Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emiri gõ gõ nhịp tay lên đùi song hướng mắt nhìn về phía hướng xe bus từ đằng xa đang chạy đến, cô chậm rãi đứng dậy mang theo balo định bước lên xe thì bỗng dưng một ai đó từ phía sau va phải vào người khiến cô chới với ngã dúi ra đất, và rồi hai bên vai cảm giác trống trải cái gì đó liền quay đầu nhìn lại thì hoảng hồn khi balo của mình đã mất tiêu.

-Cướp! Bớ người ta ăn cướp! Đứng lại!

Nhìn ngó xung quanh Emiri liền trông thấy một gã thanh niên đang hấp tấp bỏ chạy ở phía xa xa, cô lật đật đứng dậy đuổi thep gã ta đồng thời hô hoán những người xung quanh, tuy nhiên do thể lực yếu ớt của mình nên chẳng mấy chốc Emiri đả cảm thấy kiệt sức và tên cướp kia cứ thế dần dần bỏ xa cô hơn.

-Không được.........hộc hộc......... bản thiết kế của mình......... hộc.......

Emiri nghiến răng gồng mình cố sức đuổi theo tên cướp ấy, bản thiết kế mà khó khăn lắm cô mới hoàn thành được để dành tặng cho cậu ấy đang ở trong cái balo và cô không thể đánh mất nó được, nhưng càng cố chạy thì cơ thể cô lại càng mất sức trong khi tên cướp đã chạy quá xa rồi.

Hốc mắt bỗng chốc trở nên ươn ướt nhoè đi, hình ảnh tên cướp kia ngày một khuất xa khiến Emiri cảm thấy hoàn toàn bất lực, nhưng rồi một tiếng "rầm" lớn vang lên kéo tâm trí cô quay trở về thực tại và rồi từ đằng xa xa cô trông thấy tên cướp va trúng một người nào đó khiến cả hai cùng ngã lăn nhào ra đất, thế rồi cô thừa dịp tăng tốc chạy đến đồng thời hét lên.

-Làm ơn bắt tên đó lại! Hắn ta là cướp đó!

Người kia ngơ ngác nhìn tên cướp đang chống tay ngượng dậy liền nhào tới đè hắn ta xuống đất, thế là sau đó hai bên đã có một màn vật lộn khá gay go nhưng cùng với sự trợ giúp của những người qua đường thì tên cướp cuối cùng cũng đã bị bắt lại và rồi được người dân đưa đến đồn cảnh sát.

Emiri chạy tới nhặt lấy balo của mình kiểm tra lại mọi thứ bên trong rồi thở phào nhẹ nhõm khi bản thiết kế không có hư hỏng gì, song lúc này cô mới chú ý đến những bức tranh nằm rơi vươn vãi dưới đất và người con gái vừa giúp mình đang lụi cụi nhặt lấy bức tranh liền vội vàng đi tới giúp một tay.

-Huh?

Hai hàng lông mi Emiri khẽ nheo lại khi trông thấy hình vẽ trên bức tranh ấy, bản thân thoáng bất động vài khi hình ảnh trong bức tranh ấy chính là người bạn mà cô luôn mong muốn được gặp lại, khẽ nhìn sang người con gái kia song mím môi một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng.

-Anou.........

Người con gái kia chậm rãi ngước lên nhìn lấy Emiri, chớp chớp mắt nghiêng đầu khó hiểu. Emiri ngập ngừng xoay bức tranh lại đưa cho người kia, ôn tồn lên tiếng hỏi.

-Em là người thân của Nonno-chan hả?

-Chị........chị biết Satake-san hả??

-Eh??

Cả hai chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn lấy nhau, ai nấy đều bất giác không biết nên nói gì với đối phương, ngượng ngùng gãi gãi đầu khi mà bầu không khí lúc này dần trở nên ngột ngạt.

Và rồi sau đó cả hai cùng hẹn nhau đến một tiệm cofffee gần đó ngồi lại nhưng cũng chẳng ai biết nên mở lời như nào và cứ ngượng ngạo nhìn nhau ậm ờ vài câu và bầu không khí cứ thế ngày càng ngột ngạt hơn, mãi một lúc lâu sau đó thì Emiri mới chậm rãi lên tiếng trước.

-Anou.........chị là Otani Emiri, chị là bạn thời cấp ba của Nonno-chan.

-Em là Oba Hana.

-Hana-san cũng là bạn thân của Nonno-chan sao? Chị chưa từng nghe cậu ấy nhắc về em.

-Etou........em không phải là bạn thân của Satake-san, thực ra thì em sống bên cạnh nhà của chị ấy.

-Chị thấy em vẽ về Nonno-chan nên cứ tưởng em là bạn thân hoặc người yêu của cậu ấy chứ, tụi chị đã lâu rồi cũng không gặp nhau nên mấy tin tức của cậu ấy chị lại không biết nhiều lắm.

Nghe đến đấy Hana liền lắc đầu xua tay nguây nguẩy, song gãi gãi sóng mũi ậm ờ giải thích.

-Em không có tình cảm gì đặc biệt với Satake-san cả, thật ra thì em cũng chỉ mới chuyển đến sống bên cạnh nhà chị ấy nửa năm nay thôi, hơn nữa mối quan hệ giữa em và chị ấy cũng không được tốt lắm..........

-Tại sao?

Hana bối rối gãi gãi đầu song lại thở dài một tiếng rầu rĩ, sau đó thì lại trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó mãi một lúc lâu rồi mới chậm rãi rãi nói tiếp.

-Thật ra thì từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng phải chuyển nhà suốt vì tính chất công việc của ba mẹ em, thế nên là xung quanh em không có lấy một người bạn nào cả nên em cảm thấy rất cô đơn rồi dần dần quen với cách sống lủi thủi một mình như thế. Nhưng rồi vào ngày đầu tiên khi chuyển đến đây thì Satake-san là người đầu tiên đã bắt chuyện với em, chị ấy mời em ăn bánh quy socola và hỏi han em rất nhiều, lúc đó em đã cảm thấy rất vui nhưng không phải theo kiểu rung động gì đâu, em muốn được nói chuyện nhiều với chị ấy nhưng lại chẳng biết mở lời như nào vì em vốn là một đứa ít giao tiếp với người khác, nên là.........

-Nên là sao?

Emiri tò mò khi trông thấy gương mặt có hơi ửng đỏ của đứa nhỏ kia, mím môi chờ đợi.

-Nên là.........ờm.........em đã tra thử thông tin trên mạng về những cách giao tiếp, nó là phải gây sự chú ý mạnh đến đối phương, thế là em đã tìm cách kiếm chuyện với Satake-san đủ kiểu nhưng mà chị ấy lúc nào cũng mỉm cười cho qua và chẳng trách mắng em gì cả.

Nghe xong Emiri không nhịn được cười liền gục đầu xuống bàn che miệng cười khúc khích khiến Hana đỏ mặt vì ngượng, lần nữa gãi gãi đầu.

-Vâng, em biết chuyện này rất buồn cười và em cũng thấy nó cũng khá là lố bịch, trông em cứ như mấy đứa trẻ trâu vậy.

-Ah..........chị xin lỗi! Chị không phải là đang cười nhạo em đâu!

-Không sao đâu, Otani-san chắc hẳn là bạn rất thân của Satake-san nhỉ?

-Hừm...........tụi chị thật ra cũng không hẳn là thân thiết với nhau mấy, chị với Nonno-chan là bạn từ hồi cấp ba nhưng từ sau khi tốt nghiệp đến giờ tụi chị cũng không còn gặp nhau nữa. Thật ra mà nói ấy, hoàn cảnh của Hana-san chị có thể thấu hiểu được, bởi vì lúc trước chị cũng giống như em bây giờ vậy.

-Eh??

Lần này đến lượt Hana tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang mỉm cười dịu dàng nhưng cũng xen lẫn một sự phiền muộn, cô trông thấy bàn tay chị ấy lúc này đang nắm chặt vào nhau.

-Lúc trước chị cũng là một người rụt rè ít nói, trong lớp lúc nào cũng chỉ lủi thủi có một mình và điều đó khiến chị trở thành tâm điểm cũng mọi trò bắt nạt của đám bạn cùng lớp, bọn nó mỗi ngày đều đem chị ra mà nhiễu cợt rồi còn hằn học đe dọa chị rất nhiều, chị cảm thấy sợ lắm nhưng cũng không dám phản kháng lại nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên do uất ức dồn nén lâu ngày khiến chị bị stress nặng, rồi trong một phút mất kiểm soát chị đã đi lên sân thượng và trèo ra ngoài ban công, chị muốn kết thúc cuộc đời tẻ nhạt của mình như thế.

Hana thoáng sững sờ trước những gì mình vừa nghe, tâm tình theo đó bỗng chốc trở nên bối rối và chẳng rõ vì sau nhưng cô lại cảm thấy buồn thay cho người chị trước mặt mình.

Emiri nhìn phản ứng của đứa nhỏ kia có chút thật đáng yêu, nhấp một ngụm cafe đắng đắng thanh thanh thư giãn tâm hồn, ôn tồn nói tiếp.

-Khi đó ngoài cái suy nghĩ bồng bột đó ra chị chẳng còn biết nên làm gì cả, nhưng may mắn là Nonno-chan đã xuất hiện kịp thời và lôi kéo chị trở vào bên trong rồi mắng chị một trận té tát, bình thường ở trong lớp cậu ấy vốn là một người hiền lành nhưng lúc đó trông Nonno-chan lại đáng sợ hơn bao giờ hết, cơ mà cũng nhờ vậy mà chị mới có thể bình tĩnh lại. Nonno-chan đã ở bên cạnh an ủi và động viên chị rất nhiều, khi đó chị cảm nhận được một sự ấm áp chân thành đến từ cậu ấy, chị vui lắm.

Đoạn Emiri lấy từ trong balo của mình tập bản thiết kế của mình ngắm nghía, đấy là bản thiết kế về bộ váy công chúa màu ánh tím có đính thêm nhiều bông hoa sắc tím trên đó trông vô cùng lộng lẫy nhưng vẫn còn có chút thiết sót, hốc mắt bỗng chốc nhòe đi khi nghĩ đến hình ảnh bạn mình trong tâm trí.

Hana chống tay nhướng người xem thử bản thiết kế ấy, cô chớp chớp mắt nhìn Emiri rồi lại nhìn vào bản thiết kế, gương mặt có chút gì đó gọi là.........ba chấm.

-Chị là đang thiết kế váy cưới đấy hả?

-Gì........gì chứ! Cái này mặt ra đường vẫn được mà!

-Thực sự mà nói thì chả có ai mặt cái này ra đường đâu, cái này liệu có phải là chị thiết kế trang phục dành riêng cho Satake-san đúng không?

-Sao em biết??

Hana nhỏe miệng tươi cười song ngồi trở xuống ghế, đưa tay khuấy khuấy ly nước trước mặt mình.

-Bức tranh ban nãy mà Otani-san nhặt được cũng là em vẽ dành tặng cho Satake-san đấy, chị chắc hẳn cũng đã nghe tin về sự việc của Satake-san mà đúng chứ? Em luôn gây sự với chị ấy nên có lẽ điều đó cũng khiến chị ấy cảm thấy áp lực, em muốn gặp Satake-san để nói lời xin lỗi chị nhưng mà em lại không biết tình trạng của chị ấy như nào.

-Vậy ra bức tranh đó là món quà xin lỗi của Hana-san dành tặng cho Nonno-chan nhỉ?

-Ừm.

Emiri gật gù hiểu chuyện, đoạn cô lấy ra từ trong túi áo của mình một thanh kẹo socola Kitkat đưa cho đứa nhỏ kia.

-Cho em nè.

-Otani-san thích ăn Kitkat hả?

-Không có, chị không thích ăn socola, nhưng thanh kẹo Kitkat này là thứ mà Nonno-chan đã chia sẻ cho chị vào cái đêm chị muốn tự vẫn, cậu ấy bảo mỗi khi tâm trạng không được tốt thì nên ăn một đồ ngọt để giảm bớt căng thẳng.

-Ra là vậy.

-Mà nói tới Kitkat.......lần trước chị đã gặp một chuyện khá kì lạ.

Hai hàng lông mày Hana khẽ nheo lại, nghiêng đầu chờ đợi người chị kia nói tiếp.

-Vào khoảng vài tuần trước khi chị đang ở trường và đang đau đầu vì không thể nghĩ ra được những ý tưởng cho bản thiết kế của mình, chị cứ cố gắng muốn hoàn thành thiết kế cho nhanh nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy bí bách nên không kiềm chế được sự bực tức mà huơ hất hung mọi thứ đi. Nhưng sau đó chị cũng đã bình tĩnh hơn và khi nhặt lại đồ đạc của mình thì chị trông thấy trên bàn học của mình có một thanh kẹo Kitkat với dòng chữ "cảm ơn" dù rằng khi đó xung quanh chị chả có một ai cả.

Emiri xoa xoa cằm khi nhớ lại câu chuyện lúc đó, vừa ngẩn đầu lên thì cô thoáng giật mình khi trông thấy gương mặt tái xanh của đứa nhỏ kia.

-Eh?! Em thấy không khỏe trong người à, Hana-san??

-Không có, em vẫn ổn, chỉ là.......câu chuyện của chị nghe tâm linh quá.......

Emiri chớp chớp mắt vài giây rồi "à" lên một tiếng, không nhịn được cười nhưng sợ gây thất lễ nên vội đưa tay che miệng lại.

-Hana-san.......em sợ ma hả?

-Ừ thì........ma thì ai không sợ chứ.

Hana xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, gương mặt ngày càng đỏ bừng hơn khi bên tai vang vảnh tiếng cười khúc khích từ người chị kia, cơ mà hình như câu chuyện vừa rồi của Emiri khiến cô có chút ấn tượng thì phải.

-Hana-san? Hana-san........nè~ Hana-san!

Tiếng gọi từ Emiri khiến Hana giật mình sựt tỉnh, ngơ ngác quay lại nhìn gương mặt lo lắng của chị.

-Em khó chịu về việc chị trêu em hả? Cho chị xin lỗi nha, lần đầu gặp nhau mà lại thất lễ như vậy........

-Ơ.........không đâu không đâu! Chỉ tại em đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

-Có thể kể cho chị nghe được không?

-Hừm........thật ra thì lần trước khi em đang ở bên ngoài sân nhà vẽ tranh thì em nghe thấy tiếng "kót két" của hòm thư trước cổng, bình thường nhà em ít ai gửi bưu phẩm đến lắm và hơn nữa khi đó ở ngoài đường cũng không có ai đi ngang qua, nhưng lúc mà em mở hòm thư ra xem thử thì trông thấy có một hộp bánh quy socola nằm trong đó không biết từ bao giờ nữa.

-Thật là kì lạ nhỉ? Cả chị và em đều nhận những món quà không biết từ đâu đến, Hana-san có nghĩ........những món quà đó là do Nonno-chan gửi cho chúng ta không?

-Em không chắc lắm, nhưng hộp bánh quy socola đó là loại mà Satake-san đã mời em ăn vào lần đầu em chuyển đến đây.

-Khó lí giải thật đấy.

Vừa nói Emiri vừa nhún vai một cái rồi lại hớp ngụm cafe đã tan hết đá của mình, chợt cô sựt nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại của mình ra.

-Hana-san có tài khoản LINE chứ? Tụi mình trao đổi số điện thoại với nhau đi.

-Dạ??

-Chả hiểu sao dù mới gặp mặt nhưng chị lại cảm thấy rất thích Hana-san, chị muốn được nói chuyện với em nhiều hơn nên muốn lưu lại số điện thoại của em để tiện liên lạc đó mà.

-À.........ừm.

Hana liền lấy điện thoại của mình ra lưu lại số của Emiri, sau đó dùng tài khoản LINE của mình kết bạn với người chị kia.

-Phải rồi, bây giờ chị đang định đến thăm Nonno-chan nè, Hana-san có muốn đi cùng chị không?

-Tất nhiên rồi ạ!

Thế rồi cả hai liền thanh toán tiền nước của mình, sau đó kiểm tra lại đồ đạc của mình rồi cùng nhau rời khỏi tiệm đi đến trạm xe bus gần đó ngồi chờ tuyến xe sắp đến và hai người lần nữa trò chuyện vui vẻ thân thiết với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro