Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nonno giật mình choàng tỉnh giấc bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, sự sợ hãi bủa vây lấy tâm trí cô khi cái cảm giác rơi xuống vực sâu tồn đọng trong tâm trí khiến trống ngực đập "thình thịch" không ngừng, bản thân cứ sững sờ nhìn vào khoảng không nhưng sau bản thân lại bị thứ ánh sáng chói loà trước mắt chíu rọi đến mức làm cô phải nheo mày lại, song hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại rồi chậm rãi chống tay ngượng dậy buông một tiếng thở hắc nhẹ nhõm.

Bỗng có tiếng cãi vã ồn ào ở đâu đó thu hút sự chú ý của Nonno, đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân đang ở trong phòng khách của nhà mình, tuy nhiên mọi thứ xung quanh lại ngổn ngang đồ đạc trông thật bừa bộn, cô khẽ chống tay đứng dậy chậm rãi lần theo tiếng ồn ào kia bước từng bước về phía cầu thang nhưng rồi bất ngờ một cái vali từ phía trên lao thẳng xuống khiến cô bị giật mình đứng đờ ra đấy, trống ngực đập mạnh một tiếng song ngước nhìn lên hành lang phía trên.

Cô tròn mắt ngỡ ngàng khi trông thấy hình ảnh bản thân mình đang mím môi cúi đầu bất lực và bên cạnh là người mẹ của mình đang lớn tiếng quát tháo một cách thậm tệ, cô còn nhìn thấy bóng dáng của Kiara thấp thoáng đằng sau cửa phòng của em ấy với gương mặt có phần sợ sệt hoang mang.

"Chuyện gì........đang diễn ra vậy??"

Nonno ngẩn người nhìn bản thân mình đang lững thững bước đi xuống dưới lầu và rời khỏi nhà, hai chân bất giác di chuyển đuổi theo chính mình, tâm can vẫn còn chưa hết hoang mang về những gì vừa diễn ra trước mắt mình.

Bản thân cô hiện tại chẳng phải đang nằm hôn mê trên giường bệnh sao? Nhưng tại sao lúc này cô vẫn còn đang khỏe mạnh như thế kia?

Và còn Tsun-chan đâu rồi? Tại sao chị ấy lại không có ở đây?

Tại sao cô lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra thế này?

Mọi thứ xung quanh khiến Nonno cảm thấy thật rối ren, cô nhớ rằng bản thân đã ở cùng với Tsun-chan nhưng rồi sau đó chị ấy lại đẩy cô rơi xuống một vực thẳm sáng chói và dường như là cô đã bị ngất đi một lúc.

Nhưng quang cảnh hiện tại lúc này là như thế nào? Tại sao cô lại phải đuổi theo chính mình như thế kia? Đã từng có chuyện gì xảy ra với cô sao?

Đoạn cô dừng chân trước một toà cao ốc cũ kĩ và dường như là chẳng còn một ai sinh sống tại nơi đây cả, cô chậm rãi bước theo phía sau chính mình đi lên trên tầng cao nhất của tòa nhà rồi lững thững bước đến bên cạnh thanh lang can đã rỉ sét đôi chỗ tựa mình vào đấy, song khẽ ngước đôi mắt vô hồn mệt mỏi nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao một lúc lâu như đang nghĩ ngợi điều gì đó, cô thấy mình lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng rồi thất vọng thở dài một tiếng, sau đó cô lần nữa nhấn số tiếp tục gọi điện cho một ai khác nhưng lại lần nữa thở dài, cô hiện tại lại tiếp tục gọi điện thoại cho ai đó nhưng đến khi nghe được tiếng nhấc máy từ đầu bên kia thì bản thân cô hiện tại lại vội vã cúp máy, song trượt người ngồi bệch xuống sàn rồi bó gối ngồi thẩn thờ ở đấy.

"Đây chẳng phải là toà sân thượng mà mình và Tsun-chan luôn đến sao? Nhưng tại sao mình lại đến đây chứ?"

Nonno nhìn bản thân đang liên tục vuốt tóc một cách bức bối như thế kia mà cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, trống ngực chẳng rõ vì sao mà lại trở nên run run đập "thình thịch" như thế, tâm trí bỗng dưng trở nên đau nhức khi có những hình ảnh mờ nhạt xuất hiện thoáng qua.

Bỗng cô trông thấy bản thân cô đột nhiên đứng bật dậy rồi đi loanh quanh loanh quanh khắp dãy sân thượng vắng vẻ hiu quạnh, gương mặt hốc hác bơ phờ trông giống như một cái xác chết, hai tay cứ đưa lên vuốt mặt đôi ba lần rồi lại bức bối vò rối mái tóc mình, xong bản thân cô lại đột nhiên hét lên một tiếng rồi liên tục tự đánh vào đầu mình không ngừng.

Cô định chạy đến ngăn lại nhưng bản thân lại bị một lớp màn chắn vô hình nào đó chặn lại không di chuyển được, chỉ đành bất lực nhìn bản thân đang tự hành hạ chính mình, giây sau đó cô lại thấy bản thân lần nữa ngả người ngồi bệch xuống đất gục đầu vào đầu gối, đôi vai khẽ run lên từng hồi.

Nonno cứ đứng mãi ở đấy, lặng thinh nhìn bản thân đang oà khóc nức nở một cách tuyệt vọng mãi một lúc lâu rồi lại cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn vào trong cổ họng, sau đó lại vội vã đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh lại.

Một mảnh kí ức rõ rệt hiện về trong tâm trí khiến cô nhớ lại những sự việc đã xảy ra với mình, cô nhớ hình như bản thân đã trượt kì thi cuối cấp và đó là lí do của cuộc cãi vã ban nãy giữa cô với mẹ mình như thế, cô đã liên tục gọi điện cho những người thân của mình để cầu cứu một sự giúp đỡ nhưng rồi cô lại không dám mở lời vì sợ rằng bản thân lại làm phiền người khác, bởi vì lúc nào cô cũng luôn phụ thuộc vào mọi người mỗi khi gặp chuyện buồn nhưng dẫu như thế thì trong lòng cô vẫn không thể nào nguôi ngoai những áp lực phiền muộn kia.

Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở thời điểm này? Phải chăng ngay lúc này đây cô đang quay trở về quá khứ sao? Bản thân cô ngày trước vẫn luôn xơ xác tiều tụy đến như vậy ư? Điều đó trông thật là tệ làm sao.........

"Eh.........."

Nonno nhíu mày nhìn chính mình mình đang chống tay ngượng dậy rồi chậm rãi trèo người qua song sắt lang can rỉ sét bước ra mép bên ngoài ban công, mái tóc nâu dài của cô bị từng đợt gió lớn thổi qua làm cho rối xù nhưng bản thân cô đằng xa lại chẳng hề quan tâm, ánh mắt của cô hiện tại chỉ toàn hiện lên sự vô hồn u ám.

Bản thân cô cứ đứng mãi ở đấy không nhúc nhích gì, ánh mắt trống rỗng vẫn cứ ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc trên cao giống rồi chậm rãi nhích cơ thể đến sát mép ban công, nhắm nghiền đôi mắt lại song hờ hững giơ hai tay lên cao cảm nhận cơ thể bị từng đợt gió lớn làm cho chao đảo bên ngoài rìa.

Nonno hoảng hốt vội vàng muốn chạy đến ngăn lại nhưng hai chân cô giống như bị dính chặt lấy mặt đất không thể di chuyển được, cô cố gắng gào thét gọi tên chính mình nhưng bản thân cô lại không hề nghe được khiến cô trở nên bất lực vô cùng, nghiến răng cố gắng tìm mọi cách để di chuyển đến bản thân mình đằng xa dù biết điều đó là hoàn toàn vô vọng.

"RẦM"

Cánh cửa lớn rỉ sét bật mở một cách thô bạo thu hút sự chú ý của Nonno lẫn bản thân mình, cô quay lại nhìn về phía Tsun-chan với gương mặt hoảng hốt cùng cơ thể mồ hôi đầm đìa xuất hiện ở đấy, không đúng.........bây giờ cô phải gọi chị ấy là Sana mới phải.

-Nonno!!

Cô nhìn Sana lướt ngang qua mình chạy đến bên cạnh ban công nắm chặt lấy cánh tay của chính mình gắt gao cố gắng kéo vào bên trong, hốc mắt của chị lúc này đã trở nên đỏ hoe đi và chị đang khẩn hoảng cầu xin cô.

-Nonno..........đừng làm chuyện dại dột như thế mà..........mau vào trong với chị đi.........chị xin em đấy........!

-Sana-chan? Làm sao mà.........?

-Chị nhận được cuộc gọi của em nhưng em lại cúp máy giữa chừng khiến chị cảm thấy rất lo lắng, thế nên chị đã vội vã đến nhà tìm em nhưng không gặp được em và chị nghĩ rằng em sẽ đến nơi này một mình. Nonno, mọi chuyện vẫn còn đâu vào đó mà, em đừng suy nghĩ dại dột như thế, làm ơn......vào trong với chị đi, ngoài đó nguy hiểm lắm!

-Sana-chan........em cảm thấy mệt mỏi lắm.........em muốn được giải thoát........

-Chị biết em hiện tại đang áp lực rất nặng nhưng em vẫn còn có chị ở đây mà! Chị vẫn luôn ở đây lắng nghe những điều tâm sự của em, hơn nữa nếu như em có chuyện gì rồi thì Kiara biết sống làm sao đây? Con bé thương em lắm đấy, còn cả Risa-chan và Maika-chan nữa, hai em ấy ai cũng đều yêu quý em rất nhiều, sẽ như thế nào nếu như hai em ấy trông thấy em như thế này đây? Ngoan, vào trong với chị đi, nhé? Chị có chuyện muốn với em lắm, Nonno!!

-Em xin lỗi.........nhưng em thực sự không thể chịu nổi được nữa rồi........làm ơn để cho em đi đi Sana-chan.......

-Không.........chị tuyệt đối sẽ không buông tay em ra đâu! Chị yêu em........chị yêu em Nonno.........chị thực sự yêu em nhiều lắm........!! Làm ơn đừng bỏ chị mà!!

Nonno nghiến răng cố gắng tìm cách di chuyển đến bên cạnh bản thân mình lúc này nhưng cô không sao cách nào phá vỡ được tấm màn chắn vô hình trước mắt mình lúc này, cho dù cô có đập bao nhiêu chăng nữa nhưng vẫn không có tác dụng và trước khi cô kịp nhận ra thì đã thấy chính mình tự gỡ lấy bàn tay của Sana trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị, bản thân cô hiện tại chỉ nở một nụ cười hiền dịu rồi nhắm mắt ngả lưng để cơ thể rơi tự do xuống bên dưới.

Một tiếng "bịch" lớn kèm theo những tiếng đồ vỡ từ phía bên dưới vọng lên khiến Nonno điếng người, đôi đồng tử trợn tròn kinh ngạc với những gì vừa diễn ra trước mắt mình, trước khi cô kịp hoàn hồn lại thì trông thấy Sana hét lên một tiếng rồi lướt ngang qua mình vội vàng rời khỏi tòa sân thượng, toàn thân cô lúc này đang run rẩy vì sợ sệt.

Mất một lúc lâu cô mới có thể hoàn hồn lại được, ngay lập tức cô quay người định chạy theo Sana nhưng bản thân bỗng dưng giống như bị một lực tác động nào đấy kiềm hãm lại không cho đi, và rồi khung cảnh xung quanh lại trở nên trắng xóa giống như lúc ở bên cạnh Tsun-chan khi ấy, những hình ảnh kí ức giữa cô và Sana giống như một thước phim tua ngược bỗng dưng xuất hiện trong khoảng không phía trước khiến tâm trí cô trở nên đau đớn cô vô cùng, cả người vì không chịu nổi liền khụy xuống nền đất ôm đầu quằn quại một cách khó chịu.

Trong cơn mơ hồ Nonno cảm nhận được cơ thể của mình trở nên nhẹ tênh và cả người như bị một lực gì đó hút thẳng xuống dưới hố sâu vô định phía dưới, tầm nhìn theo đó trở nên mờ nhạt xoay cuồng mang theo ý thức mông lung dần dần ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro