Chia tay không có nghĩa là hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh yêu nhau cũng đã lâu, cả hai đến với nhau nhẹ nhàng, nhanh chóng như một cơn gió. Hoàng Hải và Thanh An đã từng là bạn, bạn rất thân. Cả hai cùng có tình yêu học trò ngọt ngào, mơ mộng và cho đến hiện tại, ngay cả khi lên đại học, cả hai vẫn còn rất yêu nhau.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm, nhưng không, Hoàng Hải đột ngột nói lời chia tay, không một lý do, cũng không một lời giải thích. Hoàng Hải bước đi, bỏ mặt Thanh An đứng ngây ngốc chưa hiểu gì chỉ biết đứng nhìn. Cậu không cười, không khóc và cũng chẳng níu kéo. Anh tiếp tục bước đi, môi nở nụ cười, cười trong thất vọng, cười trong đau khổ.

Hoàng Hải tìm đến vũ trường, nơi ưa thích của anh mỗi khi muốn giải tỏa một cái gì đó. Gọi anh là badboy cũng không sai, từ ngày đủ tuổi để đặt chân vào nơi này thì đây là nơi thường xuyên lui tới sau nhà em người yêu. Ánh đèn chập chờn, mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, những con người thác loạn,... Hoàng Hải ngồi đó, nốc từng chai rượu, hình ảnh Thanh An lại chợt hiện lên trên tâm trí, chiếm hết lý trí anh. Nhưng anh chợt nhớ lại lời của thằng bạn....

"Chia tay mà không níu kéo, nghĩa là nó không yêu mày,...."

Anh đã thử, đúng rồi đó, bạn không nghe nhầm đâu, anh đã thử tình yêu của cậu.

Cậu khóc

Một con người chưa bao giờ khóc vì tình yêu đang khóc sao. Cậu khóc vì nhớ anh, vì quá yêu anh, vì anh quá quan trọng đối với cuộc sống của cậu. Cậu không muốn níu kéo anh vì cậu nghĩ, một người đã muốn rời đi, níu kéo cũng chẳng đem lại kết quả gì nên cậu đã chấp nhận chia tay để anh đi.

                              .........

1 tháng sau

Cậu và anh gặp lại nhau tại một trường đại học. Ngạc nhiên sao, Thanh An và Hoàng Hải lại tiếp tục học chung trường đại học. Cả hai nhìn nhau, lướt qua nhau như người xa lạ, nhưng sau khi Thanh An bước đi, Hoàng Hải quay đầu lại nhìn đầy đau khổ. Còn Thanh An cũng chẳng hơn mấy, cậu vội bình tĩnh lại, lau những giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Có duyên gặp lại nhau nhưng sao ông trời cứ trêu đùa trái tim bé nhỏ của cậu thế nhỉ.

Đầu năm học, trường tổ chức hội trại. Cả hai lại được duyên số đưa đẩy vào cùng một nhóm. Anh ân cần quan tâm hỏi han, chăm sóc cho cậu nhưng đáp lại anh lại là một câu nói lạnh lùng, nhẫn tâm từ cậu

"Chia tay rồi, đừng tỏ vẻ tốt bụng quan tâm như thế nữa..."

Anh cười, cười cho sự ngu ngốc, cười cho sự cố chấp của chính mình. Phải rồi, đã chia tay, chia tay rồi thì còn quan tâm làm gì nữa. Cả hai bây giờ chỉ còn lại là mối quan hệ mang tên "người yêu cũ".

Cậu và anh được phân công đi tìm củi để đốt lửa trại. Đường rừng trắc trở, bấp bênh khiến cậu có chút không quen. Lặng lẽ bước đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói lời nào, có lẽ cả hai muốn giữ lấy khoảnh khắc yên bình bên cạnh nhau sau khoảnh lặng chia tay vừa qua. Không khí im lặng chưa kéo dài được bao lâu thì cậu bỗng vấp té, máu chảy, cậu nghiến răng chịu đựng, đứng dậy bước tiếp.

Anh vừa nghe tiếng động liền quay lại và thu hết những hình ảnh vừa rồi vào trong ánh mắt, Hoàng Hải nhanh chóng chạy đến bên Thanh An nhẹ nhàng xem xét vết thương. Cậu đau lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đuổi anh đi và tiếp tục lê bước. Anh không đi, đứng im nhìn cậu.

Hoàng Hải bất ngờ kéo Thanh An lại và ép cậu vào gốc cây gần đó, bất thình lình rơi vào thế bị động, Thanh An có chút lúng túng. Ở góc độ này, khuôn mặt Hoàng Hải được thể hiện một cách đẹp nhất. Thanh An có chút đỏ mặt, nếu vẫn còn yêu, cậu đã không ngại lao vào ngấu nghiến đôi môi gây nghiện kia rồi, nhưng hiện tại cả hai không còn là gì, cậu cũng biết phải giữ khoảng cách với anh.

Hoàng Hải nhẹ nhàng xem xét vết thương cho Thanh An, sau đó còn chủ động ngỏ lời cõng cậu về. Cậu vội vàng từ chối. Không để tâm đến lời từ chối kia, Hoàng Hải nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên trên lưng, cõng cậu về.

Thanh An có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cảm giác thân thuộc hiện về trong tâm trí cậu. Tấm lưng rộng, vững chải của anh là nơi yên bình nhất mà cậu hay tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực, nay cậu lại được tựa vào nó một lần nữa.

"Quay lại làm gì?"

Cậu cất tiếng hỏi với giọng nhẹ bẫng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Vì em đau, tôi cũng đau, đồ ngốc"

Anh buộc miệng trả lời. Biết mình lỡ lời, anh nhanh chóng im lặng, cậu cũng im lặng trên lưng anh. Một bầu không khí im lặng lại quay trở lại. Cậu biết anh trả lời như thế cũng vì thói quen thôi nhưng nếu vẫn còn thói quen này thì tại sao lại...

"Còn yêu không?" Anh bất ngờ hỏi cậu, cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn

Bất chợt cậu bật khóc, ướt đẫm cả vai áo anh

"Còn, còn yêu rất nhiều, rất yêu và nhớ Hoàng Hải"

Hoàng Hải khá sững sờ vì câu trả lời đó

"Còn yêu sao lại đồng ý chia tay?"

" Vì điều đó sẽ khiến anh thoải mái"

Hoàng Hải nở một nụ cười thật đẹp nhưng rất tiếc Thanh An lại không thể thấy được nó, nhỏ giọng mắng yêu em người yêu đang ngồi trên lưng

"Đồ ngốc"

"Sao lại ngốc?"

"Vốn dĩ anh chỉ muốn nghe em níu kéo, dù chỉ một lần"

"Nhưng không còn yêu, níu kéo làm gì?"

"Ai bảo không còn yêu, còn yêu chứ, yêu nhiều lắm. Hoàng Hải vẫn còn yêu Thanh An nhiều lắm..."

Cuộc đối thoại chỉ ngắn ngủi nhưng lại triệt để giải quyết hết tất cả tâm tư khuất mắt trong lòng cả hai. Như muốn xác nhận lại lần nữa thông tin vừa tiếp nhận được, Thanh An lên tiếng hỏi Hoàng Hải

"Điều anh nói là thật chứ?"

"Anh đang nói thật lòng"

"Vậy chúng ta làm lại được không?"

"Không.....Câu này phải để anh nói. Mai Thanh An, em có nguyện yêu lại cùng Đỗ Hoàng Hải không?"

Không trả lời, Thanh An ma mãnh nhảy xuống khỏi lưng anh người yêu, kéo Hoàng Hải lại một gốc cây gần đó, ép anh dựa vào thân cây như cách anh đã từng làm và khóa môi anh thay cho câu trả lời của chính mình. Dứt khỏi nụ hôn sâu, Hoàng Hải đưa Thanh An trở về lều nghỉ ngơi và một mình đi kiếm củi để hoàn tất công việc được giao.

Sau chuyến đi cắm trại của trường, cả hai lại tiếp tục có một câu chuyện tình đại học thật đẹp mặc kệ phía trước có sóng gió ra sao, bây giờ cả hai có nhau là đủ.

Đôi khi chia tay không có nghĩa là hết yêu, chỉ là điểm dừng để bắt đầu một giai đoạn khác mới hơn, tươi sáng hơn và hiểu nhau nhiều hơn ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro