Chương 3: Một hồ nước mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có những đêm thức trắng, lòng anh ngổn ngang những xúc cảm chua xót, lặng lẽ nằm yên trên giường nghe tiếng mưa rả rích rơi đập mạnh vào khung cửa sổ, kèm theo đó là tiếng khóc nấc thật khẽ của mẹ.

Có những đêm buồn đau đến mức, tròng mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà, lại chỉ có thể cắn môi đến mức bật máu chỉ để có thể dịu đi nỗi buồn.

Khi gió bấc thoảng qua từng cơn lạnh buốt tựa như hàng ngàn lưỡi dao cắt qua da thịt. Những đoạn hồi ức ấu thơ cứ thế ùa về như một lẽ thường tình, làm cho vết thương vốn chưa từng khép miệng lại trở nên lở loét cũng khiến con người trở nên càng bi quan.

Anh chưa bao giờ than thở về những gì mình đã chịu đựng, cố gắng trưởng thành một cách mạnh mẽ dưới đôi bàn tay gầy gò của mẹ - một người phụ nữ đã mang trong mình cả tấn bi thương tựa như đá to núi lớn. Nhưng thi thoảng khi nhớ về những chuyện cũ, lòng anh lại canh cánh bồn chồn không sao tả được. Không phải là những nỗi buồn trầm uất, càng không phải những nỗi sợ vô hình. Đó chỉ căn bản là hỗn hợp của bao nhiêu suy nghĩ và tâm tư vẩn vơ hình thành nên.

Trước hôm anh đi, bầu trời London không một gợn mây, cái thứ không khí u buồn len lỏi vào từng góc phố khiến tâm trạng con người ta ngày càng ủ dột không có chút sức sống, cũng làm cho buổi chia tay thêm phần luyến tiếc và nhớ mong. Đêm hôm ấy, mẹ đã không ngủ, bà mãi nhìn ra khung cửa sổ rồi lại thở dài trong nỗi bất an. Chiến tranh đã trôi qua lâu nhưng vết sẹo để lại trong lòng mỗi người là còn mãi. Vậy nên mỗi khi nhắc về Liên Xô, nhắc về Berlin đầy nỗi thăng trầm, mẹ anh lại không kìm được mà bật khóc vì người bà thương vĩnh viễn đã nằm lại đó.

Khi anh đi, bà sợ anh sẽ giống như cha, không bao giờ trở lại dịu dàng trao bà một cái ôm. Vậy nên bà đã run sợ, đã không thể giữ nỗi sự bình tĩnh khi biết anh sẽ đến Liên Xô công tác. Nhưng khi anh nghĩ bà sẽ níu kéo, bà đã không làm vậy

Bà hiểu, chiến tranh đã qua. Nhưng vì nỗi lo sợ quá lớn nên bà sống trong vỏ bọc tiêu cực quá lâu, vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra. Nhưng bà để cho anh đi, dù tâm can đang dần vụn vỡ, vì bà biết ước mơ một đời của cha là Liên Xô và cũng từng là mộng ước tuổi trẻ của anh trai.

" Con là niềm hy vọng cuối cùng của mẹ. Xin con, hãy bảo trọng..."

Lời nói cuối cùng của bà trước khi anh rời đi, lên con tàu đi đến Đông Berlin tiến về Liên Xô xa xôi lạnh giá...

0O0

Chuyến bay từ Đông Berlin đi đến Moscow không dễ chịu là mấy, anh cảm thấy nhiệt độ dường như lạnh hơn nên kéo cổ áo lên cao, cố gắng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng cố gấp mấy cũng không thể ngủ nổi. Anh mò mẫm trong túi áo thứ gì đó có thể giúp bản thân khá hơn đôi chút, hy vọng là vài thanh chocolate hoặc kẹo ngọt gì đó. Nhưng anh ngay lập tức sụp đổ khi thứ anh moi ra không phải là kẹo ngọt mà là lá thư của tên Thomas chết dẫm. Biết tin anh đi, ngày ở cảng tàu hắn đã bày ra vẻ mặt đau khổ đến mức người ta nghĩ hắn chắc đang thất tình, đôi bàn tay nắm lấy tay anh bịn rịn tiễn đưa, lại giả bộ đưa ra cặp mắt ầng ậng nước giả tạo.

" Cục cưng bảo trọng, yêu cục cưng nhất. Qua Moscow đừng quên em, em ở nơi đây chờ anh..."

Và cái kết không ngoài dự đoán là tên ba hoa này được Kwon Taekjoo thưởng cho một cú đấm ngay phần mạn sườn đau muốn chết trước sự chứng kiến của Yoon Jong Woo và cặp mắt hiếu kì của biết bao người ở tại đó.

Trán anh lập tức nổi gân xanh khi nhìn vào những dòng chữ cầu kì nằm nghiêng trên mặt giấy phẳng phiu còn thoang thoảng mùi nước hoa nồng nàn đặc trưng của tên Thomas kia.

" mãi một tình yêu, Kwon Taekjoo

Cục cưng của tôi phải đi mạnh giỏi đó"

Nếu anh có thể cướp chỗ của phi công ngay lúc này, anh sẽ lập tức quay đầu máy bay và tọng một cú vào tên chết tiệt đó.

Anh vò lá thư lại rồi sau đó nhét vào trong túi, mệt mỏi tựa đầu vào khung cửa sổ máy bay. Liên Xô về đêm đắm mình trong những ánh đèn vàng hắt ra từ mỗi căn nhà và những ngọn đèn đường trên góc phố nhỏ. Ánh đèn vàng vàng hoà cùng đêm đen nhìn từ trên cao xuống tựa như bầy đom đóm rập rờn chao lượn với chiếc bụng phát sáng ngúng nguẩy của mình.

Cuối tháng mười một, Moscow chào anh bằng một buổi đêm diệu kì nhìn từ trên khung cửa sổ máy bay

Nhiệt độ lạnh buốt đến cóng đôi bàn tay. Làn gió đêm Liên Xô thật không khiến con người ta cảm thấy dễ chịu khi đi ra ngoài phố giữa cái khí trời thế này, thay vào đó được vùi mình trong chiếc chăn ấm êm ái trên một tấm đệm mềm mại thoang thoảng nhẹ hương xà phòng có lẽ sẽ là một lựa chọn hợp lí hơn.

Hiện tại đã mười giờ khuya, anh kéo theo chiếc va li nhỏ của mình đi dọc theo sân bay tìm kiếm một chiếc taxi đi đến khách sạn ngay giữa trung tâm thành phố mà toà soạn đã sắp xếp. Thật tồi tệ khi anh đã không lường trước rằng thời tiết vào tháng mười một tại đây có thể khắc nghiệt như thế, vì chủ quan nên anh chỉ mặc một chiếc áo mangto dài bên ngoài và một chiếc áo len cổ cao bên trong. Đôi bàn tay anh thật sự sắp đông cứng, da mặt tê rần và chóp mũi ửng đỏ lên vì lạnh. Nhưng may mắn đã đến khi cuối cùng anh cũng đã có thể đặt chân lên chiếc taxi sau hơn nửa tiếng chờ đợi

Sau chiến tranh, Liên Xô đã làm tốt nhiệm vụ của mình, tốt hơn cả những gì anh tưởng. Đường phố về đêm không quá náo nhiệt, giữa những dãy nhà cổ kính là vài ba cửa hàng bánh ngọt treo đèn lấp lánh hoàn toàn khác xa với dáng vẻ đổ nát sau chiến tranh mà anh từng thấy trên báo đài. Anh đột nhiên muốn chợp mắt ngủ một lát thì thanh âm của người tài xế taxi bắt chuyện lại làm anh choàng tỉnh

" Cậu từ đâu đến vậy? cậu là một người Châu Á sao?"

" Đúng vậy, tôi là người Châu Á, cụ thể là trên Bán Đảo Triều Tiên. Nhưng tôi đã sống ở Châu Âu kể từ lúc tôi năm tuổi rồi, nên kí ức của tôi về nơi đó cũng không mấy sâu sắc."

Kwon Taekjoo chậm rãi nói, trong khi người tài xế vẫn không ngừng lái xe ở phía trước.

" Cậu nói tiếng Nga giỏi thật đấy, cậu từng học tiếng Nga sao? thế cậu sang đây để làm gì vậy chàng trai trẻ?"

" Cha tôi khi xưa là một phóng viên chiến trường từng công tác ở Liên Xô nên tôi và anh trai đã được ông dạy tiếng Nga từ khi còn nhỏ. Còn lý do hiện tại tôi đang ở đây là vì tôi phải đi công tác theo chỉ thị của toà soạn đến Liên Xô làm việc"

" Ồ, thú vị thật đấy. Hy vọng cậu sẽ có những phút giây thật vui vẻ tại đây nhé chàng trai."

" Tôi cũng mong là vậy" Anh ngã người ra ghế, lơ đãng trả lời người tài xế. "Phút giây vui vẻ" ư? Anh cũng mong rằng nó sẽ vui thật và cái toà soạn đó sẽ không hành xác anh thêm điều gì nữa

Ba năm chỉ để qua đây công tác, hay nói đúng hơn là moi móc mọi thông tin về gia tộc Bogdanov. Nếu có được thông tin đó thì nhất định cái toà soạn này sẽ trở nên lẫy lừng. Buồn cười thật, sao đám ngu ngốc đó lại nghĩ ra được cái trò này cơ chứ. Đứa con nít ba tuổi còn thấy điều này là bất khả thi.

Xe taxi dừng lại tại một căn hộ mà toà soạn đã sắp xếp trên phố Gorky. Ơn trời lũ người này vẫn còn lương tâm cho anh một căn hộ hẳn hoi thay vì phải lang bạt tại một cái khách sạn nào đó giữa trung tâm Moscow này. Anh vội vã kéo tất cả hành lí vào căn hộ rồi thanh toán tiền taxi. Còn chưa kịp ngắm qua một vòng xung quanh nội thất bố trí như thế nào thì anh đã phóng như bay đi tìm phòng ngủ và thả mình tự do trên chiếc giường mềm mại, mặc kệ chính mình còn chưa thay đồ và mớ hành lí nằm lăn lóc trong phòng khách vì hiện tại anh chỉ muốn đánh một giấc thật sâu và ngon sau một thời gian dài ngồi trên máy bay.

Đêm đầu tiên ở Moscow cũng không hẳn quá tệ như anh tưởng. Ít nhất vì anh cũng đã có một giấc ngủ không mộng mị.

Buổi sáng tại đây nhiệt độ cũng không khá hơn ban đêm là bao, chỉ khác còn có một chút nắng ấm làm dịu đi cái lạnh hiện tại. Kwon Taekjoo khoác lên mình ba lớp áo thật dày, từ từ tản bộ dọc theo phố Gorki, trên tay còn không quên cầm theo chiếc máy ảnh tác nghiệp.

Anh ngửi thấy mùi trà đen thoang thoảng trong không khí, mùi mứt mâm xôi thơm lừng và trên hết là chút hương tobaco từ điếu xì gà của các quý ngài Moscow đầy lịch lãm đang đọc báo hoặc ngồi nhâm nhi cà phê ven đường. Đường phố hôm nay có vẻ náo nhiệt, những người dân đứng ven đường nhìn theo một đoàn xe đang nối đuôi chạy, bên trên mỗi chiếc còn treo kèm quốc kì Liên Xô, có lẽ là xe của các quan chức cấp cao trong bộ máy chính trị tại đây. Theo thói quen anh liền đưa máy ảnh lên muốn ghi lại khoảng khắc này trên đường phố. Mọi thứ đều bình thường trong khung ảnh, khuôn mặt nghiêm nghị của các nghị viên quốc hội và các binh lính khoác trên mình bộ quân phục uy nghiêm đang thi hành nhiệm vụ của mình. nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của anh hơn cả mà anh đã vô tình chụp được qua ống kính máy ảnh. Đó là một chiếc Gaz-13 Chaika đen bóng chỉ dùng riêng cho giới quan chức cấp cao Liên Xô. Qua khung cửa sổ mờ mờ là đôi mắt xanh trong vắt như hồ nước mùa hạ, đầy uy nghiêm nhưng cũng thật nguy hiểm. Lần đầu tiên chỉ với một ánh nhìn thoáng qua anh lại cảm thấy sợ hãi và trên hết là ấn tượng như thế.

Anh thầm nghĩ, giữa khí trời những ngày gần đông này, hoá ra cũng có thể gặp hồ nước mùa hạ trong vắt như thế qua đôi mắt một người.

Và có lẽ có thêm một điều rằng, anh cảm nhận đôi mắt đó đang nhìn anh dù chỉ cách một tấm kính ngăn dày trên xe hơi và dù chỉ là một giây nhẹ lướt.

Đây có lẽ sẽ là tấm ảnh đặc biệt nhất anh chụp được trong hôm nay. Đột nhiên cảm thấy nắng thật ấm, sáng hôm nay cũng không lạnh là bao.

" Này, anh có biết người đàn ông ngồi trên chiếc Gaz-13 Chaika màu đen vừa lướt qua là ai không? Người có đôi mắt xanh thật xanh ấy?" Kwon Taekjoo vô thức hỏi một người đàn ông cũng đang chăm chú dõi theo đoàn xe ở bên cạnh.

" Tôi cũng không rõ nữa vì Liên Xô nhiều người có mắt xanh mà, có lẽ là một trong những quan chức cấp cao nào đó trong bộ máy chính trị thôi."

" Anh không biết thật sao? Đó là người có đôi mắt xanh và đẹp nhất mà tôi từng gặp qua, thậm chí còn mang theo chút nguy hiểm trong đó. Tôi chỉ không biết đó là ai trong chính quyền Liên Xô thôi. Nhưng mà người ngồi trong chiếc xe dẫn đầu kia hình như là Kliment Voroshilov nhỉ?"

" Đúng vậy, ông ta là tướng lĩnh thân cận với Joseph Stalin, cũng từng tham gia vào Cách Mạng Tháng Mười và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Quả là một vị tướng giỏi nhỉ?"

Gã đàn ông bật cười giải thích trong khi Kwon Taekjoo cứ mãi nhìn theo chiếc xe đang khuất xa dần rồi sau đó mất hút giữa biển người.

Kì lạ thật đấy.

Anh xoay người muốn rời khỏi đám đông, nhưng ngay lúc vừa đặt chân vào một con hẻm nhỏ thì đầu óc liền cảm thấy choáng váng. Có một kẻ đang dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt anh, trước mắt còn có một tên khác đang chờ sẵn. Thậm chí anh còn chưa kịp phản kháng hay kêu cứu

Ngay lúc tầm mắt anh sắp sửa mờ dần đi về tác dụng của thuốc thì anh chỉ thấy đó là một gã người nga cao lớn khoác lên mình trang phục màu đen từ đầu đến chân, chất giọng hắn khản đặc và khó nghe đến lạ, trên cơ thể hình như còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng

Cái tình huống quái quỷ gì đây "lũ chó chết này."

Anh chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro