"ngọt ngào như phút giây ban đầu, ngày nắng xanh ngời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái dung hết chịu nổi rồi!!!

chả biết thằng nhóc lưu dương nó bỏ sỉ lẻ gà cho ai mà ngày quái nào y cũng thấy anh đặt hai hộp gà. không biết thằng nhóc ấy có ngán không chứ thái dung y đây bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi gà là phát ngấy!

nghĩ tới là thấy phí công nhọc sức cái thân già của y đây, ngày nào cũng nai lưng ra nấu cơm cho nó ăn để bây giờ nó chán cơm nhà thèm gà nhà người ta.

thái dung đang đứng than thân trách phận thì tiếng nẹt bô to oành trời trước cổng cắt ngang tâm trạng của y, tắt chế độ âu sầu bật chế độ điên máu.

"trưa trời trưa trật không cho ai nghỉ ngơi. nẹt bô ụn ụn lấy le với đứa nào vậy hả mấy thằng oắt?!?" - thái dung đứng trong nhà hét lớn ra.

chu dần vừa mới chạy đến trước cổng để giao gà như mọi ngày, chỉ có điều hôm nay đổi sang xe khác nên bô xe hơi to, vậy mà chưa kịp làm gì đã bị người ta mắng. thằng nhỏ đứng đực mặt ra, nửa tức trong lòng nửa hơi sợ cái người vừa mới lớn tiếng chửi nó, chần chừ mãi không dám lấy hai hộp gà ra khỏi giỏ.

thái dung xỏ dép đi lẹt xẹt ra ngoài xem thử đứa nào nung nấu ý định phá làng phá xóm giữa trời trưa thì mùi hương em gà quay thơm nức đập thẳng vào mũi khiến anh suýt ngất ra giữa sân.

"LƯU DƯƠNG!!!"

kẻ - đặt - hàng - nhưng - không - nhớ - là - mình - đặt - hàng đang loay hoay trong nhà lo cho hai đứa cháu ăn trưa. trong lúc cu cậu đang hăng hái rửa nốt đống nồi niêu xoong chảo thì bị tiếng hét của thái dung đại nhân dọa cho bay mất hồn vía, suýt chút nữa làm rơi cái tô hình gấu của đan chi.

"ơ động đất à?"

"hông phải, là chú dung kêu chú dương ra ngoài sân ớ" - đan chi ôm con mướp chạy loanh quanh gần chỗ lưu dương rửa bát, nghe chú hỏi, con bé nhanh nhảu trả lời.

nhắc tới "thái dung" là lưu dương cảm thấy hơi gai cột sống, thoát vị đĩa đệm. dung đại nhân mà la lớn như vậy, chắc chắn có điềm không lành. lưu dương cố gắng lục lọi kí ức xem bản thân có làm gì sai hay không, anh lượn qua lượn lại phòng khách một lúc lâu rồi mới dám đi ra ngoài. lưu dương vừa đi ra đến giữa sân, nhác thấy chu dần đang đứng co rúm người trước cổng thì liền sựt nhớ ra lúc sáng anh vừa đặt hai hộp gà...

ôi trời đất ơi...

"mày đi ra đây" - thái dung một tay chống nạnh, một tay ngoắc lưu dương đến chỗ trước mặt y.

chu dần thấy lưu dương như vớ được vàng, vội vội vàng vàng lấy gà ra đưa cho anh rồi định leo lên xe vọt trước.

"nhóc cũng đứng đấy cho anh, đi đâu mà vội" thái dung ngoắc tay.

chu dần nuốt nước bọt, lẩm bẩm "khiếp người đâu bé như cái kẹo mà ăn nói yang hồ..."

"khiếp đi con cub giỏ cài hoa mà nẹt bô cả xóm nghe thấy" y vặn lại.

"một mình hai trần cũng to mồm ngang cái xóm rồi..." lưu dương cầm hai hộp gà đứng gần đó lí nhí.

"ai biểu bạn anh đặt gà xong suýt bom hàng mấy lần làm chi"

chủ nhân con cub cài hoa cũng là kiểu người giang hồ mõm điển hình, đánh không biết có lại ai không mà ăn mắng thì cứ phải cãi trước đã.

"cậu!" thái dung đưa tay đỡ trán, thở dài "thôi thì tóm lại lần sau đừng có cho thằng em tôi đặt gà nữa. khổ lắm."

"sao khổ anh, nhà có ai ngộ độc ạ?"

chu dần chống xe hốt hoảng chạy ra túm vai ông anh mà mình vừa chê là bé như cái kẹo, dù thật ra nó cũng chỉ cao xêm xêm người ta. thằng nhóc đi ship gà là tình nguyện nhưng không có nghĩa nó sẽ bỏ qua nếu có ai vì nuốt miếng gà nhà trí thạc mà ôm nhà vệ sinh hay thậm chí là ăn rằm tháng bảy trong bệnh viện. quyết tâm giữ tỉnh táo là thế, vậy mà lần này nó lo hơi xa.

vì đơn giản là cha nội lưu dương mua gà với tần suất một ngày hai lần lại còn bày đặt mỗi lần mua hai con cho đỡ tốn tiền ship khiến anh em trong nhà phiền não chứ bản thân mấy con gà chả có vấn đề gì. thái dung nghệt mặt tiêu hoá câu hỏi của nó rồi không nhịn được mà bật ra một tiếng cười, tiện tay chặt cái bốp vào quả đầu tím nho của thanh niên đặt gà cũng đang co người cười khằng khặc bên cạnh.

"không, gà ngon là đằng khác ấy. nên em tôi ngày nào cũng mua về. có điều tụi tôi sắp bội thực vì ăn gà quá nhiều rồi đây này."

"à...." chu dần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vẫn không hay biết gì về chuyện tình gà quay của trí thạc và cái anh chả bao giờ nghe máy shipper kia. nó rút điện thoại nhắn vài tin báo cáo tình hình cho chủ tiệm rồi chào tạm biệt thái dung đi về, dù sao cũng là suất gà cuối cùng của trưa nay rồi, về nhà chiều còn lên trường ôn thi nữa. thi giữa kì dí tới sát mông mà còn gà với chả qué, không phải có trí thạc thì nó cũng chẳng làm đâu.

...

à ừ, nó nghĩ lại rồi. có trí thạc thì thi giữa kì vẫn dí deadline ác hơn nhiều, có điên mới bỏ ôn thi đi ship gà ( '༎ຶㅂ༎ຶ') chiều hôm đó mọi người đều vùi mặt vào trong đống đề ôn, chả ai thèm nói chuyện với ai, cứ thế cắm đầu giải đề hết nửa buổi chiều. lê chu dần có bất mãn tới mức nào cũng cố banh mắt ra mà làm cho đủ điểm trung bình, ngủ gật trong giờ vào thời điểm này biết đâu lại chính là chuẩn bị chăn gối đi vào giấc ngủ ngàn thu.

vì thế mà hàn hưởng tuấn và quách trí thạc phải trông thằng nhóc để nó chân này xọ chân kia toàn thây ra khỏi cổng trường.

thành công quẳng lê chu dần lên ghế xích lô ngủ thẳng cẳng, cả hai như trút được gánh nặng ngàn năm trên bờ vai nhỏ bé (ˊ̥̥̥̥̥ ³ ˋ̥̥̥̥̥)

năm giờ chiều nắng cũng không còn gắt, ba người và một con sâu ngủ nán lại góc đường mà chuyện trò với nhau.

"anh thu không có định đón sinh nhật mọi người ạ" hưởng tuấn buồn thiu, giọng ngày thường đã nhẹ bây giờ còn mỏng hơn nữa, làm anh xích lô với thạc gà phải căng tai ra mà nghe, bởi nếu một trong hai hỏi lại thể nào bạn nhỏ cũng thấy mình phiền mà xua tay bảo không có gì.

"đúng năm mười tám mà không làm gì thì tiếc thật" trí thạc khoanh tay, ngửa mặt lên trời suy ngẫm.

kiên nhất với tay chỉnh lại tư thế ngủ cho chu dần, "thế hai đứa muốn làm tiệc bất ngờ cho ẻm không? anh giúp."

"thật ạ?" hưởng tuấn ngẩng đầu hỏi.

"CÓ Ạ!!" trí thạc gào lên, lại tự biết thân biết phận hạ giọng xuống thì thầm vào tai kiên nhất, "có ạ. mà em dặn anh đừng có mà tha lôi gì hoành tráng tới nhớ chưa"

"biết rồi" kiên nhất mỉm cười gật đầu, trưng ra cái bản mặt 'anh mày cái gì chả biết' trông phát ghét. "hai đứa đi bộ về nhé, kiểu này không dựng dậy được rồi" anh lắc đầu nhìn chu dần vẫn đang ngáy o o trên xe, miệng thì mở ra hít khí trời, tóc tai thì rối mù rũ xuống cả đôi mắt đang nhắm tịt.

trí thạc tưởng tượng cái bản mặt đó sẽ đi qua bạt ngàn con phố giữa chiều hoàng hôn, tự giác ngăn không cho tiếng cười vọt khỏi miệng mình.

lúc xích lô khuất khỏi tầm mắt hai đứa thì kim chung thu cũng dắt xe đạp vui vẻ chạy ra. vẫn là hai con mắt mèo chớp chớp, khác mỗi cái là nhìn thấy hưởng tuấn thì sáng rỡ thêm vài phần.

"tuấnnn!"

"coi kìa, thiếu mỗi cái đuôi" trí thạc cạnh khoé, còn hưởng tuấn chỉ biết đứng cười. độc thân buồn chết đi được, thế mà cũng chả thấy cậu yêu ai, toàn ở nhà bán gà không.

chung thu dựng xe nhảy xuống hỏi han bạn nhỏ tuấn học hành thế nào, ôn thi mệt không, vuốt lại tóc mái cho người ta...

"này nhá tôi tủi thân đấy"

"thế à"

trí thạc giả vờ ôm ngực tổn thương, được hai giây lại la hét đòi thả vì cặp đôi gà bông kia lao tới ôm cậu chặt muốn ngộp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro