Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nonno vẫn như mọi ngày lại đung đưa đôi bàn chân bên ngoài lang can tòa sân thượng và đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố xô bồ, mái tóc suông dài bồng bềnh đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thổi qua làm dịu mát tâm tình cô lúc này.

-Non-chan đang suy nghĩ gì đó?

Cô khẽ ngước lên nhìn Tsun-chan từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, những tia sáng của ánh nắng chíu rọi xuống chiếc mặt mạ hình con cáo ấy khiến chị trông thật lộng lẫy hơn mọi ngày, bỗng chốc trong cô dấy lên một cảm giác gì đó rất dỗi quen thuộc.

"Sanatsun~"

Hai mắt Nonno mở to ngạc nhiên khi một hình ảnh mờ nhạt thoáng hiện về trong tâm trí cô, và khi nhìn lấy Tsun-chan thì cái cảm giác quen thuộc ban nãy cứ hiện hữu ngày một rõ rệt, cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy nữa.

-Non-chan đã ra điều gì rồi sao?

Tiếng gọi từ Tsun-chan khiến cô giật mình sực tỉnh khỏi những cảm xúc vừa rồi, khẽ lắc lắc đầu vài cái rồi lại ngước nhìn lấy chị.

-Tsun-chan, rốt cuộc thì chị là ai vậy?

-Hửm?

-Em có cảm giác rất quen thuộc đối với chị, nó không giống như chúng ta đã từng gặp nhau qua đôi lần như chị đã nói khi chúng ta lần đầu gặp nhau, cái cảm giác quen thuộc này nó gần gũi hơn rất nhiều. Tsun-chan, chị có thể nói cho em biết chị là ai được không?

Tsun-chan im lặng không nói gì, cô cũng không rõ vẻ mặt của chị lúc này sau lớp mặt nạ vô cảm kia trông như thế nào và chị lại xoa xoa đầu cô giống như mọi ngày.

-Để lần sau nhé.

-Tại sao?

-Vì hiện tại chưa phải là lúc thích hợp.

-Tsun-chan lúc nào cũng nói như vậy cả, tại sao lại không thể nói ngay bây giờ chứ?

-Đó là bí mật, nhưng rồi rất nhanh Non-chan sẽ được biết thôi.

-Em lại phải chờ đợi nữa sao?

Nonno buồn bã cúi mặt, cô không hiểu rằng tại sao Tsun-chan luôn bắt cô chờ đợi như thế, cô không thích việc đó chút nào.

Tsun-chan lại xoa xoa đầu cô đầy ôn nhu như đang thay lời xin lỗi, chị vòng tay bế cô trở vào bên trong và đan từng ngón tay vào tay cô nắm chặt, sau đó đưa cô rời khỏi toà sân thượng nắng ấm này.

*****************************************************

Tsun-chan hôm nay lại đưa cô dạo quanh trên những con phố đông đúc nhộn nhịp, dòng người vội vã nối đuôi nhau hoà vào những tia nắng vàng chíu rọi qua từng phiến lá tạo nên khung cảnh có chút thơ mộng, cô tự hỏi rằng Tsun-chan hiện tại đang đưa cô đi đâu.

-Tsun-chan, chúng ta đang đi đâu vậy?

-Đến gặp một người mà em quen biết.

-Người đó trông như thế nào?

-Em ấy có một tâm hồn rất tự do và đã không ít lần Non-chan đã cảm ghen tị về điều đó.

Nonno nghiêng đầu khó hiểu khi nghe những lời vừa rồi mà Tsun-chan vừa nói, cô tự hỏi cái sự ghen tị mà chị vừa nói là tốt hay xấu, bỗng dưng cô cảm thấy lo quá.

-Chúng ta đến nơi rồi.

Cô và chị dừng chân trước một tiệm Coffee nhỏ nằm len lỏi giữa những thương hiệu lớn của các cửa hàng xung quanh, nhìn từ ô cửa sổ lớn bên ngoài cô có thể trông thấy một người con gái vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi một mình ở giữa phòng với tách cafe đã nguội lạnh cùng quyển sách trên tay.

-Em ấy tên là Anna, là chủ của cửa tiệm Coffee này và lớn hơn Non-chan 1 tuổi.

-Dường như cửa tiệm kinh doanh không được thuận lợi nhỉ?

-Ngược lại đằng khác, chỉ là vì hôm nay cửa tiệm đóng cửa thôi.

-Ra là vậy.

-Non-chan có cảm giác quen thuộc gì với người con gái ấy không?

Nonno nghiêng đầu nhìn người con gái ấy, tâm trí bỗng chốc hiện về hình ảnh giữa cô và cô gái ấy rồi nhanh chóng vụt mất, dường như cả hai người bọn cô đã từng trò chuyện rất vui vẻ với nhau thì phải.

-Em thấy.........em và người chị đó đã từng nói chuyện với nhau phải không?

-Đúng vậy, và cả hai người bọn em rất thân thiết với nhau.

-Tsun-chan, giữa em và người chị kia có mối quan hệ như nào?

-Nơi này rất gần với ngôi trường đại học mà Non-chan từng theo học, mỗi ngày vào giờ nghỉ giải lao thì em thường hay ghé qua đây và dần dần em đã trở thành vị khách quen của nơi này, chỗ ngồi ưa thích của em chính là ở chỗ đó nơi mà cô gái ấy đang ngồi, Non-chan cũng thường hay gọi một tách cafe và đọc sách giống như thế này.

-Giống như chị ấy sao?

-Phải.

Đoạn Nonno lần nữa ngước nhìn về phía người con gái kia lúc này nhâm nhi tách cafe trong tay nhưng sau đó lại bỗng dưng nhăn mặt một cái, cô nhìn thấy cô gái ấy đang cuống cuồng chạy vào trong quầy rót một ly nước lọc uống một hơi hết sạch rồi thở hắc một hơi, dáng vẻ trông khá là ngốc nghếch và buồn cười làm sao.

-Thực ra thì mặc dù là chủ của một cửa hàng Coffee nhưng em ấy vốn dĩ lại không biết uống cafe cho mấy.

-Thế tại sao hôm nay chị ấy lại thay đổi như vậy??

-Bởi vì đấy là cách em ấy đang cố gợi nhớ về em.

-Gợi nhớ về em á? Tại sao??

-Nói sao nhỉ? Em ấy có một tính cách tự do phóng khoáng và luôn năng động tích cực, mặc dù vẫn còn khá trẻ nhưng lại có thể tự mình gầy dựng một cửa tiệm riêng cho mình từ hai bàn tay trắng, lúc trước Non-chan đã không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như ganh tị về cuộc sống thoải mái cũng như sự giỏi giang từ em ấy, trong lòng em cũng muốn được như vậy.

-Nghe thật tuyệt vời nhỉ? Mặc dù em không nhớ những chuyện lúc trước, nhưng quả thật nghe Tsun-chan kể em cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tị với chị ấy thật.

-Nhưng mà có những điều Non-chan lại không hề biết về em ấy đâu.

-Là sao ạ??

-Mặc dù có vẻ như lúc này em ấy trông hoàn toàn bình thản, nhưng thực ra thì nội tâm em ấy đang cảm thấy dằn vặt rất nhiều.

-Tại sao??

Tsun-chan đặt tay lên đầu nhẹ nhàng vuốt mái mái tóc của cô, trong phút chốc cô nghe được tiếng thở dài đằng sau lớp mặt nạ kia.

-Sở dĩ em ấy cảm thấy dằn vặt như vậy là bởi vì em ấy đã đưa ra một lời khuyên cho em.

-Em vẫn không hiểu lắm, tại sao chị ấy lại dằn vặt chỉ vì cho em một lời khuyên?

-Bởi vì có một lần Non-chan đã gặp phải một áp lực rất lớn trong việc học hành nên đã đến đây ngồi khá lâu, sau khi nghe những lời tâm sự của em thì em ấy đã bảo rằng em nên nói ra những mong muốn của bản thân với gia đình của mình, còn nói rằng cứ một lần trở nên nổi loạn để giải toả áp lực. Tuy nhiên điều đó khiến em gặp rắc rối lớn và đã cãi nhau một trận với mẹ của mình, mọi chuyện sau đó thì............sau sự việc đó em ấy đã tự trách bản thân rất nhiều, em ấy cảm thấy lời khuyên đó thật là ngu xuẩn và nghĩ rằng bản thân đã vô tình làm hại em.

-Nhưng đó không phải là lỗi của chị ấy.

-Non-chan không trách em ấy nhưng em ấy vẫn luôn tự trách bản thân mình, em ấy cũng giống như những người khác, đều rất nhớ Non-chan vô cùng.

-Em phải làm gì để giúp cho chị ấy đây?

Tsun-chan bỗng lấy từ trong túi áo khoác của mình một quyển sách vẫn còn được bọc trong lớp giấy bóng và đưa cho cô.

-Em ấy bình thường rất thích đọc sách, lúc trước Non-chan cũng đã mượn sách từ em ấy nhưng rồi lại vô tình làm mất nó, tuy rằng em ấy không trách móc nhưng em đã hứa sẽ mua lại một quyển khác để đền lại, thế nên bây giờ Non-chan hãy đưa quyển sách này đến tay của em ấy đi.

Nonno nhận lấy quyển sách từ Tsun-chan rồi ngước nhìn về phía người con gái kia lúc này đang loay hoay làm việc gì đó ở bên trong quầy, chậm rãi bước đến nhẹ nhàng đẩy tấm cửa kính hé ra rồi từng bước từng bước đến bên cạnh chiếc bàn và đặt quyển sách lên đấy, khẽ mỉm cười nhìn người chị kia một lúc lâu, sau đó cô nhanh chóng rời khỏi nơi đây và quay trở về bên cạnh Tsun-chan.

Cô khẽ quay đầu lại nhìn người con gái kia lần cuối, trên tay người chị ấy lúc này đang cầm quyển sách trên tay với nụ cười tươi tắn hiện hữu trên môi, nhìn khung cảnh ấy trong lòng cô cũng cảm thấy vui theo.

-Tsun-chan, chúng ta đi thôi.

Tsun-chan lại lần nữa xoa xoa đầu cô như một lời khen thưởng, nhưng hôm nay cô lại không thấy gò má chị nhếch lên giống như mọi ngày nhưng trước khi cô kịp hỏi điều gì thì chị nắm chặt lấy tay cô và quay lưng rảo bước rời khỏi nơi này, chẳng rõ vì sao nhưng cái cảm giác lo lắng lại lần nữa dấy lên nơi lòng ngực cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro