Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tới đây được rồi, cám ơn đã chở tôi đến đây, tôi biết là tối nay anh nghỉ," Taylor lên tiếng khi một thành viên trong đội vệ sĩ của cô mở cửa sau chiếc SUV cho cô.

Như đã hứa, một lính gác của Điện Buckingham đứng chờ phía sau cánh cổng để đón cô vào bên trong. Taylor gật đầu và mỉm cười cám ơn. Quang cảnh cung điện trông khác hẳn lúc ban nãy. Chẳng còn bóng dáng các nhiếp ảnh gia còn thảm đỏ đã được cuộn lại, tất cả quan khách cũng đã ra về. Cô nhìn quanh khuôn viên tối mịt trong lúc tiến đến cửa trước, một việc mà trước đó cô chưa có dịp làm vì bận bịu với các hoạt động của buổi dạ tiệc. Cũng không có gì nhiều để ngắm nghía, chỉ là một khoảng sân lát gạch rộng mênh mông, vài phần bị bao phủ bởi lớp tuyết tháng mười hai. Đèn được thắp sáng trên mọi ô cửa sổ của tòa kiến trúc đồ sộ, vẽ nên một cảnh tượng đẹp lộng lẫy giữa đêm đen. Taylor nghĩ đến việc chụp một tấm ảnh nhưng rồi cho rằng chuyện đó có thể để sau.

Khi Taylor vừa bắt đầu bước lên những bậc thềm để đi vào cung điện, Karlie mở cửa và đóng lại sau lưng nàng, không kịp để Taylor nhìn thấy bên trong.

"Ồ, chào em!", Taylor ngạc nhiên cất tiếng. Cô nhìn ngắm vẻ ngoài của nàng công nương, thầm nghĩ đây quả là một sự thay đổi triệt để so với trước đó một giờ. Đường kẻ mắt và mascara của nàng không thể nào đậm hơn nữa, làm nổi bật đôi mắt xanh lục sâu thẳm ấy hơn bao giờ hết. Những đường nét trên khuôn mặt còn ấn tượng và sắc sảo hơn cả lúc trang điểm tự nhiên ban nãy, khi các đường nét tạo khối được tô đậm lên nhiều lần, đạt đến độ hoàn hảo. Đôi chân mày của nàng được kẻ chì đậm, môi tô son đỏ sẫm, và mái tóc tối màu gợn sóng hoàn hảo, không còn là kiểu tóc búi truyền thống như trước. Cả chiếc váy đỏ nữa, Taylor chợt cảm thấy mình ăn vận thật xuề xòa cho buổi đi chơi này khi nhìn vào chiếc váy đỏ ôm sát người với những đường cắt táo bạo và—

"Ừm, xin chào? Chị có nghe em nói không?", Karlie hỏi.

"Ồ," Taylor chợt lắc đầu thốt lên, ngạc nhiên trước việc vẻ ngoài của nàng công nương đã khiến cô phân tâm đến thế. Chỉ bởi nàng là một nhân vật dễ gây ấn tượng nơi người khác, thế thôi. "Em nói gì cơ? Xin lỗi nhé."

"Chúng ta đi được chưa?", Karlie vừa hỏi vừa nhướn mày.

"Ồ, được, chị sẵn sàng rồi," Taylor nói. Karlie không nói gì thêm khi nàng bắt đầu bước xuống bậc thềm để Taylor theo sau. Taylor không biết mình đã trông chờ điều gì, có lẽ là một lời chào thân thiện hơn chăng. Dù gì đi nữa nàng chính là người mời cô đi chơi cơ mà. Rồi người ta sẽ lại nghĩ Taylor là người cuối cùng mà nàng muốn chạm mặt.

Karlie không chịu đi chậm lại, và điều đó chỉ cho Taylor thấy rằng nàng chẳng muốn bước đi bên cạnh cô, như hầu hết bạn bè vẫn thường làm trước khi ra ngoài chơi đêm. Mọi sự trao đổi mà cô có được với nàng công nương càng lúc càng khiến cô bối rối.

Họ đã đi đến cổng, và khi Taylor vừa nghĩ cuối cùng họ cũng dừng lại để chờ xe đến đón, thì Karlie tự kéo cổng ra trong lúc nhân viên an ninh nhìn họ chằm chằm. Họ tiến ra ngoài đường và khi Karlie vừa cất bước băng qua giao lộ chính, Taylor chợt nói, "Ừm, còn vệ sĩ thì sao?"

Karlie ngoảnh mặt lại nhìn nhưng tiếp tục vừa sải bước vừa giải thích, "Em biết có một chỗ mình không cần đến vệ sĩ. Em không bao giờ mang theo vệ sĩ." Taylor nhìn nàng chằm chằm với vẻ ngờ vực. Không mang theo vệ sĩ khi ra ngoài không phải là ý tưởng tuyệt vời đối với cô, nhưng rồi Karlie nói tiếp, "Em là công nương. Gia đình em có đội cận vệ hoàng gia. Nếu em vẫn luôn ổn thì chị cũng sẽ thế. Em nghĩ em cần vệ sĩ hơn chị đấy." Giọng nàng nghe chẳng có vẻ trấn an mà có phần nóng vội, thế nên Taylor chỉ gật đầu. Cô không muốn là người phá hỏng kế hoạch của họ. Hơn nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.

Thật thuận tiện, ngay khi họ vừa đến vỉa hè ở bên kia đường, một chiếc taxi ôm góc cua và tấp vào cạnh chỗ họ. Chắc hẳn Karlie đã gọi taxi.

"Chị chưa đi taxi bao giờ, nói thật đấy," Taylor bật cười nói để bắt chuyện, khi cả hai cô gái đã ngồi vào băng ghế sau. Karlie nhìn cô khi nàng đang thắt dây an toàn nhưng không nói gì. "Chị thường có... tài xế chở đi," Taylor giải thích thêm.

Karlie nhìn đi hướng khác và tựa đầu vào thành cửa sổ, chẳng màng đáp lại Taylor.

Taylor khẽ chau mày, chầm chậm hướng mắt khỏi Karlie để nhìn đi nơi khác, cảm thấy như thể cô không nên nhìn nàng. Tại sao cô lại đi cùng cô gái này đêm nay? Nàng không muốn nói chuyện với Taylor sao? Vậy cả hai đi cùng nhau vì lẽ gì? "Ừm... em không sao chứ?", Taylor hỏi.

Karlie nhỏm dậy trên ghế và nhìn qua Taylor, trông có vẻ bối rối như lúc Taylor lần đầu bảo nàng đi vào buồng vệ sinh. "Sao chị lại hỏi thế?", Karlie hỏi lại.

"Ừm...", Taylor ngập ngừng, đến lượt mình tỏ ra bối rối. Ai lại đi trả lời câu hỏi kiểu đó như thế chứ? "Chỉ là vì... em có vẻ... như— Chị không biết nữa, chị đã nói gì sai sao?"

Karlie nhìn cô chằm chằm với vẻ ngờ vực, hệt như lúc Taylor ra tay giúp nàng trong phòng vệ sinh, trước khi trả lời ngập ngừng, "Không có," và quay trở lại phía cửa sổ.

Đó là tất cả những lời đối thoại mà Taylor cần để đi đến quyết định giữ kín miệng trong suốt quãng thời gian còn lại trên xe. Cô vẫn chưa thể nào hiểu được cô gái này, nhưng có lẽ một khi họ vui vẻ bên nhau, mọi thứ sẽ cởi mở hơn. Cô lôi điện thoại ra giết thời gian và thấy Cara đã nhắn tin hỏi cô địa điểm. Taylor trấn an cô nàng rằng ngay khi cô biết đó là đâu, cô sẽ thông báo cho cô ấy, và Taylor chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế trước đây. Nếu buổi đi chơi có y hệt như chuyến taxi này, cô sẽ mong bạn bè đến góp vui càng sớm càng tốt.

~~~~~~~

Taylor khoanh tay trước ngực, người khẽ run lên giữa trời lạnh lẽo. "Em không cần áo khoác à!? Chắc em đang lạnh cóng rồi," Taylor chợt lên tiếng khi cô cố hết sức để kịp sóng bước với Karlie. Taylor không thể hiểu làm thế nào mà đến bây giờ cô mới nhận ra Karlie chỉ đang mặc một chiếc váy hở hang trong một đêm đông lạnh lẽo như thế này. "Chị có mặc thêm áo len bên ngoài váy. Em có muốn mặc không? Dù sao thì chị cũng có áo khoác rồi."

Karlie nhìn cô, một lần nữa tỏ ra lúng túng vô cùng. Thái độ bối rối liên tục của Karlie trước Taylor cũng khiến cô càng thêm bối rối.

Không một lời báo trước, Karlie bỗng rẽ phắt qua bên trái, rời khỏi con đường lớn. Taylor thậm chí sẽ không để ý đến khoảng cách giữa hai tòa nhà nếu Karlie không rẽ xuống phía đó. Con hẻm tối mịt mù, và dù Karlie chỉ cách cô hơn một mét, nàng chỉ còn là chiếc bóng. Đây không phải nơi mà Taylor thường muốn khám phá, và thật sự một phần trong cô chỉ muốn đứng lại ngay đây. Vậy mà giờ cô lại đang rảo bước xuống con đường này, không có vệ sĩ kề bên và đã bắt đầu cảm thấy cô độc lạ thường    .

Cô tiếp tục cất bước theo sau Karlie, sải chân nhanh hết sức có thể bất chấp mặt đường có trở nên gồ ghề ra sao. Gạch lẫn đá cuội đủ kích cỡ nhô ra một cách kì quặc trên mặt đường, cùng với đó là lớp tuyết bám đầy đất chưa được cào dọn và những mảng băng đen xì trơn trượt. Taylor không thể nào đi nhanh như Karlie khi đang mang giày cao gót.

"Sao em có thể đi nhanh trong điều kiện thế này hay thế?", Taylor gọi với theo cùng tiếng cười gượng gạo. Thật ra cô chỉ hỏi để nhắc khéo Karlie đi chậm lại, và cũng để báo cho nàng biết Taylor đang bị rơi lại bao xa. Nhưng Karlie chẳng trả lời, cũng chẳng chậm bước lại, rồi nhanh chóng rẽ phải vào một con hẻm khác mà Taylor vẫn chưa kịp đến gần. Một thoáng bực bội lướt qua người Taylor. Đến lúc này thì đúng là nàng công nương đang cư xử thô lỗ. Taylor ngoảnh mặt nhìn nhanh phía sau, nhận ra cô thật sự không hề biết mình đang ở nơi đâu và cũng không có vệ sĩ đi cùng, còn người dẫn đường của cô dường như chẳng mấy hào hứng khi đi cùng cô.

Đến lúc rẽ được vào con hẻm mà Karlie vừa đi vào trước đó, cô lập tức che miệng lại trước khi kêu ré. Con hẻm này hẹp hơn nhiều so với con hẻm mà họ vừa đi qua, và mặt đường cũng gập ghềnh hơn nhiều, một vài mảng tróc cả đá lát. Mặt đường lổn nhổn đá là một tập hợp gồm băng tuyết, bùn đất, và những khe lõm nguy hiểm giữa các viên đá. Chưa bao giờ Taylor lại hối hận vì đã mang giày cao gót nhiều như lúc này. Nhưng đó không phải là điều gây ra nỗi sợ hãi nơi cô. Cái không gian mà cô vừa bước vào mới chính là nguyên nhân. Con hẻm không thể nào tăm tối hơn, nếu Karlie không mặc một chiếc váy đỏ rực thì có lẽ cô cũng chẳng thể thấy được nàng, và còn có cả một hàng dài toàn những gã đàn ông đang ngồi dựa vào tường của những tòa nhà bằng gạch như tạo ra một vành đai bao quanh con hẻm.

Những cái nhìn chằm chằm của bọn họ khiến Taylor khiếp sợ, bọn họ trông chẳng giống kiểu người mà cô muốn ở cùng một thân một mình trong một con hẻm tối tăm. Cảm giác tựa như cô vừa tỉnh giấc trong một cơn ác mộng, khi cô di chuyển nhanh hơn nhiều so với mức mà cô nghĩ mình có thể chỉ vài giây trước đó. Luồng adrenaline trong cô đang dâng lên khi cô nhìn vào những bộ quần áo rách rưới và khuôn mặt bám bẩn của những gã này. Một trong số đó nhoẻn miệng cười nhăn nhở với cô, và cái nụ cười đó chẳng có vẻ gì là thân thiện. Miệng gã động đậy, lẩm bẩm gì đó, nhưng máu huyết đang sôi sục bên tai Taylor ầm ĩ đến mức cô không thể nghe được những gì gã nói. Đến khi bọn đàn ông quanh gã cười rộ lên và nhìn cô thì Taylor quả quyết việc cuối cùng cô muốn làm là bắt gã lặp lại những lời ban nãy cho cô nghe. Cô cứ cúi đầu, khoanh tay, và khom vai, cảm thấy bị xúc phạm và bất an vô cùng chỉ bởi những ánh mắt mà cô biết đang dõi theo từng bước chân của mình. Cô cố nín thở khi đi ngang qua một chiếc xe đẩy siêu thị có vẻ chất đầy túi rác và một chiếc chăn lớn tả tơi chỉ bởi vì cái mùi bốc lên quá sức chịu đựng, và cô cố không nghĩ về việc tại sao gã đàn ông cạnh chiếc xe đẩy lại buộc một chiếc đai da quanh cánh tay gã đồng thời nhìn chằm chằm vào cẳng tay của mình, như thể không hề thấy Taylor.

Taylor còn chẳng nhận ra cô đang kìm lại những giọt nước mắt cho đến khi tầm nhìn của cô bị nhòe đi. Cô sợ. Thật sự, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế này, bởi cô luôn có vệ sĩ kề bên bất cứ lúc nào cô ra ngoài trong suốt năm năm qua. Cô thấy chột dạ, cái cảm giác khiến cô muốn nằm xuống một chiếc giường ấm áp thay vì tiếp tục vật vã đi theo Karlie xuống con hẻm này, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc đi theo nàng công nương, nàng là người duy nhất biết cách đưa Taylor ra khỏi nơi này.

Sau một vài cú ngoặt nữa, đi xuống những con hẻm còn nhỏ hẹp khó tin hơn, Karlie dừng lại cách hơn mười lăm mét phía trước Taylor, lần đầu tiên xoay người lại nhìn cô đang tiến đến gần mình. Taylor thấy nhẹ nhõm đến nỗi cô quên đi cơn bực bội với Karlie trước đó, khi cô hổn hển dừng lại bên nàng công nương. Cô nuốt cái cổ họng đang nghẹn ứ trong lúc cố sắp xếp những suy nghĩ của mình. Cô bực bội ư? Hay tức giận? Biết ơn? Cô chẳng rõ nữa, nhưng cô muốn đi về ngay lập tức.

"Rồi, chúng ta tới nơi rồi, đi nào," Karlie nói rồi bước xuống những bậc thang đóng băng để đi về phía cánh cửa gỗ nặng nề. Taylor thậm chí còn chẳng để ý đến cái chỗ được khoét ra để tạo nên một lối ra vào trông đến là thảm hại. Cô vẫn không biết mình đang nơi đâu, nhưng cô biết chắc chắn mình không muốn ở đây một giây phút nào, nhưng viễn cảnh vào trong một tòa nhà ấm áp rồi được ngồi xuống và uống một ly nước, ít nhất trong ánh đèn mờ nghe tựa thiên đàng đối với cô ngay lúc này.

Nuốt khan một lần nữa, cố hết sức để thông cái cổ họng vẫn đang nghẹn ứ, cô đi theo Karlie. Cô không biết mình nên trông chờ điều gì khi Karlie đẩy mạnh cánh cửa, nhưng rồi một làn khói thuốc xộc ra khỏi quán và trôi thẳng vào mặt Taylor. Cô ho lên ngay tức thì, không thể làm khác đi, và cô ghét cay ghét đắng cái mùi đó. Rõ là chỗ này cho phép hút thuốc. Nhưng ít ra thì chỗ này cũng ấm áp.

Taylor không có ý định lưu lại nơi đây lâu, nhưng cô vẫn theo sau Karlie bởi bên trong có ánh đèn và bóng tối của những con đường mà họ vừa len lỏi qua khiến cô kinh hãi.

"Úi," Taylor thốt to lên, khi giày của cô lập tức bị dính vào sàn nhà. Cô nhìn xuống và nhận ra sàn nhà không chỉ nhớp nháp bia, mà còn bám đầy bụi bẩn trông như thể đã lâu không được dọn dẹp, đến mức quyện cả vào sàn. Cô không biết loại nhạc đang được chơi với âm lượng vừa phải kia là nhạc gì, chỉ là thứ nhạc tầm thường nhưng vẫn có cái chất indie của Anh không lẫn đi đâu được. Có một sàn nhảy nhỏ, nếu ai đó cho là vậy, thực chất chỉ là một khoảng nhỏ hình vuông có vài cặp đang "nhảy nhót", vốn được tạo thành nhờ dọn bớt đi đống bàn ghế tồi tàn kê lung tung khắp quán rượu.

Nhưng ít ra đám người này cũng không như đám ở bên ngoài (à, phần lớn thôi). Và bây giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Karlie, không phải cô. Cô tạ ơn trời vì điều đó. Taylor đi theo Karlie đến quầy rượu, và khi nhìn thấy đống ly ố bẩn cùng cái xô chứa thứ nước xám xịt, bên trong có vài cái ly, Taylor đã quyết định cô sẽ không gọi bất cứ món thức uống nào từ quầy rượu này.

"Chúng ta đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?", Taylor thì thầm về phía Karlie khi cô dựa vào quầy rượu để lấy lại hơi thở. Cô cố trấn tĩnh bản thân, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô thậm chí còn không nhớ là phải tỏ ra tức giận với cô gái bên cạnh, cô chỉ mừng là mình vẫn còn đứng vững.

"Thế quái nào hắn ta lại ở đây chứ?", Karlie thốt lên thay vì trả lời, nhìn qua phía bên phải của nàng.

Taylor nhìn xuống quầy rượu và trông thấy một gã trai có nước da nhợt nhạt, chân cẳng dài, mặc đồ đen toàn thân và trông khoảng ngoài hai mươi. Tóc hắn khá dài. Lớp tóc mái sẫm màu có thể che khuất mắt nếu hắn không thường xuyên vuốt sang một bên, còn đuôi tóc chỉ cách vai chừng vài phân. Hắn đang ngồi trên ghế cao, lưng dựa vào quầy rượu trong lúc nhìn ra chỗ sàn nhảy. Taylor không thích vẻ ngoài của hắn, cô không thích cái vẻ toát ra từ hắn. Cô không biết phải giải thích thế nào với chính mình, bởi nếu ở trong hoàn cảnh thích hợp, có thể cô sẽ thấy hắn khá thu hút, nhưng ở đây thì trông hắn chẳng có vẻ gì là dễ gần. "Em biết anh ta à?"

Trước khi Karlie kịp trả lời, hắn xoay đầu lại, và đôi mắt xanh xám của hắn biểu lộ sự ngạc nhiên khi hắn nhìn Karlie rồi mỉm cười. "Quay lại sao?", hắn hỏi. Taylor không biết hắn nói giọng gì, cô không rành về Vương quốc Anh để có thể biết chắc, nhưng cô biết rõ đó không phải giọng của người thuộc tầng lớp thấp kém. Nhìn quanh nơi này, điều đó làm cô bất ngờ.

"Anh làm gì ở đây?", Karlie lạnh lùng hỏi.

"Cho phép tôi mời rượu cô đêm nay nhé?", Thay vào đó hắn hỏi lại, ung dung mỉm cười.

Cô ấy đã từng đến đây sao? Thế quái nào lại quay lại nơi khỉ gió này? Tayor để ý vai của Karlie đang căng cứng, nhưng dường như nàng chỉ nhún vai và gật đầu.

"Tôi biết cô đấy," hắn nói, lướt mắt xa hơn xuống quầy rượu để nhìn Taylor. "Taylor Swift, ở một nơi như thế này sao?"

Taylor chưa bao giờ để tiếng tăm làm mình ảo tưởng, nhưng cô cũng rất có ý thức về bản thân, đủ để có thể hoàn toàn hiểu được những ảnh hưởng mà mức độ nổi tiếng của cô mang lại. Nhưng gã này, với nụ cười ung dung đầy khiêu khích, khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn nơi hắn. Đã lâu lắm rồi Taylor mới gặp được ai đó trông có vẻ hoàn toàn thoái mái khi ở gần mình, thậm chí là không hứng thú. Chí ít thì công chúng chí vẫn thường xin được chụp hình selfie cùng cô, hoặc cố chụp lén cô.

"Giờ thì họ có thể chưa nhận ra cô là ai," hắn nói, hất đầu về phía Karlie trước khi nói thêm, "Nhưng ít ra họ sẽ nhận ra cô."

"Nói thế là có ý gì đấy?", Karlie hỏi, nghe có vẻ hằn học.

Taylor liếc nhìn xung quanh quán rượu và nhận thấy một vài người trong đám choai choai đang nhìn cô chằm chằm, có thể một vài trong số đó đã nhanh tay giấu đi những chiếc điện thoại mà trước đó đang hướng về phía cô. Một lần nữa cô lại ước giá như có vệ sĩ bên mình, nhưng ít ra cũng không có ai đi lại chỗ cô để bắt chuyện. Cô đoán có vẻ như sự hiện diện của mình không gây được tác động tương tự với kiểu người hay lui tới những nơi như thế này. Và giờ đây khi nhìn vào Karlie, cô hiểu ý của gã đàn ông này. Ngay cả khi đã nhìn thấy Karlie trước đó đêm nay, vẻ ngoài của nàng vào lúc này vẫn khiến Taylor kinh ngạc. Nàng đã hoàn toàn biến hóa và trông... ừm... chẳng có tí cốt cách của một công nương. Nếu trước đó Taylor chưa hề gặp nàng, và chỉ nhìn thấy phiên bản này của Karlie cùng với những bức ảnh năm mười bảy tuổi mà cô lưu giữ trong tâm trí, thì có khi bây giờ cô cũng chẳng biết mình đang đứng trước một hoàng thân quốc thích. Nhất là với cái giọng Mỹ đó.

"Ồ, thôi nào công nương, cô biết ý tôi mà," hắn bật cười. À, hắn biết đó là nàng. "Và nhân tiện tôi tên Van," hắn nói thêm, nhìn về phía Taylor. Chỉ riêng cái cách hắn nhìn cô cũng đủ khiến Taylor thấy bất an, và cô mừng khi cô có Karlie để nép mình đằng sau, dù cho có ngượng đến thế nào.

"Đừng có gọi tôi như thế," Karlie cảnh báo khi tay pha chế đặt hai chung rượu chứa thứ chất lỏng trong suốt trước mặt nàng. Mình có từng gọi cô ấy là công nương không nhỉ? Taylor hi vọng là không, có vẻ như nàng cảm thấy không mấy vui vẻ với tước vị đó. Hoặc cũng có thể nàng chỉ giận dữ vì bị nhận ra. Có lẽ chuyện này không xảy ra thường xuyên. Taylor nhìn nàng chằm chằm khi nàng uống liền hai chung rượu, chung này ngay sau chung kia, mà không hề có bất cứ phản ứng nào trước cái cảm giác như thiêu đốt của rượu mạnh. Không giống như tưởng tượng của cô khi nghĩ đến cảnh một nàng công nương uống rượu. Sau đó, nàng xoay người lại và nhìn về phía sàn nhảy theo đúng cái cách mà gã Van đã làm. Nàng chậm rãi lướt mắt tới lui, dáng người vững chãi và tự tin, khẽ bĩu môi. Nàng trông như một chú báo sẵn sàng vồ mồi. Taylor ngạc nhiên trước sự thay đổi khó lường của nàng. Cô đã nhìn thấy vẻ tự tin này khi họ chạm mặt nữ hoàng trong lúc lên kế hoạch cho đêm nay, nhưng thường thì Taylor lại cảm thấy như thể cô gặp phải một cô gái luôn tỏ ra bối rối hơn hết thảy. Bối rối đâu có tương đồng với tự tin. "Sao anh quay lại đây?"

"Sao cô quay lại đây?", hắn hỏi ngược lại, dùng chính câu hỏi của Karlie.

Nàng dập một trong hai cái chung cạn xuống quầy trước khi giơ hai ngón tay với tay pha chế để gọi thêm rượu. "Muốn biết lý do tôi quay lại sao? Vì chỉ có những người đến đây mới là kiểu khách sẽ không quay lại. Khách ở cái quán này là dân đi phượt khắp châu Âu vô tình lạc bước đến cái nơi tồi tàn này. Bọn họ rồi sẽ biến sạch vào ngày mai. Khách ở cái quán này là mấy lão chồng trung lưu cắm sừng vợ, không còn nơi nào khác để đi nếu không muốn bị bắt quả tang và bọn họ sẽ chẳng quay lại vì phải gặp gỡ ở những chỗ khác nhau. Khách ở cái quán này còn có du học sinh đã tiêu xài hết tiền của phụ huynh gửi cho và cần một nơi thật rẻ tiền để uống, nhưng ngay khi bọn họ lại có đủ tiền thì sẽ không bao giờ lui tới chỗ này lần nào nữa. Thế sao anh quay lại đây?", Karlie tuôn một tràng lan man, giọng nói lộ vẻ căng thẳng giận dữ.

Van trông có vẻ không hề hấn gì trước những lời rủa xả của Karlie, nụ cười đó chưa bao giờ tắt trên mặt hắn. Hắn nhún vai nói, "Tôi chỉ hi vọng cô sẽ quay lại."

"Xạo ke," Karlie chế giễu. Hai chung rượu nữa được đặt trước mặt nàng, và nàng lập tức uống lấy một chung.

"Ừm," Taylor nói, nhẹ chạm vào cánh tay của Karlie. Làn da nàng nóng hổi. "Em có thể... uống hết chỗ đó sao? Em nên cẩn thận đấy," cô nói khẽ để Van không tọc mạch chen vào.

Karlie lại chuyển sự chú ý đến cô thay vì gã Van, và một lần nữa nàng trông vô cùng bối rối. Thật ra điều gì Taylor đang làm lại khiến cho nàng công nương luôn hừng hực tự tin tỏ ra bối rối đến thế?

"Vậy là cô dẫn anh chàng đó về nhà thật à?", Van bật cười. "Thật lòng tôi nghĩ cô sẽ không về với anh ta."

Taylor trố mắt và nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi ví, ước rằng cô đã không nghe được chuyện đời tư của Karlie theo kiểu như thế. Cô sẽ giả vờ như không nghe thấy, và có lẽ sẽ nhắn tin cho cả Cara để đến giải cứu cô ngay.

"Tôi ra về cùng anh ta," Karlie nói, nghe chừng có đôi chút thích thú.

"Mọi người ở cung điện thấy anh ta thế nào? Tôi chắc là gia đình cô thích chuyện đó lắm," Van nói. Ngay cả Taylor cũng biết hắn đang vượt quá giới hạn.

"Tôi làm những gì mình muốn. Gia đình tôi không liên quan," Karlie đáp lại, giọng nàng lộ vẻ khó chịu.

"Cô hôn hít với bất cứ ai cô muốn ở trên cái sàn nhảy kia sao? Muốn dẫn ai về nhà thì dẫn sao? Gia đình chẳng có nghĩa lý gì, cứ làm những gì cô muốn sao?", Van hỏi dai dẳng. Taylor nhận ra giọng hắn nghe có vẻ... vui sướng khi quấy rầy được Karlie nhiều đến thế, và cô nghĩ đây là một nét tính cách nguy hiểm ở một con người. Cô lườm lườm hắn, nhưng dường như hắn chẳng để ý.

"Đúng," Karlie đáp lại mọi câu hỏi. Taylor không thể nhìn thấy, nhưng cô chắc chắn nàng cũng đang lườm hắn như mình.

"Vậy cho tôi một cơ hội được không?", hắn vừa cười vừa hỏi.

"Ôi trời ơi," Taylor phì cười nói, vừa tức cười vừa khinh bỉ. "Chắc anh nói đùa."

Karlie lại để ý đến Taylor, với một nụ cười nhẹ trên mặt, trông có vẻ thích chí đến không ngờ. Cho đến lúc này Taylor mới để ý đến nụ cười đó, nhưng cô vẫn chưa thấy Karlie cười tươi lần nào. Cho đến lúc này. Cô chỉ nhận ra bởi đó thật sự là một nụ cười xinh xắn, ngay cả khi không hé môi. Nó khiến nàng trông ấm áp hơn hẳn so với tưởng tượng của Taylor nàng khi cười. Nhưng chỉ có thế rồi nụ cười chợt biến mất và nàng quay lại với Van. Taylor nhận ra cô đã làm Karlie mỉm cười. Vì một lẽ nào đó cô thích điều đó, nhưng vẫn chưa đủ để giữ cô ở lại nơi này. Cô mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại để dò ra chính xác chỗ của mình để có thể nhắn tin địa điểm cho Cara đến cứu.

"Không có chuyện đó đâu," Karlie trả lời.

"Cô quan tâm đến suy nghĩ của nữ hoàng quá đấy," Van nói, rõ ràng đang cố chế giễu hành động của nàng.

"Tôi không có rỗi mà quan tâm đến nữ hoàng nghĩ gì," Karlie đáp. Taylor dần nhận ra có lẽ có một chút căng thẳng giữa Karlie và thân phận hoàng gia của nàng.

"Tôi nghĩ là có đấy," Van nhún vai trả lời.

"Anh im miệng lại có được không?", Cuối cùng Taylor cũng lên tiếng, một lần nữa rời mắt khỏi điện thoại. "Anh bị gì thế? Anh đang cố tình làm cho cô ấy khó chịu, cứ như anh làm thế để cô ấy để ý đến anh." Những ngón tay của cô khẽ run rẩy khi cô chỉ tay về phía Van, và cô chưa bao giờ là người thích gây sự, nhưng tất cả những gì hắn đang làm lại quá rõ ràng đối với cô.

"Tôi chỉ đang nói chuyện với công nương thôi mà, đây này," Van nói, hồn nhiên đưa tay về phía Karlie trong lúc nàng uống chung rượu thứ tư. "Tôi chỉ đang nói rằng tôi nghĩ có thể cô ấy cũng quan tâm đôi chút đến suy nghĩ của gia đình mình."

"Sao cô ấy lại ở đây nếu cô ấy—", Taylor chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng môi của Karlie đột ngột áp lên môi cô. Taylor nhảy dựng lên trên ghế và đặt hai tay lên vai Karlie, không chắc có nên đẩy nàng ra hay—

"Thấy chưa?", Karlie nói, khi nàng rời ra khỏi nụ hôn. "Tôi làm những gì tôi muốn," nàng bảo Van.

Giờ thì hắn đang cười rộ lên, ngả đầu về phía sau, mớ tóc theo đó cũng xõa ra sau trong lúc hắn vỗ tay tán thưởng. Taylor há hốc miệng sững sờ, hoàn toàn không ngờ đến chuyện vừa xảy ra. Ngay cả tay pha chế vừa đem ra thêm hai chung rượu có vẻ cũng đang cố hết sức để dập tắt nụ cười. Một cô gái vừa hôn mình. Đó không phải là một nụ hôn quá dài, và càng không phải là một nụ hôn nồng nhiệt, nhưng thật sự Taylor không nghĩ đó chỉ là một nụ hôn chụt lên môi. Môi nàng vừa áp lên môi Taylor, và cô vẫn có thể cảm nhận được đôi môi ấy mềm mại dường nào dù có bị đè mạnh vào. Cô lướt ngón tay quanh khuôn miệng, hi vọng son môi không bị lem, trước khi nhận ra vết son mà cô vừa chùi đi không phải của mình. Cô nhìn quanh quất khắp quán rượu, cố tìm xem có ai đang chăm chú nhìn về phía họ. Có ai thấy Taylor Swift vừa hôn một cô gái trong một quán rượu chui bẩn thỉu không? Cái quái quỷ gì vừa xảy ra? Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô đang soạn dở tin nhắn cầu cứu cho Cara và Ed. Cô nhìn qua Karlie ở bên cạnh và cảm thấy bối rối lẫn bất ngờ. Cô nhận ra có lẽ mình sẽ thưởng lãm đôi mắt xanh lục, mái tóc nâu dài và chiếc váy đỏ xinh xắn đó theo một cách khác so với trước đấy, cho dù chỉ là một đêm. Cô xóa tin nhắn và cất điện thoại đi, tim đập loạn nhịp, ngạc nhiên trước bước ngoặt bất ngờ này. Cô nghĩ từ bây giờ mình sẽ tận hưởng buổi đi chơi này, nếu cô có thể; còn những chuyện khó hiểu và rối rắm hơn, cô sẽ bận tâm vào sáng hôm sau.

"Được, khá lắm," Van cười nắc nẻ, vẫn còn khoái chí trước hành động bộc phát của Karlie. "Tôi tin cô."

"Mm," Karlie ậm ừ, uống thêm một chung nữa. Nàng đang nhìn lên trần nhà, cố gắng giấu đi nụ cười, nhưng dường như nàng chẳng có vẻ gì là lúng túng hay dao động trước nụ hôn đó như Taylor. Cô không biết liệu điều đó là tốt hay xấu. Hay chẳng có nghĩa gì cả.

Nàng công nương quả thật là người khó hiểu nhất mà cô từng gặp. Nàng là tiêu biểu cho kiểu người hay làm những chuyện dễ gây cho người khác lúng túng.

"Tôi biết anh là người giàu có," Karlie nói, lúc này đang nhìn Van. "Có thể là nứt đố đổ vách."

"Sao cô nghĩ thế?", hắn hỏi, liếm liếm môi trên khi tiếng cười của hắn nhanh chóng lắng xuống.

"Vì không ai muốn tỏ ra nghèo nếu họ nghèo thật. Anh lại muốn mình trông như thế vì một lý do nào đó tôi vẫn chưa tìm ra," Karlie nói. Nếu Karlie nói đúng, Taylor nghĩ đó là một dấu hiệu nguy hiểm nữa cảnh báo họ nên tránh xa gã này, dù hắn là ai. Cô không biết Karlie nhìn ra điều đó bằng cách nào, bởi khi cô nhìn hắn lúc này, tóc tai của hắn trông có vẻ đã lâu không cắt, áo khoác da trông rách nát, và tay áo của chiếc áo dài tay lỗ chỗ vết rách.

"Được lắm, Elizabeth. Tên cô là Elizabeth đúng không?", hắn nói.

"Đúng," Karlie ung dung nói. "Và anh biết tôi là ai. Tôi có thể nói rằng anh có học hơn chút đỉnh so với đám người ở đây, hoặc ít ra anh cũng có theo dõi chuyện chính trị nhiều hơn bọn họ chút ít. Anh không thuộc về nơi này."

Van nhìn đi chỗ khác, nụ cười vẫn hiển hiện trên mặt, nhưng có vẻ gượng gạo. "Chà, cô biết không?", hắn đột ngột nói, quay người về phía hai cô gái, nụ cười lại ung dung. "Tôi phải chụp một tấm hình với hai cô mới được. Thật đấy, ý tôi là, cả công nương lẫn Taylor Swift cơ mà. Được không nào? Và cô sẽ phải giải thích cho tôi cái vụ giọng Mỹ đấy."

Taylor không nói lời nào, cô nghĩ mình chưa bao giờ từ chối chụp ảnh với bất kỳ ai, nhưng giờ thì cô muốn bắt đầu việc đó. Van đang đi về phía họ với điện thoại trong tay, và quyết định chen vào giữa hai người. Taylor cố mỉm cười, nhưng cô có thể thấy trên màn hình rằng mình chẳng đang cười thật lòng, và Karlie cũng vậy. Người của Van sặc mùi thuốc lá lẫn rượu, và sau đó Taylor còn nhận ra—

"Người anh có mùi cần sa," Karlie nói, nhìn hắn chằm chằm với vẻ thản nhiên.

"Tôi chắc là nhiều người ở đây cũng có mùi như thế," hắn dửng dưng nói.

"Nếu thế thì có vẻ như anh có khoảng chục ký nhét trong túi," Karlie đáp lại.

Van bật cười rồi lấy ra một điếu thuốc và bật lửa, rít một hơi dài và nhả khói ra. Khói bay gần về phía Taylor hơn mức cô có thể chịu đựng.

"Uống thêm không?", hắn hỏi Karlie.

"Được thôi," Karlie nhún vai.

"Em uống bao nhiêu ly rồi? Chẳng phải em nên đợi xem người em cảm thấy thế nào sao?", Taylor hỏi. "Chị không muốn em... say quắc cần câu đâu."

"Sao chị cứ lảm nhảm mấy cái đó với tôi suốt vậy?", Karlie hỏi lại. Giọng nàng nghe không hẳn tức giận, nhưng Taylor bị bất ngờ trước câu hỏi.

"Mấy cái gì với em cơ?", Taylor hỏi mà cảm thấy hoang mang vô cùng.

Karlie đưa một chung rượu nữa lên môi, đôi mắt xanh lục nhìn Taylor chằm chằm khi nàng nhấp cạn ly rượu.

"Hút thuốc bao giờ chưa?", Van hỏi, chạm nhẹ lên cánh tay của Karlie, ngón tay cứ nấn ná ở đấy. Taylor trông thấy và nhìn chằm chằm, và có vẻ hắn không chịu bỏ tay ra cho đến khi chạm mắt với Taylor.

"Chưa," Karlie vừa nói vừa đảo mắt.

Van lấy điếu thuốc đã châm lửa ra khỏi miệng và mỉm cười đưa nó cho Karlie. Nàng có vẻ nghi ngờ khi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trước khi đưa tay ra cầm lấy nó.

"Thôi đi, cái gì thế! Không được!" Taylor nói, nhanh chóng gạt tay Van ra trước khi nàng cầm lấy điếu thuốc. "Sao anh lại đi rủ rê người khác như thế?"

"Ồ, thôi nào người ta hút thuốc đầy ra đấy," Van nói. "Tất nhiên là Taylor Swift phản đối việc hút thuốc rồi," anh ta bật cười, nhìn Karlie để xem nàng có nghĩ chuyện đó buồn cười như hắn.

Taylor phớt lờ lời chế giễu ngầm về hình ảnh của cô khi cô nói, "Tôi có bạn bè cũng hút thuốc. Họ ước giá như chưa bao giờ hút. Tôi không quan tâm người ta có hút hay không, tôi chỉ không hiểu tại sao anh lại rủ rê người khác tập hút."

"Chỉ là một điếu thuốc thôi mà," Van nói.

"Cô ấy có thể hút khi tôi không có ở đây. Tôi sẽ không ở đây mà giương mắt nhìn cô ấy hút thử vì anh đã chuốc cô ấy say mèm," Taylor đáp.

"Tôi thậm chí chẳng cần phải gặp cô cũng đủ biết cô chuyên làm mất hứng," Van bật cười khi hắn rít một hơi dài, nhìn Taylor chằm chằm.

Điều đó khiến Karlie bật cười khi nàng nhìn xuống sàn. Đó là lần đầu tiên Taylor được nghe giọng cười của nàng, và cô ghét khi nó lại nhằm vào mình.

"Thế quái nào mà cô lại lôi được Taylor Swift đến một chỗ như thế này hả?" Van hỏi Karlie, người đang cố cắn môi dưới để thôi mở miệng cười. "Ý tôi là, cô không sợ sao, cưng? Chỗ này chắc chắn không phải nơi cô hay lui tới. Cô đi uống rượu bao giờ chưa? Cô có biết rượu là gì không đấy?", Van hỏi.

Đã nhiều năm rồi Taylor không còn bị đem ra làm trò cười nữa. Một chọi một, cô đang nhìn chằm chằm vào người đang cố bắt nạt mình. Như thể đây là trường trung học. Cô nhìn qua Karlie ở bên cạnh mình, và nàng có vẻ thích thú trước cảnh tượng này. Sao mình lại đến cái nơi chết tiệt này cơ chứ?

"Tôi phải đi vệ sinh," Taylor nói, xoay người về phía Karlie. Ít ra khi Karlie đi cùng cô đến phòng vệ sinh, cô có thể bảo với nàng cô muốn rời khỏi đây. Ít nhất thì cô ấy có thể dẫn mình trở lại nơi có thể bắt taxi.

"Ở đằng kia," Karlie hất đầu về phía một góc của quán rượu. Taylor lúng túng đứng yên tại chỗ, chờ Karlie đứng lên và bắt đầu dẫn cô đi. Ai lại đi chơi với bạn mà lại để bạn đi vệ sinh một mình cơ chứ? Ở quán rượu, lúc đêm khuya thế này? Không ai làm thế cả. Nhưng rõ là chúng ta không phải bạn bè rồi.

"Tôi đoán cô ấy thấy không thoải mái," Van nói, và Taylor có thể thấy hắn thích thú với chuyện đó. Cô nghiến răng và dựa vào quầy rượu lần nữa, cố hết sức lờ đi lời nói của hắn. Cô chỉ muốn sớm rời khỏi đây, nhưng cô ghét khi để lộ ra cho gã này thấy rằng hắn nói đúng.

Van cười với cô, và hành động đó khiến cô thấy ớn lạnh trong lúc hắn nhét gói thuốc lá lại vào túi áo khoác. Tay hắn đang cầm áo khoác nên hắn giơ nó lên để tìm cái túi. Hắn giở chỗ nào đó của cái áo ra và tất cả đồ trong túi rơi khỏi áo. Thường thì Taylor sẽ giúp người khác nhặt lại đồ đạc, nhưng với gã này thì không. Đó cũng là lúc cô chú ý đến những thứ đang nằm trên sàn.

Có một chiếc ví, chắc chắn là bằng da, gần như còn mới, và nó dày cộm. Xấp tiền giấy trong đó hẳn đã khiến nó khó gấp lại làm đôi, khi chiếc ví nằm hơi hở ra trên sàn. Và rồi có hàng loạt những gói nhựa bé tí có dây kéo, chứa đầy bột trắng.

"Ôi trời ơi," Taylor thốt to lên, nhìn chằm chằm vào những cái gói trên sàn. Cô biết rằng thứ ma túy nào có dạng bột trắng cũng đều là thứ ma túy có thể hủy hoại cả một đời người. Van ngước nhìn Taylor, trông có vẻ hoảng hốt khi hắn vơ lấy mọi thứ lên.

Karlie đang nhìn quanh quán rượu, vẫn chưa hay biết gì.

Mình ở đây thế là đủ.

Taylor nắm lấy cánh tay của Karlie và kéo nàng đi. Mạnh bạo. Cô đang đi thẳng về phía cửa ra và cô biết mình đã chịu đựng cái chỗ này đủ lắm rồi, dù nó là cái quái quỷ gì đi nữa, và cô cũng đã chịu đựng nàng công nương này đủ lắm rồi.

"Này! Cái quái gì thế," Karlie nói, đi theo sau nhưng chắc chắn là không phải tự nguyện.

"Dẫn tôi về đi," Taylor cứng rắn nói, ngạc nhiên trước giọng điệu tức giận của chính mình.

"Tôi chắc là sẽ còn gặp lại cô, Elizabeth!", Van gọi với theo từ đằng sau.

Taylor không quay lại để nhìn Van, và cô hi vọng Karlie cũng không làm vậy, nhưng cô không thể nào biết chắc được. Taylor kéo tuột nàng ra ngoài trong cái lạnh của tháng mười hai và đi lên những bậc thang đóng băng. Cô còn bắt đầu kéo nàng đi xuống con hẻm trước khi Karlie gạt tay cô ra.

"Chị nghĩ chị đang làm gì thế?!", Karlie rít lên.

Taylor đã chịu đựng đủ đêm nay. Cô không phải kiểu người thích đối chất, ngược lại thì đúng hơn, cô thiên về kiểu dĩ hòa vi quý nhưng đêm nay quả thật là kinh khủng.

"Em khốn nạn lắm, em biết không?", Taylor nạt, xoay phắt người lại để đối mặt với Karlie. "Nếu em không muốn đi chơi với tôi, em không cần phải rủ! Em nghĩ dẫn tôi tới đây vui lắm sao? Bắt tôi cuốc bộ qua mấy con hẻm tối mịt khai nước tiểu và bị huýt sáo trong khi em băng băng phía trước và bỏ tôi một mình? Em nghĩ nhìn thấy phản ứng của tôi trước một quán rượu như thế là vui lắm sao?! Sao hả, bởi vì tôi là Taylor Swift à? Em rủ tôi đi chơi với em, và chừng đó là đủ để tôi xem là bạn, nên tôi nhận lời. Tôi đã nghĩ đó là những gì em muốn. Nhưng thay vào đó em lại dẫn tôi tới đây, em giao du với cái... cái gã đó, và em cười nhạo tôi! Rồi đến lúc tôi muốn đi vệ sinh thì em chỉ biết chỉ cho tôi cái chỗ nào đó?! Em có vấn đề gì với tôi sao?"

Đám đàn ông sống trong cảnh bần cùng ở những con hẻm phủ đầy tuyết lúc này đang cười họ, lắng nghe cuộc đối thoại và hò reo. Hai bên má của Taylor đỏ bừng khi cô cố lờ đi mấy gã đó, và đôi tay cô bắt đầu run rẩy khi cô nhận ra cô vừa trút giận lên một người cô chỉ vừa mới quen.

Vẻ tự tin mà Karlie thể hiện lúc ở trong quán rượu hoàn toàn biến mất. Nàng chết lặng nhìn Taylor trân trân. Miệng nàng mở ra rồi lại khép, rõ ràng không nói nên lời. Taylor gần như không thể tin được nàng, cô nghĩ nàng chỉ đang giả vờ nếu dựa vào việc nàng đã nhanh nhảu thế nào khi đối đáp với Van.

"Làm sao em biết được chị muốn em đi vệ sinh cùng chị cơ chứ?!", Karlie yếu ớt thốt lên, phớt lờ những điều khác mà Taylor vừa nói ra.

"Em nói thật đó hả?!", Taylor hỏi với vẻ không tin nổi. "Em sống ở hành tinh nào mà lại không biết là phải đi vào nhà vệ sinh cùng bạn mình khi đi chơi đêm với nhau kia chứ?! Cái đó giống như là phép xã giao hay truyền thống hay gọi là cái gì cũng được mỗi khi em đi chơi với bạn bè đó! Đừng có ra vẻ ngô nghê nữa!"

Karlie nhìn cô chằm chằm mà không đáp lại.

"Dẫn tôi về là được rồi. Tôi không phải tên hề để em dẫn đi khắp mấy quán rượu tệ hại nhất quả đất mà em tìm được. Nếu báo chí đăng bài về chuyện tôi đến đây vì mấy tấm ảnh mờ căm mà mấy người ở đó chụp được, tôi chắc là em sẽ nghĩ chuyện đó thật đáng yêu," Taylor vừa lắc đầu vừa nói với vẻ chán ghét .

"Em đến đây suốt mà. Đây là nơi em hay lui tới," Karlie đáp.

"Tôi không tin đâu," Taylor nói thẳng thừng, khi cô cất bước đi xuống con đường mà cô biết nó bắt đầu từ đâu, cố hết sức không chạm mắt với đám đàn ông ở hai bên.

"Thật mà! Em đến đây suốt! Em không dẫn chị đến đây để làm trò cười!", Karlie khăng khăng.

"Thế quái nào mà em lại đến đây? Sao em lại dấn thân vào chỗ này hả?! Em thật sự nghĩ rằng ai cũng đáng đến đây sao?!", Taylor tức giận hỏi.

Taylor không quay lại để xem phản ứng của Karlie nhưng cô có thể nghe thấy nàng đang lặng lẽ theo sau nhờ tiếng gót giày. Cơn giận và có Karlie đi cùng khiến chuyến đi qua những con hẻm lần này có vẻ bớt đáng sợ hơn lần trước. Karlie chỉ lên tiếng khi chốc chốc nàng phải nói 'trái' hay 'phải' để Taylor có thể tiếp tục dẫn họ đi đúng đường.

Trước khi Taylor đặt chân lên vỉa hè sạch tuyết và bằng phẳng của London lần nữa, cô cảm tưởng như mình vừa trở về từ một thế giới khác. Những chiếc xe đang qua lại trên đường, những tiệm bánh và cửa hàng đầy mời gọi (tất nhiên đã đóng cửa vào ban đêm) và những ngọn đèn đường lung linh cùng những tòa nhà. Cơn giận sôi sục mà cô mang trong mình trước đó cũng nguôi đi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã vui vẻ trở lại với Karlie.

Karlie đón được một chiếc taxi và họ ngồi vào băng ghế sau mà không nói lời nào. "Công viên Hyde Park," Karlie bảo tài xế. Anh ta cũng chẳng màng quay lại nhìn mà cứ thế gật đầu và tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Taylor nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể mong cho chuyến xe này qua nhanh. Cả Karlie lẫn Taylor đều lúng túng ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ bên phía ghế của mình.

Taylor không thể tin nổi đêm nay đã biến thành một trò hề như thế, hay nói chính xác thì cô đã làm gì để bị nàng công nương đối xử như thế. Cô ta đúng là khốn nạn mà. Cô đã nghĩ rằng vì lẽ các anh trai của nàng thật tử tế, và mẹ nàng vẫn luôn được ngợi ca vì lòng hảo tâm khi bà còn sống, nên chắc hẳn nàng công nương cũng sẽ như thế. Nhưng giờ thì Taylor đang ngồi đây, nghĩ về việc bẵng đi một thời gian dài thì cuối cùng nàng cũng bị đối xử tệ lần nữa bằng cách này.

"Em rủ chị đi chơi với em để chọc giận bà em," Karlie nói, giọng nàng nghe có vẻ khản đi và bướng bỉnh.

Taylor bất ngờ khi nàng chịu lên tiếng, và nếu ở trong hoàn cảnh khác, có thể cô sẽ bật cười. Công nương kể về nữ hoàng. Cháu gái kể về việc chọc giận bà của mình. Đêm nay thật điên cuồng. "Tuyệt, điều đó giúp chị cảm thấy tốt hơn," Taylor lầm bầm.

"Không— Em... em chỉ muốn chị biết em rủ chị đi chơi không phải để làm trò cười. Ừ thì, đúng là có nhưng... nhưng không phải do chị. Chị không liên quan gì cả, em chỉ lợi dụng chị để chọc giận bà thôi," Karlie chật vật giải thích. "Em xin lỗi là em... em xin lỗi."

Taylor nhìn qua phía nàng còn Karlie đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vai nàng hơi chùng xuống. Nàng đang gặm gặm móng tay trên ngón cái trong lúc đặt khuỷu tay lên cửa xe. Dường như nàng đã biến thành một người khác chỉ trong tích tắc, từ một nàng công nương tự tin thành một cô gái hai mươi hai tuổi ngại ngần.

"Em xin lỗi đã dẫn chị đến đó, nhưng thật sự là em hay đến đó. Và em cũng xin lỗi nếu chị không thích gã đó, em cũng chẳng thích hắn," Karlie nói thêm. Nàng nói nhỏ nhẹ như thể nàng chẳng muốn nói chút nào, không màng nhìn qua phía Taylor để dò xem phản ứng của cô. Dù không chạm mắt với nàng, Taylor vẫn cảm thấy như nàng đang chân thành xin lỗi. "Và em xin lỗi vì đã hôn chị," Karlie tiếp tục thì thào nhỏ hết mức.

Hai má Taylor đỏ bừng, làm thế nào đó mà cô đã quên mất hành động nho nhỏ đó vì những sự kiện diễn ra tiếp sau. "Chị không giận chuyện đó đâu," Taylor đáp. Giây phút cô nói ra điều đó, cô liền nhắm nghiền mắt lại khi nhận ra nói thế nghe ngớ ngấn đến chừng nào. Cô muốn đâm đầu ra khỏi cửa sổ chỉ bởi cô vừa khiến cho không khí trong xe thêm kì quặc biết bao, nếu như còn có thể. "Tại sao việc em đi chơi với chị lại làm cho nữ hoàng giận?", Taylor hỏi nhanh, hi vọng đánh lạc hướng nàng khỏi câu nói trước đó của cô.

"Bà nghĩ em là nỗi xấu hổ của gia đình," Karlie đáp đều đều.

Taylor nhìn Karlie mà nghĩ đến lời phát biểu đó, nghĩ về việc câu nói đó có phần hé lộ nhiều điều, hơn những gì cô đã trông đợi ở một người mà cô chỉ mới quen được sáu tiếng dám nói ra. Taylor chật vật cố nghĩ ra một điều gì đó để nói trước khi quyết định im lặng là sự lựa chọn tốt nhất. Có điều gì đó buồn đến nao lòng chất chứa trong những lời Karlie vừa nói, nhưng Taylor thật sự nghĩ rằng mình không có tư cách gì để đưa ra ý kiến về chuyện này.

"Anh có thể cho tôi xuống đây được không?", Karlie đột nhiên hỏi, khi nàng rướn người trên ghế, tiền cầm trong tay. "Còn cô ấy sẽ đến điện Buckingham."

"Khoan, cái—", nhưng rồi Karlie ra khỏi băng ghế sau của chiếc xe và đóng sầm cửa sau lưng nàng. "Cái quái gì thế này," Taylor tự nhủ. Ôi trời ơi. Taylor nghĩ về mọi chuyện quái gở mà cô đã chịu đựng suốt đêm nay bởi cô nàng công nương dở hơi này, nhưng rồi cô lại nghĩ đến mấy ly rượu mà nàng đã nốc tại cái quán đó. Mình nghĩ cô ấy cũng có xin lỗi rồi. "Xin lỗi, tôi cũng tới nơi rồi," Taylor nói với tài xế khi cô nhảy khỏi xe. Cô vội vã đuổi theo để bắt kịp nàng khi Karlie bước vào công viên Hyde Park, lờ đi mọi biển báo nói rằng công viên đã đóng cửa.

"Em đang làm gì thế?!", Taylor hỏi khi cuối cùng cô cũng đến được bên cạnh Karlie, luồn tay vào cánh tay của nàng công nương để ngăn nàng lại.

"Chị quan tâm làm gì?!", Karlie hỏi khi nàng hung hăng giựt tay ra khỏi Taylor.

Taylor giơ tay lên với vẻ ngạc nhiên. "Em mới uống cả đống rượu và chị không muốn bỏ em một mình giữa đêm trong thành phố."

"Tại sao?! Sao chị lại để tâm chuyện đó? Chị giúp tôi lúc trong phòng vệ sinh tại bữa tiệc, chị hỏi xem tôi có cần áo khoác không, chị dặn tôi phải cẩn thận khi uống rượu, chị không cho tôi hút thuốc, và giờ chị ở đây. Chị muốn gì?", Karlie tức giận hỏi.

"Em đang nói về cái gì thế?", Taylor từ tốn hỏi, cố gắng hiểu cho được tình huống này. "Chị chỉ... muốn em không gặp chuyện gì xấu, chị nghĩ vậy? Vì chị là người đàng hoàng? Em không biết cư xử đàng hoàng là thế nào sao?"

Karlie nhìn cô chằm chằm, trông có vẻ nghi ngờ, như thể cố gắng quyết định xem có nên tin câu trả lời đó hay không. Taylor đoán nàng chấp nhận câu trả lời của mình bởi nàng quay người đi mà không nói thêm lời nào và bắt đầu đi sâu hơn vào trong công viên.

"Em đang đi đâu thế?", Taylor hỏi, nghe chừng kiệt sức. Cô đi theo nàng, hiểu rõ không nên chạm vào nàng lần nữa. "Chúng ta về lại cung điện được không? Xin em đấy? Chỉ cần cho chị về nhà và ở bên bạn bè."

"Chị có thể đi. Em ổn," Karlie quả quyết.

Taylor không tin người ta có thể ổn sau khi uống quá nhiều và quá nhanh cái thứ mà chẳng ai rõ là gì đó. Vừa lúc cô có ý nghĩ đó thì Karlie suýt mất thăng bằng khi chân nàng loạng choạng. Nàng giữ lại được, may mắn thay, nhưng nàng liền bắt đầu cởi giày, đêm nay đi giày cao gót thế là đủ. "Trời đang rét, dưới đất có tuyết nữa," Taylor nói, luồn tay vào tóc khi cô nhìn Karlie đang mắc phải một sai lầm kinh điển của người say.

"Tại sao chị— Tại sao chị, kiểu như—" Karlie chật vật, nghe có vẻ tức giận vì không thể tìm được ngôn từ mà cô cần. "Tại sao chị lại quan tâm?"

"Chị quan tâm đến mọi người, đó là những gì chị vẫn làm. Thế thì sao?", Taylor bình thản đáp, không muốn tranh cãi. "Đi được chưa? Làm ơn đấy?", Taylor nài nỉ, giọng cô nghe yếu ớt. "Chị mệt lắm rồi."

Karlie nhìn cô chằm chằm và nuốt khan trước khi nói, "Em chưa muốn về đó. Đừng bắt em quay lại nơi đó vội." Giọng nàng lạc đi trong lúc khẩn cầu, và vì một lẽ nào đó, dù vô cùng đơn giản nhưng một lời yêu cầu như thế với chất giọng như thế lại khiến Taylor nhói lòng, ở mức cao nhất mà cô có thể dành cho một người chỉ mới quen biết trong một thời gian ngắn ngủi.

Taylor bằng lòng và gật đầu, không thể nói lời từ chối. Karlie gật đầu đáp lại rồi tiếp tục bước đi. Taylor lặng lẽ theo sau, ngó nghiêng trái phải, nhận ra có những việc còn tệ hơn cả cuốc bộ khắp công viên Hyde Park ở London mà hoàn toàn không bị người hâm mộ quấy rầy.

Khu hồ nhân tạo bị đóng băng và không có tuyết, với những đường xoắn lượn hằn lên mặt băng, một dấu hiệu cho thấy mọi người thường trượt băng ở đây vào ban ngày. Dù trời có lạnh thì đi dạo vòng quanh chỗ này vào ban đêm cũng không đến nỗi nào.

Karlie ngồi xuống một băng ghế màu xanh lá, đưa mắt nhìn ra phía mặt hồ đóng băng. Trước khi Taylor ngồi xuống cạnh nàng, cô e dè nhìn nàng rồi hỏi, "Nếu chị đưa cho em chiếc áo len chị đang mặc bên dưới áo khoác, em sẽ mặc chứ?"

Karlie không nhìn cô khi nàng gật đầu, như thể ngượng ngùng vì phải chấp nhận. Taylor cởi áo khoác và áo len nhanh hết mức có thể để tránh phơi mình trước cái lạnh quá lâu. Karlie vụng về mặc áo len vào trong lúc Taylor mặc lại áo khoác và ngồi xuống cạnh nàng. Cô tự hỏi tại sao từ ban đầu Karlie lại không mang theo áo khoác.

"Cám ơn chị," Karlie lầm bầm, nhìn chằm chằm về phía hồ nước thay vì Taylor.

"Chuyện nhỏ mà," Taylor đáp.

Rồi họ chìm vào im lặng. Thật sự, Taylor nghĩ điều này chẳng có gì kì quặc, lần đầu trong đêm nay, nhưng cô thà nói chuyện để quên đi cái lạnh.

"Em mang giày vào đi," Taylor bất chợt nói, để ý Karlie vẫn đang đi chân trần. Khi Karlie không phản ứng gì cả, Taylor lặp lại, "Karlie, em mang giày vào đi."

"Chị cũng gọi em là Karlie," Karlie đáp, khi nàng cúi người và xỏ giày vào. Nàng bắt đầu gặp rắc rối với dây giày, ngón tay nàng trông lóng ngóng và vụng về.

"Đó là cái tên mà em muốn người ta gọi mình, đúng không?", Taylor đáp lại.

"Vâng," Karlie trả lời, vẫn cố cài lại dây giày.

Taylor đoán nàng đang dần ngấm rượu, thế nên cô cúi xuống vô cùng chậm rãi để Karlie có dư dả thời gian mà đẩy cô ra nếu nàng cảm thấy cần phải làm thế, trước khi đưa tay về phía những sợi dây giày. Làn da của nàng ấm hơn mức Taylor vẫn nghĩ. Cô nín thở hi vọng chuyện này không làm Karlie lúng túng.

Khi cô ngồi lên, Karlie đang nhìn cô chằm chằm, trông có vẻ bối rối như thường lệ. "Sao em cứ hay nhìn chị như thế?", Taylor hỏi.

"Em không quen với việc người khác như... Em không biết nữa," Karlie nói, lắc đầu và quay lại nhìn về phía hồ nước.

Taylor cầu trời nàng đã không định nói 'Em không quen với việc có người quan tâm đến mình' hay đại loại thế.

"Chắc phải tốn cả bộn tiền để xây chỗ này," Karlie gần như tự nói với chính mình khi nàng ngó nghiêng xung quanh. "Khi ông cụ kị gì đó của em có được chỗ này từ giới tăng lữ, nó không có cái hồ nào cả. Em đoán sau đó mấy năm, bà cụ kị gì đó của em đã dùng tiền mà triều đình thu được từ việc treo cổ người khác để sửa sang lại chỗ này và làm thêm cái hồ."

Thật khó tin khi nghe Karlie kể chuyện lịch sử mà lại như kể chuyện gia đình. "Tuyệt thật," Taylor nói.

"Chị nói tuyệt thật nghĩa là sao?", Karlie hỏi, nhìn Taylor với vẻ không tin nổi. "Họ từng treo cổ dân chúng ngay cả khi chỉ phạm những tội vặt vãnh nhất, như trộm thức ăn. Bởi họ không có lực lượng cảnh sát đủ hùng hậu để giữ được mọi người vào khuôn phép, nên họ phải thị uy thế đấy. Họ xử tử để thị uy. Và họ làm công khai. Chị phải trả tiền để có được chỗ tốt mà xem người ta bị treo cổ. Thậm chí họ còn viết mấy cuốn sách nho nhỏ về toàn bộ cuộc đời của phạm nhân để bán. Toàn là dối trá, sách chỉ kể về một kẻ nghèo hèn ăn cắp bánh mì thì làm sao bán được. Thế nên họ phải bịa chuyện chỉ để kiếm chác. Như thể họ cần thêm tiền."

"Ừ thì... giờ họ không làm thế nữa," Taylor đỡ lời.

"Đúng, giờ thì tất cả bọn họ đều là lũ khốn nạn tự cao tự đại ra vẻ đức hạnh," Karlie đáp.

Taylor im lặng, băn khoăn cả ngàn lần đêm nay rằng làm thế nào mà cô lại tự để mình rơi vào hoàn cảnh này. Cô không có ý định nói xấu về hoàng tộc khi đang ngồi cùng một hoàng thân quốc thích, nhất là khi cô không hiểu gì về thế giới của họ. "Sao em biết được tất cả những chuyện đó?"

"Em đọc sách và tài liệu," Karlie đáp.

"Em đọc mấy cái thú vị đấy," Taylor vừa nói vừa khẽ cười.

Karlie nhìn qua phía cô, ánh mắt xanh lục có tia lấp lánh, "Em cũng đọc mấy thứ khác."

"Em đọc cái gì?", Taylor hỏi. Karlie nhìn cô chằm chằm với vẻ mệt mỏi trước khi Taylor nói tiếp, "Nếu em bắt chị ngồi đây thì ít ra cũng phải nói chuyện chứ."

"Cái gì em cũng đọc," Karlie trả lời thoái thác, lại nhìn đăm đăm sang hướng khác.

"Nói đi mà," Taylor thúc ép.

"Thật mà, cái gì em cũng đọc hết. Mọi thứ. Tiểu thuyết, phi tiểu thuyết. Tiểu sử, tiểu thuyết lịch sử, truyện huyền bí, sách cho thanh thiếu niên, truyện trinh thám... thật sự là mọi thể loại," Karlie giải thích. "À, trừ tình cảm lãng mạn."

"Sao lại không đọc tiểu thuyết tình cảm?", Taylor hỏi.

"Mấy quyển đó thường vớ vẩn lắm," Karlie đáp.

"Chị nghĩ chúng ta rất khác nhau đấy," Taylor phán tỉnh bơ. Cô nhận được một tiếng cười nhỏ từ Karlie. Có chút xao xuyến nơi đáy lòng mà cô muốn phớt lờ thay vì chấp nhận. "Chị xin lỗi vì hồi nãy đã nổi giận với em."

"Em khá chắc là em đáng bị như thế," Karlie đáp khẽ.

"Chị vẫn cảm thấy có lỗi," Taylor thừa nhận. "Sao em lại đến đó? Thiếu gì chỗ để đi." Karlie nhún vai và không trả lời. "Thật sự là em định gặp lại gã Van đó sao?"

"Nếu hắn còn đến đó nữa thì chắc là vậy," Karlie đáp.

"Chị nghĩ hắn bán ma túy đấy," Taylor nói. "Ý chị là chị không biết chính xác như thế nào thì mới gọi là bán ma túy, chị có va chạm nhiều với bọn chúng đâu, nhưng chị khá chắc hắn ta là kẻ bán đấy." Đó chỉ là kiểu nói huyên thuyên đều đều và tỉnh rụi mà thường sẽ giúp Taylor nhận được một hay hai nụ cười gì đó từ người khác, đôi lúc còn cười thành tiếng, nhưng từ Karlie thì chẳng có gì cả.

"Ừ, có thể. Em không biết hắn là thứ gì. Em sẽ tìm hiểu sau," Karlie đáp.

"Hắn chẳng có gì tốt đẹp đâu, hắn là thế đó," Taylor cảnh báo.

"Khi nào chị về lại Mỹ?", Karlie hỏi.

"Ừm, ngày mai. Thì sao?", Taylor hỏi, nhưng Karlie chỉ lắc đầu đáp lại. "Em phải cho chị biết, cái giọng đó là thế nào? Chị có chào hỏi các anh của em hồi tối, họ không nói giọng đó. Chuyện này là sao?"

Taylor ngạc nhiên khi thấy Karlie mỉm cười, lần này cô còn thấy cả một phần hàm răng lộ ra. Cô không thể tin nổi vẻ mặt buồn rầu của nàng bỗng dưng sáng bừng thế nào chỉ với một nụ cười thấp thoáng. "Thật ra cũng buồn cười," Karlie thừa nhận. "Mẹ em... ừm, mẹ là người Mỹ. Chuyện dài lắm. Cha em— mà thôi. Tất nhiên là bà em muốn em nói giọng Anh. Vì em là công nương. Và năm đó em mười hai tuổi và... đang nổi cáu. Thế là em quyết định nói giống mẹ em. Và bà không ưng chút nào. Nên em thích. Và thế là vô tình em quen miệng luôn. Sau vài tháng."

"Em nói giọng Mỹ lâu đến nỗi em quen miệng luôn sao? Chỉ để gây khó dễ cho nữ hoàng Anh quốc à?" Taylor hỏi lại.

"Vâng," Karlie bật cười khẽ.

"Em đúng là rắc rối đấy," Taylor bật cười. "Ý chị là chị thầm khâm phục em vì dám làm thế, nhưng em đúng là rắc rối."

"Nói thật em không cố ý đâu. Ý em là chắc em vẫn có thể bỏ được nếu em thật sự muốn, nhưng em cũng chẳng quan tâm mấy. Em nghĩ chuyện đó vẫn chọc tức được bà nên em không thèm luôn," Karlie đáp. "Nhưng em cũng không điên mà nói chuyện kiểu này trước mặt nhiều người. Chuyện đó sẽ làm bà nổi sùng thiệt. Em chỉ muốn làm cho bà nổi giận vừa đủ để không làm đời em thêm khốn khổ mà thôi."

Taylor chợt ngưng cười trước lời bộc bạch đó. Cô cho rằng chuyện đó không có gì vui vẻ để mà cười. Tổng hợp lại mọi sự kiện của đêm nay, Taylor đi đến kết luận cô đang ngồi cạnh một người vô cùng bất hạnh. "Em ừm... ổn chứ? Em có, em biết đấy, thấy mọi chuyện đều ổn không?", Taylor thậm chí cũng không biết 'mọi chuyện" nghĩa là gì với cô gái này, cô còn chẳng biết đời nàng đủ rõ để có thể hiểu mình đang hỏi han việc gì, nhưng dù sao đi nữa cô vẫn cảm thấy mình cần phải hỏi. Cô hi vọng mình không vượt quá giới hạn của nàng.

Taylor chăm chú quan sát khuôn mặt của Karlie và nhận thấy nàng đang nghiến chặt rồi lại thả lỏng hàm. Cô cố không ngắm nghía chiếc cổ thon dài và xương gò má nổi bật của nàng trong khoảnh khắc nghiêm túc như thế này. "Từ trước tới nay chưa có ai hỏi em như thế," Karlie nói khẽ. "Cả cuộc đời em, em nghĩ chưa có ai."

Taylor nhìn nàng chằm chằm và thậm chí không nhận ra cô đang nín thở. Điều duy nhất mà cô biết về cô gái này đó là mẹ nàng bị giết chết khi nàng mới sáu tuổi. Làm thế nào mà chưa có ai hỏi han nàng như thế? "Vậy... vậy giờ chị đang hỏi em đó."

Karlie nhìn Taylor và đôi mắt xanh lục của nàng lướt khắp khuôn mặt của cô, biểu hiện của nàng hoàn toàn bình thản. Taylor chờ nàng trả lời nhưng đồng thời lại thật sự không muốn thế. "Giờ chị có muốn quay về không?", Karlie hỏi.

Và thế là chuyến chơi đêm khép lại.

~~~~~~~

"Chắc chị sẽ đi taxi tiếp để về chỗ bạn chị," Taylor nói khi chiếc xe tấp vào trước cổng Điện Buckingham.

"Ô—ồ," Karlie lắp bắp, tay dừng lại trên tay nắm cửa. "Em, ừm... em nghĩ— mà thôi, nếu chị có hẹn rồi," Karlie lầm bầm. "Chắc em sẽ gặp lại chị một—"

"Khoan đã, em định nói gì?", Taylor hỏi.

"Chị có hẹn rồi," Karlie lắc đầu đáp. 

"Chỉ là hẹn bạn bình thường thôi. Không có gì quan trọng," Taylor nói. Sao mình lại hi vọng em ấy sẽ mời mình ở lại chơi khi mình đã biết rõ lần đi chơi vừa rồi ra nông nỗi nào?

"Ừm..."

Taylor tưởng chừng như phải chờ đến vô tận để Karlie nặn ra được lời mời nào đấy dành cho cô. Ngay khi sự im lặng trong xe kéo dài lâu đến mức tài xế phải quay lại nhìn hai cô gái một cách sốt ruột, Taylor lên tiếng, "Vậy thôi, tạm biệt em nhé."

"Chị có... muốn vào trong không, bây giờ luôn? Và kiểu như— em không biết nữa."

"Đi lung tung, trò chuyện?", Taylor nở nụ cười nhẹ và gợi ý.

"Vâng, kiểu vậy," Karlie thì thào.

"Có chứ," Taylor mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro