Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nonno đung đưa đôi chân ra ngoài lang can sân thượng quen thuộc, cô vẫn như mọi ngày lại ra đây ngồi và ngắm nhìn khung cảnh thành phố xô bồ ồn ào bên dưới, tuy nhiên tâm trạng của cô lúc này lại hoàn toàn chán nản, chẳng có một cảm xúc nào tồn đọng trong cô cả.

-Hôm nay trông em dường như không được vui cho lắm.

Nonno ngước nhìn Tsun-chan đang đứng sau lưng mình và xoa xoa đầu cô giống như mọi ngày.

-Non-chan có chuyện gì không vui sao?

-Tsun-chan, em không muốn đi tìm kí ức nữa.

-Tại sao?

-Em cảm giác nơi tiếp theo em đến sẽ lại có một người tự giày vò bản thân chỉ vì em, em không muốn nhìn bọn đau khổ nữa.

-Nhưng em bắt buộc phải đi, Non-chan.

-Tại sao?

-Bởi vì đối với những người đó Non-chan là một người rất đặc biệt, sự hiện diện của em đã cứu rỗi họ rất nhiều.

-Nhưng mà.........

-Đôi khi những đau khổ của ngày hôm nay, sẽ là một khởi đầu mới tươi sáng cho ngày mai. Những người mà em đã gặp qua tuy rằng họ đều luôn tự giày vò bản thân nhưng sau đó nhờ những lời động viên của em mà họ đã có thể vui vẻ trở lại, điều đó chẳng phải rất tốt sao?

Tsun-chan nói không sai, nhưng cô vẫn rất sợ lại phải nhìn cảnh người khác đau khổ về mình, cô không muốn như thế.

-Những người đó luôn chờ đợi em quay trở về, mỗi ngày họ vẫn đều cầu nguyện cho em rất nhiều.

-Tại sao bây giờ em lại không thể quay về bên cạnh bọn họ chứ?

-Bởi vì bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Nonno thất vọng cụp mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cả người khẽ rụt lại khi Tsun-chan lần nữa xoa đầu cô.

-Tsun-chan, lần này chúng ta sẽ đi đâu?

-Đến giúp một người bạn của em.

Nonno nghiêng đầu có chút khó hiểu, song cô nắm lấy tay Tsun-chan để chị ấy bế vào bên trong và rảo bước theo chị cùng rời khỏi sân thượng nắng ấm này.

***********************************************************

Nơi mà Tsun-chan đưa cô đến lần này là một ngôi trường đại học có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày khắp nơi trên hành lang lẫn lối đi, mọi thứ nơi đây đều rất sang trọng tao nhã và cô tự hỏi chị ấy đưa cô đến đây để làm gì.

Tsun-chan nắm lấy tay cô men theo dọc hành lang rảo bước đến một căn phòng nằm phía bên tay phải gần lối đi lên cầu thang bộ, chị đưa tay khẽ đẩy cửa ra để cô có thể nhìn vào bên trong, cô khẽ ló đầu vào nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rồi dừng lại trước hình ảnh một người con gái có mái tóc vàng nâu đang ngồi bên cửa sổ đang quay lưng lại về phía cô, xung quanh cậu ấy có rất nhiều những quyển tập vẽ lẫn bút sáp màu và chẳng rõ vì sao nhưng cô lại có cảm giác rất mơ hồ về cô gái ấy.

-Em ấy tên là Otani Emiri.

-Cậu ấy đang làm gì thế?.

-Em ấy đang thực hiện lời hứa của mình.

-Lời hứa?

-Phải, em ấy đã hứa rằng bản thân thiết kế một bộ trang phục thật lộng lẫy dành riêng cho em.

-Tại sao lại dành riêng cho em?

-Bởi vì em đã cứu mạng em ấy.

Nonno tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tsun-chan tựa cằm vào vai mình, bàn tay chị ấy lúc này đang vuốt dọc sóng lưng cô như đang vỗ về trấn an.

-Em và em ấy từng học chung với nhau hồi cấp ba và cùng học chung một lớp, nhưng cả hai lại vốn cũng không hẳn là quá thân thiết với nhau.

-Thế thì tại sao tụi em lại quen biết nhau?

-Thực ra thì em ấy đã từng muốn tự sát, nhưng may mắn thay em đã xuất hiện kịp thời và ngăn cản em ấy làm chuyện dại dột.

-Tại sao cậu ấy lại làm như vậy?

-Do áp lực học hành và cũng bởi vì khi đó xung quanh em ấy không có bất cứ một người bạn nào, em ấy cảm thấy rất cô độc khi mà bản thân luôn bị người khác trêu chọc bắt nạt, vậy nên trong một phút nhất thời em ấy đã không suy nghĩ gì nên chọn cách tiêu cực như thế, tuy nhiên hiện tại thì em ấy đã dạng dĩ và tự tin hơn trước rất nhiều.

-Vậy à?

Nghe đến đây trong lòng Nonno cảm thấy có phần nhẹ nhõm, bởi vì lần này cô không phải chứng kiến cảnh người khác đau khổ vì mình nữa, nhưng rồi bỗng dưng cô trông thấy người con gái kia đứng bật dậy và hất đổ mọi thứ trên bàn xuống sàn rồi hét lên một tiếng như thể đang khó chịu về điều gì đó, hình ảnh ấy khiến cô có chút giật mình.

-Tsun-chan, cậu ấy bị làm sao thế?

-Em ấy chỉ là đang cảm thấy khó chịu thôi, bởi vì hiện tại trong đầu em ấy không có một ý tưởng gì lóe lên cả, cho dù em ấy đã phát thảo rất nhiều bản thiết kế nhưng em ấy lại chẳng vừa lòng cái nào cả.

Nonno cúi người nhặt lấy mảnh giấy vừa bay đến chân mình lên xem, bản thân có chút trầm trồ khi nhìn thấy bản phát thảo về bộ trang phục được vẽ lên một cách rất tỉ mỉ, tuy rằng nó chỉ được vẽ một cách nửa vời nhưng cô có thể cảm nhận được tâm huyết của người con gái kia cho từng bản thiết kế như thế này.

-Tại sao cậu ấy lại không vừa lòng những bản thiết kế này chứ? Em thấy nó đẹp mà?

-Bởi vì em ấy muốn tạo cho em một sự bất ngờ.

Cô cảm nhận được Tsun-chan dường như đang phì cười đằng sau lớp mặt nạ kia, chị ấy lại xoa xoa đầu cô như mọi ngày.

-Thực ra thì lúc trước em ấy là một người thụ động rụt rè nên thường xuyên bị cô lập và bị bạn bè bắt nạt, chỉ có Non-chan là người duy nhất đã đến bên cạnh và giúp đỡ em ấy, chính em cũng là người khuyến khích en ấy theo đuổi niềm đam mê thời trang của bản thân, thế nên em ấy mới cố gắng đến như thế đấy.

-Nếu vậy..........cậu ấy cũng những chuyện đã xảy ra vào "ngày hôm đó" đúng chứ?

-Phải.

-Tsun-chan thực sự không muốn kể cho em nghe sao?

-Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp.

-Rốt cuộc thì em còn phải chờ đợi bao nhiêu lâu nữa đây?

Tsun-chan im lặng không trả lời, chị ấy xoa xoa đầu cô như đang vỗ về, dù rằng bản thân cô cũng không muốn nghe những chuyện đã xảy ra vào "ngày hôm đó" nhưng trong lòng cô vẫn có chút tủi thân vì chị lại cứ giữ bí mật như thế.

Tuy nhiên khi nhìn bản thiết kế trên tay tâm tình Nonno dần dần cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn, bởi vì chỉ cần nghĩ tới món quà mà người con gái kia dùng cả tâm huyết để dành tặng cho mình thì cô cảm thấy rất vui, cô muốn nói lời cảm ơn đến cậu ấy nhưng bản thân cô lại không thể đến gần cậu ấy được.

-Non-chan.

Nonno quay lại nhìn Tsun-chan, trên tay chị ấy lúc này là một thanh socola kitkat và cô phát hiện mặt sau thanh kẹo có một mảnh giấy trắng được in trên bao bì.

-Tsun-chan, mảnh giấy trắng này dùng để làm gì vậy?

-Dùng để viết một lời nhắn nhủ lên trên đấy.

Tsun-chan lần nữa lại xoa đầu cô, chất giọng trầm bổng của chị ấy thì thầm bên tai cô.

-Non-chan có muốn gửi lời nhắn gì đó đến em ấy không?

Có chứ, cô tất nhiên là muốn gửi lời cảm ơn đến với người con gái kia rồi, nhưng cậu ấy cứ ngồi yên mãi một chỗ như thế thì cô không thể nào gửi thanh socola này cho cậu ấy cả.

Tsun-chan bỗng dưng cầm lấy mảnh giấy trong tay cô và ném đi khiến cô có chút hoảng hốt, cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi qua mang theo mảnh giấy bay phấp phới hạ xuống sàn nhà nơi người con gái kia đang ngồi.

-Mau đi đi.

Nonno nhón chân chậm rãi bước đến bên cạnh người con gái kia lúc này đang khom người tìm nhặt mảnh giấy, cô cầm lấy cây bút chì trên bàn viết vội một lời cảm ơn và đặt thanh socola vào giữa bàn học, sau đó cô nhanh chóng quay trở về bên cạnh Tsun-chan đang chờ bên ngoài.

Cô trông thấy người con gái kia thoáng sững sờ nhìn thanh socola trên bàn học, mỉm cười nhẹ lòng, cô chủ động đan từng ngón tay vào tay Tsun-chan nắm chặt.

-Tsun-chan, tụi mình đi thôi.

Tsun-chan lại lần nữa dịu dàng xoa đầu cô, sau đó cả cô và chị cùng quay lưng rảo bước rời khỏi nơi này.

-Huh?

Nonno khẽ quay đần nhìn về phía cô gái vừa lướt ngang qua mình và bước vào trong căn phòng mà cô vừa rời đi, chẳng rõ vì sao nhưng trong cô lại trỗi dậy một cảm xúc thân thuộc dành cho người con gái ấy, đầu cô bỗng dưng lại cảm thấy đau nhức lạ thường.

-Non-chan.

Tiếng gọi từ Tsun-chan kéo tâm trí cô quay trở về thực tại, chị ấy nắm tay cô khẽ kéo đi, cô ngập ngừng quay lại nhìn về phía căn phòng ấy một lúc rồi sau đó cùng chị rời đi, kì thực cô tự hỏi cái cảm giác ban nãy là sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro