05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay nhé..
- Tại sao ạ..? - Hiếu nhăn mặt khó hiểu, cậu đã làm gì sai khiến em muốn rời xa mình chứ?
- Anh không đủ tốt, Hiếu.
- Anh đừng tự trách mình nữa An, em đã nói gì khiến anh phải muốn chia tay em vậy An?
- Em không nói gì hết Hiếu, anh không đủ tốt. Anh không xứng đáng.
- Anh có. Anh có đáng ghét bao nhiêu em vẫn yêu anh An ạ.
- Em quá tốt Hiếu ơi, anh không thể..
- Anh không thể cái gì?
- Thật ra anh chỉ cảm kích khi thấy em đối xử tốt với anh thôi Hiếu.. Anh thấy mình tệ quá.. Anh không thể yêu người khác trong khi đang quen Hiếu được..
- An..
- Xin lỗi Hiếu nhiều lắm.. - An vừa khóc vừa rời đi.

Đoạn ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại như 1 thước phim trong vòng suy nghĩ quẩn quanh của Hiếu.

Hiếu không muốn nhớ lại. Cậu không hận cũng không trách An. Cũng chỉ vì em ngốc nghếch quá, khờ khạo đến nỗi không biết xử lý ra sao trong tình huống này. Ngu ngơ và khờ dại, phải mất một hồi lâu mới nhận ra cảm xúc thật luôn vùi sâu trong lồng ngực bấy lâu nay.

Hiếu nhớ hôm đấy, An nói lời chia tay nhưng An lại khóc. Em ấp úng và có vẻ hối lỗi lắm. Cậu nhớ cái bóng dáng nhỏ bé ngượng ngùng đó của An. Nhớ mọi thứ thuộc về em và muốn thấy em ngay trước mắt.

_

Có thể nói An ngu, nhưng An đã yêu anh Hải sâu đậm rồi. Đến cả một người tốt hơn anh Hải cả trăm cả vạn lần như Hiếu cũng không thể giúp em thoát ra khỏi cái thứ tình yêu chua đắng này.

Em ghét thuốc, nhưng mà tình yêu em đang muốn có lại có vị như thuốc vậy. Nhưng ngày nào em cũng nguyện nốc sạch chúng.

- An, sao em khóc? - Anh Hải cất tiếng.
Em An nằm trong lòng anh Hải, em đã vô thức khóc ướt đẫm cả một mảng áo anh.
- Em.. không.

An và anh Hải ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau như vậy. Vẫn không phải tình yêu.

Em muốn phát điên lên, muốn đấm vào mặt anh Hải. Anh Hải đối với em là thằng điên, em căm hận quá. Nhưng sao em chỉ dám nghĩ mà không dám làm..? Nghĩ rồi tự nhiên em thấy cũng không nên, nếu làm như vậy anh Hải sẽ đau mất.

_

Đã hơn 1 năm trôi qua, kể từ ngày ông bà An lần lượt ra đi để lại em chơi vơi nơi cõi trần gian bạc bẽo này. An đã phải bán cả căn nhà rồi lại phải chạy đi chạy lại làm việc khắp nơi mới đủ tiền lo tang cho ông bà. An chỉ dám lập mộ cho ông và bà chứ không dám tổ chức tang lễ. Một thân em thì không thể nào lo hết được.

Giờ thì An lớn rồi, đã ra trường rồi. An chuyển sang ở trọ, từ đợt ông bà em mất em với Hải ít nói chuyện lại. An cũng trầm hẳn, trưởng thành và chín chắn hơn.

An đậu đại học rồi, nhưng em không muốn đi học. An muốn tập trung làm việc để kiếm thật nhiều tiền để bù đắp những năm tháng phải chịu sự dày vò, giằng co của đồng tiền. Em muốn tận hưởng hơn là tình yêu.

Và lý do chính là do em đậu trường đại học mà anh Hải đang theo học. Em ghét Hải, em không muốn gặp lại Hải nữa.

An làm ở một quán cà phê khá nổi tiếng. Mọi người cũng rất yêu quý vì An hiền lành chịu khó. Những cô gái đến đây ai cũng phải xin in4 của An 1 lần.

.

- Anh chị gọi gì ạ? - An vội chạy ra, mắt dính chặt vào cuốn sổ nhỏ đang cầm trên tay.
- An à em, dạo này khoẻ không? - Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến An khựng lại vài giây.
Em quay lên nhìn người trước mắt, à.
- Anh Hải à..? Em khoẻ..
- Hai người quen nhau hả? - Bạn nữ ngồi đối diện anh Hải cất tiếng, đôi mắt đăm chiêu nhìn An.
- À, đây là An. Hồi cấp 3 anh với An chơi thân với nhau ấy.
- Dạ đúng rồi.. - Mắt An trợn tròn, em bây giờ như muốn nổ tung. Em là đang cố giữ cho mình bình tĩnh.
- À vậy hả, vậy cho em gọi một trà đào cam sả. Còn anh uống gì?
- Anh-..
- Cà phê đen đúng không ạ?
- À.. ờ..

Dạo này An đã lanh lẹ hơn, cũng không còn quá căng thẳng nữa, em lớn rồi.

Không ngờ lần này em gặp lại anh Hải, bên cạnh là cô gái nào đó rất cá tính. Em hiểu, em hiểu mà. Em hiểu là anh Hải cũng cần có hạnh phúc riêng. Và em cũng không nên là hạnh phúc của anh Hải, giống như em không nên làm chính mình.

- Anh Annn!! - Cậu trai trẻ từ đâu phi tới, cười toe toét tiến về phía An.
- Hiếu!
Đồng nhất trên môi nụ cười.

An lao đến rồi nhảy cẫng lên người Hiếu, hai người giờ thân thiết lắm. Hiếu vẫn bao dung cho em, dù em đã làm tổn thương Hiếu đến nhường nào. Hiếu cũng không còn tình cảm với em nữa, trưởng thành là khi biết học cách buông bỏ.

Trên danh nghĩa bạn thân, được không?

Hải nhăn mặt, lại là cái thằng phố núi kia à? Sao mệt thế không biết!

Hải vẫn âm thầm tương tư An. Bao nhiêu năm qua anh tìm An khắp nơi, đến khi gặp lại thì.. Có lẽ em đã là của người khác.. à? Có phải không? An?

- Anh Hải, sao ngày đó anh không tỏ tình đi? Sao anh dốt vậy? Giờ người ta có người khác rồi kia kìa! Làm nãy em diễn gồng muốn chết.
Hoá ra cô gái ngồi đối diện Hải là em gái của anh, chứ không phải người yêu như An nghĩ.
- Lúc đấy anh ngu. Thôi đừng nói nữa, anh không tốt như nhóc kia. Để An thoải mái vậy.
- Hết cứu rồi anh giai của em ạ. - Cô lắc đầu nguây nguẩy.

- Cho em một như cũ nhaa. - Hiếu nhõng nhẽo trêu ghẹo An.
- Nay không mua cho bạn gái à?
- Đi chơi òi.
- Mang về à?
- Zạaa!
- Nghỉ lễ đi đâu chơi không?
- Nếu em đi chơi thì em còn ở đây mua nước làm gì?
- Có thời gian sao không đi với bạn gái, em?
- Nhớ anh An ớ!!
- Khiếp, nước này. Giá cũng như cũ.
- Đây ạ. Em về nha.
- Về đê.

Hải gom một mớ suy nghĩ hỗn độn đặt gọn trong lòng. Mọi thứ đều rối rắm. Ai sẽ giải đáp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro