Chương 9: Trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Dù em là Helena hay Engel thì em vẫn là người anh yêu~

~~~~~~~~~~~~~~


              Khi Ghost định đi đến địa điểm moi được từ mồm cái xác đang lăn lóc kia, Helena đã quay trở về. Cô đứng trước cổng doanh trại, người be bét máu tươi, mặt mày xây xát, bụng còn đang rỉ máu từ một vết thương sâu hoắm, một bên mặt bị thâm bầm lại, một chân có vẻ nhau bị gãy, tóm lại là tả tơi hết mức. Gã nghe tin liền tức tốc phi đến, nhìn thấy dáng vẻ cô khốn khổ, Ghost lặng lẽ đau lòng.

               Trong đáy mắt hiện lên tia chua xót khi nhìn Helena nằm trên giường trắng. Gã siết khẽ bàn tay. Mi mắt cô động đậy, màu xanh hé mở ra, gã vui mừng mà nắm lấy tay cô hỏi han. Cô gượng cười lắc đầu ý nói mình không sao. Suốt một tuần, Ghost quanh quẩn bên cô để chăm bệnh. Vết thương cũng là gã sát trùng rồi thay băng, miết nhẹ mi mắt, ngón tay chai sần vuốt ve gò má thâm tím, gã mím môi, làm mọi thứ nhẹ nhàng hết mức vì sợ cô đau. Gã nâng niu Helena như một viên pha lê quý. 

              Helena nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ gã, mắt hiện rõ sự sợ hãi.

               "Anh thấy rồi?"

               "Ừ!"

               Ghost đáp nhẹ tênh.

              "Xin..lỗi..."

              "Đừng rời đi..."

              Cô giật mình, ngước mắt lên nhìn gã. Đôi con người xanh ánh lên sự khó hiểu.

              "Hãy cứ ở bên tôi, dù em có ra sao, dù em thế nào, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Dù khó tin nhưng... tôi yêu em. Em có thể nghi ngờ sao trời là đốm sáng, có thể nghi ngờ sự thật là những điều dối trá, tôi chỉ xin em, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu tôi. Tôi yêu em bằng tất cả lòng thành."

               Helena im lặng nhìn gã, sắc xanh phủ lên người Ghost, cô cúi đầu. Chạm lên mặt gã, gã cầm lấy tay cô, luồn qua lớp vải, chạm vào da thịt nóng bỏng. Helena rơi nước mắt, cô hôn lên môi gã cách một lớp vải. Ghost mỉm cười, gã đặt một nụ hôn lên tay cô.

.

.

                Ghost vẫn chưa hề từ bỏ ý định tìm đến địa chỉ kia. Nó dẫn gã đến với một quán cà phê nhỏ, nơi này chỉ có một người phụ nữ phục vụ. Gọi cho mình một tách cà phê đen, ngay khi người phụ nữ đặt tách cà phê nghi ngút khói, gã hỏi.

                  "Cô biết Helena chứ?"

                  Người phụ nữ giật mình, run rẩy đẩy tách cà phê về phía gã.

                 "Sao anh lại hỏi thế?"

                 "Cô ấy nói tôi đến đây để tìm hiểu thêm về bản thân của cô ấy. Thú thực, tôi là chồng của Helena, nhưng cô ấy chẳng kể bất cứ thứ gì cho tôi về bản thân. Thay vào đó cô ấy nói tôi đến đây để hỏi. Tôi muốn biết nhiều hơn về vợ tôi."

                 Gã nói dối chẳng chớp mắt. Người phụ nữ do dự rồi cũng ngồi xuống đối diện gã.

                "Helena là tên trước đây của cô ấy. Vốn cô ấy trước đây sống với mẹ mình, mẹ cô ấy là một gái điếm, Helena lớn lên lại khu đèn đỏ cũng là điều đương nhiên. Một ngày khu nhà điếm bị cháy, mẹ con cô ấy bơ vơ đầu đường xó chợ. Helena vì miếng ăn mà làm đủ thứ, nhưng... mẹ cô ấy vẫn ngày càng yếu đi. Rồi một hôm có một người đàn ông đến đón hai mẹ con đi. Người đàn ông đó đổi tên cô ấy thành Engel."

                  Ngừng một lát người phụ nữ kể tiếp.

                 "Những điều sắp tới có thể làm cậu thấy bất ngờ đấy. Người đàn ông đó có với mẹ Helena một đứa con trai. Nhưng hắn ta tàn nhẫn ném cả hai vào một khu địa ngục. Gọi là nhà người quen cho sang mồm, nhưng khu đó vốn là nơi tra tấn, huấn luận của ông trùm. Hắn muốn biến hai đứa con thành tay sai đắc lực của hắn. Helena cứ thế mà biến chất thành một con người méo mó, vẹo vọ."

               "Giết người, buôn hàng cấm, cô ấy làm đủ cả. Cả thế giới ngầm gọi Helena là "nữ thần báo tử" vì đi đến đâu, máu chảy tới đó. Số người cô ấy giết còn nhiều hơn số trẻ em được sinh ra ở đây. Người ta kể rằng cô ấy đã quét sạch một băng phản loạn mới nổi có ý định chống lại "bố già". Gọi là nữ thần vì vẻ ngoài kiêu sa với đôi mắt xanh di truyền từ người mẹ quá cố."

                 Người phụ nữ im lặng một chút.

                 "Mong anh sẽ trân trọng cô ấy. Vốn cô ấy đã quá khổ rồi."

                 Ghost không nói gì, gã im lặng trả tiền cà phê rồi đi về. Hóa ra đó là lý do cô viết rằng cô là kẻ dối trá. Thở dài một cái, gã muốn về nhìn cô quá.

.

.

                "Engel..."

                "Vâng?"

                Helena bịt miệng. Cô nhìn Ghost sợ hãi, tay chân cô lạnh ngắt. Gã ôm lấy mặt cô, hôn lên trán cô.

                "Dù em là Helena hay Engel thì em vẫn là người anh yêu!"

                 Helena ngây ngốc, cô nhìn gã với đôi mắt lệ trực trào.

                 "Helena là tên mẹ đặt cho em, Berlin là họ của mẹ em. Engel là của người cha đã vứt bỏ mẹ con trước đây đặt cho. Vốn em chẳng chung huyết thống với hắn ta, người chung huyết thống với hắn là đứa em trai  bạc mệnh của em. Hãy gọi em là Helena, em căm ghét của tên Engel kia đến tận xương tủy."

.

                   Theo như lời cô nói, hầu hết thông tin được truyền đi nhờ mã morse. Âm thanh mà họ tưởng là công trường đang thi công thực ra lẫn trong đó là mã morse, ngay cả những lần cô gõ bàn hay ngân nga một bài hát cũng đều chứa trong đó là vô số thông tin. Cô xám mặt khi nhìn thấy con mắt âm u của Ghost. Nuốt nước bọt, cúi gằm mặt. Helena biết cô không có quyền gì ở đây hết. Gã chỉ ôm cô vào lòng rồi nói không sao. Vùi vào lòng gã, cô phức tạp suy nghĩ về tương lai. 

---------------

 20/12/2023

        Ôi thi cửuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro