03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải một mình rảo bước về nhà, vừa đi anh vừa nghĩ đến chuyện An có nhiều người theo đuổi.

Hải không nghĩ mình sẽ bận tâm nhiều đến thế, lại càng không nghĩ mình thích nhóc đó nhiều như vậy. Đến nỗi cả ngày đầu óc cứ quay mòng mòng, ngồi trong lớp mà chẳng thấm được gì vào đầu. Hình bóng em nhỏ vẫn cứ lảng vảng đi qua đi lại trong suy nghĩ.

Hôm nay lạ lắm, An không đến trước cửa lớp đợi Hải cùng về như thường lệ nữa. Hải mê tít cái dáng vẻ ngại ngùng khi bị bạn anh trêu của em An.

Vừa mới ban nãy, Hải thấy An đi bên cạnh cái thằng ranh nào ăn mặc bảnh bao, đeo khẩu trang đen kín mít, tóc thì vuốt chổng ngược trông cứ như mấy anh trai phố.

Anh chợt nhớ ra cái tên Hiếu mà Tuấn nhắc đến hôm trước, lẽ nào.. là nó à?

Hải lên nhà, ném bừa chiếc cặp vào một xó rồi bắt đầu ngồi vào bàn nghiên cứu.

Anh muốn quên đi hết tất cả, muốn quên cả cái tên Hiếu Hiếu Hiếu mà mình cứ tò mò suốt. Hải bây giờ chỉ muốn tập trung vào làm nhạc thôi, đó là niềm đam mê mãnh liệt của anh.

Hải yêu âm nhạc, Hải coi nó như một liều thuốc chữa lành. Và Hải cũng rất vui khi em An nói rất thích nhạc của Hải, em An nói nó rất thư giãn và chữa lành tâm hồn. Hải cứ làm nó trong vô thức, rồi phát hành nó khi còn chưa hoàn thiện. Nhưng may mắn rằng, điều dở dang đó lại khiến cho những người nghe càng thêm hứng thú với các sản phẩm của Hải.

Hải đã loanh quanh lẩn quẩn mãi mà vẫn chưa mò mẫm được tí ý tưởng nào. Nên anh quyết định truy cập vào cái trang facebook của thằng ôn dám cướp em An của Hải xem như nào.

Hiếu Hiếu Hiếu.

Có vẻ rất chăm chút vẻ bề ngoài, nhưng cũng phải công nhận rằng nó rất bảnh trai. Gu ăn mặc cũng vừa mắt, nhưng có chút phố xá làm Hải ngứa mắt chết đi được. Nó khá được ưa chuộng trong mắt phái nữ, có rất nhiều người muốn làm quen với nó.  Hải không cam tâm, thằng nhãi này không thể nào có được trái tim của An.

Hải cũng đã xác định xúc cảm của mình dành cho An, Hải thật sự có tình cảm với em. Anh yêu em đến điên đầu.

/

- Nhà anh ở đâu em đưa về?
- Hả.. À.. Thôi anh tự về được, cảm ơn Hiếu nhé..
- Thôi anh, đưa anh đi chơi mà không đưa anh về thì kỳ lắm.
- Thôi, anh sợ phiền Hiếu ấy..
- Có vấn đề gì đâu mà, đi! Ra xe, em chở anh về, nha.

An không biết cách từ chối, chỉ có thể thuận theo lời đề nghị của Hiếu mà lên xe.

Sau sự chỉ dẫn của An, Hiếu cũng đã đưa An về đến nhà một cách an toàn. Hai người chào tạm biệt nhau rồi Hiếu về.

An vội vàng lên tắm rồi chạy qua nhà anh Hải. Em cảm thấy rất tội lỗi khi có hẹn với anh nhưng lại đến muộn.

/

- Anh Hải..!
Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, em An đang đứng phía cửa, mắt rưng rưng.
- Sao bây giờ em mới đến..?
- Em xin lỗi..
- Em An đi với Hiếu chứ gì?
- Em..
- Không sao.
- Anh Hải, Hiếu rủ em đi chơi chung nên em mới.. Em xin lỗi anh Hải mà..
- Anh bảo không sao. - Hải vò đầu.
- Anh Hải, em xin lỗi..
- Đừng xin lỗi nữa, em có làm gì sai đâu.

em so fucking trí trá
người làm ơn đừng nói nữa
em đâu làm gì sai?

- Anh Hải đừng giận em mà.. Em không cố ý.
- Về đi An, muộn rồi.
- Anh Hải đừng giận em.. Em không cố ý, anh Hải!
- Anh không giận An, An về đi. Muộn rồi.
- Anh Hải giận An..

An quay lưng bỏ đi, em vỡ oà khi thấy anh Hải không vui vì mình. Em đã xin lỗi mà..

Em vô thức bước đi trong bóng tối. Rồi em khóc. Thứ tình yêu em theo đuổi sao lại chua chát thế?

- Anh An!
- Hả?!
Là Hiếu.
- Sao Hiếu ở đây..?
- Em đi mua đồ, còn anh? Sao ban nãy em đưa anh về nhà rồi cơ mà? Anh đi đâu vậy? - Cậu sốt sắng, hỏi.
- Ờm.. Anh có hẹn với bạn..
- Vậy.. em đưa An về nhà nha..?
- Thôi, Hiếu cứ về đi. Anh đi bộ một chút là tới.
- Muộn rồi đó anh. Để em đưa anh về.

An có chút lung lay, cái người này sao cứ ôn nhu dịu dàng với mình vậy. Quá đáng!

hơi bị quá đáng đấy!
quá đáng yêu..

- Anh ngủ ngon.
- Ừm! Hiếu cũng vậy nha!
Hiếu cười rồi xoa đầu em.
- Vậy em về.
- Hừm.

- Sao cái em đó nhỏ hơn mình mà cao dữ ta.. - An vừa đi lên nhà vừa lẩm bẩm.
Dù sao thì hôm nay An cũng được xoa dịu tâm hồn một bữa. Nhưng thật sự thì, em chỉ cảm kích vì người ta đối xử tốt với mình thôi. Chứ trong lòng em chỉ có Đỗ Hoàng Hải, ba chữ ấy cứ bay lơ lửng trong đầu em mãi. Không biết khi nào mới chịu bay vào tim em mà trú ngụ muôn đời nữa..

Bên kia Hải cũng rất áy náy. Anh thật sự không giận An. Vì Hải ghen mà..

vì anh đang ghen
ghen
ghen
ghen

vì anh yêu thôi
thôi
thôi
thôi

vì anh đang ghen
ghen
ghen
ghen

bởi vì anh đã quá yêu em
quá yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro