Chương 8: Sự thật là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ khi Helena bị bắt đi, bọn họ vẫn luôn cố để có được thông tin của cô, mong một ngày có thể cứu được cô. Nhưng cô cứ như bọt nước vậy, xuất hiện rồi vỡ ra, tan biến đi mất. Ghost nhìn vào màn hình, một thiếu nữ trong trẻo, gã đã chụp trộm lúc cô không để ý. Thở hắt một hơi, cất điện thoại đi, gã tiến vào phòng họp, nhiệm vụ còn rất nhiều ở phía trước.

Súng ống lại được lên nòng, đạn lại được nhả ra, với những người lính vốn đã quá nhiều kinh nghiệm, việc triệt hạ một toán quân đến cầm dao chém còn chưa sõi là việc quá dễ dàng. Máu cứ thế trải trên đất, thấm vào nền. Vùi mình vào gối, Ghost ước gì có cô ở đây. Helena giống như một viên thuốc giúp gã xóa tan đi mớ hỗn loạn trong đầu. Màu xanh trong của đôi con ngươi giúp gã thanh thản. Thả mình chìm vào trong kí ức, gã vốn theo chủ nghĩa vô thần nhưng giờ phút này gã lại xin chúa cho gã một chút manh mối về người thiếu nữ kia.

Ngồi dậy, đi đến bàn làm việc, gã muốn dùng công việc để đè đi sự bất lực trong lòng. Ghost đã qua hơn mười mấy con phố, đi hơn năm chục con đường, thực hiện vô số nhiệm vụ, mọi thứ chỉ đổi lấy một chút thông tin nhỏ về Helena. Gã đau đớn, dằn vặt khi đã hơn nửa tháng mà không một chút gì hồi đáp. Mở ngăn tủ, một phong thư thu hút ánh nhìn của gã, phía bao phong thư có đề tên Helena Berlin. Vội vàng mở ra, phía trong có một chiếc nhẫn cùng một tờ giấy. Mở tờ giấy ra, một mùi hương cà phê thoang thoảng quanh chóp mũi gã.


Gửi Simon,

Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã bao dung mà thu nhận một người không rõ lai lịch như em. Sớm thôi em sẽ ôm hết những bí mật mà chôn vùi nó cùng bản thân. Quãng thời gian qua thực sự em rất hạnh phúc, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng em vốn dĩ chẳng phải Helena, con người em là hiện thân của dối trá, em không muốn lừa gạt anh thêm bất cứ phút giây nào nữa. Hãy quên em đi, hãy coi em là vết nhơ cuộc đời anh, hãy thống hận em như cái cách anh nhìn kẻ thù. Và khi ta gặp lại nhau một lần nữa, đừng ngần ngại gì mà giết chết em anh nhé. Hãy để hoa nở thành hoa. Cây lớn thành cây. Hãy trả lại người khác cho người khác. Hãy trả lại mình cho chính mình. Từ nay về sau chúng ta chính là cái chết của nhau. Tạm biệt anh. Il mio amante, con te voglio invecchiare.

Người nợ anh

Helena

Helena Berlin


.

Ghost nắm chặt chiếc nhẫn trên tay một lúc, dường như móng tay gã đang ghim thật sâu vào da thịt. Mím môi, gã quyết đoán tháo vòng rồi luồn chiếc nhẫn vào, sau đeo lại lên cổ. Dù thế nào, gã cũng sẽ tìm bằng được đóa hoa hồng của gã về. Nhất định là thế.

.

.

.

Helena mơ hồ cảm nhận xung quanh có rất nhiều người, một tiếng "chát" vang lên, cô vì cơn đau đột ngột mà tỉnh táo. Má phải nóng bừng lên sau cái tát vừa rồi. Ngước mắt lên nhìn gã đàn ông đang ngoác miệng cười đến mang tai, cô cười khẩy một cái. Tên đó không nói không rằng túm lấy tóc cô mà xốc ngược lên, tát liên tiếp. Khóe miệng cô bật máu, mũi cũng chảy ra chất lỏng màu đỏ, rên rỉ một tiếng, miệng cô nhờn nhợn mùi tanh tưởi. Nhìn lên kẻ tát mình, cô chau mày nhổ ra một bãi nước bọt màu đỏ.

"Cuối cùng thì con chó con cũng về rồi nhỉ?"

"Câm... con mẹ mày mồm vào, David."

Gã đàn ông cợt nhả nắm lấy cằm nâng mặt cô lên, David là tên của hắn ta. Cười phá lên, David quẹt lấy máu đang chảy ròng ròng ở mũi cô mà bôi khắp mặt Helena. Nụ cười của hắn ta rộng ngoác ra, tỏ vẻ thích chí lắm.

"Ôi, Engel thân yêu. Em trở về rồi, anh vui lắm!"

Nói rồi hắn áp má mình vào má cô mà di di. Cơn buồn nôn nhộn nhạo ở cổ họng, Helena quay mặt đi tránh sự đụng chạm của David. Ở cửa, bóng một người đàn ông xuất hiện, ông ta cao lớn, gương mặt hiện rõ dấu vết của thời gian. Tiến lại gần Helena, ông ra hiệu cho David cởi trói, hắn ta cũng cung kính tuân lệnh. Dây trói được cởi, người cô lảo đảo mất trọng tâm mà chúi về trước. Chất giọng trầm khàn của người đàn ông to lớn kia vang trên đỉnh đầu cô.

"Chào mừng trở về, Engel, con gái của ta..."

Hai từ "con gái" đánh động tâm trí của Helena, à không, là của Engel. Mắt xanh tối đi thấy rõ, tim cô như bị ai đó bóp cho nát bấy. Ghost, nếu gã biết được sự thật thì sao, liệu rằng cô còn cơ hội nào để đứng trước gã nói lòng mình không? Cô biến mất thế này liệu gã có đi tìm hay không? Cô cũng dự định rời đi đấy, nhưng không phải bây giờ, mọi thứ đang đi lệch dự tính của cô. Dồn sức vào chân, cô đứng bật dậy, đấm vào mặt David. Mắt cô hằn rõ tia máu, miệng hắn vẫn treo nụ cười đểu giả, David không khó để bóp siết lấy cổ Engel. Dù bị bóp cổ đến hít thở không thông, cô vẫn liên tục nện nắm đấm vào mặt hắn. Người đàn ông bề trên liền đá thẳng vào xương sườn cô, Engel đau đớn bật ra, nằm vật ra đất.

"Gã đàn ông kia đã làm dao động tâm trí con rồi."

Người đàn ông mỉa mai. Cô quẹt đi máu trên khóe môi, tiếp tục lao đến David, hắn chẳng nhân nhượng mà đạp thẳng vào bụng cô. Ôm bụng, Engel quỳ xuống, gập người, nước dãi đỏ chảy ra từ miệng nhiễu xuống nền. David tiến đến, xoa xoa đầu cô, cúi người thì thầm vào tai cô.

"Tao tưởng mày phải mạnh lắm cơ, mày không xứng để ngồi cạnh bố già đâu!"

"Ha, thằng vô dụng không đem được bất kì cuộc giao dịch giá trị nào hay đem thông tin tốt về thì nên ngậm mõm vào. Mày mới là kẻ không xứng để so sánh với tao, con chó đực động dục ạ."

Nụ cười của David méo mó đi, hắn định cho cô một một đấm thì người đàn ông được gọi là "bố già" ngăn lại.

"Nó nói đúng đấy, David, nếu còn thất bại trong nhiệm vụ tới, hãy cứ cẩn thận cái ghế của mày đi."

David cúi gằm mặt, cung kính tiễn bước người đàn ông. Hắn vứt lại cho cô vài mẩu bánh mì khô và một bát súp nguội. Engel bò lết đến chỗ thức ăn ấy, cho vào miệng nhai ngấu nghiến, dù buồn nôn đến mấy, dù đã trớ ra thì cũng nuốt lại, nơi này cần ăn để sống.

.

.

.

.

Ghost ngồi đối diện tên phản loạn bị bắt làm con tin. Gã chẳng nhân nhượng mà cho tên đó một phát bắn vào bắp chân, máu túa ra, tên ấy gào lên đau đớn. Gã dường như không quan tâm mấy, chỉ lặp lại câu nói mà gã đã hỏi trước đó mười lần.

"Helena đang ở đâu?"

Sợ hãi len lỏi trong con ngươi của con tin, tên đó khó khăn lên tiếng.

"Ở...ở... chỗ... chỗ...chỗ... bố già."

"Bố già là ai?"

"Đến... đến... nhà số... số...12... đường Helinton...phố... phố Osphau."

*Tên nhà, tên đường, tên phố đều là hư cấu.*

Tên đó không nói gì, đôi mắt bỗng nhiên hiện rõ sự vô vọng. Tên ấy cắn lưỡi tự sát. Ghost nhìn cái xác trước mặt chỉ lạnh lùng, nhà 12, đường Helinton, phố Osphau, gã ghi chép vào một tờ giấy rồi rời đi. Dù chỉ là một tia hy vọng, gã cũng sẽ chắt chiu.


-------------

15/12/2023

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553606691695

Có ai muốn nói chuyện với tui hem??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro