VALENTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh An là một chàng trai may mắn trong mọi thứ, cậu có thể tự hào khẳng định là như vậy trừ khi nói về chuyện tình cảm của bản thân. Ngoại hình của cậu có chút xinh xắn, nhỏ gầy. Tính cách cậu khá là trầm tính, ít nói và nhát gan. Khi lớn lên, cậu một thân một mình lên thành phố to lớn để học hành và làm việc. Cậu được một suất học bổng tại một trường đại học, nhưng để duy trì cuộc sống ổn định, cậu quyết định đi làm thêm, làm việc bán thời gian khắp nơi. Tuy rất vất vả nhưng nó là điều cần thiết.

Nói về chuyện tình cảm của cậu ư, người yêu cậu đã phản bội cậu đó. Người đó là mối tình đầu của cậu. Cậu đã từng rất đau khổ vì người đó nhưng bây giờ, người đó đối với cậu không quan trọng nữa rồi. Cậu bây giờ chả còn quan tâm gì đến chuyện tình cảm nữa, việc bây giờ của cậu chỉ là đi học rồi đi làm kiếm tiền về cho gia đình thôi, chỉ vậy là đủ.

Hôm ấy là Valentine, các cặp tình nhân dắt nhau đi chơi, cả người bạn thân của cậu cũng thế. Cậu thì không quan tâm mấy đến những ngày lễ như này, chỉ ngồi làm việc trên chiếc bàn thu ngân trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

11 giờ. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Sáng giờ có quá nhiều khách cộng thêm quá nhiều việc làm cậu mệt hơn thường ngày. Thầm nghỉ giờ này cũng chẳng có ai đến mua đồ, cậu kéo ghế ngủ ngay trên bàn tính tiền.

Cũng 11 giờ hôm ấy, là Valentine nhưng Hoàng Hải lại thất tình, anh đã mua hoa tặng cho cô ấy nhưng mà cô ấy phản bội anh. Trong lúc buồn bã, Hoàng Hải tình cờ đi qua một cửa hàng tiện lợi, mua một lon bia, để bó hoa trong xe. Vô tình nhìn thấy cậu ngủ trên bàn thu ngân, anh đột nhiên muốn nhìn cậu thêm một chút. Khuôn mặt cậu nhỏ bé, đôi mắt nhắm chặt, anh đứng ngây ngốc nhìn một lúc thì đành lay người cậu dậy. Hôm ấy là lần đầu hai người gặp nhau. Anh đột nhiên muốn cùng cậu nói chuyện phiếm để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Thật ngạc nhiên là cậu đồng ý. Cậu vào trong lấy ra thêm một lon bia. Anh cùng cậu nói chuyện, tính cậu vốn nhút nhát vì thế mà không nói mấy câu, cả cửa hàng chỉ nghe mỗi tiếng của anh.

"Vì sao Valentine anh lại uống bia"

Cậu đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc độc thoại của người kia.

"Hôm nay tôi thất tình, cậu an ủi tôi tí được không"

"Tôi...."

"Cậu ở đây một mình sao, không đi chơi à, nay là Valentine đó"

Không đợi Thanh An trả lời câu hỏi của mình, Hoàng Hải đồn dập đặt câu hỏi cho cậu. Anh có chút thắc mắc về chàng trai dễ thương này.

"Tôi không có thời gian cho những ngày như này, và cũng chẳng có ai...."

Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ làm người kia nghe không rõ. Nhưng Hoàng Hải chẳng quan tâm đến câu nói đó, anh lặng lẽ bỏ lon bia xuống rồi đứng dậy bước ra xe. Mở cửa cầm bó hoa đem vào, hoa này đem bỏ thì phí quá, nó còn tươi thế cơ mà. Anh chỉ là đột nhiên muốn tặng cậu, coi như là an ủi đi. Anh đem bông hoa đến bên cậu.

"Cậu cầm đi, nó thật đẹp và thuần khiết gống cậu"

" Cảm ơn anh "

Cậu đưa tay ra đón lấy, đây là lần đầu tiên cậu nhận hoa từ người khác. Người như cậu ai lại thèm quan tâm chứ. Từ bé đến lớn cậu cứ lủi thủi một mình, bạn bè trong lớp chả ai chơi với cậu ngoại trừ người bạn thân đang tung tăng với bồ ngoài kia. Cậu đột nhiên nở nụ cười nhẹ.

"Chỉ nhận hoa thôi mà cậu vui đến vậy à"

"Lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với tôi, còn tặng hoa cho tôi nữa."

Câu trả lời của cậu khiến anh ngớ người. Cả hai đã nói chuyện rất nhiều và anh cảm thấy là cậu rất giống anh - bị người yêu phản bội, chỉ khác là anh bây giờ có người tâm sự còn cậu khi đó thì không. Anh ở lại với cậu đến khi hết ca làm. Anh đưa cậu về, cho cậu số điện thoại của mình. Không có ý gì đâu, chỉ là anh cảm thấy muốn nói chuyện với cậu thêm nhiều lần nữa.

Anh cùng cậu đi ăn uống, đi chơi, cùng nói chuyện. Dần dà, anh cảm thấy quen thuộc, ấm áp và vui vẻ khi ở bên cậu. Cậu giống như mặt trời sưởi ấm cuộc sống của anh. Từ nhỏ anh đã sống trong sự ganh đua, tranh nhau từng chút một để có tài sản, để tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Từ khi gặp cậu, sự tranh đua ấy như biến mất, anh dần cảm thấy cuộc sống này đơn giản chỉ là một nụ cười của người nào đó. Anh vui khi thấy cậu cuốn quýt khi anh xuất hiện trước cửa nhà cậu, anh cười khi thấy cậu tươi tắn nô đùa những trò trẻ con cùng anh, anh hạnh phúc khi cậu quan tâm anh từng chút một, nhẹ nhàng, ân cần và tỉ mỉ. Cậu đã đến bên anh lúc anh thất tình và ở bên cạnh anh những ngày tháng anh buồn nhất. Dần dà, nó như một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của anh. Nói ra thì hơi ích kỷ nhưng mà giờ đây anh chỉ muốn cậu ở mãi bên anh, đem đến cho anh những niềm vui như vậy.

Cậu từ khi gặp anh cuộc sống cũng thay đổi. Nó trở nên thú vị hơn, đầy màu sắc cảm xúc hơn. Cậu nhận ra chỉ cần một tin nhắn nhỏ của anh cũng đủ khiến cậu bật cười. Trước giờ cậu chưa bao giờ được như thế. Cậu muốn những tháng ngày này kéo dài hơn nữa, nếu có thể thì xin là mãi mãi.

Hôm nay lại là ngày lễ tình nhân, cả hai đã mập mờ như thế được một năm rồi. Cậu vẫn tiếp tục làm việc trong cửa hàng tiện lợi. Anh vẫn xuất hiện như lần đầu, tay cầm theo lon bia và bó hoa đặt cạnh bàn thu ngân, nhẹ nhàng lay cậu dậy.

"Anh lại thất tình à" Cậu dè dặt mở lời

"Cậu nghĩ gì vậy, tôi là đi tỏ tình" Anh bật cười đáp lại

"À... là tỏ tình"

Giọng cậu có chút buồn. Cố lấy lại bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn anh. Cậu mất anh rồi. Cũng phải thôi, cả hai đã là gì của nhau đâu, chỉ đơn giản là người lạ vô tình gặp nhau, anh cũng cần có cuộc sống tình yêu của anh chứ. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi cùng quần tây trông rất đẹp. Tiếc là, từ hôm nay, anh đã không còn là gì của cậu nữa rồi.

"Đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, chúng ta không mất nhau đâu, là anh tỏ tình với em"

Anh nhìn biểu cảm của cậu mà bật cười. Cậu thực sự rất dễ đoán, những gì cậu suy nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn kia. Nhưng Hoàng hải nào biết được, chưa một ai có thể đọc được suy nghĩ của Thanh An ngoài anh.

Chưa kịp đình hình được những thứ đang diễn ra, Thanh An đã bị Hoàng Hải kéo ra xe. Mở cốp phía sau ra, một bầu trời bong bóng xuất hiện. Từng quả bóng bay lên, kéo theo một sợi dây chứa những hình anh vui vẻ nhất của cả hai trong thời gian qua.

"Làm người yêu anh nhé! Nếu em đồng ý, nhiệm vụ của em từ giờ chỉ là yêu anh, còn lại tất cả cứ để anh lo"

Anh đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu. Anh muốn bù đắp lại quá khứ của cậu, mang lại cho cậu thật nhiều yêu thương. Anh muốn quan tâm cậu với tư cách là người thương và muốn được cậu quan tâm lại với tư cách là người cậu yêu. Anh muốn mang mọi thứ tốt đẹp đến cho cậu.

Cậu chết lặng ở một chỗ rồi bật khóc, cậu khóc rất thương tâm. Cậu vừa khóc vừa nói

" Em... Đây có phải là thật không? Em có thể có người yêu em, em... sẽ được quan tâm... Em chưa từng trải qua cảm giác này... nhưng mà em muốn nói em đồng ý, anh tuyệt đối không được lừa em"

Anh nghe cậu nói đồng ý liền ôm cậu vào lòng

" Là thật, anh sẽ vĩnh viễn không lừa em, anh sẽ yêu em, quan tâm em, chăm sóc em, anh sẽ không để thiệt thòi bất cứ điều gì, sẽ cho em sự ấm áp nhất, sẽ cùng em vượt qua mọi thứ. Em chỉ việc yêu anh, mọi thứ anh sẽ lo tất cả. "

Anh ôm cậu trong lòng từng câu anh nói cậu đều nghe, mỗi câu cậu đều dụi đầu vào ngực anh gật đầu liên tục.

Cậu cùng anh chuyển ra một căn hộ. Tuy nhỏ nhưng thật ấm áp. Anh hằn ngày đều đi làm về đúng giờ. Cậu sẽ ở nhà dọn dẹp và làm thức ăn. Sau đó là đi làm thêm và đi học. Anh đưa cho cậu một chiếc thẻ tín dụng kèm theo một tờ giấy " Tiền của anh làm ra để nuôi em, em giữ lấy mà sài, muốn mua gì thì mua, đừng tiết kiệm cho anh ". Cuộc sống của cả hai lại cứ tiếp tục bình yên như thế.

Ngày cậu ra trường cũng là ngày cậu chính thức trở thành người của anh. Về chung một nhà trước sự đồng thuận của hai gia đình là điều gì đó mà cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất. Ngồi trong lòng Hoàng Hải, Thanh An vẫn không ngừng thắc mắc về cuộc gặp nhau vào Valentine năm ấy, cậu luôn tự hỏi vì sao anh lại kể cậu nghe chuyện anh thất tình và tin tưởng cậu để tâm sự như thế. Đáp lại Thanh An, Hoàng Hải chỉ cười nhẹ rồi đáp

"Vì ông trời muốn chúng ta bên nhau"

Từ đó, cứ mỗi năm vào ngày Valentine anh đều tặng cậu 1001 đóa hoa hồng. Đó chính là khẳng định lời hứa của anh, anh nhất định làm đến cùng. Anh sẽ vĩnh viễn không buông tay, đây chính là đúng người đúng thời điểm, là duyên phận của đời anh.

" Tình yêu của mỗi người sẽ đến thôi, chỉ là nó sớm hay trễ. Chưa đúng thời điểm thì người đó sẽ chưa xuất hiện đâu. Cứ thảnh thơi đi, đừng vội Valentine." 

** Chap này mình viết lâu rồi nhưng đợi đúng ngày rồi đăng luôn ☺️☺️ Dù chưa có pồ nhưng mình vẫn chúc các bạn có đôi một ngày Valentine vui vẻ còn những bạn đang cô đơn giống mình thì sớm tìm được Valentine cho mình nhé ❤️❤️**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro