Chương 5: Oản hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              ~...trông em cứ như tạo vật của chúa gửi giáng trần...~

------------------------

~~



          Ánh dương mơn man khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ yên trên giường, Helena khe khẽ kéo chăn che đi khuôn mặt đang nhăn nhó vì chói mắt. Cô cần ngủ thêm một chút xíu nữa, năm phút nữa thôi. Ghost nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn người trong chăn, cố né đi ánh nắng sớm, dưới lớp vải, khóe miệng vị trung sĩ nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Trông cũng đáng yêu đấy chứ, gã nghĩ thế.

         Khó khăn nâng người dậy, cô dụi dụi mắt. Thế rồi Helena nhận ra đây không phải nơi mình được sắp xếp ngủ, nơi này sạch sẽ không một vết bụi, đồ đạc ngăn nắp, khác xa so với nơi cô ngủ. Vì đã hết phòng trống, mà để cô ngủ với đàn ông thì không tiện nên đội đã dọn nhà kho một chút rồi để cô ngủ ở đó. Tuy đã dọn dẹp nhưng bụi bẩn và mớ đồ lỉnh kỉnh vẫn còn rất nhiều nhưng chỉ là chỗ ngủ nên cô không đòi hỏi quá nhiều. Nếu sớm hôm sau mà thấy cô mặt mày tèm nhem lấm bẩn thì đó là khi ngủ cô đã lăn vào một góc bụi nào đó.

         Nhìn ngó xung quanh, Helena dừng tại một hình bóng quen thuộc. Ghost đang ngồi viết gì đó, mắt gã thể hiện sự nghiêm túc. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn vô tình kéo sự chú ý của gã. Gã tằng hắng một cái rồi nói.

          "E hèm, dậy rồi thì rửa mặt đánh răng đi. Đồ ăn sáng của cô ở trên bàn kế đầu giường."

          Helena gật gật rồi tung chăn định rời đi, bất chợt cái lạnh ùa vào chạm lên làn da của cô. Cô rùng mình rồi chui tọt vào trong chăn. Thời tiết đã chuyển qua đông, tuy là có nắng nhưng vẫn khá lạnh vào sáng sớm. Ghost nhìn cô rúm ró vì sợ lạnh mà cười khẽ trong họng. Sau một hồi quyết tâm, Helena cắn răng bước ra ngoài.

        Bữa sáng vẫn vậy, một ổ sandwich đầy ứ nhân, một cốc sữa nóng và một chút salad. Có vẻ như bữa sáng lần này hơi áp lực khi trước mặt là Ghost đang điềm nhiên xử lý đĩa salad của mình. Cô gặm bánh mì kẹp mà lệ đổ trong lòng, ăn thôi có cần mặt mày nghiêm trọng thế không? Gã chẳng bỏ cái mặt nạ của mình ra, đơn giản là Ghost vén phần vải lên rồi ăn thôi. Dù thế nhưng nhìn xương quai hàm của gã, cô đoán gã là một người có nhan sắc. Lần trước khi Ghost chỉ đeo khăn để che, cô thấy bên mạn trái mặt gã có một vết sẹo dài, có lẽ là sẹo bỏng. Mải suy nghĩ, thình lình gã đưa tay quẹt ngang má Helena, não cô chết đứng trong một khoảnh khắc. Chúa ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

        "Ăn từ tốn thôi, dính sốt lên mặt rồi!"

     A, má cô đỏ ửng lên, thật xấu hổ. Ăn nốt miếng salad cuối cùng, cô định đứng dậy rời đi thì Ghost đã nói.

        "Đến phòng làm việc của tôi đi, tôi cần cô giúp vài thứ."

        "Vâng."

         Cô đáp lại giọng nhẹ tênh. Hóa ra căn phòng cô ngủ đêm qua là phòng của làm việc của gã. Thảo nào lại sạch sẽ và gọn gàng đến vậy. Ghost nhờ cô phân loại một số giấy tờ và đóng dấu một vài sổ sách. Đang làm cô chợt nhớ ra, nhà kho buổi tối rất lạnh, bây giờ là trời đông còn lạnh hơn. Bữa trước cô ngủ mà phải mặc thêm hai cái áo khoác dày mới có thể chống chọi lại với cái lạnh cóng của vùng cận cực. 

          "Này Simon..."

          "..."

           Ghost đưa mắt nhìn cô, cái cách gọi trống không này là gã dung túng cô quá nên giờ Helena thỏa thích gọi tên gã không chủ vị. 

           "Anh có thể cho tôi xin thêm một cái chăn nữa được không?"

            "Cô đã được phát chăn rồi còn gì?"

            "Chẳng là... Anh biết đấy... Nhà kho rất lạnh, tôi phải mặc hai áo dày mới có thể ngủ được. Một cái chăn là quá ít để đối chọi với cái rét."

            Gã nhớ ra, nhà kho quả thực rất lạnh, nó vốn không  phải nơi để ngủ. Nhíu mày, Ghost đề nghị.

             "Vậy hãy ngủ ở đây đi. Dù sao thì tôi không ngủ ở đây."

             "Được không?"

             "Quyết định vậy đi. Phòng tôi ở ngay bên cạnh, phía bên phải. Cần gì cứ gọi."

.

.

             Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng sột soạt viết giấy và tiếng đóng dấu lộp cộp. Bê tập sổ dày cộp để lên bàn, cô chống cằm nhìn gã làm việc. Người đàn ông này cũng cuốn hút đấy chứ. Bỏ đi mớ trang bị cùng cái áo dày cộp thì trông gã cơ bắp đến phát mê. Bắp tay như thể có thể bóp chết cô một cách dễ dàng, trải dài là hình xăm. Chậc, cá là gã một mớ người mê mẩn. Lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng Helena đều đều.

              "Thứ bảy này, đưa tôi đến nghĩa trang thị trấn nhé."

               "Được."

               Gã không thắc mắc, chỉ gật nhẹ đầu kèm một chữ để đồng ý. Mắt xanh ánh lên sự vui vẻ, cô cười hỏi Ghost.

               "Có một thắc mắc nhé, anh có vợ chưa thế?"

               "Chưa."

               "Hả... Vậy anh bao tuổi rồi?"

               "36."

               Ghost đáp gọn lỏn. Làm gì có ai yêu hay cưới một kẻ như gã chứ.

               "Ôi trời, đáng lý tôi sẽ gọi anh là chú đấy. Anh hơn tôi tận 17 tuổi. Chà... Chú ơi... Hahahaha..."

              Giọng cười của cô lảnh lót bên tai gã, Ghost chợt có liên tưởng rằng cô là một chú chim sẻ nhỏ xinh đang ríu rít nhảy nhót. Xanh trong hiện lên sự vui vẻ, hiện lên cả dáng hình gã. Thơ thẩn giữa sắc xanh, lòng gã như được rót mật ngọt. Vậy là em mới chỉ mười chín tuổi thôi sao, em còn chưa chạm ngưỡng tuổi sắc xuân thì đẹp nhất đời người. Ánh nắng xuyên qua cửa kính tạo nên bảy sắc cầu vồng, nó rọi lên mái tóc Helena, gã ngơ ngẩn. Hỡi ôi, nụ cười, khuôn mặt, mái tóc, trông em cứ như tạo vật của chúa gửi giáng trần. Gã ngỡ mình đang trong cơn mộng mị của giấc mơ ảo huyền. Chúa ơi, sao người lại ban xuống một thiên thần thế này? Gã tự vấn bản thân. Ngay lúc này đây, Ghost đã tìm thấy, tìm thấy bông hồng pha lê dịu ngọt của gã. 

              Nhưng hỡi ôi, kẻ bần tiện như gã nào dám chạm vào. Ghost không muốn vấy bẩn sự tinh khiết kia. Loài người sinh ra vốn đã tồn tại bản ngã, thứ tăm tối trong gã thúc dục gã vấy bẩn sự trắng trong. Nếu Helena là thiên thần thật, gã sẽ chẳng ngại ngần gì mà bẻ gãy phăng đi đôi cánh trắng để em không thể bay đi, nhuộm em bằng máu, giam em ở bên mãi. Tìm ra rồi, dục vọng của đời gã. Không biết tự bao giờ lòng gã đã nảy mầm một nhành oản hương. 

.

.

.

.

               Helena không hề biết đọc chữ, gã nhận ra điều ấy khi nhìn mớ tài liệu nhờ cô sắp xếp. Cô đơn giản chỉ xếp một cách máy móc theo những chữ trông có vẻ giống nhau. Để một tờ báo xuống trước mặt cô, Ghost chỉ bừa vào một chữ.

              "Helena đây là chữ gì?"

              Mắt xanh hiện rõ sự bối rối, cô ngơ ngẩn nhìn ngón tay đang chỉ, cô lắc đầu. Gã ôm mặt thở dài.

              "Em không biết chữ?"

              Cô mặt mày méo xệch gật gật đầu.

              "Tại sao?"

              "Em chưa từng được đi học. Sống trong khu ổ chuột thì cần gì học hành, chỉ cần biết kiếm ra tiền là đủ rồi."

              Helena thoáng buồn. Ghost cũng không hỏi thêm gì chỉ nhẹ nhàng nói.

               "Đây là chữ "nước", từ nay về sau tôi sẽ dạy em học."

             Sự bất  ngờ cùng phấn khích len lỏi khắp mạch máu của cô, học, được học sao. Vậy là từ nay cô có thể đọc sách rồi, cũng có thể đọc được tên biển hiệu, sẽ không bị chê cười là đồ vô học. Helena cười thật tươi, gật mạnh.

              "Vậy từ nay em sẽ học."

             Dưới lớp vải gã cũng cười.

-------------------

Hoa oản hương: mang ý nghĩa của một tình yêu tinh khiết, thủy chung. Đang cũng là loài hoa mang đến sự chữa lành. Ở đây là gã và cô chữa lành cho nhau giống như đang trao nhau hoa oản hương.

23/11/2023

         Hà thành vẫn lạnh ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro