04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình đừng mập mờ như vậy nữa anh.
Nói rồi An bỏ đi, để lại Hải đứng chôn chân tại chỗ. 1 Hải đã điên cuồng vì tình yêu, 1 Hải đã luỵ tình vì thằng nhóc khối dưới.

Có lẽ đến lúc buông rồi, để An cho người xứng đáng hơn vậy.

/

Hiếu lấy tay gạt đi dòng nước mắt trên đôi má gầy của An. Cậu buồn khi thấy An cứ khóc mãi. Và còn xót xa hơn khi biết em buồn vì tình.

Đôi mắt An trong veo nhưng lại đượm buồn, em cố giấu cảm xúc bên trong hàng mi, cuối cùng cũng không ngăn được những giọt ướt át tuôn rơi.

Hiếu thích nhất là đôi mắt và cái nụ cười duyên của An. Mắt An hôm nay long lanh lắm, như chứa muôn vàn ngôi sao tinh tú lấp lánh vậy. Dù nó đẹp, và sâu thăm thẳm, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi sự buồn phiền khi thấy người mình thích khóc.

||"đừng khóc nữa coi."||

- Anh An.. Đừng khóc nữa mà..
- Hiếu đã trải qua cảm giác mập mờ với người mình thích bao giờ chưa..? - An nghẹn ngào.
Cổ họng Hiếu như bị thứ gì chặn, không thể thốt ra thành lời. Bởi vì An và Hiếu chính là đang trong mối quan hệ không rõ ràng như vậy.
- Em..
- Sao cơ?
- Anh An, em thích anh.
...
Không gian tĩnh lặng lạ thường. Giọng sụt sịt của An trầm và nhỏ dần xuống. Hiếu cảm giác như có một thứ gì đó đè trên vai rất nặng nề. Lần này cậu chính thức tỏ tình em, dù biết em đã có người thương trong lòng. Hiếu chỉ nói vậy thôi, nói cho An hay. Vì An ngốc nghếch quá, đến tình cảm của cậu thôi mà em nhận không ra.

- Hiếu.. nói.. gì?
- Em chỉ nói vậy thôi. Em lỡ nói vậy thôi. Em lỡ nói vậy thôi..
- Là do anh không đủ tốt, Hiếu nhỉ.
- Anh An của em tốt nhất mà. Vậy em về nhé. Em xin lỗi, không ở đây lâu được với anh. Nhưng mà.. anh nín khóc nhé. Em chỉ.. vô tình thích anh như vậy thôi. - Hiếu càng nói lại càng đau, hơi thở dần gấp gáp. Cậu vừa nói vừa rời khỏi nhà An, Hiếu không muốn ở đây lâu nữa. Vì nếu ở đây thì sẽ gây khó xử cho An lắm.

Trong chốc lát, em đã bỏ lỡ một người hết mực yêu thương em. Nhưng vì.. tình yêu với anh Hải lớn quá. Có lẽ nó sớm đã là một con dấu in hằn trong tiềm thức của An, một chấp niệm.

An biết anh Hải thừa hiểu An thích anh, nhưng sao anh cứ trêu đùa An thế..? Là An chưa đủ chân thành hả anh..?

An thơ thẩn nhìn ra phía cửa sổ, một làn gió nhẹ đi ngang bay bay tóc. An man mác buồn, An không biết mình phải làm sao nữa..

Ông bà An đã lớn tuổi nên không thể lo hết cho An được, không thể cứ quan tâm An đi đi về về. Em thấy tội lỗi ghê gớm. Cơ mà Hiếu tốt quá, em hối hận lắm khi không giữ Hiếu lại. Chỉ có Hiếu..

người ta đâu biết là có nhiều đêm em buồn.
và thuốc lá là thứ khiến cho con tim không còn
thất vọng.
tình cảm lại quay về con số 0.
em nằm thu mình trong căn phòng
bất động.
em nghĩ là em đã quen với việc kìm nén
cơn đau.
thứ em muốn là một người cùng ngồi lại
vào sáng hôm sau.
thứ em muốn là trong tình yêu này
có điều gì thay đổi.
vì theo em thấy là ngoài việc đó thì có điều
đáng hơn đâu.

và em không bao giờ giữ cho riêng mình phần
trọn vẹn.
em sống giữa lòng thành phố rồi lại mắc kẹt trong những bon chen.
em có nhiều điều chưa hỏi
ở sâu bên trong con tim dồn nén.
nhưng cuối cùng ai rồi cũng thế
cũng bỏ đi mất
ĐỂ LẠI EM.

Em đã lặng yên ngồi đây được 30 phút đồng hồ rồi. Em chờ Hiếu, em mong Hiếu quay lại và thứ lỗi cho em. Hải và Hiếu, đừng giận An nhé. Xin hãy rộng lượng thứ lỗi cho em.

- Anh An. - Và cậu quay lại thật. Đúng là người tốt đấy.. Em thấy mình chẳng xứng đáng gì cả!

An ngoái lại nhìn Hiếu, trên tay Hiếu là hai cốc trà hoa quả, một cho An, một cho Hiếu. Biết An thích nước cam nên cậu mua cho anh.

- Của An.
- Cảm ơn Hiếu nhé.
- Em mang nước đến cho anh thôi, em về đây.
- Đừng về được không.. Hiếu? - Em nhỏ nhẹ, bảo.
- Sao vậy anh..?
- Nhớ em rồi.

Hiếu cười, anh An nhỏ xinh là đang ngầm đồng ý à? Mà không sao, dù sao như vậy cũng hạnh phúc. Thấy An tủm tỉm là thấy ấm lòng.

_

Lời của tác giả :
nhắc nhẹ đây là truyện COLDLOW. mình notp Strange H và Dlow nên mng chú ý và cân nhắc nha. xl mng nếu như mng thấy khó chịu vì nv phụ mà xuất hiện nhiều quá, k thích thì click back lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro