anh nhớ những ngày còn cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải nhớ những ngày còn cùng an ở hà nội.

anh nhớ rằng khi mỗi sớm mai thức giấc, chào đón anh luôn là những dòng tin nhắn của an, để anh lại được tiếp thêm năng lượng bắt đầu một ngày mới, cùng với em.

nhớ những khi cùng an vi vu đi dạo phố quanh hồ tây, rồi thi thoảng dừng chân lại một quán cà phê cũ nào đó mà an cho rằng "chỗ này đẹp lắm anh ơi". hải biết mình chẳng thể từ chối em, vả lại anh cũng chẳng thể cưỡng lại mùi cà phê rang hãy còn thơm nức quán.

anh nhớ cả những lúc trốn tiết cùng với an khi hai đứa còn chung một mái trường, cùng em thơ thẩn ngồi đằng sau khu đất trống. anh vẫn nhớ như in mùi mái tóc em quanh quẩn nơi chóp mũi, nhớ đôi mắt em lim dim mỗi khi tựa lên anh ngủ, nhớ cái chạm khẽ khàng từ bờ vai mỗi khi hai đứa ngồi sát bên nhau. hải trân trọng những khoảng khắc như thế, dẫu cho anh biết rằng chỉ ngay ngày mai thôi, anh sẽ bị giáo viên khiển trách vì cuối cấp rồi không chịu nghiêm túc học hành. nhưng anh mặc kệ, miễn là được cùng an.

hải nhớ những đêm đông hà nội rét mướt, những khi thành phố đã tối đèn lại được ngồi nói chuyện cùng em ở circle k. anh nhớ gương mặt em ửng đỏ lên vì lạnh trông dễ thương như nào, nhớ bờ môi em thổi nhẹ vào bàn tay và tận hưởng những giây phút em của hải dần nép mình vào người anh khi có làn gió đông thổi qua.

hải nhớ rất nhiều chuyện, nhớ những điều tưởng như đã phai mờ trong ký ức. anh nhớ và nhớ, và khát khao được quay trở lại những ngày xưa khi còn được bên em nơi hà nội.

dù bây giờ vào sài gòn rồi, nhưng lắm khi hải đã mong chờ một đợt gió lạnh nào đó thổi qua, để anh được cảm nhận chút gì đó còn sót lại của hà nội, để anh được sống lại trong cái rét cắt da cắt thịt mà chỉ riêng mình thủ đô mới có. nhưng hà nội là hà nội, sài gòn là sài gòn. hải không ghét sài gòn, thậm chí anh còn biết ơn vì đây trở thành nơi chứa chấp con người anh. chỉ là đôi lúc thôi, anh ước giá như mình còn ở hà nội, để được lấp đầy buồng phổi không khí quê hương, được cùng an thơ thẩn bên những quán cà phê cũ, cùng em xuýt xoa trước cái lạnh dưới circle k. ước rằng mình lại được ngủ trên chiếc giường êm ấm, xung quanh là chiếc chăn bông hãy còn mùi nắng đã lâu, được ở lại mái nhà thân yêu và ăn bát cháo nóng đầy tình thương của mẹ.

nhưng chịu thôi. sau tất cả, chính hải đã lựa chọn rời hà nội mà đi.

_____

rét thế này thì hết yêu nổi rồi hà nội ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro