Chuyện anh kể em nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hải đang ngồi trong phòng, tự cuốn bản thân vào một vòng suy nghĩ. Anh muốn lấy ý tưởng để làm nhạc.

Xóm trọ này rất đặc biệt, một phòng sẽ ở ghép từ 2-3 người.

Phòng của anh Hải thì ở ghép với Thanh An - người yêu anh Hải và chị Mai Âm Thanh.

Chị Mai đã qua phòng anh Đạt chơi, còn em An của anh Hải đã chạy đi khắp khu trọ mua vui.

Thấy có tiếng mở cửa, anh Hải theo cảm tính mà ngoái lại nhìn.

Em An nghịch ngợm cuối cùng cũng chịu về.

Em mặc bộ đồ ngủ kín đáo anh Hải mua, trên đầu trùm chiếc chăn bông cũng của anh Hải sắm. Em lê từng bước nặng trĩu về phía anh Hải.

"Làm sao? Nghịch chán rồi à?"
"Em đang định sang phòng anh Hoàn với chị Diệp chơi thì thấy hai anh chị ý cứ ôm ấp hôn hít nhau ý, ghê chết được!" - Em xụ mặt nói.
"Thế không phải bình thường em vẫn đòi anh ôm ấp hôn hít à?"
"Có mà anh ý."

Em nhỏ thò tay ra khỏi chăn ấm, vỗ vào lồng ngực anh khiến anh bật cười thành tiếng.

"Em chính là bị ngốc sao?"
"Sao anh lại nói em thế?"
"Đáng yêu thật.."

An ngượng ngùng đỏ cả mặt, đầu nhỏ chui rúc vào lòng anh phát ra mấy tiếng cười khúc khích bé tí.

"Anh Hải ơi em không ngủ được, anh kể chuyện cho em đi ngủ đi."
"Em là trẻ con sao?"
"Đúng thế, không phải anh bảo em là em nhỏ của anh à?"
"Được rồi, vậy anh kể em nghe."

Anh Hải đưa tay xoa đầu em nhỏ đang cười hì hì.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu trai tên là Mai Thanh An, và một người vô danh tên Đỗ Hoàng Hải..."
"Anh kể cái gì đấy?!" - Em nhỏ ngóc đầu lên nhìn anh lớn với vẻ mặt khó hiểu.
"Kể chuyện lúc lần đầu chúng mình gặp nhau.." - Anh Hải nhẹ đáp, đưa bàn tay vùi đầu nhỏ của em An vào lồng ngực.

"Anh kể tiếp đi."
"Lúc đó Hải vừa đi đá bóng về, ngồi lại tại trạm xe bus thì gặp Thanh An. Thanh An thấy Hoàng Hải bị một vết rách to ở đầu gối thì..."

Câu chuyện ngày hôm đó...

"Anh ơi?"

Hoàng Hải quay ra nhìn em, bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu trong thâm tâm đã ngầm cảm thán nhan sắc ấy. Khuôn mặt em vừa trăng trắng vừa xinh xinh, các đường nét rất sắc sảo xinh đẹp. Kèm theo đó là nét mặt lo lắng của em.

"Chân anh.."
"Tôi đi đá bóng!"
"Nhưng vết thương to như vậy để không sẽ sớm bị hoại tử đó."
"Quan tâm tôi làm gì? Khoảng 30 phút nữa là bạn tôi đến đón rồi."

An thấy vậy liền ghé vào một tiệm thuốc gần đó, mua cho Hải một chai cồn đỏ, ít bông gòn và một cuộn băng gạc để xử lý nhẹ vết thương.

"Băng bó trước đi." - Em bước đến, đưa túi đồ cho anh rồi nói.

Anh Hải nheo mắt nhìn cậu :
"Sao cậu phải quan tâm tôi như thế? Nói xem, cậu cần gì từ tôi?"

An nuốt khan một hụm rồi tiếp lời :
"Để tôi băng cho anh."

Nói rồi em ngồi xuống cạnh anh, lấy cồn, bông và băng rồi từ tốn khẽ cúi đầu, giúp anh xử lý vết thương.

Từ giây phút đó trái tim lạnh băng của Hải bỗng hẫng mất một nhịp, đôi mắt hững hờ nhìn theo từng cử chỉ của em đến mê mẩn.

"Xong rồi."
"C-cảm ơn."

Một làn gió thoáng bay qua, để lại trên khuôn mặt anh và em một chút gì đó lấm tấm ửng hồng.

"Cậu cho tôi xin số được không."
"À vâng, tất nhiên."

Anh kể xong câu chuyện tình mình cũng là lúc em đã say giấc nồng trong lòng anh.

Chị Mai mở cửa bước vào.

"Khiếp, điều hoà lạnh thế mà mày vẫn chịu được á?"
"Em có thấy lạnh đâu."
"À ừ, thằng bồ mày nằm gọn trong vòng tay mày rồi thì lạnh gì. Thôi tao ngủ trước. Chả hiểu sao phải ở ghép với hai cái thằng này." - Chị Mai lầm bầm trách.

Do em An dễ thương quá nên anh Hải mới chiều như thế.

Kể cả là có chiều đến nỗi em sinh hư, anh Hải vẫn muốn nuông chiều em như thế này. Để em An mãi là của anh, Thanh An của Hoàng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro