Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc. Cốc. Cốc.

"Karlie, em dậy mau," tiếng của Edward vọng qua cánh cửa phòng ngủ.

Người phụ nữ từ đêm hôm qua mở mắt nằm trên giường, vừa ngáp vừa vuốt mặt. Chẳng cần phải ra khỏi giường thì nàng cũng biết son phấn đã lem luốc, tóc bết cả vào nhau, cùng với quầng thâm dưới mắt. Chết tiệt, ngó nghiêng khắp phòng, nàng thậm chí còn không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng dường như lúc nào nàng cũng tìm được đường về.

"Karlie?" Edward gọi lần nữa, khi anh mở cửa phòng và thò đầu vào. "Ồ," anh nói, ngừng lại khi nhận ra Karlie đã thức giấc. "Nhìn em kinh quá."

Karlie rên lên và lăn người lại. "Đi đi."

"Nửa tiếng nữa đến giờ ăn tối. Chúng ta có khách—"

"Còn gì khác không?" Karlie càu nhàu vào gối.

"—có một nhà ngoại giao, thật ra là một đại sứ, từ—"

"Em không quan tâm," Karlie trả lời, nhắm nghiền mắt và vùi mặt sâu hơn vào gối.

"Và Công tước—"

"Ed, em không quan tâm," Karlie thở hắt ra, nhanh chóng nhấc đầu ra khỏi gối và trừng mắt nhìn anh. "Khác cái quái gì đâu. Em biết tỏng."

"Em chỉ cần xuống dưới nhà thôi mà? Và nhớ đúng giờ ăn tối đấy?" anh thở dài.

"Tối qua em về trễ, nên—"

"Em lúc nào chẳng về trễ. Bốn giờ rồi, Karlie," Edward chen ngang. "Sao cứ tự làm khó mình thế? Bà sẽ nổi điên nếu em làm bà xấu hổ đấy. Chỉ cần đúng giờ thôi."

"Nữ hoàng hoàn toàn—"

"Ra khỏi giường ngay. Đi tắm đi. Nhớ xuống đúng giờ ăn tối," Edward nghiêm giọng nói.

Cuối cùng Karlie cũng ngồi dậy trên giường, nhìn trừng trừng vào người anh trai cao lớn. "Sao càng ngày anh càng nói y chang anh James thế?"

Edward cười to, nụ cười khiến lúm đồng tiền hiện lên hai bên má và những tia nắng nhảy múa trong đôi mắt xanh lam. "Em muốn biết tại sao à?" anh bật cười khi bước về phía Karlie. Nàng mím chặt môi, trông như đang cố nhịn cười. Khi đã đứng trước mặt nàng, anh nhanh tay vò rối tóc nàng trước khi nàng đập tay xua anh đi, rồi nói, "Vì anh đang tiếp thu và trưởng thành. Trên đời có những thứ còn tệ hơn cả việc làm một công nương, em biết mà."

"Em ghét cái từ đó, tránh khỏi người em đi," Karlie bướng bỉnh nói. Nàng đá chân vào người anh trai, một nụ cười nhỏ phá tan đi cái vẻ lãnh đạm thường ngày của nàng khi anh trai nắm lấy chân nàng và kéo nàng xuống tận chân giường.

Sau một cú đá nữa mà Edward tránh được, anh lùi ra, nhoẻn miệng cười lần cuối rồi nói, "Chuẩn bị đi. Nhớ đúng giờ đấy," và rời khỏi phòng.

"Em ghét mấy cái này," Karlie chán nản gọi với theo khi anh đã khuất khỏi tầm mắt nàng.

"Thương em," anh gọi lại, giọng nghe chừng đã ở xa phía cuối sảnh.

Karlie thở dài rồi thả người trở lại xuống gối, vừa nghịch mấy ngọn tóc vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mình nghĩ dù sao cũng cần phải tắm.

~~~~~~~

Karlie là người cuối cùng đến phòng ăn, và nàng cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình khi nàng bước dọc theo chiếc bàn dài để đến chỗ của nàng ở phía bên trái anh nàng, James. Tóc nàng vẫn còn ướt nhẹp do vừa tắm xong, và nàng chọn mặc quần legging cùng áo nỉ cho bữa tối, đi chân trần.

Phòng ăn quả thật là căn phòng dài nhất mà người ta từng thấy được, những sắc màu hoàng gia như đỏ sẫm và vàng kim hiện diện ở mọi nơi trong căn phòng. Bàn ăn và những chiếc ghế bằng gỗ dái ngựa sẫm màu được trang hoàng bằng lớp vải màu đỏ sẫm, bên trên là một chiếc đèn chùm đồ sộ, làm cho toàn bộ dàn đèn dát vàng gắn trên tường sáng lấp lánh. Một hàng người phục vụ đang đứng bên hông phòng, tay bê nước, rượu, và khăn ăn, sẵn sàng chờ tiếng gọi từ các thực khách vào bất cứ lúc nào để đáp ứng yêu cầu của tất cả mọi người.

Karlie nhận ra hai anh trai và các vị khách đều vận những bộ vest dành cho dạ tiệc, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Không cần phải liếc qua phía nữ hoàng, nàng thừa biết bà của mình cũng ăn vận trang trọng tương tự.

"Xin thứ lỗi cho Elizabeth, hôm nay con bé không được khỏe," nữ hoàng nói với các vị khách kèm theo một nụ cười mím chặt môi, trong lúc Karlie kéo ghế và ngồi vào chỗ, chân bắt chéo vào nhau bên dưới bàn.

Nàng cắn lưỡi thay vì chỉnh lời bà nàng khi bà dùng tên thật của nàng thay vì tên lót, nhưng rồi quyết định đáp trả bằng cách ngồi sụp xuống ghế và gối đầu lên khuỷu tay. Khi món salad được dọn ra, nàng còn phớt lờ cả quy tắc dùng dao nĩa và cứ thế lấy dao và nĩa dành cho món chính để ăn, thay vì phải là dao và nĩa riêng cho salad. Nàng cảm nhận được vẻ mặt chê trách của nữ hoàng.

"Elizabeth, con chào khách của chúng ta đi nào? Đây là ngài Thomas, Công tước—"

"Xin chào," Karlie trả lời với giọng chán chường, chẳng thèm rời mắt khỏi chiếc đĩa ăn của mình khi cất lời. Người anh lớn nhất, James, bồn chồn vặn mình trên ghế bên cạnh nàng.

"Ông ấy có một người con trai tầm tuổi con—"

"Chà, bà có thể bảo với ông ấy rằng con chưa bao giờ gặp con trai ông ấy và nhiều khả năng cũng chẳng muốn cưới anh ta không?" Karlie ngọt nhạt hỏi, cuối cùng cũng ngước lên để đón cái nhìn chằm chằm của bà nàng. Nụ cười của nữ hoàng không chút dao động, chưa bao giờ, cho đến lúc này thì bà đã trở thành chuyên gia về chuyện này rồi, nhưng qua đôi mắt xanh lam của bà, Karlie luôn biết được liệu nàng có thực sự vượt quá giới hạn hay chưa. Nàng vẫn chưa đi đến mức đó. "Ý con là, bây giờ là năm 2015 rồi. Đến khi nào thì quý vị ở đây mới ngộ ra chúng ta không còn ở thế kỷ mười bảy nữa?"

Một khoảng im lặng bức bối bao trùm cả bàn trong lúc anh trai Edward của nàng vừa thở dài khe khẽ vừa lắc đầu ở ghế đối diện.

Thomas, Công tước của cái xứ nào đấy, bắt đầu bật cười gượng gạo và nói, "Ôi, không! Đó không phải lý do tôi—"

"Ông sẽ thích lắm nếu tôi cưới con trai của ông. Bà tôi cũng sẽ ưng lắm nếu tôi cưới con trai của ông. Người ta cứ trông cho tôi cưới ai đó 'vương giả,'" nàng vừa nói đều đều vừa giơ ngón tay ra nháy dấu ngoặc kép khi đề cập đến từ vương giả. "Quý vị đã dụ được James rồi đấy," Karlie cười lạnh nhạt khi nàng vỗ vai anh trai. Anh nhìn nàng chằm chằm, giận dữ nghiến hàm.

Mọi người tránh được một khoảng im lặng bức bối nữa khi nhân viên phục vụ dọn những chiếc đĩa trước mặt họ đi để thay vào đó món chính.

"Tôi vẫn chưa ăn xong mà," Karlie nói khi nàng nhìn món salad bị mang đi.

"Đó là do con đến trễ," nữ hoàng gắt gỏng buột miệng nhưng vẫn luôn giữ được nụ cười trên khuôn mặt.

Qua giọng nói của bà, Karlie biết nàng đang đạt được một bước tiến đáng kể trong việc chọc giận bà nàng sao cho thật huy hoàng. Có thể mình sẽ bị đuổi ra ngoài sớm hơn mình nghĩ.

"Nhưng nói nghiêm túc, giờ không còn là thế kỷ mười bảy nữa. Ý con là sự kiện hoành tráng tiếp theo của hoàng gia mà cung điện sẽ chủ trì là gì bà nhỉ?" Karlie hỏi chuyện, trong lúc mạnh bạo cắt miếng thịt, khiến chiếc đĩa sứ kêu rít lên vì cọ sát mạnh với lưỡi dao. "Ai là khách mời danh dự ạ? Một nhóm nhạc nam? Justin Bieber? Ồ, hay là Taylor Swift? Lần này bà mời được tai to mặt lớn đến dự đấy ạ. Con đoán là kể từ giây phút mà cái tước vị nữ hoàng chỉ còn mang ý nghĩa danh dự ấy, thì cung điện cũng chẳng còn mấy dịp để tổ chức các sự kiện trọng đại đúng nghĩa nữa."

"Cô không hứng thú với vũ hội sao? Tôi nghĩ nó cũng thú vị và—"

"Nhắc lại giúp tôi ông là ai được không?" Karlie hỏi, nghiêng đầu sang bên và nhìn chằm chằm vào vị khách mãi đến bây giờ mới lên tiếng.

"Tôi là đại sứ từ—"

"À, nghe này, ông đại sứ,  chỉ là tôi thấy hơi buồn cười khi nghĩ đến việc cha ông của chúng tôi sẽ nghĩ thế nào về quyền lực của đám con cháu, khi mà chúng tôi sa sút đến mức phải vinh danh đám khách mời từ những chương trình truyền hình thực tế," Karlie mỉa mai nói.

"Con có thể ra ngoài," nữ hoàng lạnh lùng nói, bình tĩnh đến đáng sợ.

Khóe môi bên trái của Karlie xếch lên thành một nụ cười khẩy khi nàng nói, "Nhưng bà vẫn còn quyền lực để đuổi con ra khỏi bàn ăn." Nàng nhún gối cúi chào cả bàn với vẻ trịnh trọng và mỉa mai trước khi rời đi, mang theo cả đĩa của nàng ra khỏi bàn.

Nàng có thể nghe thấy tiếng bà nàng đang xin lỗi khách khứa vì cách cư xử của nàng, nhưng nàng vẫn thấy nhẹ nhõm hơn hết thảy khi có thể thoát ra khỏi cái thứ đó. Nàng chẳng buồn lo lắng về hậu quả mà nàng sẽ nhận được từ các anh và bà của mình mà cứ để đó sau.

~~~~~~~

Karlie đang chậm rãi rảo bước trước kệ sách lộn xộn và quá tải của nàng, lướt ngón tay dọc theo gáy của các cuốn sách trong lúc nghĩ xem nàng sẽ đọc cuốn sách nào tiếp theo, thì chợt cửa phòng nàng mở tung ra, đập mạnh vào tường.

Anh trai James của nàng đang đứng ở ngưỡng cửa, vai căng cứng còn mặt đanh lại, đôi mắt xanh lam trông chẳng mấy thân thiện và mái tóc vàng thường được chải chuốt gọn gàng giờ đang rối tung lên trong một dịp hiếm hoi. Trong một quãng thời gian dài, James và Edward trông như anh em sinh đôi lớn lên cùng nhau, cho đến khi James dần dần cao và mảnh khảnh hơn, còn Edward dù vẫn cao lớn nhưng có phần đậm người hơn. James cũng có gương mặt gầy hơn so với khuôn hàm bạnh của Edward. Nhưng tất cả những đặc điểm trên không phải là những thứ thật sự giúp người khác phân biệt hai anh em, mà chính là tâm tính của họ. Edward chẳng bao giờ tỏ ra giận dữ cả, anh chẳng bao giờ nghiêm túc thái quá về bất cứ điều gì.

"Lại nữa rồi," Karlie thở dài, khi nàng cúi gằm đầu, đi lại và ngồi xuống một bên giường với đôi vai buông thõng.

"Em trẻ con quá đấy," James nói rít qua kẽ răng.

"Em biết."

"Em cư xử vô lễ."

"Em biết."

"Em không tôn trọng ai cả."

"Em biết." Karlie nói, giọng chán chường trước toàn bộ cuộc nói chuyện. Tuy vậy, việc nàng chẳng màng tranh cãi với anh trai dường như chỉ khiến anh thêm bực tức.

"Em có nhận ra rằng trong vài năm nữa đó là những người mà anh sẽ phải giữ quan hệ không? Và em cư xử kiểu đó trước mặt họ sao?" James giận dữ hỏi với vẻ không tin nổi.

"Anh vẫn sẽ là vua dù em có cư xử như một đứa hư hỏng hay không," Karlie đều đều đáp lại.

"Chà, cái đó thì em nói đúng đấy, đúng là em đã cư xử như một đứa lêu lỏng hư hỏng," James thở hắt ra. "Như thường lệ."

Edward xuất hiện ở ngưỡng cửa, dựa người vào khung cửa khi anh ngắm nghía sàn phòng ngủ của Karlie.

"Anh chỉ không hiểu. Thật sự không hiểu nổi," James nói tiếp, lắc đầu khi anh bắt đầu đi tới đi lui. "Anh biết em không thích mấy cái này, nhưng cư xử lịch sự thì chết em à? Làm đúng phép tắc thì chết em à? Ít nhất cũng vì bà chứ?"

"Bà còn chẳng thèm gọi em là 'Karlie', anh nghĩ em nợ bà cái quái gì chứ?" Karlie đáp trả, không còn tỏ ra chán chường với cuộc đối thoại này nữa, thay vào đó là tức giận. "Anh không phải cha. Anh không có quyền vào đây và lên lớp em."

"Lần cuối cùng cha dạy bảo chúng ta là cách đây gần mười năm rồi, nên anh nghĩ tốt hơn là anh nên làm thay ông," James nói.

"Biến đi, James. Lúc trước anh đâu có coi trọng mấy cái này còn giờ thì—"

"Đó là một tước vị. Chính em đã nói thế, một tước vị danh dự. Người dân thích chúng ta. Họ thích gia đình chúng ta. Chúng ta là một biểu tượng. Em là biểu tượng, anh là biểu tượng, tất cả chúng ta đều là biểu tượng," James nóng nảy đáp lại. "Xử sự cho phải phép thì có gì mà kinh khủng đến thế hả?"

"Vì em không muốn mấy thứ này một chút nào, ngay từ đầu," Karlie đáp.

"Em đã nói thế hơn mười năm nay rồi, và nếu giờ em vẫn chưa hiểu ra, thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Chúng ta là thế đấy," James trả lời. Lúc này giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết, khi anh thở dài và nhìn em gái mình chằm chằm.

"Các anh nói thì dễ rồi!" Karlie thốt lên.

Edward giật nảy người ngạc nhiên, "Nãy giờ anh không nói gì cả nhé!"

"Các anh được làm mấy việc ra trò. Em thì bị chôn chân ở cái chỗ ngớ ngẩn này, các anh được đi đây đi đó, như đi nước ngoài và thăm mấy doanh trại quân đội và—"

"Đó là công việc của hoàng tử hoàng tôn. Đó là phong tục. Và đoán xem? Có thể em sẽ được phép đi cùng bọn anh để làm những việc đó nếu em không mưa nắng thất thường suốt như thế," James đáp lại. "Chẳng ai biết được em sẽ phát biểu cái quái quỷ gì. Và tối nay em cũng chẳng nói giọng Anh trong bữa ăn nữa."

"Ôi, chết tiệt," Karlie lầm bầm.

"Ừ, bà sẽ nổi điên lên vì chuyện đó cho mà xem," Edward cảnh báo.

James thở dài và lắc đầu lần cuối trước khi rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Edward bước vào phòng để nhường chỗ cho anh đi ra, cùng lúc đó Edward và Karlie nhìn nhau chằm chằm.

"Anh phải công nhận với em là dạo này anh ấy phiền dã man," cuối cùng Karlie lên tiếng.

"Chỉ khi em chịu nhận là em cũng phiền," Edward nói, khi anh ngồi xuống bên cạnh Karlie. "Lẽ ra em không nên nhắc đến Alice lúc ăn tối. Em chọc anh ấy giận thật rồi."

"Sao cơ? Cái cô hôn thế ấy à?" Karlie ngạc nhiên hỏi.

"Chị ấy sẽ là chị dâu của em đấy. Em nên gọi tên chị ấy đàng hoàng đi," Edward đáp. "Cho em biết, nếu em thật sự chịu bỏ chút thời gian với chị ấy, em sẽ thích chị ấy cho xem."

"Một cuộc hôn nhân sắp đặt với kết cục có hậu sao?" Karlie ngạc nhiên hỏi.

"Ôi, thôi đi, đó không phải hôn nhân sắp đặt. Anh ấy sẽ không cưới chị ấy nếu anh ấy không yêu, đừng có nói vớ vẩn thế," Edward nói với vẻ chán ghét.

"Anh cũng như em đều quá biết là bọn họ cứ thích dí vào mặt tụi mình nào là công tước rồi chả quý tộc hết người này đến người khác còn gì," Karlie ngạc nhiên đáp lại.

"Chỉ là do chúng ta hay giao thiệp với tầng lớp đó! Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp nhiều người đồng trang lứa có tước vị như thế rồi," Edward giải thích. "Chứ em chờ mong cái gì? Bà sẽ không bắt ép anh em mình phải cưới một ai đó đâu. Bà có hơi... truyền thống, nhưng không phải là người xử sự vô cớ."

"Chính xác là bà vừa bảo em phải bắt đầu đi dự sự kiện để gặp gỡ bọn con trai cỡ tuổi em còn gì," Karlie vừa nói vừa nhướn một bên mày.

Edward bật cười trước những lời nàng vừa thốt ra và xoa xoa ngón cái dọc theo môi dưới, một thói quen của anh. "Ý anh là... như anh đã nói, truyền thống thôi. Không có vô lý vô cớ. Mà em cũng hơi có cái kiểu sống như ẩn sĩ đấy."

"Sao cũng được. Em chỉ mừng rằng anh James là người kế vị," Karlie đáp.

"Chuyện đó thì anh về phe em," Edward trả lời. "Nhưng em cũng thôi làm phiền anh ấy đi, biết không? Sự thật là anh ấy cảm thấy phải có trách nhiệm với chúng ta vì... em biết mà, vì mẹ vì cha vì mọi thứ. Em đang làm anh ấy già đi khi cứ chọc giận anh ấy như thế."

Karlie đảo mắt, nhưng cũng không muốn tranh cãi. Nàng biết James quan tâm đến nàng. Anh là một trong hai người ít ỏi trong toàn tòa cung điện này thật lòng quan tâm đến nàng, cùng với người anh trai đang ngồi cạnh nàng lúc này.

"Em chỉ... em biết là em nói cái này suốt, nhưng em chỉ không hiểu có cái quái gì mà cứ ra vẻ ghê gớm vậy," Karlie nói. "Thật là lố bịch khi cứ gọi nhau là vua là nữ hoàng là hoàng tử với cả công chúa. Năm 2015 rồi. Chúng ta có tí quyền lực nào đâu. Đúng là trò hề. Vậy tại sao chúng ta phải sống như—"

"Chỉ là do chúng ta... quan trọng về mặt văn hóa. Hoặc có vai trò nâng cao tinh thần của dân chúng khi có chuyện xấu xảy ra. Đó là truyền thống," Edward nói, nghe có vẻ mệt mỏi lẫn chán chường như thể anh đã nói điều này cả ngàn lần trước đó. "Mọi người nhìn vào chúng ta kiểu như..."

"Chúng ta giúp họ giải trí," Karlie hoàn tất câu nói giúp anh.

Edward nhún vai và không nói gì thêm.

Nhưng rồi Karlie bỗng nhiên được đón tiếp vị khách bất ngờ nhất từng ghé đến phòng ngủ của nàng, bà nàng. Nữ hoàng đang đứng ngay giữa cửa phòng của Karlie, xem xét kỹ lưỡng căn phòng mà bà đã không đến trong nhiều năm qua.

Dù cho Karlie có luôn giữ được vẻ tự chủ thì chuyện này vẫn khiến nàng bất ngờ, nàng hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này. Những đường nét vốn sắc sảo của nàng giãn ra khi nàng há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào bà nàng. Karlie biết nàng đã chọc giận bà, như thường lệ, nhưng nàng không ngờ mình đã thực sự làm bà nổi giận. Karlie bồn chồn nuốt khan trước khi thận trọng lắc đầu, cố hết sức để lấy lại bình tĩnh. Nàng ghét cái ý nghĩ rằng bà nàng có lẽ đã nhận ra nàng đang lúng túng. Edward hóa đá bên cạnh nàng, và cũng đang nhìn bà chằm chằm.

"Con diễn trò khá hay trong bữa tối đấy," nữ hoàng cất lời, chậm rãi bước vào phòng trong lúc săm soi chiếc váy đen nhàu nhĩ mà Karlie mặc đêm qua, giờ đang nằm trên sàn nhà. Tương tự, quần áo dơ vương vãi khắp sàn phòng ngủ của Karlie, cùng với mấy chồng sách nằm rải rác bừa bãi. Đống đĩa DVD thậm chí còn mất trật tự hơn, cố trụ vững bằng mọi cách trên chiếc kệ TV, một vài chiếc bị bám bụi nhiều hơn số còn lại. Chiếc giường ngủ bốn cột có rèm phủ vẫn chưa được dọn gọn gàng, trên đó có một đống gối dư thừa và cả một vài con thú nhồi bông. Cửa phòng tắm nối liền phòng ngủ mở toang, lộ ra mỗi chiếc bàn phấn lộn xộn đầy đồ trang điểm. Nói tóm lại, đây không phải là nơi dành cho một nữ hoàng. "Và ta nghe nói con lại đi chơi về trễ. Ta đã nghĩ không cần phải thuê hẳn một đội an ninh chỉ để quản thúc con, nhưng vì có vẻ như con luôn tìm được cách để trốn đi vào bất cứ lúc nào con thích với đội an ninh hiện tại, nên chắc đã đến lúc cần thêm một đội nữa. Lại còn nôn mửa ngay bên ngoài khuôn viên sao? Ta đã phải cử ngay một đội vệ sinh khẩn cấp đến dọn dẹp trước khi có vị khách nào đấy phát hiện ra vào buổi sáng."

"Hả. Con không nhớ là có chuyện đó," Karlie hờ hững phát biểu, nghe như cố tỏ ra ngạc nhiên trước hành vi của mình. Nàng cố ý nói với giọng thờ ơ, chỉ để chọc tức bà nàng nhiều hơn.

"Rồi con sẽ làm xấu hổ cái gia đình này thôi, chẳng còn gì phải nghi ngờ cả," nữ hoàng gay gắt nói. "Ta vẫn không hiểu làm thế nào mà con vẫn chưa bị chụp ảnh đấy."

"Là nhờ con ăn mặc như một đứa lẳng lơ và dù gì người ta cũng chẳng còn nhớ rõ giờ con trông thế nào," Karlie giải thích hộ bà.

"Lạy chúa," Edward lầm bầm trong họng, giờ đang nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình.

Nữ hoàng ngừng bước đi thong thả quanh phòng để trừng mắt nhìn Karlie. Không ai dám khinh thường cái nhìn đăm đăm đó bất chấp chiều cao dưới mức trung bình và những nếp nhăn trên gương mặt bà, và dường như Edward cũng chẳng dám liếc lên nhìn bà mình, trong khi Karlie lại ung dung đương đầu bằng đôi mắt xanh lục bảo nảy lửa của nàng. "Ta vẫn không hiểu tại sao con cứ chống đối ta, Elizabeth."

"Karlie. Mẹ con muốn người ta gọi con là Karlie," Karlie nói cộc lốc.

"Tên gọi của con là Elizabeth. Con được biết đến với cái tên Elizabeth. Con là thành viên của gia tộc Kloss, giống như kỵ của con được đặt tên là Elizabeth, con cũng—"

"Con là Karlie," Karlie lạnh lùng nói, lời cảnh báo ẩn hiện trong giọng điệu gắt gỏng của nàng.

Nữ hoàng không hoàn tất lời giải thích của bà nhưng tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô cháu gái, có lẽ tạm thời quyết định từ bỏ cuộc tranh cãi này. Dù sao đi nữa thì đây chắc chắn là một vấn đề mà Karlie sẽ dành cả đời để tranh luận. Ngay lúc đó, một người trợ lý của nữ hoàng đến nơi cùng với một chiếc túi đựng trang phục trong tay.

"Con sẽ mặc cái này để dự buổi từ thiện sẽ diễn ra sau hai ngày nữa," nữ hoàng thông báo, xoay đi để mở khóa chiếc túi, để lộ ra một chiếc váy màu hồng phấn, thanh lịch nhưng đơn điệu, cùng với một chiếc nón tông xuyệt tông.

"Thật buồn cười," Karlie nói, nhưng giọng nàng lại lộ ra nàng bị một phen bất ngờ nữa. Một điều hiếm thấy.

"Con sẽ tham dự buổi từ thiện này. Có vẻ như ta đã nhượng bộ con quá nhiều lần, và giờ thì rõ ràng con chẳng còn biết cách cư xử với mọi người nữa. Lẽ ra ta không nên cho phép con ngừng tham dự các sự kiện, nhìn hậu quả mà xem," nữ hoàng lạnh lùng nói. "Không đôi co gì nữa."

"Nếu bà nghĩ con sẽ đi dự chỉ vì bà bảo con phải thế thì bà mất trí rồi," Karlie mạnh miệng đáp lại.

"Nếu con không đi, con sẽ không được sống ở đây nữa. Ta sẽ sắp xếp cho con sống cùng họ hàng tại một dinh thự khác của hoàng gia. Ta già cả lắm rồi, không thể cứ mãi bảo bọc con như thể con vẫn còn là một đứa trẻ. Con là người lớn rồi, thế mà vì lý do nào đó ta vẫn phải trông chừng con. Tất nhiên là ta cần nói chuyện với cha của con về việc này, nhưng chắc ông ấy cũng chẳng ý kiến gì đâu," nữ hoàng trả lời. "Đây là cơ hội cuối cùng của con. Đã đến lúc trưởng thành rồi, nếu không thì dọn ra ngoài."

Đây không phải là điều Karlie đã mong đợi. Lần này thì không nghi ngờ gì nữa, nàng đã bị bà khuất phục. Chỉ riêng việc dọa dẫm nàng như thế đã là tưởng như không thể, thế nhưng nàng biết bà nàng đang hoàn toàn nghiêm túc. Nàng ghét mấy phen bị bất ngờ, nàng ghét cái cảm giác mất đi sự kiểm soát. "Con sẽ đi dự cái bữa tiệc ngớ ngẩn đó nếu bà cho con đi công du nước ngoài cùng các anh, họ—"

"Nhất định là không. Ta đã nói với con rồi, con sẽ không đi chuyến công du năm ngày đó. Con không phải là người đại diện đáng tin cậy cho gia đình như các anh," nữ hoàng đáp.

"Thật không công bằng! Con chưa bao giờ được đi đâu với các anh—"

"Ta có bảo con tham dự các buổi lễ cùng với ta," nữ hoàng biện luận.

"Thế quái nào mà con lại muốn đi đâu đó cùng bà cơ chứ?" Karlie rít lên qua kẽ răng.

"Ta đã nuôi dạy con," nữ hoàng chỉ đáp lại đơn giản, môi bà khép chặt.

"Phải rồi, và nhìn xem giờ con thành ra cái thứ gì này," Karlie thở hắt ra.

"Đó không phải lỗi của ta," nữ hoàng chế giễu. "Là lỗi của con cả." Rồi bà gật đầu với người trợ lý để người đó treo chiếc túi đựng trang phục vào tủ quần áo của Karlie, trước khi cả hai rời đi.

Karlie và Edward ngồi bên nhau trong lặng im và sững sờ khi họ nhìn chằm chằm về phía ngưỡng cửa nơi bà của họ vừa rời khỏi.

"Chà..." Edward phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, "Chỉ là một bữa tiệc thôi mà. Có gì ghê gớm đâu."

"Edward, cái quái gì thế. Sao anh lại bênh vực cho bà?! Bà mới dọa đuổi em đi đó!" Karlie thốt lên.

"Đúng là bà đã nuôi dạy chúng ta, Karlie!" Edward cãi lại. "Chỉ có mình em là dồn ép bà đến mức cả hai không thể nói chuyện bình thường với nhau được nữa, chứ anh và James thì không! Và em biết để không bị đuổi đi dễ đến mức nào không? Chỉ cần biết điều thôi! Chưa kể chính em vẫn luôn nói em không muốn ở đây còn gì."

"Đó không phải vấn đề chính," Karlie lẩm bẩm.

"Vậy vấn đề chính là gì? Em cứ cố tình hết dồn rồi ép, và cuối cùng em cũng đẩy được bà đến giới hạn của bà rồi đấy. Còn đây chính là hậu quả," Edward đáp. "Có thể bà chỉ dọa suông thôi. Giờ bà vẫn còn giận."

Karlie im lặng, tiếp thu những lời Edward vừa nói. "Anh James nuôi dạy em nhiều hơn cả bà," Karlie thì thào nói.

"Em chỉ đang cố bấu víu trong vô vọng thôi. Em sai rồi và em biết điều đó," Edward nói với vẻ không tin nổi. Anh đứng dậy và gãi cằm, nhìn chằm chằm vào cô em gái. "Cứ làm những gì bà bảo đi. Đến dự một bữa tiệc khó khăn lắm sao? Anh và James cũng đi mà."

"Chắc em cũng không còn lựa chọn nào khác rồi," Karlie thất thểu nói.

"Chắc vậy," Edward đồng tình.

Karlie thở dài, nhưng ngay khi Edward bắt đầu rời khỏi phòng ngủ của nàng, nàng liền nhanh nhảu nói, "Khoan đã! Edward, anh nói chuyện với bà được không? Bà quý anh mà, nói với bà cho em đi cùng anh và anh James đi! Các anh cũng sẽ đi Paris đúng không? Các anh sẽ đi đâu?"

"Karlie à," Edward lắc đầu nói. "Có làm thì mới có ăn, anh không nói giúp em đâu."

"Thật không công bằng!" Karlie thốt lên.

Edward giơ hai tay về phía nàng, nhìn nàng chằm chằm với đôi mắt mở to. "Đủ rồi đấy," anh nói khẽ.

Vậy là ông anh trai đã bỏ nàng lại như thế, trong lúc Karlie ngồi đó thêm vài giờ nữa cho đến đêm, trừng mắt nhìn mông lung khắp phòng, cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết.

~~~~~~~

"Quỷ thần ơi," Cara thốt lên. Cô đang khoác tay với Taylor khi họ bước lên những bậc thang để tiến vào bên trong Điện Buckingham. Ed Sheeran ở phía kia của Taylor, chăm chú nhìn khắp nơi với đôi mắt mở to hệt như Cara. Trước đó, trong lúc tạo dáng trên thảm đỏ ngay bên ngoài cung điện, cả ba không ngừng liếc nhìn về hai bên với nụ cười bí ẩn, dường như không dám tin vào những gì sắp diễn ra đêm nay.

"Chà," Taylor trầm trồ. Họ đi vào cung điện, đập vào mắt là lớp thảm đỏ rực phủ kín sàn nhà của tiền sảnh, những chiếc cầu thang rộng rãi dẫn lên những nơi khác cũng được trải cùng một kiểu thảm. Trừ cầu thang chính, tất cả các cầu thang còn lại đều được rào dây chắn. Khách khứa trong những kiểu đầm dạ hội và tuxedo khác nhau đang rảo bước xung quanh, ngắm nghía trần nhà được chia thành các ô trang trí và phủ sơn đắt tiền, cùng với đó là các loại đèn chùm mà giá trị của chúng có lẽ còn đắt đỏ hơn cả nhà ở ngay tại London của một vài nhân vật đang hiện diện nơi đây. Cảm giác tựa như bước vào một câu chuyện cổ tích, trong lúc đó nhân viên phục vụ đi lại xung quanh với những chiếc đĩa lớn đựng rượu champagne và các món khai vị khác.

Ed đến chỗ một người phục vụ và lấy ba ly rượu cho mình và hai cô bạn. Cả ba nhìn nhau, vẫn chưa thể nào tin được nơi mình vừa đặt chân đến.

"Giờ tụi mình lên lầu chứ?" Ed nhún vai hỏi. Cậu kéo cổ áo sơ mi, trông có vẻ vô cùng khó chịu trong bộ tuxedo.

Hai cô gái gật đầu khi họ tiến về phía cầu thang được mở dành cho khách, nơi sẽ dẫn họ đến phòng đại yến.

~~~~~~~

Phòng đại yến cũng được trải thảm đỏ như tiền sảnh, cùng với đó là hai chiếc bàn dài nhất mà Taylor từng thấy. Chúng trải dài hàng chục mét, kèm với hàng trăm chiếc ghế được bọc đệm đỏ cùng màu. Trần nhà tưởng chừng như không thể cao hơn được nữa, trang hoàng bằng những chiếc đèn chùm còn đắt tiền hơn. Tường được phủ sơn trắng với các chi tiết trang trí thếp vàng, cùng những bức bích họa cổ vẽ bằng sơn dầu.

"Nhìn thức ăn kìa. Ôi trời ơi, nhìn thức ăn kìa," Cara nói, siết lấy tay của Taylor khi cô nhìn chằm chằm vào những dãy bàn dài.

Thức ăn trông ngon miệng đến lạ thường, nhưng ngay khi Taylor định bảo thế, Ed chợt lên tiếng, "Không, nhìn công nương kìa."

Taylor dõi theo ánh mắt chăm chú của Ed và trông thấy gia đình hoàng gia với gần như đầy đủ các thành viên ở phía đầu phòng đại yến, đang bắt tay và tươi cười tiếp đón quan khách. Taylor lập tức nhận ra người anh trai có vóc dáng cao hơn, James. Anh có dáng người mảnh khảnh, nhưng vững chãi, với khuôn mặt gầy và đôi mắt xanh lam sắc lạnh, dù chỉ nhìn từ xa như thế này. Người em trai, Edward, đậm người hơn với đường xương hàm vuông vức, và cặp mắt xanh tương tự. Cả hai đều có mái tóc vàng, được vuốt gel và chải sang một bên vô cùng trau chuốt và hợp thời trang. Họ trông không khác gì hình ảnh mà mọi người vẫn thường thấy, và nữ hoàng cũng thế trong bộ váy và áo khoác cùng tông màu xanh lơ.

Dẫu vậy, công nương Elizabeth mới là người thu hút ánh mắt của Taylor. Có lẽ vì Selena đã nói đúng, quả là không có bức ảnh nào của nàng công nương sau tuổi mười bảy, nhưng dù là gì đi nữa vẫn có một cái gì đó rất đỗi ấn tượng ở cô gái này. Nàng trông trưởng thành lên nhiều, yêu kiều hơn nhiều, so với cách đây nhiều năm. Nàng đã thật sự trưởng thành. Thậm chí từ chỗ Taylor đang đứng, cô vẫn có thể thấy rõ nàng đã cao lên đáng kể so với hồi mười bảy tuổi, gò má và xương quai hàm sắc nét đến mức hẳn là chẳng ai ngờ nàng sẽ trông như thế này khi lớn lên. Mái tóc sẫm màu được búi lên gọn gàng, để lộ ra toàn bộ chiếc cổ dài thanh tú. Nàng trang điểm tối giản, vừa đủ để tôn lên nét xinh đẹp tự nhiên của nàng. Công nương trông có vẻ không mấy hứng thú với những thứ xung quanh, khiến nàng toát lên cái vẻ dễ làm người khác thấy e dè, khác hẳn với biểu hiện của hai người anh đang tươi cười với mọi người xung quanh. Tuy vậy, đôi mắt nàng mới chính là điểm cuốn hút Taylor nhiều nhất, một sắc xanh lục độc nhất vô nhị. Cô đã từng viết nhạc về những đôi mắt xanh lục, nhưng chưa có đôi mắt nào lại rực rỡ hay đầy biểu cảm như đôi mắt này.

"Rồi, vậy là cả gia đình hoàng gia ai cũng nóng bỏng quyến rũ hết. Tuyệt đấy," Cara nói.

"Cô ấy làm người mẫu được đấy," Taylor nói.

"Ừ, nhưng đừng có đi mà nói với cô ấy, mình mới cần đến mấy hợp đồng quảng cáo. Không phải cô ấy đâu," Cara đáp lại.

"Được rồi, Taylor à, thế này được không, cậu sẽ làm phù dâu khi mình cưới Elizabeth còn mình làm phù rể khi cậu cưới Edward," Ed đùa.

"Ồ, được lắm, dám cho mình ra rìa, hay đấy! Taylor, thế này thì sao, cậu làm phù dâu khi mình cưới Elizabeth còn mình làm phù dâu khi cậu cưới Edward," Cara đề nghị ngược lại.

"Tụi mình cho hoàng tôn và công nương qua một bên được không vì tụi mình chỉ là những kẻ nhà quê thôi," Taylor bật cười.

"Mình không phải dân quê nhé! Cậu thì có thể, chứ mình thì không!" Cara trả lời, đặt một tay lên ngực khi cô giả vờ như bị xúc phạm nặng nề.

"Và nhà ngươi là người Mỹ, ngươi đang làm trò gì ở đây thế hả?" Ed hỏi. "Một kẻ nhà quê người Mỹ ở Điện Buckingham sao."

"Thế sao tụi mình lại được mời tới đây?" Taylor hỏi, giơ hai tay lên trước hai người bạn của cô.

"Mình không biết nhưng đi lấy càng nhiều thức ăn càng tốt nào, trước khi họ nhận ra sai lầm và đá tụi mình ra ngoài," Ed đáp.

Taylor bật cười khi bộ ba bắt đầu hành trình khám phá cung điện.

~~~~~~~

Karlie nhìn chằm chằm vào chính mình trong tấm gương ở phòng vệ sinh dành cho khách. Lớp trang điểm của nàng đơn giản hết mức có thể, tóc được ép thẳng và búi cao theo kiểu truyền thống. Chẳng giống chút nào với vẻ ngoài của nàng trong buổi đi chơi đêm cách đây vài hôm. Chính kiểu phục trang tẻ nhạt và lối trang điểm vô hồn này là động cơ khiến nàng ăn diện táo bạo với đường kẻ mắt đậm, mascara và đường nét tạo khối. Đây là phong cách định riêng cho công nương, trang phục và trang điểm phải hợp ý nữ hoàng. Bà nàng đã cử một chuyên gia tạo phong cách đến phòng nàng sáng nay, và Karlie cứ lườm lườm cô ta suốt cả buổi.

Khi tiệc đã diễn ra được vài giờ, Karlie không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng nghĩ có cái gì đó thật giả tạo trong chuyện này. Nàng thấy mình như một con rối. Nàng chẳng thấy vui vẻ gì trước cảnh tất cả những con người này đang ở trong cái nơi mà đối với nàng gần như là nhà, vậy thì hà cớ gì nàng phải đứng đó cùng các anh trai và cảm ơn những kẻ xa lạ vì đã đến chơi? Như thể bọn họ đang ban cho nàng một đặc ân vì đã dành thời gian của họ đêm nay trong cung điện này, mà chẳng tốn một xu.

Thế nên giờ nàng mới có mặt tại đây, trong một phòng vệ sinh khuất xa nhất mà nàng có thể tìm được. Nàng nghĩ sẽ chẳng có mấy vị khách chịu cất công đi một quãng đường xa để tìm đến phòng vệ sinh này, nhất là khi còn nhiều phòng khác gần phòng đại yến hơn.

Ít ra mình cũng đã ở đó được vài tiếng. Karlie đoán nàng đã cố gắng vừa đủ để bà nàng chịu để yên cho nàng, dù sao cũng được tạm thời. Đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của nàng sau nhiều năm, những vị khách xa lạ nhận ra ngay dịp hiếm hoi này và hăng hái bắt chuyện với nàng trong phòng đại yến. Từng người một trong bọn họ chỉ nhắc cho nàng nhớ lý do vì sao nàng luôn chọn trốn trong phòng ngủ thay vì tham dự những sự kiện thế này. Giờ thì cha nàng may mắn quá rồi, một mình trong phòng riêng xa lánh mọi sự. Dường như hai cha con có nhiều điểm giống nhau hơn mức mà nàng chịu thừa nhận.

Karlie ngồi lên dãy bồn rửa mặt lớn lát đá hoa cương trắng có ốp năm cái chậu rửa. Nàng dựa lưng vào tường, duỗi thẳng chân ra phía trước một vài chậu rửa, vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và thấy chán ghét những gì đang đập vào mắt. Nàng vân vê những sợi dây trên đôi giày vô cùng bất tiện của mình, nghĩ đến việc ngay cả những đôi giày mà nàng mang những khi ra ngoài nếu có không được thoải mái, thì ít ra cũng không xấu thế này. Vừa quẳng đôi giày xuống đất, nàng lột ngay cái nón nhỏ cổ lỗ sĩ ra khỏi đầu, ném đi mạnh đến mức cái nón bay hẳn vào trong một gian buồng khuất tầm mắt.

Nàng dộng đầu vào bức tường phía sau, đầu đập vào mạnh hơn ý định của nàng, nhưng rồi nàng cảm thấy chán nản và rã rời khi nghĩ về tình cảnh hiện tại của nàng. Có cách nào để mình lẻn về phòng không đây?

Ngay khi Karlie bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà các anh của nàng có thể đối phó với những sự kiện kiểu này, thì không may cho nàng, cửa phòng vệ sinh mở ra và người bước vào không ai khác chính là: Taylor Swift.

"Ồ!" Taylor ngạc nhiên thốt lên, dừng lại giữa chừng khi cô nhận ra sự hiện diện của nàng công nương. "Ừm— Elizabeth! Thật là—"

"Karlie," Karlie lạnh lùng chỉnh lời cô. Giờ thì nàng không còn đủ sức lực cho việc này nữa, và nàng cảm thấy như chốn riêng tư đang bị xâm phạm nặng nề bởi quý cô ngọt ngào của nước Mỹ.

"Ồ, không, tôi là Taylor," Taylor bối rối nói.

"Không, tên tôi là Karlie. Tôi không quan tâm cô là ai," Karlie đáp, ngờ vực nhìn Taylor.

"Ồ, vậy chào Karlie," Taylor nói với nụ cười nhỏ khi cô tiến về một gian buồng.

Không có câu hỏi nào được đặt ra khi Karlie cho cô biết cái tên mà nàng ưa thích. Một cử chỉ nhỏ nhưng lại làm nhói lên cảm giác có lỗi nơi Karlie, nhưng nàng cố quên đi. Dù sao thì cũng chẳng có vẻ gì là nàng sẽ gặp lại Taylor Swift sau đêm nay. Tuy vậy, nàng có gập chân lại và vòng tay quanh đầu gối, để chừa ra một vài chậu rửa cho Taylor chọn lựa. Đó là điều nhỏ nhoi nhất mà nàng có thể làm.

Khi Taylor mở cửa buồng, cô nở một nụ cười nho nhỏ nữa với Karlie, như thể Karlie chưa từng nói chuyện lạnh nhạt với cô trước đó. Nhưng Taylor không hề có ý định bắt chuyện lần nữa, cô rửa tay rồi nhìn chằm chằm vào gương trước khi dặm lại lớp son đỏ.

Karlie căng thẳng nhìn cô trong im lặng, không biết nên nói gì, nếu thật là cần phải nói gì đó. Đôi lúc nàng lại bắt gặp Taylor đang nhìn nàng qua hình ảnh phản chiếu trong gương trước khi cô ca sĩ kịp vội nhìn đi chỗ khác.

"À, rất vui được gặp cô," Taylor cuối cùng cũng nói lời tạm biệt, khi cô đóng nắp thỏi son và cất nó vào ví. Cô lại dành cho Karlie một nụ cười nhỏ nhưng Karlie không đáp lại, rồi Taylor rời khỏi phòng vệ sinh.

Karlie biết chẳng có gì vui khi gặp nàng, chỉ là một kiểu giả tạo nữa mà nàng biết sẽ luôn đồng hành cùng một công nương tại những sự kiện thế này.

Karlie vừa mới cảm thấy thoải mái trở lại khi được ở một mình, thì Taylor lại xông vào phòng vệ sinh rồi chỉ tay về một gian buồng và nói, "Vào trong buồng đi."

"Hả?" Karlie bối rối hỏi, suýt bật cười trong lúc nói.

"Tôi đoán là cô đang trốn ở đây, và hai anh chàng mặc vest đeo tai nghe mà tôi thấy đứng cạnh nữ hoàng lúc tôi gặp bà ấy giờ đang đi xuống hành lang. Tìm cô phải không?" Taylor giải thích, vẫn chỉ tay về phía gian buồng.

"Ừm," Karlie nói, đầu óc bỗng đờ đẫn ra. Chuyện này thật kì lạ. Nàng còn không biết phải bắt đầu từ đâu—

"Cô có muốn bị họ tìm thấy hay không?" Taylor hỏi lần nữa.

Karlie không trả lời nhưng nàng nhanh chóng trượt khỏi dãy bồn rửa mặt và quơ lấy hai chiếc giày từ dưới đất lên trước khi đi vào gian buồng mà Taylor đang chỉ và đóng cửa lại sau lưng. Tất nhiên là ngay cả những gian buồng vệ sinh ở Điện Buckingham cũng toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy, kể cả những cánh cửa gỗ cao chót vót từ sàn lên đến tận trần nhà.

Karlie áp tai vào cửa nghe ngóng, vừa đúng lúc cửa phòng vệ sinh mở ra.

"Ồ, xin thứ lỗi, cô Swift," giọng một người đàn ông chợt cất lên, xin lỗi vì xâm phạm phòng vệ sinh nữ. Karlie nhận ra giọng nói này. Taylor đã đúng, đây là một người trợ lý của bà nàng.

"Ồ, không sao cả! Tôi chỉ đang chỉnh trang lại thôi," Taylor giải thích dễ dàng.

Karlie nhíu mày, băn khoăn Taylor sẽ được lợi lộc gì từ chuyện này. Tại sao cô lại tự nguyện nói dối giúp Karlie?

"À, chắc là không có... ai khác ở đây, phải không?" anh ta hỏi, nghe chừng như không biết nên dùng lời lẽ như thế nào để thay cho câu hỏi thật sự là Công nương đang ở đâu?

"Không, chỉ có tôi thôi. Xin lỗi, tôi luôn cố tìm những phòng vệ sinh vắng người để được yên tĩnh," cô giải thích.

"Không có vấn đề gì đâu ạ, xin lỗi đã làm phiền cô. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ," anh ta đáp.

Im lặng.

"Bọn họ đi rồi," Taylor nói sau một lúc.

Karlie chỉ cảm thấy càng lúc càng nghi ngờ khi nàng quyết định ló mặt trở lại từ buồng vệ sinh.

Taylor đang đứng trước gương lần nữa và Karlie chạm mắt với cô qua hình ảnh phản chiếu. Nàng không hỏi gì thêm, nhưng tiếp tục nhìn chằm chằm, vẫn chưa hiểu được chuyện này là thế nào.

Taylor chỉ nhún vai rồi nói, "Tôi đoán có đôi lúc người ta chỉ muốn được ở một mình, đúng không?" Cô nói như thể Karlie vừa đặt cho cô một câu hỏi.

Thế rồi Taylor mỉm cười lần cuối và rời đi mà không nói thêm lời nào.

Và cảm giác đang ngự trị trong thâm tâm của Karlie không chỉ là chút nhói lòng của người có lỗi.

~~~~~~~

"Vậy là mình vừa được gặp công nương trong phòng vệ sinh," Taylor nói khi cô ngồi xuống chỗ chiếc bàn nhỏ nơi mà cô, Ed, và Cara đã dành được.

Cara lập tức nhảy khỏi ghế, mạnh đến mức cái ghế ngã nhào ra phía sau cho đến khi Taylor nhanh tay chụp lại kịp. "Lối nào thế?! Mình cần đi lối nào đây?!" Cara vội vàng hỏi.

"Cậu có thể ngồi xuống và thôi làm trò ngớ ngẩn không?" Taylor bật cười, kéo tay Cara để cô ngồi xuống sau khi Ed giúp Taylor đặt ghế lại cho ngay ngắn. "Để cho cô ấy yên đi, cô ấy đang ngồi trong đó một mình. Mình nghĩ cô ấy không muốn gặp người khác đâu."

"Ồ," Cara đáp, vẻ thất vọng lộ ra trong giọng nói. "Cô ấy như thế nào? Cậu đã nói gì? Cô ấy đã nói gì?"

"Ừm... cô ấy cũng không nói gì nhiều. Mình không nghĩ cô ấy vui vẻ gì khi gặp mình. Mọi chuyện khá là kì cục," Taylor giải thích. "Nhưng cô ấy bảo mình gọi cô ấy là Karlie."

"Karlie hả? Đó là tên lót của cô ấy," Cara đáp. Ed và Taylor nhướn mày nhìn cô, ngạc nhiên rằng cô nàng còn biết cả điều đó. "Được rồi, cô ấy nóng bỏng thật, nhưng mình không phải mấy tên bệnh hoạn. Mẹ mình kiểu như bị ám ảnh với mấy chuyện hoàng gia. Mẹ mình bấn loạn cả lên mỗi khi có đám cưới hay sinh đẻ hay này kia. Vậy nên mình mới biết tên lót của công nương."

"Được rồi, vậy về nói với mẹ cậu là công nương nói giọng Mỹ," Taylor dửng dưng nói.

"Ôi, thôi lòe nhau đi," Ed bật cười.

"Thật đấy! Mình không nói xạo đâu!" Taylor khăng khăng. "Mình vừa nói chuyện với cô ấy mà."

"Ôi, im nào," Cara đáp lại. "Không thể nào. Đừng có biến gia đình đẹp đẽ này về phe cậu, người Mỹ ngớ ngẩn à," Cara trêu chọc.

"Thật mà! Được thôi, kệ các cậu, không tin thì thôi. Mình cũng bối rối y chang các cậu vậy, nhưng sao cũng được," Taylor bướng bỉnh nói.

"Tụi mình vừa gặp hai hoàng tôn, họ không có nói giọng Mỹ," Ed cho biết.

"Được rồi, nghe này. Mình chỉ đang kể cho các cậu những gì mình vừa nghe được cách đây hai giây thôi," Taylor nói, vẫn kiên định với câu chuyện của mình.

"Cậu nói cái gì mà khó hiểu chết đi được," Cara mạnh miệng nói.

"Cô ấy mới là người khó hiểu! Mình chỉ là người đưa tin thôi!" Taylor bật cười.

"Được rồi, không có ý giúp Taylor thắng cuộc đấu khẩu này đâu, nhưng tụi mình ra khỏi đây được chưa? Mình chính thức hết khả năng chịu đựng tuxedo rồi," Ed nói, giựt giựt chiếc cà vạt đang thắt quanh cổ cậu.

Các cô gái đồng ý rằng khoảng thời gian dành cho nơi này tốt nhất nên dừng tại đây, vì tất cả muốn kết thúc đêm nay một cách thoải mái hơn. Cả ba đứng dậy khỏi bàn, chuẩn bị ra về.

~~~~~~~

Nếu mình có gặp cô ấy, mình sẽ xin lỗi. Nếu mình có gặp cô ấy, mình sẽ xin lỗi. Nếu mình có gặp cô ấy, mình sẽ xin lỗi.

Karlie cứ lặp đi lặp lại ý định đó trong đầu, nhận ra rằng khi nàng tự nhủ những lời như thế, nó sẽ làm dịu đi phần nào cảm giác tội lỗi mà nàng đang chịu đựng vì cái cách nàng đã nói chuyện với Taylor Swift. Tuy vậy, khi nàng sải bước xuống hành lang được trải thảm và trang hoàng lộng lẫy để trở về phòng ngủ, nàng cứ hi vọng mình sẽ không phải chạm mặt cô nàng ngôi sao nhạc pop đó. Có nhiều điều mà nàng có thể nói được với bất kì ai, nhưng vì một lý do nào đó, nghĩ đến cảnh phải xin lỗi Taylor Swift khiến nàng bồn chồn. Nàng không thích cảm giác hồi hộp. Nàng thích cảm giác kiểm soát được mọi thứ.

Mỗi một vị khách hiện ra từ một góc phòng hay cầu thang hay từ bất cứ chỗ nào đó đều khiến tim Karlie ngừng đập trong giây lát, cho đến khi nàng nhận ra người mà mình vừa đi ngang qua không phải Taylor. Nàng cảm thấy không làm chủ được cơ thể của chính mình khi tim nàng cứ ngừng rồi lại đập liên tục như thế.

Và rồi Karlie cũng trông thấy cô ca sĩ đang ngoặt qua một góc phòng, mái tóc vàng xõa tung trước mặt khi cô cười đùa bên những người bạn của mình là Cara Delevingne và Ed Sheeran. Trông cô rất vui vẻ khi vén phần mái trước lòa xòa ra sau tai. Cô ấy vui vẻ, cô ấy ổn, mình không cần phải xin lỗi.

Karlie đứng sững lại giữa hành lang, nội tâm mâu thuẫn, khi nàng nhìn Taylor bước về phía mình. Những vị khách khác đang lướt ngang qua đều trố mắt nhìn Karlie, ngạc nhiên vì tận mắt trông thấy nàng công nương ở nơi đây. Taylor quá mải mê với bạn mình mà không hề để ý đến Karlie, dường như là vậy. Mình có thể quay đi, cô ấy vẫn chưa nhìn thấy mình.

Như thể đọc được suy nghĩ của nàng, Taylor ngước lên nhìn nàng và có vẻ bất ngờ trước khi dành cho Karlie một nụ cười nhỏ tựa như nụ cười mà cô đã trao cho nàng trước đó trong phòng vệ sinh, rồi quay lại trò chuyện với bạn, có lẽ hơi bớt đi phần sôi nổi. Một lần nữa cô lại dành cho Karlie một nụ cười mà nàng không đáng được nhận, và dù cho vì lẽ gì đi nữa, điều đó lại khiến Karlie cảm thấy phiền muộn vì có lỗi. Và nàng cũng vừa nhận ra nàng ghét cảm giác có lỗi.

Taylor biết bạn mình cũng đã nhìn thấy Karlie, khi cả Ed và Cara dường như không thể rời mắt khỏi nàng trong lúc sải bước xuống hành lang, nhưng có vẻ như Taylor đang cố tránh nhìn về phía nàng. Giờ thì bộ ba chỉ còn cách nàng công nương vài mét, đã đến lúc thành thật với nhau rồi. Ngay khi cả nhóm bắt đầu lướt qua nàng, và Karlie vẫn đang đấu tranh nội tâm, thì vào những giây cuối cùng nàng chìa tay ra và nắm lấy bắp tay của Taylor trước khi cô hoàn toàn đi qua nàng. Taylor nhảy dựng lên, ngạc nhiên trước sự đụng chạm đó, trước khi dò xét bàn tay đang siết lấy cánh tay cô.

"Tôi có thể nói chuyện với chị được không?" Karlie cộc cằn hỏi, cố hết sức để phớt lờ ánh mắt thao láo của Ed và Cara. Nàng cũng chật vật lắm mới có thể đối diện với ánh mắt chăm chú của Taylor.

Thật không giống nàng chút nào.

"Ừm, được," Taylor nói, gật đầu khi cô nhìn qua bạn mình. "Mình sẽ quay lại ngay."

Karlie gục gặc đầu và nhanh chóng buông tay cô ra trước khi xoay người và gấp gáp đi xuống hành lang. Nàng cũng không màng ngoái nhìn để xem Taylor có đang theo sau mình, hay có bắt kịp nàng, hay lặn ngụp giữa dòng khách khứa trong lúc Karlie dễ dàng len lỏi qua họ. Thật lòng, nàng chẳng muốn Taylor đi theo. Dường như có cái gì đó vô cùng đáng sợ khi phải nói lời xin lỗi, và ít ra nếu Taylor đang ở sau nàng thì nàng cũng có thể tự nhủ rằng nàng đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm. Điều đó có thể xua tan cái cảm giác tội lỗi lạ kì mà nàng đang mang.

Nàng quẹo trái hai lần, đi xuống những hành lang hẹp hơn và cũng vắng khách hơn so với những hành lang chính được trải thảm, và nàng nghe thấy tiếng gót giày đằng sau mình. Taylor đang theo sau. Karlie cứ thế phớt lờ sợi dây nhung được giăng phía trước một hành lang dẫn lên khu phòng riêng, ngay bên dưới phòng ngủ của nàng. Nàng luồn người qua, và đâu đó trong lòng thầm hi vọng Taylor không làm tương tự, nhưng cô vẫn làm theo. Hành lang vắng vẻ và Karlie sải bước đến phía cuối, nơi có thêm một cầu thang nữa; nàng dự định sẽ đi lên cầu thang này ngay sau khi xong việc với Taylor, để lại được nương náu trong căn phòng riêng của nàng.

Nhưng không còn thời gian để lảng tránh nữa rồi. Karlie nghiến hàm và quay lại để đối mặt với Taylor, người đang tò mò nhìn nàng chằm chằm với một nụ cười mím môi nho nhỏ. Cười đủ rồi đấy.

"Tôi xin lỗi," Karlie nói thẳng thừng. Nàng nhận ra rằng cứ nói thẳng, ngắn gọn và đơn giản, sẽ dễ dàng hơn là cố vòng vo và giải thích này nọ.

"Xin lỗi sao?" Taylor hỏi với vẻ bối rối.

"Tôi đã... cộc cằn với chị lúc ở phòng vệ sinh," Karlie trả lời khó khăn. Chúa ơi, nàng cảm thấy thật ngượng ngùng. Thật sự nàng không thể nhớ nổi lần cuối nàng nói xin lỗi ai đó. Sao tay nàng lại rít rịt thế này?

"Ồ! Không sao đâu, ai cũng có lúc không vui mà. Tôi hiểu mà. Tôi xin lỗi đã làm phiền em trong phòng vệ sinh," Taylor vừa cười vừa thoải mái đáp lại, phẩy tay với Karlie. Taylor có vẻ chẳng mấy chật vật khi nói ra lời xin lỗi, và bằng cách nào đó điều này lại khiến Karlie càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Thật không công bằng. "Ừm— Nghe này, tôi—"

"Elizabeth," giọng nói của bà nàng vang lên sau lưng, đượm vẻ nghi ngờ.

Karlie nhanh chóng xoay người lại và thấy bà nàng đang bước xuống cầu thang. Thật sự là bà đã truy lùng nàng suốt cả buổi tối sao? Nhìn cảnh bà nàng đang ngó tới ngó lui nàng và cô ca sĩ với vẻ nghi ngờ xen lẫn khó chịu khiến Karlie vừa tức giận vừa có hứng thú. Nàng bỗng dưng muốn cười thật tươi khi nàng quay lại nhìn Taylor, và hỏi vừa đủ lớn để bà nàng có thể nghe thấy, "Taylor, chị có muốn đi chơi với em đêm nay không? Để chuộc lỗi với chị."

Karlie kết thúc lời ngỏ ý vừa lúc nữ hoàng đến chỗ cầu thang mà nàng đang đứng. Không hiểu vì điều gì nhưng việc bà nàng có mặt ở đây đã vô tình tiếp thêm tự tin cho Karlie một lần nữa, và bỗng dưng nói chuyện với Taylor cũng trở nên dễ dàng hơn.

Cả nữ hoàng lẫn Taylor đều sửng sốt y hệt nhau trước lời mời bất ngờ của Karlie.

Nữ hoàng bật cười gượng gạo khi bà cất lời, "Bây giờ, Elizabeth—"

"Tất nhiên là chị muốn rồi, Karlie," Taylor vừa cười vừa đáp. Có vẻ chân thành, cho dù có vẻ bất ngờ đi nữa. "Nhưng... đêm nay sao? Mấy giờ thế?"

"Một tiếng nữa hãy quay lại đây. Dù sao em cũng hay đi chơi trễ. Em cần thay đồ," Karlie nhanh chóng giải thích, giọng nàng nghe tự tin hệt như cái đêm ở quán rượu.

"Ồ, được thôi," Taylor nói, và Karlie có thể nghe được tiếng những bánh răng trong đầu cô đang vận động để xâu chuỗi lại những diễn biến bất ngờ đang dành cho cô.

"Lúc này ta chắc rằng Taylor đã khá mệt vì đường xa và—"

"Có điều là chị cho vệ sĩ nghỉ làm đêm nay. Chị chỉ định ở trong khách sạn và—"

"Không cần phải lo, mọi thứ đâu vào đấy hết rồi," Karlie trấn an cô, mím chặt môi lại với nhau để nhịn cười khi nàng cảm nhận được bà nàng đang nhấp nha nhấp nhổm bên cạnh nàng.

Taylor có vẻ như chẳng buồn để ý đến nữ hoàng khi cô cứ nhìn Karlie chằm chằm, xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra giữa họ đêm nay. Karlie chẳng hề tỏ ra khó chịu trước cái nhìn đó, thật ngạc nhiên. Nàng đang ở trong một tình thế mới mẻ, khi có người chỉ tập trung vào nàng trong lúc nữ hoàng đang đứng ngay cạnh.

"Vậy... em sẽ đem theo vệ sĩ hay—"

"Đâu vào đấy hết rồi," Karlie lặp lại.

"À, ừm... vậy được! Chắc chị sẽ quay lại sớm ha?" Taylor hỏi, vẫn có vẻ không chắc chắn khi kế hoạch lại được chuẩn bị nhanh đến thế.

"Ừ, khi nào chị xong thì quay lại đây," Karlie đáp.

"Được thôi," Taylor vừa nói vừa cười. Cô gật đầu với nữ hoàng khi gửi lời chào tạm biệt, rồi khẽ vẫy tay với Karlie, rời đi để nữ hoàng và công nương được riêng tư với nhau.

"Con nghĩ mình đang làm gì thế hả?" nữ hoàng rít lên khi bà quay về phía Karlie.

"Bà muốn con phải lịch sự với khách mà," Karlie hồn nhiên giải thích. "Con đã thô lỗ với cô ấy, không có cố ý. Con muốn chuộc lỗi với cô ấy thôi. Bà nói đúng, con nghĩ mình đã quên mất cách giao tiếp với mọi người. Thật tốt là bà đã bắt con tham dự buổi tiệc này để ôn luyện lại."

"Đừng có mang người ta đến mấy...mấy...cái nơi mà con hay lui tới," nữ hoàng cảnh báo, vẻ hoảng hốt pha lẫn tức giận biểu lộ trong giọng nói của bà. "Đừng làm xấu hổ gia đình này."

"Con chỉ lịch sự thôi mà," Karlie vừa nói vừa cười khi nàng bắt đầu leo lên cầu thang, ngoảnh đầu lại nhìn nữ hoàng.

Nữ hoàng chẳng thể nào làm khác đi. Bà bị ám ảnh bởi việc giữ thể diện đến mức chẳng có cách nào để bà có thể ngăn Karlie lên kế hoạch đi chơi cùng Taylor Swift mà không gây ra chuyện ồn ào. Ồ, nàng thích làm cho nữ hoàng bồn chồn không yên biết bao. Lại nắm được quyền kiểm soát.

~~~~~~~

"Cậu sẽ đi chơi với công nương nghĩa là sao?!" Cara la lên trên băng ghế sau của chiếc SUV. "Thiệp mời CỦA MÌNH đâu?!"

"Mình không biết mà! Mình cũng sốc y chang cậu thôi! Làm như mình có thể từ chối vậy!" Taylor thốt lên.

"Đúng là cô ấy nói giọng Mỹ thật," Ed bật cười với vẻ không tin nổi. "Trời ơi, cô ấy câu dẫn quá đi."

"Cậu phải nhắn tin cho bọn mình đấy," Cara yêu cầu, chỉ ngón tay vào mặt Taylor. "Mình nghiêm túc đấy, ngay khi cậu biết cậu sẽ đi đâu, nhắn liền cho bọn mình. Cậu không có quyền tận hưởng giây phút này một mình."

"Rồi, rồi, mình hứa là sẽ nhắn tin cho các cậu," Taylor bật cười.

Cô không hề hay biết đêm nay sẽ còn đưa cô đến những đâu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro