Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp trời chíu rọi qua từng tán lá cây xanh ngát, dưới ven đường là những chiếc xe ô tô tấp nập qua lại, người người chen chúc nhau băng qua đường để đến nơi làm việc của mình. Trên sân thượng của một toà chung cư nọ có một người con gái với mái tóc nâu sẫm dài qua lưng đang ngồi đung đưa bên ngoài lang can toà nhà, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xô bồ náo nhiệt bên dưới.

-Em ngồi như vậy không sợ té xuống dưới sao, Non-chan?

Người con gái ấy xoay đầu lại, mỉm cười vẫy vẫy tay về phía người con gái khác đang đứng sau lưng mình từ bao giờ.

-Tsun-chan ra đây với em đi~ngồi ở ngoài này mát lắm.

-Chị đứng ở đây là được rồi.

-Nhìn từ góc độ này em có thể thấy toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp của Tokyo, mọi thứ trông thật là lộng lẫy.

-Nếu em muốn thì mỗi ngày chúng ta sẽ đều đến đây hóng mát, chịu chứ?

-Chị nói thật chứ, Tsun-chan? Chị sẽ lại dẫn em đến đây sao??

-Ừm, chỉ cần đó là điều em thích.

Người con gái ấy khẽ rụt đầu lại khi Tsun-chan xoa lấy đầu mình, sau đó khẽ đan tay mình vào tay chị nắm chặt rồi lại hướng mắt nhìn về phía khung cảnh bên dưới, tâm trí bỗng nghĩ về tương lai của mình.

Kì thực cô chẳng nhớ được gì cả, cô không biết bản thân mình là ai, không nhớ nhà mình ở đâu, thậm chí cô cũng chẳng nhớ vì sao mình lại ở đây nữa, mọi thứ đều rất mơ hồ.

"Em tên là Nonno, Satake Nonno, và chúng ta đã từng gặp nhau đôi lần rồi"

Đó là những lời mà Tsun-chan đã nói với cô khi hai người lần đầu gặp nhau, nhưng quả thực cho đến bây giờ cô vẫn không nhớ được cô với chị đã gặp nhau ở đâu và điều đó khiến cô cảm thấy rất có lỗi.

Nói về Tsun-chan, cô rất tò mò muốn biết chị ấy trông như thế nào, chị lúc nào cũng luôn mang một cái mặt nạ hình con cáo và sẽ chẳng cho cô chạm vào nó, chị ấy bảo chưa phải lúc để tháo ra.

-Nè Tsun-chan, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?

Nonno ngửa đầu ra sau, đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn lấy Tsun-chan. Mỗi ngày đều như vậy, cô vẫn luôn hỏi Tsun-chan rằng hôm nay cả hai sẽ đi đâu và chị sẽ lại nắm tay cô đưa đi khắp chốn đô thị xô bồ này, nhưng hôm nay chị ấy bỗng dưng lại trở nên trầm lặng hơn mọi ngày.

-Tsun-chan?

Tsun-chan cúi đầu nhìn lấy cô, tuy rằng không nhìn thấy được nhưng cô có cảm giác chị đang mỉm cười với mình.

-Chị đang suy nghĩ gì thế?

-Không có gì đâu, chỉ là vài chuyện vu vơ thôi.

-Chị có thể kể cho em nghe được không?

-Để lần sau nhé.

Tsun-chan lần nữa đưa tay xoa đầu cô, sau đó chị đỡ cô ngồi dậy và bế trở vào bên trong.

-Nonno có muốn tìm lại kí ức của mình không?

Đôi đồng tử Nonno tròn xoe ngạc nhiên, cô không do dự gì liền gật gật đầu, tất nhiên cô muốn biết trước kia của chính bản thân cô trông như thế nào, muốn biết nhà mình ở đâu, muốn biết cả lý do vì sao bản thân lại ở đây nữa.

Tsun-chan đan các ngón tay vào tay cô, sau đó liền kéo cô cùng rời khỏi phía sân thượng nắng ấm này. Nhìn bóng lưng của chị ấy từ phía sau, trong lòng Nonno bỗng chốc có một cảm giác rất dỗi quen thuộc nhưng bản thân cô vẫn chẳng thể nhớ rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết lẳng lặng đi theo người chị ấy.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tsun-chan đưa cô đến một dinh thự rộng lớn, nơi đấy bao phủ bát ngát các loài hoa cỏ rực rỡ sắc màu được trồng quanh trong khuôn viên nhà, ở phía xa xa cô có thể trông thấy chiếc xích đu đặt dưới gốc cây xanh ngát, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ mà theo như lời Tsun-chan bảo nó thường dùng cho các buổi tiệc trà chiều ở dinh thự này.

-Tại sao chúng ta lại đến đây vậy?

-Rồi em sẽ biết thôi.

Nói rồi Tsun-chan lấy ra trong túi áo một cái chìa khoá tra vào ổ, sau đó chị ấy nhẹ nhàng đẩy cái cổng sắt to lớn sang một bên rồi kéo cô bước vào bên trong. Kì thực cô thắc mắc rằng tại sao chị ấy lại có chìa khóa của ngôi nhà này, và hơn nữa tại sao lại không có lấy một bóng người nào ở đây cả.

Tsun-chan đưa cô lên tầng trên của dinh thự, bước đến trước cửa màu trắng của một căn phòng nọ, sau đó chị ấy đưa tay vặn lấy nắm tay cửa mở ra.

-Woa~

Nonno ngắm nhìn căn phòng rộng lớn trước mắt mà không khỏi trầm trồ, mọi thứ bên trong đều được tô sắc ánh xanh dương nhạt của bầu trời, tuy nhiên đồ đạc trong phòng lại có chút bừa bộn và có vẻ như chủ nhân của căn phòng này đã không dọn dẹp trong một thời gian.

-Huh?

Đoạn Nonno khẽ liếc nhìn qua người con gái đang gục đầu xuống mặt bàn học vẫn còn đang sáng đèn, sách vở bút viết đều nằm ngổn ngang xung quanh, có vài thứ còn rớt dưới sàn nằm lăn lóc một góc. Nonno đi tới bên cạnh người con gái ấy, mắt khẽ ngó qua trang sách đang được mở ra, toàn là kiến thức y học khiến cô chẳng hiểu gì cả.

-Em ấy đã phải thức khuya để học hành nên Nonno đừng làm em ấy thức giấc nhé.

Nonno đưa ngón tay để trước miệng ra dấu im lặng, sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh Tsun-chan.

-Tsun-chan, chúng ta đến đây để làm gì vậy?

-Để giúp cô bé đó.

Nonno hướng mắt nhìn về phía người con gái vẫn đang say ngủ kia, gương mặt thanh tú cùng cặp má phúng phính ấy khiến cho cô gái ấy lúc ngủ trông thật đáng yêu.

Chẳng rõ vì sao nhưng Nonno lại có một cảm giác rất dỗi quen thuộc với người con gái này, cả căn phòng này nữa.........cứ như thể rằng cô đã từng đến đây đôi lần rồi thì phải.

-Tsun-chan, bây giờ em phải làm gì đây?

-Giúp cô bé ấy dọn dẹp căn phòng này.

Nonno nghiêng đầu khó hiểu khi Tsun-chan đưa cho cô một quyển sách rồi hướng mắt nhìn về phía kệ sách đằng xa, cô nhìn lấy quyển sách trong tay, chẳng hiểu vì sao càng nhìn nó cô lại thấy nó trông thật quen mắt nhưng cô lại chẳng nhớ được gì, cảm giác cứ mông lung mơ hồ.

Cô chầm chậm tiến đến gần kệ sách, ngước nhìn xung quanh một hồi sau đó đặt quyển sách trên tay ở ngăn kệ thứ hai từ trái sang phải, cô với tay lấy thêm hai quyển sách khác lần lượt đặt lên ngăn kệ trên cùng, rồi lại cầm quyển sách có bìa màu cam đặt lên ngăn kệ ở giữa. Giống như có một bộ thẻ nhớ được lắp vào người, cô lần lượt đem những quyển sách dưới đất xếp từng cái một lên kệ sách một cách thuần thục giống như là đã từng làm việc này trước đây vậy, cô biết rõ nơi để những cây bút bi ở đâu hay là ngăn kéo cất giữ những quyển sách y học dày cộm kia, thậm chí khi cất quần áo vào trong tủ cô còn nhớ rất rõ ngăn kéo nào và nên để món đồ đó ở chỗ nào nữa, căn phòng ít phút trước trông bừa bộn bao nhiêu nãy đã gọn gàng hơn trước rất nhiều.

-Tsun-chan, em làm xong rồi.

Tsun-chan tiến đến xoa đầu cô như đang khen thưởng, mặc dù không thể thấy nhưng cô có thể đoán được chị ấy đang mỉm cười.

-Tsun-chan, chị có thể kể cho em về cô bé này được không?

-Non-chan muốn biết sao?

Nonno gật gật đầu, cô hướng mắt nhìn Tsun-chan đang xoay lưng lại với mình, chị ấy lấy ra một chiếc chăn nhỏ từ trong tủ đi tới đắp cho người con gái kia và dịu dàng xoa đầu cô ấy.

-Cô bé này tên là Hitomi, bố và mẹ đều là những vị bác sĩ tài giỏi và họ luôn kỳ vọng em ấy có thể trở nên hoàn hảo giống như họ. Trớ trêu thay Hitomi vốn không có năng khiếu trở thành một bác sĩ, nhưng em ấy lại không dám phản kháng lại lời nói của bố mẹ nên luôn chỉ biết lao đầu vào học hành, bởi vì em ấy tin rằng sự cần cù có thể bù cho trí thông minh của mình nhưng càng vùi đầu vào việc học thì em ấy càng bị thêm áp lực từ điểm số, dẫn đến cơ thể ngày càng bị kiệt sức hơn.

-Em và em ấy có quen biết gì về nhau không?

-Có chứ, bởi vì em chính là một người quan trọng đối với em ấy.

-Thế..........em có thể giúp được gì cho em ấy không?

Tsun-chan chậm rãi bước đến bên cạnh cô, bàn tay chị ấy khẽ đặt lên vai cô xoa nhẹ.

-Điều em ấy cần ngay lúc này, đó là một lời động viên từ Non-chan đấy.

-Nhưng mà........em phải làm như nào??

-Em nghĩ sao nếu như viết cho em ấy một lá thư nhỉ?

-Thư??

-Ừm, một lá thư.

Nói rồi Tsun-chan quay người tiến về phía bàn học nơi người con gái kia vẫn còn đang say ngủ, chầm chậm lấy ra một tờ giấy và một cây bút bi rồi đưa cho cô.

Nonno nhìn tờ giấy trắng trong tay rồi lại nhìn sang người con gái kia, một cảm giác hoài niệm bỗng chốc ùa về trong lòng, khẽ đặt tờ giấy xuống nền đất, bàn tay cô thoăn thoắt viết ra từng câu chữ đang hiện lên trong tâm trí lúc này, sau đó gấp đôi tờ giấy lại gọn gàng đưa cho Tsun-chan.

-Tsun-chan, em viết xong rồi.

-Vậy thì Non-chan hãy cất nó ở một nơi nào đó để em ấy có thể tìm thấy được.

-Tại sao em lại phải cất?

-Vì em phải làm thế.

Nonno tuy rằng không hiểu Tsun-chan đang nói điều gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo, cô xoay người tiến về phía kệ sách nhét bức thư vào một quyển sách nọ, xong xuôi liền quay trở về bên cạnh chị.

-Tsun-chan, liệu rằng em ấy có đọc được bức thư ấy không?

-Tất nhiên rồi.

Tsun-chan khẽ xoa đầu cô, sau đó đan từng ngón tay của chị vào tay cô cùng rời khỏi căn phòng này.

Khi cả hai đã ra khỏi khuôn viên rộng lớn của dinh thự, Nonno bất giác quay đầu lại nhìn về phía căn phòng ấy, cô phát hiện người con gái kia đã tỉnh giấc từ bao giờ và trên tay em ấy chính là bức thư mà cô đã viết nhưng sau đó em ấy bỗng dưng ôm mặt gục xuống bàn khiến cô chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra.

-Non-chan, mau đi thôi.

Tiếng gọi từ Tsun-chan khiến tâm trí cô quay về thực tại, cô muốn nói với chị về người con gái kia nhưng Tsun-chan lại nắm tay cô kéo đi một cách vội vã, thế là cô không có cơ hội được nói cho chị biết về những gì mà mình vừa trông thấy, chỉ biết hướng mắt nhìn về phía dinh thự rộng lớn đang dần khuất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro