vọng có cả ảnh chụp," Karlie gượng cười nói.

Nữ hoàng đứng phắt dậy khỏi ghế, đến mức chiếc ghế bật hẳn ra phía sau, trừng trừng chỉ tay về phía Karlie rồi nói, "Cút ngay. Cút ngay khỏi phòng. Con sẽ không được ở đây nữa, ta sẽ xem xét chuyện đó. Mọi việc con làm đều chỉ để làm xấu hổ cái gia đình này. Một đứa tai hại như con sẽ không được chào đón ở đây nữa. Ta sẽ nói chuyện với cha của con ngay khi có thể."

Karlie luôn ghét những phen bị bất ngờ như thế, ghét những lúc bị vụt mất quyền kiểm soát, nhưng lần này nữ hoàng đã nhắc lại lời đe dọa mà Karlie đã lãng quên. Nàng há hốc miệng nhìn nữ hoàng chằm chằm, và nàng không cần phải lướt nhìn quanh bàn để biết các anh nàng cũng có cùng phản ứng. Nàng đã quên mất mối quan hệ giữa nàng và bà đang mong manh dường nào, để rồi cuối cùng bà đã buông lời cảnh cáo mà lẽ ra nàng nên để tâm đến mà chỉnh đốn bản thân. Trầm trọng rồi.

"Cuối cùng thì bà cũng ban cho con một ân huệ," Karlie ương bướng đáp trả nhưng giọng nàng run rẩy khi nàng đứng phắt dậy khỏi bàn hệt như bà nàng ban nãy. Nàng sẽ bị đuổi khỏi đây sao? Đến sống cùng họ hàng sao? Những kẻ hoàn toàn xa lạ, cách xa các anh của nàng sao?

"Xin lỗi bà ngay đi!" Edward thốt lên, nhìn Karlie chằm chằm với vẻ mặt hoảng hốt. "Dẹp bỏ cái tôi của em đi và xin lỗi ngay!"

"Dù sao thì em cũng đâu có ưa nơi này," Karlie nói với anh, nhưng cổ họng nàng bỏng rát khi nàng nhìn thấy anh đang hoảng sợ thế nào.

"Karlie," James lên tiếng, vẻ mặt của anh trông điềm tĩnh hơn nhiều so với Edward vì đã quen với cuộc sống khuôn phép của một chính khách, nhưng đôi mắt xanh lam của anh lại lộ rõ vẻ kinh hoàng, "xin lỗi bà đi. Xin lỗi rồi về phòng ngay."

"Quá muộn rồi. Ta đã làm tất cả có thể để nuôi dạy nó và giờ thì nhìn xem nó thành ra cái gì. Nó chỉ biết gây họa và làm người khác hổ thẹn và ta đã cho nó cơ hội hết lần đến lần khác nhưng giờ thì nó không còn cơ hội nào nữa rồi, ta đã cho nó nhiều hơn cả mức nó xứng đáng," nữ hoàng nói với hai vị hoàng tôn. "Đi đi, Elizabeth," bà nói tiếp, nhìn chằm chằm vào Karlie.

Karlie toan mở miệng nhưng rồi ngậm lại, cố nghĩ ra lý lẽ nào đó. Nhưng nàng không còn gì để nói và cuối cùng cũng quay gót rời khỏi phòng, ngạc nhiên khi nhận thấy tim nàng đang đập điên cuồng, lo sợ cho tương lai của mình. Lần này nàng đã đi quá xa.

~~~~~~~

Một ngày trước đó

"Em phải xin lỗi bà đi," Edward van nài, nắm lấy hai bên vai của Karlie trong lúc đôi mắt xanh lam của anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của nàng.

"Không," Karlie bướng bỉnh đáp lại. "Dù gì em cũng ghét bà và nơi này."

"Chết tiệt, Karlie!" Edward thốt lên, đá vào chiếc va-li chứa đồ đạc của mình đang đặt bên cạnh. "Em biết rõ cho dù em có bị chuyển đi đâu thì chỗ đó sẽ còn tồi tệ hơn cả đây! Chúng ta sẽ bị chia cắt!"

"Dù gì thì chúng ta cũng bị chia cắt rồi! Các anh sắp đi công du trong khi em chẳng được đi đâu!" Karlie cũng lớn giọng cãi lại.

"NĂM NGÀY THÔI!" Edward hét lên vừa đúng lúc James đi vào phòng Karlie.

"Ed, anh đã nói chuyện với con bé rồi. Anh cố lắm rồi. Nó cứ bướng và nhất quyết không chịu xin lỗi," James nói với vẻ thất vọng. "Cái tính thật không chịu nổi."

"Chín chắn lên đi!" Edward giận dữ van nài. "Hãy nhận lỗi đi! Nói với bà rằng em sợ và em đã sai! Làm cho bà nghĩ rằng bà không thể gây hề hấn gì với em quan trọng hơn cả việc em được ở lại đây với bọn anh sao?!" 

"Các anh đi đi! Lo bắt cho kịp chuyến bay và rời khỏi đây đi nếu các anh không có ý định nói chuyện với bà giúp em," Karlie lạnh lùng nói với các anh khi nàng ngồi xuống mép giường.

"Chính em mới cần phải nói chuyện với bà!" Edward bực bội thốt lên.

"Các anh không bao giờ giúp em chuyện gì cả! Các anh còn không thèm nói với bà cho em đi cùng! Cả hai anh đều quá thích cái sự thật rằng các anh là cục vàng của bà và em luôn là người phải chịu đựng bà! Bà yêu quý cả hai anh và chẳng quan tâm khỉ khô gì đến em và các anh cũng chẳng bận tâm vì các anh được lợi từ chuyện đó!" Karlie hét lên. "Các anh được đi đây đó còn em thì lúc nào cũng mắc kẹt ở đây, giờ thì em không còn kẹt ở đây nữa rồi!"

"Em không được đi công du nước ngoài vì chẳng ai lường được em sẽ nói cái quái quỷ gì! Hôm qua em đã chứng minh rồi đấy!" Edward đáp trả. "Và em biết rõ em muốn ở lại đây! Sao em không chịu thừa nhận cảm giác của mình và nói em không muốn đi khỏi nơi này! Em muốn ở lại đây với bọn anh, chỉ cần xin lỗi thôi!"

"Em ghét mọi thứ ở đây!" Karlie lặp lại, phớt lờ cảm giác sợ hãi mà nàng đã cố sức che giấu cho đến khi nghe được những lời của anh nàng.

"Ed, chúng ta đi thôi," James gắt gỏng, nắm lấy vai Ed khi anh bắt đầu đẩy em trai của mình rời khỏi phòng. "Con bé sẽ còn ở đây khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ lo chuyện này sau."

Những người anh em đều quá chán nản và tức giận với nhau đến nỗi quên cả lời tạm biệt.

~~~~~~~

Ngày xảy ra sự việc

"Ôi trời ơi," Taylor kêu lên, ôm ghì mặt, hai vai cô xụi đi và ngả vào vòng tay của Selena. 

"Em rất tiếc. Thật lòng tiếc cho chị," Selena lo âu nói khi cô siết chặt vòng tay quanh người Taylor, cả hai đang đứng trong phòng sinh hoạt ở nhà Selena.

Taylor nhanh chóng buông ra và lướt nhìn khắp phòng để tìm chiếc điều khiển ti-vi, không còn nhớ gì đến lũ mèo đã được cất vào hai chiếc túi xách và đang chờ cô đưa về nhà sau một thời gian ở chỗ Selena. Cô bật âm thanh lên và nặng nề thả người xuống sofa, không mảy may chú ý đến những gì phát thanh viên đang nói. Ngay cả khi có tiếng ti-vi vang lên trong phòng, Taylor vẫn cảm thấy như thể cô chẳng nghe được gì, tuy vậy từng chút thông tin vẫn chậm rãi lọt vào tai dù cô cảm thấy như mình chỉ đang nghe những tiếng động nhiễu rè. Cô cũng chẳng để ý đến Selena đang ở bên cạnh, giọng nói của cô bạn thân vang lên bên tai cô.

Với đôi môi há hốc và đôi tay run rẩy, cô cảm thấy cơ thể mình như đang dần trôi xa khỏi căn phòng, toàn thân lạnh toát trong cơn chấn động. Tai cô ù đi và thời gian vừa như ngưng lại vừa như trôi vụt qua cùng một lúc, khi cô đột nhiên nghe được cả hai anh em tử vong cách đây chỉ một giờ, và lính cứu hỏa vẫn đang cố phun nước khắp nơi với hi vọng có thể dập tắt đám cháy bốc ra từ chiếc máy bay nát vụn do gặp nạn. Cô chợt nhận ra Karlie sẽ là người tiếp theo nối ngôi, tất nhiên nếu cha nàng vẫn từ chối ngai vàng.

"Trước giờ chưa có ai chết cả," Taylor nói với giọng xa xăm.

"Sao cơ?" Selena khẽ hỏi lại, nghe chừng bối rối khi cô siết nhẹ cổ tay của Taylor.

"Chị chưa bao giờ... chị biết chị chỉ mới gặp họ, nhưng chị thật sự chưa gặp phải chuyện chết chóc bao giờ," Taylor thẫn thờ đáp.

Selena lặng lẽ gật đầu rồi dìu Taylor đi về phía sofa và đỡ cô ngồi xuống. Họ ngồi xem bản tin trong im lặng, tin tức về thảm kịch cứ được phát đi phát lại hàng giờ liền, vì thường cũng không có mấy thông tin khi có người qua đời, dẫu vậy vẫn thật khó để rời mắt khỏi màn hình.

Taylor chỉ nhìn thấy những vệt sáng nhấp nháy từ màn hình, thỉnh thoảng một bức ảnh chụp Karlie từ nhiều năm trước lại hiện lên. Như thể cô cần thêm thứ gì đó để giúp mình luôn nghĩ đến cô gái ấy. Dường như có vô vàn những bức ảnh chụp hai vị hoàng tôn đang tươi cười. Dường như đó là tất cả những gì họ vẫn luôn làm. Đã làm. Đó chính là tất cả những gì họ đã làm.

Taylor không thể nào hiểu được làm thế nào chỉ mới cách đây hai ngày, hai con người ấy vẫn còn tràn đầy sức sống, trò chuyện với cô, cười đùa với cô, mà nay bỗng nhiên không còn tồn tại trên cõi đời. Họ còn những dự định cho tương lai, họ có một chuyến đi phải hoàn thành, một buổi diễn ca nhạc sẽ tham dự cùng em gái. Họ chẳng hề nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm được những việc đó khi họ mỉm cười với Taylor nơi hành lang. Vậy mà giờ đây sự sống của họ, linh hồn của họ, hay bất cứ điều gì tạo nên con người họ đã không còn trên cõi đời nữa. Họ đã ra đi và sẽ không bao giờ có ai khác tựa như họ. Taylor đang cố đối mặt với việc làm thế nào mà ai đó có thể ở đây ngày hôm nay rồi chợt ra đi vào ngày mai. Có vẻ như quá bất công, và không thể nào chấp nhận. Taylor vẫn đang sống trong chính cái thế giới mà cô đã sống hai ngày trước đây, vậy cớ sao hai vị hoàng tôn ấy lại không được làm điều tương tự?

"Chị không nên nhắn tin cho em ấy, đúng không?" Taylor hỏi, chợt nhớ ra nếu cô nhìn vào màn hình iPhone của mình ngay lúc này, cô sẽ thấy dòng chữ 'chào em' đang chờ được gửi cho nàng công nương mà cô đã bất ngờ phải lòng.

Selena hơi giật mình bên cạnh, không nghĩ Taylor sẽ nói chuyện sau một hồi lâu chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau trong u sầu. "Em... nếu là em thì em sẽ chờ. Taylor à, có thể cô ấy vẫn chưa biết tin...do lệch múi giờ này nọ," Selena lầm bầm.

"Ôi trời ơi," Taylor rên lên khi cô ngả người dựa vào sofa và ôm lấy mặt, mắt lại ngấn nước. Mọi suy nghĩ trong cô đều hướng về Karlie Kloss, và cô đoán nàng sẽ còn chiếm lấy tâm trí cô dài dài.

~~~~~~~

Lúc Karlie tỉnh dậy, nàng lập tức ngạc nhiên khi biết được giờ giấc. Dù đã hoàn tất việc học hành, hầu như nàng vẫn hiếm khi được phép ngủ dậy muộn, kể cả khi thật sự không có việc gì làm. Nàng luôn nghĩ có lẽ bà nàng chỉ muốn làm khó dễ nàng và thấy hài lòng khi nàng phải chịu cảnh dậy sớm. Nhưng giờ đã gần trưa và Karlie được thức dậy trong yên bình, không hề bị ai làm phiền. Nàng mừng vì đã ngủ dậy trễ, hi vọng một ngày lại trôi qua nhanh hơn.

Cho đến bây giờ, nàng đã quen với cảnh từng ngày dài lê thê trôi qua trong tòa cung điện, nhưng cứ mỗi lần các anh của nàng đi vắng, thời gian cứ như trôi qua chậm hơn, suy cho cùng thì những người sống trong tòa dinh thự này cũng chẳng có mấy việc dính dáng đến nàng.

Nhẩm tính trong đầu những việc sẽ làm trong ngày, bao gồm ti-vi và sách và không còn gì khác, nàng đoán nếu nhanh chân, có thể vẫn sẽ còn thức ăn thừa và mấy món lót dạ trong bếp để mang về phòng, hi vọng không phải dùng bữa trưa với bà nàng.

Thế là Karlie vung chân qua một bên giường rồi lùa tay vào mái tóc nâu dài trước khi mang tất và đi xuống nhà bếp. Trong lúc đi qua những dãy hành lang trải thảm và những bậc cầu thang rộng rãi, nàng không gặp phải một ai, kể cả một người phục vụ. Hiếm có khi nào như thế, nhưng nàng chẳng bận tâm. Đằng nào thì nàng cũng hiếm khi có tâm trạng để gặp gỡ người khác.

Khi đến nhà bếp, nàng cũng chẳng nghĩ ngợi đến cảnh nhà bếp không một bóng người ngay trước bữa trưa thật vô cùng kì lạ. Thường phải có hẳn nửa tá đầu bếp ở đây từ sáng cho đến khi xong bữa tối, nhưng lúc này gian bếp lại vắng vẻ như lần Karlie và Taylor cùng nhau làm bánh sau buổi chơi đêm. Và chính vì lẽ đó mà Karlie không chú ý đến sự vắng vẻ khác thường này.

Nàng nghĩ về Taylor trong lúc lục lọi khắp gian bếp. Việc nàng cứ hay nghĩ về cô ca sĩ khiến nàng cứ cảm thấy xấu hổ và băn khoăn, dẫu cho chẳng ai biết tâm trí nàng đang trôi dạt về đâu ngoài bản thân nàng. Karlie muốn bản thân không được nghĩ ngợi gì đến Taylor cả, dù cho mỗi khi nàng nghĩ đến cô, lòng dạ nàng lại chộn rộn khó tả. Nàng chưa bao giờ trải qua điều gì như thế trước đây, và chính điều đó khiến nàng trở nên e dè. Một người có thể tác động lên bản thân nàng như thế chỉ có thể dẫn đến rắc rối.

Nhưng ngay giây phút này, nàng đang cố không mỉm cười khi nhớ lại đêm hôm ấy với Taylor. Nàng thấy hổ thẹn khi có thể đứng đây cười một mình vì một người mà nàng chỉ mới gặp gỡ. Karlie mừng rằng không có ai lảng vảng xung quanh để trông thấy cảnh tượng này.

Đó cũng là lúc nàng để ý đến sự vắng vẻ của gian bếp, và nhớ đến cả hành lang không một bóng người. Thình lình, những tiếng thì thầm về một nỗi bứt rứt quen thuộc nhưng mơ hồ lao xao trong tâm trí nàng. Tóc gáy nàng dựng cả lên, nhưng nàng vẫn có thể tự nhủ rằng chỉ là do sự lạnh lẽo. Nàng có thể tự nhủ rằng mình không hề thấy lo lắng bởi chẳng có gì đáng để lo.

Mặc dù vậy, nàng vẫn rời nhà bếp và đi đến phòng ăn, để xem đã có những ai tụ họp để chờ bữa trưa, dù đó chính là việc mà dạo gần đây nàng hay tránh né. Khi nàng bước vào phòng ăn, ở đó cũng vắng lặng như những nơi khác, còn những chiếc đèn chùm vẫn thường tỏa sáng rực rỡ hiện tắt im lìm. Karlie cố lục tìm trong trí nhớ và tự hỏi liệu trước đây nàng đã từng thấy chúng như thế này bao giờ chưa, nhưng rồi không thể nhớ được. Tuy vậy, cảm giác lo âu vừa khó hiểu lại vừa quen thuộc dường như đang tăng lên từng chút một.

Một phần nhỏ trong Karlie muốn chấm dứt cuộc tìm kiếm này ngay bây giờ, bởi dù sao cũng chẳng có lí do gì để làm ngoài việc quay trở lại phòng ngủ và ở lì trong đó cho đến hết ngày. Nhưng chỉ là có điều gì đó vô cùng kì quái về một tòa cung điện không một bóng người, và đó không phải kiểu vắng vẻ mà nàng và Taylor đã trải qua trong chuyến tham quan vào đêm hôm nọ. Lần đó... lãng mạn hơn, có lẽ vậy – Không được. Karlie nghiến chặt răng khi nàng cảm thấy sức nóng lan từ cổ lên đến gò má, rồi nàng lúc lắc đầu, có chút hoảng hốt khi suýt chút nữa nàng lại nghĩ ngợi đến một người khác.

"Công nương Elizabeth?"

Karlie xoay phắt lại, thầm nguyền rủa bản thân vì đôi má hồng mà nàng biết đang ửng lên, và nhìn người đàn ông vẫn thường phục vụ những bữa ăn cho nàng ngay tại căn phòng này.

"Công nương đang làm gì ở đây thế ạ?" ông ta hỏi. Dường như ông ta không dám nhìn trực diện nàng. Cái cảm giác bồn chồn quen thuộc đó lại tăng lên đến mức Karlie không thể chối bỏ được nữa.

"Tôi... tôi không biết nữa," nàng đáp. "Tôi mới ngủ dậy. Tôi muốn ăn gì đó."

"Vẫn chưa có ai... chưa có ai đến phòng công nương sao?" ông ta hỏi. Giọng ông ta nghe thận trọng, nhưng lộ vẻ ngạc nhiên, có lẽ còn có cả chút gắt gỏng.

"Không ai cả, tôi ngủ quên," Karlie đáp.

"Xin hãy đi theo tôi," ông ta nói, và giờ thì không còn nhầm lẫn nữa: ông ta quả thực không thể nhìn thẳng vào Karlie.

Đột nhiên cảm giác kinh sợ quen thuộc đó không còn mơ hồ nữa. Nó đã bị khóa chặt bao lâu nay, gần như còn lâu hơn cả quãng thời gian nàng giữ được đầu óc tỉnh táo, nhưng cuối cùng thì nàng cũng nhớ ra cảm giác đó gợi nhớ đến điều gì.

Chỉ riêng việc nhận ra cũng khiến nàng chấn động đến mức cảm thấy thân dưới của mình như bị tê liệt, nhưng bằng cách nào đó đôi chân dài của nàng vẫn tiếp tục cất bước khi nàng đi theo một trong số những người quản gia của cung điện qua khắp các hành lang vắng lặng. Ngay cả khi nhận ra nơi mà ông ta đang dẫn mình đến, nàng cũng không dừng bước, dù cho thường ngày nàng vẫn hay quơ quào và la hét mỗi lần bị lôi đến nơi ở của bà nàng.

Lúc nàng bước vào phòng khách thông với phòng ngủ của bà, những người thường ngày vẫn phục vụ trong cung điện gần như có mặt đầy đủ và cứ ngạc nhiên nhìn Karlie chằm chằm thay cho lời chào. Karlie lập tức dừng bước khi nàng trông thấy cha nàng cũng đang nhìn nàng chằm chằm, chỉ cách vài bước chân. Đã gần hai năm kể từ lần cuối nàng nhìn thấy ông dù ông sống ngay trong cùng tòa cung điện với nàng. Ông ra khỏi phòng còn ít hơn cả nàng. Hoàng tử Robert chẳng còn vẻ trẻ trung hay điển trai như trong những tấm ảnh mà nàng và Taylor đã xem cách đây vài ngày. Mái tóc bóng dầu chưa cắt tỉa, râu chưa cạo, trong khi những nếp nhăn trên trán cùng đôi gò má chảy xệ in hằn những đường nét mà lẽ ra không nên có ở một người đàn ông trong độ tuổi này. Dáng vẻ đó chỉ khiến người khác thêm choáng váng mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sắc sảo của ông, ngay cả khi chúng không còn tinh anh như thuở xưa. Karlie tự hỏi liệu đôi mắt của chính nàng có chất chứa cái vẻ dữ dội có thể khiến người khác lúng túng mỗi khi đối diện như ông ấy hay không.

Mãi cho đến khi Karlie nhìn ông thật lâu, nàng mới nhận ra một phần tiềm thức ẩn bên trong mà chính bản thân cũng không muốn chấp nhận – nàng đã từng mong cho ông chết đi, nhấn chìm thân mình trong men rượu. Nhưng giờ ông đang ở đây, nhìn chằm chằm vào nàng, thế mà cái cảm giác bồn chồn quen thuộc đến đáng sợ đó vẫn chưa buông tha nàng.

"Mẹ không nghĩ tới việc báo cho con bé đến đây sớm hơn sao? Nó biết tin gì chưa?" Hoàng tử Robert hỏi khi ông xoay đầu về phía nữ hoàng. Giọng ông run rẩy, chất chứa nhiều cảm xúc hơn tất thảy những gì Karlie đã từng nghe trong suốt những năm qua.

Khi nàng dõi theo ánh mắt ông, nàng trông thấy bà mình đang nhìn trân trân xuống sàn nhà, tay chấm chấm chiếc khăn lên hai bên má đẫm nước mắt, hai người trợ lý gần bên còn cầm nhiều khăn giấy và khăn lau hơn cả bà. "Nó là người cuối cùng ta nghĩ đến lúc này."

Rồi thình lình, trước khi ai đó kịp nói thêm bất kì điều gì, Karlie chợt hiểu ra. Nàng biết tại sao mọi người lại ở đây, nàng biết tại sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế, dù nàng chẳng biết gì về những ngầm định trong giao tiếp xã hội và môi trường sống xung quanh mình khi nàng đối mặt với cảnh tượng này năm sáu tuổi.

Khi bà nàng nói ra những lời mà Karlie biết rõ là sự thật, nàng vẫn lắp bắp, "B-bà nói gì cơ?"

Không ai nhắc lại, và nữ hoàng bắt đầu khóc lớn hơn. Cha nàng ngồi sụp xuống ghế và nắm chặt tóc trong lúc nhìn trân trân xuống sàn thay vì con gái ông. Karlie tự hỏi liệu có phải mình đang trải qua cảm giác hồn lìa khỏi xác khi nàng chợt cảm thấy hoàn toàn tách biệt với cơ thể của chính mình đang đứng trong căn phòng này, không một ai trong hơn hai mươi người ở đây dám đưa mắt nhìn nàng. Như thể điều đó gây cho họ đau đớn. Như thể đó chính là nỗi đau. Không một ai nghĩ đến việc báo tin cho mình.

"Ngồi dậy," Karlie đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, một cơn giận run người bất chợt trỗi dậy trong nàng. Nàng nhìn cha mình chằm chằm, và nàng còn chẳng biết mình đã bước về chỗ ông tự bao giờ, nhưng giờ thì nàng đang đứng trước mặt ông.

Ông ngước nhìn nàng, bối rối, với đôi mắt đỏ ngầu. Ông chẳng nói lời nào. Ông chẳng phản ứng gì với nàng, dù chỉ là một cử chỉ an ủi. Không một ai trong phòng làm điều đó với nàng.

"Ngồi. Dậy," Karlie lặp lại. Ông tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, trông có vẻ bối rối và đề phòng. "Cha chẳng có cái quyền khỉ gì mà buồn cả," Karlie nói rít qua kẽ răng, và ngay cả nàng cũng cảm nhận được giọng nói của mình đang vô cùng kích động. Môi nàng giàn giụa nước mắt. "Cha đã không gặp họ mấy năm nay rồi! MẤY NĂM RỒI! Cha quan tâm cái gì cơ chứ?! Cha chẳng có quyền gì để quan tâm cả!"

"Chúng là con của ta," ông phẫn nộ đáp lại.

"CON CŨNG LÀ CON CỦA CHA ĐẤY!" nàng hét lên, vừa nói vừa tát mạnh vào thái dương của ông. Bao nhiêu uất ức, căm giận, và thất vọng đều được nàng dồn vào cú tát nảy lửa ấy. Nó có thể khiến một người đàn ông cao lớn như các anh của nàng chới với, ngay cả khi đang ngồi trên ghế.

Nhưng rồi ông vung tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của Karlie, và vặn lấy, khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ. Ngay khi Karlie la lên vì đau đớn thì hai người đàn ông mặc vest liền lao về phía trước và giải thoát nàng khỏi cái siết tay của ông.

Hoàng tử Robert ngồi sụp trở lại xuống ghế như ban nãy, tiếp tục nắm chặt lấy tóc và nhìn chằm chằm xuống sàn. Tim nàng chạy loạn nhịp, và nàng cảm thấy choáng váng. Chẳng có gì thay đổi, vậy mà mọi thứ đã hoàn toàn khác đi.

Nàng giữ lấy cổ tay đang đau âm ỉ và thẫn thờ đứng giữa phòng. Nàng chẳng cần phải lướt nhìn khắp phòng để biết mọi người có đang nhìn chằm chằm vào nàng lúc này hay không. Karlie tự hỏi nếu nàng cứ đứng đây chờ, liệu sẽ có ai đó đến bên an ủi nàng như những gì nàng vẫn thường thấy trong phim ảnh hay đọc trong sách báo, kiểu như một cái ôm hay thứ gì đó. Toàn thân nàng run rẩy, và nàng nhận ra dẫu sao thì điều cuối cùng nàng muốn lúc này là có ai đó chạm vào người nàng, dù có vẻ như đó là một hành động nên làm.

Nàng xoay người rời khỏi phòng theo hướng đã đi vào trước đó, và không một ai ngăn nàng. Không một ai đi theo nàng.

~~~~~~~

Chưa kịp về đến phòng riêng, Karlie bất chợt dựa người vào tường tại một đoạn hành lang trải thảm, tâm trí choáng váng, tim đập liên hồi, đến mức nàng trượt mạnh người ngồi sụp xuống sàn nhà. Như thể cổ tay nàng cần thêm lực tác động để thêm nhức nhối. Tựa như nơi đó có hẳn một mạch đập.

Và rồi nàng nôn khan mà chẳng rõ vì sao. Mồ hôi lấm tấm trên trán và nàng thấy người lả đi. Các anh nàng đều chết cả rồi. Nàng sẽ không bao giờ được gặp lại họ. Họ sẽ không còn đến giải cứu nàng khỏi nơi này bằng một nụ cười hay những lời bông đùa nữa.

Tiếng thút thít thốt ra từ nàng nghe sao xa lạ. Đã lâu rồi nàng không cho phép bản thân khóc lóc. Nàng ghét khóc lóc, nàng ghét những lúc không kiểm soát được cơ thể và cảm xúc của mình. Karlie không mong gì hơn ngoài việc được hít thở một cách bình thường, khi những tiếng thở run rẩy và hoảng loạn của bản thân chỉ khiến nàng khóc dữ dội hơn.

Chưa bao giờ nàng cảm nhận được nỗi đau rõ rệt đến thế. Nàng luôn nhớ về cái chết của mẹ nàng theo cái cách kì quặc nhất, vẫn còn nhớ rõ mồn một rất nhiều chi tiết nhưng là qua lăng kính của một đứa trẻ sáu tuổi. Một đứa trẻ sáu tuổi không thể nào cảm nhận được nỗi đau như thế này. Một đứa trẻ sáu tuổi không thể nào hiểu được cái chết như một con người ở tuổi hai mươi hai đã khổ sở cả cuộc đời vì mất mát. Nàng không gục ngã bởi cái chết của họ, nàng gục ngã bởi ý nghĩa của nó. Nó có nghĩa một ngày nào đó sớm thôi, những kỉ niệm của nàng với các anh chỉ còn là mảng kí ức mơ hồ. Nó có nghĩa một ngày nào đó sớm thôi, hình dung của các anh sẽ không còn rõ nét trong tâm trí nàng nếu nàng không nhìn vào một bức ảnh để có thể nhớ chính xác những đốm tàn nhang hay những lọn tóc trên gương mặt họ. Cái chết đồng nghĩa với việc nàng sẽ không bao giờ còn được nghe tiếng cười của các anh nữa, trừ khi nàng tìm xem một đoạn băng đâu đấy của họ. Nó có nghĩa sẽ chẳng còn ai gọi nàng là Karlie nữa, gần như là vậy. Tên của nàng, mối dây liên kết duy nhất mà nàng có với mẹ cho đến hiện tại sẽ ra đi cùng với các anh. Edward sẽ không còn đánh thức nàng vào mỗi buổi sáng, James cũng sẽ không còn cho nàng những lời căn dặn mà nàng luôn bỏ ngoài tai. Họ sẽ không bao giờ lo lắng cho nàng nữa. Sẽ không còn ai lo lắng cho nàng nữa. Giọng nói của họ rồi sẽ phai dần khỏi những kỉ niệm mà cả ba anh em đã có cùng nhau. Trong những hồi tưởng khác, có thể nàng vẫn còn có các anh, nàng biết giọng nói của họ sẽ được thay thế bởi một giọng nói xa xăm trong chính tâm trí nàng, vì giọng nói của mẹ nàng vẫn quanh quẩn bên những kỉ niệm ít ỏi về bà mà nàng vẫn hằng nhớ.

Tất cả những điều đó đều không công bằng. Cái chết thật không công bằng. Cả hai anh trai của nàng đều là kiểu người có thể khiến cả căn phòng bừng sáng khi họ bước vào. Karlie tin rằng nếu muốn họ có thể khiến cho một ngày tồi tệ của ai đó trở nên sáng sủa hơn. Cái cách họ đã sống thật đáng ngưỡng mộ đối với Karlie, bởi họ luôn rạng ngời. Dù cũng phải trải qua mọi chuyện gia đình như Karlie nhưng chính bản thân hay cũng có thể là chính cá tính hay nhân sinh quan đã giúp họ sống mà không bị đè nặng trên vai những suy nghĩ và cảm xúc mà Karlie luôn trăn trở suốt những năm qua. Họ tốt đẹp hơn nàng biết bao, mạnh mẽ hơn nàng biết bao, và không một người nào mà Karlie từng gặp đáng phải chịu kết cục như họ.

~~~~~~~

Những ngày sau

Taylor nằm trên giường trong căn phòng ngủ tối om của cô, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình ti-vi sáng chói. Cô đang ở một mình trong phòng, cô đã đặt báo thức vào nửa đêm dù cô chẳng ngủ được giây phút nào. Tang lễ sẽ được truyền hình trực tiếp cho đến lúc gia đình hoàng gia tiến vào nhà thờ. Lễ an táng và chôn cất linh cữu sẽ không được truyền hình, nhưng phần gia đình tiếp đón và gửi lời cảm ơn quan khách sẽ được phát sóng.

Trước đó, Selena đã hỏi liệu Taylor có muốn cô ghé qua xem cùng hay không, nhưng Taylor trả lời không. Cô chắc rằng cái chết của hai con người mà cô chỉ mới quen biết trong vài giờ sẽ ảnh hưởng đến cô nhiều dường này, nhưng cô vẫn không thể thôi hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn ngủi mà cô đã trải qua cùng hai vị hoàng tôn. Cô không thể thôi nghĩ ngợi về Karlie. Những ngày vừa qua trôi đi trong phiền muộn khi cô cứ mải bận tâm về nàng công nương, một ngày nào đó sẽ là nữ hoàng. Taylor nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, tự hỏi lúc nào mới là thời điểm thích hợp để gửi lời chia buồn. Cô đã mua hoa gửi đến nơi tổ chức tang lễ cũng như cung điện, nhưng cô đoán chắc có không dưới hàng trăm người cũng đã làm điều tương tự.

Taylor nhìn chiếc limousine màu đen chầm chậm đi xuống con đường đông nghẹt người, cảm thấy lồng ngực thắt lại khi biết Karlie đang ở trong chính chiếc xe ấy. Cứ chốc chốc phát thanh viên lại nhắc đến mẹ của Karlie, vương phi Emily, và gợi lại cảm giác như mới đây thôi một buổi lễ giống hệt như thế đã từng dành cho bà.

Toàn bộ chương trình kéo dài khoảng một giờ. Máy quay ưu ái chiếu cận cảnh vẻ mặt đau đớn của nữ hoàng, hoàng tử, và công nương. Không ai trông thờ ơ suốt cả buổi lễ như Karlie, vẻ mặt lãnh đạm, đầu đội một chiếc vương miện mới cùng với kiểu trang điểm nhợt nhạt mà Taylor nghĩ rằng quá khác so với phong cách mà nàng chọn khi họ đi chơi vào cái đêm tưởng như cách đây lâu lắm rồi. Chiếc vương miện trông giống với chiếc vương miện nhỏ mà James vẫn thường đội, cái mà người em trai của anh không có, để phân biệt người nối ngôi. Nhưng giờ đó là vị trí của Karlie. Cảnh trên màn hình cho thấy nàng dường như chẳng màng để ý đến bất cứ ai trong số những con người xa lạ đang cúi đầu chào nàng hay đôi lúc lại hôn tay nàng. Đôi mắt xanh lục của nàng đờ đẫn vô hồn.

Dù Taylor chỉ mới biết Karlie trong một thời gian ngắn, cô hiểu các anh trai có ý nghĩa thế nào với nàng. Và đó là lúc cô nhận ra Karlie đang diễn sâu đến dường nào khi trưng ra cái vẻ lãnh đạm ấy. Cô gái đang được quay phim ở nơi đó, bên cạnh người bà đang đau buồn khóc lóc và người cha quẫn trí, không thể nào lại đang lãnh đạm. Taylor biết điều đó. Và giờ thì Taylor thấy rõ Karlie giỏi đến dường nào trong việc giả vờ như nàng là người vô cảm.

Khi việc truyền hình trực tiếp bị gián đoạn vì đến phần gia đình và các vị khách quan trọng đi vào nhà thờ, Taylor hi vọng và cầu nguyện sẽ được thấy nàng công nương lần nữa. Dù có đang thầm thương trộm nhớ Karlie, nhưng ngay lúc này đây khi nhìn thấy nàng trên ti-vi, cô chỉ thấy một người đang cần được an ủi, ít nhất là một người bạn kề bên. Cô tự hỏi liệu Karlie có nhận được điều đó từ một ai đó nơi cung điện hay không, khi mà các anh của nàng đã lìa xa.

Khoảng một giờ sau, khi gia đình hoàng gia được ghi hình một lần nữa trong lúc rời khỏi nhà thờ, máy quay lại chiếu cận mặt Karlie. Đó là một hình ảnh kinh điển, và Taylor lập tức nhận định rằng sau này hình ảnh đó sẽ còn được họa lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Có lẽ cũng sẽ ấn tượng chẳng kém bức ảnh đầy ám ảnh trên bìa tạp chí Time của mẹ nàng, chẳng bao lâu trước cái chết của chính bà.

Karlie ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh lục long lên bao cảm xúc nhìn về phía hàng nghìn người đang tụ tập để động viên gia đình nàng. Môi nàng khép chặt, và nhan sắc của nàng, như thường lệ, vẫn gây cho người khác một ấn tượng khó phai. Một kẽ hở chợt xuất hiện trên cái vỏ bọc lãnh đạm của nàng, khi một giọt nước mắt chầm chậm lăn từ mi mắt xuống gò má. Taylor biết hình ảnh đó chỉ tượng trưng cho một phần rất nhỏ nỗi đau mà Karlie đang phải chịu đựng. Cô chỉ hi vọng mình không phải là người duy nhất nhận ra điều đó.

~~~~~~~

"Mình không làm được," Karlie thì thào, cổ họng nghẹn ứ. Nàng vừa chứng kiến cảnh quan tài của các anh được hạ xuống lòng đất. Lúc này, nàng đã trở lại ngồi trong chiếc limo cùng bà, cha, và đội cận vệ. Họ đang quay về cung điện. Karlie nhận ra dù là ngày mai hay sáu mươi năm ròng rã nữa, đó vẫn là nơi mà nàng chán ghét nhất và cũng là nơi mà nàng sẽ sống hết quãng đời còn lại cho đến lúc chết đi. Ý nghĩ đó khiến nàng hoảng loạn, khiến nàng cảm thấy như bị giam cầm. Nàng tháo chiếc vương miện bằng bạc mới được chế tác và trao lại cho bà nàng, tay chấm chấm đôi mắt ngấn nước. Đôi tay Karlie run lên, chiếc vương miện bạc nhòe đi vì đôi tay run rẩy của nàng. "Con không làm được."

Đã bao năm rồi Karlie mới lại để lộ dáng vẻ yếu đuối như thế trước mặt người khác – Taylor. Chỉ mới cách đây vài ngày thôi. Karlie gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu trước khi tự đính chính lại và nghĩ rằng thật sự đã nhiều năm rồi nàng mới lại bộc lộ sự yếu đuối vì đau buồn trước bi kịch gia đình. Nhưng rồi nàng đang ở đây, đang thể hiện sự yếu đuối ấy, cầu trời khẩn phật cho bà nàng nhận lại cái biểu tượng bằng kim loại này từ tay nàng, để nàng có thể trút đi gánh nặng mà nàng biết mình không thể cáng đáng.

"Con xin bà đấy," Karlie nói, giọng nàng lạc đi khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. "Con không làm được." Định mệnh của nàng chưa bao giờ là trở thành nữ hoàng, lên ngôi vua luôn là định mệnh dành cho James. Sau này khi đã trưởng thành, có những lúc nàng ngồi trong phòng riêng, bực bội đến tột độ, nhưng rồi nàng cũng tự mình vượt qua được bằng cách tự nhủ rằng đời nàng còn có thể tệ hơn thế nữa. Nếu như nàng là người đầu tiên kế vị.

Và lúc này thì đúng là đời nàng không thể nào tồi tệ hơn được nữa.

"Con nghĩ ta muốn con làm nữ hoàng sao?" nữ hoàng hỏi lại. Giọng bà run rẩy, lạc hẳn đi. Bà nhìn Karlie như thể đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mình, hệt như những gì Karlie đang cảm nhận. Hoàng tử Robert chẳng màng nhìn con gái ông.

Karlie hoàn toàn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro