Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              "...nào giờ thì nghe lời đi..."

-------------------------------



              Đêm phủ lên người của Helena, vốn đôi mắt của cô mơ màng nay thêm u buồn lại càng trở lên ma mị. Nhìn đôi mắt lam, gã như chìm sâu vào màu xanh đen ấy. Như thể trước mặt gã là vùng đại dương đón lấy một cơn bão dữ tợn. Lắc nhẹ đầu, ngồi cạnh cô, Ghost nhỏ giọng hỏi.

               "Cô nói cô là con ngoài giá thú của trùm phản loạn?"

               "Phải."

               "Vậy tại sao bọn phản loạn lại bắt cô?"

               "Bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của tôi."

               Thở hắt một hơi, cô nói tiếp.

                "Duy nhất hai lần tôi gặp mặt cha, một là khi mẹ mất, hai là khi cha đến vứt tôi và em trai tôi vào nhà họ hàng. Vốn dĩ ông ta không định thừa nhận hai đứa chúng tôi. Chúng tôi cũng chẳng cần ông ta thừa nhận."

              Ghost hơi do dự, nhưng rồi cũng đánh liều hỏi.

                "Vậy chuyện tối nay là...?"

                "Đó là dì tôi và anh họ. Bọn họ coi tôi như kẻ ở đợ. Anh họ là người nghiện cờ bạc. Hắn ta nướng hết tiền vào sòng bạc và nhà chứa. Cho đến khi hết tiền, tôi phải bán đi mái tóc thậm chí là đi ăn cướp để có tiền. Cho đến khi bọn họ định bán tôi vào nhà chứa. Tôi đã phản đối quyết liệt nhưng bọn họ lấy em trai mắc bệnh tim ra đe dọa tôi. Tôi phải cắn răng mà bán thân."

                Ngừng một lát, cô nắm chặt tay kể tiếp.

                "Đến hôm nay tôi về, tôi mới biết em trai tôi đã bị bọn họ bán cho bọn buôn người, thằng bé đã bị đem mổ lấy thận và gan. Số tiền bán thân bọn họ lại nướng vào sòng bạc. Bọn họ phải trả lại những gì họ đã lấy của em trai tôi."

              Bây giờ Ghost mới hiểu ra, tại sao xác thanh niên mất đi quả thận, xác người phụ nữ mất gan. Chiến tranh là một con dao đục khoét vào tận sâu tâm hồn, cào xé cái nỗi đau đang rỉ máu và dần hoại tử. Một thế giới mà nhung nhúc sâu bọ bẩn thỉu sẵn sàng ăn cùng, uống tận mọi nỗi lực sống sót của con người. Lòng người nguội lạnh, con người ta phải cố mà ngoi lên khỏi lớp tuyết lạnh căm để hớp lấy một chút ấm áp của ánh dương nhưng rồi nhanh chóng bị vùi lại vào lớp tro tàn lạnh cóng. Gã không biết nói gì, chỉ biết ngồi cạnh cô. Sương đêm phủ lên vai gầy của Helena làm cô run rẩy. Ghost cởi áo khoác của bản thân, khoác lên người cô.

.

.

          Sớm hôm sau, ánh sáng bình minh nhảy nhót trên bậu cửa, nhón chân trèo lên mi mắt Helena. Chậm rãi, miễn cưỡng mở mắt vì chói, tầm nhìn vẫn bị che phủ bởi tàn dư của giấc ngủ. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt không rõ ràng. Nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng, đối với cô là sớm nhưng ngoài sân đã nghe tiếng ngã, tiếng người nói. Bước ra ngoài sân, Ghost nhìn cô sau đó vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Gã chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn gần đó, bên cạnh là một bộ đồ cỡ nhỏ.

         "Ăn sáng rồi thay đồ."

        Ngắn gọn, cô gật đầu. Ăn xong bữa sáng, cô thay đồ, dù đã là cỡ nhỏ nhưng nó vẫn là quá rộng. Cổ áo vẫn quá trễ xuống. Thở dài, cô bước ra. Ghost đã chờ sẵn ở gần cửa, dẫn cô ra sân tập.

        "Từ nay cô sẽ được tập huấn cùng với các tân binh."

         Thấy cô có vẻ nghi ngờ, gã tóm lấy cằm cô, ghé sát gần vào mặt cô nói.

          "Cô nói cô là con chó của tôi đúng chứ, nào giờ thì nghe lời đi!"

       Nghe lời đi đến chỗ Ghost chỉ định, trông cô lọt thỏm vào đám đàn ông cao to. Một tiếng đầu tiên tập luyện, Ghost vẫn rất bình tĩnh để sửa cho từng người. Một tiếng sau, giọng gã gằn lên thấy rõ. Tiếp tục trôi qua hai tiếng, gân xanh đã nổi đầy trên bắp tay gã, gã gầm gừ.

          "Đầu các cậu chỉ để mọc tóc thôi sao. Banh cái mắt, dỏng cái tai lên mà nghe đi chứ. Fuck, fuck, fuck. Một lũ ngu ngốc. Tôi cho các cậu mười năm phút nghỉ ngơi."

.

.

        Ngay khi gã vừa ngồi xuống, hớp được một ngụm cà phê, phía xa đã ồn ã tiếng xì xào. Đánh mắt nhìn sang thì thấy cô đang bị vây bởi một nhóm người gồm ba tên to con. Trông cô lép vế trước khí thế của họ đến đáng thương. Một tên to con cười khằng khặc rồi tóm lấy cổ áo Helena.

        "Nghe nói mày ngủ với trung sĩ để được vào đội. Chà, trông người cũng không tệ."

       Mặt cô tối sầm lại, mắt đặt quánh màu đen. Chỉ với một cái vặn người, Helena thoát khỏi tay tên đàn ông, đạp vào bụng hắn. Tên đó lăn ra đất, cô lao vào, bóp chặt lấy cổ hắn, sau đó liên tục đấm vào mặt hắn. Những tên lâu la cũng định lao vào nhưng khi lao vào thì mỗi tên bị cho ăn một cước. Bọn chúng thật sự không hiểu sao một người phụ nữ yếu đuối lại có cái thứ sức mạnh khủng khiếp như thế. Ghost đứng ngoài chỉ đứng nhìn, không can thiệp. Dưới lớp vải, khóe miệng nhếch lên không ít. 

       Mãi đến lúc ba tên nằm đo đất thì gã mới ra mặt. Tuy chiếm thế thượng phong nhưng mặt cô bị thương không ít. Ôm chặt lấy Helena còn đang hăng máu, gã cần ngăn cô càng ngày càng điên hơn. Ghost nhàn nhạt lên tiếng.

       "Đuổi ba tên kia khỏi quân doanh đi, tước hết mọi danh hiệu đang có. Từ giờ không được ở trong đội 141."

.

.

.

        Ghost mệt mỏi bước về tự gác canh, gã lê bước đến nhà tắm, gã muốn rửa sạch mớ bụi dính trên người. Vừa đẩy cửa bước vào, Ghost giật mình. Helena đang khỏa thân, cô đang tắm. Hốt hoảng vớ lấy khăn che thân, cô trợn trừng mắt. Vốn tưởng giờ này khuya rồi thì sẽ không còn ai đến đây tắm nữa, nên cô mới thoải mái tắm giặt ở đây, ai mà ngờ. Ghost cũng nhanh chóng quay lưng đi. Tựa vào cửa, Ghost là đàn ông, gã không chối bỏ rằng cô có một thân hình đẹp, rất đẹp là đằng khác. Thân dưới gã nóng lên, chửi thề một câu, Ghost nghiến răng.

         Cửa mở, cô bước ra, vẫn là cái áo gã đưa Helena bữa trước. Gã sực nhớ ra cô không có quần áo riêng. Nhưng mắt gã không tự chủ được mà nhìn vào khe ngực lấp ló dưới lớp áo, hình như cô không có cả áo lót. Chết tiệt, "thằng bạn" Ghost đang biểu tình dữ dội. Vụt qua cô, gã vội vội vàng vàng chui vào nhà tắm, Ghost mong nước lạnh sẽ hạ hỏa được cho tâm tình hắn lúc này. Thật xin lỗi, gã là đàn ông, đàn ông một trăm phần trăm.

-------------------------------------

12/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro