06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó trở đi anh Hải rất thường ghé quán tới lui để ủng hộ, và phần lớn là muốn ngắm em An nhỏ mà.

- Anh gọi gì ạ?
- Như cũ nha.
- Dạ.

...

- Nước của anh đây ạ.
- Anh đâu có gọi cà phê đâu?
- Anh bảo là như cũ.. - Anh Hải muốn nạt em An đúng không?
- Cà phê đen, không phải ạ..?
- Ý anh là anh chỉ muốn ngắm em thôi.
- Hả?
- Thì như cũ. - Anh Hải nói giọng giễu cợt, nhún vai.
- Ý là anh muốn dê em chứ gì?
- Há?!

Em An giờ lớn nhiều rồi, biết buông mấy câu bông đùa qua lại rồi. Không còn ngại ngùng đỏ mặt nữa, dù anh Hải rất vui khi thấy em như vậy, nhưng anh không thể phủ nhận việc anh nhớ em An của ngày xưa quá đỗi. Giờ thằng nhóc vẫn gầy gò ốm yếu như thế, mà cởi mở hơn thôi.

_

- Hải hả? Cậu vô ngồi đi tớ làm cho cậu, một cốc như cũ ha?
- Ờm mà An đâu ý cậu?
- An ốm nên tạm nghỉ rồi cậu.
- An.. ốm á..?
- Sao vậy?
- Vậy thôi tớ không uống nữa nha, tớ đi có việc gấp!
- Ơ-..

Hải lao ra khỏi quán quen, một mạch tìm đến khu trọ của An.

Nói như thế này có hơi biến thái không nhỉ? Hải lỡ 'truy lùng' ra nơi ở của em. Vì Hải nhớ nhung em ghê gớm, có lần vô thức nối gót em, vì thế mà lần mò được tới tận khu em sống.

An ngồi quấn chăn thu lu một góc, vì làm việc quá sức mà em đổ bệnh mất. Vì sức khoẻ em kém lắm, vả lại còn không có ai chăm sóc cho em. An thấy lo lắng quá.

Bất chợt tiếng gõ cửa sắt lạch cạch vang lên, An mệt nhoài ôm luôn cả cái chăn, đứng dậy mở cửa. Mắt em nhắm nghiền, muốn mở ra cũng khó khăn.

- Mmm.. Anh Hải..?
...
- Há?! Anh Hải?! Sao anh ở đây?!
- Em.. ốm à? - Đáp lại sự bất ngờ của em, anh Hải chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm.
- D-dạ..
- Ổn không? Em mua thuốc chưa?
- Em..
- Chưa nữa đúng không? Aizz, anh đã nói em phải quan tâm sức khoẻ rồi mà?
- Do em làm việc hơi nhiều chút thôi, anh Hải không cần lo cho em..

Sao nghe giọng An cứ thều thào mệt mỏi như vậy mà Hải muốn thở dùm An quá..

- Hiếu đâu? Nó không lo cho em mỗi khi em ốm như thế này ư?
- Hiếu có phải người yêu em đâu mà lo cho em..?
- Hả?..
Anh Hải hiểu lầm em An rồi!
- Hiếu có người yêu từ lâu rồi anh. Vậy không có gì thì anh về đi nhé.
An muốn đóng cửa nhưng bị anh Hải cản lại, anh là lo lắng cho em nhỏ mà!

- Em muốn đuổi anh đi à?
- Dạ.. Không có.. anh Hải.. Ý em không.. không phải vậy.. - An luống cuống khua tay múa chân loạn xạ.
Hải tự mình khép cửa lại rồi rời đi trong sự thất vọng.

.

- Sao đã khóc rồi?
Anh Hải tiến vào trong phòng, trên tay cầm túi thuốc mà mình mua cho An. Hải thấy em đang nằm cuốn lấy chiếc chăn, co ro một góc đang nấc lên từng đợt.

Hải đặt túi thuốc sang một bên, ngồi xuống bên cạnh An, xoa xoa đôi má trắng nõn xinh đẹp của em. Hải xót em.

- Sao em khóc, An?
- Em.. hức.. tưởng.. hức.. anh Hải.. hức.. đi..
- Anh đi mua thuốc cho em An đấy? Không khóc nữa nào..

Anh Hải thay đổi nhiều quá, chịu bỏ thuốc lá rồi, không còn ngỗ nghịch nữa rồi. Cũng không ăn mặc bụi bặm nữa, gọn gàng bảnh trai rồi.

- An, mình trở lại như cũ được không? Anh nhớ An quá..
- Không.. hức.. Đừng..
- Thôi em nghỉ ngơi đi, làm việc quá sức rồi. Anh không nhắc nữa, đừng khóc.
Nói rồi anh Hải lấy từ trong túi bóng ra một miếng dán hạ sốt màu xanh xanh.
- Sao.. anh biết em.. hức.. sốt?..
- Anh quen với việc đó rồi.
- Anh có phiền.. hức.. không..?
...
- Không.

Hải vừa nói vừa cắm cúi bóc ra, nhẹ đặt lên trán An.
- A lạnh.. hức..
...
- Em làm việc quá sức à An?
- Em hay.. hức.. ốm vặt thôi.
- Nói dối là không ngoan đâu đấy An ạ.
- Hức.. Sao anh Hải cái gì cũng biết hết vậy.. Hức, chỉ mỗi yêu em là không.. - Những giọt nước mắt vội tuôn trào, đọng lại các vệt dài trên gò má nhỏ xinh của An.

Cổ họng Hải nghẹn lại. Anh là đang yêu em đấy An..?

- Haizz, em thì cái gì cũng không biết An ạ.
- Ư hự hự, em xin lỗi hự hự.
- Em không biết anh yêu em đâu..
- Hự hự hự, hức.
Hải không dỗ nữa, để em khóc thoải mái. Anh nhẹ nhàng bế An lên rồi đặt em nằm ngay ngắn trên giường ngủ, nãy giờ lăn lộn đủ rồi.

.

Đến khi An thức giấc, Hải đã không còn ở đây nữa. Sao em lại cảm thấy nuối tiếc thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro