Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn chứ?" Taylor hỏi khẽ khi cánh cổng của điện Buckingham vừa mở ra để chiếc SUV mà cô và Karlie đang ngồi bên trong tiến vào.

"Ổn ạ," Karlie đáp, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính. Nàng từng không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi trở lại chốn quen thuộc duy nhất trong đời cho đến khi gặp được Taylor, nhưng thật ngạc nhiên là nàng lại không có một chút cảm xúc gì. Nàng chẳng thấy vui mừng khi trở về nhưng vẻ thân quen của tòa cung điện cũng chẳng khiến nàng rầu rĩ, dẫu có làm nàng chán ngán. Karlie chán ghét nơi này.

Nếu có bất kì cảm giác nào đó thì chính là đôi chút nhẹ nhõm có phần lạ lẫm. Ít ra đây vẫn là nơi nàng biết rõ từng đường đi nước bước, là nơi mà nàng biết cách tận dụng khả năng của mình để đạt được mục đích. Kể từ khi đến LA, dù nàng có thích thú hơn hẳn so với hồi còn ở cung điện, thì đối với nàng đó vẫn là một vùng đất xa lạ. Ngay cả Taylor, cùng với sự sốt sắng và lòng tốt bao la của cô, đôi lúc vẫn khiến nàng cảm thấy bối rối. Nàng đang dần tiến bộ hơn, học được cách đón nhận mọi thứ từ Taylor mỗi lúc một tốt hơn, nhưng khi ở cung điện, nàng không cần phải học những điều đó. Karlie biết rõ nàng trông chờ điều gì ở nơi đây, nàng biết rõ điều gì sẽ khiến nàng thấy thoải mái và điều gì chẳng thể đả động đến tâm tư của nàng. Nàng biết tất thảy mọi người ở nơi này, hiểu rõ kiểu hành xử của họ; không những thế, nàng biết cảm nhận của mình đối với họ cũng như cảm nhận của họ đối với mình. Có lẽ nếu nàng quay về để ở lại hẳn nơi này, trong lòng biết rõ cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, có khi nàng lại thấy buồn phiền nhiều hơn. Nhưng hiện tại thì đây chỉ là một khúc rẽ tạm thời mà cần thiết trước khi nàng quay trở lại LA. Nàng thấy ổn.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa chính, Karlie hít vào một hơi thật sâu trước khi rời khỏi xe, dừng lại giây lát để dán mắt vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính xe. Mái tóc vàng mới nhuộm vẫn còn khiến nàng sững sờ, bởi trông nó vừa khác hẳn so với mái tóc nâu sẫm, lại vừa khiến nàng nhìn thấy được điểm tương đồng của mình với mẹ sau bao nhiêu năm. Karlie bước ra khỏi xe, đầu ngẩng cao và lưng vươn thẳng, khi nàng tiến về phía bậc thềm. Ba thành viên của đội cận vệ hoàng gia đang trực trong khuôn viên nhìn nàng chằm chằm từ phía cửa lớn, gương mặt không chút biểu cảm.

"Nhớ tôi chứ?" Karlie vừa hỏi vừa cười như thách thức khi nàng nhướn nhướn hàng chân mày. Không một ai đáp lại.

Taylor lúc này cũng đang đứng tại chỗ bậc thềm, nhìn qua Karlie với đôi chút ngạc nhiên. Khi họ đi lên bậc thềm để tiến vào cung điện, Karlie không khỏi nhìn sang Taylor. Cô trông có vẻ căng thẳng vì chuyện này hơn cả nàng.

"Em chẳng ưa gì mấy cái thảm này," Karlie nói khi mắt nàng bị choáng ngợp với sắc đỏ rực rỡ bao phủ mọi hành lang và ngõ ngách của tòa cung điện.

"Chính là ông ta," Taylor bất chợt thì thào, dựa vào người Karlie vừa đủ gần để vành tai nàng cảm thấy nhồn nhột do hơi thở ấm nóng của cô. "Cái lão nói chuyện với chị về vụ thị thực."

"Ai cơ?! Noah à?" Karlie ngạc nhiên hỏi lại khi nàng nhìn xuống hành lang và trông thấy một người đàn ông quen thuộc đang bước về phía họ. Taylor trợn tròn mắt kinh hãi khi Karlie nói lớn tiếng đến thế. "Tụi mình không cần bận tâm đến ông ta. Đúng là lão khốn," Karlie trấn an cô, giọng nói đủ lớn để Noah có thể nghe được, và cũng đủ xấc xược để một anh chàng vệ sĩ của Taylor phải nén cười ở phía sau. Cả Noah và hai cô gái dừng lại ở giữa hành lang, cách nhau khoảng ba mét.

"Chào mừng công nương trở lại," Noah cất tiếng, vờ như ông ta không nghe thấy những gì Karlie vừa nói.

"Nếu tôi biết ông chính là người đã đe dọa, tôi đã xác định ngay không có lí do gì để quay về," Karlie đáp lại, lạnh lùng nhìn ông ta. Noah không tạo ra được cái vẻ chuyên nghiệp và trau chuốt cùng nụ cười giả tạo trên mặt như cái cách ông ta đã làm với Taylor. Ông ta dễ dàng đáp lại cái nhìn chằm chằm của Karlie với vẻ mặt khinh khỉnh không kém. "Do ông nên bây giờ mới có hàng đống chuyện về Taylor trên mạng đúng không?"

"Tôi không hề hay biết về—"

"Đừng có chối đây đẩy nữa," Karlie vừa nói vừa đảo mắt. "Anh James vẫn luôn bảo việc đầu tiên anh ấy sẽ làm khi lên ngôi là sa thải ông. Và ông nên biết tôi cũng có kế hoạch tương tự cho ông, trừ khi ông muốn ở lại làm lao công hay đầy tớ." Taylor giật giật tay áo khoác của Karlie và nàng có thể cảm thấy cô đang nhìn đăm đăm vào thái dương mình.

"Công nương Elizabeth, tôi—"

"Thật ra, tôi muốn rút lại ý đó. Không đời nào tôi lại để cho những nhân viên trung thực và cần mẫn khác phải chịu đựng ông, chắc chắn đấy," Karlie nói tiếp khi nàng cất bước về phía Noah, khiến ông ta không còn cách nào khác ngoài việc bước sang một bên bởi Karlie dường như không có ý định đi vòng qua ông ta. "Có thể tôi sẽ tăng lương cho bọn họ ngay khi tôi tống cổ được ông."

"Bà của công nương đang dùng bữa trưa," Noah nghiến răng nói vọng về hướng lưng họ khi cả hai tiếp tục đi xuống hành lang.

Karlie không đáp lại nhưng đột ngột ngoặt sang hướng khác để đi đến phòng ăn thay vì phòng riêng của nàng. Nàng không nói cho Taylor biết trước về cú ngoặt nên cô bị rơi lại phía sau một khoảng ngắn, trước khi cô nhận ra và đi theo Karlie. Nhưng khi Karlie dừng lại trước hai cánh cửa lớn sẫm màu bằng gỗ dái ngựa, nàng chờ Taylor lại gần mình để gấp gáp nắm lấy tay cô và kéo cô sát vào người rồi mới đột ngột đẩy mạnh cửa, mong cho nó sẽ va mạnh vào tường.

"Con trở về rồi đây," Karlie thông báo, bước vào phòng ăn và hoàn toàn mãn nguyện khi nhận được vẻ mặt sửng sốt của bà nàng cùng với năm vị khách. Những vị khách này hẳn là bá tước hay đại sứ gì đấy, mà cũng có thể là hầu tước hay nam tước không chừng. Và không một ai trong số họ tưởng tượng được cảnh nàng xông vào phòng ngay lúc này. Xen ngang vào khi có khách đang dùng bữa trưa là một việc thất lễ; không những thế, cả nàng lẫn Taylor đều không mặc trang phục phù hợp để tiếp khách. Và như để tăng thêm hiệu ứng, cánh cửa gỗ quả thực đã va đập khá mạnh vào bức tường đúng như nàng mong đợi. Khiến cho bà nàng bị một phen bất ngờ không phải chuyện dễ dàng. Kể từ lúc ra đời, bà đã phải sống theo lề lối của một chính khách, bà luôn biết cách giữ được phong thái điềm tĩnh nhưng lần này Karlie đã thành công.

Karlie siết chặt bàn tay của Taylor, vặn cánh tay của nàng quanh tay của Taylor để kéo cô vào sát hơn, đến mức vai và hông của cả hai lúc này hơi chạm vào nhau. Nữ hoàng lập tức nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ. Phải kiềm chế lắm nàng mới không mỉm cười khi nghĩ về lần cuối nàng nói chuyện với bà về Taylor, phóng đại chuyện thiên hạ nhìn thấy nàng 'hôn hít' với Taylor ở quán rượu. Nữ hoàng trông như đang điên tiết cả lên. Karlie khá chắc rằng điều cuối cùng mà bà nàng muốn đối mặt chính là việc một nàng công nương có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác.

"Gặp lại bà sau nhé," Karlie nói rồi quay gót và kéo theo Taylor phía sau, không màng đóng cửa lại sau khi ra khỏi phòng.

Karlie cảm thấy vui vẻ trong lúc đi xuống hành làng, nàng biết dù cho mọi người ở nơi này có cố ép buộc nàng quay về nhà và kiểm soát cuộc đời nàng từ một đất nước khác đi nữa, thì cuối cùng nàng cũng đã lấy lại được quyền kiểm soát, hệt như đang chơi trò kéo co. Không một ai nghĩ rằng nàng sẽ trở về như thế này. Khi Karlie đang tạm thời bị phân tâm vì cảm giác chiến thắng thì Taylor rút tay ra khỏi tay nàng và khoanh tay trước ngực, chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhìn về phía trước, tiếp tục bước xuống hành lang cùng Karlie.

Karlie nhíu trán, nhìn chằm chằm qua Taylor với vẻ khó hiểu, ngạc nhiên trước hành động vừa rồi. Thường thì giữa hai người, Taylor tuyệt nhiên là người hay động chạm thân thể hơn. Những ngày vừa qua, Karlie đã nhận ra đó không còn là điều nàng cần bận tâm nữa. Cũng chính phát hiện đó lại tiếp tục khiến nàng càng lúc càng ngạc nhiên, và nàng nhận ra mình thường mong Taylor ngồi sát hơn mỗi khi họ ngồi cùng nhau trên sofa, hay mong Taylor sẽ ngủ cùng nàng nhiều hơn mỗi đêm, thậm chí là đặt tay cô lên người Karlie hay kéo tay Karlie ôm quanh người cô lần nữa. Thế nên, dựa trên những gì đã diễn ra, vì cớ gì Taylor lại trông có vẻ tức giận vào lúc này? Karlie gần như muốn cất tiếng hỏi, nàng biết Taylor vẫn hay hỏi han tâm tình của nàng, và Karlie luôn cảm kích điều đó. Trước khi gặp Taylor, nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những lần nàng được nghe ai đó hỏi han kiểu như 'Con ổn chứ?'. Nhưng bất cứ khi nào ở bên Taylor, đó dường như là câu hỏi, hay một thứ tương tự như thế, mà nàng luôn được nghe nhiều lần trong ngày.

"Chị... ổn chứ?" Karlie lên tiếng hỏi, giọng nghe chừng không chắc chắn lắm, suýt nữa quên mất rằng nàng đang ở trong cung điện khi nàng nhìn chằm chằm vào Taylor. Taylor là người dừng bước trước cửa phòng của Karlie sau khi cả hai đi lên cầu thang, không phải nàng. Nếu không có khi nàng sẽ vô tình lướt luôn qua đó vì cứ mải nhìn Taylor.

"Chị có ổn không à?" Taylor hỏi lại với giọng giận dữ, cuối cùng cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào Karlie khi họ đứng bên ngoài phòng riêng của nàng.

Karlie không biết phải phản ứng thế nào, nàng chưa bao giờ trông thấy Taylor tức giận. Cô dường như lúc nào cũng tươi cười. Karlie cứ mấp máy môi, không biết phải nói gì với cô.

"Không hề, chị đang bực bội đây, khi chị mất hàng tuần liền không biết phải cư xử thế nào với em, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói dù nhỏ nhặt nhất để không làm em thấy khó chịu, nhưng rồi bỗng dưng em chẳng gặp chút khó khăn nào để chọc giận bà em," Taylor gắt gỏng. "Đừng lợi dụng chị để chọc giận bà em, Karlie. Chị không chấp nhận đâu. Và không có lí do gì để em đối xử với những người này kiểu như thế, phép lịch sự tối thiểu sẽ không giết chết em đâu và có lẽ còn giúp chúng ta rời khỏi đây nhanh hơn đấy. Em không chịu nói chuyện với chị mấy tuần liền, nhưng bỗng dưng em lại ra vẻ như em có cả đống chuyện muốn nói với cả đống người."

Taylor đưa tay về phía tay nắm cửa nhưng Karlie liền chụp lấy tay cô, không vội vã hay thô bạo như cách đây vài phút mà nhẹ nhàng hơn nhiều. Karlie thậm chí còn không nhận ra nàng đã làm gì mỗi khi có chuyện liên quan đến Taylor và bà nàng, nhưng rồi nàng nhớ lại lần gần đây nhất khi cả ba người có mặt cùng một thời điểm. Karlie đã định chân thành xin lỗi cô ca sĩ vì đã thô lỗ với cô trong phòng vệ sinh của cung điện. Nàng đã vô cùng hồi hộp, biết rằng một lời xin lỗi là cần thiết sau khi đã hẹn được Taylor ra gặp riêng, nhưng rồi nữ hoàng bất ngờ xuất hiện từ sau lưng. Thế là không chút ngần ngại, mọi cơn hồi hộp đều bay biến, và Karlie cuối cùng cũng ngỏ được lời mời Taylor đi chơi đêm cùng nàng dù biết rõ việc đó sẽ khiến bà nàng lo ngại ra sao. Nói cho cùng, Karlie vẫn đang là nỗi xấu hổ của gia đình, sẽ là một rủi ro nghiêm trọng khi để Karlie đi cùng với một ngôi sao nổi tiếng và được quý trọng như thế. Lúc đó Karlie cũng đã lợi dụng Taylor. Bà nàng luôn khơi gợi được phần tồi tệ nhất trong con người nàng.

"Em xin lỗi," Karlie nói, vừa chăm chú nhìn Taylor vừa dịu dàng nắm lấy tay cô. Nàng hi vọng Taylor hiểu được cái nắm tay này khác ban nãy như thế nào.

Taylor cũng lặng lẽ nhìn Karlie không dứt, vẻ mặt không biểu lộ nét tâm tư nào. Dường như cô đang chờ đợi điều gì khác.

Nói thêm đi. Nghĩ thêm gì đó đi. Nghĩ xem phải nói gì nữa nào. Karlie bắt đầu hoảng loạn, não xoắn hết cả lên khi nàng dần dần thấy hối lỗi vì những việc đã làm. Taylor là người cuối cùng nàng muốn gây thất vọng, nàng đã từng khiến tất thảy những người khác bị thất vọng rồi, nhưng với Taylor thì không. "Em xin lỗi," Karlie lặp lại, chờ cho đến khi lời nói đó đủ vừa lòng để Taylor chấp nhận. Dường như nàng không nghĩ thêm được gì để nói. Nàng thật lòng hối lỗi. Nàng không cố ý, việc đó thật sự lạ lùng.

Taylor lắc đầu và thở dài, chừng như đã bỏ cuộc và nhất quyết không tha thứ khi cô cố rút tay ra khỏi tay Karlie lần nữa.

"Không, đợi đã," Karlie khăng khăng, siết chặt nắm tay khi nàng nói tiếp, "Em không biết tại sao em lại làm vậy. Em không có ý như thế và em không biết tại sao mình lại làm vậy, em thề. Em xin lỗi. Em cứ thế làm mà không suy nghĩ. Chị nói đúng, em xin lỗi."

Taylor soi xét khuôn mặt của Karlie trong một lúc rồi gật đầu, có vẻ như đã chấp nhận lời nói của Karlie. "Đừng làm thế nữa," Taylor cảnh báo, tuy vậy giọng cô không còn vẻ tức giận và điều đó khiến Karlie thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng," Karlie đáp, và nàng nghiêm túc.

Taylor mở cửa phòng Karlie và bước vào trong, nhưng Karlie chợt dừng lại ngay ngưỡng cửa khi trông thấy tình trạng căn phòng. Đồ đạc bị thiếu, rất nhiều đồ đạc bị thiếu. Thiếu sách, thiếu đĩa DVD, thiếu quần áo. Những quyển sách còn lại trong phòng là những quyển được xếp trên kệ, nhưng số sách đó vốn đã nằm đấy hàng năm trời. Nàng không còn cách nào khác phải chất những quyển khác ở khắp nơi trong phòng, như bàn và ghế làm việc, một vài chồng đặt ở trên sàn, một số khác trên tủ. Toàn bộ số sách đó đã biến mất. Những chiếc đĩa DVD vứt lung tung quanh kệ ti-vi cũng biến mất. Dẫu sao thì một vài trong số đó cũng bám đầy bụi, đã lâu không được ngó ngàng đến, nhưng ti-vi trong phòng nàng có cáp truyền hình đâu. Người ta đã tháo cáp khỏi phòng nàng năm nàng mười sáu tuổi, với hi vọng điều đó sẽ khiến nàng ra khỏi phòng nhiều hơn, nhưng thực tế thì nó chỉ khiến nàng thêm cố chấp mà yêu thích đọc sách nhiều hơn. Cả quần áo của nàng cũng biến mất, giỏ đựng quần áo bẩn trống trơn, quần áo vương vãi trên sàn cũng không còn. Karlie cũng không cần phải kiểm tra tủ quần áo cũng biết những loại trang phục... hở hang có thể đã biến mất.

"Đồ đạc của em đâu cả rồi?" Taylor hỏi. Ngay cả cô cũng nhận ra, và cô chỉ mới ở đây một đêm.

"Bà già chết tiệt," Karlie văng tục, vội vã rời khỏi phòng để đi tìm bà nàng.

"Karlie! Đợi đã!" Taylor gọi theo, nghe có vẻ lo lắng khi cô đi theo Karlie, bước thật nhanh để bắt kịp tốc độ của nàng. Nhưng Karlie không màng quay lại nhìn Taylor đang ở phía sau bởi đột nhiên ngay lúc này nàng đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. "Karlie, nếu đồ đạc bị thiếu, chị có thể mua thế vào!" Taylor viện lí lẽ để thuyết phục, nghe chừng hụt hơi trong lúc tiếp tục theo sau Karlie; cô rơi lại phía sau đôi chút khi Karlie đi xuống cầu thang một cách thành thục và gấp gáp. Tim nàng đang đập như trống dồn và luồng adrenaline trong người nàng sôi sùng sục; nàng đang vô cùng tức giận. "Em có nghe chị nói không?! Em bình tĩnh lại đi! Tụi mình cần phải lấy được hộ chiếu của em và những thứ cần thiết khác từ họ, tụi mình không nên gây rắc rối! Chị có thể mua thêm sách cho em, Karlie!"

"Chị chờ ở đây đi," Karlie ra lệnh, mở cánh cửa đang đóng kín và chỉ vào một căn phòng trống. "Em sẽ quay lại ngay."

"Không đời nào," Taylor trả lời dứt khoát.

Karlie không tranh cãi với cô, chỉ quay lưng đi để tiếp tục tìm kiếm bà nàng. Nàng xô mạnh cửa phòng ăn làm nó mở tung ra, lực đẩy còn mạnh hơn cả ban nãy, nhưng phòng ăn lúc này không có người, chỉ có nhân viên đang dọn bàn.

"Karlie, về phòng và bình tĩnh lại đi. Em có thể nói sau và đòi lại mọi thứ, không nên hấp tấp phản ứng lại mọi chuyện khi em đang tức giận. Chẳng lợi lộc gì đâu," Taylor khuyên nhủ, giọng nghe nhẹ nhõm khi phòng ăn vắng người.

"Bọn họ đã vứt hết đồ đạc," Karlie đáp lại, không màng nhìn cô khi nàng xoay người đi, bắt đầu đổi hướng tìm kiếm.

"Làm sao em biết! Có thể họ chỉ muốn dọn dẹp phòng em và đang cất đồ đạc ở đâu đó," Taylor đưa ra lời giải thích.

"Bọn họ đã vứt hết đồ đạc," Karlie lặp lại. Taylor đang làm tất cả những gì có thể để đi theo Karlie và bắt kịp những sải chân thoăn thoắt và dứt khoát của nàng, thử mọi cách cô biết để khiến nàng công nương đang sôi sùng sục kia nguôi đi máu nóng trong người. Chợt Karlie bắt gặp bà nàng cùng hai trợ lí sắp rẽ vào góc phía cuối dãy hành lang mà cô và Taylor đang đi. "Này!" Karlie hét lên, giờ thì bước chân còn hối hả hơn cả ban nãy. Một người trợ lí xoay lại nhìn Karlie, nhưng trông họ không có vẻ gì sẽ dừng bước. "NÀY!" Karlie hét lớn hơn.

Lúc này, cả ba cái đầu đều xoay lại nhìn Karlie, bà nàng dừng lại và trừng mắt nhìn nàng.

"Đồ đạc của tôi đâu?!" Karlie vừa hỏi vừa giậm chân đi xuống hành lang, không chờ đến lúc lại gần bà mình hơn.

"Ý con là gì? Giấy tờ à?" Bà nàng điềm tĩnh hỏi.

"Không! Đồ đạc trong phòng tôi ấy!" Karlie tức giận chỉnh lại lời của bà.

"Ồ. Người ta dọn dẹp rồi," nữ hoàng đáp lại.

"Vậy đồ đạc của tôi đâu?" Karlie hỏi, dừng lại ngay sát chỗ bà nàng, đôi mắt xanh rực lửa trừng trừng nhìn xuống.

Nữ hoàng chỉ ngước nhìn nàng chằm chằm mà không đáp lại, trông vô cùng ngơ ngác.

Vứt hết rồi. Karlie giận dữ gầm lên một cách thống thiết, nghe như đang phát điên lên và vô cùng tuyệt vọng, nàng giơ nắm tay lên và đấm phần đốt ngón tay vào tường. Rất mạnh.

"Karlie!" Taylor kêu lên, nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng và giữ chặt. "Lạy chúa," cô lầm bầm nhìn xuống tay Karlie. Karlie chẳng hề cảm nhận được bàn tay nàng đang âm ỉ nhói lên dù nó đã bắt đầu run rẩy, nàng đang tức điên lên.

"Thế là sao?" Nữ hoàng liền hỏi với vẻ bề trên, chỉ vào Taylor giờ đang nắm tay Karlie.

Karlie dù có muốn cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Đó là câu hỏi mà nàng vẫn luôn tránh né, chỉ bởi nàng không muốn tìm ra câu trả lời. "Thế hộ chiếu của tôi đâu? Cả giấy khai sinh và hồ sơ y tế nữa. Tôi cũng cần xác nhận của cảnh sát là mình có sinh sống ở đây và cả ảnh chụp nữa. Tôi cần biết số tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm của mình. Bà không có quyền cắt thẻ tín dụng của tôi, những tài khoản đó không phải của bà. Đó là tiền mà tôi và các anh nhận được từ mẹ của chúng tôi. Xong xuôi tôi sẽ đi khỏi đây ngay," Karlie tuôn một tràng dài, nàng ghét cái giọng đang run rẩy và lạc đi của mình, nhưng nếu nữ hoàng biết điều gì tốt cho bà, bà biết mình nên dè chừng cái giọng đang sôi sùng sục của Karlie. Karlie đã thuộc lòng mọi thứ cần thiết để làm đơn xin thị thực, chỉ bởi mỗi lần nàng nhìn vào danh sách hồ sơ yêu cầu, nàng cảm thấy như mình đang nhìn vào tờ danh sách mang đến cho nàng sự tự do. Ừ thì chỉ là tự do nhất thời. Nó không giúp nàng thoát ra khỏi cái vòng kim cô thừa kế mà nàng đã mắc kẹt ngay từ lúc ra đời.

"Ta không biết ở đâu cả. Có thể con sẽ cần đến bản sao cho mọi loại giấy tờ, có thể mất mấy tuần," nữ hoàng đáp lại, trông có vẻ hài lòng khi báo cho Karlie tin xấu.

"Bà nói dối! Bà biết giấy tờ ở đâu!" Karlie thốt lên.

"Không, ta không biết. Chúng không có trong phòng lưu trữ hồ sơ. Ta cứ nghĩ con đã lấy chúng vài năm trước, con nói muốn quản lí mọi thứ có liên quan đến bản thân và tài sản của mình. Đó là lí do ta cho người dọn phòng con, nhưng không tìm thấy gì cả," nữ hoàng đáp lại

"DỐI TRÁ!" Karlie hét lên khi nàng bắt đầu xoay người bước đi. Toàn thân nàng run bần bật trước cơn cuồng nộ đang vượt ngoài tầm kiểm soát, khi nàng nghĩ đến việc có người đã động đến sách của nàng, ngăn tủ của nàng, quần áo của nàng, sổ tay của nàng và hồ sơ của nàng, lục tìm giấy tờ của nàng vốn không thuộc về bọn họ. Nàng chán ghét những lúc mình ra nông nỗi này, khi nàng để cho những người ở đây ảnh hưởng đến bản thân nhiều đến thế. Điều đó luôn khiến nàng cảm thấy như nàng đã thua họ trong cuộc chiến mà chính nàng cũng không biết phải giải thích thế nào, khi nàng đánh mất tự chủ và để cho cảm xúc lấn át. Tương tự thế, nàng sẽ luôn cảm thấy như thể mình đã thắng cuộc chiến thầm lặng đó, khi đổi lại là bà nàng hay một nhân viên nào đó trong cung điện không thể giấu được vẻ sửng sốt hay giận dữ, trong lúc Karlie vẫn tỏ ra điềm tĩnh và bình thản đến khó ưa. Đó là cách nàng lớn lên, đấu tranh với nhau để xem ai dường như là người ít bị ảnh hưởng hơn cả trước mọi thứ. Lần này, Karlie đã thất bại thảm hại.

"Karlie, chúng ta cần đá chườm," Taylor nhẫn nại nói khi cô chật vật để bắt kịp tình hình với Karlie, vẫn đang nắm lấy bàn tay nàng bằng cả hai tay cô.

"Em sẽ quay lại phòng," Karlie chợt nói, không nhìn lấy cô khi đáp lại.

"Karlie, chúng ta cần—"

"KHÔNG!" Karlie hét lên, một lần nữa trút giận lên người ít liên quan nhất đến mọi chuyện đang diễn ra lúc này.

"Karlie! Nhìn tay em đi!" Taylor thốt lên, có hơi lớn tiếng chỉ vì muốn Karlie hiểu được ý của mình, cô nắm chặt vai của Karlie bằng một tay để ngăn nàng bước lên phía trước.

Karlie không còn cách nào khác ngoài việc nhìn xuống bàn tay mình và ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Bàn tay nàng đang run lẩy bẩy trong đôi bàn tay dịu dàng của Taylor, đỏ tấy cả một mảng lớn trong khi các đốt ngón tay đã bầm tím. Những vết bầm đó chắc chắn sẽ càng lúc càng sậm màu hơn, đỏ chuyển sang tím, tím chuyển sang thâm đen. Đốt ngón tay giữa và nhô cao nhất dường như bị một vết cắt nhỏ, một vệt máu loang ra ngón tay giữa, rõ ràng đó là nơi chịu sức nặng của cú đấm. Từng đốt ngón tay và các ngón tay đã sưng phồng lên. Trông có vẻ bị tổn thương nghiêm trọng.

"Em đấm nứt cả tường đấy Karlie. Chúng ta cần đá chườm," Taylor bình tĩnh nói. Cái cách cô đang giữ bình tĩnh trước thái độ của Karlie chỉ khiến nàng cảm thấy thêm tồi tệ vì đã gắt gỏng với cô, nhưng có vẻ như Taylor không bận lòng về chuyện đó. Karlie chỉ gật đầu rồi để Taylor lẳng lặng dẫn nàng đi xuống hành lang. Cô chỉ lên tiếng hỏi chỗ rẽ một lần, bằng cách nào đó đã tự nhớ được đường đến nhà bếp sau cái đêm cô lưu lại nơi này cách đây vài tháng. Cô thông minh đấy chứ. "Có đau không?" Taylor hỏi khi họ đi vào gian bếp rộng rãi theo kiểu công nghiệp.

"Không ạ," Karlie đáp.

"Trông em vẫn còn giận lắm," Taylor nói. Các đầu bếp và quản gia đang chuẩn bị bữa tối chợt nhìn hai cô gái với vẻ tò mò khi cả hai không giải thích lời nào mà cứ thế đi vào và tiến thẳng đến kho đông lạnh lớn. Taylor phải đẩy một cánh cửa kim loại to nặng để đi vào bên trong.

Karlie nhìn tay nàng chằm chằm trong lúc Taylor tìm được một túi nhựa có chứa đá, nàng tự hỏi khi nào thì tay mình sẽ bắt đầu nhức lên. Không thể tránh được rồi.

"Đưa đây nào," Taylor nói khẽ, nắm lấy bàn tay bị thương của Karlie lần nữa, cầm trọn lấy nó để giữ nhẹ túi đá đang chườm ở bên trên.

Lần này họ đi về phòng Karlie chậm hơn vì phải giữ lấy túi đá trên đường. Khi cả hai về đến phòng, Karlie liền leo lên giường, những giọt nước mắt vì tức giận, chán nản và cả đau đớn lặng lẽ lăn dài trên má. Taylor vào phòng tắm và trở ra với một cái khăn ướt được gấp lại, rồi leo lên giường ngồi cạnh Karlie. Nàng phớt lờ những giọt nước mắt của Karlie và không nhắc gì đến chúng; điều đó khiến Karlie cảm thấy dễ chịu. Taylor dường như luôn biết khi nào nên phản ứng khi nàng khóc và khi nào không.

Taylor khẽ khàng lau vết cắt nhỏ trên đốt ngón tay của Karlie, đặt tay nàng lên đùi cô. Nó đang nhức râm ran, từ đầu ngón tay đến cổ tay. Taylor đã tiên liệu chuyện này nên có lấy theo vài viên Advil trong tủ thuốc của Karlie.

"Chị nghĩ ít nhất em cũng không bị gãy chỗ nào, vì em vẫn có thể cử động các ngón tay và những chỗ khác," Taylor khẽ nói trước khi nhẹ nhàng đặt túi đá trở lại lên bàn tay của Karlie.

Karlie không đáp lại, tự thấy mình thật ngốc nghếch, lấy tay lau nước mắt đọng trên má.

"Mình chỉ cần gọi cho các sở và cơ quan của chính phủ để lấy bản sao cho mọi thứ. Ở đây có tòa thị chính không? Ở Mỹ, đó là nơi bọn chị lấy bản sao giấy tờ," Taylor nói. "Còn cha của em thì sao? Có thể ông ấy đang giữ giấy tờ."

Karlie chỉ lắc đầu.

"Tụi mình có thể ở khách sạn thay vì cung điện trong thời gian ở đây," Taylor đề nghị.

Karlie gật đầu nhưng không nói gì thêm. Nàng thấy thật lố bịch, thấy giận bản thân mình vì đã nổi nóng trước mặt bà nàng trong khi bà chỉ dửng dưng đứng đó, thấy giận bản thân mình vì đã ngớ ngẩn đến mức thẳng tay đấm vào tường, thấy giận bản thân mình vì để Taylor chứng kiến tất cả.

"Em cứ vô cớ tức giận từ lúc tụi mình đến đây," Taylor nói. "Chẳng hạn như, từ lúc tụi mình đến đây, em cứ liên tục nổi điên lên và không chịu dừng lại cho đến giờ. Nhiều lần lắm đấy."

"Đâu phải vô cớ," Karlie lầm bầm, nghĩ rằng đó là điều duy nhất mà nàng có thể bào chữa.

"Karlie, không ai muốn như thế cả. Có thể trước đây họ đã từng như thế, có thể không, chị không biết rõ vì chị không ở đây. Nhưng hôm nay em là người khơi chuyện. Có thể bà em sẽ cố gắng giúp đỡ nếu em không gây sự với bà trước. Có thể lão Noah đó sẽ giúp được gì đó nếu em không gây sự với ông ta trước. Sao em phải làm thế?" Taylor hỏi. Cô luôn cố gắng giữ sự điềm đạm trong lời nói, thậm chí có chút kiềm chế. Điều đó càng khiến Karlie cảm thấy mình ngu ngốc hơn.

Karlie nhún vai. "Chị không hiểu đâu."

"Có thể là không, nhưng có thể cả em cũng vậy," Taylor mạnh dạn nói. "Em như thế suốt thời gian ở đây sao?"

Karlie cảm thấy bắt đầu có chút trách móc trong giọng nói của cô, thế nên nàng quay qua cô và cảnh báo, "Bọn họ là lũ khốn nạn. Bọn họ chẳng tử tế gì với em đâu."

"Em có biết ai mới là kẻ khốn nạn nhất ngày hôm nay không?" Taylor hỏi.

Karlie bực dọc thở hắt ra, đảo mắt và quay đi chỗ khác, nhìn trừng trừng vào bức tường phòng ngủ. Nàng chợt nhận ra thiếu mất một tấm áp-phích.

"Nói cho em biết, chị đứng về phía em," Taylor khẽ nói, nghe chừng áy náy. "Có thể cuộc sống của em ở đây sẽ dễ dàng hơn nếu em cứ... thỉnh thoảng giữ im lặng."

"Em không muốn im lặng," Karlie lầm bầm.

"Nghe cô gái im thin thít ba tuần liền với tôi nói kìa," Taylor cười nhẹ nói. Karlie quả không thể nào giận cô được lâu, hay thậm chí là cố tình giận cô trước. Taylor sở hữu khả năng năng hiếm có này, đó là cô có thể nói ra suy nghĩ của mình nhưng không muốn tranh cãi. Cô không muốn tranh cãi với Karlie và cô không muốn nổi giận với Karlie để cố khẳng định rằng mình đúng còn Karlie sai. Cô chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình, để Karlie biết tâm tư của cô. Và rồi cô vẫn ở đây, ngồi cạnh Karlie và săn sóc bàn tay của nàng, vẫn ở bên cạnh nàng. "Hãy ở đây thêm chút nữa và bình tĩnh lại. Nếu sau đó em muốn về khách sạn thì mình đi, nhưng nếu không thì ngày mai mình đi cũng được."

"Vâng," Karlie đồng ý. Taylor nhìn nàng chằm chằm, chăm chú hơn bình thường sau khi nghe một câu trả lời đơn giản như thế.

"Đôi lúc chị thật sự thấy buồn cho em," Taylor bất chợt cất giọng khẽ khàng và tha thiết. Cô khiến Karlie bất ngờ khi nâng bàn tay bị thương của nàng lên và khom vai xuống để chạm nhẹ môi lên đó, mái tóc vàng cắt ngắn của cô rũ xuống những ngón tay nàng gây nhột trong lúc cô vẫn giữ tư thế cúi người.

Karlie đỏ mặt, không biết phải thế nào khi chứng kiến Taylor đang làm một hành động vô cùng thân mật và trìu mến. Nàng không hiểu được những cảm xúc của mình mỗi khi ở bên Taylor, tại làm sao và như thế nào, nhưng nàng bắt đầu nghĩ đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất nàng từng có trong đời. Ít nhất, ngay lúc này, đó chắc chắn là điều tốt đẹp nhất nàng có trong đời.

~~~~~~~

Karlie mở to mắt trong bóng tối đen kịt của phòng ngủ, tay của Taylor đang đặt nhẹ lên ngực nàng.

"Karlie, uống cái này đi, trông em như đang... thút thít vậy," Taylor lên tiếng, giọng cô nghe vẫn còn ngái ngủ vô cùng.

Karlie gần như không mở mắt nổi. Mấy viên thuốc ngủ Taylor mua cho nàng cách đây vài ngày có tác dụng tuyệt vời, khiến nàng ngủ như chết tám giờ liền. Nàng chưa bao giờ thấy buồn ngủ đến thế trước đây, tay chân và mi mắt cứ trĩu nặng xuống, tâm trí thì lơ mơ. Thứ duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến là đau. Tay nàng đang nhức âm ỉ và cơn đau đã lan đến khuỷu tay. Những viên thuốc đã giúp nàng ngủ qua cơn đau. Rõ là thuốc rất hiệu nghiệm khi giúp nàng ngủ được nhiều hơn cả ba tháng vừa qua cộng lại.

"Đây," Taylor nói, đặt hai viên thuốc vào bàn tay không bị thương của Karlie.

Karlie chưa bao giờ cảm thấy vụng về như bây giờ khi nàng đang cố đưa tay lên miệng, mắt bắt đầu nhắm lại, cảm giác như nàng chợt quên mất phải làm thế nào để cử động tay và nhai nuốt. Nhưng rồi nàng cũng làm được khi Taylor đưa nàng chai nước.

Trong lúc Taylor nhẹ nhàng đặt tay Karlie trở lại bên trên chiếc chăn và chườm lên đó một túi đá mới, trước đó cô đã quyết định mang thêm đá để trữ vào tủ lạnh nhỏ trong phòng, Karlie ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã dẫn nàng đến nông nỗi này, đến mức phải uống thuốc để có được giấc ngủ và xua đi những cơn ác mộng về các anh nàng và những người khác, đến mức phải chườm đá lên tay sau khi tự làm đau mình do lỗi lầm và cơn cuồng nộ của chính bản thân.

"Em đúng là một mớ hỗn độn," Karlie lầm bầm, không chắc những lời nói đó có thoát ra khỏi miệng nàng một cách rõ ràng để người khác có thể nghe được.

"Không đâu, em ổn mà," Taylor trấn an nàng bằng một nụ hôn phớt dịu dàng lên má ngay trước khi Karlie chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

~~~~~~~

"Chị đã tìm hiểu trên mạng rồi. Đối với một số loại giấy tờ em cần, mình có thể trả thêm phí để rút ngắn thời gian," Taylor nói trong lúc cô và Karlie đang chậm rãi bước xuống hành lang trong cung điện vào chiều hôm sau. "Nhưng dù có thế nào thì chị nghĩ em vẫn nên hỏi cha em xem sao. Có thể nhanh hơn nếu ông ấy lên tiếng."

Cả ngày hôm nay, Taylor đã kín đáo khuyên nhủ Karlie đến gặp cha nàng nói chuyện trước khi về khách sạn, chỉ để xem liệu ông có giữ hồ sơ nào mà Karlie đang cần. Taylor không hiểu tại sao việc đó lại là mối đe dọa với ông, nhưng Karlie chỉ xiêu lòng khi Taylor giải thích rằng cho dù ông ấy không giữ nó, có thể ông sẽ nói chuyện với bà nàng để xin trợ giúp. Vậy nên giờ Karlie mới đang bực bội dẫn cô đi đến khu sinh hoạt của cha nàng.

"Chị đi cùng chứ?" Karlie đã hỏi như thế, cứ chần chừ ở cửa phòng ngủ trước khi rời đi.

"Được thôi," Taylor đáp, cho rằng có lẽ ý của Karlie là 'Chị có thể đi cùng em không?'

"Em muốn lấy vài thứ trong phòng của các anh trước khi mình rời khỏi đây," Karlie khẽ nói khi họ tiến đến gần cánh cửa, sau khi rẽ vài chỗ và leo vài đoạn cầu thang.

"Ừ được," Taylor đáp. Cô không nghĩ mình để lộ ra bất kì điều gì qua giọng nói, nhưng chỉ nghĩ đến việc đó cũng đủ khiến cô thấy hồi hộp thay cho Karlie. "Nhớ phải cư xử đàng hoàng đấy nhé? Nói chuyện lịch sự thì có thể ông ấy còn giúp được mình gì đấy. Chẳng có ai muốn giúp đỡ nếu em thô lỗ với họ đâu," Taylor hạ giọng nói nhanh khi Karlie bắt đầu gõ cửa.

Karlie không đáp lại và cũng không có ai đáp lại tiếng gõ cửa. Nàng gõ lần nữa, lần này lớn hơn một chút và kéo dài hơn.

Một giọng nói nghèn nghẹt vang lên, "Ai đấy?" nhưng Karlie mở luôn cánh cửa thay vì trả lời.

Taylor không biết mình đã trông đợi cảnh tượng gì trong căn phòng này, nhưng chắc chắn không phải là những gì cô đang thấy sau khi bước vào. Phòng ốc ngăn nắp, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài tràn vào phòng từ những ô cửa sổ được kéo rèm sang hai bên. Gian phòng này rộng hơn phòng ngủ của Karlie đôi chút, có vẻ gồm hai phòng riêng biệt cùng với một phòng tắm.

Cha của Karlie, hoàng tử Robert, đang mặc một bộ trang phục trông như pyjama, một màu đen tuyền từ đầu đến chân, mái tóc nâu dài vừa phải rối bù và bóng dầu, mặt mày đã nhiều ngày không cạo râu, đôi mắt xanh lục đỏ ngầu. Ông nằm ườn trên sofa, không màng ngồi thẳng dậy mà cứ thế nhìn chằm chằm Taylor và Karlie.

"Cha say rượu à?" Karlie nhìn chằm chằm vào ông mà cất tiếng hỏi.

"Chưa đâu," ông cộc cằn đáp lại.

"Tốt."

Cuối cùng ông cũng chịu ngồi dậy, gãi gãi cằm trong lúc vẫn tiếp tục nhìn Karlie. "Nhìn con giống hệt mẹ con," ông nói, lần đầu tiên nhìn chăm chú vào mái tóc nhuộm vàng của nàng. Karlie không đáp nhưng Taylor tưởng tượng hẳn đâu đó trong thâm tâm nàng rất thích được nghe điều đó. "Ta tưởng con đang ở Mỹ. Có phải vì vậy nên mẹ của ta mới cằn nhằn suốt mấy tuần qua?" Ông vừa hỏi vừa kìm cơn ngáp.

"Con phải quay về. Bọn họ định tìm cách khiến nước Mỹ trục xuất con," Karlie đáp.

Hoàng tử Robert trông như suýt bật cười và đảo mắt, giờ đang nhìn đăm đăm xuống sàn. Taylor bồn chồn không yên, chờ cho một trong hai người nói thêm gì đó khi cả căn phòng đang chìm vào im lặng. Giờ thì mình đã biết em ấy như thế là do đâu.

"Karlie, em có muốn hỏi cha việc gì không?" Taylor khẽ nhắc, cho dù cô có nói nhỏ đến mức nào, có lẽ cả hai cha con nhà Kloss đều đã nghe được.

"Ồ, vâng," Karlie khó nhọc đáp. "Cha có giữ giấy khai sinh và giấy tờ khác của con không?"

"Tại sao ta phải giữ?" Hoàng tử Robert ngờ vực hỏi.

Karlie khựng lại nhưng rồi cũng trả lời, "Vì cha là cha của con."

"Không phải kiểu làm cha đó đâu," ông bật cười nhẹ đáp lại.

Taylor thấy hàm của Karlie giật lên một lần nhưng nàng không nói gì để đáp lại. Taylor ngạc nhiên trước điều đó, nhất là khi Karlie đang phát cáu với vị hoàng tử. Nếu như cô còn đang thấy phát cáu, thì hẳn Karlie phải đang tức điên lên, nhưng dường như nàng đang cố hết sức để kiềm chế.

"Vậy... nếu cha không giữ, con không nghĩ còn có ai khác giữ. Trừ khi bà nói dối để con bị kẹt ở đây cho đến khi con có được bản sao," Karlie nói đều đều.

"Có thể," cha nàng cất tiếng khi ông đứng lên và duỗi thẳng người, có vẻ không quan tâm đến cuộc nói chuyện, bắt đầu thu dọn mấy tờ báo cũ đang nằm trên bàn cà phê.

"Vậy..." Karlie bỏ lửng, nhìn cha nàng dọn dẹp căn phòng khách nho nhỏ của ông, không màng để tâm đến cô con gái đã bỏ đi ba tuần và nay bất ngờ trở về nhà. Kiểu quan hệ cha con này hoàn toàn xa lạ với Taylor. Thật may cho mình. Người đàn ông này có lẽ hoàn toàn trái ngược với Scott Swift. "Vậy cha nói chuyện với bà được không? Vì... con chỉ muốn có được thị thực. Và nếu cha nói với bà, biết đâu—"

"Con vừa nói bà không giữ còn gì," ông ngắt lời, cuối cùng cũng dồn mọi sự chú ý cho Karlie.

"Có thể bà nói dối. Nhưng dù bà có không nói dối, bà vẫn có thể giúp con lấy được bản sao nhanh hơn bất cứ ai," Karlie giải thích.

"Ta không muốn dính líu đến chuyện đó. Con có biết bà con sẽ nổi điên thế nào không nếu ta dây vào?" ông hỏi với vẻ không tin nổi.

"Con biết, nhưng..." Karlie bỏ lửng câu nói lần nữa, nghe như không tin tưởng vào bản thân mình khi nàng chợt nhìn qua Taylor với vẻ bất lực. Sẽ dễ dàng hơn cho nàng nếu cứ gắt gỏng với cha nàng và quên hết mọi chuyện, nhưng nàng đang cố gắng. Taylor cười nhẹ động viên Karlie khi nàng nói tiếp, "Con xin cha đấy. Cha có thể nói giúp con không?"

"Xin ta sao?" hoàng tử Robert ngạc nhiên lặp lại, giờ đang nhìn chằm chằm vào con gái ông như thể ông không quen nàng.

"Ở đó, con... hạnh phúc hơn ở đây," Karlie đáp lại. Taylor không trông đợi Karlie sẽ nói nhiều thế này, nhưng cô thấy tự hào khi nàng nói ra được tâm tư của mình. Cho đến lúc này, nếu rơi vào tình cảnh đó, ngay cả Taylor cũng sẽ đánh mất tự chủ. Và nghe được Karlie nói rằng nàng hạnh phúc khi ở nhà Taylor hơn nơi này cũng không phải quá tệ. "Xin... hãy giúp con?"

"Con không thể trông mong ta dính líu vào chuyện đó. Ta sẽ không để con lôi ta xuống bùn cùng con vì chuyện đó đâu," hoàng tử Robert bật cười nói.

Karlie mím chặt môi, và ngay khi Taylor chờ điều gì đó tương tự như cảnh tượng với nữ hoàng xảy ra, thì Karlie xoay gót rời khỏi phòng, dùng hết sức đóng sầm cửa lại sau lưng mà không màng liếc nhìn Taylor. Lần này Taylor không trách nàng. Cho đến bây giờ cô chỉ mới biết Karlie được vài tháng, nhưng ngay cả cô cũng thấy được lần này Karlie đã cư xử khác đi đến dường nào. Chắc chắn cha nàng cũng phải nhận ra điều đó.

"Ngài biết không, vừa rồi em ấy đã rất cố gắng," Taylor gay gắt nói, trừng trừng nhìn cha của Karlie. Ông có vẻ ngạc nhiên trước cảnh bỏ đi của Karlie và cơn bộc phát của Taylor, cứ thế ngây mặt nhìn cô. Hoàng tử Robert không đáp trả lại Taylor, nhưng cô vẫn giận dữ nói tiếp, "Đúng là đây không phải việc của cháu, và thứ lỗi cho cháu vì nói ra điều này, nhưng cháu chỉ nghĩ nếu ngài cần một hồi chuông cảnh tỉnh thì cái chết của hai người con trai của ngài chính là thứ đó. Tại sao ngài lại không muốn tạo dựng mối quan hệ với cô con gái còn lại của mình chứ?" Khi lời nói vụt ra khỏi miệng, Taylor không thể tin nổi mình đã dám nói ra như thế. Rõ ràng, cô đã xử sự sai khi nói những điều này với người đàn ông mà cô chưa bao giờ gặp trước đó. Nhưng cô không thể ngăn bản thân mình, đôi tay cô vẫn còn run lên vì tức giận.

Taylor nhanh chóng rời khỏi phòng giống như Karlie đã làm trước khi hoàng tử Robert kịp đưa ra một lời đáp trả mà chắc chắn Taylor sẽ không muốn nghe.

~~~~~~~

"Chị... ở bên ngoài thôi nhé?" Taylor hỏi, đang đứng sau Karlie đôi ba mét.

Karlie đang nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ của anh trai nàng, James. Karlie im lặng trong giây lát trước khi trả lời, rồi hơi xoay đầu lại nhìn Taylor và ngập ngừng đưa tay nối liền khoảng cách nhỏ giữa cả hai. "Em chỉ muốn lấy vài thứ mang theo thôi."

Taylor không nghĩ ngợi nhiều mà bước ngay lên bên cạnh Karlie và siết lấy tay nàng, dù vậy ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh phải đi vào phòng của James. Cô cần phải mạnh mẽ thay cho Karlie, nhưng vào phòng riêng của một người vừa qua đời khi còn quá trẻ dường như là điều tồi tệ nhất mà ai đó từng phải làm. Hiểu rõ điều đó càng khiến cô không thể hình dung nổi Karlie đang phải cảm thấy như thế nào.

Khi Karlie xoay tay nắm và đẩy cửa, nàng không bước chân ngay vào phòng. Dựa vào hai bờ vai cứng đờ và đôi bàn tay siết chặt, Taylor có thể nhận ra Karlie đang nín thở nhìn chằm chằm vào căn phòng. Tuy vậy, Taylor không nhìn sang bên cạnh, cô đang quan sát căn phòng, cảm thấy bản thân cũng cần phải chuẩn bị tinh thần. Khi cửa vừa mở, họ được đón chào bằng một hương thơm thoang thoảng không giống với mùi hương ở hành lang cung điện. Taylor đoán có lẽ nó đã quá thân thuộc với Karlie.

Sau đó nàng thả tay Taylor ra và bước vào trong, làm ra vẻ tự tin. Taylor theo sau nàng, khoanh tay trước ngực trong lúc lướt nhìn khắp phòng. Căn phòng trông ngăn nắp tựa như phòng của cha Karlie, mọi thứ đều có nơi chốn riêng. Phòng được bài trí gọn gàng đâu ra đấy, trong lúc đó Karlie đi đến tủ quần áo và khi cửa tủ mở ra, Taylor thấy quần áo được sắp xếp theo màu sắc cùng với một kệ giày.

Karlie khom lưng và kéo ra một cái va-li du lịch cỡ lớn có bánh xe. "Anh ấy có một cái lớn hơn nhưng..."

Nó đã ở trên máy bay cùng anh ấy. Taylor nhìn Karlie khẽ lướt tay ngang qua những chiếc áo sơ-mi treo trong tủ trước khi lấy ra hai cái. Những chiếc áo đó không có ý nghĩa gì với Taylor nhưng khi Karlie đặt chúng vào trong chiếc va-li đang mở, cô biết chúng hẳn có ý nghĩa nào đó với nàng. Sau đó nàng đi đến tủ ngăn kéo và cũng bắt đầu mở ra. Nhẹ nhàng và cẩn trọng, nàng xem qua một ngăn tủ chứa đầy áo phông đủ màu, lấy ra một vài cái. Taylor chật vật dõi theo nàng, cảm giác như thể cô không nên ở trong căn phòng này chút nào trong giây phút này.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài hai bên má Karlie khi nàng chăm chú nhìn những kệ sách và bàn giấy khác nhau của James, nhìn lấy mọi thứ, từ những chiếc cúp thể thao dành cho trẻ con cho đến những giải thưởng danh giá và quý tộc hơn, rồi cả những món đồ trang trí. Ở trên kệ vẫn còn những thứ ấn tượng hơn nhiều so với những gì Karlie chọn mang đi: một hòn đá lớn dùng để chặn giấy và một chú chó nhồi bông khá nhỏ có đeo huy chương. Taylor không biết ý nghĩa của chúng và cô cũng không định hỏi.

Rồi Karlie ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn giấy và đưa chân đẩy ghế về phía kệ sách, nó nhỏ hơn nhiều so với mấy cái trong phòng Karlie. Nàng lấy ra vài quyển sổ tay và lướt nhanh qua chúng nhưng rồi đặt trở lại lên kệ. Mấy cuốn tiểu thuyết dường như cũng không làm nàng thích thú. Nàng lấy ra một tập hồ sơ và xem lướt qua. Taylor nhìn thấy những bìa lá nhựa trong đó chứa đầy thẻ bóng chày. Hẳn mẹ của anh đã đưa anh đến với sở thích này, nếu không đây chắc chắn không phải là môn thể thao mà anh sẽ thấy hứng thú khi lớn lên ở London. Karlie cũng đặt tập hồ sơ vào va-li. Nàng có vẻ bình thản đến kì lạ khi làm những việc đó, không như những gì Taylor đã tưởng tượng. Tuy vậy, những giọt nước mắt ấy vẫn lăn nhanh xuống hai bên má, nhưng Karlie tỏ vẻ như nàng không hề hay biết. Khi cầm lên một quyển album bọc da lớn hơn từ chiếc kệ kế bên, nàng mở ra trong tích tắc rồi đóng lại ngay tức khắc trước khi đặt vào va-li. Taylor thoáng nhìn thấy một thứ trông giống một bức ảnh chụp Karlie cùng các anh. Karlie đặt những quyển album bọc da giống nhau vào va-li mà không xem qua nữa. Karlie lấy ra một chồng bìa hồ sơ từ chiếc kệ kế bên, nhưng ngay cả khi đã đặt một tập hồ sơ lên đùi, nàng vẫn nhìn chăm chăm xuống đó, không biểu hiện bất kì phản ứng nào. Taylor không đoán ra nàng đang nhìn thứ gì, giấy tờ trong đó trông không có vẻ quan trọng, nhưng Karlie chợt khựng lại.

"Em không sao chứ?" Taylor hỏi, cô thấy chán ghét khi phải nghe giọng nói của chính mình bị lạc đi. Thật khó khăn khi phải chứng kiến cảnh tượng này.

"Anh ấy giữ mọi thứ cho em," Karlie nói, giọng nàng nghe còn tệ hơn cả Taylor. Là nỗi buồn có phảng phất đâu đó sự kinh ngạc. "Giấy khai sinh của em ở đây, hộ chiếu, giấy tờ ngân hàng, mọi... thứ."

Taylor bất ngờ trước sự may mắn đó, nhưng không biết phải đáp lại thế nào, cũng không biết Karlie đang cảm thấy ra sao. Karlie tiếp tục nhìn chằm chằm xuống tập hồ sơ, và phải một lúc sau Taylor mới dám lên tiếng để xóa đi không khí im lặng. "Em có muốn chị cầm giúp không?"

"Em cứ làm anh ấy phiền lòng suốt," Karlie khóc, vừa đưa tay lau mặt vừa nhìn tập hồ sơ. Đó là lần đầu tiên nàng khóc thành tiếng. "Anh ấy lúc nào cũng lo phát sốt cho em, và đôi lúc em thấy ghét anh ấy vì điều đó, nhưng anh ấy chỉ nghĩ mình phải như một người cha một người mẹ vì những thứ em thiệt thòi. Thế mà em lại trách anh ấy vì điều đó. Như thể anh ấy muốn mình phải đảm đương trọng trách đó. Anh ấy đã thu xếp mọi thứ cho em mà em không hề hay biết."

Taylor bước về phía trước rồi khom người và choàng tay quanh Karlie từ đằng sau, cố gắng ôm trọn nàng trong vòng tay mình. Cô siết chặt nàng, tựa sát đầu cả hai vào nhau khi cô ngả trán lên vai người đang ngồi trên ghế. "Đừng làm thế với bản thân em. Anh ấy không muốn em làm thế với bản thân mình đâu. Anh ấy yêu thương em và em cũng yêu thương anh ấy, đó mới là điều quan trọng."

"Bọn em chưa từng nói với nhau mấy câu như thế, làm sao anh ấy biết được cơ chứ? Lúc anh ấy đi, em vẫn còn giận anh ấy nhiều lắm," Karlie đáp. "Em ghét điều đó kinh khủng, trong tất cả những lỗi lầm em mắc phải, em luôn nghĩ đến việc đã không nói được lời chào tạm biệt với các anh, lúc đó em giận các anh điên lên bởi những chuyện không đâu." Nàng đang khóc, vai nàng run lên. Nàng đã kiềm nén bao lâu nay.

"Cho dù mọi người trong gia đình có giận nhau thế nào, họ vẫn luôn biết họ yêu thương nhau. Gia đình là như thế. Các anh sẽ không muốn em cảm thấy như thế này đâu. Chị chỉ mới quen họ được chừng một ngày thôi nhưng chị biết. Em cũng biết thế mà phải không?" Taylor nói, cố gắng ôm thật chặt Karlie sao cho cô có thể truyền cho nàng chút sức mạnh nào đó mà nàng đang cần.

"Thật không công bằng. Tất cả chuyện này thật không công bằng. Em chỉ muốn các anh còn sống, em chẳng mong gì hơn, và không có việc gì viễn vông như việc đó," Karlie nói. "Giá như em ở trên chiếc máy bay đó cùng các anh."

Taylor sững người khi nghe Karlie nói thế. Trước nay, lời nói chưa bao giờ khiến cơ thể cô chấn động đến vậy, một thoáng lo âu và thất vọng lướt qua cô. Taylor đứng thẳng dậy và xoay chiếc ghế Karlie đang ngồi lại để cả hai đối diện nhau. "Đừng nói thế, Karlie," Taylor răn đe, đặt hai tay lên hai tay ghế khi cô khom người xuống sát mặt Karlie. "Đừng nói thế với chị."

"Em không có ý như thế, em chỉ— Ý của em chỉ là nếu em ở trên chiếc máy bay đó, thì giờ em sẽ không phải cảm thấy thế này khi chuyện xảy ra," Karlie vừa cố gắng giải thích, vừa đưa tay quệt mắt.

"Ý của em không phải vậy," Taylor nói, nhưng hầu như chỉ để mình cô nghe. Cô nói điều đó như một lời khẳng định, để trấn an bản thân, trong lúc cô chăm chú nhìn gương mặt của Karlie để xem liệu nàng thật sự có ý đó hay không.

"Không phải— Chỉ là do cách em nói gây hiểu lầm thôi, em không có ý như chị đang nghĩ đâu," Karlie lắc đầu nói khi nàng chật vật đưa ra lời biện minh, khiến cho nước mắt lại rơi nhiều hơn.

"Đừng có nói hay nghĩ đến những thứ như thế," Taylor đáp lại, đặt một tay ra sau đầu Karlie để đặt một nụ hôn dứt khoát lên trán nàng trước khi đứng thẳng dậy và kéo nàng vào lòng. Karlie có vẻ thoải mái khi được nương tựa vào nơi ấy, vòng đôi tay dài của mình quanh eo Taylor, còn cô vẫn ôm chặt nàng vào người mình, xoa xoa hai bên vai và cổ nàng trong lúc lắng nghe tiếng sụt sùi của Karlie. Taylor không khỏi nghĩ đến việc Karlie đã tiến bộ đến thế nào trong lúc đứng trong vòng tay siết chặt của nàng công nương. Cô mạnh mẽ hơn Karlie nhiều. "Đi khỏi đây nào. Chị không muốn giục em nhưng nơi này không tốt cho em. Giờ làm những việc cần làm rồi về khách sạn, được chứ?" Taylor nói rồi cúi đầu và ấn môi lên đỉnh đầu của Karlie. Cô tiếp tục xoa hai bên vai của Karlie, càng lúc càng nghĩ nhiều đến mối quan hệ giữa cô và Karlie, dù có là gì đi nữa thì chắc chắn không chỉ là tình bạn. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời với Taylor, nhưng khi nhớ ra lí do khiến cô đang ôm Karlie thật chặt bên mình, cô liền cảm thấy tội lỗi vì lại nghĩ đến những chuyện như thế.

"Mình chỉ còn phải đến phòng anh Edward là xong. Em xong việc ở đây rồi," Karlie nói. Nàng đứng dậy một cách dứt khoát trong lúc Taylor cầm lấy tập hồ sơ đã được sắp xếp lại từ tay nàng. Nàng đưa tay chùi mắt, hít thở thật sâu để chuẩn bị tinh thần cho căn phòng tiếp theo trong lúc kéo khóa va-li.

Taylor theo sau Karlie khi nàng kéo va-li khỏi phòng và đi ra hành lang.

"Phòng của anh ấy sẽ luôn như thế," Karlie nói, "Em nghĩ người ở cung điện sẽ không động đến nó đâu," Karlie nói.

"Việc đó tốt hay xấu?" Taylor hỏi.

"Em không biết nữa. Thỉnh thoảng em thích vào phòng mẹ. Em từng vào khi em còn nhỏ," Karlie đáp.

Taylor gật đầu, cố tưởng tượng hình ảnh một Karlie thấp bé và non nớt hơn đang khám phá phòng riêng của mẹ mình, biết đâu còn rón rén thử vài món đồ trang sức hay những chiếc giày quá cỡ.

Khi họ đến trước phòng ngủ của Edward, Taylor chợt thấy sợ hãi tột độ trước viễn cảnh Karlie phải mở cánh cửa ấy, chỉ để một lần nữa trải qua toàn bộ quá trình như căn phòng vừa rồi. Chứng kiến cảnh tượng đó thật sự quá sức chịu đựng, và hiển nhiên Karlie sẽ là người phải chật vật đối mặt với nó.

Một âm thanh bật ra khi Karlie hít vào một hơi thật sâu, rồi nàng mở cửa. Ngay cả với Taylor, căn phòng này còn gợi lên cảm giác tồi tệ hơn. Giường vẫn chưa được dọn dẹp, quần áo bẩn vương vãi trên sàn, một túi khoai tây chiên vẫn còn mở dang dở trên bàn làm việc. Có một hồ cá đã bị đục nước và một con cá chết đang trôi ngửa bên trong. Phòng của James vô cùng ngăn nắp đến mức không tưởng, anh sinh hoạt rất có nề nếp. Căn phòng này trông như thể Edward có thể bước vào bất cứ lúc nào, có thể là từ ngoài hành lang hay từ phòng tắm để xem nốt chương trình truyền hình nào đó vẫn đang chiếu dang dở. Anh hẳn đã quên tắt ti-vi trước khi rời đi. Sự bừa bộn khi còn sống của anh lại mang đến cảm giác rợn người khi anh mất đi.

Và Karlie sụp đổ. Cũng như Taylor, nàng không lường trước được cảnh tượng này. Sau một tích tắc quan sát, Taylor lập tức xoay người về phía Karlie và vận hết sức lực mà cô có để đỡ lấy nàng, một việc mà giờ đã trở thành bản năng đối với cô. Taylor càng lúc càng nhận ra rằng có lẽ tìm đến Taylor cũng đã trở thành một thứ bản năng đối với Karlie. Nàng đang khóc thật sự và lần này Taylor cũng vậy. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện gì như thế này trước đây trong đời. Edward lẽ ra vẫn còn ở đây, rõ ràng anh không hề nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở về căn phòng này lần nữa. Cả căn phòng toát lên sự dang dở. Cả căn phòng cho người ta thấy một chàng trai sống trẻ hơn lứa tuổi của mình. Anh còn quá trẻ để ra đi.

"Chị rất lấy làm tiếc," Taylor nói, hai tay ôm chặt quanh vai Karlie. Cô có thể nghe được giọng nói đang nghẹn đi vì nước mắt của mình. Cô đã không khóc vì nàng công nương kể từ hôm xem lễ tang trên ti-vi. Taylor không biết liệu cô đang nói thế vì mất mát của Karlie, đau buồn vì những tai ương mà Karlie phải chịu đựng trong đời, hay xin lỗi vì bản thân lại khóc lóc khi đây là điều cuối cùng Karlie cần đến vào lúc này.

Karlie ngả đầu ra, đôi mắt xanh lục ngấn nước dán chặt vào ánh mắt của Taylor. Nàng đang nhìn cô vô cùng mãnh liệt, cảm tưởng như ánh mắt đó có thể xoáy sâu vào tâm can của Taylor. Taylor thề đã trông thấy Karlie nhìn xuống môi cô trong tích tắc, cái liếc mắt đó không thể nhầm lẫn được. Gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài phân, Taylor không thể nhầm, Karlie đã nhìn xuống môi cô rồi lại ngước lên. Và lần này, tầm nhìn của Taylor bị nhòe đi đôi chút và mắt cô bỏng rát bởi cái cách cô đang khóc, đó là những giọt nước mắt mà cô sẵn sàng làm mọi thứ để gạt đi. Và lần này, Taylor thật sự cần một nụ hôn từ Karlie để tìm kiếm sự an ủi hay để tìm đến một hiện thực khác, tương tự như cái cách mà Karlie đã cần đến những nụ hôn từ Taylor, nhất là khi nàng chưa bao giờ tránh né những nụ hôn đó. Taylor sẽ làm bất cứ điều gì để Karlie chịu chủ động, nhưng càng nhìn lâu vào mắt nhau, trong lúc cả căn phòng chỉ vang lên những tiếng thở nặng nhọc đứt quãng và âm thanh từ chiếc ti-vi, Taylor càng không thể chịu đựng thêm nữa. Chiếc ti-vi không người xem đó đang dày vò cô. Thế là một lần nữa, cô lại là người đầu tiên ngả đầu vào và khóa môi với Karlie. Nàng đáp lại ngay tức thì, có lẽ nhanh hơn bất kì nụ hôn nào mà nàng từng đáp lại Taylor, nhưng nàng vẫn chưa đặt toàn bộ tâm tư vào trong ấy. Liệu có thể sao?

Taylor thở phào nhẹ nhõm trong lúc cô cho phép bản thân tan vào vòng tay của Karlie, ngón tay lướt lên gáy Karlie và lùa vào suối tóc. Cô cảm thấy như thể—

Karlie đột nhiên giật phắt ra, lùi về sau hai bước nhanh đến mức khiến Taylor loạng choạng. Karlie đưa tay quệt đôi má ướt đẫm rồi nói, "Không phải ở đây."

Chết tiệt. Taylor hoảng loạn và lập tức đưa tay lên ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền. Cô lại làm mọi chuyện rối tung lên lần nữa. Cô lại làm điều đó lần nữa. "Chị cứ liên tục làm điều đó, chị không thể tin nổi là chị cứ liên lục làm thế. Chị vô cùng xin lỗi, chỉ là, mỗi khi ở bên em, chị luôn cảm thấy— Chị cảm thấy— Chị không biết nữa— Và khi chúng ta như thế này, gần nhau như thế này, chị chỉ không thể— "

"Dừng lại ngay," Karlie lên tiếng, nhanh chóng trở lại trong vòng tay của Taylor. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cái ôm không hơn không kém, khi cả hai dường như lại thiết tha được ở trong vòng tay nhau một lần nữa. Nhưng khi hai cơ thể dán chặt vào nhau đến mức họ có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, Taylor biết đây không phải là cái ôm giữa hai người bạn. Tuy cô có tạ ơn trời vì lại được đong đưa Karlie trong vòng tay mình, cô tự hứa sẽ không bao giờ là người chủ động nữa.

~~~~~~~

"Karlie à," Taylor khẽ kêu khi cô ngồi bên mép giường trong phòng khách sạn và lắc nhẹ vai Karlie. Dù Taylor có cảm thấy như cô đã nhìn Karlie ngủ rất nhiều lần, rõ ràng nàng vẫn đang ngủ bù lại cho quãng thời gian liên tục mất ngủ. Nàng công nương vẫn còn trông kiệt quệ vào mọi lúc. Taylor gặm gặm bên trong má trong lúc cẩn thận di chuyển cánh tay của Karlie ra xa phần thân của nàng một chút, lo sợ Karlie có thể lăn qua và đè lên bàn tay đang bị thương. Nàng đã không cho Taylor gọi bác sĩ đến kiểm tra, nhưng nhìn tình trạng của nó bây giờ, Taylor nghĩ cô sẽ không để nàng khước từ bác sĩ vào ngày mai. Có thể bị bong gân hay thế nào đó. Taylor khẽ lắc vai Karlie lần nữa, chờ cho nàng trở mình. Em ấy thật xinh đẹp. Taylor mải mê nhìn ngắm nàng, mọi nơi trên cơ thể nàng đều thanh tú và mê hoặc. Gương mặt nàng có vẻ gì đó vô cùng thoát tục, Taylor tin mình có thể ngây người ngắm nàng ngủ cả ngày. Ít nhất nàng trông có vẻ thư thái. Mình phải lòng em ấy quá rồi. Họ lại tiếp tục cùng nhau trải qua thêm nhiều chuyện, mối dây tình cảm càng lúc càng thắt chặt, và chỉ khiến cho Taylor càng lúc càng lún sâu hơn. "Em yêu," Taylor mạnh miệng nói, lắc lắc vai Karlie giống ban nãy, nhưng lần này Karlie mở mắt. Cả hai nhìn nhau chằm chằm không nói không rằng trước khi Taylor lên tiếng, "Chị đã gọi khách sạn mang bữa tối lên. Chị không muốn em ngủ nhiều quá, nếu không em sẽ thức suốt đêm mất."

Karlie chậm rãi gật đầu, hai mí mắt lại dần sụp xuống. Hôm nay quả là một ngày dài, lần này là cho cả hai. Taylor cảm thấy tâm tư chợt bất an từ lúc về đến khách sạn, bất an đến mức cô phải gọi điện về cho từng thành viên trong gia đình mình chỉ để nghe giọng của họ, chỉ để hỏi han về ngày hôm nay của họ, và chỉ để nói lời yêu thương đến từng người trước khi kết thúc cuộc gọi. Austin có hơi lúng túng vì chuyện đó, nhưng có lẽ bắt đầu từ đây, Taylor sẽ nói câu "Chị thương em" thường xuyên như cô vẫn thường hay nói thương bố mẹ, dù đôi lúc anh chàng là một cậu em vô cùng phiền phức. Taylor đã nhìn thấy Karlie lau nước mắt đọng nơi đáy mắt khi nghe Taylor chào tạm biệt mẹ cô.

Taylor thở dài và bỗng dưng cảm thấy cần phải làm một việc, thế là cô leo lên giường và lăn lên nằm trên người Karlie. Tấm chăn ngăn cách hai cơ thể nhưng Taylor vẫn ngả đầu ngay lên vai Karlie, trong khi phần lớn cơ thể cô bao phủ cả người nàng. Karlie quấn chặt hai tay quanh hông và thắt lưng của Taylor, không có ý định để Taylor được nhúc nhích. Trước đây, cả hai chưa bao giờ gần nhau đến thế khi ở trên giường, ngay cả khi Taylor say rượu. Giờ thì cả hai cơ thể hoàn toàn áp sát vào nhau, thường thì Taylor vẫn cố gắng chừa cho Karlie một khoảng trống đáng kể ngay cả khi ngủ qua đêm cùng nhau, rộng đến mức đôi lúc cô không cam lòng.

Karlie xoay đầu qua bên cạnh, má nàng tựa vào đầu Taylor trong lúc ngón tay cái bắt đầu xoa đều những vòng tròn nhỏ trên áo Taylor. Như thế cũng đủ để khiến Taylor khẽ khàng xoay đầu lại, khuôn miệng cô cận kề vùng cổ của Karlie. Taylor biết Karlie hẳn đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô phả trên cổ mình, có thể còn khiến mạch nàng đập dồn dập. Hôn chị đi. Hôn chị đi mà, Karlie. Chúng ta cứ ở trên giường cả ngày trong lúc chờ em lấy được thị thực, chúng ta cứ dành những ngày này mà vui vẻ bên nhau thôi. Hôn chị đi mà, chị phải lòng em mất rồi. Karlie nuốt khan rồi hích cằm vào đầu Taylor và cô ngước nhìn nàng. Hai đôi môi chỉ cách nhau vài phân, Karlie chỉ việc rút ngắn khoảng cách, giờ thì cả bàn tay nàng đang xoa đều trên thắt lưng của Taylor, làm chiếc áo phông của cô xộc lên xộc xuống. Karlie chưa bao giờ làm thế trước đây, nàng đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt xanh lục ấy. Taylor chưa bao giờ thấy đôi mắt xanh lục nào như của Karlie, cô không khỏi nghĩ ngợi mỗi lần cô có được những khoảnh khắc như thế này để chiêm ngưỡng chúng. Cô thật sự nghĩ là Karlie đang dần ngả đầu vào, giờ trông có vẻ chần chừ hơn, thậm chí có phần hồi hộp khi nàng chăm chăm nhìn Taylor, nhưng Taylor vẫn im lặng. Cô biết Karlie dường như luôn suy nghĩ thấu đáo hơn mỗi khi im lặng. Karlie nhích lại lần nữa, khoảng cách giữa cả hai không thể nào quá năm phân. Hơi thở của Karlie vờn trên bờ môi của Taylor, đủ để Taylor nghĩ giờ là lúc cô nên nhắm mắt lại để chờ đón nụ hôn.

Nhưng rồi Karlie xoay đi và hỏi, "Bữa tối có món gì vậy chị?"

~~~~~~~

Bốn ngày sau

Taylor thức giấc trên máy bay khi phi công thông báo ngắn gọn rằng họ sắp đáp xuống Los Angeles. Lần này Karlie thật sự được phép ở lại đây, đó là một điều mới mẻ. Khi Taylor há miệng ngáp và quay qua Karlie để nói cho nàng biết điều đó, cô chợt thấy đôi mắt xanh lục của nàng đang ngấn nước.

"Em sao thế, Karlie?" Taylor buồn bã hỏi, nắm lấy bàn tay lành lặn của nàng. Bàn tay còn lại của Karlie đang đeo băng dán. Vị bác sĩ mà Taylor đã mời đến khách sạn bảo Karlie bị bong gân cổ tay và may mắn là không có khớp ngón tay nào bị gãy.

"Em nghĩ mình đã quên rằng thị thực không phải vấn đề duy nhất của mình Em từng nghĩ cuối cùng thì em cũng có được cảm giác tuyệt vời khi quay trở lại đây sau khi đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ nhưng... nhưng toàn bộ chuyện này vẫn chẳng nghĩa lý gì cả, phải không? Em vẫn không cảm thấy khá hơn," Karlie nói khi nàng quay sang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ máy bay.

Suốt bốn ngày qua, nàng đã khóc nhiều hơn, nhưng nàng cũng chịu nói nhiều hơn. Taylor vẫn chưa biết nàng đang cảm thấy thế nào về sự đánh đổi này. "Em sẽ sớm quay lại với cuộc sống như lần trước em ở đây thôi, nhưng giờ em biết là em cũng có thể trò chuyện với chị nhiều hơn. Có thể lần này mình sẽ có được nhiều niềm vui đấy, có nhiều thứ để khám phá ở LA lắm. Em cần lạc quan lên."

"Em chỉ không muốn làm nữ hoàng. Bây giờ em có thể trốn chạy theo ý mình nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Rồi em cũng sẽ sống hết đời mình ở tòa cung điện đó, trong bất hạnh tột cùng," Karlie nói, càng lúc càng nghẹn ngào khi kế hoạch cho tương lai bắt đầu sụp đổ.

"Em sẽ ổn thôi, Karlie. Chị hứa đấy."

"Chị cứ nói thế suốt, và giờ em không biết có nên tin chị nữa không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro