Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nonno đung đưa đôi bàn chân ra ngoài lang can ngắm nhìn khung cảnh mỹ quan của thành phố bên dưới, càng ngồi ở đây cô càng cảm thấy nơi đây thật đẹp và yên bình làm sao.

-Em cảm thấy tâm trạng như nào rồi?

Nonno ngước lên nhìn Tsun-chan như mọi ngày vẫn đứng sau lưng cô, hôm nay chị ấy không xoa đầu cô nữa mà là bẹo lấy hai má cô kéo dãn ra rồi lại bóp bóp.

-Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?

-Vì chị sợ em sẽ cảm thấy khó chịu.

-Em vẫn ổn mà.

-Chị biết chứ.

Tsun-chan vừa nói vừa bóp bóp má cô không ngừng như thể đấy là thú vui mới của chị vậy.

-Hôm nay chị định bóp má em như thế mãi à?

-Tại vì má Non-chan mịn mịn lại mềm nữa.

Nonno căn phồng hai má ra để Tsun-chan không thể bóp được nữa, nhưng làm vậy thì cô lại không thể thở được và thế là cô liền bị sặc vì khó thở.

-Đấy, ai bảo em nín thở làm gì.

Cô bĩu môi hờn dỗi khi bị Tsun-chan chọc quê như thế, còn chị thì vẫn cứ bóp má cô mãi không chịu ngừng.

-Non-chan đang giận à?

-Đúng, em giận chị rồi.

Tsun-chan không đáp lời mà vẫn cứ xoa nắn cặp má cô liên tục, cô có cảm giác là đang mỉm cười vì cô thấy gò má của chị hơi nhếch lên.

-Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây, Tsun-chan?

-Đến gặp một người bạn cũ của em.

-Là ai?

-Một người cũng đang tự giày vò bản thân mình, và em sẽ là người cứu rỗi linh hồn của người đó.

Nonno nghiêng đầu khó hiểu nhưng Tsun-chan lại chỉ xoa đầu cô giống như mọi ngày, chị vươn tay bế cô vào bên trong và đan từng ngón tay vào tay cô cùng rời khỏi sân thượng nắng ấm này.

*************************************************************

Nơi mà Tsun-chan đưa cô đến lần này là một căn hộ của một toà chung cư nhỏ nằm len lỏi trong một góc của thành phố Tokyo rộng lớn, đứng từ bên ngoài cô có thể nghe được một mùi thơm ngào ngạt toả ra và cái cảm giác hoài niệm quen thuộc lại trỗi dậy trong cô lúc này.

-Em lại cảm nhận được đúng chứ?

Nonno ngước lên nhìn Tsun-chan rồi khẽ gật đầu, song chị nắm tay cô kéo vòng ra bên hông căn hộ ấn cô ngồi khom xuống, sau đó mở he hé cửa sổ ra để cô có thể nhìn vào bên trong và rồi cô trông thấy thấp thoáng bóng dáng hai người con gái xuất hiện tại phòng khách nơi cô đang đứng.

Cô trông thấy người con gái có mái tóc màu vàng nâu đang bưng khay cơm nghi ngút khói đặt đến trước mặt một cô gái với dáng người gầy gò đang cuộn người ngồi một góc trên sàn, gương mặt người đó trông thật hốc hác.

-Tsun-chan, hai người bọn họ là ai?

-Người có gương mặt hốc hác đó là Otoshima Risa, em ấy là bạn thân của em. Còn cô bé kia tên là Takiwaki Shoko, hai người họ là người yêu của nhau.

-Cái người tên Risa đó..........đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?

-Vào cái ngày hôm đó em ấy đã không thể ở bên cạnh em, thế nên em ấy luôn cảm thấy day dứt và tự giày vò chính bản thân thành ra như thế.

-Cái ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Tsun-chan không trả lời mà chỉ cứ thế im lặng, cô tự hỏi cái ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà chị lại phải giữ kín bí mật như vậy chứ.

Bỗng một tiếng "choang" vang lên khiến Nonno phải bịt tai lại vì chói, cô ngước nhìn vào bên trong liền trông thấy mâm cơm vừa rồi nằm vươn vãi dưới đất và trước mặt cô lúc này là hình ảnh hai người con gái kia đang cãi nhau, tiếng xe cộ ngoài đường lấn át cộng với khoảng cách quá xa khiến cô không thể nghe được hai người họ đang to tiếng với nhau về điều gì.

-Tsun-chan, tại sao hai người họ lại cãi nhau?

-Là bởi vì em.

-Tại sao lại là vì em?

Tsun-chan lần nữa im lặng không đáp lời, điều đó khiến cô có chút khó chịu nhưng cô biết dù có hỏi thì chị cũng sẽ không nói ra, cô tự hỏi rằng vì sao những người mà cô đã từng gặp qua đều luôn đau khổ vì cô như thế, ngay cả hai người con gái kia cũng vậy, bọn họ cãi nhau cũng là bởi vì cô.

Cánh cửa căn hộ bất ngờ bật mở khiến Nonno giật mình, cô trông thấy người con gái tên Risa đang khoác áo bỏ đi đâu đó và cô bé Shoko kia thì đang ngồi co ro dưới sàn úp mặt vào đầu gối bật khóc nức nở, cô để ý thấy cánh tay phải của cô bé ấy dường như đang chảy máu, có lẽ bị mảnh sứ ghim vào trong lúc xô xác ban nãy.

-Tsun-chan, em ấy bị thương rồi!

-Hãy giúp cô bé ấy.

-Bằng cách nào?

-Mang người con gái kia quay trở về.

Nonno nghiêng đầu khó hiểu song lại nhìn về hướng người con gái kia vừa rời đi, bây giờ đã quá muộn để đuổi theo rồi, làm sao cô biết đường tìm cô gái ấy đây.

-Chị biết người con gái kia đang ở đâu và chị sẽ giúp em tìm em ấy, nhưng trước hết Non-chan hãy giúp đỡ cô bé kia đi, em ấy đang cần lấy một sự an ủi từ em.

Nonno cảm nhận được Tsun-chan đang tựa cằm vào vai mình và xoa xoa đầu cô như mọi ngày, chất giọng trầm bỗng của chị vang đều đều bên tai cô thì thầm.

-Ngày hôm nay là sinh nhật của cô bé ấy, một ngày đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu nhưng tiếc thay người con gái kia lại vô tình quên mất, cho nên cô bé ấy bây giờ đang rất buồn và Non-chan hãy giúp cô bé ấy đi.

-Em phải làm gì mới được?

-Hãy xin lỗi em ấy.

-Eh??

-Có lẽ Non-chan sẽ không nhớ, nhưng bởi vì người con gái kia và em là đôi bạn thân cho nên cả hai thường hay dành thời gian đi chơi với nhau rất nhiều, có thể nói giữa em và cô gái kia như là tri kỉ với nhau vậy, nhưng cũng chính vì vậy đã khiến cho cô bé ấy cảm thấy rất ghen tị vì sự thân thiết của hai người, cho dù là người yêu của nhau nhưng cô bé ấy luôn cảm thấy bản thân là người thừa thãi khi mà đã bao lần em luôn là người được nhận sự chú ý nhiều hơn, chị biết bản thân Non-chan cũng không cố ý nhưng ít nhiều điều đó đã khiến cho cô bé ấy cảm thấy tổn thương rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ đau buồn của cô bé kia trong lòng Nonno có chút thật khó chịu, cái cảm giác hoài niệm quen thuộc lại trỗi dậy mãnh liệt khiến tâm tình cô thật bức bối nhưng Tsun-chan đã vuốt nhẹ lưng cô xoa dịu.

-Thật ra cô bé ấy rất mến Non-chan và nhớ em nhiều lắm, nhưng cũng chính vì thế mà em ấy cũng cảm thấy ganh tị với em dù rằng biết điều đó là không đúng, nhưng cũng khó trách em ấy khi mà bản thân không cảm nhận được một chút tình yêu nào từ người quan trọng trong lòng mình.

-Em chỉ cần xin lỗi em ấy thôi phải không?

-Non-chan có cảm thấy điều đó bất công không?

Nonno lắc lắc đầu mỉm cười, dù rằng bản thân vẫn chẳng thể nhớ được gì nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu gì cho cam, cũng chẳng phải vì cô không muốn thấy ai phải buồn phiền về mình, chỉ là cô cảm thấy cô nên làm như vậy mà thôi.

Cô trông thấy gò má Tsun-chan hơi nhếch lên và đang xoa đầu mình như khen thưởng, cô cảm giác rằng chị hiện tại cũng đang mỉm cười giống như cô vậy.

-Hãy đưa cái này cho em ấy.

Tsun-chan đưa cho cô một chiếc khăn tay có thêu hoa văn họa tiết hoa anh đào và nhìn lấy cô bé kia, cô nhận lấy chiếc khăn rồi chậm rãi tiến về phía cánh cửa gỗ đang mở toang ra bước vào trong nhà, khe khẽ nhích từng bước chân đến trước mặt cô bé ấy khụy xuống.

-Shoko-chan.

Nonno cất tiếng gọi nhưng cô bé kia lại không có một chút phản ứng gì, khẽ nghiêng đầu khó hiểu, khi mà cô định đưa tay chạm vào cô bé ấy thì Tsun-chan đã ngăn lại.

-Đừng chạm vào em ấy.

-Tại sao?

-Bởi vì đây chưa phải là lúc, em chỉ cần ngồi ở đây và an ủi em ấy thôi.

-Nhưng lỡ em ấy không nghe được thì sao?

-Em ấy sẽ nghe được.

Nonno tuy rằng cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, cô đặt chiếc khăn tay bên cạnh cô bé ấy, mỉm cười dịu dàng.

-Shoko-chan, chị xin lỗi vì đã luôn khiến em buồn như thế, chị hứa sẽ mang Risa quay về đây và giúp cậu ấy hiểu ra cảm xúc hiện tại của em lúc này, trong chuyện tình cảm vẫn luôn có những giây phút xung đột cãi vã, nhưng chị mong em với Risa được hạnh phúc và có thể thấu hiểu cho nhau, đừng ai vì chị mà tự giày vò bản thân mình nữa, nhé?

Cô cảm nhận được bàn tay Tsun-chan đang xoa đầu cô khen thưởng, tuy rằng cô bé ấy vẫn không có phản ứng gì nhưng cô nhận thấy rằng em ấy đã không còn khóc nữa, điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ lòng.

-Non-chan, chúng ta đi thôi.

Như một thói quen Tsun-chan đan từng ngón tay vào tay cô kéo ngồi dậy, chậm rãi quay người rời khỏi căn hộ, lần này cô với chị sẽ cùng nhau đi tìm người con gái kia và mang cậu ta quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro